Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Tư Mai – Con đường xưa em đi

Ngày ấy đã xa lắm rồi.

 Năm 1947 ba tôi là giáo viên ở Bến Cát được chuyển về Hớn Quản, làm thư ký cho ông Quận người Pháp.

 Ba tôi được chính phủ cấp cho một  nhà gồm hai căn dính liền. Năm 1948 tôi được sinh ra nơi đó.

Lúc mới về tôi nghe ba tôi kể lại dãy nhà gia đình tôi ở chỉ toàn là các ông Cò Tây, lính kính, bảo an….Lúc đó ông Quận Pháp ở căn nhà lớn mà sau này là dinh Tỉnh trưởng.

Kế đến nhà ông quan Tây mà tôi còn nhớ, thỉnh thoảng nghe tiếng tra tấn tù binh theo Việt Minh; tiếng la hét suốt đêm, tiếng quát tháo xí xô xí xào, tiếng roi quất vùn vụt…. ( sau này là nhà ông Quận trưởng và Phó Tỉnh trưởng nội an).

Thời gian trôi qua tôi lớn lên và được đi học tại trường tiểu học cộng đồng An Lộc.

1

Con đường trước mặt nhà tôi ngày xưa ấy còn nhỏ bé lắm, hai bên đường trồng những hàng cây sao cao vút, mỗi khi có gió vào mùa thu hoa sao màu vàng li ti rụng đầy đường rất đẹp; những lá cây rớt xuống như cánh chuồng chuồng xoay tít theo chiều gió. Trẻ nhỏ tha hồ nhặt lấy, cười đùa vui vẻ….

 Rồi sau này Tỉnh được thành lập và đường xá cũng mở rộng thêm, hai hàng cây sao bị chặt tận gốc.

Con đường nhà tôi cũng được mở rộng ra, bỏ thêm đá lớn, rồi đá nhỏ; có xe hủ lô cán qua cán lại. Cuối cùng là đá dăm và đổ lên một lớp dầu hắc.

Thế là con đường trở nên xinh đẹp, êm ái thoáng mát. Đường được đặt tên của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu, có cả số nhà.

Con đường này đối với tôi đầy ắp kỷ niệm; suốt tuổi ấu thơ tôi đã đi mòn con đường này, những năm học Tiểu học, rồi Trung học.

 Đây là con đường huyết mạch quan trọng vì tất cả các ông lớn đều đi qua con đường này để đến nơi làm việc.

Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy ngày hai lần đi về xe của ông Tỉnh Trưởng, Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh, Phó Tỉnh Trưởng Nội An, ông Quận Trưởng, xe của các cố vấn quân sự Mỹ và nhiều sĩ quan khác.

1

Con đường Phan Bội Châu đã đi ngang Ty Tiểu Học, rồi đến Tiểu Khu Bình Long và Trường Trung Học Bình Long. Sau cùng đi ngang bệnh viện Bình Long và dãy Cư Xá Công Chức, xuống Phú Lố.

Trong suốt 24 năm tôi đã đi mòn con đường này: những năm đi học và hai năm đi làm ở Ty Tài Chánh Bình Long, hai năm làm ở Ty Tiểu học Bình Long.

 Cuộc đời vẫn bình yên và đường Phan Bội Châu vẫn bằng phẳng trôi dần theo năm tháng…

Rồi một ngày định mệnh đã đến, chiến tranh

xảy ra đã thiêu hủy tất cả: nhà cửa bị pháo kích, bom dội nát, con đường bị cày xới tung lên…

Một ngày u ám, gia đình tôi đã phải ra đi. Tôi còn nhớ lần cuối cùng đi trên đường Phan Bội Châu đầy bom đạn; đi thật nhanh, đi mà không hề ngoảnh lại, không hề thương tiếc để tìm về nơi bình an hơn.

1

Sau ngày 30-4-75, có cả hơn hai mươi năm tôi mới có dịp trở lại Bình Long. Nhìn lại chốn xưa đã hoàn toàn thay đổi tất cả. Nhà tôi ở ngày xưa thì bây giờ là ngân hàng nhà nước. Hai cây sầu riêng đã có trái lũng lẵng thơm lừng, chỉ mới thưởng thức một mùa đã bị chặt bỏ từ lúc nào, thay vào đó hai cây cau to lớn.

Đứng nhìn (nhớ đến tháng 4-72) mà hai hàng nước mắt tuôn rơi; ngày đó: nhà ở, trường học, nơi làm việc đã trở thành bình địa, không còn gì một dấu tích của ngày xưa.

Chỉ còn một  chút kỷ niệm duy nhất con đường vẫn còn mang tên Phan Bội Châu…

Mặc dù đã rời Bình Long 44 năm, nhưng dù sống nơi đâu tôi cũng không bao giờ quên đuộc nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Ngôi nhà và con đường xưa vẫn đấy ắp trong trái tim tôi:” Con đường xưa em đi” đã trôi vào dĩ vãng………

(Hình ảnh trên internet)

(Hình ảnh trên internet)

Tư Mai

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: