Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Kenny Nguyen – Mùa hè đỏ lửa và án tử hình (6)

Tôi với anh Hoa thì thầm với nhau không biết được bao lâu, mưa vẫn còn tí tách, 2 tay bị trói vòng ra phía sau lưng, thế nhưng hai đứa tôi vẫn ngồi được và dựa vô tường hầm ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi nghe có tiếng gọi:

– Này hai anh kia lên đây nhanh lên.

Hai đứa mò mẫm đi lên gặp 2 anh bộ đội BV, mà từ hôm qua tới bây giờ chúng tôi mới gặp lần đầu, chắc có lẽ họ đã gác ở đây suốt đêm hôm qua để canh giữ chúng tôi. Họ cởi trói để chúng tôi đi vệ sinh, không biết mưa đã tạnh từ khi nào, dưới đất cũng còn ẩm ướt, những chiếc lá rừng thỉnh thoảng cũng để rơi xuống lộp độp những giọt mưa còn đọng lại. Tôi nhìn quanh quan sát xem doanh trại hay căn cứ gì của họ nhưng không thấy gì cả.

– Chắc cũng xa chỗ này nếu gần thì mình đã thấy được rồi. Anh Hoa nói như thế.

Xong, họ trói chúng tôi trở lại và bảo chúng tôi ngồi dưới gốc cây gần đó, không biết chờ gì, thôi thì cứ chờ chuyện gì tới sẽ tới, không mong đợi nó vẫn tới. Chừng khoảng thời gian ngắn, hai anh bộ đội đã cõng tôi với anh Hoa xuất hiên, khệ nệ mang cơm nước cho tôi với anh Hoa mà họ lại có dắt theo chiếc xe đạp nữa. Họ cởi trói và nói:

– Hai anh ăn khn trương đi, xong rồi đi đấy.

Tôi thầm nghĩ, ồ họ định đưa mình đi đâu đây? Lộc Ninh không thể nào, đi Snoul hay về trại cũ. Anh Hoa nói nhỏ:

– Chắc tụi nó đưa mình về lại trại cũ.

Cơm nước xong xuôi tương đối no, cũng với khô cá mối giống hôm qua.

Hai anh Bộ đội hôm qua cõng chúng tôi tiến lại gần và hỏi các anh có còn nhớ đường về lại trại các anh không? Tôi cùng anh Hoa đều lắc đầu và nói không, sự thật 2 đứa tôi đều không nhớ đường về, chúng tôi đi bằng đường mòn cắt rừng có khi một con sông mà tôi anh Hoa và anh Khuông phải lội qua 3 lần, cứ tưởng mình đã đi lạc rồi, cũng may mắn cả 3 đều biết lội. Cám ơn Cống Sóc Gòn, cám ơn hầm đá Đồng Long, nhờ 2 nơi này mà tôi biết lội. Một anh Bộ đội chỉ tôi và nói:

– Bây giờ anh không cần cõng anh này nữa, anh này ngồi trên xe đạp còn anh thì đẩy.

Ăn xong thì đi liền. Mới đầu đẩy anh Hoa ngồi phía phía sau, đi rất khó vì chưa quen. Một anh Bộ đội với súng AK, ba lô trang bị nhẹ đi trước, tôi đẩy anh Hoa bằng xe đạp đi bên cạnh và phía sau là anh Bộ đội còn lại. Cứ đi khoảng 1 giờ thì nghỉ chừng 10 phút lại đi tiếp, thỉnh thoảng họ cũng hỏi những chuyện vô thưởng vô phạt, như họ hỏi từ đây mà đi mô tô thì bao lâu tới Sài Gòn, nhưng có một chuyện chắc chắn là họ rất sợ phi cơ, vì khi có tiếng vọng âm thanh của phi cơ dù xa hay gần, dù thấp hay cao, họ rất lo lắng và bảo tôi với anh Hoa tìm chỗ trú ẩn, tôi nghĩ thầm sao nó nhát thế, nghĩ lại chắc họ đã được thưởng thức mùi vị của bom vài lần rồi nên lạnh gáy.

1Đi ngang qua một chỗ giống như có bóng dáng người dân xa xa thì họ nói:

– Đó là dân Xa Cát, họ chạy lên đây theo Cách Mạng, theo Giải phóng đấy.

Tôi nghĩ, phỏng dzái thì có chứ giải phóng gì.

 Khoảng 2 hay 3 giờ chiều thì đến Snoul, họ trói tôi với anh Hoa lại để ngồi ở một xóm nhà. Ở đàng xa xa kia chắc là chợ búa gì đó. Từ từ có nhiều người bu quanh lại xem chúng tôi, tôi với anh Hoa ngồi giữa, càng lúc dân chúng càng đông, có đủ mọi thành phần đàn ông, đàn bà, ông già bà lão, con nít thì đông nhất, người Việt người Miên lẫn lộn. Họ xem mình giống như là xem xiếc vậy. Có nhiều tiếng chửi thề:

– Giết nó đi nuôi làm chi cho tốn cơm, tốn công tốn sức, xử tử tụi nó đi.

– Hàng thì sống chống thì chết…còn nhiều và nhiều nữa.

Bất chợt tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chị là vợ của anh Phi làm Thông dịch viên, chắc là ở Tiểu khu Bình Long, nhìn ánh mắt của chị tôi biết chị ái ngại và lo lắng cho số phận của tôi và anh Hoa, phần tôi tôi cũng lo lắng cho chị với 2, 3 đứa con nheo nhóc như vậy làm sao chị có thể tồn tại được ở nơi này, thầm cầu mong mọi sự may mắn và an lành sẽ đến với chị. Nhìn xuyên qua kẻ hở của đám người đứng bao quanh chúng tôi, tôi thấy hai anh bộ đội đang đứng hỏi thăm hay trình bày điều gì đó, chắc là hỏi thăm đường để đưa chúng tôi trở lại trại tù.

Chừng 15 phút sau đám đông rẽ ra nhường chỗ cho 2 người đi vào theo sau là 2 anh bộ đội đưa chúng tôi đến đây.

Anh vô trước hỏi ngay:

– Này anh Nô với anh Hoa có khỏe không ?

Tôi nhận ra ngay anh này là Phó trưởng trại tù TB 52 tên là Chân, còn anh kia là Bộ đội thường xuyên gác ở chỗ trạm gác phân chia giữa bên phía tù binh của chúng tôi và phía Cán bộ, anh ta nói:

– Thoát làm sao đươc mà thoát.

Xong họ hỏi chúng tôi vài câu qua loa rồi đi ra vòng ngoài của đám đông và tiếp chuyện với hai anh Bộ đội mà họ đã đưa chúng tôi đến đây.

Kễ từ giờ này thì tôi và anh Hoa không còn gặp lại hai anh nữa, cám ơn hai anh đã đối xử tử tế với chúng tôi từ lúc gặp các anh ở những phút giây đầu tiên cho tới lúc chia tay với các anh, hy vọng có dịp nào đó sẽ gặp lại các anh để tâm sự, để chia sẻ về cuộc sống sau này. Cầu mong sao các anh được nhiều may mắn và mọi sự anh lành.

Đám đông vây quanh đã thưa dần, mặc dù những lời mắng nhiếc, chửi rủa chúng tôi vẫn còn nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn. Ánh nắng đã không còn nữa, mặt trời cũng đã khuất dần dưới những tàng cây cao su thẳng tắp như dài bất tận cho tới tới tận chân trời xa. Đã xế chiều, nhiều cơn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi qua chỗ tôi và anh Hoa. Tôi thấy dễ chịu hơn, tôi hỏi nhỏ anh Hoa:

– Mày có đói bụng chưa?

– Khát nước nhiều hơn.

– Tao cũng vậy.

Vừa lúc ấy hai tên cán bộ trở lại mở trói cho chúng tôi rồi nói:

– Anh Nô cõng anh Hoa đi theo chúng tôi.

 Tôi cõng anh Hoa đi theo họ chừng 10 phút thì đến một căn nhà lụp xụp với mái tôn, vách bằng tre rất thưa, có thể nhìn thấy được hết tất cả chuyện gì xảy ra bên trong. Họ đẩy cửa vào, để tôi với anh Hoa ở một phía, còn họ phía bên kia cũng có vách ngăn chia ra. Chừng 5 phút thì có người mang cơm và nước lại cho tôi với anh Hoa. Cũng lại với khô cá mối nữa! Như vậy, vẫn còn khá hơn trong trại tù, chưa được ăn khô cá mối lần nào. Xong xuôi, họ trói tôi với anh Hoa lại và nói:

– Tối nay các anh ngủ ở đây, các anh đừng có làm và suy nghĩ linh tinh đây nhé! Chúng tôi ở kế bên sẽ có người giám sát các anh đấy.

Chắc là họ sợ chúng tôi lợi dụng trời tối để trốn nữa. Tôi chịu thua rồi, không có ý định trốn lần nữa đâu, anh Hoa cũng thế.

Không biết thiếp đi được bao lâu, tôi chợt thức giấc vì nghe được tiếng chó sủa và nhiều tiếng máy xe Honda chạy qua lại trong khu vực đó, tôi đạp nhẹ chân anh Hoa và anh Hoa cũng đạp nhẹ lại chân tôi thầm cho biết đã thức rồi, không biết phía bên kia họ có bao nhiêu người, nhưng thấy họ cũng đã thức rồi. Một lúc sau, trời cũng đã từ từ sáng dần, có người mang cơm cho chúng tôi và họ ở phía bên kia. Họ nói:

– Các anh ăn (khẩn trương lên) xong thì đi liền đấy!

Họ cởi trói để tôi với anh Hoa cơm nước xong xuôi, họ nói:

– Bây giờ đi nhé!

Tôi vẫn tiếp tục cõng anh Hoa. Tên Chân đi trước, tôi cõng anh Hoa đi giữa và tên bộ đội với súng AK đi sau cùng. Khoảng cách giữa mỗi người chừng 5 mét, cứ khoảng 1 giờ đi thì họ cho dừng lại nghỉ chân hoặc gặp một con suối hay một hố bom họ đều dừng lại để cho tôi với anh Hoa uống nước, nhưng khi đi thì họ luôn nhắc nhở đi khẩn trương lên.

Khoảng 1 hay 2 giờ chiều chúng tôi về đến trại tù binh TB52. Tên bộ đội và chúng tôi ở ngoài vành đai của trại chờ, còn tên trại phó đi thẳng vào trong trại. Một khoảng thời gian ngắn tôi nghe có tiêng kẻng từ trong trại đánh liên hồi và đánh nhiều lần. Giờ phút quan trọng của tôi và anh Hoa đã tới, không biết tôt hay xấu đây, chừng 20 phút thì tên bộ đội nói:

– Rồi, khẩn trương lên họ chờ cả trong đó đấy!

Tôi đứng lên cõng anh Hoa bước vào trong trại, gần tới hội trường tôi đã thấy các bạn tù của tôi người đứng người ngồi nhấp nhô. Khi chúng tôi tới gần hội trường thì tât cả bạn tù đều đứng lên đồng loạt và có nhiều tiếng xì xầm, có một anh bộ đội nhắc nhở:

– Giữ trật tự. Im lặng, ngồi xuống nào.

Thế là tất cả ngồi xuống.

Tất cả Cán Bộ và Bộ Đội, khoảng 20 người đều có mặt, tôi nhớ được tên của vài đứa như trưởng trại tên Huân, phó trại Chân sau đó là Biện, Kiên, Minh, Cần, Tường, Ô một số không nhớ tên, còn một tên nữa là anh Sáu mà chúng tôi thường gọi là bác sĩ vì tên này làm thủ trưởng trại y tế, sẽ nói về cách chửa bệnh rất thần sầu của anh Sáu bác sĩ này sau.

Họ ra dấu cho tôi để anh Hoa đứng xuống gần trên bàn chủ tọa, 2 đứa tôi quay mặt xuống phía dưới, còn họ thì đứng phía sau lưng chúng tôi trên bục cao, phía trên cao có treo ảnh của ông Hồ và cờ xanh đỏ với ngôi sao vàng, và vài biểu ngữ mà chắc ai cũng biết cả rồi. Họ nhắc nhở mọi người im lặng, rồi họ thay phiên nhau đấu tố hạch tội chúng tôi, nào là chúng tôi không có ăn năn hối cải, vẫn còn ngoan cố chống lại cách mạng, chống lại giải phóng, chống lại nhân dân, còn mơ tưởng đến chế độ Mỹ, Ngụy… Sau cùng là tên chính trị viên kiêm chính ủy của trại, tôi không nhớ tên, có lẽ người Quảng Bình, lên kết tội tôi, anh Hoa và anh Khuông rất nặng nề, rồi anh ta quay sang hỏi tất cả những tên Cán bộ, Bộ đội vậy chứ tội của 3 chúng tôi có đáng xử tử không? Tất cả họ đều đưa nắm tay lên nói:

– Xử tử! Xử tử! Xử tử!

Không chỉ có thế, trong lúc họ đưa nấm tay lên thì những tên Bộ đội mang súng AK đều đồng loạt lên đạn, tiếng kêu của súng AK lúc họ lên đạn nghe rât là dòn, tôi có cảm tưởng họ bắn tôi và anh Hoa ngay lúc đó.

Kenny Nguyen

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: