Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Trần Anh Tuấn – Những ký ức thời thơ ấu

Người xưa có câu đất lành chim đậu. Bình Long là một vùng đất như thế.

Những chuyện được kể lại:

Gia đình tôi đã rời quê hương đi lập nghiệp vào năm 1957. Đến vùng đất lành nầy khi tôi mới 2 tuổi. Rời quê hương xứ dừa với trong mình chỉ có 400 đồng và một bàn máy may.

Gia đình tôi gồm có Cha, Mẹ và 4 chị em tôi. Tôi là con trai út duy nhất (nên cái gì cũng number one). Cha mẹ tôi dựng 1 túp lều tranh ở tạm, đối diện cổng trường tiểu học Thượng (lúc nầy chưa có trường THBL).

Mỗi ngày cha tôi đi nhặt củi bằng chiếc xe ba gác ở hướng Bình Phú, Phú Lố về chợ bán. Còn các chị thì đi học, chỉ có mẹ tôi ở nhà vừa may vá cho những người chung quanh, đồng thời dạy 1 cô học trò là cô tám Lượt (sau nầy là vợ ông 8 Tây, em bà 7 Hiệp Thành). Ở nhà một mình buồn quá, với sự bất cẩn của mẹ, tôi đi tìm các chị, nên đi qua trường tiểu học thượng để tìm, không thấy cứ lẩn quẩn mãi, đến lúc phải giải quyết, không biết phải làm sao nên ị ra một bãi (còn nhỏ nên vẫn “uổng trờ”).

Ông thầy giáo người Thượng thấy thế mới gọi người nhà qua dọn dẹp chiến trường. (Thầy nầy là thầy giáo Duol. Sau lần đó, khi lớn lên tôi có gặp ông vài lần.

Không biết nay ông còn hay đã mất? Đó là một ít buồn vui, bi hài của tôi.

Đến năm 1960, vì yêu cầu xây dựng cho đô thị, gia đình tôi được bồi thường một số tiền.

Khi đã biết nhận thức :

Gia đình tôi vào Hưng Chiến sang lại một thửa đất của người Thượng, ở lưng chừng dốc (sau nầy là trường học Hưng Chiến) với diện tích khoảng 2 mẫu. Trồng nào tiêu, xoài, chuối, chôm chôm.

Đặc biêt trong vườn có nhiều cây rừng cao lớn. (Mà ngày hôm nay cây tâm quần thật cao vẫn còn đó). Trong đó có cây da, năm nào đến lúc trái chín cũng thu hút các loài chim nào cu xanh, cu gầm gì, nhồng, cưỡng… đồng thời cũng thu hút các thợ săn thiện nghệ vào tìm vài chú về nhâm nhi.

Đến tuổi phải nhập cửa Khổng sân Trình.

Trường Tiểu học An Lộc gồm 5 dãy: 3 dãy xoay ngang, 2 dãy song song với QL 13 (một dãy xoay mặt ra QL, một dãy xoay mặt vào lộ trong) Tất cả đều được xây tường lợp ngói, duy nhất có một dãy bằng gỗ lợp tole xi măng.

Đến năm 1961, tôi đúng 6 tuổi bắt đầu được đi học. Năm đầu tiên được đi học thật là bỡ ngỡ, cái gì cũng xa lạ, nhưng lần hồi rồi cũng quen dần. Còn quá bé để nhận thức những gì đã qua, ngay cả danh tính của các thầy cô trong các năm học lớp năm và lớp tư tôi vẫn không nhớ.

Đến năm lớp 3 tôi học thầy Vạn. Thầy Vạn rất khó, mỗi lần có bạn nào không thuộc bài hoặc làm gì sai thầy bắt quỳ gối đến tan học. Đặc biệt trước giờ vào lớp thầy đều kiểm tra, tay em nào bẩn phải bị lãnh 1 cây thước kẻ và chạy lại nhà vệ sinh rửa cho sạch, rồi mới được vào lớp. Có lần gia đình có tang ông tôi mất, đột xuất không xin phép, phải về quê chịu tang ông. Khi vào học bị thầy phạt quỳ suốt buổi học. Quá tức tưởi nên khóc suốt.

Mỗi sáng đi học tôi chỉ được 1 đồng. Thường là rất thích món bánh mì lăn bột chiên ở giữa có một con tép thật là ngon.

Năm lớp nhì tôi học Thầy Tuấn không có dấu ấn gì lưu lại trong ký ức mình.

Đến năm tôi học lớp nhất. Lớp học bìa ngay Tiểu khu nhìn qua. Trường mỗi sáng đều phải chào cờ. Lớp ́tôi là lớp nhất 1, phải thực hiện vào sáng thứ Hai. Cả lớp đang hát bản quốc ca “Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi” thì “tủn” làm cả lớp phì cười. Bỏ dở bài hát. Buổi đó cả lớp phải bị quỳ tại cột cờ đến hết buổi học.

Sau sự cố bị quỳ cột cờ suốt buổi sáng . Chúng tôi bắt đầu truy thủ phạm, đấy chính là anh chàng Trần Văn Tích có biệt danh là (Tích cận). Hỏi lại mới biết chiều qua anh chàng ăn nguyên một trái mít ướt, rồi uống nước lạnh nên bị chột bụng. Sự cố cũng đã qua, việc gì đến rồi cũng phải đến. Sắp sửa chia tay mái trường thân yêu nầy.

Tôi chỉ là một học sinh trung bình nên cuối năm học nầy phải đi học luyện thi vào Đệ Thất trường THBL. Ở lớp luyện thi trường Quốc Tuấn, lớp học có khoảng 30 em, đa số là nữ. Buổi học từ 7g đến 9g. Những buổi học đầu để quen trường, quen lớp, quen bạn bè. Một hôm trên đường về bỗng thấy nàng (mà mình cũng có để ý tới nàng trước đó) đi trước mình một đoạn. Vội đi nhanh, nhanh, thật nhanh để sánh bước cùng nàng. Cuối cùng hai người cũng song song, (nhưng thực tình mà nói) hai đứa chỉ nói chuyện bâng quơ không đâu ra đâu. (không phải như bây giờ chết mi rồi)

 Đấy là lần đầu tiên mà thấy sao người mình hồi hộp lạ, trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Như thế, cứ như thế, mình (bảo vệ) nàng từ trường QT theo lộ trình nửa dốc đại lộ Hoàng Hôn.. lộ giữa công viên Tao Phùng, ngã tư THBL ,bệnh viện, cư xá công chức, rồi từ đó mình đi về Hưng chiến. Suốt gần một tháng trời mà không nói được những gì cần phải nói (đúng là con nít)

 Qua kỳ thi tôi được vào học ở THBL với cái vé vớt.  Năm đầu bước chân vào trường mới cũng bồi hồi, giống như mới vào lớp Năm cùa năm năm về trước. Năm nay tôi cũng 11 tuổi rồi chớ .

 Tôi vào Đệ thất năm 1966, Đệ lục 1967. Thật tình mà nói cũng còn bé tí ti. Đến nay cũng sắp sỉ 50 năm, gần dài bằng một đời người. Khi đó không có một dấu ấn nào để lưu lại.

Chuyện tình mới chớm , mà đành chia ly.

Như trên đã nói, nhà tôi ở lưng chừng dốc Hưng Chiến, đối diện nhà chị Tư (cô Đặng Kim Dung, từ nhỏ đã quen gọi như thế). Chị tôi từ nhỏ đã là bạn học của các chị Dung, Nhàn (bánh mì Hòa Thành), chị Tuất (dốc nhà thờ), chị Nhung (bán báo), chị Hoàng Anh (ở Quản Lợi)

Các chị cũng thường họp lại trò chuyện vui chơi. Có một chiều tối, chị tôi qua nhà chị Dung chơi, khi về thì bị tai nạn và từ đó không thể đi học được nữa. Một thời gian sau. cha tôi có quen biết nên xin cho chị một chân làm thơ ký ở Tòa hành Chánh tỉnh Bình Long. Thường thì tôi làm tài xế cho chị, sau thấy bất tiện chị mới xin một căn của cư xá công chức để thuận tiện việc đi làm. Tôi cũng thường lui tới thăm và trò chuyện cùng chị khi rảnh rổi.

Tình cờ, một hôm chiều tối, tôi lại gặp một nàng (nàng khác không phải nàng cũ) làm tôi xao xuyến. Từ đó tôi đến nhà chị thường hơn và cũng thường gặp nàng tại đây.

 Chuyện ấy cứ thế và cứ thế, đến khi được tin bà tôi già yếu, không ai quản lý ruộng vườn ở quê nhà. Nên gia đình tôi sắp xếp về quê, ra đi mà không nói một lời nào.

 Gia đình tôi rời đất lành nầy vào năm 1970 (cuối mùa hè của năm lớp 9)

 Xin lỗi các anh chị, các bạn. Tôi không được cùng góp sức với các anh chị, các bạn những khó khăn, khổ cực trong cuộc chiến 1972.

Trần Anh Tuấn

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: