Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Phạm Hoài Vũ – Đường về đến bãi ngao

Anh phó giám đốc tên là Thi làm việc trong một cơ quan gì đó rất quan trọng về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh. Anh còn rất trẻ, nên mọi người gọi tên anh theo kiểu thân tình, nhưng hơi xách mé, là “Phó Thi”.

Đi khắp mấy tỉnh đồng bằng này có lẽ Phó Thi là một anh lãnh đạo trẻ nhất, điển trai nhất, thi ca, nhạc họa, đàn ngọt, hát hay, đủ cả. Ông Trời bất công. Bao nhiêu lộc dồn hết cho một người.

Anh là thần tượng và ước mơ của nhiều em gái ở cái thị xã thanh bình này. Cứ nghe anh có buổi đăng đàn ở đâu đó là các em kéo đến ùn ùn. Anh phụ trách các lĩnh vực về văn hóa và nghệ thuật, rồi văn học và thi ca, một sân chơi rộng thênh thang có rất nhiều chuyện để nói.

Chuyện gì anh nói cũng hay cả. Văn hóa và nghệ thuật mà. Ngày nào cũng có thể kiếm chuyện để nói. Lúc nào cũng có thể bịa chuyện để tán. Trong túi anh đủ cả sự tích đông, tây, kim, cổ. Hôm nay bàn về trào lưu văn học lãng mạn, ngày mai tán về tiểu thuyết giả tưởng, ngày mốt luận về triết học hiện sinh, ngày khác thuyết về nghệ thuật Phục hưng, ngày nữa về hội họa ấn tượng. Anh tán chuyện gì cũng hấp dẫn  Anh càng tếu táo càng lôi cuốn người nghe. Ở cái tỉnh lẻ này, kiếm được người thông tuệ như anh quả là có hiếm.

Nghe xong văn thơ lãng mạn, các em ngất xỉu, vì nó ngọt ngào quá. Sống với văn học hiện thực, các em hồi hộp thổn thức, vì nó sống động quá. Đến lúc trở về với thơ tình Nguyễn Bính, thì các em chỉ có chết lặng mà nghe.

Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa …
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)
….

Từ ngày cô đi lấy chồng,
Gớm sao có một quãng đồng mà xa.
Bờ rào cây bưởi không hoa,
Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo

Kết thúc buổi nói chuyện về thơ Nguyễn Bính lại thêm một bài của E-sê-nhin, thi hào Nga, cũng một ông chúa thơ tình… Nghe xong, các em lại háo hức mơ ước cái chất tình lãng mạn khác lạ của xứ bạch dương xa xăm.

Cứ như thế, tiếng lành đồn xa, lời hay bay cao. Anh Phó Thi chiếm hết chỗ trong trái tim và giấc mơ của các em gái khắp cả vùng này.

Trong danh sách dài các em ngưỡng mộ anh, có một em xinh nhất, duyên dáng  nhất, lung linh nhất, là Thùy Dương. Em có thể đọc cả buổi thơ Xuân Diệu. Em có thể ngâm cả ngày thơ Nguyễn Bính. Em có thể say sưa cả tuần những tuyệt tác thơ tình hiện đại của Xuân Quỳnh, Phượng Vy, Nhã Ca, mà vẫn còn dư sức đọc nữa. Trong một buổi đọc thơ tình yêu với các bạn trẻ thị xã, em ngâm một khúc thơ tình của Trường Vân…

Trả lại cho em mười sáu tuổi tình yêu

Trả lại những con đường chiều tỏa nắng

Và cơn mưa giữa đêm hè phố vắng

Gối chung đầu hai đứa một vầng trăng

Trời ơi. Thật bất ngờ, em vừa dứt lời thì một bầy thiên nga áo dài trắng, đẹp nõn nà như các nàng tiên giáng thế, ào ào ùa lên sân khấu tíu tít tặng hoa và ôm hôn em. Từ đấy em nổi tiếng.Từ hôm ấy em trở thành chủ đề quanh các bàn trà.

Người ta mở hồ sơ của em. Thật là những trang vàng sáng giá. Em tốt nghiệp khoa ngoại của trường y ở một thành phố trên sông Đông của nước Nga đầy thơ mộng. Em về đây làm việc ở một bệnh viện lớn. Em chuyên làm phụ mổ. Em là bàn tay vàng trong ngành y không chỉ của của tỉnh này, mà của cả vùng này. Tiếng đồn khắp vùng, không chỉ trong ngành y, mà cả trong giới văn hóa, nghệ thuật, cả trong giới học sinh, sinh viên, không chỉ trên bàn cà phê của giới trẻ, mà cả quanh quán trà của các bác già. Đâu đâu người ta cũng tán tụng em.

Hôm nào anh Phó Thi có buổi nói chuyện thi ca, Thùy Dương cũng được mời lên ngâm thơ minh họa. Hôm nào anh có buổi nói chuyện về âm nhạc thì Thùy Dương lại được mời đến hát chia vui. Ông Trời cho em sở hữu cái giọng nữ trầm ấm áp, mượt mà, quyến rũ.

Tự nhiên, Thùy Dương với Phó Thi trở nên một cặp đôi hoàn hảo cả về âm nhạc, cả về thi ca, đủ cả cầm kì thi họa.

Em ngâm thơ tiếng Việt đầy truyền cảm. Từng lời thấm mãi sâu tận trong từng chân tơ kẽ tóc, trong từng mạch máu li ti. Em đọc cả thơ Ê-sê-nhin bằng tiếng Nga. Em có tài đọc tiếng Nga truyền cảm. Rất lạ lùng. Dù bạn không biết một ti tiếng Nga nào, bạn vẫn rung cảm trước giọng ngâm và ánh mắt ngây ngất của em. Đọc xong, tự em dịch lời tiếng Viêt. Em dịch thành lời thơ của em, rồi ngâm luôn cả bài thơ tình ấy bằng tiếng Việt của Ê-sê-nhin. Thế là nổi lên từng tràng vỗ tay vang dội. Anh diễn giả Phó Thi tự hào về nhân vật minh họa đủ cả âm nhạc, thi ca trong các buổi thuyết trình của mình.

Xong buổi thuyết trình nào, anh cũng đứng giữa sân khấu vẫy em, rồi nắm tay em cúi chào mọi người đầy quyến luyến. Chào xong, anh vẫn trong điệu bộ nắm tay em lùi trở lại sau hai cánh phông nhung màu mận chín. Cánh phông phủ trên vai, trên má anh và em cho đến khi phông hoàn toàn khép lại.

Cảnh thơ mộng ấy đã kéo xích gần em lại với anh.

Anh điển trai tài hoa. Em vừa tốt nghiệp ra trường. Viễn cảnh đầy hứa hẹn. Em chỉ phân vân, là anh hơi nhiều tuổi so với em. Năm nay em hai mươi lăm, còn anh ba mươi tư. Anh hơn em những chín tuổi. Mọi người chặc lưỡi, con gái già nhanh. Chênh lệch chín tuổi không đáng là chuyện phải đắn đo suy nghĩ.

Thế là, cái động tác nắm tay chào khán giả mỗi lần được siết chặt thêm. Anh nắm chặt tay em. Em cũng nắm chặt tay anh, đầu tiên em nghĩ đơn giản, gọi là đáp lễ, theo nghi thức giao tiếp thông thường giữa con người… Nhưng rồi đến một lần, khi hai cánh phông phủ qua vai và vừa khép kín, anh quay ngang người, nhẹ áp má sát má em, rồi ôm em, siết chặt. Một nụ hôn bất chợt kéo hai người xích lại gần nhau hơn nữa.

Tình yêu của họ bắt đầu từ đấy.

Ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ. Thật đẹp, cứ như là em gái với chàng trai hoàng tử trong sự tích Cánh buồm đỏ thắm của Grin.

Cuộc đời cứ êm ả như trôi trên dòng sông chảy miết. Em được bầu làm bí thư đoàn bệnh viện, rồi được bầu làm phó bí thư thị đoàn, rồi vào ban chấp hành tỉnh đoàn. Em cứ thế đi lên thuận buồm xuôi gió. Bây giờ em là ủy viên thường vụ tỉnh đoàn, được cử phụ trách hoạt động văn nghệ của tỉnh đoàn. Đúng sở trường của em.

Được bầu vào tỉnh đoàn là oai phong lắm. Từ đây đến ngày em làm phó giám đốc bệnh viện không phải là điều gì quá xa vời, vì tỉnh đoàn là một đảm bảo chính trị vững vàng. Công việc chuyên môn của em thì được các bác sĩ ở bệnh viện tin tưởng. Người ta đã giao cho em mổ một số ca không quá phức tạp. Em làm rất tốt. Từ chân phụ mổ, em có thể dần dần đảm nhận vai mổ chính thức khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự nghiệp trong tương lai của em đầy hứa hẹn.

Một đảm bảo chính trị của em là phó giám đốc một cơ quan đầu tỉnh. Ông giám đốc sắp về hưu. Anh ấy là một người được giới thiệu sẽ kế nhiệm ông giám đốc. Anh có dư năng lực và đang tiềm tàng sức bật. Hầu như tất cả các đồng nghiệp của anh đều tin như thế, vì nhìn quanh đây đó, anh vẫn là một ứng viên sáng giá nhất thay thế giám đốc sắp về hưu nay mai. Không ai nghĩ sẽ len chân qua anh, vì từ anh đến họ cách nhau một quãng xa vời vợi.

Những dư luận đây đó lọt vào tai em. Mắt con trai, tai con gái. Tình yêu với anh ngày càng thiết tha gắn bó. Em mang máng nhìn ra một tương lai đầy thơ mộng của anh và em. Anh có quyền tự hào với bạn bè cái “một nửa” của mình duyên dáng, tài năng, xinh đẹp. Em sẽ gắng hết mình để làm anh giữ trọn niềm tự hào chính đáng ấy. Em sẽ khoác tay anh đến những cuộc vui không bao giờ dứt. Em sẽ đẻ cho anh những cô bé, cậu bé đẹp long lanh. Chúng sẽ chọn những nét đẹp nhất của cha mẹ chúng, chúng sẽ là kết tinh những mảng trí tuệ tuyệt vời của cha và mẹ chúng. Em tin là như thế. Sản phẩm của một tình yêu chân chính chỉ có thể là như thế.

Nghề mổ là một trong những nghề cực nhọc nhất của ngành y. Nó buộc phải căng đầu óc hàng nhiều giờ liên tục, hầu như không được chớp mắt. Nó phải chăm chăm theo dõi, lỡ tay một chút thôi, là một tính mạng bị đe dọa. Người mổ căng thẳng đầu óc bao nhiêu, thì người phụ mổ cũng hao tổn thần kinh bấy nhiêu. Không thể để xảy ra bất cứ một sơ suất nhỏ nào. Sau mỗi ca mổ đầu óc em choáng váng, có khi bỏ cả ăn… Nhưng sau những giờ phút ấy, em có hình ảnh của anh bù lại. Hình ảnh của anh luôn hiện trước mắt em, khích lệ em, nâng em dậy, thôi thúc em trên mỗi chặng đường em bước.

Tất cả những tình cảm ấy cứ nuôi mãi ngày càng lớn lên trong tâm tưởng của em. Em không giấu được tình cảm ấy trước các bà chị. Mỗi khi gần gũi các bà chị, em luôn nghe các bà chị khuyên bảo, khi yêu đừng xa rời lí trí. Các bà chị bảo, khi yêu thì mắt mờ đi, đầu mụ đi, gân cốt nhão ra… Vì vậy, làm phận gái phải giữ cho mắt không mờ, đầu không mụ mẫm, gân cốt lúc nào cũng săn chắc, để giúp mình sáng suốt, để nhắc mình tỉnh táo trong các quyết định.

Các bà chị chia sẻ đủ điều cho em. Nhưng đến một lúc em ngộ ra, các bà chị quên hẳn một điều không hề nhắc đến, là khi yêu thì hai tai cũng điếc luôn. Mọi điều các bà chị khuyên bảo đều là nhảm nhí. Anh ấy là nhất. Anh ấy tuyệt vời. Anh ấy là thần tượng, là ước vọng của cả một binh đoàn em gái cơ mà. Đâu chỉ có mình em. Em chỉ là người may mắn nhất, vừa có nhiều cơ hội làm cộng sự gần gũi của anh, rồi lọt vào đôi mắt xanh của anh.

Nhưng mọi việc diễn ra đường đường chính chính. Không có gì lắt léo. Không có gì khó hiểu. Bây giờ em căng mắt nhìn thiên hạ, thì em đang là kẻ độc chiếm trái tim anh.

***

Thế rồi… Thế rồi cái gì cần đến đã đến.

Đột nhiên, em chợt nhận ra cái bụng chương chướng. Rồi nôn ọe trong một lần đang họp trên hội trường. Em tuy học ngành y, nhưng còn con gái, bán tín bán nghi. Cái bụng chướng có thể do bệnh gì đường ruột. Con gái chậm đến ngày “đèn đỏ” có thể do nhiều căn nguyên. Em kín đáo hỏi các bà chị. Thôi chết rồi. Mười bà chị thì chín bà bảo chắc chắn có em bé. Làm sao bây giờ. Bao nhiêu việc đang còn dang dở. Bây giờ có em bé. Có em bé thật rồi. Các bà chị bảo, em phải vất vả mất ba bốn năm. Lỡ hết mọi việc.

Nhưng thôi, sự nghiệp là công việc cả đời quanh năm suốt tháng. Đàn bà sinh nở có thì. Đành hi sinh sự nghiệp, dành ra mấy năm cho em bé. Thế là em quyết định xong. Chóng vánh.

Mọi người không biết được trong đầu em nghĩ gì. Họ chỉ biết đàm tiếu… Không chồng mà chửa mới ngoan. Dư luận độc ác. Con gái chửa hoang. Về làng có khi còn bị phạt vạ. Tủi hổ. Bẽ bàng.

Nhục ơi là nhục. Bà tỉnh đoàn chửa hoang. Tưởng tỉnh đoàn danh giá nỗi gì. Ai cũng nói tình đoàn giác ngộ ngời ngời. Ai cũng nghĩ tỉnh đoàn tiền phong gương mẫu. Các ông bà tỉnh đoàn vẫn xoen xoét trước đoàn viên, giáo dục đoàn viên. Trời ơi. Bà tỉnh đoàn chẳng qua cũng là một con lang chạ. Hủ hóa. Trời cao đất dầy ơi… Cái tội hủ hóa. Cái tội tày trời. Bia miệng còn mãi để đời. Khôn ba năm dại một giờ. Một con đĩ mà chui vào làm đến chức tỉnh đoàn… À à… mọi người hiểu rồi, cái con ấy học ở Tây về. Cái con ấy mang về đây cái thứ ăn chơi buông thả của gái tây. Cái con ấy định gieo rắc ở đây cái trò chơi bời đú đởn của gái tây.

Mọi người bàn vào tán ra. Chắc là nó ngửa ra với ông nào đấy, ngửa ra cho cả một lũ ông nào đấy. Thế là ngoi lên đến tận tỉnh đoàn. Rồi cứ phải ngửa mãi. Bây giờ vác trống cà rùng, biểu diễn văn nghệ cho cả phố cả làng chiêm ngưỡng. Gớm ghiếc. Văn nghệ văn gừng. Bây giờ mới biết văn nghệ văn gừng. Thế mới biết các cụ xưa nói đúng… Cái bọn xướng ca vô loài thời nào cũng thế.

Em kể hết những dư luận nghe được với anh. Anh ậm ừ không nói gì.

Em nói hết mọi nỗi lo lắng với anh. Anh gật gù lặng thinh.

Em bàn với anh tổ chức cưới, thành vợ chính thức của anh. Anh im.

Em nói lại. Em nói lảm nhảm. Anh vẫn im, ra dáng trầm ngâm.

Em nói tiếp. Em nói càm ràm. Anh vẫn im im như trước.

Em nói nữa. Em nói tỉ tê. Anh ừ ừ … bảo để xem cái đã.

Trời ơi. Còn xem cái nỗi gì nữa. Vãi ra đến nơi rồi còn suy với nghĩ nỗi gì!

Ư hừ. Hay là có chuyện gì làm anh phải suy nghĩ đắn đo ghê lắm.

Hay là ông bà già nhà anh đã đi ăn hỏi chính thức con nào? Hay là, biết đâu anh đã có bà vợ chân đất mắt toét ở nhà quê. Hay là anh chán mình đi tìm con khác. Hàng trăm thứ “Hay là”. Đàn ông tài hoa là dễ thế lắm. Nhưng anh là người chững chạc. Anh thuộc hàng quan đầu tỉnh như nhiều người vẫn nói. Anh đâu phải thuộc hạng ăn chơi sa đọa. Anh đâu phải hạng đàng điếm đầu đường góc phố. Anh đâu phải hạng chui rúc lúi xùi bụi tre khóm dứa.

Anh là quan đầu tỉnh. Không thể nói đùa.

Em đã nghĩ đúng về anh. Cuối cùng anh cũng hé bật ra được cái điều anh trăn trở. Hồ sơ của anh đang được cấp trên giao cho bên tổ chức làm thủ tục để thăng chức lên cấp gì cao hơn… Mà bây giờ vướng chuyện này thì biết ăn nói làm sao. Cứ cho là anh đồng ý cưới đi, thì anh vẫn bị cái phốt ăn cơm trước kẻng, một thứ tì vết trên bước đường phấn đấu. Người cán bộ phải biết hi sinh, kiềm chế những ham muốn tầm thường của con người. Hủ hóa là tội cá nhân chủ nghĩa, là coi thường phụ nữ, là dùng phụ nữ như thứ đồ chơi. Bao nhiêu lần chỉnh huấn đều đã học như thế cả rồi. Đây là tội cố tình vi phạm, đâu phải chuyện chơi. Thà rằng anh là nhân viên mới toanh, chưa được học tập bao giờ. Đằng này anh học tập mãi rồi, chữ nghĩa đầy đầu, lại đảm đương trọng trách một ngành văn hóa, mà lại làm một việc vô văn hóa. Cấp trên không thể cất nhắc một cán bộ lãnh đạo như thế. Em nghe anh giảng giải cũng hiểu được lờ mờ. Thương anh. Giờ đây em chỉ thấy nổi lên tình cảm thương anh. Thương anh chỉ vì yêu mình mà mang tội nợ vào thân.

Ai bầy đặt những phép tắc sao mà vô lí. Tình yêu là cuộc sống tự nhiên của con người. Tình yêu ai mà chẳng có. Không có tình yêu làm gì có mặt chúng ta trên cõi đời này. Em căm phẫn cái qui tắc xã hội oan nghiệt.

Mà cái bụng này cũng phải tại mình nữa chứ. Con gái không biết giữ mình thì đừng trách anh nào. Anh nào thì cũng là tại mình trước hết. Bây giờ cái bụng nó chướng lên rồi, biết ăn nói làm sao… Số phận đàn bà là như thế. Long lanh như sao hôm sao mai trên sân khấu cũng là đàn bà. Đàn bà bếp núc cơm canh cho chồng. Đàn bà giặt giũ, bú mớm cho con. Đàn bà cấy hái ruộng vườn. Đàn bà chăm sóc đàn ông. Đàn bà hầu hạ chúng nó. Rồi chúng nó trút cái khối lù lù này lên thân phận đàn bà. Đàn bà chịu nhục. Chúng nó nhởn nhơ.

Nghĩ quẩn nghĩ quanh. Đầu óc mụ đi. Rồi trấn tĩnh lại. Thôi. Anh nói đúng. Chức vụ của anh là cũng là hạnh phúc và sự hãnh diện của mình. Hi sinh cho anh là hi sinh cho cuộc sống hạnh phúc lâu dài. Anh bảo em gắng chịu đựng, có thể lánh về quê ở với mẹ. Mẹ sẽ chăm cho em được mẹ tròn con vuông. Anh được cất nhắc xong sẽ đi xe biển xanh về tận quê đón em lên, và chúng mình cưới nhau. Thế là trọn vẹn đôi đường. Em nghe xuôi tai, gật gật. Thôi, em sẽ làm theo anh. Em làm tất cả. Vì anh. Vì cuộc sống lâu dài của chúng ta.

Tuy anh nói vậy, nhưng em vẫn cứ phân vân. Thế là em bỏ việc về quê sao? Khi sinh em bé xong trở lại mất cả công ăn việc làm. Dư luận thì vẫn cứ xì xèo. Họ hiểu đâu cái dự tính lâu dài chính đáng của anh. Ngày càng nhiều người rêu rao dư luận. Ngày càng lắm kẻ nói ra nói vào. Họ nói ngày càng công khai, ngày càng thô lậu.

***

Rồi đến một hôm.

Một ngày bình thường như mọi ngày.

Hôm ấy, Ban tổ chức tỉnh đoàn có công văn triệu tập em đến Ban tổ chức tỉnh đoàn. Trời! Cái gì mà quan trọng làm vậy? Mà phải công văn công viếc. Em tính mãi chẳng ra. Hay là tỉnh đoàn chiếu cố cái bụng to, bàn với bên bệnh viện cho em về hẳn tỉnh đoàn chuyên trách một công việc gì đó.

Cũng ổn đấy.

Nhưng chẳng lẽ bỏ công việc chuyên môn ở bệnh viện à? Thế thì tiếc lắm. Hay là tỉnh đoàn muốn hỏi ý kiến em. Rồi giúp em can thiệp với các cơ quan, yêu cầu anh Phó Thi chính thức hóa cái bụng của em, cưới em làm vợ. Trưởng Ban tổ chức tỉnh đoàn cũng là nữ, chắc chị nghĩ đến những việc bênh vực em, cùng giới nữ như chị.

Ngày nào em cũng phân vân ngần nấy việc. Rồi cũng đến ngày hẹn gặp chị Ban tổ chức tỉnh đoàn.

Em gõ cửa. Nghe tiếng … Mời vào.

Chị tổ chức nhìn cái bụng em vẻ khinh bỉ ra mặt. Buông thõng: “Cô ngồi”

A… Có lẽ không phải như em suy tính.

Chị nói cái gì líu díu. Nhưng nói đi nói lại mấy lần, em nghe không nhầm, bảo em viết kiểm điểm về tội quan hệ nam nữ bất chính, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Em đớ người. Tròn mắt nhìn chị.

Chị nhắc lại, bảo em viết kiểm điểm trước Tỉnh đoàn về tội hủ hóa với người đã có vợ con. Chị nói em kiểm điểm tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Chị miệt thị em thường vụ tỉnh đoàn mà văn nghệ văn gừng ăn chơi trụy lạc. Chị lên án em kém tiền phong gương mẫu. Chị xỉ vả em đã lên đến chức thường vụ tỉnh đoàn mà hành động như một con điếm. Trời ơi. Trăm thứ tội đổ lên đầu em. Không hở một phút nào để em được nói nửa lời phân trần. Mắt em hoa lên. Tai em ù đi.

Em căng tai nghe để biết chắc là em không nghe nhầm.

Em hỏi lại chị, anh ấy là người đã có vợ con?

Chị ấy lại buông thõng một câu, cô còn vờ vịt… Cô định cướp chồng người ta còn vờ vịt… Vờ vịt ăn người. Em lại ù tai hơn, mắt nhòe đi thêm, choáng hết cả óc. Em như chết đứng.

Trời! Mắt em nổ đom đóm. Em chóng mặt. Nghe như sét đánh ngang đầu.

Không thể tin được. Sao lại nói anh có vợ con?

Thật quá quắt. Em về đây đã gần hai năm nay mà có nghe ai nói gì đến vợ con anh đâu! Mà cũng có khi nào thấy anh đi với vợ con. Anh vẫn ở nhà ăn tập thể cơ quan. Anh vẫn báo đủ các bữa sáng, trưa, chiều ở bếp ăn tập thể. Đôi khi còn dẫn em đến đó cùng anh dùng bữa.

Bản kiểm điểm em viết là đã yêu ông Phó Thi. Ông đã tính đến ngày tháng cưới em. Và em đã ăn ở với ông Phó Thi.

Đến lượt Phó Thi được hỏi, vì sao anh có vợ mà đi hủ hóa với người khác, lại là một em còn đang trong trắng. Anh cãi bay. Rằng cái con ấy nó bịa. Rằng cái con ấy nó làm cái trò vu cáo. Rằng cái con ấy nó đi lăng nhăng năm thằng bẩy thằng ở đâu đâu rồi đổ vấy cho anh.

Người ta nói lại với em như thế. Em không tin. Chẳng lẽ anh lại nói năng như vậy. Người chững chạc như anh không thể phát ra những lời bậy bạ. Em tìm gặp anh để hỏi cho ra nhẽ, thì anh không gặp. Anh cũng không nhắn ra một lời qua phòng thường trực cơ quan, là “Anh đang bận”. Mọi người thấy một con bụng chửa, áo quần xộc xệch đứng tìm anh vật vờ ở ngoài cổng cơ quan thì nghĩ là một mụ điên, đuổi quầy quầy. Đuổi như đuổi một con hủi.

Chẳng biết anh ta làm thế nào mà mọi người tin anh ta. Các cấp trên tầng tầng nấc nấc tin anh ta. Bảo là em đi lăng nhăng với đứa nào rồi đổ vấy cho anh ta, hòng tìm sự che chở của một nhân vật quan trọng. Dư luận trái khoáy. Nhưng mà đúng. Người ta tin một cán bộ chững chạc như anh. Người ta tin sao được một con bác sĩ nhãi ranh vừa mới ra trường. Người thì bảo em đi ngửa ra để mưu cầu địa vị. Người thì kết tội em vu cáo cho một đồng chí lãnh đạo.

Câu chuyện đến đây xem như kết thúc.

Em bị cách chức ủy viên thường vụ tỉnh đoàn.

Em bị khai trừ đoàn.

Bệnh viện ra quyết định đuổi việc em.

Công an thị xã cắt hộ tịch của em.

Ty lao động ra thông báo trả em về quê.

Cơ quan lương thực cắt sổ gạo của em.

Em phải trả tem phiếu mua thực phẩm hàng tháng cho phòng hành chính của bệnh viện.

Bão táp ào ạt quật thẳng mặt em, tới tấp xô giữa ngực em, dồn dập tạt trên vai em, phũ phàng như muốn xé nát thân thể của em.

Em ra đi tay trắng.

Trơ trọi.

Bơ vơ.

Thế là hết.

Mọi người nhìn em khinh rẻ. Có người còn nhổ bọt trước mặt em.

Em lẳng lặng thu dọn va li, khăn gói về quê. Mấy đứa bạn thân khuyên em uống thuốc nam để phá thai. Đúng. Tuy muộn rồi. Nhưng chỉ còn cách ấy. Em nghĩ đến các thầy lang. Thầy lang nào chẳng có dăm bẩy bài thuốc phá thai. Em đã thử kiếm cách phá thai.

Em hỏi hai ông lang.

Đến ông lang thứ nhất. Ông đã già, mặc áo dài the đen, đội khăn đống màu đen, đeo cặp kính trắng gọng đen. Coi bộ là một ông già nhân hậu. Em kể lể sự tình. Em bị ông từ chối. Ông nói rằng, tôi làm nghề lang chỉ cứu sống người. Tôi đã thề với sư phụ của tôi không bao giờ làm cái chuyện thất đức là giết chết một sinh linh. Em van vỉ ông. Em xin ông cứu em. Em thưa với ông, ông cứu em cũng là dang tay cứu vớt một sinh linh. Đáp lại lời van vỉ của em, ông vẫn lắc đầu quầy quậy. Ông chỉ lặp đi lặp lại hai chữ … Nói càn… Nói càn.

Em đến ông lang thứ hai. Ông này còn trẻ, mặc đồ âu. Túi ngực cài chiếc bút nắp vàng. Đeo cặp kinh trắng gọng cũng mạ vàng. Coi bộ là một ông lang trẻ có đầu óc tân tiến. Ông ấy lên giọng chửi em xa xả, mắng em là đồ con gái hư đốn. Em lạy van ông. Em quì xuống nền nhà chắp tay vái ông lia lịa, rằng em ngu dại, rằng cái thằng ấy nó lừa em… Nhưng khốn khổ thân em. Em càng lạy van, ông ấy càng chửi khỏe. Nhục ơi là nhục.

Thế là em bất lực với các ông lang.

Em học ngành y, biết được ở nước ngoài bây giờ người ta đã bắt đầu thực hiện kĩ thuật phá thai, nhưng ở ta đó vẫn còn là điều cấm kị. Nghe nói, có một bệnh viện ở Hà Nội đã được phép làm thử. Em, tuy là bác sĩ, nhưng không phải bác sĩ sản, chẳng biết đâu mà nhờ. Em cố lục trong trí nhớ, xem có đứa bạn nào là bác sĩ sản, nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Đầu óc bây giờ nó cứ tối mù mù.

Trời ơi là trời. Ai hiểu thấu nỗi nhục này.

Ai chia sẻ tình cảnh cùng quẫn của em.

Em đành nghĩ chuyện về quê. Trăm sự đổ vào đầu mẹ. Khổ thân mẹ.

Em báo hiếu mẹ thế này đây. Bây giờ chỉ còn mẹ là chỗ dựa duy nhất của em. Em về thú tội với mẹ. Người mẹ bao giờ cũng là một đấng bao dung vĩ đại. Có những đứa con cãi láo với mẹ, thậm chí chửi mẹ, đánh mẹ, bất hiếu với mẹ, chiếm nhà đuổi mẹ ra đường, nhưng khi con hoạn nạn, thì chỉ có mẹ là người độ lượng dang tay cứu con qua cơn khốn đốn.

Đúng thật. Em mang cái bụng lù lù về đứng giữa nhà. Mẹ nhìn em. Em nhận rõ ánh mắt mẹ trĩu xuống. Mẹ không nói nặng với em nửa lời. Mẹ bảo em ngồi cạnh mẹ. Mẹ vuốt tóc em. Còn bố thì chửi em một trận thậm tệ. Bố rỉa rói em. Bố bảo em làm nhục cả nhà, bêu xấu cả họ. Cả làng chửi cho cái nhà này vô phúc. Cả xã chửi cho cái nhà này có con gái đánh đĩ trăm thằng. Con người sống cốt cái danh. Mua danh ba vạn, bán danh ba xu. Bố xỉ vả em. Nhưng mẹ bênh em. Mẹ khóc lóc xin bố nguôi cơn giận. Mẹ chỉ nói mỗi điều. Thôi, cái thai trong bụng con cũng là giọt máu của nhà mình ông ạ. Ông thương con, thương cháu. Thế là bố cũng xuôi lòng, hỏi han em, chăm sóc em.

Rồi cũng đến ngày sinh em bé. Em sinh ở nhà hộ sinh của huyện. Trông coi nhà hộ sinh này là một bác sĩ sản tốt nghiệp ở nước ngoài trước em mấy năm. Chị ấy tổ chức nhà hộ sinh như ở các nước văn minh, cho người thân đứng bên bàn đẻ để an ủi sản phụ. Bố mẹ ở ngay bên em.

Bố nắm tay em bóp nhẹ, như nhắc em đang có bố mẹ bên mình. Mắt em mờ đi. Một bàn tay đàn ông đầy cương nghị nắm tay em. Em thoáng cảm nhận như bàn tay ấm áp của anh trên sân khấu. Cánh phông màu mận chín phủ má em. Ôi, hạnh phúc. Ôi. Vẫn là anh. Anh đang chia gánh nặng với mình. Bỗng nghe tiếng mẹ. Trấn tĩnh lên… con gái. Em bừng tỉnh. Ôi, mẹ. Đây là đâu. Trời! Mẹ đang nói rủ rỉ với em. À…à! Bố. Bố đang nắm tay em. Bố đang dìu em qua chặng đường khó khăn cực nhọc. Đây không phải là sân khấu. Bàn tay của bố chứ không phải của anh. À, không phải bàn tay của nó, … của hắn… của cái thằng ấy Không phải cái thằng lưu manh ấy. Thế mà em vừa mơ màng sống lại những phút nặng lòng với hắn. Ma quái. Quỉ thần. Yêu tinh. Bịp bợm. Cái thằng khốn nạn. Cái thằng lừa đảo. Làm sao mà cái thằng đốn mạt ấy lại len vào giấc mơ của em.

Lúc em còn đau chưa kịp định thần, thì đã nghe tiếng mẹ reo. Ô nhỉ con trai. Tiếng bé khóc khỏe, ra dáng một chàng trai đĩnh đạc. Em mừng quính. Thế là mẹ tròn con vuông. Mong sao con trai lớn khôn, làm một chàng trai đường hoàng, không phủi tay trốn chạy trách nhiệm, từ bỏ lương tâm vì động cơ ích kỉ như thằng bố của nó.

Khi được bế con, em nhận ra nó có khuôn mặt như tạc của bố. Người đàn bà nào thấy con giống bố cũng đều mang một niềm vui. Nhưng mọi người đều mang một niềm vui thánh thiện. Riêng em vui vì lẽ khác. Em mang một niềm vui quái ác. Con em không lẫn đi đâu được. Anh ta không cãi được. Đấy chính là con anh ta. Em sẽ nuôi con em lớn khôn. Một mình em. Em không cần cái thằng bố vô tình bạc nghĩa. Em sẽ dạy con em đứng lên bằng đôi chân của mình. Em chỉ cần nó biết chính xác, nó là giọt máu của ai. Em cần nó hiểu em, nó là sản phẩm của một tình yêu ngờ nghệch, nhưng hết đỗi trong sáng của mẹ nó. Nó không phải là sản phẩm của những cuộc lang chạ nơi đầu đường xó chợ.

Nhìn con, em dội lên một tình thương và nỗi xót xa vô hạn cái thân phận em và thân phận nó. Thằng bố nó, một thằng bố bất nghĩa, một thằng sở khanh, một kẻ bất lương. Không thể nói gì hơn, là một thằng đốn mạt.

Bây giờ đây, càng nựng con, em càng thấy trào lên một nỗi căm hờn. Ngay bây giờ, dù hắn đến đây, quì xuống trước mặt em và con, xin em và con tha lỗi, dù hắn bảo hắn sẽ đón em về, em cũng khước từ vô điều kiện. Giả dụ hắn bảo em về ở với hắn thành một gia đình ở thị xã, thi thoảng hắn về với bà vợ chân đất mắt toét ở nhà quê, em cũng không thể chấp nhận. Bà ấy là phụ nữ như em. Em không thể làm bà ấy đau khổ. Giả dụ hắn bảo hắn sẽ bỏ bà ấy và cưới em làm vợ chính thức, em càng không chấp nhận. Em không thể làm một người phụ nữ đau khổ vì sự có mặt của em.

Em dứt khoát rồi.

Hắn không còn đủ tư cách nói những lời ấy với em.

Hắn không có bất cứ tư cách nào.

Tính mọi nhẽ, thì kết quả vẫn là, em sẽ sống một mình với con em. Em không cần trở lại bệnh viện. Em sẽ mở phòng khám ở quê em. Thậm chí em mở phòng khám đối mặt với cơ quan của hắn. Chắc chắn em và con em sẽ sống tươm tất khi không có hắn.

Con em càng lớn lên, mối hận của em càng chất chứa. Có những đêm nó trỗi dậy mãnh liệt, như thôi thúc em muốn bật dậy, bứt vuột ra khỏi nhà, chạy ngay đến chỗ hắn xỉa xói, mạt sát hắn là một thằng vô tư cách… Nhưng rồi em lại nguôi nguôi. Nhìn con hay ăn chóng lớn, em dần thấy dìu dịu trong lòng. Nhưng những cơn hận lâu lâu lại trào lên, ứ tận cổ, lại nhắc em phải làm một cái gì đấy để bóc mẽ cái thói đạo đức giả của hắn. Với sự lừa đảo lưu manh, hắn có thể lên đến một cái chức rất to, nhưng tư cách của hắn vẫn tròn trịa một thằng bố vô lương, một tên lừa đảo, một kẻ bất nghĩa. Em nói nó với tư cách thằng bố, chứ không nói với tư cách người tình. Hắn không có bất cứ tư cách gì để nói về một người tình. Hắn là một thằng lừa đảo trần trụi. Chẳng có tình gì hết. Hắn là một thằng đực rựa gian manh, một con thú hoang, một giống thú hoang không biết nhân tính là gì.

Em nuôi hận cho tận đến khi con em năm tuổi.

Thằng bé càng lớn lên càng giống bố. Em mong nó cứ giống bố, không mang bất cứ nét nào của em trên khuôn mặt. Không. Con phải giống như hệt thằng bố của con. Dù nó là thằng bố bất nghĩa, nhưng con là giọt máu của nó. Con có nghĩa vụ chứng minh cho nó trắng mắt ra, rằng con là giọt máu rơi của nó. Con mang trong người dòng máu của chính nó.

Con phải bịt mồm nó, để nó không được phép cãi trắng trước dư luận, rằng nó không phải là thằng bố bất nhân. Con phải có hình hài giống y hệt nó. Thế là con đã rửa nỗi nhục để đời của mẹ. Thế là con đã báo hiếu mẹ mang nặng đẻ đau, là người đã chia xương sẻ máu để làm nên thân thể của con.

***

Cái thời khắc bóc mẽ hắn đã đến.

Sắp đến sinh nhật con em. Sắp đến ngày con em tròn năm tuổi.

Em viết thư cho hắn. Em báo tin trong thư, là anh có con trai. Em bảo, nó giống anh như đúc. Em chỉ xin anh gặp nó một lần, vì năm nay nó tròn năm tuổi. Có chăng năm nó mười tuổi em sẽ cho nó gặp anh lần nữa. Em thề sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh.

Em thật bất ngờ. Hắn đã viết thư trả lời em. Hắn đồng ý.

Hắn hẹn em mang con đến cái khách sạn, nơi hắn vẫn hẹn em gặp hắn ngày xưa. Nhưng rồi hắn lại gửi luôn thư khác. Nói chưa cần mang con đến. Hắn nói lí do muốn gặp em trước để bàn bạc mọi nhẽ, ngày khác sẽ đến một nhà quen để làm lễ sinh nhật con đường hoàng. Em đoán trúng ý anh ta, đã đọc rõ tâm địa của anh ta. Em đã viết trả lời trả lời. Đồng ý như hắn giàn dựng.

Đến ngày hẹn. Hắn đến khách sạn, thuê phòng đợi em.

Em gõ cửa. Hắn ra mở cửa. Em bước vào. Hắn nhẹ tay khép cửa.

Em dừng lại vẫn quay lưng về phía cửa.

Hắn chốt cửa. Tiến lên vài bước, đứng ngang hàng với em. Hắn nắm nhẹ tay em. Em nín thinh. Hắn nghĩ em đang lặng lẽ sống lại những ngày xưa.

Hắn xoay người đối mặt với em, vẫn nắm nhẹ tay em. Hắn lầm rầm, nhưng đủ cho em nghe rõ… Mong em hiểu anh. Cảnh ngộ nó xô đẩy. Anh đâu muốn thế. Em vẫn đứng im. Hắn hiểu là em đang chờ đợi. Hắn vòng hai tay ôm em.

Hắn im lặng nhìn em đắm đuối, với đôi mắt như xoáy vào từng mảng da thịt trên thân thể của em. Em đã quen đọc trong đôi mắt ấy sự ham muốn tột cùng của hắn. Ừ. Gái một con mà, Hắn khen: “Ôi, em vẫn đẹp như cái ngày xưa ấy”. Em thấy gai gai ngang họng. Lợm tận trong cổ.

Hắn nắm chặt bàn tay em hơn nữa. Em đứng im. Mặc hắn. Hắn chắc mẩm là em đang xiêu lòng.

Hắn vẫn đứng. Ôm em siết chặt hơn. Em buông thõng. Hắn nghĩ, là em không chống cự.

Hắn ôm siết em hơn nữa. Dìu em vào giường. Em loạng choạng lùi từng bước theo hắn.

Hắn khẽ đẩy em ngã xuống giường… Đôi giầy cao gót bật khỏi chân em. Hắn nằm đè lên em. Môi hắn ngậm, nhưng áp sát môi em. Hai cánh môi hắn khẽ mấp máy. Em cũng mấp máy môi. Hắn hiểu là em không phản kháng.

Rồi hắn hôn ngực em. Luồn tay xoa nhẹ lên ti em. Ti bên này. Rồi ti bên kia. Em vẫn im. Hắn hiểu là em đang bị hắn cuốn hút.

Hắn dừng vài giây. Mở mồm… Ôi. Em nuôi con mà ti vẫn nguyên vẹn như thời con gái. Em lặng im. Ghê tởm. Hắn nghĩ là em đang bị kích thích râm ran.

Hắn vuốt vuốt tay từ ngực xuống bụng em. Em mềm nhũn, mặc cho hắn muốn làm gì em thì làm… Hắn hiểu là em ưng thuận.

Hắn sờ tay cởi cúc quần em, kéo khóa quần em. Em mặc hắn. Hắn lấn tới.

Hắn hơi nhổm người lên, kéo hai ống quần em hở hết quần lót. Những ngón tay hắn lần lần dưới quần lót của em. Em im. Đợi hắn.

Hắn trở lại tư thế nằm cạnh em, quay mặt vào em. Luồn tay dưới cổ em, giống như ngày xưa hắn vẫn làm như vậy để em gối đầu lên cánh tay hắn. Em thuận theo ý hắn.

Hắn vuốt ve em, rồi ôm một vòng quanh ngực em. Em khẽ nâng người cho hắn vòng cả hai tay ra sau lưng em, sờ lần tháo khóa nịt vú của em. Hắn đã lột đến mảnh vải cuối cùng trên thân thể em. Em vẫn mặc hắn.

Sau một hồi thì cả hai thân thể đều trần trụi. Chà sát vào nhau.

Hắn chiếm đoạt em cuồng điên, mãnh liệt như ngày xưa vẫn vậy. Em cũng hòa theo nhịp điệu đong đưa của hắn…

Rồi hắn thở hổn hển. Em cũng thở dồn.

Đến khi hắn lên cực điểm. Toàn thân hắn giật đánh thót… hẫng một cái như chiến binh ngã ngựa. Hắn nằm vật ra. Xỉu.

Sự mãn nguyện trào dâng khuôn mặt hắn.

Toàn thân em run lên. Em bị kích thích cao độ. Thật tình, cũng hơi xao động. Em nhắm nghiền mắt nằm yên cạnh hắn. Tay vẫn ôm hắn.

Nhưng em sực tỉnh. Lồng ngực đập gấp gáp. Em tự nhủ, hãy cứng rắn lên. Ôi. Không được ngã lòng.

Hắn như chết lịm giống hệt ngày xưa. Chắc trong giấc mơ, hắn đợi em vuốt ve cưng nựng, như ngày xưa vẫn thế. Em vẫn còn ôm hắn.

Em bỗng thấy trên mặt mình bốc lửa bừng bừng. Mọi việc hiện ra rõ ràng hơn. Em buông hắn. Bật dậy.

Sau việc của hắn thì bây giờ đến việc của em.

Em bắt đầu làm công việc của bác sĩ gây mê bằng kĩ thuật đơn giản theo kiểu gây mê dã chiến. Sau khi thấy hắn đã bị gây mê… Em biết rất rõ tình trạng này khi làm phụ mổ. Em với tay lấy cái túi xách, rút con dao mổ sáng loáng em vẫn còn giữ suốt ngần ấy năm, từ ngày em bị đuổi việc. Em nhẹ nhàng chuyển tư thế, ngồi xoay mặt vào phía giữa hai chân của hắn… Tay em khẽ khàng nhấc chim hắn. Lắc nhẹ. Em nhìn rõ mắt hắn lim dim. Chắc hắn đang mơ màng thấy bàn tay cưng nựng của em. Còn em thì lựa chiều dao mổ, thiến một nhát, đứt chim. Em làm với tất cả sự thuần thục của một bác sĩ trong ca phẫu thuật. Em tiêm cho hắn một liều thuốc cầm máu, băng chỗ bị cắt. Hắn vẫn trong cơn hôn mê. Em lấy bông lau khô máu trên đoạn chim cắt rời của hắn. Em rút cuộn băng dính, đặt mẩu chim trên ngực trái, đúng chỗ trái tim của hắn, rồi dán hai giải băng dính màu hồng hồng vắt chéo, gắn mẩu chim vừa cắt vào đúng vị trí trái tim. Em muốn gửi một thông điệp cho cánh đàn ông rằng, khi muốn dùng chim, trước hết phải đặt nó lên trái tim của mình.

Em làm xong mọi việc nhanh gọn. Em mặc quần áo cho em và cho cả hắn, rồi bước ra khỏi phòng. Khẽ khàng khép cửa. Liều thuốc mê vẫn ru hắn ngủ yên. Em bình tĩnh xuống quầy lễ tân nhờ gọi các chị cảnh sát đến bắt em, và gọi xe cấp cứu đến đưa hắn vào ngay bệnh viện.

Em kể lại sự tình với hai chị cảnh sát. Nguyện vọng của em là được các chị đưa em đi tạm giam và lập hồ sơ để cơ quan cảnh sát phối hợp với gia đình hắn làm thủ tục truy tố em trước tòa về tội gây thương tích cho người bị hại. Các chị cảnh sát cứ thi thoảng lại thốt ra hai tiếng “ơ … ơ”, cứ nhắc lại mãi hai tiếng “ơ … ơ”, không hiểu là em mắc chứng tâm thần hay đang giàn dựng cảnh nào đó li kì trong một cuốn phim mà em làm đạo diễn.

Cuối cùng, mọi việc đã diễn ra chóng vánh đúng như lời thỉnh cầu của em.

***

Khi sức khỏe hắn phục hồi và mọi việc đã được chuẩn bị hoàn tất đúng trình tự tố tụng,  thì phiên tòa đã diễn ra như em mong đợi.

Trước phiên tòa hôm ấy, em là bị cáo, hắn là bên bị hại. Em nhờ các chị cảnh sát nhắn bố mẹ em bế con em ra tòa.

Theo cáo giác của bên công tố, em đã lừa hắn đến khách sạn để tống tiền, khi không được thỏa mãn, thì giả vờ ưng thuận làm tình để trả thù. Việc hành hung là có dự mưu, vì bị cáo đã chuẩn bị đầy đủ thuốc gây mê, dao mổ, thuốc cầm máu, cồn và bông băng.

Em đề nghị không mời luật sư. Tự em bào chữa. Tòa chấp thuận.

Và sau đây là nội dung những lời bào chữa của em. Em nói một mạch, không một trang giấy tờ văn bản như các luật sư. Những lời bào chữa cứ như những dòng nước mắt trào ra từ trái tim em.

Thưa quí tòa.

Bị cáo biết chắc hành vi của bị cáo phải dẫn đến phiên tòa ngày hôm nay. Nhưng bị cáo nghĩ, không thể làm khác được. Đúng, bị cáo hành động có dự mưu, đúng như cáo giác của bên công tố. Dự mưu của bị cáo ấp ủ đã năm năm, từ khi anh ta khước từ giọt máu của chính anh ta trong thân thể bị cáo. Bị cáo mang con đến để mọi người nhìn rõ: Kia, thưa quí tòa, Kia là con trai của bị cáo. Ông ngoại đang bế nó. Xin quí tòa và các quí vị có mặt trong phiên tòa nhìn cho rõ: Thằng bé với anh ta giống nhau như hai giọt nước, và nó cũng giống y hệt các anh chị nó đang có mặt trong phiên tòa này. – Em chỉ tay về phía mấy đứa con anh ta. –  Thế mà anh ta cãi biến, đầy đọa cuộc sống của bị cáo ngần ấy năm trời.

Chính bị cáo mong có phiên tòa này để vạch trần sự vô tư cách của anh ta. Có cả vợ con anh ta ở đây. Em thưa chị, – Em hướng về phía vợ anh ta – Anh ta đã lừa em, lừa chị, và lừa cả các cháu. Chúng ta đều là nạn nhân.”

“Thưa quí tòa.

Bị cáo đã tin là anh ta sẽ cưới bị cáo, và bị cáo đã trao thân cho anh ta. Nhưng bị cáo quá ngây thơ. Bị cáo căm hận anh ta. Bị cáo buộc phải làm  việc này để anh ta không còn cái để mà trăng hoa, để làm hại các bạn gái khác ngu dại như bị cáo. Bị cáo muốn mọi người hôm nay nhìn rõ dã tâm của anh ta. Bị cáo thấy cũng cần vạch rõ bộ mặt vô tư cách của anh ta trước các cơ quan cấp trên đang có đại diện tại phiên tòa hôm nay, những người vốn tin anh ta, đã đồng lõa với anh ta, hành hạ cuộc đời bị cáo. Khi bị cáo bị kiểm điểm, khai ra anh ta thì anh ta chối đây đẩy. Mọi người đã tin anh ta, chứ không đếm xỉa gì đến tiếng kêu cứu của kẻ khốn khổ này. Anh ta bảo bị cáo lang chạ ở đầu đường xó chợ nào đó và đổ vấy cho anh ta, tìm anh ta để có sự che chở của một người có chức quyền.

Thôi. Thưa quí tòa.

Bị cáo nói đến đây là đủ. Tùy tòa xử. Tòa xử thế nào bị cáo cũng cảm ơn, vì nỗi oan khiên này đã được giải thoát. Bị cáo không mong bất cứ điều gì, ngoài hai nguyện vọng: Thứ nhất, bị cáo được minh oan. Phiên tòa hôm nay chính là sự minh oan cho bị cáo. Thứ hai, bị cáo được nhận bản sao kết luận của phiên tòa. Đó là bằng chứng cho con của bị cáo. Bằng chứng không chỉ là nó có bố, mà bằng chứng về một người bố bất lương.

Sau một hồi thảo luận giữa các thẩm phán và hội đồng xét xử, em bị tòa kết án ba năm tù giam, với tội danh cố ý gây thương tích. Hắn phải đền bù thiệt hại danh dự và thiệt hại vật chất cho em vì bị đuổi việc và một năm mang nặng đẻ đau. Hắn cũng phải trả tiền nuôi con cho đến năm đứa con mười tám tuổi, trước mắt là phải truy nạp tiền năm năm mà hắn đã trốn tránh trách nhiệm nuôi con. Còn em phải bồi thường thiệt hại vì gây thương tích cho hắn.

Cuối phiên toà em được tòa cho nói lời cuối cùng. Em nói:

Thưa quí tòa.

Bị cáo cảm ơn về sự công minh của tòa ngày hôm nay. Án ba năm tù ngồi của bị cáo là thích đáng. Bị cáo đã chuẩn bị trước điều này. Bị cáo chấp nhận việc đền bù thương tật cho anh ta. Bị cáo cũng tuyên bố chỉ nhận đền bù danh dự và đền bù thiệt hai vật chất vì mất việc làm và một năm mang nặng đẻ đau. Về hai khoản này, ý kiến của bị cáo là như sau. Anh ta phải đến bù danh dự cho bị cáo là đúng. Anh ta phải đền bù thiệt hại vật chất cho bị cáo là đúng. Bị cáo chỉ xin nhận tượng trưng mỗi khoản là một đồng, để khẳng định, anh ta phải có trách nhiệm đền bù. Bị cáo cho rằng, anh ta đền bù bao nhiêu cũng không đủ để trả lại cho bị cáo những gì đã mất. Hơn nữa, mọi khoản ấy lại trút gánh nặng lên vai người vợ bất hạnh và những đứa con vô tội của anh ta. Bị cáo cũng xin từ chối nghĩa vụ nuôi con của anh ta. Anh ta không có bất cứ tư cách nào của kẻ làm cha. – Em hướng về phía các con hắn đang có mặt trong phiên tòa – Các cháu cũng là những nạn nhân. Các cháu đây với con của tôi là anh chị em cùng máu mủ, tuy dòng máu ấy là một nghiệp chướng. Tôi sẽ giữ trọn tình cảm anh chị em trong sáng ấy cho con tôi.”

“Thưa quí tòa và quí vị đại biểu.

Còn một điều cuối cùng: Đứa con của bị cáo có nhận bố nó hay không, bị cáo dành quyền quyết định cho chính nó khi nó trưởng thành.

***

Khi em dứt lời, tòa hướng về bà vợ hắn, hỏi: “Bây giờ đến người đại diện gia đình bị hại. Xin mời bà Lưu Vân Hạnh, vợ của người bị hại, bà có ý định nói lời cuối cùng nào không?”. Em thấy chị lặng lẽ lắc đầu hai lần. Chị khẽ nói, chỉ một lời giản dị: “Không”.

Em hướng về phía chị, lúc này em đủ bình tâm nhìn chị rõ hơn. Mớ tóc đen mượt, thả ngang lưng, buộc một dải lụa xanh tím ngang đầu. Chị mặc áo màu xanh đậm hợp với màu xanh của dải băng buộc tóc. Áo có những chấm hoa trắng. Quần lụa đen. Quần áo được là phẳng chỉn chu. Em nhận ra ở chị một người phụ nữ tử tế, mang dáng dấp một người có học. Nhìn chị hao hao giống các cô giáo thời trung học của em. Chị cũng nhìn em với ánh mắt đầy tình cảm chia sẻ của một bà chị nhân hậu. Rồi chị rút khăn lau nước mắt.

Sau phiên tòa, hắn bị cách chức và nhận quyết định chuyển sang làm việc ở một công ti vệ sinh. Hắn được giao dọn dẹp và trông coi bãi rác của thị xã. Hắn nhục, bỏ việc đi lang thang. Mãi sau mới có người gặp hắn ra bãi biển dựng lều nuôi ngao bán cho các nhà hàng đặc sản. Hắn sống ở đấy không vợ con, không bạn bè, không đệ tử, không người thân tín.

Dân trong vùng gọi hắn là cái lão bị thiến. Mất cái đầu của quí là đau lắm. Đau hơn bị hoạn, vì bị hoạn thì mất hết, không còn ham muốn nhục dục. Nhưng đằng này, với hắn, rất ham muốn mà chịu thua, bị cái ham muốn ấy day dứt, đầy đọa suốt đời.

Chuyện nổi tiếng khắp vùng. Đi đâu cũng nghe chuyện ông Phó Thi bị thiến. Dân còn thêm thắt đủ loại tình tiết li kì. Nào là cô bạn tốt nghiệp bác sĩ thú y, chuyên làm nghề thiến lợn ở một trại nuôi lợn. Nào là cô bạn cài dao mổ vào búi tóc sau gáy. Phó Thi cuống cuồng mê mẩn hoa mắt cứ ngỡ là trâm cài đầu. Nào là cắt xong, cô phải móc mãi mới moi được cái “hiện vật gây án” ra ngoài. Dân tình làm ca dao hò vè về hắn. Có một bài truyền miệng:

Tỉnh ta có chuyện nực cười

Có cô bác sĩ cắt … uồi Phó Thi

Thi ngồi Thi khóc tỉ ti

Chim ơi chim hỡi chim đi đường nào

Chẳng hiểu hắn có liên lạc gì với vợ con không. Nhưng muốn tìm hắn rất dễ. Cứ đến bãi biển nuôi ngao, hỏi lều của cái lão bị thiến thì ai cũng biết.

Hắn không tiếp một ai, cũng không thấy bạn bè qua lại, suốt từ cái ngày hắn dựng lều nuôi ngao ở bãi biển này.

Ai cũng có thể chỉ cho mọi người cái lều coi ngao của hắn.

Nhưng không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Không biết có lúc nào hắn nhớ lại con đường này, con đường từ thị xã về miền biển, có những khu nhà nghỉ êm đềm, nơi còn ghi dấu ấn những ngày đầy thơ mộng trong các hội hè văn thơ, nhạc họa. Trong những cuộc vui ấy có hắn và có cả em Thùy Dương của hắn.

Những ngày ấy đã vĩnh viễn chìm trong dĩ vãng.

Riêng con đường vẫn còn rong ruổi mãi với thời gian.

Chắc chắn nhiều lúc vẫn trỗi dậy trong giấc mơ của hắn những hình ảnh về con đường ngày ấy.

Cũng là con đường hôm nay về đến bãi nuôi ngao.

Ở phía xa xa.

Lô nhô những túp lều coi ngao.

Ngoài biển.

***

Sau mười tám tháng em được nhận lệnh đặc xá. Trong lệnh đặc xá, nêu rõ em đã tận tụy góp sức với các bác sĩ của trại cứu sống mấy ca bệnh hiểm nghèo của các bạn tù.

Ông bà ngoại đưa thằng con của em đến tận cổng trại tù đón em. Em sững sờ nhận ra có cả chị Vân Hạnh và đứa con gái của chị. Chị đứng cạnh ông bà. Cùng mọi người hướng về phía em. Nhưng đôi mắt chị như đang đăm đắm về cõi nào vô định. Con gái của chị dắt tay thằng con của em. Kì lạ, hai chị em chúng có những nét trên khuôn mặt giống nhau đến từng chi tiết nhỏ.

Em đeo túi xách tất tưởi tiến lại chỗ mọi người.

Ông bà ngoại dáng bịn rịn: “Mừng con đã được về”. Em vừa nói “Cảm ơn bố mẹ”, vừa nhìn theo tay bà hướng về phía hai mẹ con chị Vân Hạnh. Bà cười vui vẻ: “Bác Hạnh vẫn đến nhà chăm cháu và hỏi thăm sức khỏe của con”. Chị dang rộng hai tay nắm chặt hai tay em. Chị cười hơi có chút gượng gạo: “Chúc mừng em”. Em nhìn rõ những giọt nước mắt lăn trên má chị.

Em hơi cúi người, hai tay em vẫn nắm hai tay chị: “Dạ. Em cảm ơn chị”.

Bỗng em buông tay khỏi chị, ngồi thụp xuống, quì trên nền cỏ, vòng tay ôm thằng con đang đứng nhìn mọi người ngơ ngác. Thằng con quàng cả hai tay ôm cổ mẹ, ghì đầu mẹ vào sát má mình.

Em vuốt tóc con… Nước mắt trào ra… “Con của mẹ năm nay lên bẩy rồi”

Nước mắt lã chã ướt trên hai má em.

Bỗng em bế con đứng lên. Bàn tay xòe ôm trọn đầu thằng bé, áp sát vào cổ mình. Nước mắt lại trào ra. Trào ra  mãi.

Bà ngoại vỗ nhẹ lưng cháu, cười với cả hai mẹ con… “Ô hay. Được về phải vui lên chứ!”

***

Em ôm con đứng lặng, chẳng biết nói gì giữa những người đang hồ hởi đón em trước cổng trại tù vừa chớm lạnh. Thoáng gió heo may đầu đông.

Em nhìn lại một lần rừng cây và những triền đồi, như để chôn chặt trong kí ức về quãng đời giữa một vùng trải rộng từ cổng trại tù ra mãi tận những khoảng trờì rất xa… quen thuộc.

Em đang từ biệt nó.

Vừa vui. Vừa buồn. Không biết vui hay là buồn.

Cảm giác buồn vui nhập nhòa choạng vạng. Từ tối nay em lại được ăn tối với bố mẹ trong mái nhà ấm áp từ thời bé thơ của em. Từ hôm nay em lại được chăm con em. Từ đêm nay em lại được sưởi ấm trong hơi thở của con em. Em vĩnh viễn chia tay với dòng sông uốn quanh chân núi phía cuối thung lũng. Ngoài xa kia đứng bình thản mấy gác chuông nhà thờ, chiều chiều dóng dả những hồi chuông, gợi em nhớ đến những vòm nhà thờ màu xanh hai bên bờ sông Đông, nơi em đã gửi gắm cả một thời tuổi trẻ đầy ước vọng.

Em cứ đứng lặng ôm con. Rồi em giơ một tay ngang mặt lau những dòng nước mắt lặng lẽ lăn trên má em.

***

Từ đây khép lại một khoảng thời thanh xuân oan nghiệt.

Chợt nhận ra, em đã vượt qua tuổi ba mươi từ lúc nào không ai hay biết.

Cũng chẳng thể nào đoan chắc được bao giờ mới thanh thoát nợ đời.

Chiếc xe tiễn đưa những người tù đặc xá bắt đầu lăn bánh đi về phía thành phố. Những người trên xe và những người đứng quanh cổng trại tù vẫy tay chào nhau. Cổng trại tù dần dần lùi xa, rồi khuất hẳn sau những lùm cây.

Em nhắm nghiền mắt.

Thôi.

Vĩnh biệt nơi này.

Bãi biển nuôi ngao Đồng Châu, Đầu đông 1993

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: