Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Bùi Ngọc Hồng – Bình Long – Đất lành chim đậu!

Mẹ tôi người gốc Triều-Châu, còn gọi là người Tiều; Ba tôi người Việt Nam, sống tại Tiểu Cần, Trà Vinh. Hai người thương nhau, nhưng Ông Ngoại không chịu gả con cho người Việt, nên Ba Mẹ tôi đã dẫn dắt nhau lên Hớn Quản lập nghiệp vào năm 1936 ở vùng đất đỏ mà phương tiện đi lại thời ấy chỉ duy nhất bằng đường xe lửa.

Ba tôi làm nghề thợ bạc, thợ bạc khi xưa cực lắm, phải thụt ống như làm lò rèn chứ không ‘phẻ’ như bây giờ. Thời ấy khách hàng là công nhân trong đồn điền, nhưng người dân tộc thiểu số vẫn là chính vì họ thích đeo cồng bạc, kiềng bạc chứ chưa xài vàng.

1Mẹ tôi khéo lắm, bà biết làm nhiều loại bánh: bánh bò, bánh bông lan, bánh da lợn… Khi rảnh tay thì phụ ba tôi làm nghề.

“Đất lành chim đậu” dân tứ xứ đổ về, Pháp đưa dân làm đồn điền, nhưng chủ yếu người dân tộc S’tiêng. Chỉ có thế hệ chúng tôi và các bạn là sinh ra tại Hớn Quản.

Gia đình tôi có 2 người anh trai, 1 chị gái và 3 chúng tôi kế liền nhau cùng lọt lòng tại Plantation de Quản Lợi. Không hiểu lúc ấy có xổ số chưa mà tính trúng độc đắc còn thêm lô an ủi!

Khách hàng của ba mẹ tôi phần lớn là người dân tộc S’tiêng. Làm ăn với họ đàng hoàng thì họ kéo cả Sóc. Họ chất phác, mình phải thật thà. Cân đo đong đếm phải rạch ròi từ phẩm đến chất. Không ăn lời nhiều mà chỉ nhờ vào số đông.

– Vừa rồi, có 2 người lính mang súng chặn xe tôi lại và hỏi có thấy xe ông tiệm-vàng
Rồi thời gian qua mau, khi tôi nhận được đời-sống-quanh-ta cũng là lúc biến cố trong đời đã ập xuống gia đình. Năm 1946, trên chuyến xe định mệnh từ Saigon về Hớn Quản, xe hơi ba má tôi bị cướp giữa đêm khuya khi qua khỏi Chơn Thành bởi 2 tên lính đào ngũ chặn lại của đồn trung úy Hạnh. Trước đó, trên đường về, Ba tôi gặp xe hơi của người bạn là chủ tiệm vàng lá Liên Thành, đường Lê Thánh Tôn lên thăm và các anh tôi cho biết ba mẹ đã đi Sài Gòn hôm qua, nên ông quay về (vì thời ấy không có điện thoại viễn liên, để hẹn trước). Ông nói:

– Vừa rồi, có 2 người lính mang súng chặn xe tôi lại và hỏi có thấy xe ông tiệm-vàng

Ngọc-Lợi chạy xuống không. Tôi cho anh Hai hay mà để ý.

Song thân tôi nghĩ: “Mình buôn bán đâu có tư thù với ai mà họ chặn xe hỏi thăm mình”. Nói thì nói vậy nhưng ông vẫn cho tài xế ghé vào đồn Hiến binh Chơn Thành và nhờ ông Trung úy với 2 người lính ngồi chung xe về lại Hớn Quản.

Trên xe , bây giờ có tất cả: Ba mẹ, tôi, anh năm Ngọc Ánh, tài xế, trung úy Hạnh cùng 2 người lính. Vừa qua khỏi Chơn Thành gặp 2 tên lính chặn lại. Đêm khuya không nhìn rõ mặt, 2 kẻ ấy đến trước đầu xe thì ông Hạnh cất tiếng:

Lính nào đó bây!

Rồi đạn bắn vô trong. Tôi nghe mẹ la lên:

Tôi bị thương rồi, ông ơi!

Sở-Thú năm 1955. Cha-Mẹ, Hồng, Anh Minh, Bác Hai

Sở-Thú năm 1955.
Cha-Mẹ, Hồng, Anh Minh, Bác Hai

 Sáng sớm hôm sau, chiếc xe ấy đưa Mẹ tôi xuống nhà thương Đồn Đất (hồi đó gọi là Grall) nằm suốt 10 tháng, rồi Người mất vào ngày 19/10/1957. Bởi tận cùng hạnh phúc là

giọt nước mắt và tận cùng nỗi đau lại là nụ cười. Không ai có thể mỉm cười khi trải qua từng ấy nỗi đau, không phải ai cũng thành công khi kinh qua từng ấy sự mất mát. Và cũng từ dạo ấy anh, chị, em tôi phải cài Bông Hồng Trắng mỗi dịp lễ Vu lan.

Năm sau, Hiến binh Thủ Dầu Một đã bắt được 2 tên cướp và chúng khai kẻ chủ mưu vụ cướp đã bỏ trốn vào  rừng!..

Bùi Ngọc Hồng    

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: