Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Ngô Việt Sương & La Kim Luân – Bình Long và Mưa

Chắc là.... không ai không một lần được nghe nói đến "Bình Long Anh Dũng".

Vâng! Đó là quê hương của tôi, vùng cao nguyên đất đỏ với những rừng cao su bạt ngàn.

Năm 1972, người dân quê tôi hiền lành và chân thật, sống trong cảnh nghèo vật chất…. nhưng lại rất giàu (nếu nói là giàu nhất thế giới cũng không sai!) về…. bom và đạn pháo! Chưa đầy 3 tháng của mùa hè đỏ lửa năm 1972, mảnh đất này không còn lấy một ngôi nhà nguyên vẹn, hơn 127.000 dân lành sinh sống nhưng đến cuối năm chỉ còn hơn 70.000. Tính trung bình mỗi thước đất và mỗi người dân Bình Long được chiến tranh ưu ái ban tặng cho…. trên 1 tấn bom, đạn đủ loại của người Mỹ, người Nga, người Tàu!

Một người con gái đã xa quê hương Bình Long kể từ ngày 16 tháng 04 năm 1972 khi cuộc chiến xảy ra, gần 40 năm sau mới có dịp về thăm lại mảnh đất thân yêu. Bất chợt! Cơn mưa ập đến, niềm xúc cảm dâng trào đã sáng tác bài thơ vịnh cảnh. Xin phép được đăng những giòng cảm nhận và nguyên tác bài thơ của Chị.

Ngô Việt Sương

++++

Mưa Bình Long


Vừa tới Bình Long trời chuyển mưa,

Tháng Tư có phải lúc giao mùa?

Gió tưởng khách lạ nên diễu võ?

Biết cố nhân về hết dương oai!

Bình Long là thế!

Bản chất núi rừng nên mưa là thác đổ,

Gió gầm gào như sắp bão đến nơi…

Đêm nằm đếm từng tiếng mưa rơi…

Sau cơn gió, mưa hiền hòa trở lại.

Nhớ lắm những ngày mưa thuở ấy.

Những cơn mưa dài… mưa mãi mãi không thôi!

Buổi tối… trời mưa… hỏa châu soi rõ…

Từng hạt mưa giăng, giăng kín khung trời.

Tiếng sấm ì ầm chen lẫn tiếng đại bác buồn tênh.

Đừng thấp thỏm chờ mưa ráo tạnh,

Vì có khi mưa vần vũ suốt cả đêm,

Buối sáng… nếu trời mưa chưa êm…

Vẫn đi học, vẫn đi làm như mọi bữa,

Vì ông trời đâu hứa hẹn nghỉ trưa,

Ngày còn bé…

Trung Thu… năm nào cũng thế!

Trời cứ hay trêu bọn trẻ,

Cứ mưa dầm dề… cứ rỉ rả mưa,

Ngày xưa đó… nghĩ sao mà giận…

Lồng đèn nến đã thắp rồi,

Mà mưa cứ rả rich mãi không thôi…

Trẻ con cứ thầm vái ông trời cho mưa tạnh,

Quanh quẩn mãi trong nhà cho hết tối…thì thôi!

Rồi tiu nghỉu xếp đèn đi ngủ.

Có năm… để đánh lừa ông trời…

Người lớn tổ chức rước lồng đèn trước Trung Thu

Trời không kịp trở tay nên trời đành ráo tạnh,

Bao lồng đèn…bao ngọn nến lung linh,

Sáng lên trong từng ánh mắt thiên thần,

Khuya lắm rồi còn chưa buồn ngủ,

Cha mẹ đồng tình nên cũng chẳng giục con.

Còn nhớ hoài dáng mẹ lom khom…

Ngồi đốt than hồng hong khô quần áo,

Không khí ướt sũng,

Áo quần giặt ba ngày đâu đã kịp khô,

Ba ngày… mười người… thành ba mươi bộ,

Mưa thêm một ngày, đâu còn chỗ để phơi…

Hôm nay mưa mới chỉ về chơi,

Cho nên mưa mới tạnh nửa vời,

Vì đón cố nhân về quê cũ,

Mưa vui mừng nên nhỏ lệ chút mà thôi!!

Mưa Bình Long là thế!

Mưa Bình Long… Mưa… thật khác Sài Gòn.

Sài Gòn sáng nắng, chiều mưa… chợt mưa – chợt tạnh,

Như cô gái đỏng đảnh,

Đang giận rồi, bỗng hỉ hả cười vui.

Bình Long mưa dai dẳng… mưa hoài ,

Như một người đầy tâm trạng…

Lòng đã vương rồi… thì vướng mãi không nguôi…

Chắc vì thế…

Mà trong lòng mỗi người Bình Long ngày ấy,

Có một vết thương tuy đã lành…

Nhưng mãi chẳng hết đau…


Bình Long, 16/04/2011

La Kim Luân

 

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: