Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Tư Mai – Chuyện hy hữu, đầy may mắn

(Những người tốt bụng)

Cựu học sinh Trường Trung Học Bình Long trước năm 1972

Cựu học sinh Trường Trung Học Bình Long trước năm 1972

Chiều 31-12-2015 vừa lên Bình Long ở nhà Lời thì Út gọi điện thoại mời tôi, Lời,Tánh, Tâm Đỗ, anh Thắng và Tình đến nhà ăn cơm tối.

Hoa lan Bình Long

Hoa lan Bình Long

Bữa cơm thật là đầm ấm, ngon và rất là vui. Các bạn chuyện trò rôm rả vì lâu mới có dịp gặp nhau. Cơm xong thì các bạn rủ nhau uống cà phê.

Hai xe đi trước, tôi đi bộ lên dốc vì tối phần đường đi lóc chóc lại vài con chó sủa rân. Tôi sợ nhưng cố gắng đi.

1

Lên đến đường thì xe Lời vừa tới. Lời nói tôi cho mượn điện thoại gọi vào máy Lời vì hết nguồn. Lời ngồi trên xe, tôi đứng dưới đất, soạn mãi vẫn không thấy điện thoại nên tôi ngồi bệt xuống nền xi măng và lôi tất cả trong túi xách ra . Lúc đó mới thấy điện thoại và tôi gọi vào máy Lời, xong bỏ tất cả vào túi xách, Lời còn nhắc chị còn rớt cái khăn tay và tôi bỏ khăn vào túi.

Hai chị em đến quán cà phê. Ngồi uống khoảng 30 phút, tôi sổ mũi nên thò tay vào túi xách lấy dầu ra xức. Tự nhiên tôi có linh tính nên tìm điện thoại, tìm mãi không có.

Tôi sợ đến tháo mồ hôi hột, các bạn hỏi chuyện gì thế, tôi nói mất cái bóp rồi. Toàn bộ số tiền tôi đem theo đều để trong bóp, không còn một xu dính túi .

Tôi buồn đến thẩn thờ, cũng may Tâm Đỗ nói chở tôi lên đến chỗ ngồi soạn lúc nãy may ra còn. Lúc đó tôi mất hết hồn vía, vừa sợ chó chưa xong lại mất bóp, tim tôi đập loạn xạ, tôi thấy đấu óc choáng váng, mệt vô cùng.

2

Trong bụng tôi thầm vái hy vọng sẽ tìm được. Lên đến chỗ cũ hai chị em tìm mãi vẫn không thấy thất vọng đành về.

Trong óc tôi loay hoay mãi với nhiều câu hỏi : tại sao cái bóp lớn như thế mà tôi không thấy, lúc đó ai che mắt tôi ?

Tại sao mọi thứ trong túi xách lớn đều đủ cả vì tôi để nhiều thứ : 1 kiếng lão, 1 kiếng mát, khẩu trang, dầu, thuốc uống, son phấn, lược, khăn tay và điện thoại…

Tất cả đều còn duy chỉ mất cái bóp tiền? Buồn quá tôi ngồi khóc rấm rức, các bạn vội an ủi, không sao các bạn sẽ hỗ trợ cho tôi tiền về xe. Về đến nhà, tôi còn chút hy vọng cái bóp rớt ở nhà Lời.

Nhưng tất cả đều vô vọng, đêm đó tôi không ngủ được, nằm thao thức mãi, vừa giận tại sao mình xui quá vậy. Đến sáng Lời lì xì tôi 200 ngàn và nói sẽ nhờ các bạn hỗ trợ cho tôi. Thật tình mà nói, lúc đó tôi muốn trở về SG ngay có gì vui mà ở lại. Nhờ sự tích cực, động viên và những lời nói an ủi của Lời, tôi tạm quên cơn buồn và ở lại dự họp mặt.

1

Tôi cũng suy nghĩ: năm này mình còn lên được, chắc gì năm sau mình còn đủ sức khỏe nữa không. Vì trước khi lên Bình Long tôi bị đau khớp nhiều và nhất là rối loạn tiền đình, đầu óc cứ choáng váng mãi. Tôi uống nhiều thuốc và trước khi đi tôi đến bàn Phật van vái cho tôi đi về đều bính an, may mắn, tôi đã đem một bịch thuốc uống cho nhiều thứ bệnh.

Họp mặt tại nhà Mai ở Xa Cát rất vui, có múa lân như ngày tết. Tôi tạm quên những ưu phiền, vui cùng các bạn…..

Và rồi các bạn tích cực và rất nhiệt tình ủng hộ cho tôi : Xuân Huỳnh, Tâm Đỗ,Thủy, Út, Phượng… mỗi bạn 200 ngàn. Như vậy các bạn đã cho tôi số tiền hơn số tiền tôi bị mất. Nhận tiền các bạn tôi rất vui, nhưng trong bụng rất xót xa vì tôi mà các bạn hao tài.

Tôi vui ngoài mặt nhưng khóc trong lòng các bạn ơi, tình bạn bè đối với nhau sao mà cao cả thế, những ân tình đó tôi xin ghi trong lòng và chỉ biết thốt ra lời : cám ơn các bạn và cám ơn nhiều nhiều lắm.

Và nhân đây tôi cũng xin chân thành cám ơn Bác và Lời đã cho tôi ngụ tại nhà trong những lần lên BL, với tình cảm hết sức chân thành. đậm đà… làm cho tôi cảm động vô cùng.

Tôi về SaiGon nhưng trong thâm tâm còn ấm ức mãi về cái bóp, mất mà tôi không biết, sao mà tệ thế…… Rồi tôi cũng quên đi.

Nhưng chuyên hy hữu đã đến với tôi: sáng hôm qua Lời gọi điện thoại cho tôi báo tin cái bóp vẫn còn, tôi làm rớt và con chó đã tha vào nhà chủ.

Trong cái bóp ngoài số tiền gần 900 ngàn, tôi còn để 1 CMND bản photo, 2 tấm hình Phật Bà tôi thỉnh ngoài Vũng Tàu. Cái bóp đã theo tôi gần 10 năm rồi, màu xanh ngọc. Tôi chỉ sử dụng khi đi xa.

Út đã nhắn tin cho tôi sẽ đến nhà bà chủ và xin lại cái bóp. Tôi cũng xin chân thành cám ơn lời nhắn của Xuân, Tánh. Sự nhiệt tình các bạn làm cho tôi vô cùng cảm động, nhất là với Út. Nhân đây chị cũng nhờ Út chuyển lời cám ơn sâu xa nhất của chị đến với bà chủ vô cùng tốt bụng đã giữ nguyên cái bóp và trao trả lại cho chị.

Các bạn ơi, đây có phải là chuyện hy hữu không và tôi đã may mắn gặp những người tốt bụng. Nếu con chó không tha vào nhà, thì người đi đường sẽ lượm cái bóp, và nếu bà chủ khong tốt bụng thì họ sẽ xài số tiền đó. thì rồi ai sẽ biết ai?

Duyên may của tôi vẫn còn. Khi nghe tin Lời báo tin cái bóp vẫn còn nguyên, tôi mừng đến khóc, số tiến đó tôi đã chắt chiu để lên Bình Long vui với bạn bè. Thôi thì cái xui của tôi đã qua và tôi đã gặp may trong đầu năm mới.

1

Nếu có dịp lên Bình Long tôi sẽ đãi các bạn hủ tíu, cà phê. Mong gặp lại các bạn thân yêu nhất của tôi.

Tư Mai

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: