Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Bùi Ngọc Hồng – Thời vàng son của thị trấn nhỏ

Sư-đoàn 1 Kỵ-Binh đã đặt chân đến tỉnh lỵ Bình-long vào năm 1966-1967. Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ sau khi tan học về là được sự phân-công hàng ngày phải leo lên chiếc mobilet màu vàng chạy xuống mấy "mối" như nhà chú Năm (ba cô X Huynh), anh Tước, anh Phèn, anh Ba-Ròm v....v

để lấy tiền đô đỏ (MPC) vì các chú ấy nhận đồ giặt-ủi cho binh-lính trong căn-cứ QL. Công việc của tôi ngày đó nhàn-nhã nhưng lại vui. Đâu phải đến là có tiền liền, phải phụ móc túi dùm các chú. Móc túi đây là móc túi quần áo của mấy ông Mỹ. Có người nói quân-đội viễn-chinh gì đó. Chúng tôi không cần biết Mỹ đen hay Mỹ trắng, chỉ biết móc túi mà có đô la là “O cơ” rồi phải không chú. Thời ấy giọng tôi hơi bị ngọng, có lẽ đang kỳ trổ-mã!

Vui nhất là hộp quẹt zippo hoặc cà rá của mấy ông Mỹ, chiếc nào chiếc nấy bự và sỏ vào tận ngón chân cái mà vẫn còn rộng rinh. Tiếng hộp quẹt bật lên, bật xuống nghe thật vui tai mỗi khi vừa móc túi, nhất là chú năm thích hút Cotap giờ chú đã bỏ thuốc rê vì chê nó quấn lâu lắt mà lại không thơm râu.

Hai anh tôi cứ dặn đi dặn lại mỗi lần leo lên chiếc xe mobilet:

Em không được lấy bất kỳ món nào trong túi áo, túi quần chỉ được nhận tiền Đô thôi nghe em.

Dạ các anh đừng lo.

Thời kỳ ấy dân trong sở cùng dân phố chợ đã thay đổi nhiều; như các chú, các anh xưa chạy xe gắn máy Sach, Gobel, giờ lên một cấp Honda Dame màu xám loại quân đội, Honda đàn ông 66 hai phuột nhúng trước, xe bóng láng, chả bù anh Sach phuột nhúng chút xíu, chạy không êm, hôm nào chở má xấp nhỏ chạy từ xaco 28 ra chợ Bình-Long, đến tiệm-vàng Ngọc-Lợi mua sợi dây chuyền 24 karat để chuẩn bị đi hỏi vợ cho con, thời kỳ Mỹ đang làm đường phải chạy lòng-vòng trong lô mà đau cả ruột. Xe Lambretta ba bánh chở mấy em học-sinh từ Quản-Lợi ra chợ Bình-Long cũng được thay  vào những chiếc xe 4 bánh như “Đại hết su” được nhập từ Nhật. Thiệt tình, mua chiếc xe ấy cũng thấy thương mấy bà xã phải bán bớt con heo nái và luôn mấy lượng vàng mà bao năm nay chắt chiu giờ phải hy-sinh. Nhưng cũng không sao, bù lại xe 4 bánh chạy êm ru, sạch-sẽ, chỗ ngồi có kiếng xe quay lên mỗi khi mấy xe cam nhông hoặc xe mấy anh Mỹ chạy qua mặt cũng đỡ ăn bụi đỏ. Bộ mặt phố xá cũng được thay đổi nhiều. Khu chợ mới cũng được sạch sẽ, bến xe được tráng nhựa đường, dân tình được tăng trưởng, hình như nhộn nhịp hẳn lên. Dân các tỉnh xa như Bến-Cát, Nhà Đỏ, Long-An, Bến-Lức cũng nghe lời theo bạn theo bè lên đất Bình-Long lập nghiệp, thiệt Đất-lành Chim đậu!

 Trong căn cứ Technicque đã mọc lên hơn 20 cái Bar, Lyly, Quenbee, Chicago, Lysa, Hollywood, Pink pony. Có Bar lấy tên tiếng Việt như Sàigon Bar, nhiều nhiều lắm không nhớ hết. Rồi lính Mỹ trắng nhậu cho cố vì phần lớn nhớ nhà. Tuổi đời còn quá trẻ đang từ một đất nước sung-sướng chưa từng thấy con đỉa, con thằn-lằn. Rồi bị bắt đi lính hoặc tình-nguyện đi cho biết cái lạ của xứ người; rồi kỳ-thị trắng, đen; rồi dành má-mi San. Rồi đánh nhau với MP chạy la inh ỏi; rồi cà-tem, bu-xịt. Đó là cái hỗn-độn của cái căn-cứ Mỹ, phải vậy đời sống mới đi lên.

Xe lam, Daihatsu sáng chở các em học-sinh rồi quanh vô chở bia, nước đá nhất là mấy cô không biết từ đâu mà ngồi chật xe. Đẹp có, vừa vừa có, lùn, cao có đủ. Son phấn loè loẹt, phần đông thời ấy không cần biết tiếng Anh nhiều cũng có việc làm như bồi-phòng, dọn dẹp vệ-sinh. Còn gan hơn thì bán trong Bar.

Đời sống từ đó cao dần lên, vợ lính cũng tranh thủ lãnh thêm đồ giặt ủi của các “mối” có phương-tiện chuyên chở! Có vui thì cũng có buồn. Lỡ chị nào đi bệnh-viện sanh mà ra thằng Mỹ trắng hoặc đen thì coi như phải ở lại Từ-Dũ hoặc Hồng-Bàng chờ cho thằng nhỏ biết lật rồi đem về quê nhờ Ngoại nó chăm-sóc dùm. Thiệt thời ấy dở khóc dở cười chung quy cũng vì chén cơm manh áo. Biết nói sao bây giờ!

Thời ấy dân-tình làm ăn ngày càng có dư nhiều. Nên gia đình Ngọc-Lợi mở thêm tiệm Ngọc-Minh ở đầu chợ, đường xuống đại-lộ Hoàng-Hôn, do anh kế làm chủ; anh thứ Tư lấy hiệu Ngọc-Huệ ở kế nhà Sấm Anh Diệp-Chược ngang tiệm chụp hình Thanh-Tân. Rồi anh thứ sáu ra hiệu Ngọc-Mỹ ngang nghĩa trang liên-đoàn 81; anh Sanh-Hoà cũng mở tiệm vàng.

Bà con thời ấy dùng vàng làm đơn-vị tiền tệ vì nó dễ cất, vật bất ly-thân chỉ cần cho vào “ruột-tượng” là bố con mầy mò mới thấy. Thời đó, tôi vả 2 em tôi đã chuyển nghề. Không còn “mò” túi quần, túi áo nữa mà “chuyến lên, chuyến xuống” Sàigòn, vì thời kỳ ấy VC phá rối liên-tục. Chà-Là, Tân-Khai, Bầu-Bàng là những điểm cậu Ba thường đắp mô, nên phương tiện lên xuống phải bằng xe gắn máy. Anh Ba Ròm chạy xe TW, Anh Tư Duơng chạy xe khách 16 chỗ, khi đi bằng xe Lamretta 150cc màu vàng dợt, đem Đô Đỏ xuống Saigon đổi ra tiền Việt rồi đến các tiệm vàng lớn ở đường Lê-Thánh-Tôn như Kim-Thành; hãng cán vàng lá đường Nguyễn-An-Ninh ở bến xe Lam chợ Sài-gòn, Nguyễn -Thế-Tài, Nguyễn-Thế-Năng (cửa Bắc chợ Sài-Gòn) trước tiệm có 2 con cọp bằng đá trấn ếm, vì có con đường đâm thẳng vào chính giửa hai tiệm!

Bùi Ngọc Hồng

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

 

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: