Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Trần Láng Biển – Bà mẹ anh hùng

Nghe tiếng lành đồn xa sư bà Tịnh Giảng thâm sâu đạo pháp, thấu đạt tâm linh nên bà Năm Nghiệp liền sắm sanh lễ vật cúng dường; đi tàu đò từ xã Cẩm Chướng sang chợ Lách đến chùa Khánh Am để xin một lễ cầu an cầu siêu cho thân nhân.

Trên chiếc tàu hai mui chạy vòng vòng rước khách dọc theo sông Sa Rài qua eo cù lao Ngũ Hiệp-Tân Phong, làm cho bà Năm nhớ lại chuyện củ đã xãy ra mấy chục năm về trước, hồi thời quân Mỹ đóng quân ở căn cứ Đồng Tâm, thường đem tàu chiến vào vàm sông quậy đục ủi bờ đổ bộ, làm cho quân ta bỏ chạy thừa sống thiếu chết.

Trong trận đụng lớn năm 67, quân Mỹ bị chìm nhiều tàu thuỷ, bên quân mặt trận  tiểu đoàn D 263 bị vây hảm trên máy bay dưới tàu sắt,bị thiệt hại nhân mạng rất nhiều. Vì vừa lo tháo thân bỏ chạy, còn vướng chân bảo vệ đội quân tóc dài chân yếu tay mềm của bà Ba Định; mở đường máu chém vè chạy trốn qua miệt Ba Dừa để rút quân về Đồng Tháp Mười.Trong trận đánh lớn này chồng bà là du kích xã, cũng bị thiệt mạng, xác trôi sông; hy sinh cho đồng đội nên được phong tặng anh hùng diệt Mỹ. Bà được biểu dương là người vợ liệt sỉ anh hùng. Thằng nhỏ mang trong bụng gần sanh cũng được mang tên ăn theo Chiến Thắng. Hai bên đều tuyên truyền thắng trận, chỉ có mình bà bị thua thiệt, từ ngày đó cho đến tận sau này bà kêu trời không thấu.

Thiệt ra chồng bà, du kích quân Ba Rở chết lảng nhách! Dù lập công lớn: bắn hạ chiếc máy bay trực thăng đầu tiên của Mỹ rớt trên sông Sa Rài; mà còn bị phê bình kiểm thảo: nổ súng sớm làm lộ mục tiêu, chỉ điểm cho quân thù!? Người ta phong tặng cho bà là vợ liệt sỉ anh hùng là vì mục đích tuyên truyền rộng khắp cho “chiến công vang dội”. Đâu ai biết rằng sau bề trái của tấm huy chương anh hùng chống Mỹ, tờ giấy biểu dưong huy chương chiến công của chồng bà, cái bằng ban khen riêng tặng cho bà: có người âm thầm đau đớn của người vợ mất chồng, của đứa con mất cha!

Thêm một điều chua xót nữa cho bà là lời nói không suy nghĩ kịp lúc lâm nguy đến bản thân, phát ra không phải lúc, nên bị người đời dè biểu trù dập! Lúc du kích đánh phèn la, la làng hô hoán tàu Mỹ vô, các chiến sỉ gái của đội quân bà ba Định không kịp quơ hốt quần xì áo lót túm theo xách chạy, còn để phơi giăng giăng trên hàng cây trước nhà. Lính Mỹ xì xồ một hồi rồi kêu thông dịch viên lại bắt dịch những câu hỏi tới tấp:”đồ này của ai?”Bà Năm lính quýnh, quíu lưỡi bèn trả lời đại là của tui!

-“Nhà này chỉ có một mình chị, sao có nhiều đồ lót quá vậy?”

Tui là bà mụ vườn cho mấy người đàn bà đẻ trong xóm, sẵn tay giặt đồ cho họ!

Thằng Mỹ hỏi tiếp:

Nhiều đàn bà đẻ tại sao không thấy bóng đàn ông?

Dạ, tại mấy ổng đi mần ăn xa!”

Qua lời thông dịch viên:

Chị có thấy nữ binh VC trong làng này không?”

-“Dạ tui không thấy ai hết!” Bà nghĩ bọn Mỹ tàu binh này, chắc nghe hơi gái nên chúng hăng hái đổ quân nhanh để tìm bắt vài cô?

Không biết thằng thông ngôn mắc dịch nói gì với lính Mỹ, làm bọn chúng ra dấu cho đồng bọn trở lại tàu khiêng mấy thùng giấy vào nhà, bắt thằng thông dịch viên giải thích họ muốn giúp bà mụ vườn bông băng, thuốc khử trùng, túi cứ thương và chúc bà đở đẻ mát tay!

Chuyện tốt đẹp như vậy mà bà bị phê bình nhận đồ viện trợ của đế quốc,. Đồ tặng của đế quốc Mỹ bị tịch thu; thiên hạ còn bày chuyện nói giỡn chơi, bà làm bà mụ vườn cho đội quân tóc dài đẻ rơi đẻ rớt! Mấy cha cán bộ nằm vùng còn nghĩ xa hơn, cho là bà cố ý nói xấu lính gái của bà ba Định, nói xấu cách mạng? Thiệt là phước bất trùng lai hoạ vô đơn chí; vạ miệng làm bà thành ra bà mụ vườn luôn, ắt là số trời đã định cho bà sau này làm nghề đở đẻ cho thiên hạ.

Bởi vậy, một công hai chuyện đi chùa gặp sư thầy lần này, bà Năm sẽ bộc bạch những nỗi oan khiên nghiệp chướng để xin giải oan sám hối tội lỗi, cầu an cho gia đình, cầu siêu cho chồng; nhờ thầy chỉ dạy thêm về đạo pháp cho đời bà bớt khổ?

Bà Năm tác bạch với Sư Bà về mục đích xin sư thầy cho một thời lễ cầu siêu cho chồng, cầu an cho con và sám hối cho bà:

Bạch thầy con nghe danh thầy đã lâu, hôm nay mới được hầu thầy. Xin thầy phát tâm từ bi cho đệ tử đươc bộc bạch lời tâm sự đau khổ của đời con, nghiệp nặng mà con con phải chịu đựng từ nhiều năm qua:

Số con chịu đựng nhiều đau khổ gian truân. Ông bà cha mẹ con sanh con ra trong vùng Việt Minh kiểm soát, hết chạy Tây ruồng bố tới thời Quốc Gia gom vào ấp chiến lược ngăn chặn VC; mấy ông cách mạng nằm vùng nổi lên đánh phá, lính ngoài quận vô dẹp; ban ngày quốc gia ban đêm giải phóng. Rồi người Mỹ vào, người ngoài Bắc vô, hai bên đánh nhau, người người chạy bỏ xứ.

Vì là đất ông bà mình để lại nên con bám đất để mà sống. Con lấy chồng du kích trong làng. Không may trong một trận càn của Mỹ chồng con hy sinh năm 1967, được phong tặng là liệt sĩ anh hùng diệt Mỹ. Ổng để lại thằng con trong bụng mẹ, khi sanh ra nó mang bệnh khật khùng, bây giờ đã lớn nhưng tánh tình như con nít; con không nuôi nổi nó trong vùng giao tranh nên giao lại cho ông bà nội nó ngoài Mỹ(Tho) nuôi, nhà nghèo nên nó thất học, đi làm nghề thợ,giúp việc. Sau khi chồng chết, con không kham nổi việc ruộng vườn đất hương hoả, nên thoát ly, không phải theo cách mạng mà lên Saigon học nghề làm mụ kiếm sống. Trên này con gá nghĩa với người chồng thứ hai là lính quốc gia, sanh thêm một đứa con gái, cũng giao lại cho ông bà nội nuôi, đặng về quê coi sóc ruộng vườn.

Nhưng số của con không sống hạnh phúc với chồng, ly khắc với con, mà dính liền với mảnh đất quê nhà, cuốc vườn làm ruộng. Tháng 4 năm 75 chồng con lính bộ binh tử trận ngoài Long Khánh sau khi bắn hạ xe tăng thiết giáp gì đó. Xác anh bỏ lại trong rừng, con mướn người mang ảnh về chôn trên đất nhà, nằm cạnh mộ ông chồng trước. Đứa con gái nhờ sáng trí nên học hành rất giỏi, ngặt không có lý lịch tốt. May nhờ con lanh trí đem lý lịch vợ liệt sĩ chạy cho cháu học hết đại học; hiện giờ đang đi làm cho công ty trên thành phố, gởi tiền về nuôi thằng anh bệnh tâm thần của nó.

Hiện giờ con đang khổ tâm vì mấy ông cán bộ xã muốn cắt bớt đất hương hoả của con làm qui hoạch khu du lịch nhà vườn cho huyện. Mấy ổng thuyết phục con là vợ liệt sĩ hy sinh một lần nữa dâng, cắt bớt đất cho cách mạng, làm gương cho bà con chưa chịu giao đất lảnh bồi thường. Đất mồ hôi nước mắt của ông bà mình để lại, là quê hương của hai đứa con còn có chỗ về thăm quê hương xứ sở của cha mẹ nó.; cũng là nơi chôn cất mồ mả của hai người chồng quá cố của con; tiền bồi thường đâu có bao nhiêu trang trải cho đủ. Con xin lạy sư thầy cho con một thời lễ cúng dường chư Phật Bồ Tát phù hộ độ trì, giải oan cầu siêu cho hai ông chồng vắn số, cầu an cho hai cháu dược bình an. Và con cũng xin sám hối mọi tội lỗi , được giải thoát khỏi đường nhân quả:tội lỗi,nghiệp chướng đeo đẳng bản thân.

Sư Bà Tịnh Hải nâng dậy người bổn đạo lòng thành tin Phật Trời, phát tâm cầu đạo, nguyện ăn năn sám hối:

“Nam mô A Di Đà Phật!Thể theo lời phát tâm nguyện ước của thí chủ, bần tăng sẽ chứng minh chủ lễ, con hãy dùng nguyện lực thành tâm khấn vái theo nghi thức nhà chùa.”

Bà Năm ghi rõ tên họ, ngày mất của người quá vãng để sư bà viết sớ đội lên đầu người vợ goá; thắp nhang, lạy lễ, khai kệ ,tụng  kinh niệm Phật. Đại chúng đến viếng chùa lúc đó cũng ráp vô, cùng chung  độc kinh Phật vang rân cho buổi lễ tăng thêm phần hộ niệm.

Bà Năm rất xúc động cảm phục vì lần đầu tiên đi chùa được dành cho một lễ nhiều nghi thức trọng đại như vậy nên bà quyết trong lòng từ nay xin dựa vào cửa Phật. Không biết lời khẩn cầu của bà sẽ linh ứng ra sao, nhưng trong lòng bà cảm thấy êm dịu, bớt đau khổ lo nghĩ, có một niềm tin vào Đấng Từ Bi giang tay cứu giúp bà trong cuộc sống nhiều lo âu, uẩn khúc đổi thay.

Chán mùi đời say mùi đạo, bà Năm Nghiệp liền xin với sư bà được ở lại chùa một thời gian vừa làm công quả, học thêm về Phật Pháp, biết cách tụng niệm, đồng thời xin được bái sư và qui y tam bảo. Sư bà Tịnh Giảng bằng lòng nhận đệ tử và hết lòng chỉ bảo cho người Phật tử mới nhập môn.

Trong ngày thọ pháp qui y, su bà cắt một nhúm tóc tượng trưng bà Năm; từ nay nguyện dựa thân vào Phật Pháp Tăng; giữ gìn 5 giới người Phật tử tại gia: 1/- Không sát sinh,2/Khôngtrộm cướp,3/- Không tà dâm,4/- Không nói dối,5/- Không dùng chất gây nghiện. Sư giảng giải cho đệ tử nghe về Đạo Phật, giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni: về sự khổ, nghiệp báo; giải thoát… cách tu tâm dưỡng tánh của người Phật tử .

Trong những ngày thọ giới bát quan trai Bà Năm chuyên tâm học tập, thực hành các nghi thức tụng niệm, lạy lễ, kinh nhật tụng…hết sức chuyên cần tinh tấn

Sư bà dạy lễ Phật đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hành cho đệ tử về nhà biết cách tu tại gia, niệm Phật:

-“Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật:

Con xin trọn lòng thành qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng.

Con xin dâng lời khấn nguyện hồng danh Phật Tổ Như Lai gia hộ độ trì cho con tu tập mỗi ngày một thêm tinh tấn, thân tâm an lạc, tự mình tìm được phương cách giải thoát trong cảnh đời ô trược đau khổ này

Cầu an cầu siêu:

-“Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo

Con xin dâng lời khấn nguyện hồng danh chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ độ trì cho Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà Nội Ngoại hai Bên, Cha mẹ hai bên, người thân quyến thuộc đã quá vãng; những anh linh khuất mặt, những vong linh địa phương.

-Con cũng xin góp lời cầu nguyện cho thế giới được hoà bình, quốc thái dân an, chúng sanh an lạc, địa ngục tiêu tan, thiên tai giảm thiểu; các hương linh vừa rời khỏi thân xác, các vong linh bị đoạ đày nơi chốn địa ngục, các vong linh còn lưu lạc chốn trần gian, oan hồn uổng tử, chiến sĩ trận vong

-Con xin mượn chú Vãng Sanh của chư Phật, Bồ Tát thường tụng:

Nam-mô a di đa bà dạ Ða tha dà đa dạ Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ A di rị đa tất đam bà tỳ A di rị đa tì ca lan đế A di rị đa, tì ca lan đa Dà di nị dà dà na Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

 Xin cầu cho hết thảy chư vị đều được siêu thoát về Cõi Tịnh Độ, Nước Phật, Cõi Thiên Đường, an nghĩ Cõi Vĩnh Hằng”.

Hồng danh sám hối:

(Niệm chú Phật Mẫu Chuẩn Đề:Nam mô tát đá nẫm, tam điểu tam bồ đề câu chi nẫm, đát điệt tha, án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề,Ta bà ha).

-“Con xin sám hối mọi tội lỗi nghiệp chướng con đã gây ra từ vô thỉ đến vô chung;

hoặc biết hoặc không biết; hoặc từ vô minh đến ý thức.

– Con xin sám hối mọi tội lỗi nghiệp chướng con đã gây ra làm đau khổ, đau đớn, đau buồn, hờn ghen tức giận, thương yêu rồi ghét bỏ; làm thiệt hại thiệt mạng, thiệt thân nhiều chúng sanh khác.

-Con xin sám hối mọi tội lỗi nghiệp chướng con đã gây ra làm lương tâm con cắn rứt.

-Con xin sám hối mọi tội lỗi nghiệp chướng con đã gây ra và cố gắng không để gây ra thêm tội lỗi nghiệp chướng về sau”

Bà Năm lạy Phật lạy thầy nguyện từ nay qui y Tam Bảo, nhận pháp danh là Tịnh Thuần, thưa hỏi với sư thầy, muốn biết thêm về thế giới tâm linh; lo nghĩ cho bản thân và gia cảnh.

Thưa ân sư, tu tại gia được phước đức như thế nào? Con nghe nói thời nay là thời mạt pháp ma quỉ lên làm người, chừng nào mới hết loạn? Nếu con ân cần tụng niệm thì phước đức cho hai người chồng quá cố của con có được siêu thoát, đứa con trai bị bệnh tâm thần của con có hết bệnh do ma quỉ ám không? Xin sư phụ từ bi chỉ dạy!

Sư bà Tịnh Giảng nói:

“Ta đặt pháp danh cho con là Tịnh Thuần là có ý muốn nhắc nhở con giữ tâm trong sạch; khắc bớt tên đời thường mang nhiều nghiệp chướng của con. Trong kinh Bát Nhả Ba La Mật Đa Tâm Kinh có đoạn:

    Này Xá Lợi tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. Này Xá Lợi tử, tướng Không của mọi pháp không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm.

    Cho nên trong Không không có sắc; không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới cho đến ý thức giới; không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không già chết, cũng không có cái hết già chết. Không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc, vì vốn không có chỗ chứng đắc.

    Bồ tát y theo Bát nhã ba la mật đa nên tâm không ngăn ngại. Vì tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh niết bàn. Chư Phật ba đời đều y theo Bát nhã ba la mật đa được đạo quả Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Cái nghiệp con đang mang là từ những tác nghiệp do tham sân si nhiều đời nhiều kiếp quay vòng luân hồi vay trả trả vay, gây nên khổ; đời nay trả nợ cho đời trước, đời sau trả nợ cho đời nay. Nếu con mong cầu phước đức thì cái tâm tham sân si sẽ đáo vòng luân hồi( nếu có hưởng chút phước đức,khi hưởng hết phước lại trở về tội nghiệp). Chi bằng tu tìm giải thoát ra khỏi vòng luân hồi để khỏi khổ!

Con cố gắng tu tại gia để bớt cảnh loạn vô thường của thời mạt pháp. Ông bà có dạy: thứ nhứt là tu tại gia, thứ hai tu chợ thứ ba tu chùa. Là vì tu tại gia dễ tu,ít bị kiến chấp cộng nghiệp, ít bị loạn tâm sắc tướng, xa rời mọi hý luận của xã hội nhiễu nhương, thiện nghiệp lực của người mới tu chưa vững vàng…Ta không khuyến khích con bớt năng đi chùa mà mang tội vọng ngôn, nhưng nếu đến chùa để tu giải thoát thì rất khó, vì người đương thời chỉ muốn tu cầu phước, cầu tài, cầu danh…; làm huỷ hoại tăm tiếng chốn thiền môn. Người đời hay nói lắm thầy nhiều ma, hay thời mạt pháp ma quỉ lên làm người giả sư huỷ báng, huỷ hoại Đạo Phật. Ta đã tu hơn 60 năm ở đạo tràng này, chứng kiến biết bao nhiêu là cảnh vô thường thay trắng đổi đen.Với tâm vô chấp, ta hiểu được mọi biến đổi đều là vô thưởng, có đó rồi mất đó…

Theo Đạo Phật, thế giới ta bà(rộng khắp vũ trụ?) có Lục đạo chúng sanh hay sáu nẽo kuân hồi:

  1. Trời; 2. Atula; 3. Người.; 4.Ngạ quỷ; 5.Súc sinh; 6 .Địa ngục

(Kinh Niết Bàn ghi:“ Sau khi chúng ta chết, cơ hội được sinh trở lại làm người rất hi hữu, giống như chút đất trên đầu móng tay; còn cơ hội bị đọa vào ba đường ác nhiều như đất trên quả địa cầu”)

Cảnh giới Atula sau Chư Thiên (Trời)hay qua lại và gần với Người, thuộc thế giới vô hình, nhưng có rất nhiều đau khổ tinh thần, tính thiện ác khó phân biệt, hoặc tuỳ theo nghiệp lực, hoặc tuỳ theo tên đặt của người đời. Ðó là nơi tập trung những chúng sinh nhiều tham vọng, ham quyền lực, kiêu căng, ghen tị, hay gây chiến tranh. Người đời xưng tụng họ là Thánh Nhơn, những chúng sinh lúc còn ở cõi Người thường tạo công đức lớn được ca tụng; trái lại những Ác Thần thường gây khổ cho con người lúc còn tại thế. Có lẽ trong thời mạt pháp các ông Ác Atula tái sanh vào loài người nhiều hơn là các ông Thiện.

Hết thời mạt pháp đến thời huỷ diệt(mạt kiếp) s có Đc Pht Di Lc ra đi giáo Đo cho chúng sanh tr v Chánh pháp, lpHội Long Hoa để phân định lại từ hoảng loạn tà pháp, đến sự ổn định sự của chúng sanh trong cõi Ta Bà.

Nhưng trong thời kỳ mà chúng ta đang sống gọi là thời mạt pháp, bởi vì chúng sanh không còn giữ giới chánh pháp, tà giáo hổn loạn; con người tranh dành chà đạp, cướp đoạt, chiến tranh…hạ thấp nhân phẩm để sống trong xã hội coi trọng vật chất hơn đạo đức nhân quyền; trái đất nơi mà loài người nương tựa bị phá hoại không thương tiếc.

Lấy thí dụ nhà chùa ngày nay không còn như xưa, là mái nhà dân tộc, nơi đạo đức của thánh hiền,bản sắc văn hoá của thánh nhơn; nơi đạo pháp được truyền tụng lưu giữ, che chở, đem niềm tin an lạc cho chúng sanh bớt khổ. Nó đã được chánh trị hoá nhằm phục vụ cho lợi ích của một tập đoàn; cũng là nơi tự huỷ hoại đạo pháp từ ngàn xưa; ta không tiện nói nhiều con đã hiểu. Chùa có thể thờ cúng nhiều vị thần thánh tuỳ theo niềm tin nhân gian địa phương; ông thiện ông ác chỉ nhằm làm gương soi cho bá tánh làm thiện bỏ ác; hay chỉ dấu cái thiện cái ác đã bị thu phục trước cổng thiền môn, phủ phục dưới chơn ngôn của Đức Phật.

 Một ông lạ hoắc  ngoài Bắc được lập thờ ngang hàng với bậc Bồ Tát, tự nó đã sai nghĩa; vị Atula lạ đó từng phỉ báng Đạo Phật là thuốc phiện, tội đáng sa địa ngục, huống hồ những tư tưởng của người thế gian lại muốn được ngang hàng với giáo lý của Đức Phật, càng là vọng ngôn, ngu muội, trịch thượng. Thêm những kẻ mạo danh tăng lữ, đồ đệ của Atula, thuyết giảng tà pháp, nhằm phá hại phân hoá niềm tin Đạo Phật. Đại chúng bị dẫn dắt sai đường, thành ra mê tín dị đoan, là tự mình huỷ diệt bản tâmn trong thời mạt kiếp này.

Lại có hàng tự nhận là thánh tăng có chút thuyết giảng hay nhưng tâm ngã mạn, chưa chết đã vội cho xây đền văn hiến, tạc tượng; tự ghi công đức của mình, rõ ràng là tâm vọng tưởng, muốn ghi công đức trước Hội Long Hoa?!

Lại có những kẻ không tin tôn giáo, đánh phá giáo hội; tàn ác lúc đương thời, đàn áp, giết hại chúng sanh, nhưng khi chết xác nằm trong đền, mai táng trong tháp chùa, nhà thờ họ để bá tánh chiêm ngưỡng, nhang khói thờ cúng quanh năm, để che dấu tội ác, trốn nợ nhân quả?

Khi con đến lễ nhà chùa phải có trí tuệ phân biệt: không chấp trước, cũng không mê muội, lạy ma giả Phật trong thời mạt pháp này.

Con hỏi ta về thế giới tâm linh? Ta chưa từng đến đó, nhìn thấy chuyện cảnh giới của vong linh, địa ngục. Nhưng theo kinh sách, nghiên cứu về khoa học cận tử, của những người chết đi sống lại, chuyện kể của những người có thực hành tiếp cận tâm linh, tìm kiếm những oan hồn uổng tử cho gia đình người thân. Con nên tự mình tìm hiểu qua kinh Phật, kinh nghiệm bản thân từ tịnh tâm thiền định, cầu nguyện, cảm thông nghiệp chướng. Vạn pháp quy tâm lực: con năng tu hành tinh tấn, nguyện lực từ bi yêu thương, chú nguyện niệm chú Vãng Sanh, Sám Hối, Hồi Hướng người thân khuất mặt được nhiều công đức hồi hướng sẽ yên nghỉ cõi Tịnh Độ, giải thoát kiếp nạn nghiệp chướng nặng nề, mau vãng sanh về chốn cực lạc. Đứa con mang bệnh tâm thần có nhiều yếu tố khách quan vì nòi giống, do ảnh hưởng của xã hội đương thời hay hoàn cảnh loạn lạc chiến tranh, ảnh hưởnh tinh thần cha mẹ, suy dinh dưỡng… nhưng cũng có khi trả nghiệp nhân quả từ tiền kiếp. Sự chăm sóc nhân ái từ tình mẫu tử, cử chỉ vuốt ve, lời nói yêu thương cũng là liều thuốc chữa bệnh rất hiệu quả cho đức con đang mang bệnh trí não.

                   ———————————————————————-

Con đò lại xuôi dòng sông Tiền Giang nước chảy mênh mông, thuyền về bến củ. Bà Năm chợt tỉnh cơn mê tâm đạo trở về thật tế đời sống, lòng trần còn lảng đảng không yên, nên mắt trần vướng mắc cảnh sắc bên ngoài. Bà ghé bến đò, chợ họp đang đông, ghe thương hồ tấp nập, người buôn kẻ bán ồn ào; cảnh họp chợ quê mau nhóm mau tan, vội vàng qua buổi.Trên đường lội bộ về nhà đi ngang qua khu nghĩa trang liệt sĩ, lòng bà chùn lại, nghĩ đến những xác thân đã bỏ mình trong cuộc chiến; nghĩ đến chồng bà, nghĩ đến thân phận mình.

Bên đường, tấm bia căm thù còn đó nhưng đã xiêu vẹo, cỏ mọc um tùm che khuất. Trước khu nghĩa trang là tượng đài chiến thắng, hình tượng một bộ đội đội nón tai bèo giương cao cờ mặt trận, đứng bên một người phụ nữ quấn khăn rằng, xoả tóc dài, súng chỉa ngang tầm; tượng trưng cho anh lính mặt trận giải phóng và chị bộ đội gái của đội quân tóc dài(?). Hai người đứng đó chừng lâu lắm, nên rêu mốc mọc xanh theo những đường nứt xi măng.

Trong xóm thường qua lại, nên những kỳ lễ lạc kỹ niệm mừng chiến thắng… Bà Năm quen với những bia tuyên truyền, tượng đài kỹ niệm, viếng nghĩa trang ngày liệt sĩ. Sau này bị nghi ngờ về nhân thân, bà không còn muốn đến nơi này nữa.  Nhưng lần này động lòng trắc ẩn, bà muốn ghé vào thăm mộ liệt sĩ,thắp cho họ một nén nhang, cầu nguyện vãng sanh cho linh hồn siêu thoát, như bà mới vừa học đạo nhà chùa.

Bà Năm rất ngạc nhiên và ái ngại khi nhìn thấy khu nghĩa trang, mộ chí quá củ; cỏ mọc hoang tàn; nhiều ngôi mộ bị đào xới lên chưa kịp lấp lại(!). Bà không còn tìm thấy những mộ bia ghi tên những người chết ở địa phương, thay vào đó là những tên người lính miền Bắc từ những địa danh xa lạ ngoài Hà Nội như Nam Địmh, Thái Bình, Hà Tỉnh, Nghệ An…

Hơn 3o năm đã qua, vết thương chiến tranh chưa hàn gắn; căm thù vẫn còn nhắc để nhớ: những lời không thật trên bia căm thù, tuyên truyền tác hại thế hệ sau; tượng đài không mang hồn dân tộc, khoe khoang của bên thắng cuộc; những người bộ đội miền Bắc hồn còn phiêu bồng chưa được trỏ về quê hương!

Bà Năm Nghiệp, bây giờ là Phật tử, nguyện rằng sẽ lập đàn tràng tại gia, cầu nguyện cho những vong linh chiến sĩ; cầu nguyện cho giải oan và siêu thoát, cho vong hồn tử sĩ sớm về với gia đình, quê hương xứ sở.

                         …………………………………………….

Đạo tràng Sám Hối được bày trí giữa nhà; trên cao là bàn thờ Đức Phật Thích Ca, hai bên trái phải là bàn thờ nhỏ thấp hơn thờ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, bên kia là bàn thờ linh vị hai người chồng quá cố mặc quân phục bộ đội giải phóng, quân phục lính VNCH. Mỗi ngày bà Năm làm hai lễ sáng và tối, chuyên cần lễ bái, kinh kệ, niệm chú và thành tâm sám hối cho tiêu tan bớt nghiệp chướng làm khổ đời bà. Bà cũng nhớ lời thầy nghiền ngẩm kinh Bát Nhả Tâm Kinh, hiểu trí tuệ thâm sâu của Phật Pháp: tánh không của sự vật mà xa lìa tâm chấp, để tự mình tu thân đạt đạo. Lúc sau này bà Năm hiểu rõ thân tam an lạc từ kinh nghiệm tu tập của mình, tinh thần trở nên minh mẫn, sức khoẻ dồi dào nên dù đã hơn 60 tuổi bà vẫn đủ sức cáng đáng chăm sóc 4 công đất vườn nhà trồng cam, nhản, chăn nuôi thêm gà vịt; có huê lợi đủ sống quanh năm.

Bà an phận làm lụng cực khổ, chắt mót tiền bạc để lo cho thằng Chiến Thắng đang ở bên nội học nghề trên tỉnh. Đứa con gái con người chồng sau tên là Vị Thuỷ thì sống ở thành phố, học chữ nghĩa, đã tốt nghiệp đại học, đi làm cho công ty tư nhân nên bà không lo nhiều cho nó. Bà quyết ăn hiền ở lành, gây nhân lành tránh quả ác; lo tu tập công đức sám hối sẽ giúp cho bà sống an nhiên tự tại, vui với hiện tại, bớt khổ tâm lo nghĩ chuyện quá khứ, không mơ uớc tương lai.

                               ———————————————————

Chiến Thắng không học được chữ nghĩa hay nghề ngỗng nào ra hồn trong nhiều năm sống với ông bà nội; đầu óc anh không được bình thường, vui buồn bất chợt; tuy bề ngoài hiền lành nhưng hay phẩn nộ gây sự với mọi người, phát ngôn bừa bải. Ông bà nội mất đi anh không còn chỗ dựa; mấy năm sau 75 nhiều khó khăn, cô chú không ai muốn đùm bộc, giữ người mang bệnh tâm thần trong nhà.Nhưng anh có sức khoẻ tốt, ham lao động, làm việc cực nhọc. Mấy năm sống ở tỉnh anh tuy khờ khạo nhưng cũng biết hưởng thụ vật chất, quen phương tiện, tuổi biết bóng sắc đàn bà con gái, mùi đời như con trai thành phố…

Chiến Thắng chán bà con bên nội, bèn đánh tiếng với mẹ muốn về quê cưới vợ. Bà Năm mừng rỡ muốn thằng con về phụ vườn tược, lấy vợ, cho bà đứa cháu bồng ẩm nựng nịu. Nhưng ngặt một nổi nhà không có tiền lo đám cưới; căn nhà ông bà để lại xuống cấp trầm trọng, ngói hư gạch bể…

Đã mười mấy năm nay xóm bà đang ở có lệnh qui hoạch, cắt đất làm đường; chờ hoài mà chẳng thấy động tịnh… Chòm xóm cũng mang tâm trạng như bà: khiếu nại tiền bồi thường, thưa gởi đo đạt tranh dành, chống đối giá biểu; viết đơn gởi ra Hà Nội khiếu nại, ồn ào một lúc rồi cũng êm re. Lý do là cấp tỉnh, nhà nước không không có tiền cho dự án. Báo hại bà con chờ mõi con mắt, mong có chút tiền bồi thường, có người mua đất cất nhà nơi khác, bỏ ruộng vườn lên thành phố kiếm việc. Đất bỏ hoang: ruộng không cày cấy, vườn không nhà trống; không còn huê lợi, nhưng nhà nước có lệnh khu qui hoạch nhà ở không cho cất mới, cấm bán đất, ngưng trồng trọt sản xuất. Bà Năm nhứt định bám đất hương hoả của ông bà để lại: lo nhang khói mồ mả hai ông chồng còn nằm đó, kiếm huê lợi để sống qua ngày, giữ đạo tràng nơi bà tu tỉnh cho đến cuối đời.

Bà Năm cầm lá đơn, dắt thằng con lên trụ sở UBND xã xin cứu xét khiếu nại. Bà có đủ lý do để xin xã cấp cho con bà một căn nhà tình nghĩa để nó sống và lấy vợ sanh con. Ba nó là liệt sĩ anh hùng chống Mỹ, bảng ghi công trạng rành rành, huy chương chiến công, bằng khen, báo viết cả nước đều biết. Bà nghèo ở vậy nuôi con chật vật neo đơn, đủ tiêu chuẩn hộ nghèo gặp khó khăn, nhưng bà không cần cần căn nhà tình thương như những người nghèo khác. Bà muốn con bà, đứa con của liệt sĩ cách mạng, anh hùng bắn rớt máy bay Mỹ phải được đền ơn đáp nghĩa xứng đáng; đúng theo chánh sách của nhà nước, hằng ngày tuyên truyèn trên loa phóng thanh của xã. Bà không mơ ước căn nhà tình nghĩa, nhưng con bà thằng Chiến Thắng phải được sống ở một nơi mà chế độ phải lo cho người hy sinh, cũng bằng như người sống đang hưởng quá nhiều bổng lộc sau chiến thắng chiếm được miền Nam.

Nhưng cán bộ nhân viên trong văn phòng xã tiếp hai mẹ con bà chiếu lệ. Nhân viên thơ ký nhận đơn của bà, bảo về nhà chờ cứu xét.Hai mẹ con lầm lũi ra về; Chiến Thắng ngu ngơ theo chơn mẹ, trong lòng lấy làm lạ, cứ hỏi sao mình có nhà rồi mà còn hỏi xin làm gì?

Về nhà bà mẹ mới giải thích cho con hiểu là, theo chánh sách của nhà nước cho gia đình mình thuộc diện liệt sĩ hộ nghèo gặp khó khăn, sẽ được cấp cho nhà tình nghĩa; mà cũng tại mày muốn có nhà mới ra riêng nên mới đi xin xỏ như vậy. Chiến Thắng nghe để bụng; nhứt định phải đòi cho được căn nhà mới cất như kiểu trên thị xã chớ không muốn ở nhà mẹ nó quá củ xưa, nhà dột cột xiêu.

Mấy tháng sau UBND Xã có giấy mời lên trả lời không thuận, vì lý do bà Năm không chung thuỷ với chồng, không trung thành với cách mạng, lấy chồng nguỵ Saigon?! Bà kêu thằng con ra về, nhưng nó ở lại gây gổ với cán bộ, hành hung nhân viên nên bị đồn công an giữ lại. Sáng ngày hôm sau bà mẹ đến nhận con, đưa thẳng nó lên bệnh viện thành phố chữa trị thương tích bầm mình bầm mẩy, mà công an giải thích là vô ý tự trượt ngã!Tứ cố vô thân, bà nhờ bệnh viện gọi điện cho con Vị Thuỷ hay tin đến phụ lo với bà.

Mẹ nhìn con nghẹn ngào, em nhìn anh thương xót.Mẹ bàn với con dù sao cũng phải lo cho người bệnh, con bàn với mẹ tìm công lý cho kẻ bị thiệt thòi. Mẹ lần tay chuổi miệng niệm Phật, con gọi điện thoại cầu cứu với người bạn học đang hành nghề luật sư tại thành phố.

                       …………………………………………….

Luật sư Công Bằng tuy tuổi hãy còn trẻ nhưng có triển vọng là một luật gia giỏi, có tâm huyết và sẵn sàng đấu tranh với những mâu thuẩn tranh chấp xã hội, cứu giúp người nghèo cô đơn yếu thế. Trong một đất nước còn yếu kém về thượng tôn pháp luật; cường quyền bạo lực trong tay kẻ mạnh, của nhóm lợi ích riêng, của hệ thống tập đoàn cai trị; thiên chức của người luật sư là cố gắng biện hộ, đánh trả những sai trái luật áp đặt, luật tiền chế, chống trả bất công, bảo táp đàn áp đến người dân lành thấp cổ bé miệng. Nên khi nghe tin bạn học củ gọi đến tham vấn, luật sư nhận làm hồ sơ tố tụng ngay; luôn thể ông liên lạc nhà báo Thảo Dân, bạn nhóm công ích xã hội đang săn tin tức xã hội, cùng chung vào cuộc.

Luật sư Bằng kêu gọi sự hiệp đồng hợp tác nhóm ba người, phân công phần hành; nổ lực thu thập thông tin, để có đủ báo cáo bằng chứng cụ thể, nhân chứng vật chứng để có những lý luận, lý lẻ vững chắt thuyết phục được toà án, đánh bại được những thế lực của hệ thống quyền lực áp đảo.

Vị Thuỷ đứng đương đơn, tố cáo công an xã đã hành xữ thô bạo đến người anh một mẹ khác cha của cô, lấy lại công đạo cho gia đình. Nhà báo tự do Thảo Dân bằng kỹ thuật nghiệp vụ đi thâm nhập thực tế, viết ra những bài báo đánh động dư luận, lên án cường hào ác bá địa phương.

                                  ………………………………………….

Chiến Thắng sau vài ngày điều trị, cùng theo mẹ và em về quê dưỡng bệnh; bà Năm cũng cần nghỉ ngơi sau mấy ngày vất vả; riêng cô Thuỷ thì bắt tay ngay vào công việc định trước. Cô lên công an xã khai báo tạm trú, đồng thời xin được cấp biên bản vụ việc của anh cô xãy ra trong đồn công an. Nhưng công an từ chối lý do cô không có tư cách hộ khẩu thường trú.

Ngày hôm sau Vị Thuỷ viết lá đơn thừ hai, thay cho anh và mẹ để cô mang lên UBND xã, tiếp tục xin cấp nhà tình nghĩa cho anh Chiến Thắng. Xã không nhận, lệnh chừng nào có đủ chử ký của mặt trận, hội cựu chiến binh và chứng nhận của lao động-thương binh- xã hội xác nhận, mới nhận đơn cứu xét. Cô không biết phải làm sao, bèn đi vòng vòng trong xóm chào bà con, hỏi thăm bà con nào biết cách thức thủ tục .

Có người chê cô con lính quốc gia mà hơi đâu đi lo cho con VC. Có người nói con QG hay con VC gì cũng do một mẹ sanh ra; chuyện cũ quá lâu đâu ai còn nhớ, mạnh ai nấy sống, đèn nhà ai nấy sáng. Nhưng cũng có người áy náy, thấy chuyện xấu, không nói ra phải quấy tội nghiệp tụi nhỏ; ông ba Vững xóm trên là người cựu trào, kêu cô Thuỷ vô nhà kể chuyện:

-“Ba thằng Chiến Thắng thiệt là một liệt sĩ anh hùng, ổng cùng thời với qua mà. Cũng xui cho ổng, nhè lúc bộ đội người ta rút êm mà ổng nổ súng bắn rớt máy bay Mỹ.Cái tội du kích mới nhổ giò mà ham chiến công nên bị phê bình, nhưng bề ngoài người ta tuyên truyền ồn ào chiến dịch du kích làng cũng hạ được máy bay địch. Bây giờ người ta xét lại công lớn là của bộ đội, ông già tụi bay nằm dưới ba thước đất có đội mồ sống dậy cũng không cải lại mấy ông cựu chiến binh, mặt trận đâu,tụi trên xã cùng một phe. Khó lắm, nhưng nếu có tiền lo chút đỉnh UTQ(uống trà quạu)chắc cũng xong!

Chiến tranh mà, má tụi bay lấy chồng khác đâu có lỗi gì đâu!. Cái khó là bà Năm lấy chồng lính Saigon, nhằm đối tượng căm thù của cách mạng; cán bộ người ta đố kỵ hoà giải hoà hợp: trong làng này mấy ông sĩ quan chế độ củ đi học tập về, thành phần lính tráng củ còn lại bị nghi kỵ không ngóc đầu lên nỗi. Cháu là con của lính Saigon, học hành tốt nghiệp làm việc trên thành phố nên tụi nó không ưa đâu. Nhưng nếu con có lòng lo cho thằng Chiến Thắng thì để qua lên UB,thương binh xã hội làm chứng, nói cho một tiếng.Dầu gì bác cũng là dân lão thành cựu trào ở đây.

Qua khuyên thằng Chiến Thắng đừng có gây sự với thằng trưởng công an xã. Nó là con bà Bắc kỳ vợ sau của xừ giám đốc công an tỉnh mình. Ông này là dân tập kết, lấy thêm vợ ngoài Bắc, mang thằng con vào Nam, bố trí cho nó làm việc trên tỉnh;  nó quậy phá trên đó, ông giám đốc mới đẩy cho nó về xã này trước khi nghỉ hưu, thẳng tham nhũng có tiếng, hóng hách không ai ưa, ỷ thế làm trời. Tụi bay nên tránh mặt nó.

Còn con Hồng Phấn,bí thơ kiêm chủ tịch xã là con của văn công, lính bà ba Định bên Bình Đại, đẻ rớt trong xã mìn; bà Năm má mày đở đẻ cho má nó chớ ai. Vợ chồng Sáu chủ vựa hồi đó thương mẹ con nó, nhận nuôi cho mẹ nó tiếp tục theo cách mạng, nghe nói chết trong trận càn B52 trên Cục R.Con Hồng Phấn này cũng sắc máu, hồng hơn chuyên. Sau giải phóng, nó bắt anh nó là sĩ quan Saigon trốn về, ra trình diện học tập, tố cáo mẹ nuôi nó là tư sản mại bản để chiếm đoạt nhà cửa ruộng vườn của bà Sáu.Thằng con đi học tập cải tạo nhiều năm không dám về nhà, vượt biên qua Mỹ luôn.

Tụi trên xã là một giuộc cường hào ác bá không ai ưa, nhưng ai cũng sợ tụi nó là dân tứ xứ đến, đâu có thương bà con xã mình; tụi nó chỉ muốn thuần hoá dễ trị chớ đâu có an dân như lời tuyên truyền.Qua cũng có nghe dư luận trong đảng trên tỉnh người ta không muốn nhận cán bộ từ ngoài Bắc vào chi viện như hồi mới giải phóng, còn muốn đuổi cổ đi bớt, vì bọn họ tràn ngập thống trị hạ tầng cơ sở, bố trí giòng họ bà con từ miền Bắc vào, cán bộ MTGPMN ra rìa ngồi chơi xơi nước.

Vị Thuỷ có thông tin địa phương do nhân chứng để báo cho luật sư Bằng có thêm dữ kiện xử lý làm hồ sơ. Vài hôm sau nhà báo tự do Thảo Dân lái xe gắn máy về xã, đóng vai một thương buôn dọ giá sản vật ở địa phương cho một siêu thị trái cây trên thành phố. Ông đi từ nhà vườn này sang nhà vườn kia hỏi chuyện hoa màu, làm ăn sinh hoạt; bằng nghiệp vụ của một ký giả lành nghề chụp hình những cơ sở chánh quyền, nhà cửa dân chúng, tiếp cận cán bộ xã ấp nghe họ phản ảnh chuyện đời sông, chuyện thời sự, chuyện kể của người dân trong làng ngoài xóm.Tối về nhà nghỉ ngoài tỉnh viết bài, sáng lại vào làng. Trong mấy ngày công tác nhà báo đã thâu thập nhiều thông tin giá trị cho bài điều tra về hiện tình xã hội của một xã tiên tiến có truyền thống anh hùngnhư xã Cẩm Chướng:

Bài báo viết:

Theo chân của một bà mẹ liệt sĩ anh hùng, chúng tôi về thăm xã Cẩm Chướng để tìm hiểu thêm về hiện trạng đời sống của một xã thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Bà Năm Nghiệp năm xưa nổi tiếng, không những là bà mụ vườn đở đẻ mát tay trong làng mà còn vang dội hơn vì chồng bà, một du kích xã lập công đầu bắn rớt máy bay lên thẳng của Mỹ rớt trên sông Sa Rài trong một trận đánh lớn của bộ đội D263 với SĐ 9Mỹ. Nhưng ông Ba Rở, chồng bà hy sinh trong khi bà đang mang thai đứa con đầu lòng, sau này lấy tên Chiến Thắng để kỹ niệm chiến tích năm xưa. Bà Năm lên Saigon để học thêm nghề bà mụ, có gá nghĩa thêm với một người lính Saigon, đã tử trận trong ngày 30-4-1975. Bà có thêm một đứa con gái với người chồng sau nên hoàn cảnh rất khó khăn, đời sống chật vật.Không chồng với hai đứa con còn nhỏ, bà Năm quay lại nhà cũ kiếm sống nuôi con.

Năm nay, người mẹ anh hùng liệt sĩ già yếu như căn nhà xưa rệu rã trên mảnh đất của ông bà để lại trong vùng qui hoạch của xã. Bà Năm lo sợ bị cắt đất, tiền bồi thường không đủ sống, nên bà đâm đơn lên UBHC xã xin cứu xét cấp cho con trai bà là anh Chiến Thắng một căn nhà tình nghĩa để ra riêng lấy vợ. Dù sao anh Chiến Thắng cũng nằm trong diện chánh sách của nhà nước, thuôc hộ nghèo gặp khó khăn vì anh mang bệnh tâm thần từ nhỏ, sẽ được cấp cho nhà tình nghĩa theo tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Nhưng mẹ con bà Năm bị từ chối nhận đơn vì có chồng sau là lính nguỵ. Trong khi cải vả xô sát với công an xã, anh Chiến Thắng bị”trượt ngã “ trong đồn công an, phải về bệnh viện thành phố để chữa trị. Người nhà đến gặp công an xã để xin giấy biên bản sự cố xãy ra, nhưng bị từ chối không cung cấp. Đơn xin cấp nhà tình nghĩa xã không cứu xét cho đến khi nào cơ quan liên hệ mặt trận, hội cựu chiến binh, thương binh liệt sĩ chứng nhận. Chúng tôi được biết là dân trong làng đều biết chuyện bà mụ Năm có chồng là liệt sĩ, con trai mang bệnh tâm thần, có vị là lão thành cách mạng còn sẵn sàng làm chứng sự thật. Nhưng đến bao lâu thì bà vợ, đứa con liệt sĩ mới lấy lại danh hiệu, căn nhà tình nghĩa mới được cấp cho anh Chiến Thắng?

Trong thời gian làm nghiệp vụ thông tin chúng tôi phát hiện ra vài vụ việc liên hệ đến chánh sách Nhà Nước, từ phản ánh những bức xúc của bà con, đồng bào trong ngoài xã:

Trước hết là nhà tình thương tình nghĩa trong xã, không đạt tiêu chuẩn Nhà Nước qui định đúng như Quyết định 22 của TTCP hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người nghèo, người có công với cách mạng. Nhà ở đạt yêu cầu phải bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (cứng nền, khung-tường cứng và mái cứng), có diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, có tuổi thọ từ 10 năm trở lên.Trong 10 căn nhà đang xây dở dang, tiến độ thi công của nhà thầu vừa chậm, vật liệu xây dựng kém chất lượng, chưa xây đã bị gió mưa làm mục ruổng, tường vách xi măng nứt nẻ muốn đổ sập. Đồng bào bị cảnh màng trời chiếu đất vì lỡ dở nhà củ mà nhà mới vẫn chưa xong, hoặc xây rồi mà chưa nghiệm thu. Bà con nghi ngờ tiền hổ trợ của nhà nước và tiền đóng góp của những nhà tài trợ đã bị cắt xén, chấm mút nên công ty xây dựng và các ngành chức năng không thanh thoả hợp đồng?

Trong xã có một nghĩa trang liệt sĩ nhưng nghĩa trang này cũng xuống cấp không kém, nhiều ngôi mộ đã bị hư hỏng trầm trọng hoặc bị vỡ tung đào bới. Theo người dân địa phương nghĩa trang này là nơi chôn cất liệt sĩ từ nhiều nơi qui tập lại; có liệt sĩ từ miền Bắc, miền Trung và ĐBCL.Nhiều lần thân nhân đặt vấn đề với quản trang cho họ mang hài cốt về quê chôn cất. Nhưng theo Sở Lao Động- Thương Binh- Xã Hội, Nhà Nước không có chủ trương nên bất cứ ai lấy hài cốt về quê là vi phạm pháp luật.Thân nhân rất bức xúc, sau nhiều năm xin phép, chờ đợi không thấy trả lời; họ làm liều đào trộm ban đêm, quản lý nghĩa trang bắt giữ giao công an xử lý, nhưng cũng không ngăn chặn được. Hiện nay trong nghĩa trang chỉ còn những ngôi mộ của liệt sĩ quê quán ngoài Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tỉnh…miền ngoài.

Trở lại trường hợp bà Năm Nghiệp, một bà mẹ anh hùng của xã vẫn chưa được xã chính thức trả lại danh hiệu vợ liệt sĩ, con trai bà không được công nhận con liệt sĩ để được cấp cho căn nhà tình nghĩa vì địa phương vẫn còn giữ cứng quan niệm chính trị củ, không phù hợp với tinh thần hoà hợp hoà giải sau bao nhiêu năm hoà bình thống nhất.Bà Năm hiện nay đang tu tại gia ăn chay niệm Phật, cố quên đi những năm nghiệt ngả của  chiến tranh, tiếp tục sống và cầu nguyện cho những người hai bên chiến tuyến đã mất, cầu nguyện cho chúng sanh được đối xử bình đẳng.May thay hai đứa con của hai đời chồng, biết  thuận thảo, yêu thương đùm bộc nhau.

Khi chúng tôi viết bản tin này thì anh Chiến Thắng đã lành bệnh thể xác, ổn định tinh thần,không đòi ra riêng; nhờ sức khoẻ tốt nên anh sẽ là người đàn ông cột trụ chăm sóc cho mẹ, chăm bón cho vườn nhà. Cô Vị Thuỷ ở lại thành phố, chưa vội lấy chồng, lo kiếm tiền để về quê xây ngôi nhà Tình Mẹ mà cô hằng ao ước sau này choba mẹ con cùng sống dưới một mái ấm gia đình hạnh phúc.

                ………………………………………………………….

Bài báo được đăng tải thông tin rộng khắp, đánh động dư luận đồng tình phê phán chánh quyền xã Cẩm Chướng: dã thú không ăn thịt đồng loại, nhưng con rắn cường hào ác bá, tham nhũng tự nuốt lấy đuôi mình.

Một hôm có 3 xe chở du khách, loại xe 8 chỗ ngồi, đổ người xuống xã, đi tham quan cảnh nhà vườn; khai báo với công an xin cấm trại nghỉ ngơi qua đêm trên bờ sông gần nghĩa trang để hưởng cảnh sông nước hiền hoà miền quê nam bộ. Tiếp du khách miền ngoài nên Trung tá Tiến Độ, trưởng công an xã, thay mặt địa phương, ân cần tiếp đón đồng hương, vui vẻ nhậu nhẹt chén chú chén anh mãi tận khuya. Phục rượu cho đồng chí công an say khước, nhóm du khách thay quần áo lao động, mang xẽng cuốc dấu trên xe xuống, soi đèn bắt đầu hì hụt đào mồ cuốc mả, tìm xác thân nhân. Gần sáng nhóm người đào mả trộm, đưa xương cốt lên xe, thu dọn cuốc xẽng va chạm làm cho sếp công an giật mình thức dậy định hô hoán. Nhưng sếp bị trói chân tay, băng keo dán miệng ú ớ nhìn theo khói xịt hậu của đoàn xe du lịch bỏ chạy.Chiến sĩ công an đi tìm, phát hiện mang thủ trưởng về đồn, gọi điện báo cáo sự cố cướp nghĩa trang liệt sĩ cho cấp trên; các chức ngành của xã đến lập biên bản hiện trường báo cáo lãnh đạo cấp trên chờ quyết định cụ thể! Thời gian sau trưởng công an xã bị hạ tầng công tác, đổi đi nơi khác; đội quản lý nghĩa trang bị khiển trách, thay đổi nhân sự; bí thơ xã làm giải trình lên huyện, tỉnh.

 Hồng Phấn, bí thơ kiêm chủ tịch xã sau vụ đột kích nghĩa trang mà không có phản ứng kịp thời, làm mất mặt chánh quyền địa phương, trên tỉnh cho công an về điều tra; viện giám sát cũng cho người về xã tiếp xúc với dân, mở lại hồ sơ qui hoạch, xét đơn khiếu nại bồi thường. Cô cán bộ nhà nước, đảng viên chi bộ lo sợ có ngày sẽ bị đặt vấn đề làm sai qui định, tay chân bộ hạ tố cáo tham nhũng, bị lôi ra toà án nhân dân xử phạt. Cô luôn phập phòng lo sợ tin dữ xảy đến; cho đến một ngày trưởng phòng qui hoạch đầu tư  phát triển trên tỉnh về làm việc với cô, bàn chuyện kín đáo.

Ông này mật nghị, hé lộ tin một việt kiều từ Mỹ về, muốn mua đất trong xã, đầu tư cho một dự án lập công ty thu mua, chế biến và xuất khẩu sản phẩm địa phương. Ông trưởng phòng cũng cho biết luôn đự án phát triển có lợi cho tỉnh nên tỉnh đồng ý chấp thuận cho nhà đầu tư. Bên giám sát có bản báo cáo xã lén bán đất qui hoạch cho công ty xây cất bất hợp pháp, nên tỉnh vô hiệu hoá dự án khu du lịch nhà vườn do huyện đề nghị. Bên sở lao động-thương binh- xã hội cũng báo cáo xấu về tiến trình xây cất nhà tình nghĩa, tình thương của xã; không tiếp tục nghiệm thu những căn nhà kém chất lượng, sai hợp đồng.

Nếu đồng chí chủ tịch hợp tác, tỉnh sẽ mở đường hoá giải cho UBND xã và các ban chức nghành thoát ra khỏi những vi phạm pháp luật liên hê đến tham nhũng, lạm quyền, gây mất ổn định đoàn kết trong nhân dân. Nhà đầu tư việt kiều này sẽ mua lại đất qui hoạch để xây cơ sở thu mua, chế biến, sản xuất; ngoài ra còn hứa làm từ thiện bảo trợ cho 20 căn nhà tình thương cho bà con nghèo có chỗ ăn ở, có công việc ổn định tại chỗ.”

Chủ tịch xã mừng rở, sau cùng có qưới nhơn giúp đở; có cơ may thoát thân, giữ được chức vụ danh tiếng của một xã tiên tiến.Một buổi họp mở rộng dự trù tổ chức tại văn phòng UBND xã cho hai bên đối tác bàn chuyện làm ăn. Bên xã có bí thơ kiêm chủ tịch xã chủ trì, phó xã trưởng hành chánh, thư ký ghi chép biên bản,trưởng phòng đầu tư phát triển tỉnh, đại diện sở lao động- thương binh- xã hội, mặt trận tổ quốc. Bên phía đầu tư có luật sư Công Bằng cố vấn pháp luật, nhà báo Thảo Dân làm phóng sự chụp ảnh, cô Vị Thuỷ lảm thơ ký riêng. Nhà đầu tư Micheal Nguyễn xuất hiện như một ngôi sao sáng, mọi người chiêm ngưỡng và kính nể.

Người Việt kiều từ Mỹ về được giới thiệu như là một tấm gương thành công, học hành xuất sắc; một chuyên viên khoa học kỹ thuật, trở nên giàu có nhờ thành tích kinh doanh, chen chân sáng giá với giới doanh thương bên Hoa Kỳ. Micheal từng là người vượt biên sau năm 75, sau hơn 30 năm phấn đấu tạo sự nghiệp. Anh còn bà mẹ già đang sống ở thành phố; bà mong con về hủ hỉ mẹ con, lấy vợ cho bà đứa cháu bồng ẩm, an vui hạnh phúc lúc tuổi già.

Hai bên đối tác đồng thuận những điều kiện trao đổi, tuy nhiên nhà đầu tư còn đưa thêm một đề nghị mua lại toàn bộ mặt bằng, trước đây là nhà vựa trái cây của bà Sáu chủ vựa, nay thuộc quyền sở hữu riêng của cô chủ tịch xã; lý do nêu ra là cần có chỗ thuận tiện làm cơ sở thu mua đã có sẵn từ trước, thuận lợi cho công ty giao dịch với người dân trong xã. Hồng Phấn bất ngở về đề nghị này, nghĩ ra càng thêm lợi vì cơ sở đang bỏ không; nhưng từ trong đáy lương tâm, có một tiếng nói ăn năn làm lòng cô xốn xang, ray rức.

-“Tôi không thể làm vui lòng ông được, thưa ông Micheal, vì đây là của sở hữu riêng của gia đình tôi.

-“Thật đáng tiếc, miếng đất đó tôi muốn mua cho mẹ tôi về ở, luôn thể coi sóc cho công việc làm ăn của tôi. Ngày trước má tôi cũng là chủ vựa trái cây; bà rất ưa thích công việc nhà vườn, mua tận gốc bán tận ngọn, giúp bà con nông dân, bạn hàng mua bán sòng phẳng, không qua thương lái, ai cũng có lợi.

Cuộc thương lượng bế tắc;” ộng chủ” có lời nói sau cùng để thuyết phục:

-“Chừng nào chủ tịch đổi ý xin liên hệ với người đại diện của tôi ở đây là ông Thảo Dân, cố vấn cho công ty của tôi, hay trực tiếp với luật sư Bằng trực tiếp làm thủ tục pháp lý.Văn phòng của chúng tôi ở trên thành phố xa xôi, cô chủ tịch liên hệ trực tiếp với cô Vị Thuỷ, thư ký công ty, là người cùng xã, tiện hơn.

Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Hồng Phấn quyết định thảo những văn bảng cá nhơn: đơn từ chức, tờ giải trình, bản khai hữu thệ; xem lại giấy tờ hộ khẩu nhà đất. ..Rồi một mình cô tự đến nhà bà Năm Nghiệp, mẹ cô Vị Thuỷ, gặp đối tác hội nghị cho một việc riêng cá nhơn.Cô xin được gặp riêng luật sư Bằng để nhờ tư vấn một uẩn khúc gia đình liên quan đến pháp luật. Cô giải bày:

-“Thưa luật sư, hôm nay tôi đến đây, không phải là để bàn lại bản hợp đồng chưa thực hiện được, mà phần trở ngại từ tôi; tôi muốn nhờ ông tư vấn về một việc riêng cá nhơn.Tôi muốn công việc trôi chảy để hai bên sớm bắt tay vào việc.Nhưng tôi không thể bán lại tài sản chổ vựa cho ông Micheal được. Đây là một quyết định từ lương tâm; tài sản đó không thuộc về tôi, tôi đã chiếm đoạt nó từ cha mẹ nuôi của tôi. Câu chuyện dài dòng không tiện kể hết, nhưng sự thật là tôi đã lợi dụng cơ hội đảng viên có chức có quyền tranh đoạt tài sản của người khác, của cha mẹ và anh nuôi của tôi;, đẩy họ đi trong hoàn cảnh hết sức thương tâm: anh nuôi tôi đi tù cải tạo, cha mẹ nuôi của tôi lưu lạc đến một nơi nào đó mà tôi không hề biết; mà cũng không cần biết. Lúc đó tôi không có lương tâm, chỉ cần biết có đảng có mình, căm thù giai cấp, xoá bỏ xã hội dân sự thành XHCN, chỉ muốn chiếm đoạt vì tham lam bản thân. Mấy chục năm qua tôi sống như kẻ say men chiến thắng, không từ nan thủ đoạn tham ô, quyền thế. Trong hệ thống chính trị che chở quyền lực, ô dù móc nối, tôi cùng các đồng chí thẳng tay đàn áp bất cứ ai chống đối, đòi tự do dân chủ.Lúc gần đạy lương tâm tôi bổng bừng thức dậy, tôi nhìn thấy nhiều bất công, con người xử sự với nhau mất nhân tính;xã hội đang xuống cấp thê thảm, những giềng mối đạo đức bị tháo tung gở bỏ; con người còn thua con thú ăn thịt chính đồng loại của mình, một loài rắn độc nuốt luôn cái đuôi của mình. Bản thân tôi muốn chuộc tội, từ bỏ tội ác tôi đã làm từ nhiều năm qua; đầu tiên là tội ác tiếm đoạt tài sản mồ hôi nước mắt của người nuôi dưỡng mình, tội vô cảm xua đuổii họ bỏ nhà cửa chạy trốn…

Tôi không muốn bán lương tâm mình một lần nữa; là lý do tại sao tôi không thể sang nhượng tài sản của cha mẹ nuôi của tôi cho bất cứ ai; tôi muốn trả lại tài sản đó cho họ châu về hiệp phố. Luật sư có thể nào tìm cách nào giúp tôi, tìm kiếm cha mẹ, anh nuôi tôi để trả lại của cải tài sản cho họ không? Tôi đã viết sẵn đơn xin từ chức, giải trình với toà án, làm tờ tự khai hữu thệ nói hết sự thật nhờ luật sư công chứng; hồ sơ giấy tờ hộ khẩu củ, bằng khoán, giấy phép hồi thời chế độ Saigon.

Tôi cũng nhờ ông nói lại với ông Micheal Nguyễn là tôi rất hối tiếc không làm vừa lòng cho cá nhơn ông ta, và nhóm đối tác.Xin chúc cho công ty các ông đạt được thoả thuận với người mới.

Luật sư Bằng bất ngờ bị thân chủ bất đác dĩ  mới, lật ngược thế cờ; không kịp báo ngay tình hình chuyển đổi bất ngờ cho “ông chủ”, đã về lại thành phố vì công việc. Với nghề nghiệp chuyên môn của luật sư không khuyến khích thân chủ vội vàng nhận tội, không biểu lộ ăn năn hối tiếc; hãy để công việc gở thế bí lúc đầu cho luật sư, trót lọt về sau cho thân chủ.

-“Cô đừng vội quyết định gì hết, có thể làm hư bột hư đường công việc chung đang tiến trình. Xin cô về nghỉ ngơi coi như không có gì xãy ra, đừng buồn phiền lo lắng có hại cho sức khoẻ, chúng tôi sẽ có cách giải quyết trong vòng một tháng”.

Một tháng sau, nhà bà Năm Nghiệp có báo tin, tổ chức lễ dạm hỏi của con gái bà với bên suôi gia trên thành phố. Tuy với tính cách hạn chế trong gia đình, nhưng bên nhà đàn gái cũng làm một nghi lễ ra mắt ông bà, mời hàng xóm, đón rước đàn trai ra mắt cho đúng với lễ nghĩa truyền thống; chủ tịch xã, trưởng thôn cũng được đặt thiệp mời đến tham đự.

Bà con láng giềng hết sức hồ hởi, bàn tán xôn xao, mong xem xe cộ, mặt mày dân trên thành phố xuống; coi cho biết chú rể là ai, giàu nghèo,có vừa đôi xứng lứa với cô ba con bà Năm không? Trong nhà bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên nhang đèn sáng trưng, ngoài vườn dựng rạp, con nít bu coi đông nghẹt, mấy ông già bà cả áo dài khăn đóng, thanh niên thanh nữ nhào vô phụ giúp, người dựng rạp, kẻ bưng người vác, lên lửa làm gà làm heo, thiệt là đúng một đám hội miền quê.

Đúng giờ lành, bên đàn trai xuống xe hơi đậu dọc theo đường làng; sắp hàng kẻ trước ngưòi sau thứ tự mâm qua trà quả, đi bộ đến trước cổng nhà chờ bên đàn gái đón vào. Dân thành phố ăn mặc tây coi lạ hoắc coi lạ hoắc; chú rể cao to đẹp trai đi bên cạnh bà mẹ già tóc trăng phao, mang kính lão, quan khách sang trọng. Trong khi bọn thanh niên xúm nhau nhìn mặt chú rể, mấy ông bà già bàn tán râm ran nghi ai đó coi ngờ ngờ, mài mại; chắc người giống người trong làng mình hồi trước?

Lễ coi mắt cô dâu tương lai chỉ dành riêng cho gia đình gia chủ và bên đàn trai theo tục lệ xưa. Đến phần giới thiệu và tuyên bố chính thức thông báo cho bà con hàng họ, mọui người mới bật ngữa ra; hoá ra đâu ai xa lạ, bà Sáu chủ vựa đi hỏi vợ cho con bà là cậu hai Mai, hỏi cưới cô ba Vị Thuỷ con bà Năm Nghiệp, cũng là dân cùng làng. Cậu hai Mai đi học rồi vào lớp sĩ quan trên Saigon, bị bắt đi cải tạo, rồi từ đó rồi mất biệt luôn; bà Sáu chủ vựa sau năm 75 bị đánh tư sản mại bản, bỏ đi mất tiêu bây giờ mới xuất hiện bất ngờ! Bà con ăn tiệc hết sức vui vẻ hứng khởi chuyện hy hữu, sau mấy chục năm đổi đời, bây giờ đời lại đổi! Có người biết chuyện ăn cơm hớt: cậu hai vượt biên qua Mỹ ăn học thành tài, nghe theo lời bà Sáu về quê cưới vợ chớ không lấy gái Mỹ đặng bà có cháu nội nói tiếng Việt để bả hiểu; cậu hai lấy tên tây là Mai Cồ, sắp về xã mình mở công tuy mua bán trái cây, giúp bà con mình có công ăn việc làm nữa nghen! Mấy người bên đàn trai là bạn và người hợp tác trong công ty của cẩu, cô Vị Thuỷ bây giờ là nhơn viên của cậu hai, sau này là vợ của ổng chớ ai! Bà Năm hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai rồi đó, thiệt là trời cao có mắt!

Trong bàn tiệc danh dự của quan khách bổng nghe tiếng xôn xao, hô hoán lên: có người xĩu tại chỗ .Hoá ra là cô chủ tịch xã ngất đi trong lúc quan khách đang cụng ly chúc mừng hai họ sớm vầy duyên cá nước, tình đẹp duyên ưa. Nhà báo Thảo Dân đang ngồi cạnh bên, vội vàng đở cô vào trong; hai bà già đi theo, kẻ quạt mát, người đánh gió, xức dầu cho cô mau tỉnh dậy. Hồng Phấn vừa tỉnh dậy, mở mắt thấy bà Sáu, bất tỉnh lại lần nữa; cho đến khi tỉnh hẵn lại, miệng cô phát ra hai tiếng: “Trời ơi, Má ơi!”Bà Sáu cầm tay cô nói bây tỉnh lại đi rồi má nói. Dần dần cô hồi tỉnh, dấu mặt khóc, run rẩy.

.”Má ơi tội con lớn lắm, má tha tội cho con!”

-Bây tỉnh lai đi, má tha tội cho con, má biết hết mọi chuyện rồi. Thằng hai anh mày nghe luật sư Bằng nói lại mày biết ăn năn hối lỗi; nó thưa với tao thôi tha cho con ba, dầu gì nó cũng là con của má, em của con. Ngày xưa nó làm bậy, bây giờ biết tội tày trời ăn năn hối cải, thôi má thương nó lần nữa? Hồi trước con thù ghét nó lắm, thề không nhìn mặt nó. Khi nghe nó nói không chịu bán tài sản của gia đình, con tưởng nó muốn làm giá, con còn muốn dùng tiền bạc đánh cho nó tan gia bại sản. Đâu ngờ là nó ăn năn, lương tâm cắn rứt, biết sợ nhơn quả, thà mất chức chớ không tham lam lần nữa; tài sản của má để trả lại cho má.

Trời cao có mắt, nhơn quả nhản tiền, hoàng thiên bất phụ hảo nhơn tâm; bây biết ăn năn hối cải thì má và anh mày cũng tha thứ, miễn đừng bao giờ tái phạm. Thôi ráng tỉnh dậy ra mừng anh mày và chi dâu tương lai!”

Tết năm đó nhà bà Sáu có hai đám cưới, một cho con trai Hai Micheal lấy cô ba Vị Thuỷ, hai vợ chồng qua Mỹ tiếp tục sự nghiệp; đám thứ hai gả cô ba Hồng Thắm thôi đảng, hết việc nhà nước, cho cựu nhà báo Thảo Dân, đang là giám đốc điều hành cho công ty Vườn Nhà tại xã Cẩm Chướng.

Ngôi nhà Tình Mẹ được xây dựng lại; việc vườn tược giao cho cậu Chiến Thắng chăm lo coi sóc; bà Năm Nghiệp rảnh tay lo tu tỉnh trong đạo tràng Sám Hối, ngày đêm công phu độc kinh niệm Phật, cầu an cho bá tánh, cầu siêu cho các vong linh. Bia căm thù lâu ngày bị sụp đỗ, tượng đài chiến thắng và nghĩa trang được di dời đi nơi khác. Nhà mới xây cất dọc ngang che hết dấu xưa tích củ; chuyện bà Năm Nghiệp ít ai còn nhắc tới.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

7 Comments on Trần Láng Biển – Bà mẹ anh hùng

  1. Dầu là truyện ngắn, vừa, hay dài cũng phải tôn trọng tính hợp lý (logic), nhất là việc gắn kết tên người, địa danh… cũng phải hợp lý mới có tính thuyết phục.Truyện ngắn “Bà mẹ Anh hùng của Trần Láng Biển như là thể ký nêu ra tên người và địa danh thật mà khi diễn tả nó không phải là nó, kiểu gán ghép, rời rạc,gượng gạo, tính thuyết phục kém, người sở tại dễ gây phản ứng.

    Phim truyện “Rạng Trâm Bầu” do Quân đội Nhân dân Việt Nam sản xuất, lấy tên người thật, việc thật rồi hư cấu (thêm thắt) không đúng sự thật, gây phản ứng, không dám trình làng lần thứ ba – bỏ luôn.

    Like

    • Thưa ông Thế Vinh,
      Những điều ông phê bình truyện ngắn”Bà mẹ Anh hùng” của tôi thiệt là chính xác, đúng luôn 100%; bạn tôi – người kể chuyện cho tôi viết – cũng chê tôi, không dám viết ra huỵch tẹt, mà hư cấu (thêm thắt) không đúng sự thật 100% theo lời kể .

      Tôi xin cám ơn ông và nhận lỗi không làm ông vừa lòng. Đáng lý ra ngay từ khi gởi bài cho vantuyen tôi phải ghi thêm lời tác giả:”Tên nhơn vật, địa danh có thay đổi, có sửa đổi chút đỉnh những sự việc cho bố cục truyện có hậu”, ngay email gởi cho ông Nguyễn Tuấn tôi có viết trước:
      “…Nhơn đọc được nhiều bài viết của tác giả Thiện Tùng trên Văn tuyển về những truyện viết của ông trong bưng VC trước 1975, tôi cũng xin gởi đến ông bài viết Bà Mẹ anh hùng cũng na ná như vậy . Nhơn ngày đầu năm dù chuyện buồn hơn 40 năm nay, nhưng mong có hậu về sau, để đọc giả chia sẻ nỗi buồn nỗi vui của người miền Nam, nhớ lại tình cảnh thua trận mất đất sau 1975, rồi biết đâu hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai ? Chúng tôi đã già luống tuổi, lấy câu chuyện thay tâm sự; mong còn sống để nhìn lại đất nước VN thật sự có đổi thay tự do, dân chủ, nhân quyền”.

      Ngoài cái lỗi viết lách tôi còn sợ mang thêm cái tội vọng ngữ, ý nghiệp; nên mang cả pháp Phật ra chứng minh lòng thành, lấy văn tải đạo cho chuyện có hậu về sau, bà con đọc giả xí xóa đọc truyện giải trí trong ba ngày Tết cho đở nhớ nhà.

      Thiệt tình, nếu mà tôi viết đúng theo người kể, hâu chuyện nói thiệt ra còn kinh khủng; theo lời bạn đi VN về nói lại chuyện ngoài đời bây giờ ở VN còn khủng khiếp hơn là nghĩ ra, tưởng tượng hư cấu?

      Quả tình, tôi không dám hư cấu các nhơn vật có ngoài đời đang sống . Như bà Năm Nghiệp (tên giả, cũng như các tên khác đều là tên mượn ra nói thôi) chịu khổ lâu nay vì mang tiếng bà mẹ anh hùng, có hai đời chồng một VC (du kích bắn rớt máy bay Mỹ), một QG(lính VNCH hy sinh năm 75), hai đứa con đứa bị thần kinh, đứa lấy chồng Việt kiều.

      Những dữ kiện cũng đúng luôn. Bả chịu đời không thấu vì tai tiếng phân biệt, dân oan, không cho nhà tình nghĩa … còn suôi gia với Việt kiều; gia đình này sợ tai tiếng bên ngoài cộng đồng, sợ về thăm bà suôi gái (từng bị công an chận đường), sợ bị mời lên đồn công an (khi vô còn nguyên, khi về lấy xác ?!).

      Ôi thôi, tôi mà viết ra theo lời bạn kể thiệt – còn nhiều việc khác tôi không dám nói ra cho nó hợp lý – thì kẹt những nhơn vật đó, mà cũng kẹt cho tôi muốn lấy tâm đạo dựng thêm hậu kết cho nó có hậu; đọc giả ngày Tết ngày nhứt đâu ai muốn đọc truyện buồn rầu đau khổ ?

      Cho nên tôi chịu lỗi với ông (hay đọc giả có ý tương tự) niệm tình thứ lỗi cho, còn như không đồng ý bắt tôi nói hết sự thật cùng danh tánh; không viết cho có hậu thì tôi cũng chịu thôi. Tôi nói có trời phật chứng minh (như tôi đã viết đoạn dạo đầu lời sư bà).

      Tôi chưa coi phim”Rặng trâm bầu” vì ít khi tin bên kia, ông đem ra nói, thiệt tình không biết chuyên đó nói cái giống gì hết trơn?

      Nhơn dịp còn ngày Tết, xin cám ơn ông lần nữa giúp tôi thêm ý bài viết BMAH, chúc ông thân tâm an lạc, vui xuân hưởng Tết .
      Trần Láng Biển

      Like

  2. Trần Láng Biển thân mến, anh không có lỗi gì cả, có công ngồi nghe bè bạn kể rồi gom góp viết lại thành tác phẩm cho nhiều người – trong đó có Vinh tôi đọc trong dịp Xuân về.Tôi lấy phim “Rạng Trâm Bầu” để cảnh báo với nhau thôi. Chính tôi mới là người có lỗi với Biển: “đãi miễn phí, chê thì đừng ăn”. Tôi đã ăn miễn phí mà chê như “dùi đục chấm mắm”. Đúng là bậy quá, cho xin lỗi nhé.

    Like

  3. Phim “Rạng Trâm Bầu” do Quân đội Nhân dân VN sản xuất vào khoảng 1990. Trong phim có nhân vật bà Tám Nghiệp, tỉnh đội phó tỉnh My Tho. Con bà tên Thưởng bị Việt Nam Cộng hòa bắt nhốt ở thị trấn Cay Lậy. Bà Nghiệp dẫn đội Du kích dùng súng cối 82 ly bắn vô thị trấn Cay Lậy cho đã nư giận. Liền sau đó bà xin đầu hàng để được tha con mình…- đại loại là như vậy.
    Tên và chức vụ bà Nghiệp và con là Thưởng làm điện đài phía “VC” là thật 100%. Thưởng bị bắt thì không .Thưởng chết ở kinh 28 gần Ngả Sáu , còn bà Tám Nghiệp chết trong cuộc càn của Quân đội VNCH tại Ngã Năm xã Phú Nhuận là thật 100% (dân chúng cũng lắm người biết). Còn bà Nghiệp dẫn du kích pháo kích vào Cay Lậy rồi đầu hàng hay trá hàng gì đó là hoàn toàn không có (phịa). Hơn nữa, du kích làm gì được trang bị súng cối 82 ly.

    Bộ phim nầy “chết” ngay trong đêm chiếu phúc khảo (ra mắt) tại TP Mỹ Tho
    (dẹp luôn).

    Like

    • Thưa với anh Thế Vinh,

      Được anh trả lời thơ tôi viết cho anh như vậy là quí hóa rồi, tôi đâu dám bắt lỗi anh mà phải xin lỗi tôi .

      Được anh nói thêm về cái phim “Rạng trâm bầu gì đó” tôi chưa biết;nhưng cái tiếng trâm bầu thiệt là cây xứ quê tôi, miệt Láng Biển (k12) mộc hai bên ruộng nhiều lắm; tưởng phim hay ai dè anh chê dỡ nên tôi thôi không muốn kiếm phim đó coi (nói dóc không) làm gì cho mất công .

      Cái vụ VC pháo kích vô Cai Lậy tôi có biết, nghe kể lại; mấy ông trong bưng không dám kéo quân ra đánh, vì sợ oai linh Bốn Ông (Tứ Kiệt). Họ xin xăm (!) mấy bận, Bốn Ông hiển linh không cho xăm ứng tới 3 lần (chuyện này hỏi dân Cai Lậy ai cũng biết hết trơn,hết dấu!). VC quơ quàu làm ẩu pháo kích vô CKCL, đạn bay lọt ra trường Tiểu học CL nằm kế bên CK, làm học sinh chết rất nhiều. Vậy mà lâu nay mấy xừ lủy trong bưng kín tiếng giấu biệt tin, nhờ anh Vinh nói mới biết. Chuyện này hay lắm đó, ai biết rõ hơn bên trong mà viết lại, kể lai rai vài kỳ, đọc giả vantuyen chắc thích lắm; tò mò đọc coi cho biết chuyện cũ tích xưa bây giờ mới kể (top rated à nhen !)

      Thiệt tình, tôi đâu có biết trước cái vụ bà Tám Nghiệp, có thằng con tên Thưởng trong phim RTB, có sự trùng tên với bà Năm Nghiệp có thằng con tên Chiến Thắng trong truyện BMAH của tôi (cũng là người thiệt, còn sống sờ sờ, ở chỗ khác, mang tên giả (do tôi đặt). Đố khỏi bà Tám (thiệt) bị nghi là bà Năm(tên giả mượn viết )hay ngược lại, bị phê bình thì tội, oan cho con người ta hết sức, chớ phải chơi đâu ! Rồi tôi lại bị mang tiếng là người kẻ vạch, thóc mách chuyện cách mung, cách mạng …thiệt rầu hết sức !!! Chuyện thiệt giả, giả thiệt …thiệt thành giả, giả thành thiệt, y như trong Kinh Bát Nhã coi bộ khó xử quá, phải không anh Vinh ?

      Lúc đầu anh cũng viết;”…Truyện ngắn “Bà mẹ Anh hùng” của Trần Láng Biển như là thể ký nêu ra tên người và địa danh thật mà khi diễn tả nó không phải là nó, kiểu gán ghép, rời rạc,gượng gạo, tính thuyết phục kém, người sở tại dễ gây phản ứng…” anh Vinh nghĩ coi, sau này tôi lỡ viết mà không biết lách, thì cũng kẹt cho tôi ! Ngặt nỗi, người bạn kể chuyện hà rầm cho tôi nghe; nhiều chuyện động trời chưa khui ra sau 75, biểu tôi viết cho người đời sau đọc chơi; anh ta còn nói ” tui có công kể, anh lấy công viết !”,nghe theo lời ông bà mình dạy là “sống ở đời phải làm cho xong 3 việc: một là xây nhà (vào đời), hai là trồng cây cho con cháu ăn trái (trưởng thành), ba là viết văn cho con cháu biết chuyện cũ tích xưa (về hưu)”. Nên tôi cũng cám ơn anh, nhờ có anh chỉ giáo mà tôi sáng mắt hơn .

      Thơ bất tận ngôn, dù sao, tôi cũng xin cám ơn anh rất nhiều .

      Trần Láng Biển

      Like

  4. Pháo kích vô chi khu Cai Lậy rất nhiều lần, địa điểm đặt súng cối xã Mỹ Hạnh Trung, bờ đông kinh lộ 12, giữa La Cua Láng Biển (khu Trù mật Mỹ Phước Tây). Trận pháo kích lạc vào trường học chết học sinh mà Trần Láng Biển nói xảy ra sau khi ký kết hiệp định Paris, Không phải du kích mà chắc chắn là Địa phương quân tỉnh Mỹ Tho pháo kích. Sau đó ít lâu, Ban Liên hiệp Quân sự 4 bên có đến thị sát, không còn dấu vết hiện trường. Không biết vì sao mà một sĩ quan Quân đội Việt nam Cộng hòa nói với Ban LHQS 4 bên: đạn cối VC nắn vào nổ để lại tại lỗ cái đuôi bằng kim loại màu trắng. Từ đó mới gây tranh cãi. Bởi vì thông thường: Cối 81 do Mỹ sản xuất đuôi kim loại trắng (nhôm), nổ cái đuôi rớt lại tại hoặc gần bên cái lỗ; Còn cối 82 do Trung Quốc sản xuất đuôi bằng kim loại đen (sắt), nổ cái đuôi bay rất xa rất khó tìm. Do vậy hai bên mới cãi qua cãi lại coi như huề – chỉ có dân bị thiệt hại .

    Like

    • Cám ơn anh Thế Vinh, đã giải thích vụ pháo kích vô trường THCL, lâu nay chưa có thông tin, nay vụ việc được biết thêm.

      Chắc cha SQ CKCL làm nội tuyến nên nói như vậy, chớ dân CL ai mà không biết ở trỏng pháo ra, chêt dân; tội nghiệp học trò con nít hết sức, còn nhỏ quá mà chết oan, báo hại cha mẹ chúng khóc hết nước mắt !

      Tôi có nghe kể lại hồi đó mấy trự trong khu Cai Lậy Bắc, lâu lâu chọc phá chơi: đấp mô, treo cờ, phát loa … trên đường từ k12 vô Mộc Hóa; làm um sùm vậy chớ thiệt ra để CL Nam yên tỉnh (Long Trung- Ba Dừa). ĐĐ gái (đội quân tóc dài của Ba Định) từ Bến Tre vượt sông Tiền Giang, lòn qua cù lao Ngũ Hiệp, hay từ bên Lách qua cù lao Tân Phong để vô ranh Cái Bè, trốn núp trong đó. Quân Mỹ ở Đồng Tâm nghe có lính gái, chạy tàu vô sông Sa Rài kiếm bắt mấy lần nhưng đều bị xí hụt ! Báo hại Tỉnh ủy (9 Phẩm?) trốn bên Long Tiên thót d …, la làng ! Tôi không rành miệt dưới đó, nghe người ta kể chuyện cũ, mắc cười quá trời ! Đâu anh biết nói nghe chơi ta ?

      Bây giờ đã hơn 40 năm qua rồi, bên Tây bên Mỹ người ta còn bạch hóa, mở hồ sơ mật cho thiên hạ biết hết trơn . Vậy mà người mình ôm khư khư ba cái chuyện cũ quá khứ cũ mèm, giấu kín như giấu vàng ? Anh như tôi cũng chắc già gần xuống lỗ, mình biết chuyện hồi đó – thiệt khổ cho dân – bây giờ viết lại, không thù không oán, nhưng cho đời sau biết thời của mình như vậy đó: anh em đánh nhau đổ máu, từ chết tới bị thương, có ai được gì đâu ? Bây giờ thiên hạ lạ hoắc ở đâu tới hưởng hết, mình phải nói ra,viết ra cho bọn nhỏ biết, đời trước có làm mà đời sau chưa được hưởng; con cháu không giành giựt nhưng cũng phải biết sống, đừng để người ta ngồi trên đầu trên cổ, làm trời làm đất, dân miền Nam mình chịu khổ hoài ?

      Cám ơn anh Thế Vinh, uống (UTQ) với tôi ba bữa Tết !

      Like

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: