Bài 33. Ẩn được viết lại từ Tiểu Thuyết.

            Chương 9. Ẩn được viết lại từ Tiểu Thuyết. Và khi vở kịch hoàn thành – Diễn viên chính phải chết.

            Bài 33. Ẩn được viết lại từ Tiểu Thuyết.

  1. Ẩn kể chuyện bám theo “bản đánh giá ” đã có?

            “Chiến dịch Lam Sơn 719 được lên kế hoạch từ tháng 11 năm 1970; tới tháng 1 năm 1971, quân đội đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho một số phương thức hành động. Ẩn nhận được thông tin từ một trong những đầu mối của mình bên trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa về kế hoạch tấn công xuyên biên giới đang được chuẩn bị và có thể diễn ra trước mùa mưa để qua đó làm gián đoạn hoạt động của Đường mòn Hồ Chí Minh trong một thời gian dài hơn. Richard Pyle và Horst Faas của hãng AP sau này viết rằng “tình báo miền Bắc có mặt khắp nơi tại miền Nam, từ những cô gái làm công việc lau dọn bàn nhậu cho binh sĩ Mỹ, tới nhiều cấp bậc trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa, tới đội ngũ báo chí Sài Gòn – và, như sau này đã được báo cáo, thậm chí ngay cả trong tổng hành dinh của Quân đoàn I tại Đà Nẩng nơi Chiến dịch Lam Son 719 được lên kế hoạch”. (71)

Khi Ẩn đã sẵn sàng gửi báo cáo lên trên, ông đi bộ dọc một đường phố theo kế hoạch đã định, trong khi bà Nguyễn Thị Ba bê khay đồ trang sức giả rồi giả bộ làm đổ xuống đường. Ông Ẩn dừng lại để giúp bà nhặt đồ lên đồng thời chuyển bản báo cáo cho bà. Cuối cùng, bản báo cáo đã tới Trung ương cục miền Nam và công tác chuẩn bị phòng thủ đối phó với Chiến dịch Lam Sơn 719 được tiến hành.

Phân tích riêng của Ẩn cho Shaplen về Chiến dịch Lam Sơn đi thẳng vào vấn đề, “cuộc tiến quân vào Lào được hoạch định từ trước… Có lẽ Cộng sản biết điều đó cách đây sáu tháng”, dẫn “ba cuộc hành quân thăm dò, trong đó cuộc cuối cùng diễn ra vào ngày 8 tháng 12, tổn thất 200 người, đúng như đã điện báo trước”.(72) Ông Ẩn đã nói cho Shaplen biết được sự thực về thông tin tình báo mà Cộng sản có được từ trước. Trong bản đánh giá của mình, Đại tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa Cao Văn Viên và Trung tướng Đồng Văn Khuyên viết rằng “kẻ địch đã không bị bất ngờ trước Chiến dịch Lam Sơn 719 và họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước để đối đầu với quân ta”. (73)” (Kỳ 32 – chương 5)

                Nhận xét: Ẩn kể chuyện bám theo “bản đánh giá ” đã có?

            Bản “đánh giá” của “Đại tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa Cao Văn Viên và Trung tướng Đồng Văn Khuyên” có trước hay “Phân tích riêng của Ẩn cho Shaplen về Chiến dịch Lam Sơn” có trước?

            Chắc chắn là bản “đánh giá” đã có rồi, hoặc ít nhất thì sự việc đã xảy ra rồi, các phân tích vỉa hè mới xuất hiện, và như vậy “Phân tích riêng của Ẩn” cũng không mới lạ gì. Hơn nữa cũng chỉ là “Có lẽ Cộng sản biết điều đó cách đây sáu tháng” mà thôi, Nếu Ẩn là Cộng Sản thật sẽ càng không bao giờ dám lộ chuyện ra!

  1. Ẩn kể chuyện bám theo tiểu thuyết.
  2. Còn nhiều chuyện mà tôi vẫn không thể nói ra

            Càng đọc Thời gian của người, tôi càng chìm sâu vào thế giới điên đảo của Alice(*). Đây là điều mà Nguyễn Khải đã miêu tả Quân cho người Việt Nam vào năm 1983:

…Ngày hôm sau, Ẩn chỉ cho tôi biết những nơi chốn được đề cập trong cuốn sách mà đã có sự ngụy trang về sự kiện và tên gọi, có khi ông nói, “Đây là thật, đúng như miêu tả”, nhưng lúc khác ông lại bảo, “Ông ấy đã thay đổi tên gọi, thực ra thì Peter Smark đã nói với tôi điều đó, không phải là Rufus Phillips.(3)

            “Vậy thì”, tôi hỏi, “làm sao để tôi biết được đâu là thật, đâu là không?”

            “Tôi sẽ nói cho ông biết, nhưng chỉ những điều liên quan tới cuốn sách của ông thôi. Còn nhiều chuyện mà tôi vẫn không thể nói ra”, ông Ẩn nói, rõ ràng là mô phỏng phong cách của Mad Hatter(**).

…(*) Tức nhân vật Alice trong bộ tiểu thuyết Alice’s Adventures in Wonderland (Những cuộc phiêu lưu cúa Alice ở xứ sớ thần tiên) của nhà văn Anh Lewis Carroll (1832 -1898)

(**) Mad Hatter, tức The Hatter, là một nhân vật nam trong bộ tiểu thuyết Những cuộc phiêu lưu cúa Alice ở xứ sớ thần tiên.” (Kỳ 43 – chương kết)

  1. Tiểu thuyết viết:

            …(3) Đây là đoạn trích liên quan: “Anh Quân kể: Đầu nãm 1961, nhân một câu chuyện nói chơi với Đại tá Edward Geary Lansdale, người ‘anh hùng’ của Phi Luật Tân, đã có công đưa Ramon Magsaysay lên làm tổng thống, Lansdale cho biết Mỹ vừa thanh lập ở Bến Cát một trại chăn nuói bò sữa, giúp vào việc phát triển kinh tế của Việt Nam Cộng hòa. Lansdale là ông trùm của tình báo miền Nam, dân OSS cũ, mà lại quan tâm tới phát triển kinh tế? Hắn nói do sơ ý hay định nhằm mục đích nào? Tôi nghe qua và không gặng hói thêm. Cách vài ngày sau, nhân gặp Rufus Philipps là phụ tá của I.ansdale tại tòa đại sư Mỹ, tôi nói bằng quơ: ‘Cách đây mấy tháng ông Trần Chánh Thành có báo tôi đi Bến Cát để xem xét đời sống của dân chúng trong các khu trù mật, tôi đã chú ý những đồng có rất mênh mông ở đó. Tại sao người ta không chăn nuôi gì nhỉ? Như bò chẳng hạn… Rufus nói liền: ‘Chúng tôi đang giúp chính phủ các anh lập một trại bò sữa ở vùng đó rồi, bò Úc’. Khi tôi hỏi lại hãng nào của Mỹ sẽ đứng ra kinh doanh, thì Rufus trả lời: ‘Một nhà kinh doanh người Úc, tên là Arthur, ông ta có mấy cơ sở bán sữa tươi ngay tại Sài Gòn’” Trang 58-59.” (Kỳ 43 – chương kết – phần chú thích)

  1. Ẩn kể:

Sau cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân, Ẩn cho biết CIA đã tiếp cận ông và đề nghị ông tới điều hành một trại bò sữa ở Tây Ninh, nằm giữa vùng B và C, được biết là nơi Việt Cộng hay thâm nhập. Ẩn sẽ đóng vai là một chủ trại quý phái, nhiệm vụ thực sự của ông chỉ là nuôi bò và quan sát các công nhân rồi báo cáo. Ẩn rất lo lắng trước đề nghị này bởi vì ông sẽ phải rời tờ Time và trở thành một điệp viên hai mang, điều mà ông chẳng hề muốn chút nào. Lời đề nghị có câu “hãy đến gặp chúng tôi sau”, nghĩa là ông có thể từ chối. “Tôi quyết định không xin ý kiến cấp trên rằng tôi có nên nhận lời hay không bởi lẽ tôi không hề muốn làm điệp viên hai mang chút nào”.” (Kỳ 31 – chương 5)

Nhận xét: Hài!

1.Đang là một nhà báo mà lại đc CIA mời “Ẩn cho biết CIA đã tiếp cận ông và đề nghị ông tới điều hành một trại bò sữa ở Tây Ninh” để “Ẩn sẽ đóng vai là một chủ trại quý phái, nhiệm vụ thực sự của ông chỉ là nuôi bò và quan sát các công nhân rồi báo cáo.” như vậy thì CIA thiếu người quá chăng?

Không bao giờ!

  1. Trước một lời đề nghị của CIA, thì Ẩn không thể không báo cáo cấp trên! (Nếu đúng là Siêu). Không thể “bởi lẽ tôi không hề muốn làm điệp viên hai mang”!

Chắc chắn đây chỉ là 1 chuyện Hài trong tiểu thuyết! Rồi Ẩn kể như là chính mình vậy!

            III. Ẩn được viết lại từ Tiểu Thuyết.

  1. Thời gian của người- cuốn sách gối đầu giường của Ẩn.

            “Trong một lần nói chuyện về cuối, ông Ẩn đã khiến tôi ngạc nhiên khi nói, “ông đã có đủ tư liệu để viết sách rồi, giờ ông cần đọc cái này rồi mai nói chuyện tiếp”. Ẩn đưa cho tôi cuốn Thời gian của người (*), một cuốn sách mà tôi chưa từng biết. Vào đầu thập niên 1980, các cơ quan an ninh và chính trị tại Việt Nam đã yêu cầu nhà văn nổi tiếng Nguyễn Khải viết tiểu thuyết tư liệu về cuộc sống của những anh hùng miền Nam đã cống hiến cho cách mạng.(2) Sau này, Nguyễn Khải đã viết trong sổ tang, “Anh sẽ sống trong lòng bạn đọc mãi mãi, và mãi mãi là Người anh lớn của tôi”.

______________________

(*) Nguyên văn tiếng Anh là Past Continuous (Thời quá khứ tiếp diễn); nhan đề gốc tiếng Việt là Thời gian của người, tiểu thuyết cúa nhà văn Nguyễn Khải, do Phan Thanh Hảo vá Wayne Karlin chuyển ngữ.” (kỳ 43 – chương kết)

            “Đã một số lần tôi gần như từ bỏ công trình này, và ngay cả khi cuốn sách được đưa đi xuất bản, những câu hỏi cơ bản vẫn còn nguyên ở đó – những câu hỏi. Nếu như tôi đang nói chuyện với Phạm Xuân Ẩn về thế tiến thoái lưỡng nan này, như tôi vẫn thường làm, có thể ông đã bật ra một câu chuyện đùa hoặc lại say sưa nói về một giai thoại trong lịch sử Việt Nam, hoặc gợi ý tôi đọc một cuốn sách, ví dụ như cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Khải viết năm 1983 về cuộc đời Phạm Xuân Ẩn, Thời gian của người. Ở Việt Nam, những cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Lòng vòng và miên man, trước khi chuyển, hầu như không thể nhận ra, thành những câu chuyện ngụ ngôn vừa giải trí vừa giáo huấn.” (The Spy Who Loved Us, page 7)

Nhận xét: “Vào đầu thập niên 1980, các cơ quan an ninh và chính trị tại Việt Nam đã yêu cầu nhà văn nổi tiếng Nguyễn Khải viết tiểu thuyết tư liệu về cuộc sống của những anh hùng miền Nam đã cống hiến cho cách mạng.(2) “.

“Ở Việt Nam, những cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Lòng vòng và miên man, trước khi chuyển, hầu như không thể nhận ra, thành những câu chuyện ngụ ngôn vừa giải trí vừa giáo huấn.”

  1. Ẩn được viết lại từ Tiểu Thuyết!

            “Xuất bản năm 1983, tiểu thuyết của Nguyễn Khải viết về cuộc đời của ba nhân vật chính chiến đấu cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng chống lại Mỹ và chính quyền miền Nam Việt Nam: Quân, một điệp viên; Vinh, một linh mục Công giáo; và Ba Huệ, nữ tiểu đoàn trưởng một đơn vị du kích tinh nhuệ của Việt Cộng. Nhân vật Quân, điệp viên được bí mật cài vào một vị trí chủ chốt trong Bộ Thông tin của Chính quyền miền Nam Việt Nam, được xây dựng dựa trên cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn. Ông Ẩn đã được Nguyễn Khải phỏng vấn kỹ càng và hiểu rằng tác giả sẽ trộn những cái tên hư cấu vào các sự kiện có thật nhằm ngụy trang chân dung thật của Ẩn – “một thể loại thuộc trường phái văn chương Liên Xô”, ông Ẩn vừa nói vừa cười lớn.” (kỳ 43 – chương kết)

            Nhận xét: 1. “Nhân vật Quân… được xây dựng dựa trên cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn.”?

            Sai!

            Chính là “cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn”  được xây dựng dựa trên Nhân vật Quânmới đúng!

  1. “Nguyễn Khải phỏng vấn kỹ càng và hiểu rằng tác giả sẽ trộn những cái tên hư cấu vào các sự kiện có thật nhằm ngụy trang chân dung thật của Ẩn “

            Sai!

            Chính là: “Ẩn đọc kỹ càng và hiểu rằng Ẩn sẽ trộn những cái tên hư cấu vào các sự kiện có thật nhằm ngụy trang chân dung thật của …câu chuyện của mình”!

            Chuyện là: Nguyễn Khải đã viết một cuốn tiểu thuyết “một thể loại thuộc trường phái văn chương Liên Xô”, thế rồi bọn quỷ đưa cho Ẩn đọc để chuẩn bị “Tiếp” các nhà văn, nhà báo đến phỏng vấn! Nhất là các nhà văn, nhà báo và bạn bè người Mỹ của Ẩn!

            Vậy tại sao Nguyễn Khải lại viết: “Anh sẽ sống trong lòng bạn đọc mãi mãi”? Không lẽ Nguyễn Khải dám huỵch toẹt ra là anh kể giống chuyện Bịa của tôi?

            Hơn nữa, chính Nguyễn Khải cũng chẳng biết câu chuyện giả của Ẩn, Ẩn cũng chỉ lập lờ gần giống một số câu chuyện trong đó mà thôi, còn lại thì chúng tự bàn nhau mà KỂ CHUYỆN!

            Kiểu như: ““Đây là thật, đúng như miêu tả”, nhưng lúc khác ông lại bảo, “Ông ấy đã thay đổi tên gọi, thực ra thì Peter Smark đã nói với tôi điều đó, không phải là Rufus Phillips.”

            Hơn nữa, Tiểu thuyết của mình mà có một “Siêu” như Ẩn kể na ná thì Nguyễn Khải tự hào quá đi chứ! Hơi đâu mà tìm hiểu căn nguyên.

  1. Ẩn được viết lại từ Tiểu Thuyết!

            “Càng đọc Thời gian của người, tôi càng chìm sâu vào thế giới điên đảo của Alice(*). Đây là điều mà Nguyễn Khải đã miêu tả Quân cho người Việt Nam vào năm 1983:

            Quân là chiến sỉ của hai cuộc chiến tranh giải phóng, nhưng suốt ba chục năm chiến tranh anh chỉ biết có quân địch mà chưa được biết rõ mặt quân ta. Anh là bạn bè hoặc thân hoặc sơ, chí ít thì cũng đã một vài lần tiếp xúc, với các cố vấn Mỹ và sĩ quan cao cấp ngụy từ Vùng I đến Vùng IV, ở các binh chủng đặc biệt tới các cơ quan mật của Bộ Tổng tham mưu. Nhưng với đồng chí và đồng đội thì họ mới thực sự là bạn của anh từ năm chiến tranh kết thúc. Anh là một chiến sĩ đặc biệt tác chiến trên một chiến trường đặc biệt, đồng đội thì rất xa, kẻ địch thì ở cùng phòng, cùng nhà, giờ trước còn là bồ bịch, giờ sau đã có thể bị treo ngược trong phòng tra tấn. Một trận đánh kéo dài suốt ba mươi năm, choán chiếm toàn bộ không gian, thời gian của người chiến sĩ. Hầu như anh không có cuộc sống riêng, ở cái riêng nhất vẫn cứ phải đề phòng như đang có nhiều cặp mắt chú mục. Anh không thể ghi nhật ký, viết thư cho bạn, trò chuyện với gia đình và họ hàng, vui sướng và buồn bực, hy vọng, mong chờ, tính toán về tương lai như mọi người. Từng chi tiết đều phải che đậy, phải làm cho hợp lý, làm như thật, như vốn anh là thế, chỉ có thế, luôn luôn vẫn thế, chứ không là cái gì khác. Giả như thật, thật mà giả, ngày qua tháng lại tưởng chừng sẽ là mãi mãi khi cuộc chiến vẫn tiếp tục mở rộng ra, gay gát thêm. Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, vai trò của người chiến sĩ tình báo đã thay đổi, anh đã được sống như mọi người, một cuộc sống thật với những vui buồn có thật, không phải che giấu. Một đời người mà quá nửa là sống trong tù, bổng chốc là người tự do, hoàn toàn tự do, tự do ở mọi nơi, ở tất cả, ào ạt, mênh mông đến ngộp thở. Và những ngày tự do đầu tiên, con người lần đầu tiên được tự do luôn ngơ ngác tự hỏi: Mình sẽ phải sống ra sao nhỉ? Sống theo cách nào nhỉ? Thì sống như mình vốn có ấy. Nhưng cái vốn có từ lâu đã bị che phủ, bị chôn vùi, làm cho nó thui chột để trở thành một tính cách khác, phù hợp với nhiệm vụ phải hoàn thành. Nay bảo tìm lại cái nguyên vẹn của mình quả thật là khó. Sống như những năm vừa qua là không thể, nhưng cách sống từ ba mươi năm trước là cách sống nào? Trong các mối quan hệ mới mẻ mà anh là một phía, tôi luôn bắt gặp sự mò mẫm của anh, cái ngỡ ngàng đôi chút ở anh, cái bẽn lẽn và vụng về đến tức cười. Và cả một chút thiếu tự tin nữa. Luôn luôn anh nói với tôi: “Theo cách tôi nghĩ là như thế này…” Mà kinh nghiệm của anh, cách nghĩ của anh đâu có tầm thường. Là những đóng góp có ý nghĩa tích cực cho một phương hướng, một chủ trương, một chính sách, một khẩu hiệu, một kế hoạch tác chiến…

            Một tình báo viên hoạt động suốt ba chục năm, có quan hệ thân thiết với đủ loại sếp lớn của chế độ mà không một lúc nào bị ngờ vực, bị cản trở trong công việc của mình! Quân có nhiều cách tự kiểm tra qua các nguồn tin khác nhau, cũng phải khôn ngoan lám, từng trải lắm. Nhưng khi nghe Quân kể lại những việc làm của anh thì tôi lại nhận ra cũng không ít lỗi lầm sơ hở.” (kỳ 43 – chương kết)

            Nhận xét: Ẩn được viết lại từ Tiểu Thuyết! (Hay nói rõ hơn là Ẩn đã kể chuyện Siêu Điệp Viên của mình bám vào nội dung một cuốn Tiểu thuyết đã có sẵn!)

            Thế mới thật là: Bây giờ chuyện đã lòi đuôi.

                                    Tiểu thuyết Ẩn để đầu giường đó thôi

                                    Chuyện kia Ẩn đã thuộc lòng

                                    Đem ra kể lại – Berman dính lừa!

            Lưu ý: Nếu ai còn băn khoăn bởi nhận xét trên, thì hãy xem lại từ đầu Quyển sách này!

            Nếu ai lại vẫn còn băn khoăn tiếp thì đọc hết quyển sách này!

            Chú ý câu chuyện sau đây.

Đã xem 10 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments