Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Trần Cẩm Tường – Hàng quán tại An Lộc trước năm 1972

(Nhân dịp đồng hương Bình Long & CHSTHBL về họp mặt, tiệc tùng tại những nhà hàng, quán xá trong thị xã... mừng gặp gỡ trong dịp ngày đầu Năm Mới 1-1-2016 . Ăn cơm mới, nói chuyện cũ, xin nhắc lại chút kỹ niệm hàng quán ngày xưa) .

Đường Nguyễn Huệ An Lộc Cây xăng Esso, ngã tư Hùng Vương-Nguyễn Huệ

Trước năm 1972 thị xã An Lộc rất bình yên an lành; hai khu chợ Mới, chợ Cũ đông người buôn bán đủ mặt hàng hóa, không sầm uất nhưng cũng đông người phiên chợ: dân trong đồn điền đổ ra mua sắm, đồng bào Thượng từ các sóc mang thú thịt rừng, măng le, rau rừng trao đổi với người ngoài chợ. Hàng quán ăn uống cũng mở cửa buôn bán phục vụ tấp nập .

Quán Chân Trời Tím (gọi là CTT: là đường vòng chân trời nhìn xa phía rừng cao su, bao vùng từ Ấp Thánh Mẫu đến chân đồi Đồng Long, do người địa phương tức cảnh sanh tình đặt tên) hay quán ăn Ngọc Thành, nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, cạnh Ấp Thánh Mẫu của người Công Giáo. Cô chủ, cùng tên Ngọc Thành, tuổi chừng hai mươi mấy, ở Pháp về mở quán ăn, đứng làm đầu bếp, vừa bán thức ăn Việt cơm canh, chén đũa, nhậu bia; còn đặc biệt với các món Tây: soup, thịt bò beepsteak ăn với bánh mì trét bơ, phải dùng muỗng, dao, nĩa, khăn ăn, uống với rượu chát hay rượu mạnh như Rémy Martin hoặc Martell cổ cao, cổ lùn. Cô chủ lịch thiệp, dân Tây nên khách thường là thân hào nhân sĩ hay các sĩ quan thường ghé ăn uống trò chuyện để tỏ ra cũng là dân sang trọng, giàu có ở địa phương. Một ông mang cấp bậc Thiếu Tá, đeo phù hiệu SĐ5BB hay đóng “BCH” ở đây; sau cùng rước người đẹp về làm phu nhân, nên quán đóng cửa sớm trước chiến cuộc năm 1972 xảy ra tại An Lộc.

1

Quán nổi tiếng thứ 2 là quán ăn của người Hoa có bảng hiệu là quán Tứ Hải; nóc nhà lợp tôle thiếc nên cũng được gọi là quán Thiếc, nằm ở góc đường Nguyễn Huệ – Hùng Vương (ngã tư cây xăng, nằm phía đối diện với Billard Phượng, sạp bán báo của cô Trúc Thiên). Ông Tứ Hải, tên thường gọi, cùng bà vợ và con cháu trong nhà vừa nấu nướng vừa chạy bàn tiếp khách; mở cửa từ sáng bán điểm tâm đến chiều tối, nhưng lúc nào khách cũng đông, đủ thành phần, ăn vội cơm phần, mì hủ tiếu, hay khách kéo bạn ăn nhậu ngồi lâu. Bình Long là xứ thịt rừng, nhưng ông chủ chế biến món cá lóc nướng nhậu bắt trớn, dân miền tây làm trong đồn điền mỗi lần ra chợ Bình Long không quên ghé thăm ông Tứ Hải. Ông Xã Cậy đầu bạc trong Tân Lợi, dù là dân Bắc, cũng mê món cá lóc nướng, hễ có vài ly rượu đế nuốt trôi miếng cá, gõ ly chén hát rằng:

“Chiều nay có phải em ra Bình Long?

“Trời dù mưa gió cho anh theo cùng!”

(Ông nói theo em ra chợ, em đi đâu thì đi, qua ngồi quán thiếc qua chờ)

Mấy bà, mấy chị, mấy cô đi chợ Bình Long thế nào cũng ghé quán Bánh Bèo Bích Liên (Biên Thùy Quán) ăn hàng. Quán bánh bèo này gần cuối đường Ngô Quyền, gần cổng ấp chiến lược hướng đi Lôc Ninh, gần chợ Mới nên xề lại cũng gần. Người viết bài này mỗi lần ngang qua quán, ngó vô trong, thấy nhiều phụ nữ nên ngại ghé vào, ăn sợ mắc cở miệng! Nên không rõ là ngon dở thế nào so với hai quán bánh bèo Mỹ Liên (QL13) và Mỹ Hương (chợ) Búng, Lái Thiêu, Bình Dương. Bây giờ còn tiếc, vì tánh hay quên quán ăn biên giới này, có người Bình Long vừa nhắc mới nhớ.

Còn nhớ có hai quán phở, một quán cũ xây mặt vào chợ (lâu năm không nhớ tên). Và một quán mới mở sau, nằm trên đưòng Trần Hưng Đạo (Đại Lộ Hoàng Hôn) ngó qua bên kia Công Viên Tao Phùng, hình như bảng hiệu là Phở Hoàng(?), buổi sáng đông khách vì quán nằm trên đường lớn dễ đậu xe, nhà 3 tầng lầu coi khang trang, sạch sẽ; thực khách đủ hạng vì nghe nói phở ngon, vừa ăn vừa nhìn ra đường coi dân đi chợ tấp nập, vui mắt(!). Buổi trưa và chiều có bán thêm cơm với những món ăn thịt rừng đặc biệt.

Trong chợ Mới có nhiều hàng gánh, xe gác bán xôi chè, cháo bánh, hay các xe nước mía, cà rem cho học sinh đi học ghé qua chợ ăn hàng trước khi đến trường, hay sau buổi học tấp vào dằn bụng. Buổi chiều chợ không họp trễ, hàng gánh cũng dọn về sớm.

Một dân chơi thổ địa, anh Bùi Hồng còn kể thêm nhiều hàng quán quanh khu chợ Mới; biết hết trơn, không ai nhớ bằng:

Có một quán thật bình-dân nhưng nhậu thì rất bắt. Xin kể quán Lan (Bà Ba Ngôi) nằm giữa quán Phước-Hải quán Phương-Anh. Quán Lan có cô chủ vui tánh và làm món lươn um cà ri, ăn với bún uống rượu nếp than pha với nước đá thi phải hết một vuông một em! Thịt heo rừng không ướp thêm gia vị, để vậy nướng lửa than tỏa mùi thơm lừng.

Xưa khu chợ Mới có bốn “Quán Ăn và Nhậu” nằm trên đường lên đồi Đồng-Long, Chùa Từ-Quang. Ngã Tư lò Bánh-Mì và Quán Cơm Phước-Hải:

2

1/ Quán Hoa-Lan

2/ Quán Phương-Anh

3/ Quán Thanh-Lịch

4/ Quán gần Cổng Ấp Chiến-Lược đi Đồng-Long là Quán Bánh Bèo Biên-Thùy (còn có một tên hết sức bình-dân là “Quán Bánh-Bèo Bệnh-Trĩ!”).

Quán Phước-Hải:

Quán bán thức ăn Hoa-Việt. Muốn nhậu cũng có nhiều món dân dã khoái khẩu, như lẩu cá mú, cá chẽm, cá lóc, Thập-cẩm Thập Toàn Đại-Bổ (vì chủ là người Hoa-Kiều, nên chuyện bổ dưỡng nầy khách-hàng đừng lo). Nếu muốn ông uống bà khen, cũng được phục vụ riêng bằng một xị Tửu-Xà. Quán tương đối rộng nên nếu có người say, đánh nhau thì chạy cũng dễ vì ngay ngã tư?

Quán Nhậu Hoa Lan. Đầu bếp là thím Ba Ngôi (má của anh Kề một người hùng trên chiếu bạc). Cô Chủ tên Lan tánh vui vẻ hồn-nhiên, lại có tật thích cười duyên cho nên khối chàng “đến thì dễ, nhưng khó mà về an-toàn?” (cũng may khi xưa, VN mình chưa có luật uống rượu không được lái xe).

Thường là khách quen địa phương và khách phương xa, sau mỗi đợt “hành quân anh về vui trong chiến thắng”; cùng bè bạn chiến-hữu có lỡ quá chén thì bỏ lại Thẻ-Lương hoặc Chứng-Chỉ Tại Ngũ; em cũng nhận luôn, miễn sao vui lòng khách đến vừa lòng khách đi là được .

Quán Phương Anh .Quán nầy có 4 người đẹp: cô chị tên là Phượng, các em tên Liên, Vi, và Hoa (giờ các nàng đang sinh sống tại miền Nam Ca Li (Phước-Lộc-Thọ ), Hoa Kỳ. Cô nào cũng đẹp, dễ thương nhưng thương không dễ!

Quán nầy, đặc-biệt có món vú dê nấu sữa chấm với bánh-mì của cô Ngọc Anh làm (nướng), thì ngon muốn chết luôn! Còn có thêm dê xào lăn, nhưng lại không có món dê xối sả (dê xối xả, dê hối hả!) trong thực đơn hàng ngày (?).

Còn có món khác đặc biệt hơn, thì phải a- lô cho cô Phượng để đặt hàng, bằng không thì mấy ngài trên Quận dặn trước lấy ráo trọi. Đó là món ngọc sư-phụ (ngọc dương, yàng-pín) hầm thuốc Bắc. Củ sâm phải lấy trên đỉnh đồi Gió thì mới ngon và bổ!

Thêm món cá lóc nướng, không biết cô chị hay cô em, nướng sao mà bưng lên thơm không chịu nổi? Bạn nhậu của tôi thích dành cái ruột cá, có lần gắp ra nguyên cái lưởi câu rê!

Quán cô Cầm cô Sắc. Thời đó vào khoảng 1968, hàng quán sàng sàng, bình-dân. Tôi muốn được kể thêm cùng quý bạn tri kỷ đã biết cầm ly mà không nhắc đến là thiếu sót. Hủ tiếu, xương (xí-quách), tiết canh do cô Cầm cô Sắc chế biến. Cô Cầm là cô chị, đánh tiết canh thì tuyệt, không cần để tủ đông lạnh, chế xong ít phút là nghiêng đĩa tiết không chảy.

Vì là món tuyệt chiêu nên khi ăn cũng phải tuyệt điệu: xắn một muỗng bỏ vào chén, thêm chút nước mắm, vắt tí chanh cùng vài cọng ngò gai và ít hột đậu phộng giã làm tư… uống với nếp Gò-Đen thì Martell cổ lùn cũng không qua. Thêm dĩa lòng bò (ngon hơn lòng heo) với lá lách trâu (xào với thơm) thì chỉ có quán nhà là số dách !

Thanh Lịch Quán. Nghe Cái tên là biết quán Thanh-Lịch cỡ nào, bà chủ quán là người mảnh khảnh, dân Bắc nhưng lại làm Beefsteak khoai lang chiên không thua gì quán Chú Tám Lợi trong Quản-Lợi. Còn có món thỏ nấu rượu chát, lưỡi bò sốt phô mai, bò lúc lắc, heo giả cầy, ếch chiên bơ.

Bà chủ có cô con gái tên Mai đẹp và dễ-thương không thua mấy cô chị quán Phương-Anh. Khách đến đây thường là khách làm ăn, hay Tây trong sở, để thưởng thức lại những món thời Napoleons! Hình như còn một cô con gái hay cháu bà chủ, cũng …đẹp không thua ai?

Quán nầy có người con trai đi lính Hải-Quân tên là Thiên, mỗi lần về phép xách theo vài con cá mập cho mẹ chế biến “lẩu cá mập”. Hoặc “cá mập đút lò uống với rượu vang trắng thời Napoleons bỏ chạy còn sót lại? (Ý nói khách nhậu mở chai Napoleon-cognac?) mới thấm lòng chiến sĩ phương xa.

Quán Bánh Bèo Bệnh Trĩ(!) Nghe đến cái tên quán, khách đường xa hoặc lính xa nhà không khỏi nhớ một lần đã đến thăm. Muốn đi Lộc Ninh xe phải chạy ngang quán nầy, hoặc đến chùa Từ-Quang thắp cây nhang cầu Đức-Phật gia hộ cho bổn mạng (vì có nghe câu Bình-Long đi dể khó về, trai đi có vợ gái về ẵm con). Cũng như anh lính nào mà bị cấp trên nói “Tao sẽ cho mầy lên đóng cầu Cần-Lê thì lòng teo còn chút xíu”.

Đường Hùng Vương An Lộc 1967 Đi đến cuối đường rẽ trái là đến trường Vinh Sơn và nhà thờ Bình Long. Khoảng giữa dốc là Chợ Mới bên trái, và bến xe đò bên phải.

Đường Hùng Vương An Lộc 1967
Đi đến cuối đường rẽ trái là đến trường Vinh Sơn và nhà thờ Bình Long. Khoảng giữa dốc là Chợ Mới bên trái, và bến xe đò bên phải.

Thoạt nghe tên quán bệnh trĩ lòng hơi hồi họp. Nhưng không phải vậy, xin mời khách bước vào trong thì mới rõ thực hư. Mùi hành-phi, mùi tỏi bầm trộn mùi thịt nướng vào khứu giác, còn thấy thêm mấy cô nàng HS Bình-Long mặc áo Bà Ba Nâu tiếp khách (làm chợt nhớ quán bánh bèo Thanh-Hương chợ Lái-Thiêu mấy cô học trường Nông-lâm-Súc mặc áo màu nâu).

 Quán này chuyên trị bún nem, bì, chả giò, bì cuốn, gỏi cuốn và món đặc sản là bún thịt dê. Không hiểu sao nơi nào cũng có món thịt dê, sau nầy mới biết trai đi đến đây đều có vợ (nên lo tẩm bổ trước)!

Rượu bán tại đây được đặt từ rượu cần của chủ lò tên Nguyệt (nghe thì tưởng cô Nguyệt quán Phi-Trường, nhưng không phải); lấy chánh hiệu từ tên ông chủ, chuyên nuôi dê vả nấu rượu cần.

Sau khi thưởng-thức bánh-bèo của cô con ông chủ quán, thực khách được gởi thêm một tờ giấy Quảng-Cáo (nơi đây có Thầy chuyên trị Bệnh Trĩ không đau!). Nghe nói hiện giờ đang sống tại quận Cam Hoa-Kỳ, thỉnh thoảng chú Nguyệt có về thăm lại đồng cỏ năm nào chú đã nuôi dê!

Còn kể thêm nhiều hàng quán khác trong khu chợ Mới:

2

Quán Bánh-Xèo Bác Sáu. Ai đã từng là dâu là rể của Thị Trấn An-Lộc khi xưa mà không một lần thưởng-thức món bánh xèo của quán Bà Sáu Vi là thật thiếu sót.

Quán nằm dưới Cây Tùng chợ Mới, chung quanh hàng quán đủ loại xôi, chè, sương sa , sương sáo (sương sâm thì đến chùa Từ-Quang cũng gần đó).

Trong chợ có bán bia, rượu … nước mía chị Tùng con chú Hai Rị không thua gì nước mía Viễn-Đông chợ cũ Saigon là bao.

Bà Sáu nhỏ người, có thêm vài cô cháu gái cô nào cũng đẹp, vui vẻ nhất là có cô cháu tên Thành sau nầy là giáo-sư dạy cấp 3 Saigon.

Hai tay của bà thoan thoắt, một mình bà đổ một lúc năm chảo bánh. Đến mùa nấm mối khách ngồi chật sạp (có lúc kẻ kể chuyện nầy phải xuống phụ Bà vì bà có thẳng con đi lính cùng đơn vị, lại đẹp trai cho nên mấy cô nữ-sinh trường Trung Học Bình-Long tan học về, kéo xuống thưởng thức món bánh xèo (có dịp xem mắt hai gã trai lạ!).

Đường Nguyễn Huệ An Lộc Cây xăng Esso, ngã tư Hùng Vương-Nguyễn Huệ

Đường Nguyễn Huệ An Lộc
Cây xăng Esso, ngã tư Hùng Vương-Nguyễn Huệ

Quán Bà có thêm lá xoài, lá chua, lá cóc… thường là do hai thằng đi ăn cắp của hàng xóm mà có, có lần thằng bạn xuống mãi tận Ấp Phú-Đức chôm lá xoài, bị cô chủ bắt gặp, phải ký giấy cam kết: “Sau nầy nếu tôi còn hái lá của cô nữa thì tôi sẽ …bị phạt, (làm chồng cô, còn không thì tôi về Lộc-Ninh cưới vợ) thế là huề!”

Vì Bà Sáu Vi mở quán dưới gốc cây tùng (sống lâu năm) nên bà thọ trên 78 tuổi và mất tại Xã Minh-Hoà.

Phi Trường Quán. Không có bảng hiệu, nằm trên đường Nguyễn Huệ gần sân bay Đồng Long,

lính ĐPQ và lính KQ đóng trên sân bay hay thả rề xuống uống nước tán gẩu với mấy cô bán hàng. Cô chủ tên là Nguyệt hay mặc áo đỏ, nên mấy ông nhà binh đặt tên luôn là Nguyệt Áo Đỏ Phi Trường Quán, mỗi khi rủ rê nhau đến quán uống cà phê, nước dừa tươi. Quán này dù nằm bên đường nhưng có hàng cây che mát, lính buổi trưa buồn ghé quán kêu ly cà phê, hút thuốc lá lẻ, nhìn trời đất mênh mông nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con.

 Đặc biệt có quán “Chè Thơ” (không phải bảng hiệu mà do khách đặt tên), nằm gần Cầu Trắng Cổng Quản Lợi (Vòng đai thị xã có 4 cổng là Đông: Cổng Quản Lợi; Tây: Cổng Phú Lố; Nam: Cổng Xa Cam; Bắc: Cổng Lộc Ninh). Quán chè mở cửa buổi chiều bán đêm cho khách nhàn du, cơm chiều nhẹ bụng ăn chén chè mát ruột về ngủ yên giấc. Hai cô bán chè tuổi chừng đôi tám, dáng tha thướt mảnh mai; chè ngon ngọt mà còn có duyên thơ, quyến rũ khách ngồi lâu muốn nghe những vần thơ cảm hứng. Nghe nói người đẹp làm thơ hay, có tập thơ chỉ dành riêng cho tao nhân mặc khách thưởng thức, biết uống trà và biết nghe thơ. Khách phàm phu tục tử như kẻ viết bài này có lần hỏi mượn tập thơ, bị người đẹp từ chối, về nằm đêm vắt tay lên trán khó ngủ, vậy mà cũng mộng mị lung tung, nhớ nhung rã rít?

Thị xã An Lộc ngày đó còn là tỉnh lẻ biên giới, dân không đông, ít có hàng quán như các tỉnh lỵ khác. Khu chợ và hàng quán ăn uống chỉ tập trung trên phía Bắc khu dân cư, phía Nam là khu hành chánh quân sự. Dịp cuối tuần xe đồn điền chở dân phu ra chơ mua sắm, nên những ngày này rất ồn ào người buôn kẻ bán, hàng quán rộn ràng. Dân ở thị xã thường là công chức hay quân nhân nên đồng lương không dư dả ăn chơi .

Tuy vậy tâm tánh người Bình Long là dân tứ xứ nên rất hào sảng, thích ca hát văn nghệ, những buổi tiệc vui vẻ, ăn uống thoải mái với bạn bè, người thân, khách lạ. Ngoài bữa cơm gia đình, những buổi họp mặt chung vui ngoài quán xá còn làm cho không khí sinh hoạt vui nhộn. Món thịt rừng (nai, mễn, heo rừng) và rượu tây (Martell) thường là những đặc sản đãi khách phương xa hay lễ lạc địa phương. Hàng ăn quán nhậu cũng vì thế mà sinh động, ồn ào náo nhiệt.

Cam Tran

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

1 Trackback / Pingback

  1. Hàng quán tại An Lộc trước năm 1972 | dòng sông cũ

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: