Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Kenny Nguyen – Trộm me được vợ

Năm tôi học lớp đệ tứ ở Trường Trung Học Bình Long, vào khoảng năm 1964 hay 65, lớp tôi học buổi sáng; sau giờ tan học, thay vì về nhà, các bạn rủ nhau đi tắm cống Sóc Gòn.

Gồm có anh Nguyễn văn Liên, Nguyễn văn Thông, Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Tấn Nam, Phạm Đình Bản và tôi.

 Chúng tôi đi dọc theo chợ cũ, xuống dốc cây điệp và rẽ phải ở ngã tư Quản Lợi, ở chỗ này có nhiều lối đi tắt cho nhanh để đến cống Sóc Gòn, nhưng chúng tôi cùng đồng ý đi đường này mặc dù xa hơn một tí.

 Đến ngã ba để rẽ trái xuống nhà ga, khoảng chừng vài trăm mét, phía bên trái có một cây me thật to, rất nhiều trái.

Có lẽ là mùa me chín tới, chỉ cần một cơn gió khẽ thổi đến cũng đủ làm lay động khiến nhiều trái me rơi xuống, chúng tôi tất cả ùa nhau chạy xuống nhặt những trai me ấy.

Cây me này nằm ở một khoảng trống, giữa những căn nhà gần đó. Hơi e ngại một chút, chúng tôi hỏi anh Nam cây me này chủ là ai vậy? Vì nhà anh Nam ở gần đó, phía bên kia đường, anh cho biết bà chủ cây me ở xa mãi bên trong gần đường xe lửa.

 Thế thì yên tâm, cả bọn với những trái me vừa nhặt được cảm thấy chưa hài lòng, lại còn hiên ngang mỗi đứa trèo lên cây me tha hồ hái, lớp thì bỏ vô túi quần, túi áo, kể cả bỏ vô trong bụng với áo bỏ trong quần.

Đang mải mê thì bổng có tiếng của một bác gái nói thật to:

-“Tất cả xuống đây, xuống đây…“.

Tôi nghĩ: “Chết mẹ rồi, chắc là bà chủ cây me!“.

Tất cả tuột xuống với chiến lợi phẩm. Đứa trước, đứa sau xuống đứng lớ ngớ dưới gốc cây me, tất cả cặp sách đều được bác ấy và một chị chắc là con của bác gom lại để chung một chỗ dưới chân của hai người. Rồi có thêm vài em bé hàng xóm bu quanh lại xem, thật là xấu hổ…!

Bác ấy nói:

Các cậu con nhà ai, tại sao không xin tui mà dám leo hái me của tui vậy?

Nghe hỏi tới con nhà ai thì tôi liên tưởng tới tối nay ông bà già, chắc là sẽ cho một trận đòn nên thân. Bỗng nhiên chị gái ấy chỉ ngay tôi và nói với bác ấy:

Mẹ, mẹ! cậu này làm rể mình được đó mẹ.

Thoáng thấy bác ấy nhìn tôi rồi nói:

Lần này tui tha, lần sau muốn thì phải xin thì tui cho.

Mừng quá, cả bọn nói lí nhí lời cảm ơn rồi nhặt cặp sách dọt lẹ.

Sau đó tôi hỏi anh Nam về chị gái đó thì được biết chị là chị Nhàn, chị năm Nhàn; gia đình chị hiện cũng đang sống tại mảnh vuờn ấy với anh Lân, ông xã của chị.

Nguyễn Thị Ngọc Anh, mà chị định gả cho tôi, học sau tôi hai lớp, học chung với Thu, Nga, Thúy, Vân, Khanh, Xuân Hương… sau này kết hôn với một anh ở B.15 chung đơn vị với tôi.

Bây giờ đang định cư tại Australia, anh chị rất hạnh phúc bên các con cháu đã thành đạt. Ngọc Anh cũng là một giọng hát rất xuất sắc ở THBL.

Các bạn nào có biết anh chị năm Nhàn xin chuyển giùm lời hỏi thăm, chúc sức khỏe đến anh chị ấy, và hỏi giùm chị có chút gì để nhớ về chuyện này hay không?

Một kỷ niệm khó quên!

Kenny Nguyen

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: