Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

ĐỖ THÀNH – TÌNH XƯA 15

      Tôi không còn lòng dạ nào nghĩ đến đoạn đường trở lại thành phố còn bao lâu sẽ tới.  Đầu óc tôi nặng chịch, có một chút xao xuyến rần rần lên trong đó.  Hành khách vạ vật ngầy ngật ngủ, có lẽ vì xe rời bến sớm nên ai cũng muốn đánh tiếp một giấc cũng nên.  Mặc dù vậy, bác tài vẫn cho mở cuộn băng DVD để chế độ chiếu tự động, như một thói quen không thể bỏ.  Tôi bỗng thấy cái đề tài trong cuộn băng có vẻ như không thích hợp với những con người mệt nhoài vì sinh kế trên xe.

      Tôi nhớ về hình dáng Yêng vội bỏ chạy khi tiễn chân tôi.  Có lẽ em muốn lánh mặt với thực tại đã làm  em nát ngướu từng đoạn.  Tôi cũng chẳng hơn gì Yêng, bởi vì tôi hình dung giống một kẻ gom góp tiết kiệm từng đồng để tham dự vào một cuộc chơi mà giờ đây coi như hoàn toàn thất bại.

       Chủ quan tôi khi về tìm Yêng tôi đã nghĩ mọi việc sẽ hết sức dễ dàng vì cả hai chẳng vướng bận gì cả.  Vậy mà Yêng vẫn không khứng nhận theo tôi, tuy hiện nay em đang sống trong một nơi không thích hợp chút nào.

       Tôi nhớ lại cái cọc mùng Yêng đã dùng một thanh tre để giữ và nửa đêm gió thổi nó lặc lừ cuốn thốc lên khiến hai đứa cười rúc rich.  Tôi cũng nhớ lại từng con nước ì oạp vỗ vào các cột đước dùng làm chân chống đỡ căn nhà, như một bản nhạc đều đều tấp vào không dứt.

       Tôi không tưởng tượng nổi sao Yêng lại có thể sống ở một nơi như thế.  Vì từ khi quen biết đến nay, Yêng vốn xốc nổi và thích nơi đô hội.  Bây giờ cam phận lánh mình về cái nơi tận cùng giữa đất và trời, ai dè Yêng vẫn chấp nhận được.

       Phải chăng đó là một cung cách biểu hiện sự cứu chuộc cho những lỗi lầm đã qua ?  Hay là Yêng gián tiếp trách cứ tôi đẩy đưa em vào đoạn trường khó gỡ.  Tôi nhớ như in những gì Yêng đã rải rác kể với tôi, theo những thời gian và không gian khác nhau.  Bởi thế tôi càng tin Yêng muốn tự đầy ải em để trả nợ những oan khiên mà em đã gây thành nghiệp.

        Tôi buồn vô cùng.  Nỗi hí hửng sắp đặt với ý tưởng sẽ đón được Yêng đi hầu chuộc lại những gì tôi đã để em chịu thiệt thòi và cay đắng giờ lại cũng vỡ tan.  Tôi đã thuê sẵn nhà, liệu định những nơi và những lúc sẽ đưa Yêng đi thăm, với mục đích để Yêng cùng chia sẻ với tôi những ngày cuối đời bên nhau êm ấm.

        Vậy mà tôi không thuyết phục được nàng.  Thà em dứt khoát từ chối hẳn tôi dễ hiểu một nhẽ, đằng này em vẫn hẹn rồi sẽ đi theo tôi, nhưng lúc nào là thời điểm của lời hẹn đó, hoàn toàn tôi không xác định được.

       Đã hai ngày chúng tôi bên nhau.  Sông nước dập dềnh và mùi bùn non tanh tanh thoảng nhẹ khiến tôi không quên thuở sống ở bán đảo.  Có những chiều tôi liều đưa Yêng xuống tàu lênh đênh sang tận bên Bình Ba ăn cơm.  Hoặc buổi tối tôi chở xe Yêng đến ngôi chùa ở tít tận cuối bán đảo mà nơi đó vị trụ trì đã tán thán rất nhiều về tình nghĩa của Yêng với tôi, vì nghĩ chúng tôi đích thị là vợ chồng.

      Hồi đó đi như vậy tôi chẳng thấy sợ chút nào, mặc dù tôi biết rằng không phải tất cả những người dân quanh bán đảo đều thực lòng với tôi.  Họ đã từng sống từ khi người Mỹ còn bám đảo.  Họ đi làm công nhân, phục vụ trong đảo, thế nhưng họ vẫn có thể là tai mắt hoặc dòm dỏ để đêm nào báo hiệu cho du kích lẻn vào.  Thế nên thỉnh thoảng trong bán đảo đã xảy các vụ đột kích, đốt kho và gây nổ, dù có đủ thứ phòng thủ tinh vi.

        Đến khi chúng tôi tiếp thu mới biết người Mỹ đã tiêu phí rất nhiều cho việc thành lập bán đảo, bỏ biết bao công sức và tiền của để tạo một cuộc sống khả dĩ tương tự như cuộc sống ở chính quốc.  Vậy mà họ lại bỏ đi, xem ra cái tâm lý thích thì ồ ạt vào, chán thì cũng ồ ạt ra là cái vốn họ có.

         Bây giờ đi một mình lại trở về một mình.  Một hai hôm nữa tôi lại ngồi vào phi cơ rời khỏi vùng trời tôi đã được sinh ra, lớn lên và thành xa lạ.  Bao nhiêu ký ức loang loáng lướt qua, như những thước phim thời sự lâu lâu được chiếu lại.  Người xem sẽ mang tâm trạng như thế nào, xót xa hay thờ ơ, lãnh đạm ?

         Tôi hình dung ra cuộc sống rồi sẽ cô đơn nhiều hơn, bởi vì ước muốn của tôi đã bị phá vỡ.  Yêng một dạo tôi nghĩ đã nắm được trong tay thì em vẫn là cánh chim ruổi dong tự êng chọn chu du khắp chốn.

Miền Tây vốn được mệnh danh hiền hòa và hiếu khách.  Vậy mà giờ phút này miền Tây hờ hững với tôi.  Tôi đã đến một mình và giờ lại ra đi một mình.  Yêng đã từng một thời yêu tôi lén lút, cả hai cùng có những đam mê như nhau và nặng trĩu đau vì thời cuộc.

Tôi đã từng lặn lội đi tìm khi Yêng di tản từ phố núi xuống.  Chẳng có trại tạm cư nào tôi không ghé vì dẫu sao ngày đó tôi vẫn còn uy quyền và phương tiện.  Nhưng Yêng lại nghĩ khác, em vẫn luôn tự hào về những tài năng lanh lợi của em.  Bởi thế ông trời vốn đa đoan, hay chọn những người người tài hoa tháo vát để đánh đuối chơi lúc thời cuộc đổi thay.

Tôi đã thất vọng không tìm ra Yêng, nhưng lòng vẫn đinh ninh cô em đã thoát khỏi cái xã hội đang nhốn nháo lúc bấy giờ.  Tôi nghĩ rằng Yêng sẽ dễ dàng đi ra khỏi đất nước chiến tranh và chưa chừng dạo đó em đang thảnh thơi nơi một phương trời xa lạ nào và cũng có thể đã quên tôi hẳn rồi.

Vậy là tôi vào trại tập trung với lòng cầu mong Yêng đi được thoát.  Vốn ngây thơ dễ tin, tôi đã tận tình khai hết vì nghĩ hòa bình rồi bao nhiêu chống báng sẽ gỡ bỏ và mọi người xúm nhau cùng chung tay vực dậy và xây dưng đất nước.  Chẳng riêng tôi, hầu hết những người thất trận đều có chung một quan niệm như thế.

Nhưng rồi sự thật ngày càng mở rộng mắt chúng tôi, khi biết được thì chỉ còn cùng nhau ngậm ngùi và cay đắng.  Một năm, hai năm, rồi nhiều năm thân tù tội vẫn kéo dài dằng dặc.  Người thắng cuộc không tỏ được nét hào hiệp của mình và chúng tôi  – người thua cuộc – càng ngày càng bị dìm sâu vào nhục nhã.

Cho đến một ngày, chẳng hiểu sao Yêng mò ra được nơi nhốt bọn tôi và em đã đến thăm bất chợt.  Những món quà nhỏ nhoi chưa kịp sưởi ấm tôi thì nước mắt em tuôn lã chã trong tiếng nấc ngập ngừng,  khiến tôi thẹn thùng tột độ.

Yêng nhìn tôi thầm tội nghiệp và cũng đang thầm trách móc.  Mắt em đỏ hoe, môi em giẩu nhọn ra và nức nở em vừa nói vừa chùi nhanh những giọt lệ : em nghĩ là anh chị đã đi được và có lúc em đã thầm trách anh.

Hẳn nhiên là tôi xót xa, muốn ôm chầm lấy Yêng để cùng khóc cho hoàn cảnh éo le của mình.  Nhưng luật lệ của trại cấm đoán, nên cả hai chỉ còn biết tái tê, ngào nghẹn, nhìn sững nhau.  Hơn 40 năm rồi, hình ảnh đau thương đó sao xóa nhòa kịp trong tâm trí tôi.

Vậy mà Yêng vẫn ương ngạnh không chịu theo, dù rằng bây giờ tôi không còn bị ràng buộc bởi bất cứ một mối liên hệ tình cảm nào khác.  Mấy đêm sống với Yêng, tôi đã lóe nhận thấy một cuộc đời hạnh phúc dâng tràn.

Yêng lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ.  Tôi yên lòng phó thác để em săn sóc tôi, bởi vì dưới mắt tôi Yêng đã là một người vợ, một chỗ dựa cho tôi ở những ngày còn lại.  Cho nên tôi cố vượt qua những chi tiết nhỏ nhặt vì tôi đinh ninh đây chỉ là tạm bợ rồi hai đứa sẽ tái hợp với nhau.

Vậy rồi số phận vẫn chưa chiều lòng người.  Yêng cười đó, nói đó, hết mực thương yêu tôi đó mà vẫn hẹn lần hẹn lữa tôi một lần sum họp.  Tôi nhớ mãi cái dáng Yêng chạy vội chạy vàng khuất nhanh vào con hẻm đây chành và vựa nơi bến sông buổi sáng nay mà nghe đứt từng khúc ruột trong lòng.

Bóng tim tăm cá lại trở về với cõi đìu hiu của sông nước.  Cuộc đời của em lại tiếp tục giao phó theo tiếng muỗi vo ve và nhưng triều nước dâng ì ọp ngày hai lượt vào chân cột.  Với em là một chịu dung triền miên, còn với tôi Yêng là hiện thân của một mối Tình Xưa chắc là không bao giờ khép kín.

Tôi bùi ngùi khi xe lăn bánh đi.  Bất giác tôi muốn gửi một cái hôn thầm đến Yêng và một lời ngầm bay theo gió sớm : vĩnh biệt em, ước vọng em sẽ cố vui sống với đời.   Chả biết trời có mưa chăng mà nghe trên mui xe lộp độp tiếng gì không rõ…

                                                                          H   Ế    T

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: