Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Bùi Ngọc Hồng – Chuyện kể về khu Cây Keo Bà Tám Hí (Xóm Đặc Công)

Chuyện thương tâm xảy ra giữa trưa hè trên phố thị An Lộc mà tôi không nhớ rõ ngày tháng nào, chỉ nhớ khoảng năm 1994-1996, cho đến giờ tôi không thể nào quên được. Vì là chuyện thật không hư cấu, cùng với tên thật của các nhân vật. Mời các bạn cùng nghe:

1

Tiếng nổ vang văng cả cát, đá nhỏ lên mái tôn trước nhà, làm rung rinh tấm kiếng lớn trước cửa, để cho khách mỗi khi bước vào tiệm là phải nhìn lên kiếng xem lại dung nhan của mình.

       Từng đợt người chạy lên chạy xuống từ con hẻm nhỏ của Xóm Cây Keo Bà Tám. Trên tay người mang, kẻ bồng những đứa bé tuổi 5, 6 tuổi bỏ lên xe công nông, hoặc xe ba gác chạy về hướng Bệnh-Viện.

       Cô Cúc hớt hải chạy đến tiệm tôi la thất thanh:

       – Anh Hồng, chị Phượng ơi thằng Cu con em bị nổ trái chết rồi!.

       Rồi kế tiếp, Cô Lan cũng chạy đến tiệm và chỉ nói được “Anh chị Hồng ơi, chồng và con em chết rồi”, chị xỉu luôn trước tiệm.

       Tôi đóng vội cửa sắt và nói:

       – Phượng hãy lo cho chị Lan, để anh chạy đến xem sao?

       Đến đầu hẻm, cảnh tượng hãi hùng, đầu tiên là cái xác của thằng Cu con trai độc nhất của cô Cúc, được ai đó mang đặt trước hiên nhà. Mình mẩy thằng Cu áo quần tả-tơi, người lấm tấm vết cắt thâm quầng của hơi trái nổ. Có lẽ đây là lần đầu tôi phải đối diện với mùi thi thể của chiến tranh (cuộc chiến mùa hè An-Lộc72, tôi còn đang học trong trường SNQĐ), nên mắt hoa lên vì tiếng la hét trước mặt và sau lưng.

Con ơi! Cu ơi! Tèo ơi! Em ơi con đâu rồi!

Anh Hồng ơi cứu gia đình em 2 thằng nhỏ nhứt đã chết rồi!

       Trong cái sợ hãi, máu me, la cứu, làm trong tôi bừng tỉnh lại.

       – Cô Cúc lấy cho tôi bộ đồ mới để thay cho thằng Cu trước, còn tắm rửa cháu tính sau. Để tôi gọi điện nhờ bà con tiểu thương đến phụ.

       Sau khi thay đồ xong cho cháu, tôi chạy đến Xóm Cây Keo. Cảnh tượng quá hãi hùng, toàn là xác nhiều em nhỏ, được người nhà mang về đặt trước hiên nhà. Hai xác của chồng và con trai chị Lan còn nằm dưới cái hố mà hai cha con mới đào.

       Tôi đếm có tất cả 13 xác gồm 11 trẻ nhỏ, một xác chồng chị Lan và một người lớn (xác vô thừa nhận), chắc người dân nầy từ Miền Trung vào đây lập nghiệp. Còn những trẻ, hay người lớn khác (?), được mang lên Bệnh-Viện, đa số bị hơi và miểng của trái nổ.

       Tôi chạy vội về nhà, gọi điện cho Chị Điệp (là một mạnh-thường-quân, đã mất sau khi tôi định cư Hoa-Kỳ)

       – A lô, Chị Điệp! Chị có nghe tin về vụ nổ ở Xóm Cây Keo chưa? Vì gấp quá nhờ chị A lô bà con vận-động….. để tôi gọi cho Ngân-hàngViệt-Hoa.

       – A lô, Xí-Xén hả? Tao là Hồng, báo cho mầy hay là khu Cây Keo Bà Tám Hí mới nổ trái, không biết loại gì, gồm có cả thảy 13 người chết. Phần tao lo hai cái hòm cho chồng và con chị Lan. (Xí-Xén là tên của con chú Công-Tín, có tiệm thuốc Bắc ngang nhà của tôi lúc còn trên Chợ Cũ, kế bên nhà Điền-Hùng. Là thành-viên Ngân-hàng Việt-Hoa có trụ-sở ở Chợ-lớn tên là Lâm-Chí-Thành, con nuôi của ông Trần-Thành, tiền thân của Bột ngọt Vifon. Sau 75 bị đánh tư-sản, giờ là Giám-Đốc NH Việt-Hoa; cũng là một mạnh-thường-quân của huyện nhà, và cũng là mạnh-thường-quân của số Cán bộ CA Sài- gòn lúc thời còn bao cấp!)- OK! mầy gởi cho anh Lý-An. Tao chờ, thay mặt bà con bị nạn cảm ơn mầy trước.

       Thế là xin được 7 cái hòm (loại cây ván cao-su), chị Điệp và bà con tiểu-thương lo 4 cái, tôi phụ 2 cái, như vậy là các cháu vắn số đã có cỗ áo quan an nghỉ giấc ngàn thu!

       Giờ chờ xem ý kiến của Thị Xã An-lộc. Cò

(CA) Nghĩa và Năm Hương mang 20 lít rượu để rửa cái xác vô thừa nhận được đặt nằm trên nền nhà bỏ hoang của ai đó. Cò Nghĩa cho hay, khoan liệm các cháu, phải chờ Pháp-Y tỉnh Bình-Dương lên khám nghiệm tử thi xem trái nổ ấy loại gì của ta hay của địch(?)

      Trời chiều xuống nhanh trong khu xóm nghèo chưa có điện, nhà phải xài đèn bình hoặc dầu hôi. Anh Lý-An đến cho hay sẽ có xe mang hòm đến, một số tiểu-thương có lòng để phụ cho việc hậu sự chung, phân công người lên Sóc Bế để đào huyệt vào sáng sớm hôm sau.

      Cảnh tang thương bao trùm xóm nghèo.

Tôi mang cái máy phát điện Yamaha chạy bằng xăng lên để phát ánh sáng, và mấy chị tiểu thương do chị Điệp điều động, cũng có nồi cháo gà, ngồi quây quần dưới cây vú sửa ( không nhớ nhà của ai?). Đến khi đó mới nhớ, hỏi lý-do tại sao có vụ nổ trái nầy?

      (Nhớ lại hồi trước, Xóm Cây Keo là một xóm nhỏ khoảng 60 hoặc 70 hộ gia-đình. Đầu hẻm, có một cây keo không biết có tự bao giờ, nhìn ngang qua cây xăng Esso của nhà thuốc Tây An-Lộc. Đó là hướng Chợ Cũ, có con đường đất đỏ chạy ngoằn ngoèo xuống hướng Chợ Mới, đường Đinh-Tiên-Hoàng, sau lưng tiệm vàng Ngọc-Minh.

      Xóm lao động nghèo, bà con làm đủ thứ nghề. Người ở lâu năm có thể là nhà Cẩu-Chẩy, người Hoa đi lính lái xe cứu thương cho TK Bình-Long. Gia-đình chị Tám, làm nghề nuôi em út, nên mấy lính Mỹ mỗi khi có dịp ra Bình-Long thường ghé xóm nầy để “thư giản”, ngày thường luôn có vài sòng sóc dĩa, bầu cua, bông vụ. Lúc còn nhỏ tôi cũng thường xuống xóm nầy đỏ đen.

      Hình như xóm nầy không thiếu những vết chân của những “chàng trai anh hùng” năm nào? Xóm thường xuyên xảy ra nhiều chuyện ăn nhậu, dành gái, đôi lúc cũng có bắn nhau. Nên lúc nhỏ, mấy anh tôi mà biết được tôi mới từ Xóm Cây Keo Bà Tám về là thế nào củng bị ăn đòn!)

Năm 72, xóm nầy bị cháy sạch, nhưng sau 75 người dân vẫn trở về lập-nghiệp trên nền nhà cũ. Trong số ấy có cô Thu dạy cấp một, cất lại trên nền nhà cũ không biết của ai?

      Thường vào mùa mưa, nước từ trên Chợ Cũ thoát về hướng Cây Keo như thác, chảy ngang qua nhà cô Thu, xói mòn đất đá, để nhô ra một miếng trăng trắng, cô nghĩ đó là cái gáo dừa hay cái lon ny-long. Rồi năm tháng trôi qua, cô nhìn kỹ lại lần nữa thì thấy đó là cái sọ người. Sợ quá cô mới chạy sang nhà cô Lan hàng xóm, nhờ chồng cô Lan qua xem, vì chú ấy chuyên đi đào phế liệu, ve chai về sống qua ngày.

      Hồi trước, có lúc chồng cô Lan phải vào tận căn cứ Mỹ đào các bãi rác xưa khi quân Đồng-Minh bỏ căn cứ rút về hậu cứ Lai-Khê. Đôi lúc cũng được món bở như miểng bom, miểng pháo. Có lúc cha con vác về những trái đạn 105 ly,155 ly, đạn súng cối thì đủ loại 61-62 ly; có khi vác về cả bao đất M79, tha hồ cả xóm xúm nhau đục đẽo.

       Nhằm khi vô mánh, được cái cà rá Mỹ hoặc răng vàng, gọng kiếng mát hiệu Rayban.

Có hôm được hầm đồ-hộp B1, B2, B3 hoặc chai Black&White hoặc Whisky thì cả xóm “liên- hoan mừng thắng-lợi”.

       Đi đêm có ngày gặp ma, nên lần này cô giáo Thu mới nhờ chú ấy đào; đào chung quanh một cái hầm đất thì lòi lên thêm cái sọ người của đứa nhỏ chừng 6-7 tuổi (?), mới la lên có sọ người thế là cảxóm mấy đứa nhỏ chạy bu lại. Rồi thêm cái hộp quẹt và một cái bóp (ví), tụi nhỏ càng bu lại nhiều hơn. Chừng nửa giờ sau, là một trái nổ, chú cầm lên và gõ vào cây xà-beng cho rớt đất đỏ đặng quăng lên trên miệng hố, bán ve chai.

      Một tiếng nổ phát ra làm rung chuyển cả cái xóm nghèo. Thì ra đó lả cái hầm được gia đình cô giáo cất lên (sau 75)mà bấy lâu nay cô không biết mình đang sống trên miệng hầm mà người chết đang nằm phía dưới!

      (Trong cuộc chiến mùa Hè 72, dân trong sở chạy ra Bình-Long tránh pháo và tránh luôn cậu Ba (VC). Vì năm 54, bà con ngoài Bắc đã quá kinh nghiệm; nên trên đường chạy giặc, số người chết đều có của mang theo bên người.)

      Cũng giống như trong vụ Cây Keo thời trước, con nít nghe có người chết mà lại có cái bóp thì bu lại rất đông. Cả thảy số trẻ em bị chết là 13 cháu. Còn số bị thương như cô Hồng, cô Út thì bị hư mắt hoặc mất một phần ngực. Cũng đến 10 người lớn bị nạn!

      Khoảng 12 giờ đêm, Cò Nghĩa làm trưởng toán cùng mấy chú CA Pháp-Y tỉnh đến xem xét tử thi rồi mới cầm cây đèn pin đi đầu, chỉ tay đếm thi thể các cháu, rồi dỏng dạc tuyên bố:

            – Bà con được quyền liệm người nhà rồi đó!

      Xong cả đám bỏ ra về. Tôi chạy theo cò Nghĩa hỏi vậy trái nổ của ta hay của địch, cò trả lời là B41, rồi cũng đi theo mấy ổng.

      Bắt đầu được phép liệm thì từng nhà từng nhà, con ai thì người đó lo tắm rửa. Tiếng khóc bật lên nghe ai oán, thương tâm. Đến hừng sáng  từng tốp người lên xe công nông, chạy về Sóc-Bế, để đến trưa sẽ có đám tang tập thể.

     Hầu hết dân Bình-long đã đến chỗ chôn cất, hoặc đứng dài hai bên đường để đưa tiễn những đứa trẻ nghèo trong xóm Cây Keo Bà Tám về nơi an nghỉ cuối cùng. Nơi đó sẽ không còn người giết hại người. Mong các cháu hãy yên nghỉ, một phút nào đó nơi đây chú luôn nhớ về chốn ấy. Hãy ngủ yên nhé các cháu!

Viết xong tại Atlanta ngày 02/4/2016

Bùi Ngọc Hồng

Bùi Ngọc Hồng

Góp ý của đồng hương Bình Long

      Đồng hương Nguyet Dieu: xóm này còn gọi xóm Đặc Công: nghèo đi moi móc, bất chấp sinh mạng, nguy hiểm… ngày nào thấy được trái nổ, bom đạn rất mừng coi như trúng mánh! ….Nhóm người cụt tay, chân, chột mắt là biết dân “Đặc công”. Đặc công thiệt còn sợ nhóm này, đa số con cháu Bà Tám Hí, anh Đực Hí còn sống đi bán vé số !

 Đặc công là ý nói nhóm đi moi móc, tìm trái nổ, sắt vụn: M-79, đạn 81,105,155,175..,bom càng tốt, họ cưa lấy thuốc nổ bán…. Hễ thấy nhóm vài người đi xách bao cát, cây xẻng là biết dân Đặc Công!

      Đường vô xóm Bà Tám Hí có 1 cây keo lớn phía cây xăng QL-13, Bà Tám Hí hay Bà Tám Cây Keo là một. Tại Bình Long có 2 cây keo lớn nhất: một cây chổ đường xuống Bà Tám Hí, một cây chổ trường Tiểu Học Thượng chổ vườn xoài; trái keo ngọt ngọt chát chát…lúc nhỏ hay leo hái trái keo..

1

Đồng hương Tuan Anh Tran: Xóm đặc công là xóm có nhiều người nghèo chuyên cưa phá bom mìn để lấy sắt vụn bán ve chai. Ở Bình Long có rất nhiều xóm như vậy.

      Nhất là ở xã Tân Khai. Trước năm 2000 lâu lâu thì bị nổ trái ở đây; có gần chục vụ như thế. Xóm Cây Keo ở đầu đốc Hoàng Hôn, đối diện Ty Thông Tin (bỏ dãy mặt tiền). Bà Tám Hí có thằng con tên Đực học chung lớp tôi.

       Sẵn đăy tôi kể một chuyện nổ trái hi hửu ở Tân Khai vào năm 88. Một tổ đặc công 3 người sau vài ngày đi đào bới được một số đạn pháo. Một ngày đẹp trời, 3 vị nầy đem ra gốc xoài để cưa. Một ông hàng xóm thấy thế tò mò bước qua xem. Trời đã về chiều, vợ ông gọi về ăn cơm, về đến nhà bổng nhớ quên bịch thuốc… trở qua lấy, phải chi về ngay không sao, đàng nầy còn tiếc ngồi lại xem. Năm phút sau bùm một cái, 4 mạng người văng ra bốn hướng, chỉ còn việc gia đình đi nhặt xác từng mãnh. Đây là chuyện thật 100%.

      Đồng hương Hoàng Ngọc Thủy: Cây keo mọc ở đầu con đường đất (cái hẻm thì đúng hơn), hơi lằng ngoằng, để đi tắt từ Chợ Cũ sang Chợ Mới. Ở Quản Lợi, tôi không biết cây keo là gì. Ra đây mới thấy cái cây cành to, lá nhỏ, mọc lòa xòa này. Có những buổi trưa tan trường, thay vì đứng đón xe lam ngay nhà anh trồng răng, ở đầu đại lộ Hoàng Hôn. Tôi và bọn con Thanh, con Liên rủ nhau băng qua con đường này để xuống Chợ Mới mua bánh mì ăn. Tiền cha mẹ cho để đi xe, tiền đâu để mua bánh mì, dù chỉ là khúc bánh mì chan nước mỡ thịt quay. Nhớ có lần xuống xe, tôi bỏ đi tuốt, khỏi trả tiền. Sau, chiếc xe này lại là xe chở gạo về cho các gia đình, đã phát hiện ra tôi con nhà đàng hoàng mà cũng đi xe quịt. Bây giờ nhớ lại đúng là học trò nhất quỉ, nhì ma…. Còn về cái xóm Cây Keo này, khi đi ngang, mấy đứa gái nhỏ chúng tôi chỉ biết cảnh giác là xóm phức tạp. Nhà cửa bằng cây, gỗ lụp xụp …..

      Đồng hương Kim Lien Huynh: Cảm động quá, tình cảm đồng hương lâu rồi mà anh vẫn còn nhớ như in… Lúc đó tôi cũng đem lên đó cây đèn măng xông cho ho ̣….. chi ̣ Điệp và anh Lý An chết rồi mà còn được tiếng tốt.

      Hong Bui: Thì người tốt luôn được bà con nhắc đến. Nhưng người tốt thì lại thường vắn số?!

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: