Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Thiện Tùng – Em bé Na Tra

Trước sân trụ sở Ủy Ban Nhân dân Tỉnh, mấy chục cảnh sát đang bao vây, xô đẩy mấy chục người phụ nữ đi khiếu kiện đất đai. Người phụ nữ cuối cùng bị viên cảnh sát đẩy ngã sấp khỏi cổng rào trên khuôn mặt có cái bớt to màu đỏ sậm dưới mắt trái, tay phải cong cán dá. Chiếc xe GMC chạy đến, họ lùa tất cả số dân khiếu kiện nầy lên xe như đàn thú, ngồi chật như nêm, chở đi đâu tôi không được biết.

Người phụ nữ tuổi trạc 50, có cái bớt đỏ sậm dưới mắt trái, tay phải cong cán dá cứ đeo đẳng theo tôi mãi. Soạn lại ký úc, tôi quả quyết đó chắc chắn là em bé Na Tra có 2 khuyết tật mà tôi quen biết tự thuở nào.

Giữa năm 1968, người ta ví khu vực xã Hội Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho là Khe Sanh. Không biết căn cứ Khe Sanh thuộc tỉnh Quảng Trị của quân đội Việt nam Cộng hòa bị đối phương đánh phá cỡ nào, chớ những tháng đầu năm 1968, bom đạn Mỹ trúc xuống  xã Hội Cư làm cho mặt đất loan lỗ, khoảng 50% cây cối ở đây gãy đổ ngã màu vàng, số còn lại trên thân đầy vết đạn.

Ấy thế mà trạm Thu dung (trạm chuyển tiếp) thương binh phía Cách mạng thuộc hệ Quân y X.12 vẫn bám trụ trên những liếp Trâm bầu, gần Cầu Cháy thuộc xã Hội Cư nầy.

Lúc ấy, tôi bị thương được chuyển đến đây. Sau mấy ngày, vết thương được xử lý tốt – đã thoát hiểm, anh Trung, trưởng trạm, nói thẳng với tôi: Thương binh bộ đội ngày một đông, Quân y X.12 chỉ nhận thương binh từ các đơn vị bộ đội chuyển vế, anh thuộc hệ Dân chính, không nằm trong diện được chuyển đến X.12.  Anh ở lại đây thêm ít hôm nữa, khi vết thương ổn định, tự tìm về Dân y chữa trị tiếp

Tôi đang nằm nghĩ miên man, một cô gái tóc ngắn như con trai, tuổi trạc 14 -15 đến ngồi cạnh hỏi: Sao chú không chuyển đi chuyến nầy? Tôi nói cho qua: Vết thương chú tạm ổn, ở đây ít hôm rồi xuất trạm. Sau nhìn săm soi, cô gái nói mờ ớ: Dường như cháu có gặp chú ở đâu là phải?. Khi thấy mặt cô gái có cái bớt khá to đỏ sậm dưới mắt trái, sau giây phút trầm tư soát lại ký ức, tôi hỏi:

  • Có phải cách đây vài năm cháu ở chùa An Cư và thường đi với Hòa thượng Đồng Ngọc Tự không?
  • Đúng rồi ! …- cô gái hí hửng đáp.
  • Nhờ cái bớt trên mặt chú mới nhận ra cháu. Còn cái tay cháu sao lại cong queo thế?!
  • Do bị bom đêm, mấy chú ở đây gọi là bom tọa độ gì đó, nó nổ khiếp lắm, hất cháu lăn cù, va vào cột gảy xương tay, sau thời gian băng bó mở ra nó quẹo luôn, mấy chú ở đây thường ghẹo cháu : “Mặt rổ còn có khi lì, mấy đời tay quẹn mà trì sao ra” – cháu quê dễ sợ!
  • Cách đây vài năm, chú có đến lui vùng nầy, thường đi với ông Tư Thống đến chùa An cư gặp sư Đồng Ngọc Tự. Lúc ấy cháu nhỏ xíu, đầu cạo chừa chốp giống như Na Tra, trên mặt có bớt son, sao nay nó trở thành bớt bầm đen làm chú khó nhận ra cháu ?!.
  • Cháu mới để tóc gần nửa năm nay, còn cụt ngủn nè ! Đâu chỉ có cái bớt đen mà đen toàn thân vì nắng gió,…
  • Cháu tên gì, vào đây được bai lâu rồi?
  • Cháu là nữ nhỏ nhứt ở đây, để cho phân biệt, mấy chú mấy anh gọi cháu là Bé Bớt – gọi theo tật ấy mà. Tên thật cháu xấu lắm không nói đâu !. Sanh ra èo uột khó nuôi, khi mười tuổi, cha mẹ cháu gởi cháu vào chùa An Cư làm công quả. Sư Đồng Ngọc Tư giới thiệu cháu vào đây, để coi… , 72 ngày rồi.
  • Không nói tên thật chú gọi cháu là em bé Na Tra cho ngộ nghĩnh một chút chớ tên Bớt cũng chẳng thanh bai gì, có chịu không ? – Chú muốn gọi Bớt hay Na Tra gì đó tùy chú chớ tên thật cháu không nói đâu !
  • Cháu vào đây làm được những chuyện gì nói hết cho chú nghe coi ?
  • Hàng ngày cháu chỉ làm 2 việc: giặt phơi một thau băng gạt đó và phụ chăm sóc cho thương binh. Nói thì nghe dễ chớ làm khó lắm nghe chú: Giặt phơi băng gạt ớn lắm, ê chề máu mủ, không giặt có đâu mà xài, băng gạt chú đang dùng cũng là loại giặt lại đó chớ bộ…Xử lý nó qua nhiều bước lắm: Bắt đầu vài lần nước vào đạp, xả cho bớt máu mủ; kế tiếp đổ xà bông vào dùng chân đạp cho nhừ tử rồi xả cho hết máu mũ; lần cuối cho xà bông vào một lần nữa, dùng tay vò từng cái, xả sạch, vắt khô, nấu cho chết vi trùng. Nấu xong, đợi khi nó nguội, vuốt từng cái cho ngay ngắn rồi đem phơi trên những sợi dây chì, ngồi cạnh canh, hễ có máy bay nắm lỏng sợi dây lùa chúng vào bóng cây, khi hết máy bay lùa ra phơi lại, đến khi khô hẳn gom vào, xếp từng cái cho ngay ngắn giao cho trạm là xong việc. Na Tra chỉ vào tay chân mình nói: Máu mũ vậy chớ độc lắm nghe chú, kẻ chân kẻ tay cháu lở hết nè, hễ chành ra nó chảy máu !. Chú biết không, muỗi thích chích vào những chỗ da non nầy lắm !. Cháu dùng dầu nhớt trét vào những chỗ lở ở kẻ tay kẻ chân đỡ lắm nghe chú, xứt nhớt vào rất mát và nước không thấm.

Nói việc chăm sóc thương binh cho chú nghe coi? Bộ chú không phải thương binh sao mấy ngày qua không thấy cháu chăm sóc? – tôi hòi.

  • Chú chỉ xụi một tay, còn đi tới lui được, mấy người không đi được mới cần chăm sóc chớ ?! – như giăng mùng, bắt muỗi, đỡ đần, xử lý việc vào ra, ..v.v…
  • Vào ra là làm gì chú chưa hiều? – tôi hỏi
  • Ăn, uống là vào, ỉa đái là ra không phải vậy sao ?!.
  • Chăm sóc thương binh cực khổ có khi nào cháu cằn nhằn hay buồn giận họ không?
  • Không dám đâu ! Người ta la cháu thì có. Buồn giận cái nỗi gì, dường như người ta la rầy cho quên đau chớ có ghét gơ gì mình mà giận – thương không hết.
  • Trong số thương binh còn lại ở đây, có người nào rầy la cháu không?
  • Đó – Na Tra vừa chỉ vừa nói nhỏ: Bác nằm ngược chiều so với mọi người ở giường chót ấy, ông đang nằm mể man đó.
  • Ông ấy ở đơn vị nào, bị thương ở đâu vậy?
  • Nghe nói ổng làm bí thư xã Tam Hiệp hay Tam Bình gì đó. Ổng bị miểng lựu đạn gài, vết thương chỉ có chút xíu ở cạnh lỗ tai thế mà tay chân xuội lơ, chắc trúng chỗ nghiệt hả chú ?
  • Có lẽ vậy – tôi nói cho qua.

Na Tra chưa chịu thôi, nói tiếp: Chú biết không, nay ổng đỡ rồi đó, mấy bữa trước cháu ngủ không yên với ổng, cứ một lác là ổng kêu nước, ỉa, đái , đỡ ngồi dậy,…. Cười thật, có lần ổng gọi đái, cháu lật đật chui ra khỏi mùng, xách bô chạy lại. Khi tới nơi ổng nói: “Không đái, tao gọi để thử tinh thần phục vụ của mầy”. Cháu quay về, quê dễ sợ!. Có người bảo cháu phê bình ổng trước tập thể, nhưng cháu nghĩ phê chi tội nghiệp ổng. Gì không ngán, cháu chỉ ngán ổng bảo đỡ ngồi dậy làm chữ X.

Sợ nặng hay sợ bị tát tay?, còn làm chữ X là sao?- tôi hỏi 

Xụi lơ cán cuốc mà tát cái khỉ khô. Nặng cũng không sợ –  Na Tra vừa nói vừa ra bộ tịch: Chú không biết làm chữ X thật hả: đỡ dậy rồi kê lưng mình cho ổng dựa, hai người đâu lưng với nhau như chữ X chớ còn gì? Đưa lưng cho ổng dựa đâu phải dễ, vừa kềm vừa xây lưng mình lại, kê xương sống mình vào lưng ổng rồi gượng từ từ ngồi xuống. Phải ổng ốm như chú cũng đỡ, đàng nầy như chú thấy đó…!. Nhất là ban đêm nghe chú, chịu cho ổng dựa mình buồn ngủ muốn chết mà đâu dám ngủ, ngủ té ổng làm sao?!. Hai người đâu lưng với nhau, tiếng thở thông đồng qua lại, chỏi ngược nhau cũng khó ngủ!. Cho ổng nằm ngược chiều so với mọi người chi chú biết không – để khi đỡ ổng dậy, kê lưng cho ổng dựa, cháu được có cây cột để chịu vai vào đó cho đỡ mỏi, nếu mệt quá ngủ ngồi một chút cũng không sao.  Sáng kiến ấy của ai chú biết không – của cháu đó. Để ổng nằm xuống dễ hơn: hai tay mình để lại sau kềm ổng rồi rút lưng mình từ từ ra, hạ ổng từ từ xuống là xong. Thôi chú nghỉ, cháu đi làm việc. Na Tra bê cái thau to tướng đầy băng gạt như con kiến tha hột gạo ra hố bom đìa.

Hai hôm sau, Trung đến nói với tôi: Vết thương đã đỡ, anh ký vào 2 giấy nầy rồi xuất trạm. Tôi xem qua và ký: một giáy phần đã chi, một giấy phần mang theo gồm 1 mùng vài, 1 khăn rằng, một ít thuốc uống và bông băng. Tôi cho cả chúng vào bao Mỹ dùng đựng cát, nắm tóm miệng quảy lên vai, từ giả mọi người. Một ai đó nói: Còn sớm lắm nếu có càn kẹt ngoài dồng nguy hiểm lắm? Tôi nói với vẻ tự tin: Nếu gặp tình huống ấy tôi “chém dè” không sao đâu.

Mọi người tiễn tôi bằng ánh mắt thương cảm và những cái vẫy tay. Riêng Na Tra theo tiễn tôi đến tận bìa vườn. Trên đường đi nó hỏi: Bây giờ chú đi đâu?. Tôi trả lời: Trước mắt chú sang tuyến cây lộ 20 đó rồi hãy tính tiếp. Cháu đừng lo cho chú, chú là thổ địa vùng nầy mà. Na Tra gật đầu, rơm rớm nước mắt, ngồi bẹp xuống đất, dựa lưng vào góc dừa xụ đọt nhìn theo. Không biết nó ngồi đó đến tận bao giờ ?!.

Chẳng lẽ thời chiến em bé Na Tra là “Dân ngoan”, thời bình trở thành bà Na Tra là “Dân oan” bị cướp đất sao?. Nếu thật vậy thì còn gì phủ phàng hơn ?!.

5/2/2016

Thiện Tùng

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: