Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

ĐỖ THÀNH – HÀ NỘI TRƯỚC, HÀ NỘI SAU (PHẦN 8)

Đó là những gì ký ức tuổi thơ của đứa bé 10 tuổi như tôi còn kịp lưu giữ lại sau 2 năm trời sống ở Hà Nội, vùng đất Tràng An, Thăng Long.

Thời gian tuy ngắn ngủi, tầm nhìn còn hạn hẹp, nhưng phải chăng vì nỗi nhớ xa Mẹ, vì tánh phóng khoáng của bố, vì những chuyến ô tô ray đêm về quê nội, vì những buổi bố tập bơi nơi hồ Quảng Bá quê ngoại mà cũng sớm hình thành trong tôi một tình cảm nao nức chăng?

Tôi còn nhớ mãi tiệc mừng Trung Thu mà bà, dì cùng cậu tổ chức cho đứa cháu trai ở tại Blockhaus Nord với ước vọng cháu sẽ noi gương tiệc tiến sĩ giấy mà gắng công học hành.

Tôi còn nhớ mãi chiếc xe tay riêng của ông được giữ lại trong nhà sau khi ông đã mất.  Chiếc xe tay lúc nào cũng sạch sẽ, bóng loáng với những phần bọc đồng được đánh sáng choang và dường như không ai dám tự động ngồi lên khi chưa được bà cho phép.

Tôi còn nhớ mãi cái ô cửa con con bà hằng ngày ngồi đong thuốc phiện bán cho khách.  Cái cân tiểu ly nhúc nhích, nhúc nhích, những chiếc vỏ hến lưu đọng chất dẻo đen như mật, cái bảng hiệu RO treo trước cửa, tất cả đã nói lên một sinh hoạt nhỏ của Hà Nội một thời khi còn là đất bảo hộ của người Pháp.

Tất cả những tùn mủn đã đẩy đưa tâm tưởng tôi càng lao đi vun vút trong những đêm bố bỏ hai chị em ở căn gác nhỏ tựa  cái chuồng chim trong sân nhà ông bà An Phong 65 Hàng Bông Đệm.

Chị tôi cam chịu nằm yên ngủ chờ bố về, trong khi tôi rắn mắt vẫn tìm cách nhoài bò ra từ cái cửa sổ để xuống tầng dưới, gặp bà chủ nhà xót thương lại vỗ về cho ăn cái ngô hay miếng bỏng và ôm ấp coi như con ruột.

Từng chút, từng chút một lần hồi đã tạo nên trong tôi một nếp nghĩ hay hay, xen lẫn một ý thức văn vẻ mà sau này ảnh hưởng đến đời sống và tâm tính tôi rất nhiều.

Sự thất bại của bố làm gia đình chông chênh.  Mẹ tôi buồn vì mất nhà vì phải đi ở nhờ nơi một người bà con trong họ.  Bố tôi lặng lờ bỏ đi mấy hôm, đùng một cái bố về trong tối hối cả nhà dọn đến chỗ ở mới.

Mẹ tôi có vẻ không tin nên uể oải, bố như biết lỗi nên nhẫn nhục làm thay, thu dọn mọi thứ và ôm đùm con cái đi dời nhà.  Tưởng đi đâu xa, hóa ra cũng là con đường Lagrandière, thay vì số 106 thì giờ là 120.

Nhà có nhỏ hơn, nhưng là nhà của gia đình.  Bấy giờ mẹ tôi mới nguôi ngoai và chấp nhận xóa hết mọi muộn phiền để làm một cuộc đời mới.

Thế nhưng thời cuộc chuyển xoay nhanh quá, không ai đoán được ngọn nguồn.  Đầu năm 1945, người Nhật hất chân người Pháp quá ư chóng vánh, chỉ một đêm gom hết tất cả các gia đình Pháp vào một khu, bắt phải niêm yết bảng kê khai tên từng người để họ dễ bề kiểm soát.

Rồi những cuộc ném bom của phi cơ Mỹ, Saigon chộn rộn lo đào hầm trú ẩn ngay trước lề đường mặt nhà.  Tin thắng trận và thất trận dồn dập, thành phố đã có những lần báo động,  nghe còi hụ sợ biết là bao.

Người Nhật vừa khởi lên phong trào Đại Đông Á chưa bao lâu thì tin đầu hàng vô điều kiện đã nghe rang rảng loan báo.  Nhật hoàng phải ra tận chiến hạm ký nhận thua trận với một ông tướng của Mỹ.

Quân đội Nhật lớn lên đã nhanh, nhưng khi xẹp lại cũng nhanh.  Tin đồn nơi đây nơi kia đã có sĩ quan hay lính tự mổ bụng thà chết không chấp nhận hàng.  Cũng lay lắt có tin khi họ bắt được kẻ trộm thì chặt tay và với người gian dối bán cám trộn mùn cưa khiến ngựa chết thì họ khâu dồn luôn người đó vào bụng ngựa.

Tuổi thơ tôi nghe loáng thoáng mà thấy gây sốt cả người.  Hà Nội bềnh bồng trôi đi như mớ lục bình bị đẩy đưa vì sóng rồi kẹt lại một nơi nào đó đành chịu trận rã nát dần và tự hủy hoại.

11 tuổi, trí óc non nớt của tôi bị khuấy động mãnh liêt một lần.  Đó là một buổi sáng tháng 8 năm 1945, tôi nghe Mẹ hí hửng kêu : nước mình độc lập rồi và giục tôi dậy đi mít tinh mứng nước.

Đứa bé là tôi được Mẹ mặc cho cái áo sơ mi trắng và cái quần soóc xanh nhập cùng các bác, các anh trong khu phố hướng về Vườn Ông Thượng để dự lễ ăn mừng tự chủ.

Trời Saigon rất nóng, nhưng ai cũng nhẫn nại đứng chờ, lắng nghe bao nhiêu lời hiệu triệu, mở rộng lòng đón ngọn gió mới thổi mau, tiếng đầu tiên nghe chả hiểu rành mà lệ vẫn tuôn trào vì sung sướng.

Độc lập rồi, từ nay hết còn là dân nô lệ.  Saigon hết là đất thuộc địa và Huế Hà Nội hết còn là đất bảo hộ của người Phú Lang Xa.  Ai cũng say sưa khi thấy mọi đoàn thể, mọi tổ chức đều chung nhau đứng lên, góp một bàn tay xây dựng đất nước.

Ai cũng nghe tim mình rộn lên những nhịp đập hăng say và trong hơi thở đã bừng bừng một lòng quyết giữ gìn bờ cõi, không để bất cứ ai cướp mất lần nữa.

Vậy nhưng ngày vui thường qua mau.  Giữa những cuộc mít tinh bừng bừng thì súng lại nổ.  Người Anh đến tiếp thu sự đầu hàng của người Nhật đã để cho quân Pháp theo chân vào và thế là Saigon nghe tiếng đạn sớm.

Giữa những chênh vênh nháo nhác vì thời thế đổi xoay thì bố tôi lại ra đi.  Lần này ông đi một mình, lích kích ôm theo mớ hàng da, bỏ lại Mẹ và anh chị em tôi một nách 4 đứa, giữa những ngày đầu tiếng súng Nam Bộ nổ giòn tan.

(còn tiếp)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: