Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Hai Hùng SG – HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

 Mới tờ mờ sáng khi chuông chùa Giác Quang chưa điểm công phu như mọi hôm, bổng nhiên mọi người trong xóm nghe tiếng bà Hai Su Mô nói với cái giọng oang oang ngoài đường:

  - Đẻ nữa rồi, hai cái đứa này nói hoài mà tụi nó đâu có nghe, nhà nghèo tận mạng vậy mà cứ đẻ năm một, chuyến này phải nhờ tới mấy ông ấp ông xã làm dữ với tụi nó mới được, làm tới kiểu này có ngày con cái nhà nó sắp hàng  không chừng thành " chục có đầu " luôn thôi .

   Ông Hai xích lô đang kéo lùi cái xe sát ngạch cửa nhà trước của vợ chồng thằng  Điền, ông làm như thế để con Hạnh vợ thằng Điền dễ bề leo lên xe  thẳng tiến vô nhà thương chờ đến giờ khai hoa nở nhụy.

     lại nghe tiếng bà Hai Su Mô càm ràm chuyện vợ chồng Điền, hai đứa  không chịu ghi danh để được phẩu thuật hạn chế sinh đẻ do gia đình quá đông con, ông Hai xích lô cũng góp lời:

   -Bà Hai nói chí phải nghe, tui không nhớ được bao nhiêu lần chở con Hạnh đi đẻ, lần nào cũng vậy nó ngồi trên xe tui vừa rên rỉ vừa lấy tay xoa xoa cái bụng vừa hứa hẹn nhất quyết đẻ lần chót, vậy mà hôm nay tui lại chở nó đi tiếp đây . Tui nghe nói đâu là lúc người ta tới nhà vận động đi ” cai đẻ ” , con Hạnh trốn biệt còn thằng Điền thì hứa hẹn cho rồi chuyện? Riết rồi mấy bà làm bên Phụ nữ cũng phát chán coi như quên đứt hai đứa này để rồi tụi nó “sản xuất” cả bầy như Vịt đẻ vậy đó phải không bà .

  – Thôi anh cũng giúp tụi nó làm phước đi, tui biết anh Hai đâu có lấy tiền xe tụi nó hồi nào đâu, kệ con cháu lối xóm nó gặp cơn ” thắt ngặt” mà anh chịu bỏ công giúp đở vậy là anh Hai có tấm lòng bồ tác lắm đó nghe.

  Nghe bà Hai đưa mình lên tận mây xanh, ông Hai rất vui trong lòng, tâm lý chung con người ai cũng thích được khen, mà khen rất đúng như trường hợp này thì ông Hai có quyền hãnh diện với nghĩa cử cao đẹp của mình .

  – Cám ơn bà nghe bà Hai, bà khen là tui nở lổ mũi quá mạng rồi nè, thôi thì hôm nào có dịp cần đi đâu, bà hú tui một tiếng, tui chở bà đi  chẳng những miễn phí mà còn bao bà ly nước mía của vợ chồng thằng Cao bán ở trên chợ  nữa bà chịu chưa.

  Nói xong câu trên ông Hai cười vang với điệu bộ sảng khoái vô cùng, rồi chợt nhớ lại việc phải làm ông lên tiếng thúc giục:

   -Thằng Điền đâu bây, thiệt hết nói vợ đẻ tới nơi mà rị mọ hoài, bây chậm nó mà đẻ trên xích lô tao tao không có làm ông mụ được đâu nghe, đưa con Hạnh ra liền, bây nhớ quơ ba cái đồ đem theo cho nó, đàn ông gì cả chục lửa rồi mà cứ như mình là trai tân, vợ bây đẻ mà tao thấy bây như gà mắc đẻ vậy, lẹ lên tui còn kiếm mối khác kiếm cơm nữa ông con ơi.

   Gần mười phút trôi qua ông Hai vẫn chưa thấy Điền đưa Hạnh ra xe, ông hai lầu bầu nói gì đó rồi ông bỏ mặc chiếc xe ngoài sân ông bước vô nhà Điền, tiếng Điền nói vọng ra ngoài:

   – Ông Hai phụ khiêng vợ con lên xe, tự dưng Hạnh xỉu làm con hoảng vía nãy giờ .

   Ông Hai vội đi nhanh đến bên Hạnh ông lay nhẹ vai Hạnh ông khẻ kêu:

  -Hạnh Hạnh ông Hai nè bây tĩnh dậy đi,  bây đừng làm ông với chồng bây sợ nhe .

  Dường như câu nói của ông Hai như một câu thần chú của ông tiên nào đó hiện ra từ chuyện cổ tích để ban phước lành cho nên Hạnh từ từ mở mắt ra nhìn, bất giác hai dòng lệ tuôn chảy nơi khóe mắt của Hạnh, Có lẽ vì quá cảm động với tấm chân tình của ông Hai xích lô, một người lao động nghèo lam lủ mà gặp bất cứ chuyện gì cần trong xóm, ông Hai là người đầu tiên ra tay san sẻ giúp đở từ vật chất đến tinh thần, mấp máy đôi môi Hạnh nói với giọng yếu xìu :

  -Con đội ơn ông Hai, ông Hai giúp vợ chồng con nhiều  rồi, hai vợ chồng con ngại lắm ông xã con nói nhất định sau này phải đền ơn ông mới được.

   Nghe nói đến chuyện ơn nghĩa, ông Hai giẫy nẫy như Đĩa phải vôi, ông nói:

  -Ơn với nghĩa gì bây ơi! Nói thiệt bây chứ  từ lâu ông đây coi gia đình bây như gia đình của ông, hoàn cảnh ông bây biết rồi đó,   ông gom góp lại hết chỉ có võn vẹn bốn chữ :”Tứ cố vô thân “.

  Nói đến đây tới phiên ông Hai sụt sùi khóc, hai hàng nước mắt lăn tròn trên đôi má nhăn nheo đen đúa, cố kềm cơn xúc động, ông Hai nhỏ nhẹ hỏi:

  – Con ( ông đổi cách xưng hô một cách tự nhiên theo cảm xúc trong lòng) có sao không , lên xe nhanh ông chở đi bệnh viện gấp, coi chừng  không kịp đó .

   Hanh với đôi mắt đỏ hoe rồi nói trong nước mắt ràn rụa, nhưng cô vẫn cười và tinh nghịch nói:

  – Ông Hai khóc mặt xấu quá, à mà đây là lần đầu tiên con thấy ông Hai khóc đó, chắc tại con để bụng đói quá nên chóng mặt chút thôi, giờ con khỏe rồi.

  Nhìn thẳng vào gương mặt ông Hai,  Hạnh nói theo ý nghĩ mới nảy sinh trong đầu của mình .

  – Ông Hai ơi ! Con muốn gọi ông bằng Tía có được không? Ông đừng chê tụi con nghèo mà ông từ chối lời đề nghị của con nhe .

  Thằng Điền nãy giờ nó ngồi xem và im thin thít, ngay sau lời đề nghị của Hạnh dành cho ônh Hai khiến nó thích thú, vì ngoài Bà Hai Su Mô bà ông là gần gũi với gia đình nhỏ của nó, tối lửa tắt đèn có nhau nên Điền nói chen vô ngay:

  -Con thấy vậy được đó ông Hai, kệ ông có không đồng ý hai vợ chồng con cứ xem ông với bà Hai là tía má nuôi của tụi con rồi đó.

  Điền đến bên đở Hạnh đứng lên, trong lúc sửa sang lại quần áo chỉnh tề Điền ghé vào tai vợ nói nhỏ điều gì đó…

   Ông Hai chưa kịp phản ứng với lời yêu cầu của vợ chồng điền, bất chợt ông thấy hai cô cậu đột nhiên quỳ gối xuống vái lạy ông như vái lạy một đấng thần linh nào đó, ông còn nghe hai đứa đồng thanh lên tiếng :

  – Chúng con xin chào tía, chúc tía sống lâu trăm tuổi để thương tụi con hoài hoài.

   Quá bất ngờ với cái đạo diễn của thằng Điền, ông Hai hớn hở mừng ra mặt, ông hóm hỉnh trả lời:

  – Cha chả, hai đứa bày ra cái trò này, bắt già tía bây chở xe miễn phí nây suốt đời phải không ? Hahaha, thôi được rồi hai đứa,  nói được rồi bây còn thi lễ chi cho mắc công, không khéo bà Hai Su mô bà nói tía con mình đang đóng tuồng cải lương hồ quảng nào đó không chừng .

   ” Thiên bất dung gian”, ông Hai vừa dứt lời thì thấy bà Hai xuất hiện trước mặt rồi, với giọng ” mềm mại ” bà hai cắc cớ hỏi ông :

   – Tui nói tía con anh đóng cải lương Hồ Quảng hồi nào mà anh dèm pha tui dữ vậy anh Hai .

  Thấy tía nuôi lúng lúng, Điền nhảy ra đở đạn cho ông Hai liền :

  -Dạ hai đứa tụi con mới làm lễ nhận cha làm cha nuôi cho tụi con, tía con sợ bà Hai dị nghị nói tía con ép lạy nhận cha giống trong mấy tuồng cải lương hồ quảng chiếu trên ti vi đó nà Hai.

  Bà Hai nghe vậy cười hăng hắt, bà nói tiếp theo:

  – Ô vậy mấy tía con bây sum họp vui quá rồi còn gì, thôi bà Hai chúc mừng gia hai con, thôi bà về nhé, anh Hai ở chơi với hai sấp nhỏ cho vui, khi nào chở con Hạnh vô nhà thương thì kêu tui theo phụ cho.

  Bà Hai vừa dợm bước quay ra, Hạnh nhanh nhẩu chạy đến nắm tay bà Hai Hạnh nói :

  – Má Hai khoan về, má ngồi đây.

  Hạnh chỉ cái ghế đẩu xiêu vẹo đặt kế bên nơi ông Hai đang đứng, bà Hai ngồi xuống và trong lòng phân vân vô cùng vì bà mới nghe Hạnh gọi mình bằng má, tức là ” vợ nuôi ” của ông Hai Xích lô, bà chợt nói thầm:

  ” Cha vụ này gay go nhe. Mình nói chuyện với anh Hai sơ sơ mà mấy bà tám trong xóm đồn rùm beng, giờ vướng vô vụ này thì mấy bà đó có dịp ” sàm tấu ” ác ôn hơn nữa, hay mình hẹn lần lựa với hai đứa chờ dịp thuận tiện và nhất định phải xem ngày tốt xấu mới được, có vậy mới thoát cái cảnh éo le này “.

   Trong lúc bà Hai Su mô bối rối bao nhiêu thì ngược lại ông Hai xích lô khoái chí bấy nhiêu, hoàn cảnh hai ông bà đơn chiếc cùng sống trong  xóm lao động nghèo, không biết ông bà có tình ý gì với nhau hay không, nhưng bà con quanh đấy thấy  có hôm ông biếu bà con cá, mớ rau. Bà thì thỉnh thoảng trao cho ông tô cháo trắng nấu lá dứa thật thơm và cái trứng vịt muối bổ đôi với cái tròng đỏ thật bắt mắt. Khi thấy Hạnh cho bà ngồi cái ghế cạnh bên mình, sợ bà ngại ngùng giữa chốn ba mặt một lời rồi bà từ chối thì việc gần gũi tâm tình với bà đối với ông nó ít nhiều cũng còn gặp nhiều trở lực, ông Hai xúi thêm vô liền :

  – Bà ngồi đi, người trong nhà không có gì đâu bà mắc cở e thẹn . Nhớ ngày xưa lúc còn học ở trường Làng bà đâu có ngán ai,  ha ha ha.

  Bà Hai làm mặt nghiêm nghị giương mắt nhìn ông Hai một cái, thấy bà Hai làm mặt lạnh như tiền khiến ông Hai thôi không nói châm chọc nữa.

   Hai vợ chồng Điền cũng làm lễ nhận bà Hai làm mẹ nuôi, không biết hai đứa dành tình cảm cho bà hai nhiều hơn hay không, thi lễ xong thằng Điền và con Hạnh xách chai rượu trắng rót ra đầy ly mắt trâu nhỏ dâng lên mẹ nuôi, nó nói:

  – Con mời mẹ uống cùng con chung rượu để đánh dấu ngày vui hôm nay.

  Bà Hai bưng chung rượu bà hớp một hơi cạn sạch khiến ông Hai lé mắt lên tiếng khen liền:

  – Chị Hai lúc này lên đô dữ hén, ý quên má nó chứ giờ này còn chị chị cái giống gì nữa phải không bà .

  Có chút hơi men khiến cái tính cà rỡn của bà Hai nổi dậy bà phang cho ông Hai một câu liền :

   – Tía nó uống sao lại bằng má nó đây, uống cái đô cở tía nó gặp tui là tui bỏ túi không thèm dòm , hi hi hi.

Ông Hai cũng thuộc dạng không vừa, ông phản pháo lại liền:

  – Má nó nói hay rượu nói vậy.?  Để hôm nào con Hạnh đẻ đái xong, làm đầy tháng sấp nhỏ tui thi tài với má nó nha, lúc đó bà đừng có chạy làng mất mặt bầu cua lắm nghe má nó .

  Sẳn trớn vui trong lòng ông Hai xích lô ghẹo bà Hai thêm cho vui :

  – Nè má nó, hôm nay mình là người một nhà rồi, vậy… vậy …vậy..

Bà Hai sốt ruột thấy ông Hai ngần ngừ sau câu nói còn dang dở, bà vội hỏi:

  – Vậy cái gì . Nói ra cho rồi ông úp úp mở mở hoài thằng Điền với con Hạnh nó cũng muốn điên cái đầu đừng nói chi tui.

-Vậy tui nói nha . Nếu có gì không hài lòng bà bỏ qua nhe bà, ý má nó chứ .

– Cái ông này ngộ ghê nhe , rào trước đón sau hoài, ông làm riết tui thấy ông giống mấy ông cảnh sát kéo ” Công xẹt ti na” chống biểu tình quá trời luôn á.

Ông Tám hít hơi thở dài rồi làm ra vẻ trịnh trọng ông nói :

  – Mình là người một nhà rồi, vậy tối nay mình ngủ chung nha bà

Một thoáng thẹn thùng trên gương mặt bà Hai nhưng nó cũng thể hiện cái hạnh phúc bất ngờ mà lâu lắm rồi từ lúc chồng bà về bên kia thế giới, tuy vậy bản tính người phụ nữ mách bảo bà phản ứng ngược lại cái suy nghĩ của mình cố làm cho đối phương không biết đường đâu mà lần :

  – Còn khuya nha tía nó, nhà ai nấy ở tía nó ơi, ông ráng đạp xe chừng nào có ba cây vàng cưới tui thì mới ngủ chung, chứ mới có chung rượu thằng Điền rót cho tui  mà tía nó đòi ngủ chung coi sao được.

  Nói xong bà Hai cười khanh khách, khiến thằng Điền với con Hạnh cũng cười hùn theo mà đau cả ruột .

Riêng ông Hai thì ông hơi bị quê quê sau câu nói chơi của bà Hai, chẳng lẽ không gỡ gạc lại chút đỉnh làm vốn:

  -Má nó tưởng tui nói thiệt hả, tui thử lòng má nó thôl, bà nói bà nhớ nhe ba cây vàng nhiều nhỏi gì bà ơi, hẹn bà ngày cháu mình đầy tháng ngày đó  bà chuẩn bị tái gàu ý tui nói lộn tái giá lên xe hoa với tui nghe.

  Cả gia đình nhà Điền được một dip thật vui do chính những người trong cuộc tạo nên.

                             ***
Đứa bé trai thật kháu khỉnh được bà Hai ẳm đi tới đi lui, Hạnh và Điền chuẩn bị làm lễ cúng đầy tháng cho con. Ông Hai cũng vừa chạy cuốc xe cuối vừa về đến, dăm ba người bạn trong xóm nghèo tề tựu đông đủ, trên chiếc đệm trải dưới nền xi măng . Vài món ăn đơn giản được bày ra, cái bánh đẹp nhỏ trang trí rất đẹp để trên bàn.

  Mọi người nhập tiệc, kẻ thì gửi bao lì xì đỏ, người thì tặng bộ quần áo may sẳn..
Ông Hai cũng gửi cho cháu mình bộ đồ thun nhỏ nhắn xinh đẹp, ông còn móc trong túi cái bao thơ có chứa một số tiền và  năm  tấm vé số trao cho Hạnh:

  – Tía tặng con một số tiền mà tía dành dụm bấy lâu, tía dự đinh để dành lỡ có đau ốm bất tử có tiền nằm nhà thương, mà thôi tía coi vậy chứ dễ gì bệnh hoạn, cùng lắm vài viên Panadol là khỏe liền, tụi con nhiều con quá, lần này thôi cai đẻ đi con để còn sức lo cho mấy đứa nhỏ, ai cũng nói ” Trời sanh voi sanh cỏ” đành vậy nhưng Voi nhiều quá cỏ mọc không kịp thì nguy. Tía gửi tụi con năm tờ vé số , biết rằng trúng độc đắc như “mò kim đáy biển”, nhưng thôi kệ biết đâu số phận mà, tía mong tụi con có cuộc sống tốt đẹp hơn.

  Sau câu nói của ông Hai mọi người vỗ tay hoan hô không khí ồn ào như ong vỡ tổ. Tiếng vỗ  tay  vừa ngớt, bà Hai chợt đứng dậy rồi đến gần ông Hai bà hỏi nhỏ:

– Tía nó hôm nay không làm lễ vu quy cho tui hả? Ông thất hứa rồi đó . Nói cho vui vậy thôi tui cũng quý anh Hai lắm mình suốt đời này là một gia đình nghe anh Hai.

  Ông Hai cảm động nắm bàn tay bà rồi ông run run đặt lên ấy một nụ hôn trìu mến, cả bàn tiệc  đươc dịp vô  tay rân trời lần nữa, ai cũng Hạng phúc ngời trên gương mặt..

                          ***
Trời cao có mắt, đúng như câu ví trên năm tờ vé số Hạnh để hờ trên nóc tủ, vì bận bịu con nhỏ nàng chẳng buồn nhớ đến .

  Bữa sáng nọ Từ ngoài chợ ông Hai điều khiển chiếc xích lô chạy như bị ma đuổi, mấy người quen thấy ông chạy một cách vội vã nhưng họ không hiểu ông có chuyện gì, về đến nhà ông phóng xuống xe không kịp kéo thắng khiến chiếc xe vẫn chạy theo quán tính, nó chỉ dừng lại sau khi chui vô hàng rào cây dâm bụt của hàng xóm rồi nó lật ngang nằm phơi nắng tại chổ .

  Bà Hai đang phơi quần áo trên hàng rào kẽm gai gần đó nhìn thấy sự việc từ đầu đến đuôi bà nói một mình :

  – Tía nó chắc bị chột bụng hay sao mà quăng xe chạy một mạch vô nhà vậy cà.

                          ***

  Thần tài gỏ cửa nhà Hạnh bất ngờ . Ông Hai được người bán vé số cho hay năm vé ông mua được trúng độc đắc….

                            ***

   Đám cưới đơn sơ trong xóm nghèo, ông bà Hai thật Hạnh phúc với sự chấp nối này, từng số phận con người sống trong nghèo khổ đùm bọc lẫn nhau, họ từng chia sẻ đắng cay qua bao tháng ngày, rồi cũng  chính họ hôm nay chia ngọt sẻ bùi cùng nhau với niềm hạnh phúc vô biên với con đàn cháu đống.

                 Viết xong 22.1.2016

Advertisements

3 Comments on Hai Hùng SG – HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

  1. Hi cậu nhỏ Hai Hùng,baì viết này được lắm đó,lão nô đọc xong thấy quá đã,hành văn đơn giản của những lời nói chân chất miền lục tỉnh ,mình tuy xuất thân từ xứ sở rau muống nhưng lại mê giá sống như điếu đổ !!Cám ơn nhiều đa !! Chúc cậu nhỏ và BBT vantuyen.net ,luôn được an vui và mạnh khoẻ ,một năm con Hầu an bình ,thịnh vượng.

    Like

    • Xin cảm ơn Anhcam trong đã xem qua bài viết, rất mong được chú đọc và cổ động cho các truyện ngắn tiếp theo của trang nhà nhé .
      Xin chúc chú nhiều sức khỏe để thưởng thức món ” Giá sống” mà chú đang yêu thích .
      Thân Kính chú
      Hai Hùng SG.

      Like

      • Trời đất quỷ thần ơi,lúc này lão đang mải mê theo rõi mấy ông bà chính khứa Mẽo đang hì hục giở mọi thủ đoạn không nương tay ,bẩn thỉu và hạ cấp với đối phương ,để giành lá phiếu của bàn dân thiên hạ hầu mong được đại diện của đảng mình vào cuộc đua vô Nhà Trắng !! Nhất là cái ông Tỷ Phú ngành địa ốc và giải trí Donald Trump bên đảng con “VOI”,khiến lão ngày nào cũng dán mắt vào màn ảnh TV,riết rồi cũng thấy mệt đa ,bớ cậu Hai Hùng à !! Hôm nay bèn lướt qua bài “Hạnh Phúc đơn sơ” với hình ảnh hai nhóc tì cưỡi trâu,khiến lão liên tưởng đến hồi mình cũng chừng đó tuổi , ngêu ngao trên lưng trâu ,rong ruổi khắp đồi sim ,bờ suối,ven rừng ,ôi cảnh đồng quê dù Nam hay Bắc,tuy nghèo nàn đơn sơ nhưng sao mà thơ mộng quá chừng à !! Nhất là nội dung câu chiện ngắn này ,lão mang máng như đã đọc đâu đó rồi,đến phần ý kiến ,thì mới biết mình đã đọc rồi ,thiệt tình,cái này người ta nói “Già lẩm cẩm” thì khổng trật vào đâu gồi !! Ê mà sao kỳ này mình thấy khoái quá nha,vì được đôi lời phản hồi của chú em Hai Hùng ,tác giả bài này,cám ơn chú em nha,hồi xưa ở Thủ Đức,mình cũng được lối xóm gọi mình là “Cậu Hai”,”Anh Hai”,”Chú Hai”,thấy dễ thương quá à ! Chứ ngoài Bắc của tui thì “Anh Cả”,”Bác Cả”,thì lại cảm thấy trịnh trọng làm sao ấy ! OK cám ơn nhiều,chúc Hai Hùng và BBT vantuyen.net luôn vui mạnh.

        Like

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: