Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Hai Hùng SG – Xa rồi áo trắng

Mỗi lúc nhìn thấy tà áo dài trắng của Miên, cô học trò ngụ cuối con hẻm xuất hiện khi tan trường về, Hưng ôm vội cây đàn Guitar lao ra bậc thềm trước hiên nhà mình, rồi Hưng dạo lên những cung bậc khi trầm, khi bổng, lúc âm thanh trổi lên khiến người nghe buồn đến nao lòng, Hưng hát lên những bản tình ca bất hủ của các nhạc sĩ tài hoa, nào là:

Hạ Trắng, Uớt Mi, Anh đến thăm em đêm ba mươi.v.v...

Một vài lần khi đi ngang nhà Hưng, Miên chẳng để ý gì, nhưng nghe riết những bản nhạc này thì Miên mới bắt đầu để ý người thanh niên ngồi chơi đàn, có hôm cố ý nhìn vào trong nhà của Hưng, Miên thấy chàng thanh niên da trắng như con gái, mái tóc bềnh bồng trông rất nghệ sĩ, đôi mắt chàng thoáng nét thật buồn, buồn như những chuyện tình buồn trong nhiều bản nhạc Hưng đã hát lên. Lần nọ khi cố nhìn vào nhà Hưng, Miên bất chợt thấy anh chàng cũng đang chăm chú nhìn mình, chớp chớp đôi mắt thẹn thùng Miên gật nhẹ đầu chào chàng ta rồi nàng nhanh chân rảo bước về nhà, cái chạm mặt lần đầu tiên ấy nó làm cho Miên xao xuyến trong lòng, nàng thầm nghĩ:

– Cái ông này thấy ghét ghê, người ta con gái chào ổng trước, vậy mà ổng cứ trơ trơ như cục đá, hổng lẽ ổng không thấy mình, hay là…Hay là…

Miên nghĩ trong đầu không lẽ con gái mà có ý tứ gì trước con trai thì không được chấp nhận hay sao? vì xưa nay người ta hay ví khi con gái mà làm quen, hoặc tỏ tình trước con trai thì xem như “Trâu đi tìm cột”, thay vì để con trai, đàn ông tỏ tình trước mới theo lẽ thuận vì lúc ấy thiên hạ sẽ nói “Cột đi tìm Trâu”.

Miên tự trách mình:

– Cho đáng tội mầy nghe Miên, ai biểu tò mò dòm ngó “người ta” làm chi, mấy đứa bạn trong xóm, biết được nó cười mầy cho thúi đầu luôn.

Về phần Hưng, từ lúc ba má dọn nhà về cái xóm này, chàng thấy nó buồn và chán ngấy, vì quanh đi quẩn lại trong con hẻm với chàng người nào cũng xa lạ khó gần gũi, đi ra đi vào suốt ngày chỉ thấy toàn ông già bà cả, còn không thì gặp rất nhiều trẻ con, bọn trẻ xóm này kể cũng ngộ, cái giờ còn sớm thì chẳng bao giờ thấy chúng tụ tập chơi đùa, cứ đúng giờ trưa khi mặt trời đứng bóng thì ở đâu không biết, chúng tụ tập thật đông dưới gốc cây Thị cổ thụ, rồi bày ra đủ trò chơi làm náo động cả xóm làng khiến không ai ngủ nghỉ gì được bởi không khí cuộc chơi của chúng rất ồn ào náo nhiệt nên Hưng cũng bị ảnh hưởng như mọi cư dân nơi đây. Vốn là nhạc sĩ anh cần không gian yên tỉnh để sáng tác, mà sáng tác nhạc lại không có cái công thức cố định như toán học, không phải cứ hai nhân với hai là bốn, vì bất chợt ý tưởng nó xuất hiện thì phải mau mau ghi chép rồi cho vào khuôn nhạc từng nốt trầm bổng để thể hiện hết cái hồn của bản nhạc. Có hôm vừa tìm được ý tưởng rất lạ Hưng đang ghi những lời đầu tiên cho đứa con tinh thần của mình, bổng đâu một cái lon sữa bò và chiếc dép nhựa của trò chơi tạc lon của đám nhóc nó bay rầm vào cánh cửa nhà mình, vậy là bao nhiêu ý tứ của bản nhạc tương lai đã bay vèo mất tăm theo cái lon sữa bò và chiếc dép nọ. Có hôm chịu đựng hết nổi Hưng chạy ra sân hét to:

– Nè nè mấy đứa, các em về nhà ngủ đi, trưa cho bà con nghỉ ngơi chiều còn làm việc nữa. Mau đi đi mấy em.

Biết người vừa xua đuổi mình là cư dân ở tận đâu đâu mới về nương náu ở xóm này, bọn chúng chẳng những không nghe mà còn cố cãi lại:

– Anh ơi! Tụi em chơi đùa ở đây lâu lắm rồi, tại Anh mới về đây nên không biết đó thôi.

– Sao mấy em không chơi lúc sáng sớm phải sướng không? giờ này nắng gần chết mà chơi với bời cái nỗi gì?

Lúc này thì một đứa chừng như kẻ cầm đầu bày ra các trò chơi, nó “trả treo” với Hưng:

– Tụi em mới đi học về thất thì, ăn uống xong tụi em tranh thủ chơi một chút rồi chiều lại đi học tiếp, chưa hết nữa đâu, đến tối tụi em còn phải học thêm nè, vậy đó tụi em không chơi đùa bây giờ thì còn thời gian đâu mà chơi nữa hả ông anh?.

Nghe thằng nhỏ trình bày lý lẽ của nó quá đúng, khiến Hưng đuối lý và nghĩ thầm:

– Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, mình cũng qua cái thời này rồi, đúng là học, học và học.

Mà thật lạ, ban đầu chưa quen với sự quấy rầy của đám trẻ, Hưng còn tỏ ra bực bội khó chịu trong lòng, đến khi thích nghi với cái âm thanh náo động của lũ trẻ mỗi khi cả bọn nhóc bận bịu gì đó không bày trò chơi như mọi hôm thì Hưng cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Có hôm thấy mấy em chơi với nhau thật hào hứng, Hưng chợt nhớ lại những trò chơi của ngày xưa ùa về trong tâm trí mình, Hưng hứng chí nhào ra cùng chơi với các em, như vậy đó mà tình cảm mấy đứa nhỏ nó dành cho Hưng thật nhiều hồi nào chẳng hay.

Một trưa nọ Hưng lân la đến rồi ngồi xuống cạnh thằng Ngọc một đứa trẻ ngụ gần nhà Miên, Hưng cho thằng Ngọc mấy cục kẹo rồi hỏi thăm:

– Nhà em ở gần nhà chị Sinh viên hay đi học về ngang đây phải không Ngọc? em thấy chị ta hiền dữ ra sao? à mà chị đó tên gì cho anh biết với.

Tự dưng được Hưng cho mấy cục kẹo thằng Ngọc vui sướng vô cùng, nó nhìn Hưng bằng ánh mắt trìu mến, khi nghe Hưng hỏi thăm về Miên, Ngọc săng sái trả ơn tức thì:

-Dạ đúng rồi anh Hưng ơi, nhà em chung vách với nhà chị Miên, ngày nào ra vô em đều gặp mặt, chị Miên thì tính tình hiền khô hà!

Chưa kịp cho Hưng phản ứng, thằng Ngọc cắc cớ hỏi Hưng:

– Ừa mà Anh Hưng hỏi chị Miên chi vậy, anh muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi, cái nào biết thì em nói cho anh nghe, còn cái gì không biết em hỏi chị Miên dùm cho.

Nghe thằng Ngọc hỏi han như thế làm cho Hưng điếng hồn, vì không khéo thằng Ngọc nó làm lộ ra câu chuyện chàng đang tò mò tìm hiểu về Miên thì kỳ cục vô cùng, nếu thằng Ngọc hỏi han Miên thì Khác nào Hưng tự khai mình đang để ý đến nàng ta hay sao, vì mới hôm nào đây cô ta gật đầu chào mà mình cố tình làm lơ kia mà, đến đây Hưng tự trách:

“Phải chi hôm ấy mình đừng cố làm lơ với cô ta thì hôm nay đâu có vất vả như thế này”.

Cố lái câu chuyện qua hướng khác nhằm làm cho thằng Ngọc quên đi câu chuyện vừa rồi Hưng nói:

-Hôm nào được nghỉ học Ngọc vô nhà anh chơi, anh Hưng sẽ dạy cho em đàn chịu không?

Mừng vui khôn tả, thằng Ngọc nắm chặt bàn tay của Hưng, giọng run run Ngọc nói:

-Em thích lắm anh Hưng ơi, nhưng mà em có phải mua con gà để làm lễ ra mắt sư phụ không anh, nếu bắt em cúng gà thì em không có gà đâu, nhà em nghèo lắm ba má em phải đi bán vé số cả ngày mới tạm đủ tiền cho em ăn học đó.

-Gì mà phải Gà ra mắt vậy anh bạn nhỏ, anh thấy em Hiền và lanh lợi anh muốn truyền nghề cho em thôi, còn muốn trả công thì sau này khi anh cần gì thì Ngọc giúp anh theo khả năng của mình là được rồi.

Ngọc nghe Hưng nói như vậy, nó gật gật đầu đôi mắt nó bỗng dưng đỏ hoe và ươn ướt vì nó thấy ấm lòng khi Hưng chịu thâu nạp nó làm đồ đệ. Sở dĩ đôi mắt nó muốn rơi lệ bởi nó đã từng thấy Hưng điều khiển cây đàn Guitar một cách điêu luyện, nó thầm ước biết đàn, biết ca như Hưng nó sẽ tham dự trình diễn mỗi khi trường lớp có tổ chức văn nghệ, lúc ấy chắc chắn các đứa bạn cùng trang lứa phải lé mắt chớ chẳng chơi.

* * *

Chiều nay tan học về, từ đầu hẻm Miên bước đi thong thả gần đến căn nhà của Hưng, Miên không nghe tiếng Guitar réo rắc như mọi hôm, thắc mắc trong đầu Miên trộm nhìn vào nhà Hưng, căn nhà đóng cửa im ỉm dường như cả nhà họ đi vắng, thoáng buồn Miên suy nghĩ:

“Cái ông này hôm nay đi đâu biệt tích, vắng tiếng đàn của ổng cũng buồn ghê, trời! Hổng lẽ mình tương tư ông này rồi sao??? “.

Vừa buông cặp xuống định vào nhà trong thay quần áo, chợt Miên nghe tiếng thằng Ngọc khe khẻ gọi mình, Nàng nhanh chóng bước ra sân rồi lên tiếng hỏi:

– Kêu chị có chuyện gì không Ngọc ơi! Vô nhà chị đi em.

Không chần chờ thằng Ngọc móc trong túi áo một lá thư dúi vào tay của Miên:

– Có người nhờ gửi chị lá thư nè!

Miên thắc mắc hỏi:

-Ai gửi cho chị vậy Ngọc, mà thư gì, em có biết không?

Ngọc cười một cách bí hiểm rồi nói:

-Chi đọc thư biết liền, thôi em về nhà đây.

Nói là nói vậy nhưng Ngọc không về hẳn nó trao lá thư xong, đợi Miên trở vào nhà nó lẻn núp bên cửa sổ để quan sát Miên để xem tình ý nàng ra sao khi nhận lá thư này.

Quay vào trong nhà, xé vội lá thư ra xem, đọc xong lá thư nàng cười mỉm một mình rồi nói nhỏ:

-Cái ông quỷ này coi vậy nhát gan ghê, hèn gì hôm nay trốn mất biệt, không ngồi đàn như mọi ngày.

* * *

Suốt cả tuần nay Hưng như có lửa đốt trong lòng, từ hôm gửi cho Miên lá thư để làm quen bỗng dưng chàng ta không thấy cô nàng đi ngang nhà mình như mọi khi, cứ áng chừng giờ cô Sinh Viên đi học về, như lệ thường chàng ôm đàn ra dạo lên các bài tình ca buồn muôn thuở, những âm thanh của tiếng đàn hôm nay dường như đối với Hưng nó thật nhạt nhẽo, chính chàng không nhận ra đây là tiếng đàn của mình, do thiếu vắng hình bóng tà áo dài thướt tha trong gió? thiếu vắng cái khuôn mặt bầu bĩnh với suối tóc dài thật dễ thương nọ nên những âm thanh kia như những cung đàn lạc điệu chăng?.

Trời về chiều , hoàng hôn buông xuống thật nhanh , ngóng chờ mãi mà hình bóng của cô gái mà mình thầm yêu trộm nhớ trong lòng, nhưng Cô Miên vẫn bóng chim tăm cá , nỗi buồn chợt xâm chiếm trong tâm hồn , buông tiếng thở dài rồi Hưng lại tự trách mình :

-Cô nàng này chắc không muốn cho mình làm quen nên lánh mặt mình chăng? biết vậy thà mình đừng gửi cho nàng cái thư kia, mà thằng Ngọc mấy hôm nay tự nhiên cũng biến đi đâu mất biệt?.

Đang ngồi rầu rĩ với bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang trong lòng, thì từ phía đàng xa dáng dấp thằng Ngọc đang rảo bước đi về phía nhà mình, mừng như bắt được vàng Hưng nhũ thầm:

-“Nhắc tiền nhắc bạc mà được như thế này thì còn gì bằng?”.

Đợi thằng Ngọc đi đến gần hơn, Hưng gọi nó một cách dồn dập:

– Ngọc, Ngọc, vô anh hỏi thăm chút chuyện coi em.

Nhanh chóng Ngọc đi vội đến bên Hưng rồi cất tiếng nói:

-Em chào Sư phụ, đệ tử sẵn sàng nghe sư phụ chỉ dạy!

– Trời, trời hôm nay làm gì mà xưng hô giống mấy nhân vật trong phim kiếm hiệp quá vậy Ngọc? Anh dạy cho em đàn cho vui thôi chứ sư phụ, sư phò gì đâu mà em bận tâm, sao rồi bài tập các hợp âm trên cần đàn em thuộc hết chưa?

Ngọc cười và nói:

– Anh Hưng ơi em có tập, nhưng chưa có thuộc, thôi để tuần sau em đàn cho anh nghe, bây giờ em về ngay, mấy thầy cô cho bài tập về nhà nhiều quá, hôm nay em làm mệt nghỉ luôn.

Nói xong thằng Ngọc dợm bước đi, Hưng đưa tay ngăn lại và nói:

-Anh chưa hỏi hết chuyện mà Ngọc đòi về rồi, hôm nay siêng quá vậy, có hôm chơi cả buổi trời tối mờ tối mịch mà không muốn về, vậy mà hôm nay…

Không để Hưng nói hết ý, Ngọc nhanh nhẩu phân bua:

– Em bận thiệt mà, à em nhớ rồi, còn chuyện chị Miên nữa chứ gì, em biết hết trơn rồi, đúng không anh Hưng?

Đưa tay cốc vào đầu thằng Ngọc một cái rồi Hưng nói:

-Công nhận em thông minh lắm, hôm trước đưa thư cho chị Miên xem, Ngọc thấy chị Miên thái độ ra sao?

Cũng với nụ cười tinh nghịch, thằng Ngọc giả bộ nói:

-Chị Miên cầm lá thư có xé ra xem, em thấy chị ta đọc xong thư thì gương mặt chị ta “Tỉnh bơ sư cụ” chớ có thấy phản ứng gì nữa đâu?

Thất vọng tràn trề trong dạ, khi nghe thằng đệ tử thông báo tình hình của đối phương, hơi bất ngờ với tình hình này, sợ quê với thằng Ngọc Hưng vớt vác:

– Không sao đâu Ngọc, thư đó anh chỉ xin làm quen thôi, chớ không có gì đâu, mấy cô gái thời nay là vậy đó, sau này lớn lên em sẽ hiểu, thôi em về được rồi đó.

Nói xong Hưng quay mặt đi chổ khác, tránh để thằng Ngọc nhìn vào mắt mình, vì không khéo nó thấy hết tâm can của kẻ thất tình vừa nghe câu chuyện bất như ý của người đẹp đối với mình.

Sở dĩ Ngọc cắc cớ nói khác đi để xem thái độ Hưng ra sao, không dè thấy Sư Phụ đuổi khéo mình về với gương mặt thật thảm hại khi biết thái độ phía bên kia, nó Hoảng quá nắm tay Hưng nó nói:

– Nãy giờ em nói chơi ghẹo anh Hưng thôi, khi em đưa thư chị Miên đọc xong em thấy chị rất vui nữa là đàng khác .

Quá bất ngờ do Ngọc báo cái tin nguợc 180 độ lúc nãy, Hưng loay hoay như thế nào không biết làm rơi cái ly cà phê bể toang dưới nền nhà, tưởng rằng Hưng đang giận dữ với cái đùa quá trớn của mình, Ngọc lí nhí nói:

-Em giỡn chút thôi mà, anh Hưng đừng giận em nha, cho em xin lỗi.

Thằng Ngọc nắm cánh tay Hưng lắc mạnh và nói lời xin lỗi.

Vuốt nhẹ đầu thằng Ngọc Hưng nói:

– Không sao, thôi em về đi kẻo ba má trông, anh Hưng nào có giận hờn gì đâu Ngọc ơi! nhớ nghe học nhanh bài hôm rồi để anh còn truyền tiếp “bí kiếp” nữa, cố gắng lên Ngọc, làm sao Hè này lên sân khấu trình diễn là hay lắm đó.

Đêm ấy, Hưng thả hồn vào giấc ngủ đầy mộng đẹp, anh thấy Miên với mình tung tăng dưới ánh nắng chan hoà nơi Thung lũng Tình Yêu, rồi dạo quanh Đồi Thông hai mộ, Nhưng cái trò chơi hai anh chị thích nhất là bơi thuyền có hình dáng chú Thiên nga trắng trên mặt nước mênh mông xanh biec của hồ Tuyền Lâm, rồi cùng nắm tay nhau leo mấy trăm bậc cầu thang lên Trúc Lâm Thiền Viện, quỳ bên chánh điện chấp tay niệm Phật cầu mong cho cả hai con tim cùng một nhịp đập, cùng bay cao trên khung trời đầy thơ mộng của Cao nguyên Blăng biăng…

* * *

-Hưng con! Có cô nào đến tìm con kìa, nó đang chờ con ngoài phòng khách á, con cái nhà ai sao mà khéo đẻ, má mà được đứa con dâu như con nhỏ này là má ưng ý lắm đây. Mau ra ngoài tiếp khách đi con.

Đang ngồi trong phòng cố ghi lại cảm xúc của mình đêm qua trong giấc mộng, để nhất quyết sáng tác cho xong bản nhạc này, đến khi nghe Bà Hai mẹ mình gọi Có khách, mà lại là cô gái nào đó khiến Hưng lấy làm bối rối vô cùng chàng tự hỏi:

– Ai tìm mình vậy cà, không lẽ là Miên. Chắc là không phải rồi, mà cũng có thể là nàng.

Chỉnh sửa lại quần áo, lấy bàn tay làm lược, Hưng vuốt lại mái tóc, ngắm lại lần nữa trước tấm kiếng trong phòng Hưng cười mỉm rồi nói một mình:

– Cha cha, ngó kỹ thấy mình cũng đâu có tệ đâu ta, hôm nay nếu đúng là Miên thì mình phải thổ lộ hết tình cảm cho nàng mới được.

Tiếng bà Hai bên dưới lại thúc giục làm Hưng quýnh lên:

– Hưng ơi! Xuống lẹ lên con ơi! Bây làm cái giống gì mà rị mọ lâu quá (dậy), để cháu tao nó chờ lâu quá, không khéo nó (dìa) thì đừng có than trời trách đất nghe con.

– Xuống liền Má ơi, má cứ hù con hoài, hi hi…

Vừa bước ra đến cửa phòng khách, Hưng nghe mùi nước Hoa thơm nhẹ thoảng đưa hương, chàng hít thật mạnh vào như muốn tận hư ơ ở ng mùi hương thật quyến rũ kia, sợ nó bay mất vào hư không.

Hơi giật mình khi đôi mắt Mình chạm vào ánh mắt đẹp mê hồn của Miên, thoáng chút bối rối nhưng Hưng mau chóng lấy lại bình tỉnh, tuy vậy con tim Hưng đang đập loạn xạ, tay chân run rẩy bao nhiêu ý tưởng trong đầu chàng dự định nói cho Miên nghe giờ thì nó theo mây theo gió khiến chàng không biết bắt đầu từ đâu, thời may cho Hưng, Miên đã cứu chàng một bàn thua trông thấy, nàng lên tiếng trước:

-Chào anh Hưng, anh khỏe không?

-Anh chào Miên, ờ…ờ anh cũng khoẻ. Còn Miên thì sao? Miên đến chơi hay có chuyện gì hông?

Nghe anh chàng “trồng cây si” hỏi mình một câu không khéo cho lắm, Miên quyết định ghẹo anh chàng một phen, sẳn dịp làm phép thử đo lường mức độ Hưng “Mếch” mình đến cỡ nào:

-Dạ Miên khoẻ, em có nhận một lá thư của Ngọc đưa cho, em có đọc sơ qua rồi, xin cảm ơn những cảm tình anh Hưng dành cho, nhưng em còn đi học hơn nữa em chắc không xứng đáng để nhận những tình cảm của anh đâu.

Miên cầm lá thư đưa cho Hưng rồi nàng tiếp lời:

-Hôm nay em gửi lại anh lá thư này, mình xem như bạn, vậy cũng vui rồi anh Hưng há.

Đất trời như sụp đổ dưới chân khi nghe những lời của Miên nói với mình, nhưng Hưng không bỏ cuộc, vì trong những lần trà dư hậu tửu với đám bạn có đứa khuyên nhau:

“Khi chinh phục phái đẹp, tụi bây phải kiên trì, đôi khi phải tỏ ra đau khổ thật sự mới mong chiếm được tình cảm của các cô nàng”.

Áp dụng ngay lời khuyên kia, Hưng bạo dạn nói:

– Miên ơi! từ lúc anh về đây sinh sống, hằng ngày gặp em đi học ngang nhà, anh đã thầm yêu trộm nhớ em, em biết không?.

Thấy cô nàng nghe với dáng thẹn thùng đáng yêu với gương mặt đỏ bừng, tránh cho Miên căng thẳng, Hưng cố ý nói giễu:

-Anh Hưng nói thiệt lòng đó, hổng tin anh thề cho em tin.

Hơi bất ngờ, Miên toan ngăn lại nhưng không kịp, Hưng giơ tay thề:

-Anh mà nói dóc cho chó cắn đi.

Nghe câu thề thốt với cái giọng tiếu lâm của Hưng làm cho Miên phá lên cưòi nàng cũng không vừa, Miên dáp trả liền.

– Ha…ha…Ờ anh Hưng thề chó cắn thì coi chừng đó, xóm này có ông Sáu nhà giàu nuôi cả bầy bẹc giê đó, anh coi chừng có ngày đó nghen.

Đến lượt Hưng cũng bật cười, chàng nói:

-Chó cắn thì đi chích ngừa thôi, có sao đâu cô ba.

Bà Hai nãy giờ đứng phía sau phòng khách, bà nghe hai trẻ đối đáp như vậy bà bước lên đặt hai ly nước trên bàn bà nói:

– Hai đứa uống miếng nước đi, cái thằng Hưng này, hết chuyện thề rồi hả, chó cắn thiệt bây đừng kêu má nghen.

Sau câu nói của bà Hai, cả ba cùng nhau cười dòn khiến cho không gian trong phòng khách thêm phần ấm cúm.

* * *

Mới đó mà Hưng và Miên đã qua hai năm trao nhau những tình cảm thân thương, thời gian ấy cũng đủ cho họ gắn bó nhau suốt đời, nhưng thời gian này cũng không ít lần sóng gió đến với Hưng và Miên…

Chiếc xe đò tốc hàng chạy Sài gòn – Bến Tre vừa tấp vô lề, mấy ông chạy xe lôi ùa đến để bắt khách.

-Đi đâu cô bác ơi, lên xe đi tui chạy liền kẻo trời tối.

Hưng và Miên loay hoay khiêng đồ dạc xuống xe, vừa bước ra khỏi xe bác tài nọ đưa tay níu túi sách Hưng đang vác trên vai.

Chưa kịp lên xe với bác tài này, thì một ông Tài khác níu Hưng ngược lại:

– Lên xe tui đi chú, tới tài của tui nè, cha nội đó chạy xe lôi “mồ côi” không có bến bãi gì hết, chú đi xe đó thì lôi thôi lắm đa.

Bực mình với sự tranh giành của các bác tài, Hưng kéo Miên đi nhanh về phía bên kia đường ngoắc hai người chạy Honda ôm để chạy nhanh về nhà ngoại của Miên.

Vừa nghe tiếng xe thắng trước nhà mình, bà Tám đứng trước ngỏ nhà hét lớn lên:

-Ông Tám ơi, con Miên nó dìa tới kìa, cha nó, tao ngóng bây từ sáng đến giờ mới thấy bây nghe.

Miên sà vào lòng Ngoại, nàng hôn lên đôi má nhăn nheo của bà tám, bà Tám thì rưng rưng nước mắt, bà vuốt nhẹ trên mái tóc Miên, bà nói:

– Cha bây, ngoại tưởng chờ tao với ổng xuống lổ bây mới dìa chớ, ngoại (quánh dây thép) lên hoài giờ mới thấy mặt bây đó.

Lúc này bà mới để ý đến Hưng, bà Tám hỏi:

-Chú em đây là…

Miên đáp vội:

– Dạ bạn trai con đó Ngoại, ảnh Tên Hưng ở gần nhà con ở trển đó ngoại.

Hưng lật đật:

– Con chào bà.

Bà Tám gật đầu rồi kéo cả hai vào nhà chuẩn bị cho buổi ăn chiều. Mùi mắm kho dưới bếp bay lên khắp nhà trên, cái mùi thật hấp dẩn, khi ngồi vào bàn ăn thì bụng Hưng đã đói cồn cào, trước mặt Hưng một tô mắm và Rau thật lớn, nước mắm sặc nâu đục, mấy khứa cá lóc bự đang trồi lên mặt nước tô mắm, cà tím, thịt ba rọi xắt mỏng, mấy con tôm đỏ au hoà quyện với nhau trong thật hấp dẩn, bên cạnh đấy dĩa thịt quay nằm cạnh rổ rau to tướng, ôi thôi đủ loại rau tươi rói, nào là kèo nèo, rau muống bào, rau thơm các loại, giá sống .v…v… Dĩa bún trắng tươi chen vào cạnh dĩa ớt đỏ tươi làm cho bàn ăn thêm đầy màu sắc.

Bà Tám làm cho hai đứa cháu hai tô thật lớn, bà nói:

– Lâu lắm bây dìa đây, phải ăn cho nhiều nghen, ăn (thải mái) đi mấy con, bây ở Thành phố chắc ít khi ăn món này lắm đa.

* * *

Những ngày ở nhà Ngoại Hưng và Miên gặp những người bà con bên ngoại và những người lối xóm thật vui, nhưng trong số đó có cô Thắm con chú Năm ở cạnh vườn nhà Ngoại Miên là người thường xuyên cùng Hưng và Miên dạo hết vườn nhà đến các vườn nhà khác, ba người còn bơi xuồng qua sông chơi với những người bên phía cù lao.

– Anh Hưng em hái cho anh chùm mận ngon lắm nè, anh ăn đi.

Thắm thảy cho Hưng chùm mận từ trên cây mới hái hãy còn dăm ba chú kiến vàng đang bò qua lại trên mấy trái mận kia.

Ngồi cạnh bờ mương, đang lấy nhánh cây khỏa mặt nước để nhìn mấy chú cá rô đang thong thả bơi trong mương, Miên thấy Thắm có cử chỉ gần gũi với Hưng khiến Miên Không vui, nàng đứng dậy và quăng nhánh cây trên tay xuống mặt nước kiến đám cá sợ quá lủi mất trốn trong những đám rong dầy.

Đến bên Hưng, Miên nói vừa đủ cho Hưng nghe:

– Coi bộ anh thích con Thắm rồi đó phải không?

Hưng bất ngờ:

– Trời, nghĩ oan cho anh không hà, làm gì có Miên ơi.

– Em nói vậy thôi, anh coi chừng đó.

Suốt buổi còn lại Hưng ngại ngùng vô cùng, chàng tránh gần gũi với Thắm để tránh cho Miên hiểu lầm, đến lúc ra về khi chuẩn bị lên xuồng, không hiểu vô tình hay cố ý Thắm trợt chân ngã vào mình Hưng, theo phản xạ Hưng vội đưa tay đỡ Thắm, loay hoay thế nào không biết Hưng ôm trọn tấm thân đẫy đà của cô Thôn nữ nơi miền sông nước, mùi thơm của tóc bay vào mũi của Hưng khiến chàng lúng túng, riêng Thắm thì có vẻ nàng muốn nằm mãi trong vòng tay của Hưng, sự việc quá bất ngờ xảy ra trước mắt mình khiến Miên vô cùng đau khổ…

Đêm ấy khi trở lại nhà bà Tám. Cơm nước xong Miên kéo Hưng ra ngồi cạnh gốc dừa đứng nghiêng mình bên bờ mương. Miên nói:

– Thấy em nói đúng không? Anh ôm con Thắm khít rịt còn chối nữa không?

Hưng phân bua:

– Thắm bị trợt chân, anh đỡ thôi chớ có ý gì đâu Miên ơi.

Miên bật khóc:

-Anh còn chối nữa, còn con Thắm thì nó đê mê trong lòng anh, hai người tình ý với nhau mặn nồng rồi còn gì.

Hết lời giải thích vậy mà Niên cũng không buông tha cho Hưng, nàng véo, bấu, ngắt khắp thân hình của Hưng, đau quá khiến Hưng buộc miệng la lên:

-A đau quá, chết anh rồi.

Trong nhà nghe tiếng kêu thất thanh của Hưng, ông Tám vội hỏi:

– Bộ rắn cắn hả Hưng.

Ông Tám bưng cây đèn dầu chạy ra rọi vào nơi Hưng và Miên ngồi. Chóa mắt với ánh đèn hai người vội lấy tay che mắt rồi Miên nói:

-Tụi con giỡn ngoại ơi.

-Bây làm ngoại hết hồn, tưởng đâu rắn rít gì cắn bây chứ. Thôi vô ngủ đi con.

* * *

Trước giờ Hưng và Miên lên xe trở lại Sài Gòn, Thắm đem qua tặng cho Miên và Hưng bịch khô cá Tra làm quà, đợi lúc Miên đem cất bịch khô vào hành lý, bên ngoài Thắm nhét vào tay Hưng cái khăn mù soa thêu hình đôi chim liền cánh, bên dưới có thêu thêm chử T và chữ H lồng vào nhau. sợ điếng hồn nếu để cho Miên nhìn thấy cái khăn này thế nào cũng xảy ra chuyện lớn, mà trả lại thì sợ Thắm buồn, còn như cất giữ thì phiền toái vô cùng , khi thấy Miên trở ra Hưng nhét vội vào túi quần…

* * *

Thơi gian trôi qua, Miên có việc làm ổn định, nhận thấy tấm chân tình của Hưng đối với mình vẫn như ngày nào, nàng chấp nhận theo chàng về dinh, nàng sinh cho Hưng thằng con trai đầu lòng giống Hưng như đúc.

Từ lúc trao cho Hưng cái khăn mù soa, Thắm mang cái hy vọng sẽ có một ngày Hưng sẽ quay lại Bến Tre để gặp lại mình, nhưng thời gian cứ trôi qua đến tận giờ này Thắm vẫn còn ở vậy, cố chờ một điều gì đó mặc dù biết Hưng giờ đã có một thằng cu nối dõi tông đường.

Hưng thì vẫn còn cất giữ cái khăn mù soa mà một phút chàng cảm thấy xao lòng khi ngửi mùi thơm của mái tóc cô thắm ngày nào, với Hưng đây cũng là cái kỷ niệm nhẹ nhàng của tình người và người nên chàng cố giữ lại.

Miên thì vẫn còn giữ lại cho mình bộ áo dài trắng thuở còn cắp sách đến trường, nàng ướp (Long não) để kỹ trong rương, lâu lâu đem ra ngắm nghía rồi thì thầm:

” Xa lắm rồi áo trắng ơi “

Tiếng thằng Thịnh con của Miên bổng dưng khóc ré lên, Miên lật đật cất bộ áo dài vào rồi quay qua bồng con, nàng vừa lắc nhẹ thằng Thịnh vừa ru:

– Ví dầu cầu ván đóng đinh.
Cầu tre lắc lẻo, gập gềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con thi trường học, mẹ thi trường đời.

    *

    Viết xong 1h sáng ngày 23/3/03.

xa lắc xa lơ

    Hai Hùng

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: