Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Hai Hùng SG – ĐỢI CHỜ

Chải lại mái tóc đen mun bóng láng đôi ba lần vậy mà thằng Luận vẫn chưa vừa ý, nó quẹt ngón tay vô hủ "Bi lăn tin" lấy ra một ít rồi xoa đều trên đôi tay, hắn lại vuốt lên mái tóc khiến cho tóc của nó láng cón làm  cho tôi có cái suy nghĩ :

  " Gặp lại bạn cũ  thôi mà, tại sao thằng quỷ này làm như đi ăn tiệc ở nhà hàng vậy ta"

  Gần ba mươi phút trôi qua hắn vẫn chưa rời khỏi tấm kiếng lớn trước mặt, hết săm soi mái tóc, cái áo, cà vạt rồi đến đôi giày, nó lấy hộp “Xi ra” tân trang lại đôi giày trông thật láng cón, cuối cùng dường như không còn thấy khiếm khuyết nào nữa thì nó mới đưa mắt nhìn tôi và hỏi:

  -Ông thấy vầy được chưa? Gặp lại nàng phải chưng diện một chút chứ ăn mặc lôi thôi thì kỳ lắm.

  Nghe thằng Luận hỏi tôi mới biết, thì ra hôm nay hắn rủ rê tôi đi gặp nhỏ Hương là người trong mộng của hắn lúc trước, hắn đã thầm thương trộm nhớ cô nàng mà chưa một lần thổ lộ, những lần chạm mặt trong lớp, hoặc dưới sân trường hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu đẹp long lanh của Hương, thảo nào hôm nay đã bao năm dài xa cách hắn  cố  chưng diện để thu Hút cái nhìn của Hương, lúc này khiến tôi liên tưởng đến cách kêu gọi bạn tình của một số loài chim, lủ chim cũng chải chuốt lông cánh rồi phô diễn những điệu múa lạ kỳ để chim mái chú ý khi đi tìm bạn tình, không muốn thằng Luận cục hứng tôi ghẹo  nó liền:

  -Tui nói thiệt ông đừng buồn nghe, lần đầu tui mới thấy ông ăn mặc thật đúng model đó, đây là cơ hội cuối cùng để ông ngỏ lời với Nhỏ Hương, ông nhốt “con thỏ” vô chuồng đi, chuyến này ông mà lần lựa nữa thì coi như “rụt tùng” luôn đó nghe chưa.

  Thằng Luận nhìn tôi với đôi mắt như van nài, nó nói :

  -Tui biết rồi, không biết bao năm trời học chung trước kia, theo ông nhỏ Hương biết tui thích cô ta không? Mà nè ông Trí , xíu nữa gặp nàng ông nói phụ vô giúp tui, sao tui run quá chừng tim đập liên hồi mệt lắm.

  Thấy thằng Luận chưa chịu buông bỏ cái tính nhát như thỏ đế, ai đời nói lên tiếng lòng của mình với người mình yêu mến mà không dám mở lời, đã vậy nó nhờ tôi làm ông mai bất đắc dĩ cho mối lương duyên này, nếu suôn sẻ thì không có gì để nói, còn như sự việc không như ý muốn của nó thì chẳng những sẽ làm cho nó buồn mà tôi cũng bị ” quê cơ” vì không có cái lưỡi như “Tô Tần” đễ thuyết phục được nhỏ Hương xiêu lòng với bạn tôi, tôi bèn nói với thằng Luận:

  -Tui thấy ông giống tâm trạng mấy bản nhạc Bolero sầu não quá, có bài họ diễn tả anh chàng nọ yêu mà không dám ngỏ lời, để rồi khi “ván đã đóng thuyền” nàng ta hẹn chàng kiếp sau, nghe mà buồn não nuột, thôi được rồi tui chìu ông chuyến này thôi nghe, ba cái vụ làm mai này tui ớn lắm rồi .

  Nghe tôi “phán” câu trên, thằng Luận khẻ cười, hắn còn vỗ  vai tôi hắn nói:

-Tui nhìn người không lầm chút nào, chỉ có ông là tốt nhất trong đám bạn ngày xưa, cảm ơn ông trước nghe, xong vụ này tui đền ơn ông cái đầu con heo mọi ông tha hồ mà nhậu.

  Tôi lấy tay thụi nhẹ vô ngực thằng Luận rồi nói:

-Ông này, ông làm như tui là  “bợm nhậu” không bằng, mà trả công bằng đầu heo mọi coi sao được, chí ít cũng phải nguyên con heo mới xứng đáng công lao của tui.

Thằng Luận nó cười trừ sau câu nói của tôi, nó nói thêm:

– Trong đời tui chưa thấy ông mai nào đòi hỏi quá đáng như ông mai này hết nghe, thôi được rồi nguyên con heo và kèm theo kết Larue con Cọp luôn ông chịu chưa ?

  Rồi chừng như chực nhớ đến giờ hẹn, nó thúc giục tôi:

  – Ông Trí đẩy chiếc xe đạp vào bên hông nhà đi, tui mượn chiếc Honda 67 của cậu Năm tui rồi, họp mặt đông đủ mà đạp cái xe cà tàng của ông đến chắc mấy nàng chẳng thèm nhìn mình đâu.

Tôi đáp trả hắn ngay:

  -Ông nói quá, mấy nàng lớp mình xưa nay đâu ai có cái tánh phân biệt nghèo giàu gì đâu, à tui nhớ rồi duy nhất có bà Minh con ông phó Quận là hay kênh kiệu thôi, chứ mấy nhỏ khác ai cũng dễ thương sống hòa đồng với mọi người, nhưng những năm về cuối sắp chia tay,  bà Minh cũng xuôi theo đám mình vì bả nhận ra làm “Tiểu thơ đài cát” hoài nên không ai thích giao du với bả ông nhớ không ?

Nghe nhắc lại chuyện ngày xưa, tự dưng thằng Luận hứng chí nó bèn “góp vốn” thêm vào:

  – Nhắc tới bà Minh tui mới nhớ, cái hôm đầu tiên bả chạy chiếc Velosolex vô trường với gương mặt tự đắc, thấy chiếc xe mới cáu ai cũng ngước nhìn khiến cho bả càng làm điệu thêm, vui nhất khi tan trường cô nàng mới đạp có  mấy vòng, xe chưa có trớn vậy mà nàng vội đẫy cái cần ra khỏi ngàm khóa máy xe, khiến xe bị khựng lại rồi ngã ngang  làm cho bả té “bò càng bò niễng” thấy vậy cả đám cười rần lên, cũng tội nghiệp lúc này gương mặt bả quê một cục, hên cho bả mấy chàng học kế lớp mình chạy đến giúp, ông nhớ không ông Trí ?

Tôi khẻ cười và trả lời:

– Trời chuyện đó không nhớ mới lạ à nghe ông, trong trường mình chỉ có cô nàng là có “xế nổ” thôi nên ai mà không nhớ, thôi tới giờ rồi đi nhanh kẻo muộn.

***

   Mùa hạ về khiến cho không khí vùng cao nguyên ngày càng khô khốc, ban ngày trời  nóng như thiêu như đốt, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời soi rọi xuống khiến không khí như đặc quánh lại, con đường đất đỏ dẫn vào thị xã tung đầy bụi mù khi thỉnh thoảng có chiếc xe vụt chạy qua, ngồi sau lưng thằng Luận thấy nó lái chiếc xe thật điệu nghệ, bởi những ổ gà chi chít trên đường nếu không khéo thì xe lao xuống các ổ gà này, nếu nhẹ thì ê ê cái bàn tọa, còn nặng nề hơn nữa thì có thể hai đứa tôi sẽ là nhân viên ” Đo đường ” của Ty Công chánh, vậy mà thằng Luận lạng lách thật tài ba, thỉnh thoảng như muốn khoe cái tài này nó ngoái lại và hỏi tôi:

  – Sao, ông Trí thấy tui lái “Ngọt” ghê chưa, mấy tay yên hùng trên xa lộ ở Sài gòn gặp tui là tui cho ngữi khói hết.

  Suýt rớt khỏi yên xe chiếc Honda mấy lần, cũng may nhờ tôi bám chặt vào “eo ếch” của thằng Luận, nhưng không muốn mất lòng nên tôi bèn “xạo” với hắn cho hắn vui lòng :

  – Mình công nhận ông lái xe hay “Tuyệt cú mèo” luôn nghe, gặp mình cầm lái  thì hai đứa “Đo ván” từ lâu rồi.

  Nghe tôi khen xạo khiến hắn tưởng thật nên hứng chí hắn càng  chạy theo kiểu ” bạt mạng” làm tôi xanh máu mặt, tôi càng bám víu vào lưng áo hắn, chắc cũng nhờ trời thương nên hai đứa tôi được bình yên khi đến nơi hò hẹn .

Quán cà phê có cái bảng hiệu khá lạ lẫm, chủ quán cà phê này không hiểu với mục đích gì mà đặt tên cho quán mình là  Cà phê “Đợi Chờ”, trong khi dọc theo con đường này những quán cà phê mang tên thật lãng mạng như: Thạch Thảo, Mây Hồng, Suối mơ.v.v….

  Vừa dắt xe vào sân, bà chủ quán cà phê đến bên chúng tôi đon đả mời chào:

  -Hai chàng trai của tôi đi với ai, có phải người quen của mấy nàng kia không?

  Hỏi xong bà chỉ tay vào phía bên trong quán, tôi vội đưa mắt nhìn vào thấy ngay ba cô gái đang giơ tay vẫy gọi chúng tôi.

  Tôi dùng tay ra hiệu báo cho các cô nàng chúng tôi đã nhận ra họ, tôi gật đầu xác nhận với bà chủ quán, thấy vậy bà lên tiếng nói tiếp:

  – Hai em đưa xe vào phía sau, có người trông coi dùm chị nhé, chúc hai em có một buổi thật vui ở quán chị .

                               ***
Vẫn cái tính thỏ đế không chừa, thay vì cứ hiên ngang vào quán, khi gửi xe xong thằng Luận nó đẫy vai tôi, nó nói:

  -Ông Trí đi trước đi tui theo sau, mà ông nhớ nhe, nói phụ vô giúp tôi nhé, nếu thấy chổ nào thuận tiện ông  cứ nói chen vô, vì lúc còn  ở nhà tui nghĩ nhiều chuyện nói với Hương, vậy mà bây giờ nó bay đi đâu mất.

Tôi nhìn thẳng vào mặt thằng Luận, tôi thấy gương mặt nó xanh mét không còn chút máu, tôi phá lên cười rồi làm bộ nói lớn tiếng cố tình cho Hương nghe:

  -Hôm nay ra mắt bên nhà gái sướng gần chết, vậy mà ông đóng kịch với tui hoài, thôi vô lẹ để mấy người đẹp chờ.

  Vừa giáp mặt các cô nàng, chưa kịp chào hỏi thì nhỏ Hương đã vội lên tiếng:

  -Hóa ra hôm nay trùng với ngày ông Luận nhà mình đi hỏi vợ hả ông Trí ?

Nghe câu hỏi của Hương tôi cười thầm trong bụng rồi tự nói với mình:

” Bà Hương này trúng kế mình rồi”

-Ừa, đúng rồi Hương ơi! Hôm nay là ngày ông Luận hỏi vợ đây, mà ông này cũng lạ nghe bà, con gái người kinh ở thị xã này thiếu gì, tự dưng ổng ưng cô người Thượng, cô ta thuộc tộc người Bana, hay Jarai gì đó, trưa nay nhà ổng lên làng Konjoret xem mắt nàng dâu nè, nhưng gặp bạn bè xưa cũ phải đặt lên hàng đầu, nên nghe mấy bà nhắn nhủ, hai đứa mình bỏ hết mọi việc đến đây đễ hầu chuyện với mấy bà nè.

  Dường như có chút thoáng buồn hiện lên đôi mắt nhỏ Hương sau khi nghe câu chuyện trên, cố trầm tĩnh Hương cười gượng:

  – Hi hi hi, lâu ngày không gặp mấy ông, tụi tui tưởng hai ông vợ con đùm đề rồi chứ. Ai dè mãi hôm nay ông Luận mới “Xuất giá”, còn ông Trí có cô nào “Nâng khăn sửa túi” chưa?.

Nghe câu chuyện tưởng tượng tôi tạo ra, rồi nghe Hương đối đáp như vậy, sợ vuột cơ hội, tự dưng thằng Luận lên tiếng:

  -Hương ơi! Bà quên ông Trí là chúa tiếu lâm hả, ổng nói vậy mà bà cũng tin, Bana, Jarai gì đâu ổng ghẹo mấy bà cho vui đó, hôm nay hai đứa được nghĩ phép, qua bạn bè nhắn nhủ nên tranh thủ gặp lại mấy bà hàn huyên tâm sự cho vui.

  Gương mặt Hương như vui hẳn lên khi nghe chính miệng của Luận nói ra, Hương quay sang làm cho tôi một trận:

  – Cái ông quỷ Trí này, cái tật cà rỡn không chừa, thôi gọi cà phê đi hôm nay phe tóc dài bao cho hai ông đó.

Thấy tình hình có mòi thuận lợi, tôi dò hỏi Các cô nàng về hoàn cảnh sống, nhỏ Huỳnh xem như ván đã đóng thuyền, nàng sẽ lên xe hoa về nhà chồng vào dịp cuối năm, lúc này tôi lại nhớ một vài câu thơ của nhà thơ Hàn mạc Tử trong bài Mùa Xuân Chín, có đoạn như sau:

“Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
Bao cô thôn nữ ở trên đồi.
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy.
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”.

Giờ thì còn lại nhỏ Hương và nhỏ Ngân thì vẫn “phòng không chiếc bóng”, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ:

  “Sẳn dịp mai mối cho Luận, mình phải tấn công nhỏ ngân luôn, sau này có đi đâu chơi thì đủ cặp đủ cặp”.

   Cà phê  được mang ra mùi thơm bay ngào ngạt, ở vùng biên trấn cao nguyên này loại cà phê hảo hạng do bà con người kinh  trồng thành đồn điền,còn lại phần đông người thượng trồng ven đường dẫn vào các buôn làng, đến mùa đơm hoa kết trái, các con đường trắng xóa hoa cà phê nở trên cành, khi đi trên những con đường làng này tôi có cảm giác như đi vào “động  thai thai” như “Từ thức đang lạc bước vào cỏi thần thiên”.

   Những giọt cà phê nâu sánh chầm chậm nhỏ xuống, nóng ruột vì cà phê chảy chậm, tôi đưa tay lấy nắp đậy cái phin ra, dự định khiều nhẹ miếng chặn trong phin lên cho cà phê chảy nhanh một chút, bổng đâu sau lưng tôi bà chủ quán giữ tay tôi lại, bà đậy cái phin cà phê lại như lúc ban đầu, kéo chiếc ghế mây của bàn kế bên bà ngồi xuống và nói:

  -Chàng trai này nóng vội quá, uống pha cà phê phải nhẫn nại một chút, gấp gáp quá cà phê chưa nở hết không ngon, các bạn biết tại sao chị đặt tên quán  là Cà phê  “Đợi Chờ”  hay không ?

  Không đợi chúng tôi nêu thắc mắc, chị đã vào câu chuyện, sở dĩ chị có mặt trên vùng đất cao nguyên màu mỡ này là do cơ duyên trong một lần theo người bạn “bỏ phố lên rừng”, để khám phá tình đất tình người nơi đây, lần nọ khi cùng cô bạn thân ngồi nghỉ chân trong một quán cà phê nơi phố núi, không hiểu do “ông tơ bà nguyệt” khéo se duyên hay không mà chị và anh chàng pilot quen rồi thương nhau từ đó, những lần hò hẹn hai người bay về Kontum để chị ra mắt cha mẹ bên người chồng tương lai, những tưởng con thuyền tình của hai người sẽ mãi mãi bên bến bờ hạnh phúc, nhưng định mệnh trớ trêu anh không về với chị trong một phi vụ nơi miền hỏa tuyến , suốt ngày hôm anh “gãy cánh đại bàng” chị ngồi chờ anh trong vô vọng… thế là quán cà phê do chị làm chủ sau này mang tên “Đợi Chờ” với thâm ý anh vẫn còn hiện diện đâu đó trên cỏi đời này, chị vẫn đợi anh, chờ anh trong nỗi cô đơn vô vọng.

Chị vừa kể xong câu chuyện tình buồn của mình thì chị xin phép lui vào trong quán, chừng xem lại những phin cà phê đã cạn nước tự bao giờ, lúc này chúng tôi mới thấy cái tài dẫn dắt câu chuyện khiến chúng tôi quên cái chậm chạp của giọt cà phê, chúng tôi bắt đầu mến cái quán cà phê của chị từ đó.

                           * **
Vành đai thị xã nơi đơn vị tôi và thằng Luận đồn trú sau bao ngày yên ắng bắt đầu sôi sục không khí chiến tranh, sau buổi hò hẹn cà phê với ba cô bạn học ngày xưa rồi thì chúng tôi cũng có đôi có cặp, cái cặp “ăn khách” nhất là nhỏ Hương và thằng Luận, hai đứa khi hiểu nhau rồi chúng quấn quít như sam, còn tôi với nhỏ Ngân chắc đường nhân duyên hai đứa không chung hướng, câu chuyện tình cảm của chúng tôi như ” Lục bình trôi sông” nên chúng tôi chia tay nhau, với hai đứa tôi chỉ còn đọng lại trong lòng tình bạn thời học trò đã qua.

                             ***

   Một đêm nọ đơn vị chúng tôi bị tấn công với hỏa lực mạnh của đối phương, nhờ công việc chuẩn bị phòng thủ tốt, nhờ các lực lượng phi pháo yểm trợ nên chúng tôi giữ vững phòng tuyến…

  Khi tiếng súng tan, kiểm soát lại lực lượng của đơn vị lúc này tôi mới hay tin thằng Luận đã tử trận, tôi như kẻ mất trí khi ghì xác thằng Luận bên mình, tôi đã khóc khóc thật nhiều cho thằng bạn rất đỗi thân thương, tôi trách nó:

  – Mầy hứa với nhỏ Hương những gì mầy nhớ không Luận, cặp nhẫn cưới sẽ không còn cơ hội nằm trên ngón tay của hai đứa bây rồi, mầy thất hẹn với Cha xứ để cha làm lễ hôn phối cho tụi bây rồi, mầy không còn dịp ngồi quán cà phê Đợi chờ để đấu láo với mọi người nữa rồi, và mầy còn nợ tao con heo quay và kết larue nữa .

  Tiếng Rít của cánh quạt chiếc trực thăng tản thương lao đi khi trời còn mờ sáng, nó chở theo xác thằng Luận và số thương binh, nó đã “đi xa” thật rồi tôi thẩn thờ nhìn bầu trời rộng lớn phía trên cao, tôi liên tưởng thằng Luận đang bay nhởn nhơ với đôi cánh thiên thần, tôi chắc rằng người hiền lành như thằng Luận sẽ được Chúa dang tay đón rước.

  Ngôi mộ đất của thằng Luận nằm ven đồi cà phê cạnh nhà nó, Hương tự nguyện làm dâu con trong nhà để sớm hôm gần gũi với mộ phần người mình yêu.

                            ***
Một ngày giữa tháng ba năm Bảy lăm, toàn bộ Kontum rụt rịch triệt thoái quân về  miền duyên hải,  và rồi miền nam gãy súng khiến tôi trôi dạt vào tận Sài gòn sống đến tận giờ.

  Gần bốn mươi năm sau, tôi có dịp  trở lại nơi một thời của tuổi học trò hoa mộng, trở lại thăm những kỷ niệm còn chôn chặt trên miền cao nguyên đầy nắng gió, tôi tìm thăm lại mộ phần thằng Luận, tôi thăm lại nhỏ Hương để xem cuộc sống của nhỏ ra sao…

Tôi thất vọng hoàn toàn, những cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi, dấu tích của một thời của ngày xưa không còn lưu lại một chút gì, ngôi mộ thằng Luận cùng đồi cà phê chẳng còn nữa, phố sá ánh điện sáng choang, con đường đầy ổ gà với bụi mịt mù  cũng không còn , còn chăng dĩ vãng đầy yêu thương nằm mãi mãi trong tâm trí tôi, Nhà Luận cũng dọn đi đâu mất những người lạ hoắc lạ huơ thế chổ vào, tôi cố hỏi để tìm Hương nhưng vô vọng, bỡi căn nhà này sang tên đỗi chủ mấy đời không ai biết Hương giờ ở đâu.

Tôi lân la tìm lại con đường có quán và phê “Đợi chờ” của năm nào, thêm một lần thất vọng, đường phố nhà cửa lạ lẫm khiến tôi buồn buồn cố nhớ lại gương mặt hiền của chị chủ quán, lại lần nữa tâm trí tôi lại nhớ những câu thơ :

  Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thắm thoát mấy tinh sương
Lối xưa xe cũ hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
***
Quay lại Sài gòn chốn phồn hoa đô hội, thời gian và công việc nơi đây nó lôi cuốn mọi người làm không ngơi tay để có miếng cơm manh áo, một chủ nhật nọ tôi thả bộ khu nhà thờ đức bà, sau một hồi tham dự thánh lễ nơi “Vương cung thánh đường” tôi ra công viên đối diện dinh Độc Lập ngày xưa để hít thở không khí trong lành buổi ban mai, vừa dựa lưng vào ghế đá thì có một người phụ nữ đội nón lá lụp xụp đến bên tôi chị ta mời:

-Ông ơi! Mua giúp tôi thuốc lá đi ông.

Tiếng người phụ nữ thật quen thuộc, tâm trí tôi nhanh chóng nhận ra tiếng nói nhỏ Hương ngày nào, tôi dỡ nhanh cái nón lá ra, đúng là Hương ngày nào đây rồi, thật tội nghiệp Hương tiều tụy theo năm tháng, riêng Hương ban đầu hốt hoảng nhưng khi nhận ra tôi Hương òa khóc và nàng ôm tôi thật chặt. Cơn xúc động lắng xuống Hương kể lại nỗi bôn ba thống khổ khi chạy từ miền cao nguyên về tới Sài gòn, nàng suýt bỏ mình mấy bận khi di chuyển trên liên tỉnh lộ 7B…

Tôi vuốt lại mái tóc Hương, rồi kể lại cho nàng nghe chuyến về thăm lại quê nhà cho nàng nghe, kể đến đâu cả hai chúng tôi nấc nghẹn đến đó, khiến các bạn trẻ đi ngang tưởng tôi hà hiếp Hương điều gì nên họ đứng quan sát chúng tôi với thái độ dè dặt…

                            ***
Tôi và Hương quyết định chung sống với nhau đến cuối đời, trước ngày chúng tôi dọn về ở chung trong căn nhà nhỏ của tôi, chúng tôi lập bàn thờ thằng Luận đặt trang trọng trong gian thờ, hai đứa tôi thắp nén nhanh khấn vái vong linh thằng bạn thân ngày nào, mong nó không hờn ghen với cái hạnh phúc muộn màng của chúng tôi, Hương khấn vái thì thầm điều gì tôi không rõ, riêng tôi thì:

-Luận ơi! Hương là vợ tương lai của mầy, tao rất mong mầy và Hương sẽ là một đôi chim liền cánh, nhưng mầy đã phụ Hương mầy bỏ đi xa không hẹn ngày về, thôi thì số phận đã an bày, hôm nay tao và Hương hai người tứ cô vô thân gặp lại nhau nơi này, tụi tao sẽ ở đây sống với mầy trong căn nhà tao, mong mầy phù hộ cho Hương và tao không còn chia ly đến cuối cuộc đời.

  Cắm nén nhanh lên bàn thờ  thằng luận xong, tôi loay hoay làm việc lặt vặt trong nhà , bổng tiếng kêu to của Huong làm tôi giật mình:

-Anh Trí, anh Trí lên xem nhanh lên!

  Bỏ công việc dở dang phía sau tôi tức tốc chạy lên, Hương há hốc miệng chỉ tay vào lư nhang, những cây nhang chúng tôi cắm vào nó uốn tàn cong vút nhiều vòng, chưa hiểu ý Hương nói gì tôi hỏi:

  – Gì mà em la làng thấy ớn vậy?

-Anh xem kìa, anh Luận chứng giám lòng thành của vợ chồng mình rồi đó.

Nói xong nàng kéo tôi quỳ xuống lạy tạ ơn thằng bạn thân có nghĩa khí. Tôi thầm nghĩ thằng Luận nó rất hài lòng khi tôi đứng ra bảo bọc cho Hương, tôi ngước nhìn vào di ảnh của nó, tôi thấy nó nở nụ cười thật tươi như lúc nó thử xong bộ đồ vía hôm gặp lại nhỏ Hương mấy chục năm về trước, tôi cũng cười với “nó” rồi thì thầm:

  – Cảm ơn nha bạn hiền , thôi tao sẽ cúng cho mầy con heo quay và kết bia Heniken coi như huề.

  Tôi phá lên cười, thằng Luận hình như nó cũng cười theo khiến tôi cảm thấy rờn rợn nỗi da gà.

                 Viết xong 21.04.2016

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: