Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Bùi Ngọc Hồng – Thời bình trên đất Hớn Quản

Nhà tôi nhìn ra là nhà lồng chợ Cũ. Sau nầy mới xây dựng khu chợ mới nên tên là chợ Cũ. Tên Cũ nhưng lại không cũ, vì thời ấy, năm 1958 chúng tôi cũng như các bạn tuổi cũng xấp xỉ đôi chút. Gì cũng mới lạ và to, đẹp thật lạ-lẫm, có lẽ bước chân mình ngắn quá chăng?

Nhà lồng chợ mái lợp ngói Tây đỏ được chống bởi những trụ bằng gạch thẻ, sơn màu hơi ngà-ngà, vì là xứ đất đỏ bazan. Trong lồng chợ được chia làm 2 dãy, tay phải nhìn từ cổng chính. Đi từ hướng QL13 là những sạp bán vải, quần áo may sẵn, mũ nón cho người lớn và trẻ em. Vải vóc đó là hàng bình-dân còn cao-cấp thì vào 2 dãy phố cặp 2 bên chợ. Cũng khoảng 10 – 15 sạp được đóng bằng những loại gỗ tốt và nặng, chịu được nước như cây sao, sến, thao-lao. Còn gỗ quí như giáng-hương, cẩm thì không được đóng sạp vì ông bà ngày xưa cữ. Mỗi sạp vuông vức khoảng 4 mét được đánh vẹc ni trông thật đẹp mắt, ngay ngắn và chỉnh-trang, vì đất đỏ Hớn-Quản thời ấy thường là dân tứ-xứ bốn bể vai huynh-đệ. Có khoá mỗi khi chiều về.

Phía tay trái là sạp bán thịt bò, thịt trâu, thịt heo, cũng khoảng 15 sạp. Như sạp chú Ba Thịt, chú Ba Khôi, thím Quảng, thím Phú v.v… Mỗi sạp có 1 cái thớt to đùng và những con dao sắc lẻm. Cho nên khi xưa bạn bè cùng xóm chơi với nhau không dám cự cãi nhà hai anh Khoa và Nam.

1

Chợ cá nằm riêng biệt vì thời đó chưa có hệ-thống thoát nước nên được đặt bên hông lò bánh-mì chú Tư là ba Ngọc-Anh. Thời đó cá lóc cỡ 2 ký là thường đầu vuông; còn đầu dài là cá nuôi (không biết có đúng không mấy chị nội-trợ?). Còn cá lóc bông cỡ 2 ký mà đem nướng rơm thì mấy ông xã chịu hết biết. Thỉnh thoảng có con cá nào vuột tay lóc xuống mương mấy bà bạn hàng thường nói câu:

– Thôi phóng-sanh mầy đó. (cho đở tiếc của?)

Mấy con cá ấy đâu có chịu bơi đi đâu, rồi sanh con đẻ bầy, lâu lâu các ‘công-tử ‘ như Hồng Ngọc-Lợi, Bình Đông-Hòa, Điền-Hùng, thím Hai Hẹ… Hoàng Hoà-Xương lúc đó còn học trong Chợ Lớn, thỉnh thoảng về xin tiền để học tiếp đặng lấy cái bằng thành-chung, cũng tham gia trong nhóm đồng-hương thời đó. Khoa chú Ba Khôi, Cử em anh Cư, Hải Thanh-Tân, Phú Thầy Mười, Sửu bác Năm, Thành Bò, Liên, Phước. Chia làm 2 nhóm chui vào ống cống chợ cũ, từ đầu dãy phố là tiệm may Minh-Châu; nhà cuối dãy là tiệm chụp-hình Thanh-Tân, có 2 người con gái, chị Ánh lớn nhất, chị Mai kế, chị nào cũng xinh và đẹp. Nên mỗi lần bọn nầy chui xuống cống đặng bắt cá đều né mấy chị đó. Nếu chị nào mà phát-hiện có đám con hàng-xóm chui xuống dưới cống là thằng Hải bị kêu về trình-diện, kế tiếp là thằng Hồng, Liên, Phước Ngọc-Lợi cũng sẽ bị vạ lây, vì thời ấy có người anh của tôi thương chị Ánh nhưng vì nhát gái quá thì lại thôi!

Có những gia-đình cá như cá trê đào hầm sâu cả thước tây, rồi cá-lóc, con nào con nấy chắc cũng sắp lên chức ‘Ngài hoặc sir’, con nào cũng có râu, mập ú. Bắt làm sao hết, chỉ chia mỗi thằng 1 con lấy chiến-công ngày đó !

Bùi Ngc Hng

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: