Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Kenny Nguyen – Mùa hè đỏ lửa và “Sướng hơn Bác Hồ!” (5)

- Này, hai anh kia đứng lại!

Nghe gọi, tôi dừng bước, họ đi ngược lại về phía tôi và anh Hoa. Anh mang súng ngắn hỏi:

- Hai anh từ đâu tới thế?

– Từ Snoul. Tôi trả lời.

– Thế hai anh định đi đâu?

– Chúng tôi định về Sài Gòn.

Anh ta lại hỏi:

– Sao hai anh không ở Snoul mà lại đi về Sài Gòn?

Tôi nói :

– Vì chúng tôi có chuyện gây gổ với người Miên ở Snoul nên sợ họ giết nên trốn về Sài Gòn.

– Hai anh nói thật đi có phải hai anh là lính ngụy không?

Tôi nói không phải. Sau đó họ tách tôi với anh Hoa ra riêng và thẩm vấn từng người. Kết quả là không thể chối cãi được mình là lính VNCH, là tù binh đã trốn trại được 6 ngày rồi.

Anh sĩ quan rời đi, chỉ còn anh bộ đội mang AK đứng canh giữ chúng tôi, khoảng 10 phút sau có thêm 2 anh bộ đội nữa với súng AK và dây dù mang tới để trói chúng tôi, họ để tôi và anh Hoa ngồi ngay bên vệ đường dưới bóng cây mát và họ đứng với một khoảng cách vừa phải để canh chừng chúng tôi. Tôi nói chúng tôi khát nước và đói bụng, họ nói chờ một lát. Khoảng nửa giờ sau, họ mang ra cho tôi với anh Hoa một bình toong nước, cơm đã nguội nhưng cũng còn khá nhiều, hai đứa ăn chắc cũng không thiếu và một ít khô cá mối. Với 2 cái chén bằng thiếc và 2 đôi đũa, tôi đưa bình toong nước nói:

– Mày uống trước đi.

Anh Hoa tu một hơi chắc cũng hơn phân nửa rồi tới phiên tôi, xong rồi mới bắt đầu ăn cơm, một bữa cơm mà tôi và anh Hoa cho là ngon nhứt trên đời! Có một anh bộ đội chắc thấy tôi với anh Hoa ăn ngon quá, nên nói:

– Các anh ăn từ từ thôi nhá! Sẽ có thêm nước cho các anh.

Họ mang thêm một bình toong nước, sau khi chúng tôi ăn xong, họ don dẹp và trói chúng tôi lại, vẫn để chúng tôi ngồi dưới gôc cây và đứng gần để canh chừng chúng tôi như cũ. Anh Hoa hỏi tôi:

– Liệu tụi nó sẽ làm gì mình? Đưa mình về trại cũ để giam hay tụi nó sẽ bắn mình?

– Tao cũng nghĩ như mày, cho dù mình có bị tụi nó bắn thì mình cũng không phải là chết đói, khi mình quyết định trốn ra khỏi trại thì tụi mình cũng đã chấp nhận mọi sự xảy ra cho bản thân mình.

Mỗi đứa đều có sự suy nghĩ riêng tư, nhớ về gia đình, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ anh em, nhớ đến những đứa bạn thân, đứa nào còn đứa nào mất, nhớ đến những em gái hậu phương chưa một lần gặp mặt…

Thời gian trôi qua đến gần xế chiều, họ cho chúng tôi ăn một lần cơm cũng với khô cá mối. Cơm vừa xong thì trời bắt đầu có dấu hiệu mưa to, mây đen xám xịt từ đàng xa kéo tới càng lúc càng gần, tôi lo lắng chỉ sợ mắc mưa giống ngày hôm trước mà tôi và anh Hoa vì quá lạnh nên phải ôm nhau để tìm hơi ấm. Nghĩ tới bị mắc mưa nữa chắc thế nào cũng bệnh nên tôi lo lắng lắm.

Có vài giọt mưa rơi xuống, mây càng đen nhiều hơn, anh Hoa nói:

– Chắc bị ướt và chịu lạnh nữa rồi!

Ngay lúc đó tôi thấy 2 anh bộ đội bàn tính với nhau chuyện gì đó rồi họ tiền gần đến chúng tôi, họ lấy khăn rằng của họ để bịt mắt chúng tôi lại, tôi lo lắng nghĩ không lẽ nó bắn mình bây giờ sao? Xong họ mở trói cho tôi và anh Hoa, một anh khòm lưng xuống và nói:

– Tôi đưa các anh xuống hầm để trú mưa.

Tôi và anh Hoa được 2 anh bộ đội cõng, anh cõng tôi nói:

– Anh bám chặt nhé!

Vì muốn tránh bị mưa ướt nên anh ta chạy thật nhanh, vừa chạy anh ta vừa nói:

– Suớng hơn bác Hồ nhá!

Anh ta sợ tôi không nghe nên hỏi:

– Anh có nghe tôi nói gì không? Tôi nói không nghe rõ, anh lập lại:

– Anh sướng hơn Bác Hồ đấy!

Anh ta nghĩ là bác Hồ còn chưa được anh ta cõng mà tôi thì đươc, hân hạnh không các bạn.

Tới một hầm trú bom, hầm cách chỗ chúng tôi khi nãy khoảng chừng hơn 100 mét, trên hầm có cắm nhiều cây lá để ngụy trang, vừa đến nơi thì mưa thật to. Họ đưa tôi với anh Hoa xuống hầm xong, họ tháo khăn bịt mắt và trói chúng tôi lại, một trong 2 anh bật quẹt lửa lên xem xét rồi nói để kiểm tra xem có rắn rết bò cạp gì không. Quả nhiên có nguyên một gia đình bọ cạp đang trú ngụ dưới hầm đó trước khi chúng tôi đến. Nhìn mấy con bò cạp đen và to thấy mà phát ớn, cũng may mắn nhờ bật quẹt lên mới thấy chúng, chắc anh Hoa thì ngán và sợ nhiều vì ngày đầu tiên ra khỏi trại anh ấy đã bị chúng chích cho bàn chân anh ấy sưng vù đến bây giờ. Một anh bộ đội móc trong túi quần cái bao nylon cũ rồi anh ta nói anh ta sẽ chơi trò B52 bỏ bom, anh ta bật quẹt và đốt cái bao nhựa để chỗ cháy nhiểu chất nhựa cháy nóng xuống những thân con bò cap, chắc chúng bị nóng lắm chúng chạy lung tung rồi cuối cùng thì cũng chết, chắc mấy bộ đội này cũng đã nếm mùi bom B52 rồi. Giải quyết xong mấy con Bò cạp họ nói:

– Khi nào các anh cần gì thì báo cáo, đêm nay các anh ngủ ở đây.

Họ đi rồi tôi với anh Hoa thầm thì trò chuyện xem chuyện gì có thể đến cho 2 đứa, rồi chuyện anh Khuông bây giờ ở đâu?

Tôi vẫn còn nghe tiếng mưa, dù hơi lạnh một chút nhưng còn hạnh phúc nào hơn được ngủ một đêm an giấc và biết được là mình vẫn còn sống.

Kenny Nguyen

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: