Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Cựu học sinh/THBL – ANH KIỂM

Tôi không còn nhớ được như thế nào mà tôi đến trường Quốc Quang.

Chỉ nhớ là đến ngã ba, từ đường Nguyễn Huệ, rồi rẽ vào trường. Tôi đi cùng một số người dân vào đây vì nghĩ nơi đó là trường học, không ai gieo đạn bom đến đó ?

Đi bên cạnh tôi là em Lý học cùng trường. Nhìn bên đường em thảng thốt kêu lên:

– “Thằng Lập cùng lớp với em kìa; nó nằm chết kìa! “

Nhìn theo hướng tay em Lý chỉ, tôi thấy xác một thiếu niên . Nhìn thế thôi, rồi mạnh ai nấy chạy vào trường Quốc Quang .

Trong trường cũng có đông người rồi.Tôi len chân lên lầu hai, và ở đây tôi gặp anh Kiểm.

Anh Kiểm gốc người Xa Cam, cùng chung làng với gia đinh tôi. Anh mồ côi từ tấm bé. Anh sống tự lập từ nhỏ, cho dến khi trưởng thành. Người anh không to nhưng cao, cộng thêm cái lưng gù, trông anh khắc khổ. Anh bị hư một con mắt nên nhìn anh có vẻ dữ tợn .

Tôi biết anh đã từng là phu cạo mủ của đồn diền Xa Cam.Tôi thường thấy anh quảy thùng về ấp Bình Tây vào những buổi chiều. Anh thường dúi cho tôi một vài cục kẹo ( thời đó kẹo một đồng 10 cục) .Sau này anh đi vào đoàn cán bộ Xây Dựng Nông Thôn .

Thế rồi cuộc chiến này tôi gặp lại anh tại trường Quốc Quang. Khi đưa tôi tìm chỗ nghỉ ngơi xong, anh hỏi dồn:

-“Gia đình đâu mà đi một mình? Đã chạy đi các chỗ nào rồi? …”

Tôi kể cho anh là tôi đã lạc gia đình từ đầu cuộc chiến. Không biết bây giờ mẹ và chị em tôi nơi nào? Đất Bình Long nhỏ như cái lỗ mũi, bây giờ trở nên to đùng vì đạn pháo. Mỗi tấc đất, tất đường là tấc cảnh thê lương .

Anh Kiểm đang ở cùng đồng đội trong một phòng.Thấy tôi đói lã người, anh chạy lại một anh khác giành lấy mấy cái bánh bột mỳ chiên, đưa cho tôi. Miếng bánh thấm tình người, thấm cả máu xương và nước mắt.

Khái niệm về thời gian lúc này không còn trong tôi. Lại một ngày đạn bom chát chúa . Đạn pháo đổ dồn.

Tôi nghe mọi người nói với nhau VC về tới ngã tư billard Phượng rồi; những trái đạn vô hồn cũng bay vào trường học làm nổ tung cầu thang trường. Thây người vương vãi. Anh Kiểm kéo tôi len đến cầu thang, vào một phòng khác. Anh dùng khẩu M 72 đã bắn, dộng mạnh vào tường lủng một lỗ. Anh ấn tôi chui qua lỗ tường đó  và tiếp tục chạy qua dãy phố chợ cũ. Chúng tôi thoát ra đến bến xe cũ, chỗ nhà ông Đổng văn Tư cũ. Tôi còn thấy được mấy anh lính BĐQ đang nhả đạn xuống hướng Ngã tư Chợ chiều .

Từ hôm đó tôi lạc anh Kiểm. Theo dòng người tị nạn xuống tới Chà Là thì bị chặn lại. Nhưng may mắn là tôi gặp lại mẹ và em tôi .

Sau ngày 30-4-75 tôi còn gặp anh Kiểm, nhưng trong hoàn cảnh đau buồn khôn tả: ở tù chung. Anh em chỉ nhìn được nhau nhưng không được nói. Sau khi trả nợ đời trai xong, thì chịu những cực hình căm thù của bên thắng cuộc . Thế rồi cũng qua, tôi và anh cùng về Bình Long .

Tôi còn có anh chị, anh Kiểm thì không. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy anh đạp xe ra chợ, hỏi thăm, anh nói đi làm mướn sống qua ngày.

2

Bẵng một thời gian tôi  không còn gặp anh. Sau này được một người chủ đất thuê anh làm công, cho hay anh đã ra đi trong cô độc! Thương anh lắm nhưng đành sao ?…

Cầu ơn Trời Phật gia hộ cho anh nơi cõi vĩnh hằng an lạc!

Cựu học sinh/THBL

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: