Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Chúc mừng Năm Mới: Trang Thơ Bình Long, của Đồng Hương Bình Long

Bài thơ hoài niệm Bạn giử cho tôi tấm hình năm cũ Thuở học trò hoa mộng tuổi mười lăm Những ngày tháng thần tiên trong quá khứ

Chợt kéo về theo ngọn gió bâng khuâng

Nhìn khuôn mặt từng bạn bè thuở ấy

Lòng rưng rưng nhớ từng tuổi,từng tên

Những kỷ niệm của một thời chung lớp

Chung mái trường,chung cả lối đi quen

Những mái tóc đơn sơ không chải chuốt

Biên biếc màu xanh từng ngọn tóc tơ

Những đôi mắt như”Nai vàng ngơ ngác”

Cánh cửa tâm hồn trong trắng ,ngây thơ

Rồi năm tháng như mây trời trôi nổi

Từng cuộc đời theo dâu bể,phong ba

Mỗi đứa một nơi không còn gặp nữa

Biền biệt phương nào ,không nói tiếng chia xa

Đứa bỏ Bình Long đi từ cuộc chiến

Xa bạn bè,xa đất Mẹ thân thương

Đứa theo chồng về phương trời xa lạ

Cuộc đời lưu vong sống kiếp ly hương

Lòng nhớ mênh mang cũng đang khép lại

Đi về miền quê sông nước lênh đênh

Những chiếc lá trôi theo dòng sinh mệnh

Sống rất âm thầm như để lãng quên

Những đôi mắt đâu còn thơ dại nữa

Những môi cười đã nhạt nét xuân tươi

Những mái tóc đã nhuộm màu sương khói

khi hoàng hôn đã nặng trĩu xuống vai đời

Các bạn tôi ơi!Ngày xưa áo trắng

Đã đổi màu theo mưa nắng thời gian

Mình sẽ không quên một thời con gái

Áo trắng tan trường…Áo trắng miên man…

 Đoàn Bạch Yến

 

Nhớ Trà Thanh

Trà Thanh đón bạn thật rộn ràng

Tiếc rằng mình chẳng dịp ghé sang

Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn buồn man mác

Ngắm lá thu rơi thoáng ngỡ ngàng.

 

Vun đắp tương lai thuở học sinh

Bạn bè thân mến biết bao tình

Bây giờ xa cách thêm nhung nhớ

Tương ngộ ngày gần mong đến nhanh.

NDL-HVQ

 

Bình Long Quê Mình

Hững hờ Xa Trạch phủ mây,

Dốc Nhà Bò đã hao gầy thời gian,

Xa Cam tắm bụi muộn màng,

Đường xưa Quản Lợi dịu dàng dấu chân.

An Lộc đưa đón ân cần,

Mông lung gió thổi lại gần Đồng Long,

Đường chân trời tím cong cong,

Chênh vênh lối nhỏ chạy vòng Sóc Du.

Đường qua Phố Lố sương mù,

Mong manh như tựa thiên thu tìm về.

Đời trai mỏi gót sơn khê,

Bạc đầu ta lại tìm quê hương mình.

Bình Long ơi! Bấy nhiêu tình.

Non non nước nước còn mình với ta.

Giờ đây bóng xế chiều tà,

Phú Bình yêu dấu trăng ngà vẫn soi.

NDL – TVN

 

                     Nhớ Bình Long

Ai đến Bình Long cho tôi hỏi thăm:

 Người xưa làng cũ

Ai đến Lộc Ninh, ai về An Lộc:

Còn nghe nhớ thương?

Tôi nhớ ngày đi: quê hương lầm than,

Làng quê lửa khói, chân bước đường xa,

Em về Chơn Thành. Từ đó biệt ly!

                              ***

Chiều rừng cao su, níu chân Đồi Gió

Ngày dài lê thê, buồn chiến tranh qua

Tầm đạn bay xa, còn rít trên mây

Mồ dân thác oan, hồn vẫn quanh đây!

Đại lộ Hoàng Hôn, công viên lạnh vắng

Đường vào Xa Cam, nhạt nắng ban mai

Vì người quen xưa, nổi trôi về đâu?

Lòng tôi mến thương, ngày cũ xa rồi!!!

                              ***

Ai đến Bình Long cho tôi hỏi thăm:

 Người xưa bạn cũ

Ai đến Lộc Ninh, ai về An Lộc:

Còn nhớ chuyện xưa?

Cam Tran

 

Chân Trời Tím

Ngày tôi đến em đưa đi xem

Đường vòng chân trời

Em nói với tôi là Chân Trời Tím đó,

Nhìn anh nhé vườn cao su xanh quyện ngập bụi đường

Nắng hanh vàng, mặt trời chiều

Nhuộm màu tím yêu thương.

 

Đời tôi lính đâu mơ mộng ân tình

Biết nói sao tôi về từ Chân Trời Tím đó

Ngày tôi đến quen em chỉ một lần

Rồi lại vào vùng Chân Trời Tím hành quân.

 

Chân Trời Tím!

Chân Trời Tím!

 

Ngồi trên pháo tháp xe tăng

Địch bỏ lại chiến trường

Quanh tôi nhà nhà đổ nát tan hoang

Buồn nên nhớ quê hương mình điêu tàn

Em đi rồi Chân Trời Tím một màu thê lương

Cam Tran 

 

Nhớ quê mình

Xe về Hớn Quản – Lộc Ninh

Ghé ngang Xa Trạch lặng thinh nỗi buồn

Ai làm cho giọt mưa tuôn

Lòng bâng khuâng nhớ, mây buông nửa mành

Hưng Chiến xa vắng loanh quanh

Vòng tay An Lộc chân thành đón em

Còn đây kỷ niệm êm đềm

Dốc cao ”Hoa Nắng’ ‘về đêm đợi chờ

Cầu Trắng còn đó ngẩn ngơ

Gặp nhau cứ ngỡ trong mơ hẹn hò

Từng trang sách nhỏ thơm tho

Thương sao lứa tuổi học trò ngày nao

Chân Trời Tím gió thì thào

Đường vào Quản Lợi xôn xao nắng vàng

Một thoáng về lại Phước An

Đường xưa in bóng ngút ngàn yêu thương

Ngọc Dư Lê

 

Tuổi học trò

(viết thay tâm sự một người bạn)

Thuở ấy, tôi nào biết đến “yêu”

Chỉ thấy bâng khuâng với nắng chiều

Chỉ thấy lòng vui buồn bất chợt

Đôi lần mơ mộng, lúc đăm chiêu

Bởi người con gái cùng chung lớp

Tóc chấm ngang vai, dáng mỹ miều

Áo trắng đơn sơ, hơn thảo mộc

Đôi mắt hiền ngoan rất đáng yêu

Những buổi tan trường hay đến lớp

Tôi thường lẽo đẽo bước đi sau

Nhìn theo áo trắng… theo từng bước

Thấy lòng như giọt nắng lao xao

 

Chỉ thế mà thôi, ngày qua ngày

Người vẫn hồn nhiên, đâu có hay

Từ đó… xa trường, xa lớp học

Áo trắng bay cùng ngọn gió bay

Rồi bốn mươi năm, không gặp lại

Tìm đâu bóng dáng của người xưa

Hởi! người áo trắng cùng chung lớp

Đã khiến lòng tôi biết mộng mơ

Ôi! thuở học trò trong trắng quá

Chữ “yêu” chưa dám nghĩ bao giờ

Chỉ thấy nhớ hoài đôi mắt ấy

Một thời thấp thoáng giữa cơn mơ

                              Đoàn Bạch Yến

 

 

Nhớ Xa Trạch

Đường vào Xa Trạch yêu thương

Hàng cao su đứng vấn vương mây trời

Chia tay từ ấy người ơi!

Ra đi biền biệt không lời từ ly.

Đường xưa, cảnh cũ còn y

Lòng ta thổn thức, hàng mi ướt nhòe

Nắng trưa trải rộng vàng hoe

Âm thầm lê bước, lòng nghe u buồn.

Ngọc Dư Lê

 

               Họp mặt

Họp mặt, quãng đời cuối Thu.

Trong bao nhiêu đôi mắt.

Bao nhiêu cười vui đó.

Riêng chỉ ánh mắt nhìn.

Nụ cười lặng lẽ, lúc chia tay.

Thế là xong.

Thế là quá đủ.

Tôi trở về với thời gian của mình.

Mặt trời mọc buổi sáng .

Tắt nắng lúc chiều buông.

Hoàng Ngọc Thủy

(Nhớ BL, ngày 20/9/2015)

 

Chiếc hôn còn nợ

Nhớ xưa, thuở còn đi học

Mái trường, ngói đỏ, tường vôi

Bình Long… biết bao kỷ niệm

Vẫn còn ấp ủ trong tôi

Thấy lòng bâng khuâng hồi tưởng

Khi nhìn lại tấm hình xưa

Có người… mình còn nhớ mãi

Tưởng quên nhưng lại… đâu ngờ

Thời gian trôi qua lặng lẽ

Như dòng nước chảy qua cầu

Giờ đây mái đầu đã bạc

Không quên kỷ niệm ban đầu

Một thời cùng trường, chung lớp

Chơi trò “thua cuộc bị hôn”

Trò chơi là trò con nít

Ai thua lại thích vô cùng!

Người “xui” bị tôi hôn phải

Làm tôi “vương vấn” tâm hồn

Tôi thua thì người “chạy” mất

Nên người còn “nợ chiếc hôn”

Tôi tìm bao năm không gặp

Đòi người trả nợ chiếc hôn

Giờ đây chân trời góc biển

Biết người phương nao mà tìm

Đâu ngờ, bỗng dưng gặp lại

Qua tấm hình đã phai mờ

Người xưa xa rồi.. xa lắm

Chiếc hôn “nợ” đến bao giờ???

                          Đoàn Bạch Yến

(viết thay tâm sự một người bạn)

 

NHỚ !!!

Ai về Núi Gió mù sương

Đi ngang Cầu Trắng vấn vương mây trời

Quản Lợi đón giọt mưa rơi

Biết ai còn nhớ đến người bạn xưa

Phú Lạc họp mặt đông chưa?

Ta vui ca hát như vừa hôm qua

Sóc Bế dáng đứng thướt tha

Thanh Lương vọng tiếng đường xa tít mờ

Hưng Chiến trời góp nên thơ

Bạn bè gặp lại đợi chờ vui thay

Hơn bốn mươi năm có hay

Bóng chiều dần tắt, cỏ may đan dày

Ngọc Dư Lê

 

Bài ca tình an lộc

(Thương tặng Đoàn Bạch Yến)

Nhớ năm xưa ta về An Lộc

ngày nắng hạ chứa chan

bụi đỏ mù sân bay “technique”

Quản Lợi âm vang tiếng ve sầu

trên hàng cây phượng vĩ

Con dốc sỏi nghiêng nghiêng đưa ta vào An Lộc

thị trấn miền Đông giới tuyến địa đầu

nhỏ như một bàn tay

quanh quẩn những con đường đất đỏ

rừng cao su xanh mướt bao quanh

Ôi! những ngày tháng không quên

bước chân vào đời bở ngỡ

Đại lộ Hoàng hôn, Đường Chân trời tím

công viên Tao Phùng, Chợ Cũ bước bâng khuâng

những con đường hoa phượng đỏ rưng rưng

Xa Cát, Xa Cam, Phú Lạc, Phú Miêng

từng cơn mưa lầy lội

Lộc Tấn, Lộc Ninh, Làng Chín, Làng Năm

heo hút đường biên giới

lạnh se mình từng cơn gíó nổi

Làm sao quên

Chơn Thành bụi cát miên man

Núi Gíó xa bàng bạc những đêm trăng

Đồi Đồng Long mây chiều vàng vọt

Làm sao quên

những đêm mưa sụt sùi lá cỏ

bên ly rượu tìm quên những cơn phiền muộn

chếnh choáng cơn say

dưới ngọn đèn vàng Chợ Cũ

An lộc buồn như một bài thơ

như bức tranh đời cô tịch

Ta gặp em, như món qùa Thượng Đế đã ban cho

cô gái Bình Long chưa tròn hai mươi tuổi

mái tóc liêu trai ảo huyền mộng mị

như giòng suối đêm trăng

thoảng hương hoa lài thơm ngát

ôi! mái tóc quyện hồn ta

quấn quít một đời ngây dại

Rồi khói lửa chiến tranh bao trùm An Lộc

dồn dập những thương đau

bom đạn tơi bời gieo bao chết chóc

An Lộc điêu tàn, bình địa, em ơi!

chiến tranh thãm sầu như một tai ương!

Ôi! mùa hè đỏ lửa ngập máu xương

ba mươi năm vẫn nằm trong ký ức

Ngày ấy ta đưa em rời An Lộc

linh hồn em mưa bão giăng giăng

trái tim buồn rũ rượi

mái tóc ngày nào cũng đã phôi pha

chúng ta đi bỏ lại Bình long

rừng cao su, bụi hồng đất đỏ

quốc lộ 13 máu lửa ngậm ngùi

Ta cùng em lưu lạc xứ người

cuốn theo giòng đời thác lũ

những tháng ngày âm thẩm lặng lẽ

ta vẩn hoài mong

An Lộc, ngày nào về lại, em ơi!

Phạm Ngọc Phi 

 

Ai về Bình Long

Ai về tỉnh lỵ Bình Long

Cho tôi nhắn gửi nỗi lòng vấn vương

Bao giờ trận chiến bi thương

Còn ghi ngày tháng tận tường mãi đâu?

Cao su gầy guộc ủ sầu

Hay còn tươi mát đượm màu xanh tươi

Chà Là suối nước buông xuôi

Tưởi thơ dành dụm cười vui với đời

Ngã ba Xa Trạch gọi mời

Tàng cây hóng mát mắt ngời đăm chiêu

Dốc đùa đất đỏ hẩm hiu

Về chôn tình tự đìu hiu chốn nào

Sân trường nhỏ giọt thương đau

Mọt chê về viếng mái đầu trẻ thơ

Học trò loạn lạc ngóng chờ

Bàn tay mẹ góa con thơ rã rời

Xa Cam cây trái gọi mời

À ơi tiếng hát hóng đời cho nhau

Nhà Tây hoa sứ thanh tao

Đón đưa Hoàng Thị ngọt ngào trắng bay

Áo dài tha thướt đong đầy

Chở che ngày tháng qua đây dịu dàng

Quản Lợi phượng đỏ hè sang

Con dốc xoai xoải bỗng choàng tiếng ru

Mái chùa gội rửa thuần nhu

Vài ba khách lạ trầm tư gọi hồn

Trong phiên chợ vắng trưa buồn

Tiếng xe lam chậm lăn trườn dốc cao

Nhà thờ chuông đổ thanh tao

Tiếng bà Soeur mắng hồng hào tuổi thơ

Số Bốn thác viếng bất ngờ

Bên dòng nước lạnh đợi chờ những ai

Tình nhân chân bước khoan thai

Từng giây tình tự khôi hài thế thôi

Quay về Chợ Cũ lên ngôi

Ngã Tư mường tượng rẽ đôi lối vào

Con dốc rồi lại dần cao

Bồn Binh nưóc đọng hồng hào nữ sinh

Áo dài bỗng chợt biến hình

Từ trong phố chợ chuyẻn mình thuớt tha

Tiếng trẻ ơi ới gọi quà !

Sân trường nhộn nhịp đón tà áo bay

Quả châu trăn trở hình hài

Đồng Long đôi mộ đổi thay những gì

Sóc Bề dìu dắt con đi

Từng hàng bom đạn khắc ghi chốn này

Cần Lê Sông Bé khoan thai

Nhìn dòng nước mắt đợi ngày qua nhanh

Lôc Ninh con dốc thành hình

Đưa vào phố chợ qua nghìn tiếng ru

À ơi quân giặc cầm tù

Qua lằn bom đạn mây mù chuyển giao

Chân trần vượt suối nghêu ngao

Che dòng nước mắt rừng sâu thác ngàn

Bình Long cây cối điểm trang

Bình minh về lại qua hàng cao su

Đây rồi Đồi Gió thuần nhu

Về ru người nhé thiên thu kiếm tìm….

                      Phong Lê

 

Thiên Đường Đánh Mất…..

Trận mưa thác đổ hai hàng

 Chập chùng ánh mắt in hằn vì sao

 Thiên thần xòe cánh thanh tao

 Vỗ về định mệnh hụt hao cõi lòng

 Xa Cam đất đỏ lưng tròng

 An Lộc còn lại tấn phong cuộc đời

 Quản Lợi phố vắng đầy vơi

 Cho tôi hiện hữu làm người thế gian

 Cao su bát vỡ điêu tàn

 Giữa lòng Số Bốn nghèo nàn riêng tôi

 Nhà thương Technic buồn vui

 Réo về phố chợ phượng vùi hoa đâu?

Cầu Trắng bỡ ngỡ xôn xao

 Chợ Chiều luyến ái gầy hao bóng hình

 Lộc Ninh cây trái ngóng nhìn

 Áo dài phất phới vạn nghìn rẩy run

 Chiến tranh hồ dễ bao dung

 Hàng chôm chôm tróc buồn hôn dáng gầy

 Tiếng cười rộ nở quanh đây

 Tưởng như còn lại trẻ đầy lớp xưa

 Núi lùa nàng Gió xin thưa:

 ‘Những ngày Hoàng Thị chưa vừa lòng nhau!’

 Chân Trời Tím phủ chợt đau

 Sân trường như vẫn hóng chao lối về

 Chỉ còn bia đá hoang khê

 Vẽ vời di tích ê chề ly tan

 Thiên đường đánh mất ca than

 Vết hằn định mệnh mù khan nẻo đường….

Sói Đồng Hoang

 

An Lộc và Người Khách Lạ

Cao su đượm sắc màu vàng thi sĩ

Ai có về An Lộc với tôi không

Chợ Cũ xưa còn đó những bông hồng

Từng cắp sách bước qua bồn binh nhỏ

Đêm ngái ngủ học trò còn ũ rũ

Tiếng reo quà, trường hóng tuổi vô tư

Tiếng cười nô giờ đổi lớp mệt nhừ

Nào cút bắt, nhảy dây vùng đất rộng.

Ai đã viếng thị trấn buồn nho nhỏ

Nơi Tao Phùng hàng ghế chợt tương tư

Dãy nhà xinh khu công chức hiền từ

Cô gái đẹp trắng khoe tà tha thướt

Chân Trời Tím khu ruộng vườn xanh mướt

 Hát nhé người lời Sơn Trịnh đam mê

 Nhắc mà chi, dẩn lại lối ta về

 Hoàng Hôn nhắn lời thì thầm đêm xuống

Dốc chợ mới ngang qua vùng sôi động

 Bi da tròn xoáy lồng lộng tuổi thơ

 Đốt thời gian lời hứa hẹn dại khờ

 Đèn chợt tắt giới nghiêm trùm đêm tối

Dốc chợ cũ hàng rau còn tươi mát

 Ngả tư chiều áo dài chợt đăm chiêu

 Bao người quen từ giả sớm mai nhiều

 Mong gặp lại chiến tranh làm sao hứa!

Xe lam cũ lăn qua vùng Núi Gió

 Đổ dốc chiều vào Quản Lợi tin yêu

 Phượng tung bay tà áo kín mỹ miều

 Về đây nhé cao su mùa căng sữa

                               Sói Đồng Hoang

 

Em Qua Cầu Trắng

Em qua cầu Trắng trưa hè

 Mái che, hóng mát lưng khoe tóc dài

 Nón bài thơ dỗi tung bay

 Cuốn theo chiều gió tóc cài hoa trâm

 Đắm chìm đôi mắt giai nhân

 Cho ai hôn nhẹ bóng gần hoa soan

 Bài thơ chép gởi đôi hàng

 Từ bi khấn niệm Phật ban phép hồng

 Nhà thờ, Chúa cũng như không

Bao nhiêu kinh điển ngần mong tra tìm

 Đôi mắt biếc vẫn lặng thinh

 Dốc lên phố cũ lung linh đèn buồn

 Quán cà phê, nhạc ru hồn

 Bóng ai lấp lánh ven nguồn suối trôi

 Bấy giờ trăng đã lên ngôi

 Xuyên qua Cầu Trắng ngăn đôi tình buồn

                       Phong Lê

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: