Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Bùi Ngọc Hồng – Không tham của rơi

Chuyện kể về người thật thà của đồng hương Bình-Long:

(Căn cứ Mỹ@Quản Lợi - hình trên internet)

(Căn cứ Mỹ@Quản Lợi – hình trên internet)

Khoảng năm 1965-66-67 khi mà căn cứ Mỹ trong Technich (Quản Lợi) còn tấp nập rộn ràng, người dân Bình-Long ôm cái mẹt (một loại rổ phẳng có đường kính rộng – a large flat round basket – BBT ghi chú), bày bán đủ thứ loại : bộ bài cào có in hình Playboy, cắt móng tay, ráy tay và comdom …Nói chung những thứ mà Anh chàng GI (lính Mỹ) cần thì người dân có ( ngoại trừ sex thì có mấy em Má Mì lo ), rồi lảnh đồ về giặt ủi, rồi đổi tiền Đô MPC là tiền đô la Đỏ chỉ xài cho Đông-Dương .

Hai Mẹ con cô Hoa cũng có mặt trong số người bán buôn ấy.  Mẹ con đang khui hộp thịt ba lát định cùng nhau ăn trưa trong lùm cây có táng rộng. Bổng ầm, xẹt làm hai mẹ con tưởng Cậu Ba (VC) pháo kích, ôm nhau mà Cầu Đức Mẹ Maria che chở.

Quản Lợi 1970

Quản Lợi 1970

Khoảng vài phút sau hai mẹ con rờ nhau và biết mình còn sống, mừng qúa vội xem lại gô cơm thì lại thêm một phen giựt mình, vì không nhìn thấy gô cơm, mà một đống màu đen pha lẩn bụi đỏ lá cây. Tò mò bà Sáu phủi lớp bụi thì trời ơi một cái cặp táp Samsonite màu đem đã mở nắp.

Bà sáu mởi ra coi thì toàn là Đô Xanh ( loại đô mà hai mẹ con ít thấy ) đầy cả một cặp táp; giờ đến phần hai mẹ con bà Sáu đâm lo vì số tiền quá lớn. Lát nửa đây MP(Quân Cảnh Mỹ nó phát hiện thì lại đi tù mọt gong ???

Thật điều lo linh như cúng Miễu. Ngoài kia xe jeep nghe có tiếng Việt trong loa phóng thanh .” A lô a lô xin bà con chú ý , chú ý… vừa qua trên máy bay trực-thăng có đánh rơi một cặp-táp màu đen. Ai thấy hoặc nhặt được hãy mang ra trao lại cho chúng tôi sẻ được trọng thưởng. A lô a lô !“- Chết rồi con ơi, cái cặp nầy MP họ đang tìm ,không biết mình mang ra có bị ở-tù không con …?

Bến xe Lam Quản Lợi 1970

Bến xe Lam Quản Lợi 1970

Tội cho cô Hoa đây là lần đầu theo mẹ tập-tành buôn bán, mới 16 tuổi đầu mà lại tù tội thì thật khổ cho thân cô gái Bắc Kỳ nho nhỏ . Suy đi tính lại Bà Sáu quyết định ôm cái của nợ nầy ra trình-diện, cũng để nghe lời chú thông dịch viên nầy xem sao.

Nhà thờ Quản Lợi 1970

Nhà thờ Quản Lợi 1970

Hai mẹ con lấy cái mẹt úp lên cái của nợ rồi lấy thêm lá, đất phủ lên mới yên-tâm chui ra khỏi bụi lùm để trình báo.

Xe MP dừng lại, chú thông dịch hỏi bà và cô cần gì nơi chúng tôi giúp. Sợ quá hai mẹ con không nói nên lời, chỉ tay vào trong lùm nói được vài tiếng: “ Nó ở trỏng! “ . Thế là cả đám ngồi trên xe jeep nhảy vào trong lùm, mang ra cái “Của Nợ”, mời hai mẹ con Bà Sáu lên xe chạy về Bộ chỉ huy. Họ mời Bà Sáu và cô Hoa ngồi, rồi khui cho mỗi người  một lon coke. Ông Cố vấn Mỹ đích thân mời. Nhưng bà Sáu một mực lắc đầu không chịu uống, làm cả phòng ai cũng ngạc-nhiên, bấy giờ ngoài kia nóng như ngồi phòng xông sao hai mẹ con lại từ chối.

Ông cố-vấn ngoắc anh thông dịch lại, hỏi sao hai người nầy cứ lắc đầu mà không chịu uống coke hay muốn uống beer thì khui cho họ? Anh thông dịch hỏi cô Hoa sao má em và em luôn lắc đầu, lúc bấy giờ cô Hoa nhỏ nhẹ đáp:

 -“Dạ thưa anh tụi em đói bụng không dám uống Coca!”.

Chú thông dịch nói lại làm cả đám phá ra cười vì tánh hồn nhiên và chất phát của con người Miền Nam. Rồi ra lệnh cho người mang ra thức ăn cho mẹ con Bà Sáu. Rồi mang cái cặp táp vào phòng trong làm việc.

Khoảng nửa giờ sau chờ cho Bà Sáu và Cô Hoa lấy lại bình tỉnh, ông Cố-Vấn mới đến bắt tay hai mẹ con, có sự tham gia MP cùng một ông phóng viên cầm cái máy polaroid loại chụp lấy liền, chụp cho tất cả mọi người trong phòng ngày hôm đó. Rồi mời hai bà cháu vào phòng trong làm việc .

 Mở đầu, ông thay mặt tất cã Sư-đoàn 1 Kỵ-Binh Hoa Kỳ trú đóng tại căn cứ technich (Quản Lợi) cám ơn Bà Sáu cùng Cô Hoa đã trao lại cái samsonite mà nhân-viên lúc đi lãnh lương từ Lai Khê base về đến đây; do bất cẩn của nhân-viên nên đã làm rơi xuống  đất. May nhờ Bà Sáu và cô Hoa nhặt được và trao- trả lại đầy đủ . Người Mỹ  đồng ý thưởng công cho Bà và Cô : 50.000 đô la Xanh, cùng  một “Giấy Chứng-Nhận là người Việt  tốt không tham của rơi”.

Số tiền ấy Bác Sáu Trai đã cùng tôi xuống Sài-gòn đến Manhattan Bank (để đổi ra tiền Việt (đồng), lúc đó nằm bên hông Quốc-Hội .

Gia -đình hai Bác đã sang lại tiệm sửa xe Kim-Văn và lấy tên mới là Thiên-Thành. Lúc bấy giờ hai Bác chỉ ở nhà trông coi tiệm bán và sửa xe Honda . Còn Cô Hoa là chị cả, một cô em kế cùng cậu em trai tên là Hùng vẫn tiếp tục việc học; gia đình rất thuận thảo, hạnh phúc.

Chợ cũ Thị Xã An Lôc, Tỉnh Bình Long 1970

Chợ cũ Thị Xã An Lôc, Tỉnh Bình Long 1970

*Ghi chú thêm của tác giả: Sau năm 1967 tôi phải về Sài-Gòn học nên ít liên lạc với Hai Bác cùng các em – Cho anh kính gởi lời thăm hai bác cùng các em. Nghe chú Nghĩa Bùi đang ngụ tại Atlanta cho biết: gia-đình em đã mở được cơ-sở làm ăn lớn tại Phú-Giáo. Anh rất mừng . Anh viết lên đây chĩ một thoáng nhớ về Gương Tốt Của Người Bình-Long, ngoài ra không vì vụ lợi. Mong các em hiểu cho anh lúc nào cũng kính nhớ hai Bác.

Atlantan Jan-10-2016.

Bùi Ngọc Hồng

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: