Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Kenny Nguyen – Mùa hè đỏ lửa và những anh bộ đội Bắc Việt (4)

Sau khi rời chỗ xe tăng của quân Bắc Việt trú qua đêm, tôi tiếp tục cõng anh Hoa đi tiếp càng xa càng tốt, chỉ sợ họ phát hiện ra hai đứa tôi. Đến lúc cũng khá mệt và nghĩ là an toàn, tôi nói với anh Hoa.

– Mình ngh ở đây một chút

Để anh Hoa đứng xuống, rồi hai đứa cùng nằm xuống, dù đói khát và mệt tưởng chừng như kiệt sức, tôi cũng thiếp đi được một chút, chắc cũng không được lâu lắm vì tôi chợt nghe đươc tiếng động như có nguời dẫm lên lá cây đi về hướng chúng tôi, thấy anh Hoa vẫm im lìm, tôi lay nhẹ vai anh Hoa không thấy anh ấy có phản ứng gì tôi càng sợ và lo ngại nên lắc vai anh mạnh hơn, anh chợt tỉnh giấc và hỏi tôi chuyện gì, tôi nói tao tưởng mày lên đường rồi, không nghe tiếng động gì nữa chắc lúc nãy có con thú gì đó đang đi săn mồi thì phải. Thế rồi tôi lại cõng anh Hoa đi tiếp.

Bây giờ tôi thấy khát nước nhiều lắm, tôi hỏi anh Hoa:

– Mày có thấy khát nước không?

– Có.

Rồi anh Hoa lại hỏi tôi:

Mày nghĩ mình có thể nào về tới được Bình Long hay không?

Tôi nghĩ chắc anh Hoa đã nghĩ những gì anh lo lắng cũng là những gì tôi đã nghĩ và lo lắng, sức khỏe của tôi giờ này 10 phần chỉ còn nhiều lắm là 2, 3 mà thôi. Nhưng tôi cũng cố trấn an anh Hoa:

– Không lẽ mình đi được đến đây cũng hơn 2/3 đường rồi, sẽ gặp may mắn mà mày đừng lo.

Đi thêm một đỗi nữa tôi nghe được tiếng gà rừng gáy, chắc gần sáng rồi, nhìn về phía trước, đằng xa xa xuyên qua ánh trăng mờ mờ của đám rừng thưa, tôi thấy có một vạch sáng chia đám rừng làm hai mà  chúng tôi đang len lỏi đi trong đó, tôi nói với anh Hoa chắc là đường lộ phía trước, anh Hoa cũng nghĩ như vậy. Khi chúng tôi đến nơi, đúng là đường lộ, đường chạy đúng về hướng mà chúng tôi đang muốn đi. Đường rộng, xe hơi có thể chạy được, có vết tích của xe chạy gần đây. Bây giờ chúng tôi đi đường này mà tôi và anh Hoa tin chắc là sẽ đi ra được Quốc lộ 13, đi thêm chút nữa gặp được một con suối chảy ngang qua lộ, đang quá khát nước còn gì mừng hơn, hai đứa làm cho một bụng. Tôi nhìn thấy một xe Molotova có lẽ bị hỏng máy bỏ nằm giữa lòng suối, biết là chẳng có gì để ăn nhưng tôi cũng nói:

– Để tao lên tìm xem tụi nó có bỏ sót lại thứ gì ăn được không?

Sau một hồi lục lạo chẳng thấy đươc thứ gì, tôi lại cõng anh Hoa đi tiếp. Chân anh Hoa thì vẫn nhức và sưng không chút gì thuyên giảm, không bị sốt là may lắm rồi.

Qua khỏi con suối, vừa cõng anh Hoa vừa nghe trong bụng óc ách vì quá nhiều nước nhưng cũng không giảm đi cơn đói chút nào.

Trời đã hừng sáng, vừa đi tôi và anh Hoa đang bàn với nhau chuyện hai đứa chắc không hy vọng gì là sẽ về được tới Bình Long vì kiệt sức và đói khát. Bỗng nghe có tiếng xe tăng chạy từ phía sau lưng chúng tôi, tôi vội đưa anh Hoa vô sâu trong bìa rừng và ẩn dưới những bụi cỏ rậm, nhìn ra thì kìa một đoàn 4 chiếc T.54 có cắm những nhánh cây rừng để ngụy trang và cùng chạy một huớng với chúng tôi (sau này trao đổi tù binh, xem được những hình ảnh đăng tải trên báo chí tôi mới biết đó là tăng T.54).

Anh Hoa nói với tôi:

– Hay là tụi nó vẫn còn bao vây Bình Long?

– Không biết!

Vì lúc bao vây tấn công vào An Lộc, thường ngày tụi nó không cho đám tù binh không đi lao động ở nhà nghe radio của đài Giải phóng miền Nam, nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng là tụi nó không bao giờ chiếm đươc An Lộc. Khi đoàn tăng đã đi qua được một lúc, chừng 20 phút sau tôi và anh Hoa lại tiếp tục đi, tôi nói với anh Hoa mấy cái T.54 này chắc là mấy cái đêm qua mình đã gặp, anh Hoa cũng nghĩ giống như tôi.

Nắng đã lên, mặt trời ló dạng, cơn đói và khát lại hành hạ chúng tôi, tôi biết sức của tôi đã kiệt chỉ cố gắng ở những giờ phút cuối cùng dù cho đi một mình cũng không thể nào đi được về tới Bình Long, tôi đề nghị với anh Hoa thôi thì mình liều vậy, cứ hiên ngang đi trên lộ không né tránh nữa tới đâu thì tới số may thì gặp được lính của mình, hôm nay là ngày thứ 6 mà chúng tôi đã trốn ra khỏi trại tù, cõng anh Hoa mà 2 chân tôi cứ như sắp sửa sụm xuống, mắt thì hoa, hơi thở thì dồn dập, đôi khi ngắt quãng, miệng thì khô đắng. Đang nghĩ tới may mắn sẽ gặp được lính của mình thì từ đàng xa thấp thoáng có 3 bóng người đi ngược về phía chúng tôi, càng lúc càng gần, bao nhiêu hy vọng đều tiêu tan, không phải lính mình mà là 3 anh bộ đội Bắc Việt, nón cối, súng AK, dép râu. Không lầm lẫn gì nữa, mắt đã hoa bây giờ càng hoa và tối hơn nữa, tôi nói với anh Hoa:

Khi họ đối mặt, tôi hơi khựng lại và hỏi:– Mày bình tĩnh nhen.

– Anh Bộ đội ơi đường nào đến Quôc lộ 13?

Có một anh trả lời và chỉ trước mặt chúng tôi và nói cứ đi thẳng thì tới, tôi cám ơn và tiếp tục đi. Nhìn thoáng qua, thấy họ mỗi người đều có thêm một bao tải nhỏ vắt trên vai, hình như đang đi lãnh gạo hay lương thực gì đó.

Đi thêm một đoạn chừng 5 – 7 phút thì lại gặp 3 anh nữa cũng giống như vậy. tôi cũng hỏi đường nào đến Quốc lộ 13, thì cũng đi thẳng là tới. Tiếp tục đi, cũng khoảng 5 – 7 phút, lần này lại gặp chỉ 2 anh thôi, có một anh mang súng ngắn chắc là sĩ quan, khi đối diện trước mặt, tôi hỏi:

– Anh Bộ đôi ơi chỉ dùm đường nào đến quốc lộ 13?

Anh mang súng ngắn chỉ tay và nói cứ đi thẳng thì tới, tôi cũng cám ơn rồi rảo bước… chừng năm bảy bước thì có tiếng gọi:

– Này, hai anh kia đứng lại!

Tôi dừng bước và họ đi ngược về phía chúng tôi…

Kenny Nguyen

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: