Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – Hậu họa!

Câu chuyện Hasan đâu phải cá biệt?

Y gốc người Palestine, sinh ra, lớn lên học hành, đổ đạt ở Mỹ. Nước Mỹ cũng không bạc đãi y. Cấp bậc, chức vụ, quyền lợi đầy đủ…

Có vài việc y không muốn thi hành, – không thấy nói chính phủ Mỹ có biện pháp trừng phạt gì -:

Thứ nhất, Y không muốn đi Afghanistan khi Mỹ tham chiến – hay gây chiến? – ở Afghaistan và ở Iraq.

Thứ hai: Y theo đạo Hồi, và là người cuồng tín nên y thường gây xung khắc với người chung quanh. Sự xung khắc cũng chưa đến nỗi đưa tới bạo động.

Vậy mà rồi….ngày 5 tháng 11/ 2009, Nidal Malik “AbduWali” Hasan, – tên đầy đủ – sinh năm 1970, nổ súng tại Fort Wood, giết chết 13 người, và làm 30 người bị thương.

Chắc chắn, những ai biết chuyện có thể tự hỏi: Tại sao? Lý do nào y giết người một cách tàn ác như thế?

Người ta nghĩ ngay đến nhiều vấn đề:

a)- Quyền lợi dầu lửa ở Iraq. Người Hồi giáo của y bị cướp dầu hoặc sâu xa hơn nữa:

b)-Vấn đề tôn giáo. Người Hồi bị đàn áp tôn giáo từ hàng trăm năm nay.

c)-Văn hóa Thiên Chúa Giáo đang lan tràn trong xã hội Âu Mỹ và đang tấn công Văn hóa Hồi Giáo ở các nước theo đại Hồi.

Ngoài ba nguyên nhân đó, còn có nguyên nhân nào khác nữa?

1)-Thập Tự Chinh: Mối thù truyền kiếp

            Mối thù truyền kiếp là hậu quả của “Thập Tự Chinh”

            Thập Tự Chinh là các cuộc chiến tranh giữa người Thiên Chúa Giáo La Mã với các dân tộc theo Hồi Giáo ở Trung Đông và Bắc Phi, do lời kêu gọi của các “giáo hoàng La Mã”; vua và giới quý tộc Châu Âu tình nguyện thực hành, cầm “thánh giá” đánh phá các Dân Tộc Hồi Giáo để phục hồi nền cai trị của Thiên Chúa Giáo ở vùng nầy trước kia, cũng như chiếm lại Vùng Đất Thánh, mà phía nào cũng tự cho là “của mình”.

            Nhiều cuộc “Thập Tự Chinh” xảy ra trong vòng hai trăm năm, từ Thế Kỷ 11 đến Thế kỷ 13. Sau đó lại tiếp tục ở Thế Kỷ 15.

            Trong nhiều trường hợp, “Thập Tự Chinh” là những cuộc viễn chinh giết người, hiếp dâm, cướp của, đốt nhà, không có gì là lý tưởng, là cao cả. Tôn giáo chỉ là cái chiêu bài che dấu cái dã tâm của quân viễn chinh.

            Những cuộc chiến tranh không có lý tưởng như thế, dĩ nhiên, làm cho người Châu Âu không thể đặt được nền móng cai trị lâu dài ở các nước Hồi Giáo. Cuối cùng, quân viễn chinh thất bạị, rút về bên kia Địa Trung Hải.

2)-Khai phóng các dân tộc bán khai: Mối thù thứ hai.

            Nhờ khoa học, kỹ thuật phát triển, mà phát triển nhanh, nên các nước Châu Âu đem quân chinh phục các thuộc địa, dựng nên các đế quốc: Đế Quốc Anh trãi khắp mặt địa cầu. (Mặt trời không bao giờ lặn trên đế Quốc Anh). Đế Quốc Tây Ban Nha vói tới nhiều vùng ở ở Tân Thế Giới và rất vững mạnh ở Nam Mỹ, Đế Quốc Pháp ở Châu Á và châu Phi.

            Cùng với quân viễn chinh của các đế quốc là các giáo sĩ Thiên Chúa Giáo với nhiệm vụ “khai hóa các dân tộc còn bán khai”, như trường hợp Việt Nam chẳng hạn. Đế Quốc Pháp và Đế Quốc Anh cai trị các nước Bắc Phi và Trung Đông, và bóc lột tài nguyên ở các nước bị trị nầy, mặc dù các nước Hồi Giáo ở đây đã có một thời kỳ lịch sử tiến bộ, về tất cả các mặt văn chương, toán học, thiên văn, kiến trúc, mỹ thuật, không thua gì các nước Âu Mỹ.

            Nhìn chung, về văn chương, nhiều người đọc “Nghìn lẻ một đêm”, về thiên văn, người ta biết Hồi Giáo, đầu tiên khám phá “địa cầu” (hình tròn), trái với chủ trương thuyết “địa Tâm” của Giáo Hội La Mã, tìm ra Sao Bắc Đẩu ở vị trí chính tâm Bắc đia trục, tìm ra “đại số học”, xây dựng vườn treo Babylon, Kim Tự Tháp…

            Khám phá ra mà không phát triển nên các xứ Hồi Giáo đi sau Châu Âu và bị Châu Âu cai trị hằng trăm năm, và bóc lột.

            Đến thời kỳ “giải thực”, người Âu Mỹ cướp tài sản của các nước Hồi Giáo không ít, và việc cướp đoạt tài sản đó, vẫn còn tiếp tục cho đến bây giờ, nhất là dầu hỏa.

            Trước khi rút đi, thực dân Anh, Pháp dựng lên nhiều chế độ, bề ngoài thì độc lập, bên trong là tay sai của các đế quốc, gây mầm mống chia rẽ xung đột chủng tộc, tôn giáo…. Từ đó, bọn cai trị đất nước thì giàu có nhưng dân chúng vẫn tiếp tục nghèo đói, thất nghiệp, thiếu ăn, thiếu mặc…

            Nhìn cảnh dân chúng Iraq biểu tình, giựt sập tượng Saddam Hussein, người ta thấy cung điện của y đẹp đẽ sang trọng, trong khi dân chúng thì áo quần rách rưới, đi chân đất, hoặc mang dép nhựa loại rẻ tiền.

3)-Nghèo đói là nguyên nhân của đấu tranh

            Mặc dù vùng Trung Đông và Bắc Phi phần nhiều là sa mạc, nhưng bên dưới sa mạc là “vàng đen”. Ngoại trừ những người lãnh đạo sống đời xa hoa, lộng lẫy, sung sướng, phè phởn, phần đông dân chúng nghèo đói, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu trường, thiếu chăm sóc sức khỏe. Đó là nguyên nhân làm cho xã hội vùng nầy loạn lạc dai dẳng, chưa kể các nước Âu Mỹ, Liên Xô trước kia, ngày nay là Nga, và bây giờ thêm cả Tầu Cộng và một số nước phát triển khác nữa xúi dục, khuyến khích, hỗ trợ để chiến tranh xảy ra, một là để bán vũ khí, hai là để tranh giành mối lợi dầu hỏa.

            Một ví dụ tương đối rõ, khi Tổng Thống Mỹ William Bush gây chiến ở Iraq, báo chí Mỹ có đang lời phát biẻu của một công dân Mỹ: “Bao nhiêu gallon máu đẻ đổi một gallon xăng; chưa kể gia đình Tổng Thống Bush sinh cơ lập nghiệp ở Texas, là nơi phát nghiệp của các “ông vua dầu lửa”. Cứ xem phim Giant, khán giả cũng có thể biết ít nhiều câu chuyện nầy.

4)- Hận thù

            Tính cách truyền bá chủ nghĩa và tôn giáo như vậy thường gây ra hận thù, chưa kể việc gây thù hận là chủ trương, là sách lượng của Cộng Sản.

            Hận thù là bản tính của con người. Sự giáo dục, tôn giáo và văn hóa có thể – chỉ có thể mà thôi – làm cho người ta bớt đi thù hận. Tuy nhiên, ngược lại, tôn giáo cũng làm cho con người ta gia tăng thù hận. Bên cạnh đó, những mối thù kéo dài tới hàng trăm năm, coi như thù “truyền kiếp” thì nó không thể giảm bớt, nếu không muốn nói rằng có lúc nó càng gia tăng. Từ những cuộc Thập Tự Chinh, mối thù giữa người theo Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo là như thế, càng ngày càng thêm sâu sắc.

            Mối thù đó kéo dài tới bao giờ thì người ta chua thể đoán trước được. 

            Trong viễn tượng nầy, học vấn và văn hóa không làm cho người ta bớt thù hận. Atta, một thanh niên người Ai Cập, học đại học Le Caire, rồi ở Hamburg, Đức. Tuy còn trẻ mà tính tình y không phóng khoáng gì, đầy lòng thù hận, cho máy bay đâm vào tòa Tháp Đôi ở Nữu Ước ngày 11 tháng 9 năm 2001.

            Cũng với lòng thù hận như thế, anh em nhà Tsarnaevs được chính phủ Mỹ giúp đỡ, học hành lại chế bom giết người Mỹ trong cuộc thi tài Marathon 2013 cũng vì lòng thù hận thì giá trị giáo dục, bác ái, văn hóa và tôn giáo ở đâu?!

            Dĩ nhiên, nhiều người không tán thành, nói chi tới ủng hộ việc khơi sâu lòng thù hận giữa con người và con người, giữa dân tộc và dân tộc, giữa tôn giáo và tôn giáo. Xem ra những lời dạy dỗ, khuyên bảo, nhắc nhở của họ có mạnh hơn những lời kêu gọi hận thù của Lenin, của Mao hay của Hồ Chí Minh?

            Người ít lòng khoan thứ thì bảo “Răng trả răng, mắt tả mắt”, nhưng Thánh Cam Địa (Gandhi) thì bảo “Mắt trả mắt sẽ làm cho thế giới mù lòa”. Mới đây, Giáo Hoàng La Mã có tuyên bố “không thể tiêu diệt một tôn giáo”. Điều nầy có đi ngược với lập trường các giáo hoàng trước kia hay không?

5)-Cá tính mỗi dân tộc

            Người ta cũng dễ nhận thấy sự khác biệt của các nền văn minh của nhân loại. Iraq là cái nôi của nền văn minh nhân loại, nhưng nói theo cách của Giáo Sư Lê Văn Siêu, Tây phương hay ăn minh vùng Trung Đông là văn minh chăn nuôi, “văn minh ăn thịt” trong khi văn minh của người châu Á là “văn minh ăn rau”. Đời sống các vùng trước là chăn nuôi lấy thịt, còn châu Á thì trồng lúa ăn cơm.

            Hai văn minh ấy khác nhau chứ!

            Ca dao Việt Nam có câu:

                        “Đang khi lửa đỏ trên nồi,

                 Con khóc đòi bú, chồng đòi tòm tem.”

            Người đàn bà Việt Nam của nền “văn minh ăn rau” thì gác cái đòi mắc dịch của ông chồng sang một bên, lo nấu cơm cho chin đã, cho con bú đã thì mới:

                        “Bây giờ cơm đã chín rồi,

                  Con khóc đã nín, tòm tem thì tòm.”

            Sau khi nhận định đái khái như thế, Giáo Sư Lê Văn Siêu cho rằng người đàn bà Phương Tây, với nền “văn minh ăn rau” thì không cần chờ cơm đã chin hay con khóc đã nín mới làm cái chuyện tòm tem với chồng.

            Không hẳn vì thế mà cuộc đời của con người trong “xã hội ăn thịt” hạnh phúc hơn đâu! Cứ nghe lời cầu kinh đạo Hồi hay đạo Thiên Chúa cũng vậy, kéo dài ê a như câu hát của người chăn cừu trên đường cho cừu về chuồng, khi đi ngang qua những vùng sỏi đá khô cằn vào lúc ban chiều. Nó không có tính cách vui tươi như “trâu bò về chuồng” trong “Nhớ Người Ra Đi” của Phạm Duy.

            Nói cách khác, cái “dục” trong nên “văn minh ăn thịt” mạnh hơn cái “dục” trong nền văn minh ăn rau hay sao?” Các nhà khoa học sẽ giải thích rõ ràng! Nhưng qua những tính cách như vừa nói, người ta thấy cái tính “động” trong tôn giáo của người Hồi và người theo đạo Thiên Chúa, trong khi tôn giáo của người châu Á thiên về cái tính “tĩnh” nhiều hơn. NGười ta cũng gọi đó là cái tính nhiệt và cái tính hàn trong mỗi tôn giáo.

            Đạo Thiên Chúa, khi dưa vào thế lực của kẻ mạnh để truyền bá tôn giáo, không tạo nên những sự va chạm kịch liệt với đạo Phật, Nho hay Lão, bởi vì ba tôn giáo vừa nói, đều mang tính “tĩnh” của nền văn minh ăn rau.”

            Trong khi đó, đạo Thiên Chúa và đạo Hồi “va chạm” nhau, bao giờ cũng kịch liệt, “một mất một còn.” Người ta có thể thấy tính cách ấy trong các cuộc Thập Tự Chinh hay các cuộc tàn sát người Do Thái của Phát Xít Đúcx hay các cuộc tàn sát những ai không theo Cộng của các chế độ Cọng Sản trên thế giới. Đi theo chủ nghĩa Cộng Sản, cũng là đi theo cái tính “động” của văn minh ăn thịt vậy.

            Sữ phát triển của đạo Thiên Chúa không những kết hợp với chính quyền tại quốc gia đó, mà còn “luồn lách” trong mọi sinh hoạt quốc gia như văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, v.v… Nhìn chung, có khi người ta gọi đó là “văn minh Thiên Chúa giáo”.

            Với kinh nghiệm đau đớn về đàn áp tôn giáo của tổ tiên họ khi còn ở Châu Âu rồi phải bỏ nước mà đi, khác với Châu và các nước Hồi giáo, người Mỹ không bao giờ để cho tôn giáo có ảnh hưởng vào sinh hoạt chính trị. Mới cây, một số giáo sĩ đạo Thiên Chúa La Mã, mon men gây ảnh hưởng chính trị, bị chính quyền Mỹ cũng nư dân chúng Mỹ đập cho mấy đòn tơi bời. Hồ sơ bê bối của các giáo sĩ nằm trong hộc bàn của cơ quan an ninh chính trị, khi cần thì chính quyền Mỹ lôi từ trong hộc tỏ ra, và không ít “vị” bị mất chức, bị ra tòa, giáo hội bị bồi thường vì những vụ “abuse trẻ em”.

            Điều tai hại hơn, là người Hồi Giáo, nhất cả các ông đạo, “đánh đồng” Âu Mỹ với Thiên Chúa Giáo La Mã, cho rằng cả hai chỉ là một. Chống Thiên Chúa Giáo La Mã là chống Âu Mỹ, tiêu diệt Thiên Chúa Giáo La Mã là tiêu diệt các dân tộc Âu Mỹ.

            Do đó, từ khi còn bé, “trẻ con đều được dạy dỗ ngay từ nhỏ là văn minh Tây Phương và Thiên Chúa giáo là văn minh của ma quỷ, phản đạo, phải triệt để truy diệt.

Ngày xưa Tiên Tri Mohammed chủ trương giết hết những kẻ ngoại đạo, bây giờ dĩ nhiên không còn giết ai được nữa, nhưng vẫn còn bổn phận chống đến cùng, dưới đủ mọi hình thức. Đặc biệt là học sinh nam phái, luôn luôn được khuyến khích phải dám dùng bạo lực. Tại các “chủng viện” dành cho nam phái bên Trung Đông, chúng thường được huấn luyện xài súng, xài dao. Để chúng làm quen, không sợ máu, chúng được huấn luyện giết dê giết cừu còn sống bằng dao, cắt cổ, lột da, mổ lấy tim gan, moi ruột, máu me be bét.

“Dưới mắt ngài thì chúng tôi – những kẻ ngoại đạo – là “thứ súc sanh xấu xa nhất” (Qur’an – chương 8 điều 55 “For the worst of beasts in the sight of Allah are those who reject Him; they will not believe.”)

            Ngài Allah còn ân cần dặn dò người Hồi giáo là “chớ có nên kết bạn với kẻ ngoại đạo. Gặp những kẻ này ở đâu thì cứ giết chúng!” (Qur’an – chương 4 điều 89 “…seize them and slay them wherever you find them; and (in any case) take no friends or helpers from their ranks”)

“Ta sẽ khiến trái tim của những kẻ ngoại đạo co rúm vì sợ hãi. Vì thế hãy chặt đầu chúng và chặt hết các đầu ngón tay của chúng” (Qur’an – chương 8 điều 12 “…I will instill terror into the hearts of the Unbelievers: smite above their necks and smite all their finger-tips off them”)

Chết, nhưng vẫn còn chưa yên, một hỏa ngục sẽ mở ra chào đón những người ngoại đạo với các hình phạt ghê rợn: “Những kẻ ngoại đạo sẽ được mặc quần áo bằng lửa, nước sôi sẽ được đổ lên đầu chúng. Cả thân người chúng từ trong lẫn ngoài sẽ bị tan chảy. Hơn nữa, chúng còn chịu nhục hình với các cầu gai sắt…” (Qur’an – chương 22 điều 19-21 “…for them will be cut out a garment of fire: over their heads will be poured out boiling water. With it will be melted what is within their bodies, as well as (their) skins. In addition there will be maces of iron (to punish) them”)

Và có vẻ là những người ngoại đạo, cho dù chọn cách sống yên phận không gây hấn với bất cứ một ai, vẫn là những phần tử phản động trong mắt ngài Allah, và như vậy, dù là hiền lành thì cũng cần bị tiêu diệt: “Hỡi những kẻ tin ta, hãy tuyên chiến với những kẻ ngoại đạo ở gần các ngươi. Cho chúng biết sự tàn độc của các ngươi, và biết rằng Allah ở bên cạnh những kẻ kính sợ Người” (Qur’an – chương 9 điều 123 “O you who believe! Fight the Unbelievers who are near to you and let them find harshness in you, and know that Allah is with those who fear Him”)

 Cuối cùng, “chúng ta sẽ ngưng giết chóc khi không còn sự đàn áp trên thế giới này và tất cả mọi người đều tuân phục Allah” (Qur’an – chương 2 điều 193 “And fight them on until there is no more persecution and the religion becomes Allah’s”)

            Thật ra, sự tranh chấp giữa Hồi Giáo va Thiên Chua Giáo La Mã đặt căn bản trên lập trường hai bên không chấp nhận lẫn nhau. Người Hồi Giáo muốn tiêu diệt người theo đạo Thiên Chúa La Mã; ngược lại, Giáo Hội Thiên Chúa Giáo, từ căn bản, cũng không muốn Hồi Giáo được tồn tại.

Người Thiên Chúa Giáo La Mã dẫn lời Chúa Giê Su: “Ta là Ánh Sáng”.

Khi tự cho mình là chân lý, là  “ánh sáng” thì cái gì nghịch với ánh sáng không là “bóng tối” hay sao? Và có thể nào không đem ánh sáng chiếu rọi vào bóng tối. Tính cực đoan đó, người ta cũng thấy trong Chủ Nghĩa Cộng Sản: “Kẻ nào không theo ta là chống lại ta.” (Lê Duẫn).

Thành ra, giữa “ba phe”:  Đạo Thiên Chúa La Mã, Đạo Hồi và Cộng Sản có sự mâu thuẫn triệt để, thỏa hiệp chỉ là tạm thời, triệt tiêu là mục đích cuối cùng.

            Sự cuồng tín tôn giáo, – Cộng Sản cũng là một tôn giáo -,  là nền tảng của hành động cực đoan?

            Khi đạo Thiên Chúa La Mã truyền bá sang nước ta và các nước Châu Á khác, không bao giờ có sự “đồng nguyên” như Thích Phật Lão trong tôn giáo VN. Người VN bị đồng hóa thành “dân chúa”, chứ người đã là “dân Chúa” thì không thể còn là người VN nữa. Sự triệt tiêu đó ở người người “theo đạo”, không những chỉ ở sự thờ lạy ông bà, mà con cả trong văn hóa, phong tục, tập quán và sinh hoạt xã hội.

            Đó là điểm căn bản khiến người Hồi Giáo không thể, và cũng không muốn “nhập gia tùy tục” như người VN chúng ta, cũng không thể bị “melt” trong cái Melting Pot của xã hội Mỹ.

            Mới đây, ở Canada có câu chuyện như sau, cho chúng ta thấy điều đó:  

Các cha mẹ gốc đạo Hồi Giáo đòi bỏ món thịt heo trong thực đơn của các trường học trong vùng thành phố MONTREAL thuộc tỉnh bang Quebec. Vị thị trưởng của vùng phụ cận DORVAL trong thành phố Montreal đã từ chối nguyện vọng đó và giải thích tại sao:

“* Tất cả người Hồi Giáo phải hiểu rằng họ phải sát nhập vào phong tục tập quán, nếp sống và truyền thống của Canada và nhất là tại tỉnh bang Quebec khi họ chọn lựa di cư đến nước của chúng tôi. 

* Họ phải hiểu rằng họ phải sát nhập vào nếp sống tại Quebec. Họ phải hiểu rõ là chính họ phải thay đổi nếp sống cũ chứ không phải đòi hỏi người Canda phải thay đổi theo họ, vì người Canada đã mở rộng vòng tay đón họ. 

* Người Hồi Giáo phải hiểu rằng người Canda không có phân biệt chủng tộc và bài ngoại. Nước Canada đã chấp nhận cho nhiều người đến định cư trước khi người Hồi Giáo đến. 

* Cũng như nhiều quốc gia khác, Canada không muốn mất đi bản sắc và văn hoá của mình. Và nếu Canada giang tay chào đón bạn không phải là mình thị trưởng của Dorval mà chính là toàn dân Canada.

* Và sau cùng người Hồi Giáo phải hiểu rằng Canada có nguồn gốc là Thiên Chúa Giáo với cây thông Giáng Sinh, nhà thờ và tập tục lễ lậy và tôn giáo phải được diễn ra trong khuôn viên riêng. 

Hội Đồng thành phố DORVAL đã hành động đúng khi từ chối những nguyện vọng của người Hồi Giáo và đạo Sharia của họ. 

** Đối với những người Hồi Giáo mà không đồng ý cùng với bản chất duy vật chủ nghĩa và không cảm thấy thoải mái sinh sống ở Canada, thì trên thế giới còn có 57 quốc gia Hồi Giáo xinh đẹp khác mà đa số rất ít dân cư và đang sẵn sàng đón tiếp các bạn theo luật Sharia . 

Trước đây nếu các bạn đã rời bỏ quốc gia của các bạn mà chọn Canada mà không chọn các nước Hồi Giáo khác thì chắc chắn là các bạn đã so sánh và nhận thấy đời sống tại xứ Canada này tốt hơn nơi khác. Chúng tôi không muốn bị các bạn kéo nước Canada xuống ngang bằng 57 quốc gia Hồi Giáo kia. Các bạn hãy tự đặt cho mình một câu hỏi: 

“Tại sao đời sống Canada tốt hơn đời sống nơi bạn ở trước đây?”

“Một miếng thịt heo trong thực đơn tại các trường học” là một phần của câu trả lời này.. 

Nếu bạn đến định cư tại Canada với ý định dùng nhiều kiểu tuyên truyền để đảo chính thể chế Canada thì xin bạn hãy dọn quần áo rời bỏ Canada về lại nơi xứ sở cũ. Ở đây không có chỗ cho tư tưởng Hồi Giáo và đạo Sharia. Nếu bạn đồng ý với bức thư này thì xin chuyển tiếp, nếu bạn không đồng ý thì xin dọn hành lý đi trở về quê cũ.”

            Người theo Đạo Hồi không thể chỉ tay vào Tượng Nữ Thần Tự Do để đòi hỏi những điều mà xã hội Mỹ không thể chấp nhận được. Có những điều đối với xã hội Mỹ cho là phi pháp. Thì người theo Đạo Hồi đã đưa trẻ em gái về nước họ, thực hiện những điều phi pháp đó rồi đưa các em trở lại Hoa Kỳ.

            Đã “cực đoan” như thế thì sao họ có thể sống trong cái Melting Pot nầy được?

            Tuy nhiên, họ vẫn ở lại đây, với lý lịch tương đối “sạch”, qua mặt các cơ quan An Ninh được. Nhưng khi con cái họ lớn lên, dù sinh ở nước họ hay sinh trưởng ở Mỹ, sẽ có một số “trở lại đạo” (Hồi) và sẽ có những ý tưởng và hành động như Hasan, Farook hay Tsanaev.

            Lúc đó, người Mỹ có hối cũng không kịp”

            Các tín đồ tôn giáo cuồng tín thường hay coi thường tính mạng ngưòi khác. Họ muốn giết người “không theo ta”, giết một người hay hàng trăm hàng ngàn người cũng thế mà thôi.

            Cái “hậu họa” của người Mỹ, đã rõ ràng như thế, không lý không ai lưu tâm!

            Văn hóa đó khác với văn hóa người Việt Nam hay không?

            Những năm học tiểu học, học sinh VN ở thế hệ chúng tôi, – nay đã trên dưới tám mươi tuổi -, thường được thầy giáo căn dặn:

            “Đang đi giữa đường, gặp một đám tang đi ngược chiều, các trò phải cất mũ, tỏ lòng tôn kính người đã chết”.

            Sự tôn kính đó được biểu thị với người nằm trong quan tài, không phân biệt người đó là ai: đàn ông, đàn bà, trẻ con, người lớn, quan hay dân, tốt hay xấu, bậc đạt nhân quân tử hay kẻ trộm cắp xấu xa…

            Tôn trọng người chết bởi vì “Nghĩa tử là nghĩa tận”, “chết là hết”,  cũng có nghĩa là tôn trọng sự sống, tôn trọng người sống, bởi vì sự sống là rất quí hóa. Chỉ có Tạo hóa mới cho ta sự sống, ngoài ra không có ai, dù là giáo chủ, thánh thần tiên phật, không ai có thể tạo nên được sự sống cả.

            Cái mà bọn học trò nhỏ đã được dạy dỗ, xem ra nhân loại bây giờ còn thờ ơ với điều “chúng nó” đã được học từ lâu lắm rồi.

            Cuồng tín tạo ra độc tôn. Chỉ có đạo của mình, đảng của mình là tồn tại và phát triển. Các tôn giáo khác, các đảng phái khác phải bị triệt tiêu. Cộng Sản gọi là “cách mạng triệt để”. Đó chỉ là thứ văn hóa “tính nóng” (nhiệt tính), khác với văn hóa người Việt có “tính hàn”. Nhờ “tính hàn” nên văn hóa người Việt có thể “hòa đồng”. “Hòa đồng tôn giáo”, “hòa đồng văn hóa” chỉ có thể có ở Việt Nam. “Hòa Đồng” cũng là nhận định của Hồ Hữu Tường, người chủ trương báo Hòa Đồng ở miền Nam trước đây. Chính cái tính “hòa đồng” nầy đã làm cho nhiều người – miền Nam – nhìn sai về Cộng Sản, “mèo chuột sống chung”, như chủ trương của ông Đạo Dừa.

            Tuy nhiên, nhờ cái tính chất khoan hòa đó, nên chỉ ở người Việt Nam mới có “Tam Giáo Đồng Nguyên.” Nho – Phật – Lão không tìm cách tiêu diệt lẩn nhau mà lại cùng tồn tại trong sự hiền hòa. Đó là nét cao quí của Văn Hóa Việt Nam. Chính Hồ Chí Minh cũng không hiểu biết gì về tính cách đó của người Việt nên mới “du nhập” chủ nghĩa Cộng Sản vào Việt Nam.

            Liệu có khi nào những người hiếu sát, cuồng sát, có thể hiểu được tâm tính ôn hòa của người Việt chúng ta?

hoànglonghải

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

5 Comments on hoànglonghải – Hậu họa!

  1. Các cha mẹ gốc đạo Hồi Giáo đòi bỏ món thịt heo trong thực đơn của các trường học trong vùng thành phố MONTREAL thuộc tỉnh bang Quebec. Vị thị trưởng của vùng phụ cận DORVAL trong thành phố Montreal đã từ chối nguyện vọng đó và giải thích tại sao. Đây là tin vịt!

    Số lượt thích

  2. Một ví dụ tương đối rõ, khi Tổng Thống Mỹ William Bush gây chiến ở Iraq, báo chí Mỹ có đang lời phát biẻu của một công dân Mỹ: “Bao nhiêu gallon máu đẻ đổi một gallon xăng; chưa kể gia đình Tổng Thống Bush sinh cơ lập nghiệp ở Texas, là nơi phát nghiệp của các “ông vua dầu lửa”. Cứ xem phim Giant, khán giả cũng có thể biết ít nhiều câu chuyện nầy.

    Hay thiệt! Xem phim để nhận định chuyện ngoài đời?

    Số lượt thích

  3. Thật sự già tôi khởi đầu được mở mang trí tuệ từ Frère Hưởng,người Thầy vở lòng đầu tiên trong lớp học sơ học yếu lược ,tức “cour anfentin”thời Pháp thuộc ở cái xứ Lạng đã có câu hát ru em mà sau khi có con già tui vẫn thường hát ru con ngủ một cách ngon lành rằng;

               Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
               Có nàng Tô Thị,có chùa Tam Thanh
               Ai lên xứ Lạng cùng anh 
               Bõ công cha mẹ sinh thành ra em
    

    Với Frère Hưởng, già tui vẫn còn kỷ niệm,trước khi vào bài học,tất cả các nhóc tỳ đều phải quỳ gối trên ghế tụng câu;” Con cám ơn Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng…” và “bị Frère quất cho 3 cú roi da trên lưng vì cái tội láu cá thọc léch bạn trong lúc tập thể dục “. Từ đó, thật sự giờ này đã trải nghiệm được mọi Tôn giáo và chủ thuyết,nhất là Thiên Chúa Giáo và Cộng sản ,mình mới nhận ra rằng,họ cần phải nhồi nhét từ thưở còn non,tạo nên những con chiên hay đảng viên thuần thục .

    Qua bài này,Thầy Hải đã viết quá đúng đên lãnh vực Tôn Giáo mà Hậu Họa ngày nay đang gây nên biết bao cảnh chết chóc rùng rợn trên thế giới do mấy ông con của Thánh Mohamed,chuyện này thì ai cũng biết,với già tui,mình thích nhất đoạn văn nói đến hai loại văn minh -“Văn minh ăn thịt” (Châu Âu) và “Văn minh ăn rău” (Châu Á)…nói thẳng là Việt Nam;-Ca dao việt Nam có câu;

                Đang khi lửa đỏ trên nồi,
                xon khóc đòi bú,chồng đòi tòm tem
    

    Ngươì đàn bà Việt Nam của nền “Văn minh ăn rău”,thì gác cái cái đòi mắc dịchcủa ông chồng sang một bên,lo nấu cơm cho chín,cho con bú đã thì mới

                Bây giờ cơm đã chín rồi
                con bú đã nín,tòm tem thì tòm
    

    Suy ra cái “dục” của “Văn minh ăn thịt” rất nóng chả thế mà ngay ở Mỹ này,đã xẩy ra biết bao bà mẹ vì nhân tình mà giám giết cả con ruột để được sống với tình nhân như một bà mẹ đã để hai đứa con ngồi trên xe và cho xe tự động chạy xuống hồ cho chìm nghỉm luôn cả xe và con !!

    Số lượt thích

  4. Ca dao Việt Nam có câu:

                        “Đang khi lửa đỏ trên nồi,
    
                 Con khóc đòi bú, chồng đòi tòm tem.”
    
            Người đàn bà Việt Nam của nền “văn minh ăn rau” thì gác cái đòi mắc dịch của ông chồng sang một bên, lo nấu cơm cho chin đã, cho con bú đã thì mới:
    
                        “Bây giờ cơm đã chín rồi,
    
                  Con khóc đã nín, tòm tem thì tòm.”
    

    Mấy câu ca dao trào phúng này nói lên cái khổ của quý phụ nữ Việt Nam ngày xưa, vậy mà quý cụ đưa lên để ngợi khen nền “văn minh ăn rau” của người Châu Á. Trí tưởng tượng của quý cụ quá phong phú. Vậy thì ông chồng chắc thuộc gốc “văn minh ăn thịt” à? Vợ lo quán xuyến nuôi con, không giúp một tay mà còn đòi tòm tem!
    Nhưng, quý cụ ơi, thật ra câu ca dao là:
    Đang khi lửa tắt cơm sôi
    Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem.

    Liked by 1 person

  5. Cám ơn quý độc giả
    Tác giả
    Hlh

    Số lượt thích

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: