Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Nguyễn Thị Giao – THƯ GỬI BẠN (VIẾT VỀ BÌNH LONG XƯA)

Các bạn thương mến.

Mình là: "Người Bình Long Xưa" đây. Xưa cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy các bạn ạ.

Mình là Nguyễn thị Giao.Ở đường Phạm Hồng Thái,Ấp Phú Đức.Có nhà ga Hớn Quản.Đối diện ga là Chùa Tịnh Độ.

Năm 1954.7tuổi mình rời miền Bắc, quê Vĩnh Phúc Yên vào miền Nam bằng đường Hàng Không.Xuống sân bay Tân Sơn Nhất đoàn người được chở về Bệnh Viện Bình Dân tạm cư vài ngày rồi được chở về Xóm Mới định cư luôn.

Đến năm 1958 gia đình mình về Bình Long nhưng ở Xa Cát.Mình học Trường các Bà Phước dạy.Lớp ba mình học Bà Tư,lên lớp nhì mình học Bà Năm và lên lớp nhất mình học Bà Bảy.Mình còn nhớ năm học lớp nhì,mình và ba bạn nữa là:Nghiêm,Quán vàTường là bốn người học cừ nhất.Bà Năm chưa cho xong đề toán trên bảng là bốn đứa thi nhau chạy rầm rầm lên nộp bài nháp rồi mới xuống chép đề bài.Cũng năm đó mình cùng các bạn Sáng, Tuyết (chị củcủaThông,Thái),Chung,Tường,Quán,Bội… (xin lỗi quên một số bạn)trong ban văn nghệ của trường có chị Cúc và chị Vóc hát cho bọn mình múa.Mình nhớ nhất múa bài Chiếc Nón Lá.Mình còn tham gia vào ca đoàn ở nhà thờ nữa.Có một chuyện làm mình khó quên:mỗi tuần có xe chở dân ra Bình Long đi chợ tỉnh,có đợt phát động chiến dịch xóa mù chữ,những ai đọc được chữ thì lên xe,ai đọc không được thì đi về nên chiến dịch rất có kết quả.

Đang học nửa chừng năm lớp nhất thì gia đinh mình chuyển ra Bình Long ở.Mình học lớp nhất ở trường Tiểu Học An Lộc,học thầy Hùng.Các bạn nào học thầy Hùng chắc còn nhớ:Thầy người thấp thấp,da ngăm ngăm.Vì chuyển trường giữa năm, hơn nữa lạ lẫm thầy và bạn nên năm đó mình thi rớt tiểu học.Năm sau mình học thầy Trường.Hoc chung với các bạn :Kim Sơn,Lâm,Hiếu(heo hầm) Quế Anh,Dần,Tuất,Huê…Năm đó mình thi ở trường Tiểu học Thượng.Đậu.Nhưng thi vào đệ thất trường công thì rớt.

Mình nhớ ngày thi vào đệ thất,các bạn học bên THBL chắc là lớp đệ lục gì đó,đứng mé cửa sổ phía sau lưng dãy nhà thầy Xuyến bắn phao vào như mưa nhưng mình không nhặt phao nào cả và rớt cái bịch. Niên khóa 61-62 các bạn nào thi vào đệ thất trường công chắc còn nhớ,câu hỏi:than trắng là gì?và 1câu nữa:tại sao chiếc thuyền nổi đươc? Có lẽ do mình học sót bài hay câu hỏi ngòai sách giáo khoa nên không trả lời được.Dĩ nhiên không phải mình rớt vì mấy câu hỏi đó.Mình cứ buồn mãi.

Không đậu vào trường công lập được chỉ còn học tư thục mà thôi.Ngày đó Bình Long có 2 trường tư thục,là trường Quốc Tuấn(ngay bến xe chợ cũ)và trường Hồng Bàng là trường mới mở ngay dưới chân cầu Quản Lợi.Ngôi trường có hàng trúc và suối nước chảy rất thơ mộng.Mình và một số bạn là: Tuất,Trong,Thêm,Mùi,Bích Liên,Minh Lúy(ML là em của anh Minh Chánh )nhà ở ngay góc ngã tư Quản Lợi quay mặt về đuòng Nguyễn Du,nhà có vườn cây rất rộng,bạn nào ở Bình Long có biết xin chỉ dùm,cùng các bạn:Ngọc,Lê Ba,Thường(ở Quản Lợi),Nhung(chị của Tỵ ởLộcNinh),Hiếu,Thạch,Kim,Công…Ôi!tên của các bạn trốn đi đâu cả rồi!!!cho mình xin lỗi nhé.

Các giáo sư gồm các thầy:thầy Triệu,thầy Đằng, thầy Thụy, thầy Thơ,thầy Khuê(cố nhạc sĩ Bắc sơn dạy nhạc),đặc biệt thầy Nghĩa dạy pháp văn,nhà thầy ở ngay đầu chợ cũ bên hông là đường Lý Thường Kiệt,mỗi lần nghe tiếng xe của thầy ở trên đường là tất cả h/s chạy vào trong lớp ngồi im phăng phắc.Trong giờ học của thầy không được nói tiếng Việt,phải nói tiếng Pháp.

Ngôi trường ghi rất nhiều kỷ niệm của chúng mình.

Học lên đến đệ ngũ thì mình qua Quốc Tuấn học.Cô Kim Dung lúc đó thay quyền hiệu trưởng(thầy Tuế hiệu trưởng)cô dạy toán Lý, hóa rất giỏi,thầy Khiết dạy Sử (LKL có nhắc đến thầy khi thầy dạy ở Vinh Sơn) thầy người Quảng Nam và có người con tên Chiến,thầy Lưu dạy Vạn Vật…các bạn nào còn nhớ tên thầy cô xin nhắc dùm.

Mình còn nhớ vài kỷ niệm về trường Quốc Tuấn:một lần cô Dungcho kiểm tra toán.Cho đề xong cô ra ngoài, cả lớp bàn nhau căn cô để quay bài:chặn một ghế ngay cửa ra vào sau tấm màn, để khi vào cô sẽ đá vào ghế, cả lớp sẽ đóng tập lại,và còn giao cho Công nói câu:đóng tất cả tập lại.Khi cô vào lớp cô không đá vào chiếc ghế ,nhìn thấy cô đột ngột bạn Công hoảng hốt la toáng lên:fermes les cahies.Cô cười, làm cả lớp cười bể bung một phen.Có một lần thầy Lưu hỏi mình chọn ban nào khi lên đệ tam,mình chọn ban A.Thế là mỗi lần giờ thầy Lưu dạy,mở sổ dò bài ra là thầy gọi tên mình đầu tiên lên trả bài,quen đến nỗi mỗi lần đến tiết dạy của thầy,thầy vừa mở sổ dò bài ra là các bạn gọi:Nguyễn thị Giao lên trả bài.Thầycố tình vun đắp ước mơ cho mình.Mình hiểu như thế nên thầm mang ơn thầy mãi, dù ước mơ của mình không thành hiện thực.

Mình còn nhớ ngay đầu chợ cũ có một sạp báo, là nơi săn nhạc của bọn mình, mỗi khi có bản nhạc nào mới ra là mình chộp ngay.Cũng có những bản nghe qua đài phát thanh đã thuộc mà chưa phát hành nên cứ phải đón mãi mới mua được.

Năm 1965 mình thi THĐNC thi ở trường Trịnh Hoài Đức BD.Gần ngày thi đường bị đắp mô, cấm xe đò.Mình và Tuất phải nhờ ba Tuất và anh Dực chở bằng xe Honda đi Bình Dương thi.

Vì đến trễ nên gần trường thi hết chỗ trọ, mình và Tuất phải trọ tận Búng, nhà bà ngoại là người quen của gia đình Tuất(bà đã mất và thỉnh thoảng mình và Tuất có ghé Búng thăm anh chị Thảnh là con trai của ngoại),ngoại rất tốt và rất thương bọn mình. 4 giờ sáng ngoại gọi 2 đứa dậy ôn bài.Trong thời gian 2 đứa ôn bài ngoại lui cui nấu cơm cho 2 đứa ăn.6 giờ ra đường đón xe lam ngược về BD thi,buổi trưa ra chợ ăn cơm niêu.

Các bạn ơi! Năm đó có bạn nào thi chắc hẳn không bao giờ quên một chi tiết rất thú vị này: theo thông lệ,luật bất thành văn thì:

Buổi sáng ngày thi đầu tiên là môn Văn,nhưng năm đó oái oăm quá,giám thị mở đề thi ra là môn Toán trước.Chới với!vì đa số thí sinh chỉ mang theo thước và bút chứ không mang theo compa,bút chì.Náo loạn hơn khi môn thi có vẽ hình tròn,thế là:nắp mực…và thứ gì có thể vẽ được hình tròn thì vẽ.Buổi thi cuối,thí sinh có 1 môn thi để kiếm điểm phụ…nghĩ lại mình thấy mình ngu dễ sợ,mônnữ công là môn sở trường của mình từ năm lớp nhất mà không thi lại đi thi hát.Hát cũng được nhưng sẽ bị đánh giá và điểm sẽ không bằng môn nữ công gia chánh phải không các bạn?.

Mình rớt THNNC các bạn ạ!!! Mộng vào đệ tam THBL một lần nữa tan theo mây khói.Buồn quá các bạn ơi!.

Bây giờ nghĩ lại, ngày đó mình sống khép kín quá, ít giao tiếp thêm với bạn bè ,chỉ với số bạn bè cố hữu.Bạn nào biết và còn nhớ về một cô bé mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, đăm đăm, ít cười nói,thì đó là mình đó các bạn ạ.Cũng vì ít giao tiếp nên muốn vào học THBL mà mình cũng chẳng biết nhờ người xin vào học lớp đệ tam được.Mình nhớ không nhầm thì năm sau bỏ thi THĐNC, đệ tứ đủ điểm là lên thẳng đệ tam.Con đường học hành của mình!!!

Các bạn thân yêu!

Nói về Bình Long và nghĩ về những người bạn ngày xưa, lòng mình dâng lên một niềm hoài cảm,những kỷ niệm ùa về làm lòng mình rưng rưng.Đây không phải là lần đầu,mà lần nào cũng thế, muốn có người xẻ chia,tâm sự và rất muốn gặp lại nhau để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa,chia xẻ với nhau những bộn bề lo toan của cuộc sống.Tuy rằng gặp lại nhau sau bấy nhiêu thăng trầm dâu bể ,thời gian đã hằn trên khuôn mặt chúng ta những dấu tích thực tế hiển nhiên.Chắc gì chúng ta nhận ra nhau ngay,lần giở từng kỷ niệm,từng sự việc trong ký ức…nhưng đó vẫn là niềm mong đợi của chúng ta các bạn nhỉ?Gặp nhau khi mà chúng ta còn có thể nhìn ra nhau, khi mà tuổiđời còn có thể cho phép chúng ta.Bi quan quá các bạn nhỉ?nhưng đó là một thực tế không gì biện minh được, đúng không các bạn “trẻ” của tôi ơi.

Mình đã đi nhiều nơi,những vùng miền có khí hậu, thổ nhưỡng giống như Bình Long,mình có thiên vị quá không khi nói rằng: không nơi nào đẹp bằng Bình Long. Các bạn có biết vì sao không?Vì tuổi đẹp nhất của chúng mình,tuổi mộng, tuổi mơ,tuổi dệt bao nhiêu mơ ước,tuổi: “làm vua mà chẳng có giang san,triều thần là những bướm vàng bên hoa”(câu này mình cóp được hồi còn ở Bình Long lận) là ở Bình long…Đấy các bạn xem, như thế mà không đẹp làm sao được?Đẹp ngày đó,đẹp bây giờ và đẹp mãi mãi…đẹp hơn khi bây giờ tuổi đời của chúng ta đã chững chạc, biết cảm thông và chia xẻ cho nhau bằng những hành động tích cực.

Các bạn ơi! Đọc trang của mình chắc các bạn chán lắm nhỉ?lủng củng,già nua chẳng bì với các bạn, tuy các bạn có trẻ hơn đấy(xin lỗi quí vị nào lớn tuổi hơn) nhưng cũng vào hàng U50 rồi,mà từ tin nhắn,rồi kể chuyện bạn nào cũng dí dỏm,trẻ trung cả.Thôi xí xóa cho “Người Bình Long xưa” này nhé.Nếu không chán quá thì mình xin nói về “Nhà Thờ Ga” một chút các bạn nhé.

Mình vừa ở Xa Cát ra thì NhàThờ Ga vừa mới hình thành.Chắc các bạn ngạc nhiên lắm vì sao lại là Nhà Thờ Ga?Vì tọa lạc gần ga Hớn Quản,cuối đường Phạm Hồng Thái(nhà mình cách nhà thờ bằng một đường ray,muốn xuống chùa Chưởng Phước phải đi qua nhà mình)

Mang tiếng là tỉnh nhưng lại không có nhà thờ.Lúc đó cha Trần Minh Khang đang phụ trách ở nhà thờ Tân Định thì được bổ nhiệm về Binh Long nhận Xứ.Lúc đó mới mượn tạm nhà kho chứa mủ cao su của nhà ga sửa sang lại làm nhà thờ.Cha Khang ở tạm nhà bà Cai Giả và nhà bà Lang Thái Bình,vì hai nhà vuông góc với nhau nên tạo thành một khoảng sân rộng.Mọi sinh hoạt giáo lý đều diễn ra tại đây nếu trời không mưa. Nhà kho chứa mủ nhờ những bàn tay đóng góp tích cực của giáo dân đã trở nên khang trang,sạch sẽ,để hàng ngày giáo dân có nơi dâng lễ đọc kinh.Bên cạnh nhà thờ,sát bìa lô cau su dựng một dãy nhà tranh để làm trường hoc.Cha xin được các bà phước về dạy học,dạy giáo lý và đoc Chiêm lễ kinh ở nhà thờ.Nhà thờ dần đi vào ổn định và phát triển.

Thời gian đó mình tham gia vào ca đoàn,hướng dẫn thiếu nhi.Thời đó các cha dâng lễ chỉ đọc bằng tiếng Latinh nên mình đọc Phúc âm và dẫn lễ ngày Chúa Nhật và đọc Chiêm lễ kinh khi các Bà phước nghỉ hè.

Cha Khang dạy hát cho bọn mình.Mình cũng biết chút nhạc lý nên ban Thánh ca ở nhà thờ cũng tạm ổn.Nhưng hôm nào hát những bài mới,có nhiều bạn hát lạc giọng nên bị bể làm mình kéo muốn đứt hơi luôn.Thiếu nhi thì mình làm:”Đảng trưởng đảng khăn hồng”, nói cho vui vậy thôi chứ mình hướng dẫn thiếu nhi,tập cho các em sinh hoat tập thể,siêng năng dự lễ.Mình chia từng nhóm nhỏ để sinh hoạt,mỗi thứ năm là lễ dành cho Thiếu Nhi,em nào đi dự lễ thì phát cho một phiếu để dành cuối năm tổng kết,em nào nhiều phiếu thì được lãnh phần thưởng,nên các em rất siêng năng.Các em Thiếu Nhi nữ thì tập dâng hoa vào tháng năm là tháng Đức Mẹ.Sau này có anh Minh Đức là cháu cha Khang về thăm cha có bổ sung thêm những điều mới lạ nên sinh hoat rôm rả hơn.Điển hình như tập dâng hoa,khi kết thành Triều Thiên thì chọn Luân đứng giũa làm Đức Mẹ.Luân dứng chắp tay ở chính giữa những vòng hoa kết vòng tròn,đẹp và rất nghiêm trang,lúc tập ai trêu cũng không cười.

Mình nhớ có một chủ nhật đó là năm 1961 mình đọc Phúc Âm,vì phải soạn nhiều bài hát nên không kịp đọc dò trước nên mình đã đọc sai một chi tiết:thế kỷ XIX mà mình nhầm thành thế kỷ XXI sai lầm chết người,thế nên khi ôm một chồng sách hát và quyển Phúc Âm vào nhà cha,cha cú nhẹ cho một cái.Nhưng có một chi tiết rất lãng mạn:có một anh chàng là quân nhân về gia đình ở Bình Long nghỉ phép,chủ nhật đó cũng đi dự lễ và cũng nhận ra chi tiết sai ở bài Phúc Âm. Khi xong lễ đứng ở cuối nhà thờ để chờ cô bé đọc Phúc Âm,nhưng cô bé đi cửa hông vào nhà cha và đi từ đầu nhà thờ về nhà,nên anh chàng chỉ thấy hút bóng và đi theo xa xa ở phía sau,rồi rẽ vào nhà nào không biết?Bẵng đi một thời gian…Khi đã thành đôi, mình có kể về những ngày đọc Phúc Âm ở Nhà Thờ Ga thì:Trời ơi!!!cái anh chàng đi theomà hút bóng mình ngày đó, đã tưởng mất mình nhưng lại tìm lại được,tâm sự rằng:ngày đó nhát quá nên chẳng dám làm quen.Bây giờ thì: theo tinh thần Á Đông, anh chàng đó đi trước mình một bước chứ không còn đi theo mình như ngày xưa nữa.Thú vị,các ban nhỉ?.

Cha Khang dạy bọn mình hát lễ.Vì nhà thờ không có đàn nên tập chay,cha bảo mình đi quyên tiền giáo dân mua đàn về tập hát cho hay hơn và vững nhịp, hơn nữa đàn sẽ ngân thay mình cho đỡ mệt.Rủ thêm vài bạn nữa,và dịp đó hình như có anh Đức cháu cha và bạn anh Đức là anh Cường là giáo dân ở Tân Định cùng đi.Mình đi quyên nhiều lần và cũng đủ để mua một cây đàn dương cầm.

Các bạn thấy mình có uy chưa?,vì lúc đó mình chừng 14,15 tuổi thôi à.Nói vui vậy thôi,chính nhờ những sinh hoạt của mình ở nhà thờ nên nhiều giáo dân biết và tin mình nên công việc được trôi chảy.Với lại ngày đó ai cũng sống thánh thiện cả nên mọi người không sợ bị lừa dối.

Có năm anh Đức cháu cha tổ chức văn nghệ cuối năm.Sân khấu làm bên dãy trường học sát bìa lô cau su.Có:Hạnh(con ông cảnh sát Gừng,Út Lan,Hợi,Dần, Ngọc,Tuất ,mình … nói chung là các bạn trong ca đoàn.Mình và Tuất hát chung một bài và mình hát riêng một bài.Mình còn nhớ mình hát bài:Thương về xứ Thượng.Ca từ mình nhớ được một vài câu:Từ khi xa rừng núi cũ,chiều sương rơi lạnh hơi thu,sao thấy lòng lưu luyến,khi bóng chiều buông xuống bên lưng đồi quạnh hiu…Mỗi khi nhớ về Bình Long,một nỗi nhớ da diết,lòng mình chùng xuống,hoài niệm, những kỷ niệm vui,buồn lẫn lộn,thấy sao bài hát thấm thía quá.

Thêm một kỷ niệm nữa các bạn nhá?Cha Khang tổ chức cho đi cắm trại.Địa điểm mình nhớ mang máng là một cái vườn nào đó đi về hướng Lộc Ninh.Chia nhóm xong,mỗi nhóm mỗi người góp một ít gạo,thực phẩm được phát đều nhau gồm:1kg thịt ba rọi và 1kg đậu đũa,gia vị mang theo tự túc.Nhóm mình ram thịt ba rọi mặn ngọt, đậu đũa xào.Nhóm Bích Thủy,Bích Liên Út Lan mua thêm trứng và thịt nạc làm chả trứng.Có một nhóm nam có bạn Doanh thì phải,các bạn ấy xắt thịt ba rọi bỏ nấu chung với đậu đũa,mỡ nổi lều bều,trắng hếu(mỗi khi nhớ đến chi tiết này mình vẫn phì cười).Cha Khang đi chấm điểm,khen nhóm mình làm thức ăn ngon,còn cơm thì không được dẻo(vì gạo được góp nhiều loại lại).Chấm cho nhóm Thủy nhất.Nhóm mình phản đối vì các bạn mua gạo ngon và mua thêm trứng,thịt làm chả.Cha Khang cười và bảo:2 nhóm nhất.Huề cả làng.

Khoảng năm 1963,nhà thờ dời vị trí,cha mua được một khu đất rộng cuối Đại Lộ Hoàng Hôn,cất một nhà thờ ở dưới thung lũng còn khu đất trên đồi( cuối Đại Lộ Hoàng Hôn) đã được Đức Tổng Giám Mục địa phận về khánh thành đặt viên đá đầu tiên và xây tượng đài Chúa KyTo Vua(khu đất này sau giải phóng không còn thuộc nhà thờ nữa).Nhà Thờ Ga trả về cho nhà ga Hớn Quản.

Việc xây nhà thờ mới cũng rất gian nan,không có kinh phí .Lúc đó chợ cũ Bình Long dời về chợ mới nên cha Khang mới xin nguyên nếp chợ cũ để cất nhà thờ.Cha và giáo dân hì hục vận chuyển,khuân vác,rất vất vả, nhờ thế mà ngôi giáo đường mới hoàn thành tốt đẹp.Và như một truyền thống,có nhà thờ là có trường học, một trường tiểu học được dựng lên bên phải nhà thờ.Sau này mở thêm thành trường Vinh Sơn như LKL đã kể .

Khi nhà thờ dời về nơi mới, mình không còn sinh hoạt trong ca đoàn nữa,chỉ dẫn lễ và tham gia hội đoàn.Nhưng có một chuyện làm mình nhớ mãi:mùa hè các Bà Phước nghỉ hè,cha Khang bảo mình:có một số phụ huynh phải đi làm không coi và dạy dỗ được con cái nên nhờ cha kiếm một người dạy cho các em vỡ lòng.Mình thương các em nên nhận lời cha.Vài ngày đầu chỉ có một số em học vỡ lòng,nhưng dần dần,lớp tư,lớp ba,lớp nhì và có 2 em học lớp nhất(là con của một đại úy nào đó) tất cả 5 lớp,dạy sáng chiều.Sáng dậy sớm đi lễ rồi ở lai dạy luôn.Một ngày 4 buổi đi về,cuốc bộ từ nhà thờ cũ đến nhà thờ mới,dạy xong buổi chiều mình còn ở lại để đọc kinh tối,vì chỉ có một lễ sáng thôi,( mình là con chiên ngoan đạo mà).Bây giờ nghĩ lại mình không hiểu sức lực đâu mà mình hăng thế?.Chắc nhờ lòng nhiệt tình với các em.Có một chuyện vui:Đệ (con bà lang Thái Bình) thập thò ở cửa lớp nói:”cô ơi cho em vào lớp học với.”.Mình giận ghê gớm và đuổi Đệ đi.Sau nghĩ lại:đúng là giận mất khôn,sao mình không nhờ bạn ấy dạy hộ mình mấy lớp nhỉ? Vì mình nhớ không lầm bạn ấy đang học lớp đệ tam. Khóa học kết thúc sau 3 tháng hè.

Sau khi thi THĐNC rớt,mình về SG học đệ tam và nhị tư thục,sau nghĩ ngợi,ở SG lạc lõng quá,mình chuyển qua hoc nghề đánh máy, sau khi lấy bằng mình về lại BL đi làm.Mình làm ở Ty Thượng Vụ cùng với Minh Lúy, và Bình,chỉ một thời gian ngắn thôi.Năm 1967 mình nghỉ.Để rồi…*ngày mai trong đám xuân xanh ấy,có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi*!!!.

Tuy mình đi xa nhưng hai gia đình nội ngoại vẫn ở BL,thỉnh thoảng mình vẫn về thăm gia đình.Và các bạn ơi!Mùa hè năm 1972,đau lòng lắm khi nhắc về miền đất tang thương,bao đồng hương đã nằm xuống vĩnh viễn nơi mảnh đất đầy kỷ niệm ấy.Và còn đó bao kỷ niệm đầy nước mắt nữa:Một người em chồng là Tuất đó!!! Mà LKL đã khóc em trong bài thơ:Ký Ức Mùa Hè.Và còn nữa, 3 đứa trẻ thơ vô tội gọi mình bằng dì ruột chôn lấp vội trong vườn vì sợ pháo tiếp.2 người em ruột bị thương,2 đứa con trai được các cô dẫn chạy pháo,chạy ăn,chăm dẵm suốt trong cuộc chiến.100 ngày trong tang thương,máu và nước mắt.Không một gia đình nào tránh được niềm đau.Chiến tranh đã đi qua,nhưng những đau thương do chiến tranh để lại không bao giờ qua đi.Còn hằn đọng những dấu tích!!!.Biết bao giờ phôi pha!!!.

Các bạn thân yêu!

Mình kể lể dài dòng nhàm chán,và choán nhiều đất quá các bạn nhỉ?Thôi mình xin chấm dứt tâm sự ở đây nhá.Mình cầu mong tất cả các bạn nhiều sức khỏe,gia đạo an khang,hạnh phúc trong tuổi già.Mong có ngày họp mặt tất cả bạn bè BL .

Tác giả: Nguyễn Thị Giao

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: