Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Tuyết Đào – XA CAM TRONG TRÁI TIM TÔI

(Viết cho những người con Xa cam)

PHẦN  I: XA CAM NƠI TÔI SINH RA VÀ LỚN LÊN

Tôi sinh ra và lớn lên tại Xa Cam, một đồn điền cao su của người Pháp thuộc quận Hớn Quản. Bởi cha mẹ tôi là phu đồn điền từ khi rời Bắc vào Nam.

Tuổi thơ của tôi gắn liền vào vùng đất đỏ này.Thủa nhỏ tôi thường được nghe các bậc phương trưởng kể cho nghe những nỗi nhọc nhằn, thống khổ của kiếp người làm phu cạo mủ cho các đồn điền cao su của Tây.

Cao su đi dễ khó về
Trai đi mất vợ,gái về có con!
(Máu trắng,máu đào)


Tôi nghe kể rằng : một phụ nữ bụng mang dạ chửa bị cai phu đánh đòn. Cai phu bắt người phụ nữ ấy đào một cái lỗ,úp bụng chửa vào ấy để chịu đòn. Khi tôi có chút lý trí thì những hình phạt ấy không còn. Hay người lớn nói là, từ khi cụ Ngô Đình Diệm về chấp chính thì người công nhân đã được hưởng nhiều quyền lợi con người hơn.

Nhà tôi ở giữa ấp Bình Thuận. Sau lưng nhà tôi là con suối bắt nguồn từ nhà máy mủ Xa Cam. Giòng nước dịu dàng khi đục khi trong. Dọc theo hai bờ suối được trồng những cây phi lao cao vút. Con suối hiền hòa ấy chảy dài tới sân điểm Xa Cam thì hợp với con suối từ ấp Bình Tây chảy qua. Cả hai chảy dài xuống ấp Suối Chà và qua Sở Nhì Xa Cát. Để đi qua hai bên bờ suối, người ta làm những cây cầu gỗ. Cũng trên những con suối ấy người ta còn làm những nhà vệ sinh công cộng.

1

Từ nhà tôi đi qua một cây cầu gỗ, theo hướng Bắc chừng hơn trăm mét thì gặp ngôi trường tôi theo học từ khi đồng ấu. Băng qua con đường chính là gặp cổng trường.T ôi còn nhớ rõ chữ Ecole sơn màu đỏ trước cửa vào lớp học. Đứng ở cổng trường nhìn về hướng Bắc thì bên tay trái sân trường là một cây Me Tây cổ thụ che mát cả nửa sân trường, bên phải là cây Lim bông vàng. Sau lưng hai lớp học trước là lớp học của tôi: lớp 5. Lớp này khi tôi vào học vẫn còn là mái tranh.Trước cửa lớp là cây xoài to lớn,nơi chơi đùa của chúng tôi.

Ngày tôi được vào học tại ngôi trường này cũng là một kỷ niệm không  bao giờ quên. Những ngày học vỡ lòng ở nhà ông Cai lẻ Ba làm tôi hoảng sợ.Tôi đã trốn học và thường đến bên thềm trường này ngồi ngó vào lớp học và chờ hết giờ học rồi về. Dì Bảy (Soeur) dạy ở lớp 5 nhìn thấy tôi và cho học trò ra gọi tôi vào.Tôi run rẩy ôm cặp sách vào gặp Dì. Sau khi hỏi tôi cho rõ ngọn nguồn Dì hỏi tôi có muốn vào học lớp Dì dạy không.Tôi vui mừng dạ vâng xin vào học. Từ đó ,tôi theo học hết các lớp của trường. Cho đến năm lên lớp Nhì thì lớp chúng tôi được chuyển ra Bình Long. Cùng năm ấy cha tôi cũng nghỉ làm tại Xa Cam.Tôi theo gia đình ra Bình Long sinh sống.

PHẦN II:
SÂN BANH Ở XA CAM .

Từ nhà tôi đi về hướng Nam theo con đường nhỏ. Cuối đường rẽ phải đi thêm vài chục mét nữa là tới sân banh Xa Cam. Những ngày cuối tuần nơi này thường tổ chức những trận túc cầu giao hữu giữa các đội bóng của các đồn điền lân cận như Quản Lợi, Xa Trạch…Những anh thanh niên thời ấy thật là hào hùng lý tưởng. Buổi trưa của các ngày ấy bọn trẻ chúng tôi đi rao cùng xóm là: hôm nay có đá banh! Tin tức của bọn chúng tôi nhanh và đúng vô cùng. Chừng 1 giờ trưa lũ con nít khắp làng đã nô nức kéo nhau về sân banh. Có đứa thì theo các anh lớn đi rải vôi đường biên, có đứa thì mang theo trái banh cao su tự làm ra sân học đòi làm cầu thủ.Trái banh cao su này do các anh lớn làm cho từ nhà máy mủ.
Các cầu thủ một thời vang bóng ở Xa Cam mà tôi còn nhớ như anh Điện, anh Đực là thủ môn, anh Xa (con ông Trạch) là tiền đạo cánh trái, hầu như không trận nào vắng anh. Người đá được bằng chân trái như anh hiếm lắm. Anh Cơ con bà Giang, anh Tuyến (biệt danh Hắc Quẩy) anh Bảo, anh TỶ con ông Thọ (anh đang sống ở Tân Khai)…..Thôi… trí nhớ đã phản bội tôi nên tôi đã quên nhiều anh ….

Tôi còn nhớ trọng tài chính hay bắt các trận đội A đá là Ông Thạnh. Anh Đây( Bầu Đây) thường làm trọng tài biên. Mục đích của các trận banh là giao hữu, là rèn luyện thể lực, ý chí cho thanh niên trai tráng thời bấy giờ nên chẳng ai phải tốn tiền mua vé bao giờ! Một chuyện xấu mà tôi vẫn muốn kể ra đây. Trong giờ giải lao của một trận đấu, lũ trẻ chúng tôi hay lại gần cầu môn đội bạn để làm quen và nghe họ nói chuyện. Một anh cầu thủ hỏi đồng đội:

Tụi mày có bị thằng Đực chơi xấu không?

Có anh đưa chân, có anh đưa tay. Anh cầu thủ vừa hỏi bạn kéo áo lên khỏi ngực, chúng tôi thấy nguyên cả một dấu giầy trên ngực anh.

Những ngày lập Đông, chúng tôi hay mang diều ra sân bóng thả. Phần nhiều là những con diều tự bọn trẻ chúng tôi làm lấy,tuy không đẹp nhưng chính tay mình làm thả mới thích. Những con diều của chúng tôi đôi khi cũng gây hào hứng cho các anh lớn. Một lần Anh Cơ hứng chí mượn một con diều của bọn trẻ chúng tôi. Anh chạy vòng quanh sân banh cho con diều lên cao vút trước những cặp mắt thán phục của chúng tôi.

PHẦN  III:
NHÀ THỜ XA CAM

Sau lưng nhà tôi là con suối, ven bờ suối là con đường nhỏ. Con đường này đi về hướng Đông sẽ đi qua nhà bác Bảy Ngành, nhà anh Phán, nhà chị Tuật, rồi đến một cầu đúc béton. Không rẽ trái qua cầu mà đi thẳng theo hướng Đông là đến con dốc cao lên nhà thờ.
Lưng chừng dốc, phía bên tay phải là nhà máy nước cung cấp nước cho nhà máy mủ Xa Cam. Xa hơn bên tay phải là “rừng” cây chà là.Tôi gọi là “rừng” vì chỗ này với lũ trẻ con như tôi rộng lớn lắm.Trong rừng này còn có loại cây da ( không phải cây đa) bám vào cây chà là như là một cây cộng sinh (là dây đúng hơn cây). Lũ trẻ chúng tôi trong những ngày nghỉ học hay đến đây nhặt những trái chà là, gom lại và cùng nhau đập lấy ruột nhai nhóp nhép. Nhân trái chà là như cùi dừa già ngòn ngọt.

Bên trái con dốc là một cây khế chua, ít bạn nào dòm ngó. Đi lên hết dốc là tới nhà thờ.
Nhà thờ nằm trên lưng chừng đồi. Không khang trang trang như nhà thờ ngoài Bình Long, nhưng không kém phần trang nghiêm. Nền ciment ,mái tôle, vách ván được quét vôi trắng. Bên ngoài phía phải nhà thờ là tháp chuông màu đen. Cứ 12g trưa là ông trùm Tuynh lại kéo lên một hồi chuông ngân nga thảnh thót. Xung quanh nhà thờ được trồng những cây hoa sứ. Cứ mỗi độ hoa sứ nở rộ đi ngang qua nghe hương hoa sứ ngạt ngào. Bực thang bên hông nhà thờ là nơi bọn trẻ chúng tôi ngồi nghỉ khi đã đi rông suốt buổi vào những ngày nghỉ học (học trò trường sở nghỉ ngày thứ năm giữa tuần).

Cứ vào thứ bảy, chúa nhật cuối tuần, giáo dân Xa Cam đến nhà thờ đi lễ. Những bài thánh ca được các Soeur thể hiện bởi cây piano trong nhà thờ trang nghiêm và tôn kính.
Tôi còn nhớ khoảng thập niên 60, Cha Xứ nhà thờ có tổ chức một lễ Giáng Sinh thật long trọng tại nhà thờ Xa Cam. Một hang đá to và cao được dựng lên trên bãi cỏ trước nhà thờ. Hang đá này rất công phu, phải hơn hai tuần mới hoàn thành. Sau khi hoàn thành nó to như cái lâu đài.Thiên thần trên cao chót vót, phải có thêm hai người theo hổ trợ cho thiên thần bớt run. Năm ấy, lần đầu tiên trong đời tôi được coi bắn pháo bông. Còn thấy cả ông chủ đồn điền Xa cam tham dự lễ Giáng Sinh. Một Noel không thể nào dễ quên.

Trở lại con dốc nhà thờ.Tôi còn nhớ, có một lần anh Thái con bác Sáu Chục gần nhà tôi, lén ba anh ấy kéo cái xe cút kít của nhà, rồi rủ bọn con nít chúng tôi lên đầu dốc nhà thờ, sau đó chất nhau lên đầy cái xe đó ngồi thà dốc. Anh Thái cầm hai sợi dây kéo làm tay lái. Xe xuống dốc nhanh, anh không điều khiển được tay lái. Xe đâm sầm vào lề đường, cả một lũ ranh con chúng tôi té bổ nhào trên đường. Chiều ngày hôm ấy, cả xóm vang tiếng khóc, tiếng la mắng của các bậc cha mẹ. Lũ chúng tôi đều bị một trận no đòn vì trò chơi dại ấy.


PHẦN  IV:

ĐÌNH THẦN Ở XA CAM

1

Ngôi đình giáp ranh với nhà máy mủ Xa cam và cung cạnh bên nhà xẹc. Đình thần trang nghiêm tọa lạc trên một khu đất rộng, cây cối um tùm. Cổng đình hướng về phía Tây.Trước cổng đình người ta vẽ hình một con cọp. Đi vào sân đình thì bên phải có một cây thị, thêm vài bước nữa có một cây măng cụt. Bên trái đình có những cây dâu, cây bòn bon. Đằng sau đình giáp với con suối từ nhà máy mủ chảy ra có những cây sầu riêng cao to. Không biết đã được trồng bao giờ mà khi tôi biết thì vườn cây ăn trái này đã cho trái từ lâu. Xung quanh chính điện người ta trồng một loại trúc nhỏ được cắt tỉa như là một hàng rào.

1

Đình thần mái ngói đỏ, cột gỗ to lớn, vững chắc. Xung quanh đóng ván, riêng ba mặt của chính điện để trống, người ta chỉ làm lan can bằng gỗ. Hai gian hai bên cũng thế, tất cả như cùng là một màu đỏ.Trong đình phân chia ra làm ba. Chính điện thờ nhiều thần lắm, tôi không nhớ hết, nào là Đức Thánh Trần, Bà chúa Thượng Ngàn, Cô, Cậu…Có những hình các vị thần trông thật dữ tợn, lưng đeo cung kiếm hiên ngang. Nghe người lớn kể đình thần thờ phụng một vị thần nào có công lớn. Nhưng đình thần Xa Cam không có sắc phong? Hai dãy nhà hai bên khi đình có lễ thì để tiếp khách và để phẩm vật cúng tế. Hậu phòng dành cho ông Từ giữ đền. Ông Từ trước tôi nhớ như là cụ Bổn. Ông Từ thứ hai là ông cai Nhị. Ông biết cả về y thuật: ai bong gân, trật khớp đến ông sửa lại được. Ông còn biết coi lá trầu lễ để biết đứa trẻ nào đi chơi trưa, phạm vào vị thần linh nào mà phán cho bố mẹ về cúng.

1

Hằng năm đình có tổ chức những lễ hội lớn.Tôi không nhớ rõ thời gian nào.Trước ngày lễ các hương chức trong làng tề tựu họp bàn. Một sáng nào nghe tiếng trống đình vang lên là bọn trẻ chúng tôi hồ hởi kêu réo nhau đến đình chơi. Khắp làng, người lớn áo quần chỉnh tề theo nhau đến đình làm lễ. Tôi nhớ trong năm có lễ hội kéo dài vài ngày. Đây là cơ hội cho lũ trẻ chúng tôi đến đình vui chơi mà không bị ngăn cấm. Những ngày này cũng vang tiếng đàn hầu bóng. Những bài hát đồng văn do các nghệ nhân hầu bóng nghe rất vui.Tôi có nhớ một đoạn: Cô đeo Boa nha,cô bắn súng lục, cô đi thuyền rồng…

1

Đồng Cô, đồng Cậu mỗi người hầu mấy giá. Chỗ này dễ kiếm lộc, cứ quanh quẩn nơi ấy thế nào các Cô, các Cậu cũng ban cho cái oản hay trái quýt. Uy nghiêm nhất là ngày hầu đồng Đức Thánh Trần. Công việc này thường do bác Sáu Mốt đảm nhận. Khi đồng nhập rồi thì bác ấy xiên Lình. Cây lình tạ một, đầu nhọn xuyên qua má xong người ta gắn lên ấy một trái cau hay một củ gừng to! Cán lình phải có một tráng niên phụ nâng và đi theo bước đi của bác ấy.
Khi lên dồng Đức Thánh Trần rồi thì thế nào cũng có cuộc rước lễ đến một ngôi đền nào đó.

Năm ấy người ta tổ chức rước đến ngôi đền phía sau nhà Chủ. Nơi này có các cổ thụ và người ta có lâp một ngôi đền nhỏ nơi đây.

Đi trước đồng là một cái kiệu lộng lẫy, sơn son thếp vàng. Có bốn thanh niên ăn mặc cổ phục đẹp, giầy rơm bó chân khiêng kiệu này. Bác 61 vừa đi vừa làm những động tác khó hiểu. Quân lính hai bên (dân trong làng) giương cờ xí rộn ràng, tiền hô hậu ủng. Có một bác đi trước, áo vàng đai đỏ, cầm một cái loa to đùng. Bác vừa đi trước vùa la dẹp đường, trông phong thái bác thật mạnh mẽ.
Anh Đến,con bác Hoán, gần nhà tôi có lần được cử đi khiêng kiệu. Anh tỏ vẻ không tin về hiện tượng kiệu bay khi các bâc phương trưởng nói cho anh nghe. Lần đó anh mệt lử người sau khi khiêng kiệu. Không hiểu sao kiệu Đức Thánh chẳng đi ngay mà cứ quay lòng vòng!?

Ngày lễ lớn ,dân trong làng tham gia đông lắm! Hết phần lễ hầu giá Đức thánh Trần thì các bô lão làm một lễ tế sau cùng. Các cụ mặc áo tế như quan phục ngày xưa. Hai hàng đứng nghiêm trang trên chính điện.Trống nhạc tế nổi lên, nhịp nhàng các cụ từng bước, từng bước theo tiếng trống lễ.Từng hai người một, các cụ làm lễ xong thì lui ra cho người khác kế tiếp. Lúc này không khí thật trang nghiêm! Phần lễ sau cùng là lũ trẻ chúng tôi mong mỏi nhứt:Cướp cháo thí!

Cướp cháo thí hay còn gọi là cúng cô hồn. Người ta bày lễ vật ra một cái chiếu lớn nào là xôi oản, bánh kẹo, trái cây…Cháo thì đựng trong những cái là mít cuốn tròn hình tháp.

Xung quanh chiếu lễ vật còn có nhang đèn nghi ngút. Cụ trưởng lễ tay cầm mõ miệng đọc kinh, hai bên là hai người trợ tế. Lũ cô hồn sống chúng tôi vây quanh chờ cơ hội là nhào vô cướp.Tôi còn nhớ khi cụ đọc dứt câu:”Ô hô thượng hưởng!” thì chúng tôi nhào vào chiếu lễ vật giành nhau loạn xạ. Sau chừng 10 phút nơi cúng cháo thí như một bãi chiến trường. Lũ cô hồn sống thì lui ra thưởng thức chiến lợi phẩm vừa giành được. Anh em nhà thằng Lớn,thằng Bé,t hằng Nhỡ con bác Cân hàng xóm thường được nhiều nhất!

PHẦN V
NHÀ XẸC (CERTCLE) XA CAM

Nhà xẹc Xa cam nằm cạnh ngay con suối phát nguồn từ nhà máy mủ. Mặt hướng về Tây, cách Đình thần một vườn nhãn nhỏ. To,rộng rãi, lợp tôle ,xung quanh tắp ván , quét vôi trắng. Bên trong thiết kế như sân khấu.

 Phía sau là nhà ở của bác cai Miêng, Bác cũng là nhân viên bảo vệ của nhà xẹc.
Nơi này là nơi hội họp của dân làng, nơi bầu cử, cũng là nơi sinh hoạt văn nghệ của thanh niên trong sở. Một năm vài ba lần các anh chị tổ chức văn nghệ cho dân chúng xem.Có khi còn kết hợp với ty Thông tin Bình Long.

Những nghệ sĩ làng một thời vang bóng như anh Tám Long, anh Năm Lượng. Hai anh này giỏi cả hai thể loại tân cổ. Anh Nghệ chuyên đóng giả vai nữ trong các vở kịch. Chị Trúc Thiên hay đơn ca và anh Xa ( tiền đạo cánh trái của đội banh) thường đệm đàn guitar cho chị hát. Còn nhiều anh như anh Bảo anh Lượng (hs THBL)…

Tôi nhớ khi kết hợp với Ty Thông tin có cả nhạc sĩ Mạnh Giác. Ông cao, gầy, mang kính trắng; ông thường trình bày bản” Nhớ một người”.

Khổng thị Kim Liên, bạn hoc của tôi, con ông y tá Lừng, đã có lần lên đây độc diễn một vũ khúc. Bạn ấy mặc bộ đầm trắng tinh, múa rất đẹp! Tôi không nhớ tựa ca khúc bạn ấy thể hiện, nhưng có nhớ một đoạn lời:”Trong rừng xa vắng am u nhuộm ánh sương mờ.Tiếng gió rít lên ngàn cây xác xơ.Chuông chiều xa vắng vang lên như những oan hồn.Rừng còn như vọng tiếng gọi thù xưa!”Có lần Thằng Lâm con ông 52 nhà bò cũng được lên sân khấu, nó hát bài “Những đồi hoa sim” rất hay!

Nhà xẹc cũng là nơi cho các đoàn cải lương về lưu diễn. Như đoàn Ba Giáo (Chúng tôi hay nói đùa: “Ba Giáo hát láo ăn tiền“.Tôi nhớ không lầm thì có cả đoàn Trăm Hoa Mai. Những ngày này bọn trẻ chúng tôi thường chầu rìa chờ có anh chị nào tốt bụng dắt tay vào ké. Cơ hội thứ hai là “chui lỗ chó”.Màn chui lỗ chó thường được kết thúc bằng những cái nhéo tai đau điếng của các nhân viên kiểm soát của đoàn. Ít khi có kết quả như mong muốn.

Một tháng hai lần, đồn điền có chiếu phim cho công nhân giải trí. Buổi chiều, khi thấy xe chiếu phim vào là bọn trẻ chúng tôi đi rao cùng xóm:”Hôm nay có ciné “.Tôi còn nhớ được coi phim :”Cô gái tóc rắn, Hercule, Đảng sọ người đại chiến với đảng chim quạ…“. Hay các phim cao bồi bắn súng quăng dây bắt cướp…

Có những ngày nghỉ học, cùng các bạn lang thang, đi bắt những con vòi voi trên các cây nhãn cạnh nhà xẹc (một loại bọ cánh cứng như con bọ xòe). Những buổi trua trốn ngủ, lén lấy dây thừng ra giăng lên cành nhãn, bắt chước các tuồng cải lương kiếm hiệp, cột vào lưng bay lòng vòng.Trò chơi kết thúc khi có một bạn nào bị bố mẹ bắt gặp. Và sau đó là ăn đòn dây chuyền vì chơi dại và đổ tội lẫn nhau.

Những ngày không có gì, thì bác cai Miêng mở radio cho cả làng nghe trên haut parleur.Tôi biết bài “Trái gùi Bến Cát “từ đây. Có cả quái kiệt Trần văn Trạch nữa. Ông hay hát những bài hài hước. Một đoạn tôi nhớ lời:”Sau có tiền tôi mua xe tank cho coi!Mang về ủi gốc cây me cho coi!Chứ không thèm mua xe hơi”

PHẦN VI
NHÀ TÂY XA CAM

Xa Cam có hai nhà Tây. Nhà Chủ ở Đông Xa Cam, nhà Chef ở Tây Bắc Xa Cam.
Nhà chủ có hai cổng chính,một cổng ở hướng Đông( QL 13 nếu đi từ An Lộc về SG thì cổng nằm bên tay phải).
Có một con đường trải đá đến tận cổng. Hai bên đường có hàng cây chà là xanh tốt. Gần đó có hai cây xoài mọi to.

Nếu đi từ ngã ba Xa Cam vào thì đổ xuống gần hết dốc, rẽ trái hiện ra con đường trải đá đỏ, theo con đường này thì đến cổng thứ hai. Cổng thứ nhất gần như không bao giờ mở. Cổng thứ hai có người canh gác nghiêm ngặt. Cổng chỉ mở cho xe chủ Tây ra vào. Hàng rào hướng Đông biệt thự được trồng một loại trúc kín kẽ. Lũ nhỏ chúng tôi hay đến đây chặt lén về làm ống thụt.

Một lần duy nhất lúc nhỏ tôi được vào đây là lần đó chủ Tây tổ chức đua ngựa. Cổng được mở cho dân chúng vào xem. Bãi cỏ làm sân đua ngựa rộng lớn. Người xem đông như lễ hội. Nhưng cũng không được vào gần ngôi biệt thự. Tuy Không vào nhà Chủ được, nhưng xung quanh khu vườn rộng lớn đó hầu như có dấu chân bọn trẻ chúng tôi. Bác bảo vệ không thể nào kiểm soát hết được.

Cứ từ tháp chuông nhà thờ, theo hướng Đông,băng qua một đoạn hào ấp chiến lược là đến hai cây cankina trong vườn.Trái cankina thon dài như trái cacao .Trong ruột có những hạt trắng đắng nghét! Hái, chẻ ra chỉ ăn chút vỏ lụa của hạt.
Từ hai cây cankina xuôi theo hướng Nam thì gặp một cây bưởi. Hằng năm cây bưởi cho trái rất sai nhưng khó ăn vì nó rất the. Vả lại chúng tôi cũng không đủ kiên nhẫn để cho trái kịp chín, hái làm banh đá chơi.

Cứ về hướng Nam ta sẽ gặp một dãy nhà tôle. Nhà này dành cho những người dân Chàm ở. Những người Chàm này chuyên chăn dê cừu (không biết có phải chăn cho Chủ không?).

1

Bên cạnh dãy nhà người Chàm là những cây sấu to tướng. Một loại cây rừng cho trái mà tụi nhỏ chúng tôi hầu như đứa nào cũng có thưởng thức qua. Quả và múi nó như quả măng cụt nhưng vỏ mền, có lông mịn. Có hai cây chua và một cây ngọt.Thường thì chúng tôi chờ gió to,trái rụng xuống rồi tranh nhau nhặt, ho ặc có anh nào lớn bạo gan leo lên rung. Khó mà hái bằng tay vì cành vươn xa quá! Ăn nhiều, nuốt hột .Buổi chiều đó nhiều chàng khốn đốn khi cần phải tống lũ hột sấu ra bằng cửa sau.

1

Cứ xuôi theo hướng Nam nữa, phần cuối vườn nhà Chủ là một khu rừng. Toàn những cổ thụ! Một cây mít lài cao ngất, chẳng ai dám trèo, chỉ chờ nó rụng xuống mà lượm ăn. Những cây Tung(không phải tùng), vươn cành ngang nhiều. Mỗi cây có hàng chục tổ ong khoái làm tổ. Nguồn mật này chỉ có ông Kỷ là người dám leo lên bắt.
Gần đó một cây mã tiền xanh tốt, to lớn. Vào mùa trái rụng đỏ gốc(cây này  không   ăn được).Gốc cây này có một đền thờ Bà Lê sơn Thánh mẫu.Tôi không nhớ nhà Chủ có cây phượng nào không?

Trong vườn nhà Chủ còn có một bãi cỏ rộng lớn, được thả vài con nai thơ thẩn. Có bác gác dang chăm sóc cẩn thận, không lại gần được.

Khi rời khỏi nhà Chủ, thế nào chúng tôi cũng có chiến lợi phẩm.Trái mít lài bẹp nhép, vài trái sấu nhét túi, hay ôm trong tay trái bưởi chiều làm banh đá chơi. Có khi còn có một ổ sóc non đem về nuôi.

PHẦN VII
HỌC Ở TRƯỜNG XA CAM

Cũng như các trường ở các đồn điền cao su khác, chúng tôi học ngày hai buổi. Thứ Năm, chiều thứ Bãy, Chúa nhật nghỉ.

Trời vừa sáng, lùa vội chén cơm nguội mẹ tôi bới cho, là ôm cặp tót đến trường.Thật ra là đi sớm để được chơi đùa cùng chúng bạn. Bạn học bọn tôi hầu như thế cả. Thằng Tự, cháu ông Cai Lẻ Một, thằng Mỏng, con bác Cời, Nhàn con ông đội Chải, Lâm , Chiến,Trọng….

Chúng tôi tụ họp lại dưới gốc cay me tây,rồi chia phe đánh đấm nhau loạn xạ. Đó là trò chơi sở trường của lũ con trai. Không đánh nhau thì chơi tạt lon, bắn bi hay chơi u mọi. Các bạn nữ hiền thục thì chơi nhảy dây, ô quan, đánh đũa…Thỉnh thoảng một vài thằng ba trợn cũng nhảy vào phá đám.

Khi nghe chuông vào lớp,tất cả học trò nhanh chóng vào hàng hiên xếp hàng. Màn đầu tiên trong buổi học là khám tay. Anh nào tay dơ là được cho ngay một thước; hầu hết bọn con trai ăn đòn. Bước thứ hai là đồng thanh hát một bài.Thường thì chúng tôi ca bài:HỌC SINH HÀNH KHÚC. Tôi nhớ anh Táp được giao trách nhiệm này. Khi anh rời trường ra Bình Long học thì giao lại cho bạn SỸ( hai người này là học sinh giỏi).

Chúng tôi học nhiều môn: cách trí, đức dục , thủ công…Được dạy rất là kỹ lưỡng hai môn toán và việt ngữ. Các soeur chăm sóc kỹ lưỡng từng nét chữ của học trò. Bản cửu chương lớp tư đã phải thuộc làu làu; đọc xuôi rồi đọc ngược. Đầu giờ hầu như ngày nào các soeur cũng gọi lên trả bài. Đứa nào không thuộc bài là ăn roi! Tôi chưa thấy bậc cha mẹ nào đến trường lớp thưa kiện gì về việc con cái đi học bị đòn. Khi có việc đến trường, các phụ huynh còn đứng khoanh tay tỏ vẻ tôn trọng các soeur, làm gương cho con cái.

Tại trường lớp, các soeur toàn quyền giáo dục chúng tôi từ lời ăn tiếng nói, cung cách cư xử, nhân phẩm con người. Đứa nào ăn tục nói phét, hỗn xược đều bị nghiêm khắc trừng phạt ngay.

Cuốn vần học vỡ lòng tiếng Việt của tôi in hình con gà, thường gọi là sách con gà.Từ cuốn sách này, chúng tôi học vỡ lòng đến lúc ráp vần và đọc suông tiếng Việt. Hai bài cuối cùng tôi còn nhớ là:
1/ Vần quốc ngữ
chữ nước ta
con cái nhà
đều phải học
Miệng thì đọc
tai thời nghe
Đừng ngủ nhè
chớ láu táu
Em lên sáu
Học vỡ lòng
Học cho thông
Thầy khỏi mắng.
2/
Kỳ nghỉ hè
ta về quê
Nhà ta ở
mé bờ đê
Ở nhà có
cha mẹ ta
Ông và bà
Quý ta quá
Khi thư thả
Ta ra đê
Đi thả bê
Nghĩ mà thú.

Rất buồn cười khi nhớ lại giọng đọc ê a ngày trước. Ví dụ như cả lớp đọc: chín cộng bảy bằng mưới sáu viết sáu nhớ một…

Khi chuông ra về, chúng tôi ra xếp hàng ngay ngắn ngoài sân theo từng lớp. Đồng thanh ca bài “Đi học về”,(lời của bài tôi có nhớ một ít):

Tan học rồi là tan học rồi.

 Nghiêm trang đứng lên chia tay ra về.

Đi, đi, đi trên đường ta đi ta hát.

Ta hân hoan đã không phí phạm thời giờ.

Ta hiên ngang không còn sợ giạc dốt nát.

Đẹp thay những ngày còn ấu thơ..

Đi đều hàng là đi đều hàng…(hết thuộc!!!)

PHẦN CUỐI
MỘT BUỔI ĐI HỌC TỪ BÌNH LONG VỀ

Sau khi học xong chương trình lớp ba trường sở, chúng tôi được chuyển ra Bình Long học tiếp chương trình lớp nhì.

Trường mới của chúng tôi là Tiểu học Thượng An Lộc. Vào lớp này chúng tôi được theo học thầy Xuyến;thầy giáo đứng tuổi tận tâm.

1

Tờ mờ sáng, chúng tôi hẹn nhau cùng đi bộ ra Bình Long. Đứa nào có xe đạp thì đèo thêm một đúa khác, hoặc cho công bằng: dắt xe đi bộ hết. Có hôm nào may mắn được bác tài xế xe lam tốt bụng cho quá giang.

Tôi thường được anh Khoái hay anh Toàn chở đi vì hai anh gần nhà. Chúng tôi thường đi vào con đường lô cao su chạy song song với QL13 khi lên hết dốc.

Khi đi học cũng lắm trò của trẻ con thời ấy. Chạy rượt nhau, cười đùa, la hét ầm ỹ. Có khi cả bọn cắm cổ chạy thục mạng ra sân vận động để kịp nhìn một chiếc trực thăng chuẩn bị cất cánh hay đáp xuống.

1

Trời chuyển mùa vào Đông, lá cao su rụng đầy trên lối về. Chúng tôi lại có những trò chơi mới. Những ngày được tan trường sớm như thứ Tư, thứ Bảy hàng tuần, một lũ dăm ba đứa về đến lô cao su, là ngồi gom lá vàng rồi phủ kín lên mình nhau .Nằm bên nhau ngước ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt xuyên qua những cành cao su đã trụi lá hay vừa mới phún lộc non.

 

Khi đi xe đạp, thì đứa ngồi trên xe, một đứa khác đẩy. Hai chân đứa ngồi trên xe thò xuống lòng đường làm chổi gom lá vàng lại thành từng đống. Trò chơi dại ấy đôi khi cũng đem lại những hậu quả không mong muốn. Những ngón chân vướng vào đá hay rễ cây thì sút móng như chơi. Ngày hôm sau đi học, vài thằng cà thọt là biết ngay đã chơi trò ngu này.

 

Về tới đầu làng ,chúng tôi hay lén bác gác dan vào cổng nhà máy mủ đi tắt cho nhanh. Các trò này khó lòng qua mắt được bác ấy. Lại bị đuổi chạy trối chết!

2

Thôi rẽ phải về đường chính, heo con đường này bên tay phải là nhà của các thầy cô,t hư ký đồn điền.Tôi nhớ nhà đầu tiên là nhà của bạn Bình (học lớp Thất 3), đến nhà ông Đội Khoa (Quang học chung lớp), nhà ông Chín Hòe, nhà ông thầy Phước, nhà ông thầy Thọ (nhà anh Tỷ Quân cảnh BL).

Rẽ trái khúc cua vẫn bên tay mặt là nhà của bác Đội Khắc, coi công nhân Nhà Thùng (nhà Mai văn Rục Tứ 1). Đi thêm chút nữa, qua hàng phi lao là tới nhà bác đội Túc, bác đội Chải.Trước nhà bác đội Túc có cây điệp vàng. Các cụ thường hay cắt hoa chưng cúng bàn thiên vào những ngày rằm hay mùng một. Bên hông nhà bác đội Chải có cây đào.

Cây đào ấy cũng là một dấu ấn trong tôi. Cây to,t án lá rộng.Vào mùa hoa nở trắng. Khi kết trái và chín, cây chi chít trái trên cành.Trái non màu xanh, trái già màu đỏ, chuyển qua màu tím khi trái chín.Trái chín ngon ngọt, cảm giác mát lịm khi cắn ngập hàm răng vào những trái chín này.

Nhàn con bác đội Chải, học chung lớp, chúng tôi chơi thân với nhau.Thường khi đi học về, chúng tôi hay tạt ngang qua cây đào mong có được trái nào gió rụng mang ra khỏi hàng rào. Còn chuyện vào hái trộm là không thể: trước nhà có con nhỏ, em Nhàn ngồi canh giữ cây đào kỹ lưỡng, khó qua mắt nhỏ.

Thi thoảng Nhàn cũng mang tới lớp cho bạn bè mỗi đứa một trái, chia nhau mà thưởng thức.

Sau này, tuy ko còn ở Xa Cam, vào mùa đào chín tôi vẫn về dây mua đào. Đầu năm 1972 tôi cùng một số bạn cùng lớp có về mua đào. Lần đó tôi leo lên cây đào tha hồ lựa chọn trái chín. Rồi cũng lần đó là lần cuối cùng, tôi còn gặp cây đào!

Bài thơ mà thầy Giang Châu Tư Mã dạy có một phần tâm trạng này của tôi:
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ?
Đào hoa y cựu tiếu thầy  Đông phong
!

(Xin được sửa :Nhân diện,đào hoa hà xứ khứ.Địa Thiên y cựu tiếu Đông phong!).

Đối diện nhà bác đội Túc là chợ.

Ngôi chợ này ít người, có tiệm sửa xe đạp của anh Nhã, anh Lý con bác cai Đô.Tôi cũng hay ra đây chơi nhìn các anh sửa xe.

Sau này các anh sang lại cho một người ở ấp Bình Tây.

Buổi trưa,chợ này có các gánh hàng rong bán tàu hủ, chè đậu đen…Bên cạnh chợ là dãy phố tiệm tạp hóa. Bà Tư Tình chuyên bán thịt ở dãy phố này (anh Nghĩa là âm thoại viên của CK An Lộc). Dãy phố này tôi cũng có một bạn học cùng lớp tên A Lìn.

Sân tennis cách dãy tạp hóa bằng bề ngang một con đường.Chúng tôi không thể vào đây chơi được!

Xa Cam nơi có từng dấu chân của tôi và bọn tôi; nơi đã hình thành nhân cách của chúng tôi:

Biết yêu quê hương,yêu mái ấm gia đình.
Biết quý trọng tình làng nghĩa xóm.
Biết tha thiết với bè bạn.
Biết học tập các lớp dàn anh đi trước.
Biết hiên ngang ngẩng cao đầu khi hát vang bài “HỌC SINH HÀNH KHÚC”.
Biết chăm chỉ học hành.Theo gương các anh lớn:Anh Phúc,con bác cai Khôi,anh Ngoan,con bác Thể,anh Dung con bà Phó Duyên,anh Lý anh Nhã và nhiều anh khác lớn hơn các anh này nữa…

Khi theo gia đình ra BL sinh sống, tôi vẫn nhớ nơi này. Nơi chôn nhau cắt rốn và bảo bọc cho tôi cả một thời thơ ấu. Cả tuổi thơ thần tiên tinh khiết, không hề biết so đo toan tính sự đời!

Hôm nay tôi mạo muội kể ra đây hầu được cùng chia sẻ với anh em tôi, bạn bè tôi. Còn rất nhiều điều mà tôi chưa nói hết về Xa Cam.

Tôi chỉ biết là Xa Cam không bao giờ phai nhạt trong trái tim tôi!

1

Tác giả :TUYẾT ĐÀO
(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: