Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – Vết Nám (Bài 30) “Mút mùa Lệ Thủy”

Miếng thịt gà!

Trước tết năm Tân Dậu (1981), Đại úy “giặc lái” Đỗ Kim Bảng hỏi tôi:

            -“Anh Hải có thích xem bóng đá không?”

            Tôi trả lời vừa bông đùa, vừa thiệt tình:

            -“Tui đi coi đá banh trước khi đi học.”

            Tôi gọi “đại úy phi công” Đỗ Kim Bảng là “giặc lái” là gọi mỉa theo “danh từ Việt Cọng”. Việt Cọng gọi tất cả các phi công Mỹ hay VNCH là “giặc lái”. Thậm chí người lái xe tăng cũng là “giặc lái tàu bò”, lái tàu thủy cũng là “giặc lái”. Còn anh Đỗ Kim Bảng phi công thì trùng tên với ông Đỗ Kim Bảng, nhạc sĩ, tác giả những bài hát “Mùa Thi”, “Mưa Đêm Ngọại Ô”…

Bọn học trò Huế, ít ai không biết bài “Mùa Thi”, “Thi ơi là thi, sinh mi làm chi!” Huế là xứ “học hành thi cử” nên người ta biết tên tác giả “Mùa Thi”. Với lại, ông nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng là cậu cô bạn học của tôi, cô Nguyễn Khoa Diệu Trâm. Cô ấy là khoa khôi của Huế, đẹp “lừng lựng”.

            Thời ký có Phong Trào Thể Thao De Couroix, các đội bóng tròn, -gọi bóng tròn để phân biệt với bóng bầu dục? – sau nầy Việt Cộng gọi là bóng đá, thành lập ở nhiều nơi, ít nhất mỗi tỉnh môt đội; tỉnh lớn có tới hai ba đội, tranh giải khá sôi nổi. Hai ông anh tôi rất mê coi bóng tròn, dĩ nhiên tôi được “coi theo”, mặc dù khi ấy, tôi còn nhỏ, chưa vô học Lớp Đồng Ấu của cô Hồ, cô giáo đầu đời của tôi, tại “École Primaire de Quangtri”.

&

            Đỗ Kim Bảng nói với tôi:

            -“Tôi là huấn luyện viên bóng đá cho tụi Công An, muốn đi chơi, anh theo tui làm “phụ tá.”

            Bỗng nhiên, tôi trở thành “Phụ tá Huấn luyện viên.” Buồn cười chưa?!

            Cứ chiều chủ nhật, Bảng và tôi ra cổng: “Báo cáo cán bộ, chúng tôi đi tập huấn.” Thế là tên Công An gác cổng cho đi, chẳng cần ai đón đưa gì cả. Việc nầy, Bảng làm đã quen mấy tuần nay, tụi nó không nghi ngờ trốn trại gì!

            Phía ngoài cái sân lớn của trại là sân bóng đá. Sân nầy cũng do tù cải tạo san bằng, đổ đất, dựng “gôn”… Sân hơi nhỏ. Tết nầy, bốn đội bóng của ba trại Z-30A, Z-30B, Z30-C và Z30-Đ tranh giải với nhau. Đội Z-30A tập dượt kịch liệt, cố đoạt cúp bóng đá năm nầy, là năm tranh giải lần thứ nhất.

            Trong khi Bảng tập dượt cho mười mấy tên Công An, cũng phân loại tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ, chiến thuật… thì tôi ngồi chơi, nhìn trời nhìn đất. Thoát ra khỏi bốn bức tường đá nhà tù, được ngồi “nghe trời nổi gió nhớ quanh quanh”, thật ra là nhớ nhà, cũng sướng thật.

            Phía sau lưng tôi là một dãy nhà ngang, nhà của cán bộ ở với gia đình. Gian đầu tiên là của một trung úy Công An người miền Nam, trước 1975 có ra Bắc, sau đó về Nam, làm giám thị trại giam ở đây. Nhà nầy chúng tôi “quen” bởi vì mấy tuần nay, chúng tôi làm cỏ bắp phía “Nhà Thăm Nuôi”; mỗi chiều, trước khi ra về, quản giáo Bộ, ngày nào cũng biểu anh bạn tù Trần Tử Có, đốn một cây chuối, trồng chung quanh nhà thăm nuôi, khiêng về nhà cho anh trung úy cán bộ nầy. Vợ anh ta, cũng người Nam, có nuôi heo. Chuối cây, trộn với rau, cám… làm thực phẩm cho heo. Heo ăn mau lớn và mập.

            Nhân dịp đó, anh em tù chúng tôi cũng xin “quản giáo” đốn một cây cuối, lột vỏ, xắt lát nhỏ, trộn ăn thêm trong bữa ăn chiều. Được ít hôm, có người bị cảm sốt. Nguyễn Tấn Trí nói:

            -“Mấy ông ăn chuối nên bị sốt đấy. Chuối nầy độc”.

            Bữa đó, Trần Tử Có cũng bị cảm sốt nên Huỳnh Hà Đông nói đùa:

            -“Ăn chuối cây bị cảm sốt là đúng rồi. Trần Tử Có không ăn, chỉ vác chuối, cũng bị sốt nữa, huống chi ăn.”

            Câu nói đùa của ông Đông làm ai nấy đều cười.

            Có lần Trần Tử Có vác chuối về, đứng nói chuyện, bèn hỏi người vợ anh Công An:

            -“Sao chị không nuôi gà mà ăn, nuôi heo để bán chớ ăn sao hết?”

            Chị ấy trả lời:

            -“Ăn cái con mẹ gì. Tui chặt dao hơi mạnh, tụi nó xoi mói, dòm qua vách, coi thử mình có ăn gà vịt gì không? Các bọn gì kỳ cục.”

            -“Xử dụng “Tài sản Xã Hội Chủ Nghĩa” chớ gì?” Có nói.

            Ấy đấy! Ở với Cộng Sản, làm thịt con gà cũng bị dòm ngó, phê bình phí phạm “Tài sản Xã Hội Chủ Nghĩa.

            Mồng hai Tết, hôm tranh giải, tôi cũng đi theo Đỗ kim Bảng, ra xem bọn chúng đá với nhau.

            Bây giờ hai đội Z30-A tranh với đội Z30-Đ30-Đ để vào vòng trong, cũng là vòng chung kết giữa đội thắng trận nầy, sau đó sẽ đấu với đội thắng Z30-B với Z30-C. Trận nầy, coi như bán kết, nên hai bên đấu với nhau cũng căng, không thiếu trò chơi xấu và ma mảnh. Cầu thủ hai đội phần nhiều là người Bắc.

Người Nam vô Công An khá hạn chế, toàn trại tôi chỉ có vài ba ngoe gì đó, người mới vô thì mang loon trung sĩ, những người Nam khác, là sĩ quan, phần đông gốc từ du kích hay Bộ Đội Địa Phương chuyển qua. Xử dụng những thành phần này, gốc địa phương, mục đúch của chính quyền là “nắm dân cho dễ”, theo dõi và phát hiện thành phần chế độ cũ, dễ bị tình nghi “phản cách mạng”.

            Trọng tài là người Nam, dân Biên Hòa, có thể do “Sở Thể Dục Thể Thao Đồng Nai” cắt cử đến. Trọng tài đến từ hôm qua, được trại Z30-A tiếp đãi chu đáo.

Trận đấu đang diễn ra, phần thắng đang nghiêng về đội Z30-A. Trọng tài vừa thổi phạt vài cầu thủ đội Z30-Đ chơi xấu. Theo tâm lý thì bên thua thường “nóng mặt chơi xấu” nên bị trọng tài bắt phạt là việc thường tình. Tuy nhiên, phía sau tôi, một đám đàn ông có, đàn bà, con nít cũng có có tiếng phê bình, bằng giọng Bắc:

            -“Trọng tài tối qua ăn thịt gà rồi!”

            Nhìn lui, tôi đoán chừng họ từ Xuyên Mộc tới, đi theo để “cổ vũ cho đội nhà”. Họ ở xa mới tới sáng nay, sao có thể biết tối qua trọng tài được khoản đải món thịt gà? Có lẽ họ nghi ngờ vì trọng tài được trại Z30-A đón tiếp tối qua, và trong bữa cơm tiếp đải có món thịt gà. Đó chỉ là phỏng đoán, phỏng đoán có ăn thịt gà.

Tôi nhớ lại câu chuyện anh bạn Trần Tử Có khiêng chuối cho nhà cán bộ nuôi heo. Gà vịt quí đến vậy sao? Miếng thịt gà có thể làm cho trọng tài không còn công tâm nữa sao, làm cho trọng tài bênh vực đội cho ăn thịt gà hay sao, Xã Hội Chủ Nghĩa là vậy đó sao, “miếng ăn là miếng tồi tàn” như ông bà chúng ta nói hay sao? Hèn chi cán bộ Đạt có lần kể lại cho anh em chúng tôi nghe: “Mỗi năm xã làm heo hai lần: Ngày hai tháng chín và ngày Tết, thịt làm xong chia theo hộ khẩu, mỗi nhà được một miếng nhỏ bằng nắm tay, kể cả xương.

            Còn suốt năm thì sao?

Không hy vọng gì thấy miếng thịt heo, nói chi thịt bò hay thịt trâu. Trâu bò là “sức kéo” của hợp tác xã, dùng để kéo cày, kéo xe. Không có trâu bò thì xã viên kéo bò thay trâu. Lỡ tay để trâu bò chết, xã viên phải kéo cày thay trâu giống như thời Thực Dân, “địa chủ bóc lột”, tá điền kéo cày thay trâu cho chủ như trong tiểu thuyết viết về nông dân Việt Nam như trong “Nhà Quê” của Ngọc Giao hay “Nhà Nghèo” của Tô Hoài, “Con Trâu” của Trần Tiêu.

            Những ý tưởng chợt đến, từ lời “bình phẩm” của khán giả làm cho tôi không muốn xem cuộc tranh tài nữa. Tôi bỏ đi ra phía ngoài, ngồi xuống một thân cây ngang đường, nhìn ra phía “Nhà Thăm Nuôi” để nhớ vợ nhớ con. Tết nầy, không biết vợ tôi, các con tôi có “bánh chưng xanh” để ăn không; không hy vọng có thịt mỡ, dưa hành. Hơn năm năm “giải phóng” rồi có cái gì lớn hơn không, “xây dựng bằng năm bằng mười” như Hồ Chí Minh nói, hay hí hửng, vui mừng nghe tin Hợp Tắc Xã hạ một con heo, chia nhau mỗi người một miếng thịt heo “to bằng nắm tay, kể cả xương”.

&

Ca sĩ Thu Nở, Thu Cúc… của nhạc sĩ Chuột!

            Hôm trước Tết, bọn tù chúng tôi, gom chung cả mấy trại trong cũng như ngoài, đi nghe ca nhạc tại hội trường mới xây xong. Hôm ấy, có nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí đến nói chuyện về “âm nhạc cách mạng” và các nữ ca sĩ của ông trình bày những sang tác mới của ông.

            Cô Thu Nở hát bài “Em đi nhà trẻ”: “Mùa xuân ai đi hái hoa, còn em, em đi nhà trẻ.” Bài hát hay đấy, cô giáo đầy tình thương trẻ em. Và “Ra vườn hoa em chơi, Em muốn hái một bông hoa đẹp, Nhưng cô bảo em đừng có hái, Bông hoa nầy là của chung.” Ngay từ bé, trẻ em đã được dạy cho cái ý thức “bảo vệ của công”. Xa hơn cái “ý thức bảo vệ của công”, chính là cái ý thức tài sản “Cộng Sản”, là dạy cho trẻ em cái ý thức Cộng Sản khi chúng còn trẻ thơ.

            Sau đêm xem văn nghệ hôm ấy, anh bạn tù Trần Phú Trắc nói với tôi: “Cái tục của người Việt mình ngày xuân là đi hái lộc, làm hại cây cối. Cộng Sản thì theo lời Hồ Chí Minh “ngày tết trồng cây”. Phải nhận rằng cái ý đó hay chớ anh.”

Tôi không nói gì, có nghĩa là “đồng ý với bạn”, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ tới cái tính cách “tuyên truyền” trong mỗi lời nói hay hành động của người Cọng Sản. Sự tuyên truyền làm sai lạc cái ý nghĩa đứng đắn của sự việc, che dấu cái xấu xa thủ đoạn trong mỗi lời nói hay công việc của họ.

            Hôm văn nghệ, Nguyễn Văn Tí cũng “lên án” những sáng tác của ông trước 1945, nhất là bài “Dư Âm”.

Ngay khi còn trẻ, tôi đã không thích bài “”Dư Âm”. Đó là một bài hát “sặc mùi tư sản”, cái hình ảnh “dáng em đang ôm đàn” cũng như câu thơ “Những nàng thiếu nữ buồn không nói, tựa cửa nhìn xa…” làm cho tôi chẳng ưa thích chút nào. Trong xã hội nông nghiệp như Việt Nam chúng ta, những hình ảnh nói trên, mang tính chất cô Kiều “trướng rủ màn che” xa lạ với hình ảnh “Người con gái Việt Nam da vàng, đi trong đêm ầm tiếng súng”. Tôi yêu mến những người dân gian lao đau khổ đó hơn, họ… “Việt Nam” hơn.

            (Sau nầy, thời kỳ đổi mới, Nguyễn Văn Tí lại quay 180 độ, ca ngợi bài “Dư Âm”. Ngưòi Cộng Sản bây giờ giàu có, cơm ngon áo ấm, “thừa cơm rửng mỡ” nên họ học đòi những cái thói “rởm đời” của giai cấp tiểu tư sản đó chăng?)

&

Ngộ cố tri

            Khi cô đào cải lương Hồng Nga vừa nhảy “tuýt” vừa hát nhạc rock trên sân khấu thì đám tù cải tạo gần ngàn người ngồi ở dưới la hét om sòm, vỗ tay hoan hô. Sự náo động bắt đầu.

            Thấy “khan giả tù” “nhiệt liệt hoan nghinh” (Việt Cộng hay lạm dụng mấy chữ nầy đấy), cô đào Hồng Nga lắc đít càng dữ, múa tay đá chân càng tợn, không kém gì cô Mai Lệ Huyền ngày trước. Vài anh tù cải tạo ngồi ở hàng đầu, bước ra chỗ trống trước khán đài nhảy, nhót lung tung khiến ai nấy cùng vui. Ngay cả mấy “chú Công An” có nhiệm vụ cầm súng canh gác đám tù phía ngoài  rìa “sân đá banh” (danh từ Việt Cộng là “bóng đá”) cũng “chỏng mõ” nhìn lên sân khấu, toét miệng mà cười.

            Quả thật đây là trường hợp “ngộ cố tri”. Dĩ nhiên, “tù cải tạo” thuộc chế độ cũ, mà cô đào cải lương Hồng Nga cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng từ trước tháng Tư/ 75. Thành ra hai bên cùng là “cũ” hết. Kẻ thì “tù trong”, người “tù ngoài”, khác gì nhau! Ba mươi tháng Tư là “Cuộc đời gian lao từ đây” như câu hát bọn tù L3-T-3 chúng tôi đổi lời từ bài hát “Nguồn Tin Vui” của nhạc sĩ kiêm ca sĩ Duy Trác vậy.

            Tuy nhiên, Việt Cộng không hời hợt trong công việc “cách mạng triệt để” của chúng. Qua hiện tượng vừa nói, chúng hiểu ngay rằng giữa cô đào hát và đám “tù cải tạo” cùng là “cá mè” với nhau cả đấy, cùng có tình cảm và tư tưởng “chống phá cách mạng”. Nếu có một dịp nào đó, có cơ hội thì đám nầy “không tha cho cách mạng” đâu!

            Coi cải lương xong, về tới phòng, trong khi đang sửa soạn chỗ ngủ, anh Lã Trung Tâm hỏi tôi:

            -“Mày thấy bữa nay vui không?”

            -“Không phải vui mà hay!” Tôi trả lời. Rồi tôi đọc tiếp câu Kiều: “Rằng hay thì thật là hay, Nghe ra ngạm đắng nuốt cay thế nào!” Tôi nói tiếp, “cũng như Giang Châu Tư Mã trên bến Tầm Dương vậy. Cái hay là ở đây không có nước mắt, không có “Lệ ai chan chứa hơn người, Giang Châu Tư Mã đượm mùi áo xanh.”

            Sau khi yên chỗ nằm, anh Tâm nói:

            -“Tao tưởng “con” Lệ Thủy hát tuồng Dương Vân Nga chớ! Chắc nó sợ tụi Tầu cho lảnh đạn như Thanh Nga chớ gì?”

            -“Chống Tầu là qua rồi anh. Trong khi bọn lính tráng “xung phong tiến lên”, thì bọn chính trị “nhẩm xà” với nhau rồi. Tui nhớ có lần đài BBC loan tin hồi đầu mùa hè năm 1972, ở phía Tây phi trường Đông-Hà, trong khi Tăng 54 của Liên Xô, lần đầu tiên đụng độ với Tăng M-49 của Mỹ giao lại cho Quân Đội VNCH, thì thằng Kissinger nâng rượu Vodka chúc sức khỏe thằng Gromyko ở Mốt-Cu. Chính phủ Cộng Sản Hà Nội đâu cần “tuyên vận” dân chúng chống Tầu nữa. Dù có muốn đóng vai Thái Hậu Dương Vân Nga, Lệ Thủy vẫn phải hát cuồng khác cho “đúng đường lối chính sách của đảng”.

            -“Mấy năm trước, khi thấy hát tuồng Dương Vân Nga, tụi nó chưởi “con mẹ thái hậu” nầy dữ, cho là lăng loàn trắc nết, lấy ngai vàng của con mà “giao cho trai.” Mày thấy sao? Mày dạy lịch sử Việt Nam phải không?” Anh Tâm hỏi.

            -“Tui dạy từ “Hậu Lê” trở về sau. Tui không dạy “Tiền Lê”. Tui không rành lắm, nhưng nếu như nói về trước nạn Tầu xâm lăng, binh quyền ở trong tay thằng con nít không hay bằng giao binh quyền cho một tướng tài, “Thập đạo Tướng quân”. Có thể nhờ việc trao quyền đó mà bọn Tầu xin hòa, khỏi ôm đầu máu chạy về Tầu. Tù bọn mình nhìn vấn đề theo “cảm tính”, hễ cái gì không đỏ mà hơi hườm hườm thì ghét luôn.” Tôi trả lời.

            Ngọc “xùi” nằm phía bên kia, nảy giờ lắng tai nghe mà tôi không hay, bèn hỏi:

            -“Mệ” Hải! Tụi nó nói thằng cha trung tá Thích mê Lệ Thủy. “Mệ” biết không?”

            -“Tao nghe lâu rồi. Tụi Công An nó cũng nói chớ riêng gì bọn mình. Dễ hiểu lắm! Năm kia, khi còn trên đồi Phượng Vĩ, y cũng mời đoàn Lệ Thủy về hát, năm nay lại mời nữa. Còn như chuyện làm heo gà đãi nghệ sĩ với Lệ Thủy thì chắc tụi Công An trông thấy, rồi “phát triển” câu chuyện “tai vách mạch rừng”.

            -“Hơi đâu mà nghe thiên hạ đồn, với lại bọn Việt Cộng chúng nó “đấu tranh” dữ lắm. Tranh ăn mà!”Anh Tâm kết luận.

            Ngọc “xùi” tiết lộ:

            -“Nghe nói thằng chồng Lệ Thủy là thiếu úy, cải tạo về sớm. Vợ đi hát đâu, nó cũng tò tò đi theo. Bộ muốn giữ con vợ chắc?”

            -“Giữ gì nỗi mày. Con ngựa mà đã “ngựa phi đường xa” thì chịu thôi.” Tôi quay qua anh Tâm: “Này anh Tâm, anh có nghĩ như tui không? Người đàn ông ngoại tình thì mười ông chỉ làm tan nát gia đình có vài ông,  “anh mê vợ bé bỏ bè con thơ”. Bồ bịch, chơi bời gì thì gì rồi cũng về lo cho vợ con. Đàn bà khi đã ngoại tình, thì mười nhà tan nát cả mười. Đàn bà mê trai hay lang chạ là ghê lắm, tán tậm lương tâm, con đẻ ra còn không thương, nói chi thằng chồng.”

            -“Do đâu mày nghĩ vậy?” Anh Tâm hỏi.

            -“Lịch sử chớ đâu! Cleopâtre tranh ngôi với em, tình nghĩa chị em cũng không còn. Cézar chết rồi cặp với Antoine. Từ Hy Thái Hậu cũng vậy. Cả bà Nhu cũng chẳng thua chi. Tham vọng quyền lực của người đàn bà ghê gớm lắm. Đàn ông “Qui khứ lai từ” còn dễ chớ đàn bà thì không!”

            -“Mày nói có lý!” Anh Tâm đồng ý với tôi.

            -“Dương Vân Nga cũng vậy?” Ngọc “xùi” hỏi.

            -“Dương Vân Nga khác chớ! Chết chồng thì lấy chồng khác, bả đâu có ngoại tình. Những người khắt khe phê phán bà cái việc lấy ngai vàng của con mà giao cho tình nhân, chấm dứt triều đại nhà Đinh, khởi nghiệp nhà Tiền Lê. Với tình hình “giặc ngoài xâm lăng”, “toàn dân (không) hớn hở” mà lo sợ thì cũng khó phê phán bà.”

            -“Vậy bà không có tội?” Ngọc “xùi” lại hỏi. Anh ta lại nói tiếp: “Mệ” mà nói không có tội, tụi nó chưởi “mệ” cho coi. Coi chừng tụi nó cho rằng “mệ theo đuôi Việt Cộng.”

            -“Kệ cha tụi nó.” Tôi lại nói chuyện với anh Tâm: “Hồi anh em tui khôn lớn, bắt đầu có bồ bịch, mạ tui thường dặn: “Trai tân gái góa thì chơi, Đừng nơi có vợ, đừng nơi có chồng.” Thất đức lắm.

            -“Mày có nhớ mày kể hồi mày ở Trảng Lớn, Kim Cương gởi thư lên cho chồng, bảo rằng thằng chồng nó sắp về, vì “Anh Trường Chinh” đã hứa rồi. Mày nghĩ gì về cái chuyện “Anh Trường Chinh”?

            -“Sự hưởng thụ của giai cấp thống trị anh à! Xưa mấy ông Tướng hay có bồ nhí, bồ trẻ, ca sĩ… Bây giờ cũng rứa thôi. Cái “mốt” (mode) nó vậy mà!”

            -“Mấy ông tướng xông pha trận mạc mà mầy. Biết sống chết lúc nào mà không hưởng chút cháo.” Anh Tâm nói.

            -“Anh nói làm tui nhớ một chuyện trong “Chiến Tranh và Hòa Bình” của Tolstoy.” Tôi nói: “ Napoleon thua chạy, rút về Pháp. Bọn tướng trẻ quân Nga, đòi đuổi theo giết cho sạch quân Pháp. Ông Kutuzốp (Kutusov) thì cứ thoang thả: “Được rồi! Được rồi, để cho bọn nó chạy.” Xong, ông lại hú hí với con bồ trẻ.

            -“Khác chớ mày! Chuyện mầy kể là chuyện mấy ông tướng. Còn như Trường Chinh, hay tướng tá bây giờ, đánh chác gì mà đòi hưởng thụ?”

            -“Đúng rồi!” Tôi nói, rồi đọc:

“Giai nhân tự cổ như danh tướng,

Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.”

            Bỗng tôi nghe ai đó phía giữa phòng nói với tới:

            -“Thơ với thẩn, ngủ đi, mai còn đi “lao động là vinh quang. Cuốc đất, ăn khoai mì là văn hóa vô sản. Thơ văn là văn hóa tư sản. Bỏ đi Tám.”

            Quả thật là đời bấy giờ: “Sách vở ích gì cho buổi ấy!” như Nguyễn Khuyến nói vậy. Xã hội nước ta đã bao lần đổi thay đến tận gốc rễ./

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

2 Comments on hoànglonghải – Vết Nám (Bài 30) “Mút mùa Lệ Thủy”

  1. Thầy Hải ơi,thầy viết đến đoạn này liên quan tới bà quả phụ của Đại Cố Vấn Tổng Thống anh minh thời Đệ Nhất VNCH,lại đụng chạm hơi nhiều đến mấy ngài đã được ân huệ và sùng bái ,tôn vinh hàng năm tại hải ngoại vị Tổng Thống Đệ Nhất VNCH,và khi Bà Cố Vấn Phu Nhân mới qua đời gần đây,đã được một số nhà báo ca tụng “Đệ nhất khả phong,chính chuyên một chồng “và so với Bà Phu Nhân Kennedy,Bà Cố Vấn phu nhân VNCH cao quý gấp trăm lần ,ông ơi !!

    Like

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: