Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Hai Hùng SG – Nhớ lắm Hạ ơi

Tôi còn nhớ năm nọ, chỉ còn vài tuần nữa thôi chúng tôi phải tạm chia tay sau suốt một năm dài cùng nhau học tập, tháng năm là cái tháng vừa chớm vào Hạ, mặt trời nóng gay gắt hơn, những chùm hoa Phượng vừa hé nở trên cành mặc cho lũ Ve sầu vẫn còn ngủ vùi đâu đó nên chúng chưa xuất hiện để cùng nhau hòa tấu những giai điệu quen thuộc báo hiệu một mùa Hè nữa lại quay về trên quê hương yêu dấu ngàn đời của chúng ta.

Bài vở chẳng mấy chốc rồi đây trở thành giấy cũ, những điểm mười, điểm năm sáu thậm chí điểm zero trong sổ gọi trả bài của thầy cô chấm điểm chúng tôi hàng ngày nó cũng trở thành quá khứ, bao nhiêu buồn vui hờn giận, bao nhiêu trò nghịch ngợm phá phách lẫn nhau, và những tình cảm riêng tư nhẹ nhàng giành cho nhau chắc cũng nhòa đi sau chín mươi ngày xa cách. Những ngày tháng ít ỏi còn lại trước lúc chia tay nó khiến cho chúng tôi thấy tiếc nuối, suốt một năm dài mặc dù ngồi cạnh nhau, ra vô lớp chạm mặt nhau hàng ngày vậy mà những điều muốn nói từ lâu chưa có dịp nào thổ lộ cho nhau, chỉ biết lén nhìn nhau, tìm cớ mượn tập vở của cô bạn dễ thương đem về nhà chép bài nhưng kỳ thực là chèn vào trang sách nào là mảnh giấy nho nhỏ nói lên cái tâm trạng rung động đầu đời cho “người ấy ” hoặc những hình vẽ dễ thương nào đó ngụ ý nói lên tình cảm trên mức bình thường, để rồi khi mang trả lại cuốn vở ngoài mặt các chàng tỏ vẻ rất thản nhiên, nhưng các cô nàng tóc dài đâu có biết rằng các chàng tóc ngắn kia đang đánh lô tô trong bụng, trao trả cuốn vở lại cho các cô nàng mấy anh chàng cho dù hàng ngày rất lém lỉnh nhưng lúc đó thái độ “lóng nga lóng ngóng” có khi thể hiện điệu bộ như “Gà mắc tóc”, vì vậy khi cuốn sách vừa rời khỏi tay thì các chàng lật đật chuồn êm vì ngại các nàng phát hiện ra vật đi kèm trong vở thì có nước độn thổ vì ngượng ngùng…

Qua buổi học sau, cũng ngồi cạnh nhau như mọi ngày, nhưng tâm trạng của mấy anh chàng nọ hồi hộp chờ đợi, chờ đợi y như những người chờ kết quả cuộc xổ số kiến thiết quốc gia, một là nàng ta sẽ trao lại mảnh giấy con con thơm sực nức mùi nước hoa với những dòng chữ yêu thương đồng cảm, nếu như được cái kết quả như vậy thì khác nào mấy anh chàng nọ trúng số độc đắc như những người mua vé số cầu may kia, nhưng dân mua vé số thường có câu ví khi bỏ tiền ra chơi vé số cầu may, họ kháo với nhau trong lúc “Trà dư hậu tửu”:

– Mua vé số mà cầu mong trúng độc đắc thì giống như hành động “Mò kim đáy biển”.

Tuy vậy họ vẫn đua nhau để cùng “Mò kim đấy biển” cho vui.

Trở lại câu chuyện trên, hai là ngược lại thay vì trao cho nhau tình cảm nhẹ nhàng trong mảnh giấy be bé kia, có nàng hầm hầm cầm “Bức thư tình viết vội” của tên tội đồ nọ đem lên méc thầy giám thị, thì coi như “Thôi rồi Lượm ơi”, khi đó thầy giám thị sẽ thân hành xuống tận nơi véo đôi tai tên tội đồ kia và dẫn giải lên văn phòng để trừng trị cái tội không biết kiềm chế cái tình cảm đặt không đúng chổ… và đó cũng giống như mấy người dò xong tấm vé số thấy mình trật lất bèn xé nát mấy tấm vé số rồi tung lên trời cho nó rơi rung tóe, với khuôn mặt buồn thiu họ thất thiểu ra về cùng tâm trạng nặng trĩu trong lòng…

Tôi còn nhớ dạo ấy khi ngồi trong lớp học, ngồi bên phải tôi là Nhàn một cô gái tuy không phải là “Sắc nước hương trời” nhưng Nhàn có khuôn mặt dễ thương và giọng nói thật lôi cuốn, về phía bên trái thì Ngân có vóc dáng ví như “Đỗ nước nghiêng thành”, ngồi kế Nhàn và Ngân là hai tên đực rựa Lê Chí Hùng và Mai Hữu Xuân, hai tên này thấy tôi được làm “Cục nhân” thì thằng nào cũng ấm ức, có hôm tôi nghe lén hai thằng xì xào với nhau nơi hành lang cuối lớp:

– Cái thằng Quỷ Phương kia số nó đẻ bọc điều hay sao đó, năm rồi nó cũng được hai người đẹp kèm hai bên, năm nay cũng vậy.

Nghe hai thằng bạn “Ghen ăn tức ở” chuyện không đâu với mình tôi tự ái dồn cục nổi lên tôi liền xuất hiện trước mặt tụi nó và cự nự liền:

– Hai thằng bây ngộ ghê, có phải tao chọn chổ ngồi đâu, sơ đồ lớp do cô Hương sắp xếp, mà kế bên hai thằng bây cũng có người đẹp ngồi cùng còn muốn gì nữa?

Nghe tôi phân bua như vậy mà dường như chẳng đứa nào thỏa mãn, thằng Xuân lên giọng hỏi tôi.

– Vậy chứ năm rồi ai sắp cho mầy ngồi giữa con Hà với con Bích, đừng nói với tao là Thầy Phước sắp đặt nghe.

Lúc này cảm thấy bực bội do hai thằng bạn truy vấn riết tôi nói ngang luôn cho rồi chuyện:

– Ừ thì năm rồi tao chen vô đại, mà nói thiệt tui bây nghe ngồi kiểu đó không thoải mái, cục cựa chút xíu thì đụng tay nhỏ này, hoặc đụng lưng nhỏ kia ban đầu chưa hiểu nhau mấy cô nàng cho tao có máu “Sư Phụ” làm tao cảm thấy gò bó ngột ngạt, dần dà hai nàng biết tao “Ăn chay niệm Phật” nên hai nàng chẳng những không còn kỳ thị tao mà còn bao tao ăn Đậu đỏ bánh lọt dưới sân trường đến phát ngán.

Nghe tôi nói vừa dứt câu thằng Lê chí Hùng nó nhào vô “ăn có” liền:

– Cái gì? Mầy mà ăn chay niệm Phật hả, đừng có bày đặt giỡn mặt với “nhà cầm đồ” khó làm ruộng nghe mậy, ý tao nói lộn giỡn mặt với nhà cầm quyền khó làm việc đó biết chưa?

Thằng xuân nó đế vô tiếp:

– Mầy ăn chay sao tao thấy em Nhàn với em Ngân lẽo đẽo theo mầy hoài vậy? Bộ tính “Bắt cá hai tay” hả. Cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng, mắc gì mầy quơ hết hai em vậy?.

Nghe thằng Xuân có cái giọng nói cao cao khó nghe mà đám bạn trong lớp gán cho nó cái biệt danh “Xuân gà mái” vừa dứt lời, tôi “phang” cho nó một câu liền:

– Mầy có khùng không thằng kia? Tại con Nhàn con Ngân nó mến tao nó mới quấn quýt như vậy, chứ tao có bắt cá tay nào đâu mà mầy nói.

Hai thằng bạn tôi nộ khí xung thiên lên định lên gân cổ cãi tiếp với tôi, nhưng tự dưng thấy thái độ của hai đứa đỗi màu như Tắc kè. Gương mặt đang bừng bừng sát khí bổng nhiên biến thành gương mặt hiền như Thiên thần, ngạc nhiên vô cùng nhưng khi tôi ngoái nhìn lại phía sau thì Con Ngân và Nhàn vừa tiến tới bên chúng tôi, thấy chúng tôi túm tụm một chổ Ngân liền hỏi:

– Mấy ông làm gì mà đang to nhỏ với nhau thấy tui với bà Nhàn tới thì im re vậy? Nói xấu tụi tui phải không?

Tôi lẹ miệng đỡ đòn cho thằng Xuân với thằng Chí Hùng:

– Có nói xấu ai đâu, hai bà hay chụp mũ quá vậy, mà Nhàn với Ngân tốt với bạn bè quá ai nỡ lòng nào đi nói xấu.

Con Ngân với đôi mắt to tròn đẹp, long lanh như mặt nước hồ thu nhìn tôi một thoáng và nói:

– Tụi tui có làm gì đâu mà tốt với đẹp, ông Phương đừng nói quá coi không có đặng nghe chưa ông.

Tôi nói vuốt theo liền:

– Thôi hai bà đừng có mà nhún nhường thái quá, ngày nào mấy bà cũng bao tui ăn đá đậu bánh lọt ngon lắm, ăn chực mấy bà hoài tui cũng ngại vô cùng , để hôm nào ba má cho tui khá khá tiền bạc một chút nhất định tui sẽ bao lại hai bà.

Thằng Xuân nảy giờ đứng im như thóc, sau khi nghe câu chuyện chúng tôi vừa nói, nó xỏ miệng vô:

– Ông Phương ổng ăn ở có đức nên được thiên hạ bao ăn uống phủ phê, còn tui với thằng Chí Hùng đây là “con Bà Phước” nên chẳng thấy ai dòm ngó.

Dường như nhột nhạt trong người khi nghe câu nói móc họng của thằng xuân, con Nhàn bèn lên tiếng phân bua:

– Ông xuân đừng trách hai đứa tui tội nghiệp. Mỗi lần nghe chuông reo báo giờ ra chơi là hai ông ba chân bốn cẳng phóng xuống sân trường mất dạng, muốn rủ rê mấy ông thì biết đâu mà tìm, thôi để hôm nào tui với bà Ngân mời ba ông cùng ăn luôn một thể cho vui.

Sau câu nói của con Nhàn, tôi thấy gương mặt hai thằng nó vui hẳn ra mặt, bao nhiêu hờn giận tị hiềm chắc cũng tan biến trong lòng chúng nó, còn Ngân và Nhàn cũng ngời lên niềm vui trong đôi mắt của hai cô nàng vì đã hóa giải được cái khúc mắc hiểu lầm trong lòng của hai người bạn cùng lớp.

Đang chờ xe nơi ngã tư đường, từng chiếc xích lô chạy qua mà chiếc nào cũng có khách, sốt ruột vô cùng tôi vén tay áo nhìn vô đồng hồ trên tay, vậy là tôi còn được mười lăm phút để đến nhà của Ngân, tôi chắc rằng Ngân đang ngóng từng phút cho cái buổi trùng phùng hôm nay. Đang lo lắng không biết cách nào để nhanh đến nhà Ngân, bổng đâu tiếng bánh xe kêu rít bên tai tôi do người lái xe kéo thắng vội vả, người xích lô lên tiếng mời tôi:

– Đại ca đi đâu em chở cho, cải tạo mới dìa chạy tạm xích lô kiếm cơm nè đại ca.

Nghe câu mời chào rất thật từ đáy lòng anh xích lô, tôi bước gọn lên xe rồi nói với anh ta:

– Anh vui lòng chở tôi về xóm gà rồi xẹt qua phía hồ tắm Chi Lăng, tiền bạc tính sau, anh chạy cho nhanh dùm nhưng cẩn thận chút nghe, tôi còn yêu đời lắm.

Nói xong tôi phá lên cười, anh chàng xích lô cũng trạc tuổi tôi cũng cười theo sau câu nói đùa khá vui của tôi, mà chắc anh cũng đang rất vui trong lòng vì gặp phải ông khách xộp trong ngày.

Gió thổi nhẹ vào trong xe làm tôi cảm thấy thư thái trong lòng, ngược lại anh xích lô mồ hôi nhuễ nhại đang gò lưng đạp xe, ái ngại trong lòng tôi tìm cách bắt chuyện với anh ta.

– Sao phải đi cải tạo vậy sư huynh?

– Thiếu úy Địa phương quân đại ca ơi. Cũng may tui “học tập tốt” nên có hai năm và hăm mốt ngày là dìa rồi, tội mấy sếp lớn chắc đi “múc chỉ cà tha luôn”.

Sẳn trớn anh ta làm bản tự khai bằng miệng chi tôi nghe.

– Tui dân Gia định chánh gốc miến điện đó, hồi trước học xong Tú tài tui nhập ngũ luôn. Đi chiến trường suốt nên chưa có người yêu cho đến tận bây giờ.

Nghe giọng nói anh chàng xích lô này quen quen dường như giọng của thằng Xuân bạn tôi năm nào, lúc này tôi mới ngoáy nhìn lại phía sau, trước mắt tôi đúng là thằng Xuân, tôi thầm nghĩ trái đất thật tròn, cho dù có bay nhảy khắp nơi cuối cùng chúng tôi cũng gặp lại nhau trên chiếc xích lô cũ mèm.

– Thằng quỷ, dừng xe lại, mầy tấp vô cái quán cà phê bên vỉa hè kìa.

Như gặp phải điện giật, thằng Xuân phản xạ nó kéo cái thắng xe khiến cái bánh sau chiếc xích lô lại có dịp cọ sát với mặt đường tạo ra cái mùi khen khét khó chịu của cao su bị cháy.

Tôi nhảy cái rột ra khỏi chiếc xích lô chật chội, thằng Xuân cũng ngớ người không hiểu khách đi xe mắc chứng gì khi đang nói chuyện ngon lành với nó rồi bắt dừng xe đột ngột còn mắng mỏ nó là ma quỷ gì đó, nó nghĩ là chắc gặp dân lường gạt định giỡ trò đi xe chùa để quỵt tiền xe của nó, nhưng lúc định thần lại khi thấy tôi bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nó, nó hét lớn lên:

– Thằng quỷ Phương ròm phải không?

Tôi gật nhẹ đầu rồi nhào đến nắm lấy bàn tay nó, thoáng run run thằng Xuân kéo tôi vào cái quán bên đường. Sau một lúc hàn huyên câu chuyện xưa cũng gần cạn, tôi chực nhớ cái hẹn với cô bạn học cũ, tính tiền nước xong tôi hối thằng xuân ba chân bốn cẳng đạp nhanh đến nhà của Ngân.

Xe dừng trước ngỏ, căn nhà của Ngân thật xinh xắn, bên trong sân nhà trồng cỏ xen mấy tấm đan thật mát mắt, bên trên dàn hoa thiên lý che mát cả khoảng sân, quanh sân Ngân bày trí thêm những chậu hoa Hồng thật đẹp mắt và quy phái vô cùng, tôi nghĩ thầm trong bụng :

“Nhỏ Ngân giờ này cũng còn là tiểu thư đài cát quá đi chứ”

Ngân xúng xính trong bộ đầm màu thiên thanh thật đẹp, cạnh ngân vài cô bạn học cũ trong đó dĩ nhiên phải có Nhàn cô bạn thân thương trong nhóm của tôi ngày xưa.

Thấy tôi đến. Ngân và Nhàn vội ra cổng đón, gương mặt ai cũng rạng rỡ, tôi chào hai cô bạn cũ rồi quay qua giới thiệu thằng Xuân với hai cô nàng, không ngờ lúc tôi không chú ý Xuân đã lẵng lặng rời khỏi nơi đây. Tôi ra dấu xin phép rồi chạy nhanh ra ngoài, tôi thấy thằng Xuân đang chuẩn bị đạp xe đi, nhanh chân tôi chạy đến níu xe nó lại rồi nói:

– Cái thằng này, khó khăn lắm mới họp mặt được nhóm bạn mình như hôm nay, hồi nảy mầy hứa tham dự luôn rồi tự dưng bỏ về.

Thằng Xuân chưa trả lời nhưng tôi chợt hiểu, thì ra nó mặc cảm là dân đạp xích lô, tuy sống bằng công sức mồ hôi của mình nhưng cũng không tránh khỏi những ánh mắt nhìn thiếu thiện cảm.

– Mầy chở tao ra chợ Bà Chiểu đi.

Thằng Xuân ngớ người ra nó bèn hỏi tôi:

– Tới chổ rồi nầy vô dự họp mặt đi. Đi đâu nữa để mọi người chờ. Còn tao dân xích lô khố rách áo ôm đâu có “vé” vô đâu mà tham với dự.

Thương cho bạn vì mặc cảm nghề nghiệp nên nó chạy trốn thực tại, tôi bèn dụ khị đánh lạc hướng nó.

– Tao ra chợ mua chút quà, lúc nảy hai thằng mình già chuyện nên tao quên phức, à mầy nhớ chờ để chở tao đến đầu ngỏ nhà Ngân rồi mầy đi đâu thì đi.

Vào chợ tôi nhanh chóng mua bộ đồ tây cho thằng xuân, không quên mua cho nó đôi dép da, gói ghém trả tiền xong tôi hối thằng Xuân đạp nhanh, xe đang bon bon trên đường, tôi vờ đau bụng mặt nhăn nhó muốn đi ngoài, tôi nói với Xuân:

– Mầy chở tao về chổ mầy ở trọ đi, Tào tháo đang rượt tao nè. Nhanh lên coi chừng không kịp.

Phải công nhận một điều, tôi đóng kịch rất đạt mà khán giả như thằng Xuân cứ tưởng thiệt khiến nó tin xái cổ cắm đầu đạp xe bất kể ổ gà nó nhanh chóng đưa tôi đến nơi an toàn. Tôi phóng nhanh vào nhà vệ sinh, ít phút trở ra tôi cố tạo gương mặt sảng khoái khi trút xong bầu tâm sự, đến bên chiếc xích lô tôi lấy gói đồ trao cho Xuân, rồi bằng cái giọng tha thiết tôi nói với nó:

– Tụi mình là anh em từ xưa đến giờ, không ai chọn được số phận cho mình, thôi mầy đừng mặc cảm nữa, nên nhớ ngày xưa mầy cũng từng là sĩ quan lừng lẫy một thời, hôm nay đạp xích lô chỉ là giai đoạn chuyển tiếp để sau này có cuộc sống tốt hơn. Quần áo tao mua cho mầy nè, thay lẹ rồi đi cùng tao cho vui, mấy cô nàng chưa biết mầy làm tài xế xích lô đâu. Ha ha ha.

Dường như thấy được cái chân tình của tôi đối với nó, Xuân thay bộ đồ rồi cùng tôi đón xe đến nhà Ngân, trên chiếc xe Lam ngồi đối diện với Xuân tôi thấy nó cũng còn nét bô trai như thưở nào, chắc mấy nàng tiên lớp tôi ngày xưa thể nào cũng thích thú khi có thêm một vị khách không mời mà đến.

Các nàng “Công chúa” trong lớp tôi ngày xưa ai cũng chưng diện tối đa, mặc dù có vài cô đã lập gia đình, mặc cho đời sống khó khăn sau năm 1975 nhưng cũng không thể thay tạo hóa làm phai mờ hương sắc của họ, thậm chí tôi thấy hai cô bạn ngày xưa của mình càng đẹp thêm lên, khi có “vài ba sợi” trong người khiến đầu óc lâng lâng tôi bạo gan ca ngợi cái đẹp sắc nước hương trời của họ khiến cho thằng Xuân từ một người tự ti mặc cảm mà nó phải lên tiếng:

-Mấy bà biết hông, cái ông Phương ròm này coi vậy mà ghê lắm nha, hồi xưa ổng o một lúc hai bà luôn mà cửa nhà vẫn yên ấm. Ha ha ha.

Nghe câu nói của thằng Xuân, nhột nhạt trong lòng vô cùng, tôi lấy chân tôi khiều nhẹ vào bàn chân của nó nhằm nhắn nhủ thắng bớt cái miệng lại dùm, ai dè chẳng những nó không thắng bớt mà còn xả sú bắp tối đa cho thỏa lòng ấm ức trước đây:

– Tui nói thiệt hai bà, tui còn nhớ năm đệ tứ thì phải, cái thằng ròm này nó học lóm của ai đó không biết, nó tặng mỗi bà một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Duyên Anh, tui với thằng Lê Chí Hùng còn thấy nó lấy Hoa phượng ghép thành hai con bướm ép vào trong đó trước khi tặng cho hai bà nữa đó đúng không?

Đến lược Ngân và Nhàn thẹn thùng ra mặt, nhưng tiếp tục làm cái dáng ngây thơ cụ, Ngân nói:

– Ủa vậy sao? Tui được tặng hồi nào mà tui không biết vậy cà?

Khi biết đối phương nắm được bí mật của mình và cô bạn, Nhàn vội nói:

– Công nhận cha nội Xuân này nhớ dai dễ sợ, tui còn giữ cuốn đó ở nhà kia, bà Ngân ơi lộ hết rồi, bà còn cất cuốn đó không đem ra cho mọi người xem một chút.

Ngân phá lên cười rồi nàng qua phòng kế bên khi quay trở lại thì đã có cuốn truyện trên tay Ngân đưa cho tôi, đón lấy cuốn truyện năm nào lòng tôi bồi hồi nhớ lại những hình ảnh của năm xưa, lật đến trang tôi đã dán các cánh Phượng hồng thành đôi bướm đang vờn bay trước gió, qua bao năm tháng vậy mà hai cánh bướm vẫn nhởn nhơ tung bay, nhưng đôi cánh và râu của đôi bướm đã sậm màu không còn màu hồng tươi thắm nữa, nó cũng giống nhưng chúng tôi giờ đây đã dạn dày sương gió, mưu toan cho cuộc sống hàng ngày, nét ngây thơ tuổi thanh xuân của thuở cắp sách đến trường đã phôi pha theo năm tháng, giờ chỉ còn lại những kỷ niệm xưa đang mờ dần với lớp bụi thời gian, đang đắm chìm trong lối mòn kỷ niệm, Ngân lên tiếng hỏi khiến tôi phải trở về thực tại:

– Ông Phương thấy tụi này trân trọng kỷ niệm của ông trao ghê chưa, à còn ông Chí Hùng đâu rồi nhỉ, mới ngày nào gây gổ um sùm giờ đây thì mỗi người một nơi.

Xuân cất tiếng:

-Chí Hùng đi thật xa rồi các bạn ơi, tui với ổng như cật với ruột mấy bà biết rồi đó, ổng với tui cùng nhập ngũ cùng ra trường cùng về chung đơn vị, vậy mà…

Xuân bỏ dở dang câu nói, để tự chúng tôi cho lời giải đáp. Không khí buổi họp mặt chùng xuống, tôi thấy thằng Xuân nó ngoảnh mặt ra phía ngoài sân nhà của Ngân như tìm kiếm một hình bóng thân thương nào đó, tôi thấy đôi mắt Xuân đỏ hoe tự bao giờ, rồi dường như đôi mắt thằng Xuân như có dịch bịnh nó lây lan nhanh chóng làm cả bọn chúng tôi ai cũng thấy cay cay trong mắt.

Giá mà có thể quay trở ngược lại thời gian, chúng tôi sẽ cùng nhau đón những mùa hạ nồng nàn tươi thắm như ngày xưa, giá mà đừng có chuyện sinh ly tử biệt để chúng tôi khỏi phải     thốt lên trong tiềm thức của mình:

– Nhớ lắm Hạ ơi!

Sài gòn, một sáng mưa buồn

12.6.2015

                            Hai Hùng SG

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: