Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Kenny Nguyen – Mùa hè đỏ lửa và tăng T54 (3)

Ngồi dưới gốc cây tôi và anh Hoa chịu trận cho hết mưa, cuối cùng rồi mưa cũng dứt. Mất hết cả buổi sáng, đã bớt lạnh nhiều rồi! Không biết những cơn lạnh mùa đông ở nước Mỹ này như thế nào, mà cứ mỗi năm đều có người bị lạnh mà chết, nghĩ lại thấy tôi với anh Hoa vẫn còn may mắn nhiều lắm.

Dù mưa đã dứt nhưng không có mặt trời, nên chúng tôi ngồi chịu trận vì chúng tôi định hướng đi bằng mặt trời. Tôi nghĩ giờ này cũng giữa trưa, nếu nóng lòng mà đi thì sẽ dễ bị lạc.

Khoảng 3 hay 4 giờ chiều thì mới thấy có mặt trời ló dạng, tôi cõng anh Hoa đi ngược về hướng mặt trời, chúng tôi tin rằng sẽ đúng hướng Bình Long hay ít ra cũng gặp được quốc lộ 13.

Càng ngày cơn đói và mệt càng nhiều, anh Hoa lo lắng cho tôi, anh hỏi:

– Mày thấy sao có còn đi tiếp được không?

Tôi nói:

– Tao thấy đuối quá rồi, nhưng biết làm sao hơn, thôi thì tới đâu hay tới đó.

Cứ tiếp tục cõng anh Hoa mà đi, thời gian dừng lại để nghỉ chân cứ rút ngắn lại vì mệt và đói nhiều hơn. Trời bắt đầu tối dần, ban đêm cũng thế, chúng tôi cũng phải định hướng theo ánh trăng mà đi. Trong lòng tôi thầm nghĩ phải chi mình gặp được đơn vị thám báo hay trinh sát nào của lính mình thì hay biết mấy. Miên man nghĩ lung tung có khi nào mình với anh Hoa vì đói hay bị thú dữ tấn công rồi chết ở đây không ai biết cả, thì chuyện gì sẽ xảy ra sao này?

Xuyên qua cánh rừng thưa rồi qua một cánh đồng trống tới một bìa rừng tương đối nhiều cây dày và hơi tối. Tôi nói với anh Hoa:

– Mình nghỉ một chút tao mệt rồi.

Thường khi mệt, tụi tôi chỉ cần nghỉ lưng một chút hoặc nhiều lắm thì chỉ thiếp đi chút thời gian ngắn mà thôi. Tôi cõng anh Hoa tiến đến chỗ có nhiều cây và tối hơn hết, vừa đặt anh Hoa đứng xuống đất, mắt tôi chưa định thần được, ngay lúc đó tôi bỗng nghe có tiếng ngáy ngủ rất to mà tay tôi cũng vừa chạm đúng vô giây dù cột võng, tim tôi chợt thót lại và đập rất mạnh. “Chết mẹ rồi, tụi nó!”, tôi nghĩ như vậy, không nói gì hết, tôi níu anh Hoa và cõng anh ấy từ từ đi ra nhè nhẹ khỏi chỗ đó, tôi cũng cảm nhận được tim anh Hoa cũng đập mạnh giống như tôi vậy. Đi một khoảng khá xa, nghĩ là an toàn rồi, tôi hỏi anh Hoa:

– Mày có nghe gì không? Tao nghe tiếng ngáy và tay tao chạm vào vật gì rất lạnh và cứng tao nghĩ là xe tăng của tụi nó, nếu là xe thường thì tao biết liền.

Vậy là đúng rồi, tôi chạm về phía bên trái là võng còn bên phải của anh Hoa là xe tăng. Anh Hoa lại nói:

– Hay là lính mình.

Tôi hơi lung lay một tí rồi nói:

– Tao nghĩ tụi nó rồi, không phải lính mình đâu.

Kenny Nguyen

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

1 Comment on Kenny Nguyen – Mùa hè đỏ lửa và tăng T54 (3)

  1. kinh chao chu !rat vui mung nhan duoc nhung bai viet su lieu quy hiem cua chu, doc duoc bai chien thang Xuan loc cua chu, chau rat vui va hanh dien va tim duoc su that ve cuoc chien sau cung cua QLVNCH,tu lau chau da biet CS noi doc- MI DAN qua nhung tu lieu cua chu cang thay CS tham doc, tan ac noi doc khong biet xau ho.Ak

    Số lượt thích

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: