Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Kenny Nguyễn – Mùa hè đỏ lửa và chiều mưa biên giới (2)

Tôi cõng anh Hoa đi xa dần cái cây mà có những con đom đóm đó, nhưng vẫn cố xoay người lại để nhìn nhiều lần như tiếc nuối, biết rằng mình chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại cảnh này một lần nữa.

Đến trước một đồng trống, tôi để anh Hoa đứng xuống, hai đứa ngồi tựa vô một gốc cây.

Anh hỏi tôi:

– Mày nghĩ tụi Khờ Me Đỏ nó có thịt thằng Khuông không?

Tôi nói: “Chắc là không, vì là Khờ Me với nhau mà…”

Nhớ tới thằng Khuông, một chút cầu mong sao cho nó được bình an. Nghĩ tới hiện tại, hai đứa đang đói lắm rồi, không biết còn chịu được bao nhiêu lâu nữa, vì là mùa mưa nên không sợ bị khát. Để băng qua cánh đồng này, tôi cõng anh Hoa bì bõm, dưới chân tôi cảm nhận được là bùn với nước ngang dưới đầu gối. Đi sâu hơn vô trong, thẳng về phía mà chúng tôi muốn đến trước mặt, có nhiều lau sậy và những cọng bàng, thứ cọng mà dân quê miền Nam thường hay đan dính vào nhau để làm thành những túi xách hay tấm đệm thay những tấm chiếu. Đang đi như vậy thì bỗng dưng có cả đàn con gì đó bay đến cứ bu chặt vô mặt, cổ hay hai bên bắp tay mà cắn mà chích, thân mình của chúng to bằng con ong mật, nhưng chích và cắn thì không đau như vậy, đau cỡ hơn con kiến vàng một chút. Tôi phải buông anh Hoa xuống, vuốt mạnh vô mặt, vô cổ để giết chúng. Anh Hoa cũng làm tương tự, mỗi lần như thế tôi nghe được những âm thanh lộp bộp, là những âm thanh mà chúng bị vỡ bụng, nhưng chúng cứ tiếp tục tấn công tôi và anh Hoa, con nào bị vỡ bụng rơi xuống chết, thì con khác cứ tiếp tục lao vào, mãi rồi tôi với anh Hoa cũng qua được phía bên kia, hú hồn nếu đụng tổ ong mật thì không được toàn thây đâu. Trời đã sáng, nhìn lên bầu trời thấy báo hiệu cơn mưa sẽ đến, mà mưa như vậy thì chịu thua không định hướng được, vì chúng tôi căn cứ theo mặt trời và mặt trăng mà đi, mà ráng cố cứ đi sợ sẽ quay ngược về nơi mà mình đã xuất phát.

 Mưa đã đến, mưa và mưa, mưa như trút nước, mưa lâu lắm, tôi có cảm tưởng như mưa nguyên cả buổi sáng. Hai đứa lạnh lắm rồi, để tránh những giọt mưa không đổ trực tiếp vô người, chúng tôi đã tìm được một cây tương đối to và có nhiều tán và lá to để ẩn dưới gốc cây đó. Mặc dù thế nhưng mưa kéo dài nhiều giờ, tôi cảm thấy không chịu nổi, anh Hoa cũng vậy, hai hàm răng của chúng tôi đánh vào nhau kêu lạch cạch, muốn cắn chặt lại cũng không được. Mặc dù tiếng mưa và có cả gió nữa cũng không át được tiếng răng chạm vào nhau càng lúc càng mạnh và càng nhanh hơn. Nhìn môi anh Hoa tím ngắt tôi biết môi tôi cũng thế, tôi lại nghĩ biết đâu hai đứa sẽ chết ở đây vì lạnh. Bất chợt tôi đề nghị với anh Hoa hay là hai đứa mình ôm lấy nhau để tìm hơi ấm của nhau xem có bớt lạnh không, thế thì tôi và anh Hoa thực hành ngay điều vừa chợt nghĩ, ở thế đứng để ôm nên hơi ấm của hai người lan tỏa cho nhau có kết quả nhanh chóng. Mặc dù trời vẫn mưa, mưa chưa thấy có vẻ gì sẽ dứt, nhưng hai đứa đã bớt lạnh, răng đã giảm cường độ chạm vào nhau.

Cám ơn Trời, cám ơn Phật đã giúp chúng tôi thoát qua cơn lạnh này.

Đúng là mưa biên giới!

Kenny Nguyen

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: