Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Trần Cẩm Tường – Một vài kỹ niệm với Tướng Trần Văn Nhựt

Lúc 8 giờ sáng ngày 7/1/2015(giờ Melbourne), anh Hưng em ruột ông Trần Văn Nhựt gọi điện thoại từ bên Mỹ (Cali) sang báo tin cho tôi hay là ông Tướng Nhựt đã mất, cách đó khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Tôi rất xúc động về tin buồn bất ngờ này, dù Hưng có gọi điện báo tin trước Giáng Sinh, là ông đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì tai biến mạch máu não.

Cũng theo lời Hưng, anh Nhựt thường nhắc đến tôi như là một người đàn em quí mến; về những người của Tỉnh Bình Long từng chịu trận và cùng nhau chiến đấu thời trận chiến An Lộc, mùa hè đỏ lửa năm 1972, nay sót lại không còn mấy người.

Sau chiến cuộc Bình Long năm 1972, Đại Tá Trần Văn Nhựt, Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng/BL, chia tay với anh em quân nhân còn ở lại An Lộc, ông ra đáo nhậm chức vụ Tư Lệnh SĐ2BB ngoài miền Trung, rồi được thăng cấp Chuẩn Tướng.

Tôi chỉ gặp lại ông lần đầu khi hai ông bà lái xe ra thăm dân Bình Long tỵ nạn chiến cuộc, đang tái định cư tại Rừng Lá (căn cứ 4) Long Khánh vào khoảng năm 1973.

Sau năm 1975 tôi không còn gặp lại ông, cho đến khi ông đi công tác từ Mỹ sang Úc, ghé qua Melbourne, tôi mới được gặp lại ông bà lần thứ hai, là lần sau cùng.

Dù sống ở hai nơi cách xa nhau, nhưng chúng tôi có tình cảm đối xữ hết sức đậm đà từ trước, ngay từ khi tôi về giữ chức vụ Quận Trưởng dưới quyền ông, và nhất là trong cuộc chiến sống còn với quân CS Bắc Việt xăm nhập, cùng tử thủ An Lộc với dân và quân, giữ được đất Bình Long Anh Dũng.

Phần tôi, luôn coi Niên Trưởng Trần Văn Nhựt là người thầy, người đàn anh đáng kính: ông vừa là vị đại niên trưởng xuất thân khoá 10 (Khoá Trần Bình Trọng) Võ Bị Đalat, vừa là người thầy có kiến thức rộng, từng là Th/T Tiểu Đoàn Trưởng TQLC, là Tuỳ Viên Quân Sự Sứ Quán VN tại Phi Luật Tân, là nguyên Trung Tá Trung Đoàn Trưởng TRĐ43/SĐ18BB, trước khi về làm Tỉnh Trưởng & Tiểu Khu Trưởng Tỉnh Bình Long.

Ngày 2/8/70 về trình diện ông, tôi mang cấp bậc Đại Úy, từ Tiểu Đoàn thuộc SĐ5BB về, sau khi qua khoá học Quân Chánh và gần một năm tập sự, mới được Bộ Nội Vụ bổ nhậm về làm Quận Trưởng Quận An Lộc.

Kỹ niệm đầu tiên, khi tôi mới trình diện ông Trung Tá Tỉnh Trưởng, đã bị hỏi thẳng:
“Anh còn trẻ quá, bao nhiêu tuổi rồi, mà về làm ông Quận?”
Tôi tự tin trả lời ngay:
“Thưa, tôi thấy Trung Tá cũng không già mấy mà làm tới ông Tỉnh, tôi năm nay 29 tuổi, chắc chắn là phải học hỏi thêm, xin TRT chỉ dẫn cho.”

Ông mời tôi vào văn phòng hỏi thăm thêm về gia cảnh và cá nhân tôi, rồi tâm sự:
“À, tôi 35, không lớn hơn anh bao nhiêu đâu, cũng là dân tác chiến ở đơn vị về. Hy vọng anh sẽ cùng làm việc chung với tôi, và giúp cho Tỉnh trong nhiệm vụ mới!”

Buổi tối hôm sau, ông cho mở một cuộc tiếp tân dạ vũ tại dinh Tỉnh Trưởng, để giới thiệu tôi với các giới chức nhân viên hành chánh bên Tỉnh, với các quân nhân phục vụ bên TK, và thân hào nhân sĩ tại thị xã.

Dĩ nhiên, tôi là cái đinh của buổi tiệc nên ráng hết sức giữ gìn tác phong trong tư cách giao tế dân sự (phong cách sống); giao thiệp, tiếp chuyện thưa gởi, mời mọc ăn uống, lịch sự khiêu vũ… mọi thứ tôi đã được học tập từ hồi còn trong trường Võ Bị.

Nhưng với ông bà Tỉnh nói lưu loát tiếng Pháp (với Tây đồn điền cao su) và tiếng Anh (với cố vấn Mỹ) trôi chảy, tữu lượng của ông Tỉnh không ai theo được, làm cho anh đại úy mới chân ướt chân ráo từ tác chiến về rất bỡ ngỡ lần đầu, tập theo phong cách giao tiếp dân sự trước đám đông, dù là ở một tỉnh lẻ.

Nhưng với ưu điểm của tuổi trẻ đang hăng, giữ một chức vụ quan trọng, tôi được mọi người thiên vị như một ngôi sao. Ông bà Tỉnh hay nhìn tôi mĩm cười khích lệ, nhưng cũng thầm báo cho tôi biết mà giữ mình, đừng quá tự hào bay cao té nặng.

Quí vị thân hào nhân sĩ tò mò hỏi thăm tôi về gia cảnh vì thấy tôi đi có một mình; có người tưởng tôi chỉ là một anh sĩ quan mới về làm việc ban ngành nào đó trong TK. Mãi đến sáng hôm sao ngồi trong văn phòng Quận Trưởng, nhiều cô gái đẹp mang giấy tờ đến xin thị thực chữ ký(?), để coi mặt tôi có phải là anh thanh niên “dám về làm ông Quận” như cha mẹ các cô dự tiệc đêm qua về nhà bàn tán.

Tôi bắt đầu cho từng bài học xữ thế, với sự nhắc khéo, khích lệ vững tin, của người đàn anh kinh nghiệm đi trước, cách tự tạo uy tín trong cộng đồng dân sự.

Sau khi cùng ông Phó Quận chào thăm nhân viên hành chánh tại Quận đường, và với ông Chi Khu Phó để hỏi thăm anh em quân nhân đang làm việc bên Chi Khu, tôi ngồi xe jeep đi một vòng đi thăm xã ấp (thăm dân cho biết sự tình), ông Đ/U Cố Vấn Mỹ cũng xin đi cùng, chạy theo một chiếc xe riêng. Chúng tôi đi thăm các đồn bót NQ và ĐPQ đóng xa nhất trước, gặp vài giới chức xã ấp địa phương chào hỏi ra mắt, vì trong buổi lễ ra mắt tổ chức tại toà Hành Chánh Tỉnh tôi chưa nhớ mặt biết tên hết mọi người.

Tôi còn nhớ bài học ở khoá Quân Chánh do các vị bên Bộ Nội Vụ thuyết trình và đặt câu hỏi (thông minh) cho các khoá sinh. Có lần câu hỏi được đặt ra như sau:”Nếu quí vị sĩ quan được bổ nhiệm ra làm ông quận, ông tỉnh, thì người đầu tiên quí vị đến thăm trước hết là ai? “Các quan nhà binh chúng tôi đâu biết là câu hỏi thật hay đùa, nhân vật quan trọng nào phải đi thăm trước theo cách giao tế chánh quyền dân sự; rốt cuộc không ai đáp đúng câu hỏi. Vị thầy ở Bộ NV mới nói, đó là ông Biện Lý ở Toà Án! Thắc mắc hỏi vì sao, lý do gì? Đáp, vì ông này có quyền ký giấy bắt nhốt các ông, nếu các ông làm quan lớn ở địa phương mà phạm luật! Vỡ lẽ ra là như thế, làm quan “phụ mẫu chi dân” cũng phải biết ngó trước trông sau, nhìn lại sau lưng mình, đừng tưởng làm quan lớn mà ta đây!

Nhưng theo quán tính nhà binh, tôi quyết định ngày đầu đi thăm lính trước, rồi làm quen với mấy ông xã ấp (ông nào tuổi đời cũng khá lớn, nhiều uy tín với dân địa phương).

Công việc hành chánh và quân sự thường nhật không có gì khó khăn nhiều để tôi phải suốt ngày ngồi ở bàn giấy, vì có hai vị phụ tá đắc lực (Phó Quận và Chi Khu Phó), nhiều kinh nghiệm giải quyết công việc hằng ngày. Nhưng mỗi ngày tôi đều phải đến phòng họp TK dưới hầm ngầm trong trại Đỗ Cao Trí, họp tham mưu do TT&TKT chủ toạ, để nghe báo cáo tình hình tổng quát, ghi nhận chỉ thị hay công tác mới, và báo cáo phần hành, đề nghị ý kiến riêng của mình, phối hợp hành động…vv…vv…

Người lãnh đạo ở địa phương ngoài năng lực chỉ huy còn phải có đầu óc lãnh đạo giỏi để làm chạy guồng máy chánh quyền luôn được quay đều, chạy tốt, không để bị vướng mắc điều hành; tôi học được từ TRT Nhựt cách làm ra làm, chơi ra chơi, nắm vững bộ máy tham mưu để đưa ra xữ trí, hành động kịp thời đúng lúc.

Nhờ thời gian tập sự một quận đông dân ở miền Tây gần một năm, quan sát những buổi gặp gở xã ấp, học cách bố trí và phối hợp, điều động các đơn vị ĐPQ & NQ đóng đồn bót, hành quân trong lãnh thổ, tôi còn độc thêm Công Báo để biết về những sắc luật, nghị định, biên bản Quốc Hội, lệnh bổ nhiệm…Và nghiên cứu học hỏi chính sách của chính phủ qua Chương Tình Bình Định Nông Thôn, đang là quốc sách sau “Ấp Chiến Lược” để ngăn chặn VC nằm vùng phá hoại; âm mưu chiến lược của miền Bắc: giấu mặt sau chiêu bài MTGPMN để đưa quân vào tiến chiếm miền Nam.

Về làm Quận & Chi Khu tôi làm việc trực tiếp theo lệnh từ trên Tỉnh, tìm mọi phương cách chiến thuật để thi hành công tác cho có hiệu quả.

Về mặt hành chánh chính quyền, tôi có nhiều buổi họp chung với chi sở thống thuộc, với các xã ấp để phổ biến, học tập (về Bình Định Phát Triển đến An Ninh Phát Triển), nghiên cứu tình hình ở địa phương, vận động dân chúng tham gia (Chương trình Phượng Hoàng, Nhân Dân Tự Vệ); những việc chung của dân quân ngăn chặn CSMB xăm nhập, tuyên truyền, phá hoại miền Nam.

Về mặt an ninh diện địa tôi chỉ cách cho các ông trưởng đồn bót, cách sữ dụng gài mìn Claymore tự động (học từ sáng kiến của TRT Vỹ bên SĐ5BB) sao cho có hiệu quả trong phòng thủ căn cứ (ngăn ngừa địch đánh đặc công), hay gài mìn phục kích khu vực ban đêm, chụp kinh tài VC về thu thuế.

Tháng đầu tiên, công việc tiến hành tốt và có hiệu quả qua các báo cáo hằng ngày và hằng tuần, hằng tháng về kết quả tiêu diệt hạ tầng cơ sở của VC trong vùng thuộc quận An Lộc. Ông Tỉnh hết lời khen ngợi và vỗ vai tôi khích lệ.

Làm việc chung đối nhiệm cũng có khi đụng chạm vì thiên kiến cá nhân. Những buổi ngồi họp tay đôi với ông Đ/U Cố Vấn Mỹ, chúng tôi hay có bất đồng ý kiến về cách làm việc quá máy móc theo lối người Mỹ, cách cho điểm thang Bảng Lượng Giá Ấp HES (Hamlets Evaluation Systems) ABCD khoanh, bỏ vào máy điện tính đục lổ, soi ra kết quả!

Theo ông ta, các ấp trong quận mất an ninh nhiều quá: ấp loại D(VC kiểm soát), loại C (VC hoạt động sôi đậu ban đêm) nhiều hơn các ấp loại A (an ninh), loại B (an ninh nhưng chưa phát triển). Ông cho điểm, phân loại cứ căn cứ theo các con số báo cáo tiêu diệt HTCS/VC nằm vùng hằng tháng, lấy con số dữ kiện theo báo cáo chương trình Chiến Dịch Phượng Hoàng từ nhiều nguồn tin , hay tệ hơn lấy tin đồn thất thiệt không kiểm chứng.

Tôi cố gắng giải thích và thuyết phục ông, có khi còn thách thức ông vào ngủ đêm với tôi ở những ấp xa xôi bị xem là mất an toàn, để chứng minh hiện thực tình hình an ninh thật sự trong quận. Ban đêm mìn tự động nổ đâu phải VC mò về, phải điều tra kỹ lại xem thú rừng hay cây ngã đỗ, một tên du kích VC bị phục kích bắn hạ ở ấp này, có lý lịch sưu tra( CSQG ) sống bên ấp kia, cũng bị cho điểm xấu liên luỵ theo hay sao? Dân báo thấy có quân VC trong vùng có thể là giao liên, dân công đi ngang qua, chớ đâu phải VC đóng quân trong vùng!

Tôi báo cáo với ông Tỉnh&TKT lịch trình Quận về ngủ ấp, đề nghị luôn toán Cố Vấn Quận đi theo cho biết sự tình. Chương trình ngủ ấp của tôi có kết quả, sau khi tăng cường hành quân lục soát ban ngày, phục kích ban đêm, thu thập tin tức tình báo từ thông tin của các đồn điền, tin dân báo; phái đoàn Quận vào ấp mang theo phim ảnh để chiếu cho bà con xem, hay công tác dân sự vụ khám bệnh phát thuốc cho dân nghèo, thăm viếng ông già bà lão.

TR/T Nhựt đã can dự vào sự bất bình Việt -Mỹ nên Ban CVM/Tỉnh đổi ông CVM mới về; họ nghiên cứu kỹ tâm lý, tuổi tác, sở thích và chương trình làm việc, hành động của người đối nhiệm (partner) Việt Nam. Sau này qua 3 trào CVM chúng tôi làm việc rất ăn ý nhau, hiểu biết thân thiện nhau hơn.

Không những ông Quận đi ngủ ấp mà ông Tỉnh cũng có chương trình riêng đi ngủ ấp khắp 3 quận trong Tỉnh nhà, tạo không khí tươi vui tình quân dân cá nước, chánh quyền với nhân dân không xa cách.

Với đề nghị của TR/T TT&TKT đầu năm 1971 tôi lên cấp bậc Thiếu Tá, ông thầy cũng là đại niên trưởng của tôi đưa tôi lên thêm một bước trưởng thành đường công danh. Tôi rất hãnh diện có cấp chỉ huy, người lãnh đạo là đàn anh đi trước, hiểu được và nâng đở mình, nên hết sức cố gắng làm tròn nhiệm vụ bổn phận được ông giao phó.

Tình hình Quận An Lộc lúc đó rất an ninh, dân chúng trong các đồn điền thường hay gặp gở chánh quyền thân thiện. Chương trình BĐNT và Chiến Dịch Phượng Hoàng tiến hành tốt đẹp theo sự sáng tạo và hướng chỉ đạo của ông TT, tôi nghĩ đến việc phát triển phụ lực cho địa phương thêm những chương trình mở mang khác.

Kinh tế tỉnh nhà phát triển nhờ hai đồn điền cao su của người Pháp khai thác cung cấp công ăn việc làm ổn định nhân sinh, đóng thuế cho nhà nước và địa phương. Người dân Bình Long đa số là dân phu cạo mủ cao su, được tuyển mộ từ ngoài Bắc vào từ hồi còn chế độ cai trị của người Pháp, hay là dân tứ xứ tụ hội về tìm đời sống ổn định cho gia đình. Sáng tinh sương họ leo lên xe đồn điền đi cạo mủ trong lô, đến chiều xe đón về, ngày ngày buồn tẻ; dân phu cạo mủ còn phải sống quen với sốt rét ngã nước, không có phương tiện giải trí, vui chơi như ở thành phố.

Tôi gợi ý với ông Tỉnh cho tôi làm thử một chương trình văn nghệ & thể thao, nhắm vào những người trẻ hay năng động nhưng không có cơ hội phát triển tài năng hay sở thích, vừa phát động tuyên truyền cho chương trình NDTV, ngoài việc tập luyện bắn súng, canh giữ làng xóm. Ông rất bằng lòng nhưng khả năng tài chánh Tỉnh hạn hẹp; ông giao tôi tự tìm một phương án nào cho chạy việc.

Được sự ủng hộ và giao phó trách nhiệm, tôi viết thư đối nhiệm hằng tháng (monthly partner letters) gởi cho ông Th/T CVM, đề nghị ông này nghiên cứu và giúp tôi trong khả năng yểm trợ. Hay không bằng hên, Th/T John Carpenter trả lời bằng văn thư chính thức, cho biết bên phía CVM đang tồn động rất nhiều ngân khoảng viện trợ mà chưa biết làm cách nào sữ dụng cho hết.

Biết được tin vui, tôi về mời họp ngay với các chi sở, Ban NDTV, đại diện trường học và các ông xã trưởng, cung cấp cho tôi các dữ kiện cần thiết để tôi lên kế hoạch thực hiện, viết một bức thư đối nhiệm hồi đáp với CVM. Kết quả như ý, bên CVM cấp tặng cho chúng tôi một ngân khoản lớn, đài thọ đủ tiền mặt mua sắm 5 dàn nhạc đầy đủ bộ trống, đàn điện, phong màn, y phục trình diễn cho 5 đội văn nghệ gồm có các em học sinh và NDTV/Xã.

Sau một thời gian tập dượt đầy đủ, một buổi trình diễn văn nghệ Tỉnh gồm 5 ban nhạc địa phương, thi tài ca vũ nhạc kịch trên sân khấu tại phòng tiếp tân toà hành chánh Tỉnh, ra mắt các giới chức và thân hào nhân sĩ, ghi sổ vàng yểm trợ. Phu nhân Tỉnh Trưởng được mời lên hát một bài trong buổi trình diễn, trong lúc ông Tỉnh vui vẻ ký sổ vàng, kêu gọi mọi người đừng tiếc tiền yểm trợ cho cây nhà lá vườn. Ngày hôm sau ban Văn Nghệ Bình Long chính thức ra mắt công chúng tại nhà hát chiếu bóng An Lộc tại thị xã, có thật đông người đến xem cổ vũ.

Tiền thu được ngoài tưởng tượng, còn nhiều nhà giàu, cơ sở thương mại hứa yểm trợ thêm, nên được đà, một”gánh hát” hùng hậu về Saigon, lên đài truyền hình thu âm, thu hình để làm một chương trình giới thiệu Tỉnh Bình Long cho cả nước xem. Ngày nay, trên mạng Youtube còn giữ, chiếu lại một vài hình ảnh rất hiếm quí, đoạn phim ngắn giới thiệu Tỉnh Bình Long thời kỳ thanh bình trước cuộc chiến năm 72. Ngày đó, dân quân cán chính trong Tỉnh rất cảm tình với vị đứng đầu tỉnh bình dân, chịu chơi chịu làm của họ.

Sau chương trình văn nghệ trình diễn tôi nghĩ đến vận động thi đua thể thao cho thanh thiếu niên trong quận nhà; người Mỹ đối nhiệm với tôi cũng hoan nghênh sáng kiến, liền yểm trợ tài chánh ngay, để tổ chức một Đại Hội Thể Thao.

Ty Thanh Niên Thể Thao lúc đó không đủ nhân viên, nên Quận phối hợp phổ biến, kêu gọi lực sĩ tập luyện, tham gia thi đấu, và tranh tài trong ngày Đại Hội Điền Kinh. Ngoài khả năng tập luyện, lực sĩ tham dự đều nghèo, tham gia với tính cách tài tử, nên họ được cung cấp miễn phí đầy đủ đồng phục trình diễn, quần áo mặc thi đấu; các giải thưởng bằng huy chương và tiền mặt cho người đoạt giải. ĐT /TT ngồi trên khán đài, làm vị chủ toạ, độc diễn từ khích lệ, vỗ tay cổ vũ và đích thân trao giải thưởng cho những anh tài thi đua.

Không phải lúc nào tôi cũng làm vui lòng sếp mình, có lúc tôi cũng làm ông không hài lòng; có khi tôi bị sếp la rầy thậm tệ, mà lần ông giận dữ nhất là tôi “giải quyết danh dự tay đôi”, hành hung một ông Trưởng Ty vì không kềm được máu nóng bốc lên đầu.

Nạn nhân của tôi về Saigon thưa kiện lên cấp Bộ; tôi mặc kệ ra sao thì ra! Ông Tỉnh bắt tôi lên trình diện cùng sự có mặt của nạn nhân, ông hét vào mặt tôi như cán bộ SVSQ hét Tân Khoá Sinh (may mà không có hít đất, nhảy xổm vì thể diện!), bắt tôi phải tự nhận lỗi và xin lỗi chuyện xấu mình gây ra. Tánh tôi lúc đó còn máu tác chiến nên ngang nghạnh lắm, nhưng không hiểu vì quán tính huấn luyện của trường Võ Bị tuân phục đàn anh, thi hành lệnh phạt trước khiếu nại sau, hay vì tôi rất kính ông, nên tôi riu riú nghe lời, làm theo ý đại niên trưởng (lúc nào cũng đúng!): tôi xin lỗi sếp, thành thật hối tiếc và xin ông Ty bỏ qua cho! Sau khi ông Ty ra về, ông Quận ở lại nghe mắng tiếp, nhưng là những lời dạy khôn chí tình của đàn anh cho đàn em còn non nớt chính trị!

Tôi cũng đụng chạm mạnh với Tây đồn điền, hay coi thường mấy ông xã ấp vốn là công nhân của họ trước kia; hay tưởng đồng tiền mua chuộc được ông Quận, buộc ký khán thuế viên lang (đất trồng cao su) khai không đúng số, hay miễn trừ cho nhân viên văn phòng miễn nghĩa vụ huấn luyện và tham gia canh phòng NDTV cơ sở. ĐT Nhựt không can thiệp vào “chủ quyền của tôi”, nhưng khuyên tôi nên “một vừa hai phải”,”linh động và đừng quá nhạy cảm” với người Pháp còn ở lại làm ăn!

Một kỹ niệm mà suốt đời tôi nhớ ơn ông Nhựt là giúp cho vợ con tôi có một chỗ trên chuyến trực thăng bay về Lai Khê (của Tướng Hưng lên An Lộc tổng chỉ huy mặt trận). Mấy ngày chịu pháo hãi hùng, tôi vì nhiệm vụ suốt ngày đêm phải có mặt tại BCH/CK, tôi có thì giờ đâu mà nghĩ đến vợ con; bỏ quên vợ dại, hai đứa con thơ (3 tuổi và 5 tháng tuổi), ở nhà trong lúc VC pháo kích không chừa chỗ nào.

Ông Tỉnh biết được, ra lệnh cho tôi phải cho vợ con về ngay để còn tinh thần chiến đấu, chuyện không may xãy ra cho người thân bất kỳ lúc nào! Tôi trình với ông là tôi không thể nào đưa vợ con tôi lên trực thăng tản thương, nhiều thương binh còn đang nằm chờ. Cứ mỗi lần lên tiếng trong điện thoại, ông hết cằn nhằn, chưỡi thề tôi vụng tính, tôi đành chịu vì nhiều người giành nhau leo lên máy bay, chưa kịp đáp xuống đã bốc cánh bay lên, vợ yếu con thơ tay dắt tay bồng còn nguy hiểm hơn ở dưới đất.

Lần sau cùng ông quát lên trong máy, cho vợ con tôi lên xe gấp chạy về dinh TT, cho kịp chuyến trực thăng quay về Lai Khê. Nhờ Trời Phật độ mạng, mà cũng nhờ ơn ông cứu, vợ con tôi về LK an toàn; nếu ở lại sẽ không biết mệnh hệ nào xãy ra!
(Viết đến đây tôi xin ngưng lại, để cầu nguyện: “Anh Tư Nhựt ơi”, ơn anh tôi không bao giờ quên, ơn phước anh làm ra tôi vẫn chưa đền đáp.)

Trước và sau khi cuộc chiến xãy ra, ngoài sự tuân phục cấp liên hệ, chúng tôi làm việc với nhau ưng ý và chia sẻ những khó khăn phải đối phó với tình hình chính trị từ Saigon, chịu chung một cuộc chiến với CSMB giành giật nhau từng tất đất từng mạng sống.

Biệt phái sang địa hạt hành chánh, kiêm nhiệm thêm trách nhiệm lãnh thổ, tôi học được từ Tướng Nhựt những yếu tố của người lãnh đạo bản lãnh, chiếm giữ được lòng tin của cộng đồng, của dân chúng, cấp chỉ huy can trường trong chiến trận.

Trong thời gian tôi giữ chức vụ QT có hai lần bầu cử cho Trung Ương và một lần ở địa phương; thầy Nhựt và tôi phải đối đầu sống còn với nhiều khuynh hướng chính trị cộng đồng trong nền dân chủ non trẻ của VNCH.

Tôi học từ ông về quyền lực lãnh đạo & chỉ huy, phải có đủ 5 yếu tố hậu thuẩn:
1. Chánh quyền; 2.Quân Đội; 3. Đảng phái; 4.Báo chí (bây giờ gọi là truyền thông); 5.Tôn giáo; thu phục nhân tâm, thuyết phục dân chủ, cứng rắn trong quyết định chính trị.

Ở một tỉnh nhỏ xa Saigon, ngoài áp lực an ninh, chúng tôi hằng ngày cũng phải đối đầu với các khuynh hướng chính trị khó thống nhất, được lòng người này mất lòng người kia, có khi còn muốn lũng đoạn chánh quyền, nếu người lãnh đạo địa phương thiếu bản lãnh và yếu kém trước cac thế lực tranh quyền đoạt lợi. Qua tài của TT Trần Văn Nhựt, Tỉnh Bình Long, tôi thấy ông thật tài tình trong các lần bầu cử đầy tai tiếng, vượt qua mọi trở ngại ban đầu, có hậu vận tốt về sau: dân trong Tỉnh tin tưởng ông, đứng sau lưng nhiều hơn là chống đối như các địa phương khác.

Trận chiến An Lộc ĐT Nhựt góp công không nhỏ trong chiến thắng tử thủ, nên quân CSBV không chiếm được Bình Long, làm chỗ ra mắt cho MTGPMN, chánh phủ bù nhìn, để quân BV làm bàn đạp tiến chiếm thêm Bình Dương, tiến về Saigon. Trong giây phút sanh tử trong các đợt cao điểm tấn công, tưởng chừng như sẽ mất vào tay quân thù, niên trưởng của tôi qua đường giây điện thoại thăm dò ý thức chiến đấu của tôi. Câu nói chung lòng chung sức, từ trong ý thức trách nhiệm và danh dự của đồng đội chân thật, là:”Tiếp tục chiến đấu, Tử Thủ An Lộc!”

Tôi rất cảm động thấy ông đứng bên đường, tiển chân và chúc lành đoàn người dân tả tơi gồng gánh, dắt dìu nhau rời An Lộc máu lửa, tìm đường về Chơn Thành. Ai cũng rơi nước mắt tiển đưa: người đi kẻ ở, chiến trận chưa biết ai còn ai mất ngày sau?

Ông ra nhận lãnh chức vụ mới, Tư Lệnh SĐ2BB, lên tướng, tiếp tục chiến đấu mặt trận miền Trung; tôi đưa dân ra Rừng Lá- Long Khánh định cư khai hoang lập ấp, năm 1973 ông bà lái xe ra thăm lại dân chúng tỵ nạn, khích lệ tôi ráng làm tròn công tác hậu chiến cuộc; sau ngày 30/4/75 tôi có ghé qua nhà ông ở Hàng Xanh, nghe tin ông bà cùng gia đình đã di tản.

Lúc ông bà sang Úc, tôi có đi gặp chào và chụp hình chung lưu niệm với Tướng Trần Văn Nhựt; đứng dưới lá cờ vàng VNCH, tôi xin được gọi ông là niên trưởng theo truyền thống Võ Bị, thăm hỏi đời sống và gia đình và chúc anh nhiều sức khoẻ trong thời gian công tác cho Liên Minh Dân Chủ. Tôi xin gởi anh một cặp rượu Martel, gout(moi) rượu Tây hồi anh còn làm TT, lúc nào uống chắc anh cũng sẽ nhớ tôi như đứa em biết ý ông anh, nam vô tửu như kỳ vô phong!

Hưng thường hay liên lạc với tôi qua điện thoại viễn liên từ Mỹ, nói lần nào gặp anh Tư cũng nhắc đến anh Tường; nhớ hồi trước ở An Lộc lúc vui trong thời bình, lúc khổ trong thời chiến, anh em có nhau, bây giờ người cũ Bình Long còn được mấy người!

Bây giờ Tướng Trần Văn Nhựt đã ra đi, vĩnh viễn rời bỏ thế gian, rởi bỏ đồng đội, đồng bào; nhiều người tưởng nhớ đến người hùng Bình Long Anh Dũng, vì tên ông đã đi vào chiến sữ oai hùng của QLVNCH.

Riêng tôi xin thắp nén hương lòng, nhớ đến người thầy, người anh mà tôi luôn kính mến và biết ơn những năm tháng sống và làm việc chung sức trong Tỉnh Bình Long.

Cầu nguyện Anh Tư an giấc ngàn thu, sinh vi tướng tử vi thần!
Ngày 8/1/2015

Một vài kỹ niệm với Tướng Trần Văn Nhựt, tác giả Trần Cẩm Tường

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: