Bài 20. Dựng Ẩn là âm mưu của chế độ Cộng Sản và Cái chết của một Diễn viên khi đóng xong vở kịch!

Chương 5. Luận về cách làm của bọn quỷ.

                Bài 20. Dựng Ẩn là âm mưu của chế độ Cộng Sản và Cái chết của  một Diễn viên khi đóng xong vở kịch!

                Lời dẫn. “Nên cuối cùng người ta phải làm cho ông ngậm miệng lại.”

I. Dựng Ẩn là âm mưu của chế độ Cộng Sản.

  1. Mười hương kể láo:

Mười Hương “thường tới nhà chơi ”!

                “Tôi thường tới nhà chơi và cha mẹ Ẩn cũng coi tôi như con cái trong gia đình. Sau ba năm thử thách và cân nhắc mọi khả năng, năm 1957, tôi vạch kế hoạch đưa Ẩn sang Mỹ du học.” (Điệp viên hoàn hảo, kỳ 1, Báo Tuổi trẻ, 30-09-2013)

“…Ông Mười Hương nhớ lại: Cuối năm 1954, …Sau khi nắm tình hình do Phạm Xuân Ẩn báo cáo mọi việc, tôi đến tận nhà Ẩn, nhiều đêm ngủ lại cùng gia đình tìm hiểu mọi mặt. Cha Ẩn là người yêu nước khát khao độc lập, mẹ Ẩn là người nhân hậu, rất quý tôi.” (Huyền thoại Phạm Xuân Ẩn, báo giáo dục thời đại, 16/12/2013) (http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/huyen-thoai-pham-xuan-an-54590.html)

(Lưu ý: Khi kể chuyện về Vũ Ngọc Nhạ – Mười Hương cũng nói thường tới nhà Nhạ chơi – xem phần Vũ Ngọc Nhạ.)

Nhận xét:  Trùm tình báo Cộng sản mà lại: “Tôi thường tới nhà chơi và cha mẹ Ẩn cũng coi tôi như con cái trong gia đình.” rồi “tôi đến tận nhà Ẩn, nhiều đêm ngủ lại cùng gia đình“?

Thế thì lộ hết cả rồi Thầy Hương ơi!

Kể láo mà thôi!

  1. Vài thành viên Bộ Chính trị Việt Nam kể láo.

                “Sử dụng một chiếc máy đánh chữ Hermes được cơ quan tình báo Bắc Việt Nam mua riêng cho mình, Phạm Xuân Ẩn viết những báo cáo tin tình báo, có bản dài cả trăm trang, vào ban đêm. Được chụp lại và chuyển đi dưới dạng những cuốn phim chưa rửa, thông tin của Phạm Xuân Ẩn được liên lạc viên đưa ra mạng lưới địa đạo Củ Chi, nơi được dùng làm cơ quan đầu não bí mật của những người cộng sản. Cứ vài tuần một lần, bắt đầu từ năm 1952, Phạm Xuân Ẩn lại rời khỏi văn phòng của mình ở Sài Gòn, đi khoảng 20 dặm theo hướng Tây Bắc về phía rừng Hố Bò, rồi chui xuống địa đạo để hoạch định chiến lược cộng sản. Từ Củ Chi, những báo cáo của Phạm Xuân Ẩn được khẩn trương chuyển đi dưới sự bảo vệ đặc biệt tới núi Bà Đen, sát tận biên giới Campuchia, rồi được đưa bằng xe hơi đến Phnom Penh, bằng máy bay tới Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc, và rồi được trình ngay cho Bộ Chính trị tại Hà Nội. Tin tức của Phạm Xuân Ẩn sống động và chi tiết đến nỗi người ta kể rằng Tướng Giáp và Hồ Chí Minh đã phải xoa tay sung sướng khi nhận được những báo cáo này từ Trần Văn Trung – bí danh của Phạm Xuân Ẩn. “Chúng ta đang ở trong phòng tác chiến của Hoa Kỳ!” họ thốt lên, theo lời vài thành viên trong Bộ Chính trị Việt Nam.

” (The Spy Who Loved Us, page 2)

                Nhận xét: “Tin tức của Phạm Xuân Ẩn sống động và chi tiết đến nỗi người ta kể rằng Tướng Giáp và Hồ Chí Minh đã phải xoa tay sung sướng khi nhận được những báo cáo này từ Trần Văn Trung – bí danh của Phạm Xuân Ẩn. “Chúng ta đang ở trong phòng tác chiến của Hoa Kỳ!” họ thốt lên, theo lời vài thành viên trong Bộ Chính trị Việt Nam.

  1. 3. Bác Hồ xúc động bác Giáp … hài lòng mà tấm tắc:

“Tôi từng nghe các đồng chí ở Trung ương kể lại rằng sau khi đọc những báo cáo của Ẩn gửi về từ Mỹ, Bác Hồ xúc động thốt lên: “Đọc báo cáo mà cứ như đang ở ngay trung tâm New York!”. Hay sau khi đã về nước, hoạt động trong lòng địch, những báo cáo của Ẩn cũng vô cùng chính xác, sinh động, khiến đại tướng Võ Nguyên Giáp phải hài lòng tấm tắc: “Cứ như ta đang ở trong bộ tổng tham mưu địch”. (Điệp viên hoàn hảo kỳ 1: Nhớ mãi một con người)

Nhận xét: Sao sau 30.4.1975 Phạm Xuân Ẩn không đến báo công ngay? “Bác Hồ xúc động ” thì đã chết nhưng “đại tướng Võ Nguyên Giáp” thì hẳn là vẫn còn đó!

“Đọc báo cáo mà cứ như đang ở ngay trung tâm New York!”, “Cứ như ta đang ở trong bộ tổng tham mưu địch”. vậy sao 1959 Siêu lại tự ý bỏ về vậy? Có phí hoài quá đi không? (Xem thêm tại bài 3)

  1. 4. Phó thủ tướng ca tụng.

“…Từng là nhà báo, phóng viên uy tín của Reuters, Time, New York Herald Tribune, The Christian Science Monitor… được chính khách và báo giới Mỹ nể trọng – Phạm Xuân Ẩn là nhà tình báo thông minh, trí tuệ và tài năng, …

Cuộc đời của anh đã để lại trong tôi những tình cảm sâu sắc…

Bến Tre tháng 8 năm 2013, TRƯƠNG VĨNH TRỌNG- Nguyên Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 1: Nhớ mãi một con người)

  1. Thực sự là “Điệp viên hoàn hảo”.

Phạm Xuân Ẩn thực sự là “Điệp viên hoàn hảo”- Nhà chỉ huy tình báo chiến lược Trần Quốc Hương, Nguyên bí thư BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ huy mạng lưới tình báo chiến lược chống Mỹ, Trưởng ban nội chính TW. Và tôi hoàn toàn đồng tình với sự ngưỡng mộ của nhà báo – nhà sử học Mỹ Larry Berman dành cho Phạm Xuân Ẩn: “Một điệp viên hoàn hảo!”.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 1: Nhớ mãi một con người)

  1. Một phần hình hài Tổ quốc.

“Độ lùi 38 năm sau cuộc chiến bi hùng …Cuộc đời Nhà báo-tình báo chiến lược chắc còn nhiều những bí ẩn mà nghề nghiệp của Ông bắt buộc phải như vậy, nhưng có một điều rõ ràng rằng: toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp và hơn hết là một tấm lòng kiên trung cùng với tình yêu vô hạn của Phạm Xuân Ẩn đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc, nhân dân và những người thân yêu của mình! …Đã 7 năm Ông vĩnh biệt chúng ta, xin được viết đôi dòng như một nén nhang thơm của hậu thế để bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với một nhân cách đã trở thành một phần của hình hài Tổ quốc! ĐÀO VĂN LỪNG, Vụ Trưởng – Ban Tuyên Giáo Trung Ương ” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 1: Nhớ mãi một con người)

  1. Nhà Sử Học công nhận.

“Hãy dám nhìn lại quá khứ thật trung thực như vốn những gì đã diễn ra, để có sức mạnh tạo nên sự thay đổi cho hiện tại và tương lai Việt Nam…Đây lại là cuốn sách viết về một nhà tình báo Việt Nam, Tướng Phạm Xuân Ẩn. Viết về vị tướng tình báo huyền thoại này Larry Berman không phải là người đầu tiên. Ít nhất thì cũng có hai nhóm làm sách và cả nhóm làm phim mà Larry Berman đã từng tiếp xúc. Đó là chưa kể đến cuốn truyện của nhà văn Nguyễn Khải viết cách nay đã hai thập kỷ (1983) lấy Phạm Xuân Ẩn làm nguyên mẫu cho một nhân vật văn học của mình. Nhưng Larry Berman là người nước ngoài, người Mỹ đầu tiên viết về Phạm Xuân Ẩn, lại dưới dạng một tiểu sử với sự cho phép của nhân vật.

…câu chuyện về Phạm Xuân Ẩn với tư cách là một nhân vật của lịch sử dường như chỉ mới bắt đầu (?!). Vì thế mà cuốn sách này vẫn có nhiều chuyện còn để lửng cho các thế hệ sau tìm hiểu. Đấy chính là sức sống của lịch sử, hay nói cách khác là cái lý do để người viết sử và nghề sử học còn đất sống…

Nhưng điều có thể chắc chắn khẳng định ngay tự bây giờ, Larry Berman và cuốn sách lần này được dịch một cách trọn vẹn ra tiếng Việt sẽ là một công trình không chỉ đầy đủ và đáng tin cậy nhất vì tính chân thực của cả nhân vật và người viết về nhân vật ấy…” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 4: Nhà sử học Dương Trung Quốc- Hãy viết về sự thật)

  1. Con Tin.

“…Tôi tin rằng Ẩn biết mình là ai, cũng như ông biết tất cả những gì mà ông đã từ bỏ và mất mát. Điều này trở nên rõ ràng nhất khi cả người Mỹ lẫn người Việt Nam đều thắc mắc về một số hành động của ông. Ẩn không được phép rời Việt Nam để dự lễ tốt nghiệp của con trai tại trường North Carolina và sau này là Trường Luật thuộc Đại học Duke bởi lẽ, như lời của chính ông, “Họ vẫn chưa biết rõ tôi là ai”. Ẩn đã thổ lộ với tôi rằng “tôi thực sự muốn dự lễ tốt nghiệp của con trai, nhưng cũng hiểu rõ tình hình lúc ấy. Cháu nó được phép ra đi để đổi lại việc tôi phải ở lại đây, mãi mãi, nhưng giờ thì ổn rồi”. Ông Ẩn đã yêu cầu tôi không đưa chi tiết này vào sách…” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 3: Con người thực của Phạm Xuân Ẩn là ai?)

Nhận Xét: Tại sao lại: “Cháu nó được phép ra đi để đổi lại việc tôi phải ở lại đây, mãi mãi”?

  1. Cách làm để bạn bè Ẩn tin rằng: Ẩn chính là “Siêu Điệp Viên cộng sản.
  2. “những lời đồn điên rồ.”

                “Với việc Ẩn không còn được phép liên lạc với các cựu đồng nghiệp, những lời đồn điên rồ về vị trí của ông trong chế độ mới bắt đầu lan truyền giữa những người này. David DeVoss, cựu trưởng văn phòng Đông Nam Á của Time và là người từng đi cùng bà Thu Nhàn cùng bốn đứa con trong chuyến bay từ Los Angeles, đã tới Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1981. Sau đó ông viết cho đồng nghiệp Karsten Prager, “Thuốc lá có lẽ là thứ duy nhất mà Việt Nam còn sản xuất được. Ăn mày có mặt khắp nơi, bây giờ là người Khmer…Thật đáng tiếc khi phải nói rằng Phạm Xuân Ẩn đang là một cán bộ cấp cao của Bộ Nội vụ [chi tiết này không đúng]. Dường như ông ta là một Trung tá Việt Cộng trong suốt thời gian làm việc cho tờ tuần báo. Tôi tìm cách gặp ông ta trong thời gian năm ngày ở Sài Gòn nhưng ông ta từ chối. Không (nhấn mạnh) được phép gặp bất cứ người quen nào từ trước giải phóng”.(21) Prager chuyển lá thư của DeVoss cho Frank McCulloch, kèm theo ghi chú, “Gửi người anh em… lời bình luận buồn của DeVoss, người vừa trở về từ Việt Nam. Tôi nghĩ ông thích xem cái này, đặc biệt là phần về Ẩn. Không thể thắng được họ, tôi đoán thế; tôi luôn thích Ẩn nhưng chưa bao giờ tin tưởng ông ta cho lắm”. (22)” (Kỳ 40 – chương 7).

                “Tháng 2 năm 1982, Donald Neff của tờ Time viết trực tiếp cho McCulloch, “Tôi biết mấy chuyện về Ẩn là không mới nhưng tôi phải thừa nhận rằng nó khiến tôi đau đớn mỗi khi đọc. (Nó cũng khiến tôi hối tiếc về việc đã có lần tôi tặng ông ta một bộ sưu tập bản ghi âm tiếng chim hót rất đắt tiền)”.(23)” (Kỳ 40 – chương 7).

                “Bị cách biệt khỏi những người bạn Mỹ, Ẩn đã tìm cách để giúp các đồng nghiệp người Việt ở bên thua cuộc. Tháng 4 năm 1985, Donald Kirk trở lại Việt Nam lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh kết thúc. Vào thập niên 1960 và 1970, Kirk viết bài từ Đông Nam Á cho các tạp chí TheNew York Times, The New Leader và The Reporter. (24) Lúc tới Thành phố Hồ Chí Minh, ông đã gặp một người bạn cũ và là đồng nghiệp, Lê Việt. Sau này, Kirk được biết rằng đồng nghiệp của ông đã bị giam năm tháng vì “gặp một người nước ngoài”. Ông bị nhốt tại một xà lim cùng sáu mươi người khác. Vợ ông đi thăm nuôi mỗi tuần để cung cấp thức ăn và thuốc men. “Ngày nào họ cũng hỏi tôi về mối quan hệ với các ký giả Mỹ. Họ bảo rằng hầu hết ký giả Mỹ đều làm việc cho CIA. Họ muốn biết mấy cái gói đồ mà tôi đưa cho ông là thứ gì. Họ bảo tôi là gián điệp của Mỹ còn ông là nhân viên CIA. Tôi nói với họ răng tôi từng làm việc lâu năm cho người nước ngoài, nhưng đó là thời chiến, chẳng liên quan gì tới chính trị”, Lê Việt giải thích với Kirk.(25)

Đây là những gì mà Kirk nói về phần còn lại của câu chuyện: “Tuy nhiên, nỗi đau của Việt có thể còn nặng nề hơn. Khi ông đang nghỉ giải lao thì viên sếp công an yêu cầu Phạm Xuân Ẩn, một đại tá Việt Cộng đã leo lên đến cấp bậc này nhờ những hoạt động gián điệp trong khi vẫn làm việc cần mẫn trong vai trò là một chuyên gia về chính trị cho các phóng viên khờ khạo của Time-Life tại văn phòng của họ ở khách sạn Continental, thẩm vấn Lê Việt”. Viên chỉ huy công an hy vọng rằng Ẩn có thể moi được vài lời thú tội của Lê Việt. “Ẩn, lúc này là phó bí thư của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, một vị trí tương đương với phó thị trưởng”, đã không chịu phản bội một người bạn và là đồng nghiệp của mình, nên bắn tiếng cho bên công an rằng “không nên làm khó cho tôi”, Lê Việt kể. Khi tôi kể lại chuyện này với Ẩn, ông thở dài, “cơ quan an ninh nghĩ ai cũng là người của CIA, họ không tin ai hết, kể cả tôi”. Thực ra Ẩn chưa bao giờ giữ bất cứ chức vụ nào trong Uỷ ban nhân dân hoặc cơ quan đảng ở địa phương.” (Kỳ 40 – chương 7).

  1. Đưa diễn viên lên Sân Khấu.

                “NGỌN GIÓ THAY ĐỔI CHẬM CHẠP cuối cùng cũng thổi tới Việt Nam vào năm 1986 khi Đại hội Đảng Cộng sản toàn quốc lần VI khởi động kế hoạch Đổi Mới…

                …Năm 1988, Bob Shaplen tới Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị được gặp Ẩn. Lần đầu tiên, cơ quan an ninh đã cho phép gặp mặt, với điều kiện là một đại diện của Bộ Ngoại giao cũng có mặt. Khi cuộc tái ngộ sắp kết thúc, Ẩn đề nghị người bạn ở Bộ Ngoại giao ban cho một đặc ân: Liệu ông và Shaplen có thể đi ăn tối chung hay không? Đề nghị được chấp thuận. “Chúng tôi tới khách sạn Majestic”, Ẩn nhớ lại. “Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi được phép nói chuyện riêng với một người bạn cũ từ thời chiến tranh. Tôi không muốn buổi tối hôm đó kết thúc”.

                Khi trở về Mỹ, Shaplen nói rằng có lẽ chính phủ Việt Nam đã nới lỏng việc tiếp xúc của Ẩn với các đồng nghiệp cũ. Trong vòng vài tháng sau, Neil Sheehan, Stanley Karnow, Robert Sam Anson và Morley Safer đã được phép ghé thăm. Chính trong bối cảnh đó mà một câu chuyện đáng chú ý đã được mở ra liên quan tới tình bạn bền chặt giữa những đồng nghiệp cũ, ước nguyện của người cha đối với người con trai lớn nhất của mình, và tiến trình hòa giải giữa hai đất nước mà Phạm Xuân Ẩn yêu tha thiết.” (Kỳ 40 – chương 7).

Chính thức bắt đầu.

Đến năm 2002, năm mà Phạm Xuân Ẩn chính thức nghỉ hưu lần thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam xem như ông đã đủ an toàn để có thể tiếp cận và viết một cuốn tiểu sử. Phạm Xuân Ẩn: Tên người như cuộc đời. Nhan đề của cuốn sách là một cách chơi chữ với từ ẩn, trong tiếng Việt có nghĩa là “ẩn giấu”. Phạm Xuân Ẩn lảng tránh hầu hết những câu hỏi được đặt ra đối với ông từ tác giả cuốn sách, Nguyễn Thị Ngọc Hải, về chuyện thực sự thì ông đã làm những gì trong chiến tranh, nhưng Ngọc Hải là một phóng viên đầy nhiệt huyết đã lần ra được những đồng đội cũ của Phạm Xuân Ẩn và thu thập những thông tin mà bản thân Phạm Xuân Ẩn không chịu chia sẻ. Cuốn sách của bà xuất hiện gần như đồng thời với một loạt bài dài 53 kỳ được đăng trên báo Thanh Niên, tờ báo chính thức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Bản dịch tiếng Anh của một số trong những ấn phẩm này được xuất bản năm 2003 với tên gọi Pham Xuan An: A General of the Secret Service. Một cuốn tiểu sử thứ ba, Người im lặng, được nhà văn Chu Lai viết cho Tổng cục II (TC2), cơ quan tình báo Việt Nam. Một loạt bài viết khác dài như cả một cuốn sách được đăng trên báo Vietnam News năm 2007, và đến năm 2008 thì báo Thanh Niên bắt đầu tung ra loạt bài thứ hai về Phạm Xuân Ẩn42. Trong thời gian đó, hai cuốn tiểu sử đã được xuất bản ở phương Tây: Un Vietnamien Bien Tranquille (Một người Việt Nam thật trầm lặng)43, của cựu phóng viên tờ Le Monde Jean- Claude Pomonti, và Perfect Spy (Điệp viên hoàn hảo), của giáo sư chính trị học Larry Berman…”  (The Spy Who Loved Us, page 231)

Nhận Xét: Thời điểm!

                Chết rồi vẽ tiếp!

                “Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng cuốn sách này cũng được hưởng lợi từ sự qua đời của Phạm Xuân Ẩn. Sự kiểm soát mà ông thực hiện đối với câu chuyện về cuộc đời mình kết thúc vào mùa thu năm 2006. Những nguồn tin tình báo, cả ở miền Bắc và miền Nam Việt Nam, bắt đầu tiết lộ những thông tin được giấu kín trước đó. Những thông tin này gồm cả các chi tiết về sự liên quan của Phạm Xuân Ẩn vào một số trận đánh và chiến dịch then chốt trong cuộc chiến. Ví dụ, chúng ta được biết rằng, ông được tặng thưởng một Huân chương Chiến công hạng nhất vì đã cung cấp thông tin cảnh báo sớm về kế hoạch Mỹ xâm lược Campuchia tháng 4 năm 1970. Thông tin sớm này cho phép lực lượng cộng sản, đặc biệt là bộ máy chỉ huy quân sự, rút lui kịp thời về phía Tây. Một Huân chương Chiến công hạng nhất khác được tặng thưởng cho ông vì đã phát hiện kế hoạch xâm lược Nam Lào tháng 2 năm 1971

của quân đội Nam Việt Nam5. Ở đây, chính sự tham gia về mặt chiến thuật của Phạm Xuân Ẩn đã dẫn đến thất bại quân sự thê thảm của Quân lực Việt Nam Cộng hòa.

Những thông tin được tiết lộ sau khi Phạm Xuân Ẩn qua đời khẳng định rằng ông tham gia vào các hoạt động tình báo quân sự với quy mô đáng ngạc nhiên. Một số thông tin mới được công bố một cách ngẫu nhiên, một số là có chủ ý. Dù thế nào đi nữa, tôi bắt đầu nhận được đều đặn cơ man nào là những báo cáo, ghi chép, hình ảnh và các loại tài liệu khác về một con người mà 17 năm sau lần đầu tiên tôi gặp ông, vẫn tiếp tục gây bất ngờ. Vỏ bọc của Phạm Xuân Ẩn sẽ chỉ bộc lộ hoàn toàn khi người ta có cơ hội đọc được toàn bộ oeuvre (tác phẩm) của ông – những báo cáo tin tình báo mà ông gửi cho Hồ Chí Minh và Tướng Giáp khiến họ phải vỗ tay sung sướng và trầm trồ thán phục trước sự sinh động và ngòi bút kể chuyện hấp dẫn của một Tolstoy trong hàng ngũ của mình, mà họ biết đến qua bí số Z.21.” (The Spy Who Loved Us, page 6)

  1. Thử thách “CON TRAI LỚN CỦA ẨN

                “NĂM 1983, CON TRAI LỚN CỦA ẨN là Phạm Xuân Hoàng Ân tới Liên Xô học đại học theo chương trình năm năm. Khởi đầu tại Học viện Ngoại ngữ Minsk và sau đó tại Trường Dịch thuật Chuyên nghiệp Maurice Thorez thuộc Học viện Ngoại ngữ Quốc gia Moscow, Hoàng Ân đã tốt nghiệp hạng ưu, trở nên thông thạo tiếng Anh và đã viết luận văn ngôn ngữ của mình về một bản dịch từ tiếng Nga sang tiếng Anh trích đoạn trong cuốn sách Bên bờ sông Mê Kông và sông Hồng của A. A. Kurnetsova.

Kết thúc chương trình đại học, Hoàng Ân về nước. “Trái tim tôi như muốn xổ tung khỏi lồng ngực khi mảy bay đáp xuống, ôi, đây là thành phố thân yêu của tôi. Sáu mùa hè đã trôi qua kể từ khi tôi rời mảnh đất này”” (Kỳ 40 – chương 7).

  1. CON TRAI LỚN CỦA ẨN” làm cầu nối.

                “Nhưng những điều đó không phải là trở lực ngăn cản Robert Sam Anson và Frank McCulloch, những người theo đuổi nỗ lực của người Mỹ nhằm đưa Hoàng Ân tới Mỹ, và cũng không phải là trở lực đối với người cha của chàng trai trẻ này, người đã gầy dựng nhiều nỗ lực từ phía Việt Nam.

                Đối với Anson, đây là một cơ hội để đáp trả ơn cứu mạng. Đối với Frank McCulloch, lúc bấy giờ là thư ký tòa soạn tờ San Francisco Examiner, đó chính là một niềm kính phục đối với Ẩn cũng như một niềm tin sâu sắc vào tương lai. “Chúng tôi có thể không quyên số tiền này cho con ông Thiệu hoặc ông Kỳ. Đây là một chỉ dấu cho sự tôn trọng và ngưỡng mộ mà người ta dành cho Ẩn”, McCulloch giải thích với tôi. “Thêm nữa, có một điều kiện mà tất cả chúng tôi phải tuân thủ đó là cậu ấy phải trở về Việt Nam sau khi việc học kết thúc”.

” (Kỳ 40 – chương 7).

                Nhận xét: Họ đã rơi vào một âm mưu của Việt Nam. Âm mưu đưa “CON TRAI LỚN CỦA ẨN” sang Mỹ để quảng cáo cho “Siêu Điệp Viên“.

                Cầu nối.

                “McCulloch có mọi lý do để đặt niềm tin vào tính cách của chàng trai trẻ mà ông bảo trợ. Bài luận trong hồ sơ xin nhập học của Hoàng Ân tại Đại học North Carolina đã bộc lộ một sự hiểu biết chính chắn về tiến trình hòa giải: “Chúng ta đang sống trong một thời đại mà không quốc gia nào có thể tồn tại một mình, tự cô lập mình với phần còn lại của thế giới. Đây là thời đại của hợp tác và cùng tồn tại. Tôi không thấy bất kỳ lý do nào để có một ngoại lệ cho Việt Nam. Sau hàng loạt sự kiện tại Đông Áu, tôi thấy hạnh phúc khi Việt Nam triển khai ‘chính sách mở của’ sớm hơn so với khối Đông Âu. Nhờ đó, giờ chúng tôi đang đi khá đúng hướng trên hành trình thoát nghèo. Tôi có thuận lợi là đã từng học tập ở Liên Xô và sống ở Mỹ khi còn nhỏ… Tôi mong ước có thể được sang Mỹ để học báo chí và kinh tế học và để tiếp thu những tinh hoa của xã hội Mỹ. Sau đó, khi trở về nước, tôi có thể nói với nhân dân tôi về con người, lịch sử, văn hóa cũng như những thành tựu mới nhất trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học và công nghệ của siêu cường tiên tiến này. Bằng hành động ấy, tôi hy vọng thiết lập được cầu nối giữa nhân dân hai nước, nhằm xóa bỏ hiểu lầm và thành kiến… Nguyện vọng của tôi là nhân dân tôi được hạnh phúc và thịnh vượng”.” (Kỳ 40 – chương 7).

                “Có lẽ vật cản lớn nhất cho kế hoạch này là sự lan tỏa của việc Morley Safer cho xuất bản cuốn sách nhan đề Hồi tưởng: Chuyến trở lại Việt Nam.(28) Cuốn sách đã thu hút sự quan tâm rộng rãi chủ yếu bởi nó có một chương viết về một cuộc thảo luận rất chân thành của tác giả với Ẩn. Tạp chí New York Times số Chủ nhật ngày tháng 3 năm 1990 trích đăng một đoạn, giật tít “Làm gián điệp cho Hà Nội” cùng lời dẫn: “Trong 10 năm, Phạm Xuân Ẩn là một phóng viên có giá trị của Time tại Sài Gòn. Điều mà các biên tập viên của ông không biết, đó là suốt thời gian ấy, ông ta ‘Làm gián điệp cho Hà Nội.’”

Một năm trước đó, trong cuốn Tin chiến sự, Bob Anson đã kể về vai trò của Ẩn trong việc giúp ông ta được phóng thích khỏi nơi bị bắt giữ. Giờ đây, khi đang sống ở Bangkok, Anson nhận được bản thảo chưa biên tập của Safer, do một đồng nghiệp ở New York có quen biết cả Ẩn lẫn Anson gửi tới.

Khi đọc những lời được cho là của Ẩn, Anson cảm thấy bạn mình đang đối mặt với hiểm nguy nghiêm trọng. Anson tức giận trước lời thú nhận của Safer rằng ông ta không ghi chú gì khi nói chuyện với Ẩn. Safer, lúc đó đi cùng một trợ lý và với sự trợ giúp của Ẩn, đã uống cạn một chai Whiskey White Horse trong cuộc nói chuyện đó.(29) Anson lo ngại rằng ân nhân cứu mạng của ông đang đau khổ về nội dung cuộc phỏng vấn đó. Thế là Anson xin thị thực nhập cảnh và đặt chỗ trên chuyến bay sớm nhất từ Bangkok đi Thành phố Hồ Chí Minh để gặp Ẩn.

Ẩn nói với tôi rằng ông tưởng cuộc trò chuyện đó chỉ là những chia sẻ không được công bố; có nghĩa là, đấy chỉ là chuyện hai người bạn gặp nhau và ngồi tán gẫu bên chai Whiskey. “Tôi chưa từng nghĩ rằng ông ấy sẽ công bố cuộc trò chuyện của chúng tôi. Đơn giản là tôi đã quá vui khi được gặp lại đồng nghiệp để trò chuyện”, Ẩn nói.” (Kỳ 41 – chương 7).

                ““Tôi lo lắng bởi một ai đó bên an ninh sẽ dễ dàng nói không với con trai của tôi vì những điều tôi vừa mới nói. Lần này tôi đã gặp may. Tôi nghĩ là họ cho rằng bằng cách cho phép con tôi tới Mỹ. Vì thế, điều trái ngược với lo ngại của tôi thực sự đã xảy ra. Đó là cách để họ nói, ‘Cảm ơn, về nhà đọc sách và im lặng lại giùm’. Khi tôi hỏi Frank McCulloch tại sao Hà Nội lại cho phép Hoàng Ân đi, ông đã trả lời tương tự: “Hành động đó có một ý nghĩa hoàn hảo: chúng ta hãy chiều lão già này và xem thử với đặc ân lớn lao này, chúng ta có thể làm cho ông ta bớt nói được không. Tôi không nghĩ ra lý do nào khác khiến họ làm điều đó”.

Tôi vẫn không rõ vì sao chính phủ Mỹ lại cho phép người con trai đầu lòng của một điệp viên Cộng sản cốt cán được phép nhập cảnh trong giai đoạn mà việc xin thị thực là vô cùng khó khăn. Liệu có thể một ai đó đã gọi điện xin xỏ hoặc gây áp lực cho một ai đó trong Bộ Ngoại giao hoặc một cơ quan khác của chính phủ để giúp con trai của Ẩn? Liệu có phải Ẩn vẫn còn một dạng ảnh hưởng đối với phía bên kia hay không? Nếu có, vậy thì toàn bộ câu chuyện có nghĩa là gì? ” (Kỳ 41 – chương 7).

                “Chẳng hạn, tại sao William Colby đề nghị được gặp Ẩn trong cả hai lần ông tới Việt Nam? “Tôi không thể chấp nhận lời mời bởi vì cuộc gặp có thể tạo ra nghi kỵ”, Ẩn nói với tôi. “Họ đã nghi tôi là người của CIA rồi”. Liệu Colby chỉ đơn thuần muốn gặp một người bạn cũ để ngả mũ chào, để đùa giỡn? Hay còn có một tầng sâu hơn nữa, dẫn tới thêm nhiều câu hỏi vốn chẳng bao giờ có thể trả lời?”” (Kỳ 41 – chương 7).

  1. Cái chết của một Diễn Viên đóng xong vở kịch!

Khi màn kịch hạ xuống là lúc diễn viên chính phải chết!

  1. Mắc Bệnh.

“Tôi gặp Phạm Xuân Ẩn lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2001 tại nhà hàng hải sản Song Ngư…Khi bắt đầu cảm thấy bữa tối hôm nay sẽ dài lê thê thì tôi nhận thấy mọi người quanh bàn đều đứng dậy để chào một quý ông gầy gò đang bước vào. Tôi đoán chừng ông ta gần bảy mươi tuổi, trông toát lên vẻ khiêm tốn.

Vào năm 2003, sau năm thập kỷ hút thuốc, ông Ẩn mắc bệnh phổi nghiêm trọng…Tôi tới Sài Gòn vào ngày ông Ẩn nhập viện. Tin tức trên báo chí địa phương gợi ý rằng ông chỉ còn sống không bao lâu nữa(3). Tôi gọi Phạm Xuân Hoàng Ân và được biết tiên lượng rất xấu…Phạm Xuân Ẩn là một nhà tình báo vĩ đại”.Một lần nữa ông Ẩn lại tránh được cuộc gặp với Diêm Vương. Trở về nhà khi phổi chỉ còn lại 35% công suất, ông trông rất ốm yếu. ” (kỳ 5 – chương mở đầu)

Ẩn bị “rối loạn tiêu hóa ” từ 1990.

                “Alison Krupnick có mười năm làm cán bộ Cục Công tác nước ngoài(**) và làm việc cho ODP từ năm 1988 đến 1992…

                “Aỉison Krupnick tới kiểm chứng chỗ tôi”, ông Ẩn nhớ lại, “và muốn biết về những gì con trai tôi biết thời chiến tranh. Tôi nói với cô ta rằng tôi không có mạng lưới nào cả, không có ai khác giúp đỡ tôi, và rằng tôi là một con sói đơn độc. Vì thế, con trai tôi không biết gì cả; cậu ấy hoàn toàn không biết những gì tôi làm. Chỉ đến khi tôi được phong Anh hùng vào năm 1976 thì con trai tôi mới biết”.

Rồi bằng cách nào đó, cuộc trò chuyện của họ chuyển qua đề tài chiêm tinh, và Ẩn phát hiện ra rằng cả hai người đều sinh nhằm cung Xử nữ. “Sau đó tôi cho cô ấy mượn cuốn sách tử vi tiếng Pháp. Tôi nói với cô ấy rằng tôi rất mê tín, và sinh nhằm chòm sao Xử nữ, nên tôi cảm thấy việc một phụ nữ tới để kiểm tra tất cả mọi thứ này là một dấu hiệu tốt lành. Tôi cảm thấy được bảo vệ bởi cung chiêm tinh của mình”. Krupnick xác nhận cuộc trao đổi này, và còn bổ sung: “Vâng, tôi cũng thuộc cung Xử nữ. Tôi vẫn thường phì cười khỉ nhớ lại chuyện một Phạm Xuân Ẩn khả kính đã hỏi rằng tôi có hay bị rối loạn tiêu hóa hay không bởi vì ‘người mang cung Xử nữ thường bị như thế’. Cuộc trò chuyện như thế dường như hiếm gặp ở Việt Nam”.” (kỳ 42 – chương 7)

Nhận xét: Bị bệnhrối loạn tiêu hóa do là ngườithuộc cung Xử nữhay là bị đầu độc từ từ?

  1. Kịch đã đóng xong.

Nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm chiến thắng của Việt Nam trong “kháng chiến chống Mỹ”, Phạm Xuân Ẩn nổi lên như là một anh hùng tại Việt Nam. Hai cuốn sách chính thức về cuộc đời ông được xuất bản. Cuốn Phạm Xuân Ẩn: Tên người như cuộc đời được trao giải nhất thể loại phi hư cấu tại Việt Nam trong năm ấy.(4)Nhan đề cuốn sách là một kiểu chơi chữ, bởi trong tiếng Việt, Ẩn có nghĩa là “ẩn náu”, “che giấu” hay “bí mật”, vì thế tên của ông vận đúng vào cuộc đời của ỏng!Ông Ẩn đưa cho tôi cuốn sách kèm lời đề tặng hài hước “Cuốn sách nhỏ này cho ông biết về một người cách mạng đầy may mắn của Việt Nam bởi vận may luôn quan trọng hơn kỹ năng”. Cuốn sách kể về chiến công tình báo của Ẩn và cung cấp cái nhìn sâu vào tính cách của ông. Rồi tôi trở thành bạn của tác giả cuốn sách, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải, người đã tạo điều kiện bằng cách sắp xếp để tôi phỏng vấn các thành viên trong mạng lưới tình báo của ông Ẩn. Tuy nhiên, cuốn sách của bà Hải vẫn dựng lên chân dung của một Phạm Xuân Ẩn không làm điều gì sai trái. Giống như George Washington, ông không bao giờ nói dối; và tương tự Abraham Lincoln, ông từ chốn bình dân vươn lên thành vĩ nhân. Một cuốn sách khác do hai nhà báo viết, có nhan đề Phạm Xuân Ẩn: Tướng tình báo chiến lược (5) được dịch ra tiếng Anh và Tây Ban Nha, được nhiều du khách săn tìm tại các quầy sách ở Hà Nội và Sài Gòn. Tôi bắt đầu sử dụng một số chi tiết mới từ hai cuốn sách này để làm cơ sở cho các câu hỏi dành cho ông Ẩn.Thế rồi ông Ẩn lại nhập viện, lần này ông phải thở máy suốt năm ngày.” (kỳ 5 – chương mở đầu)

  1. Sắp chết mới… hiểu.

Tôi hỏi ông cảm thấy thế nào về sự nổi tiếng mới đây của ông. “Giờ thì họ đã biết rằng tôi chưa hề làm gì sai trái và tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi đã không phản bội họ. Trong thời gian một năm, họ đã cố gắng thay đổi cách nói chuyện của tôi và, trong thời gian dài hơn thế, cách nghĩ của tôi. Họ có thể làm được gì? Họ không thể đưa tôi ra pháp trường. Họ bảo rằng họ không thích cách nói chuyện của tôi và rằng tôi rất khác biệt. Thậm chí tới ngày hôm nay, họ vẫn chưa biết tôi nắm được bao nhiêu thông tin và tôi biết tới đâu. Tuy nhiên, tôi đã chứng tỏ lòng trung thành đối với họ, nên bây giờ người ta đã có thể hiểu về tôi. Tôi đã dám rời Mỹ để hồi hương, và đây là bài học cho lớp trẻ. Tôi được coi là tấm gương cho nhiều người trẻ về tình yêu nước”.Bình ôxy luôn ở kế bên, và sau hai giờ trò chuyện, Ẩn bảo ông muốn nằm để thở ôxy.” (kỳ 6 – chương mở đầu)

  1. Diễn Viên chính chết!

Phạm Xuân Ẩn mất do bệnh phổi.

“TÔI GẦN HOÀN TẤT bản thảo cuối cùng của cuốn Điệp viên hoàn hảo thì Phạm Xuân Ẩn mất do bệnh phổi vào ngày 20 tháng 9 năm 2006, chỉ tám ngày sau sinh nhật lần thứ 79 của ông. ….” (kỳ 43 – chương kết)

  1. Ba tháng trước.

                “Lần cuối cùng tôi gặp ông Ẩn là tháng 6 năm 2006.

Chúng tôi dành buổi sáng để thảo luận về cuộc phỏng vấn của tôi với Tư Cang về Tổng tấn công Tết Mậu Thân.

Ẩn mở đầu, “Hôm nay tôi thấy rất mệt và yếu, có lẽ chúng ta chỉ nói trong vòng một tiếng đồng hồ”. Bốn giờ sau, Ẩn nói rằng đã đến lúc nằm nghỉ, đây luôn là tín hiệu để tôi thu xếp ra về. Sáng hôm sau tôi lên đường trở về Mỹ và hẹn gặp lại ông vào đầu tháng 10, trước khi cuốn sách được chuyển đi nhà in. “Hy vọng sẽ gặp lại, nhưng ông đã có đủ tư liệu rồi, quá nhiều là đằng khác”, ông cười.” (kỳ 43 – chương kết)

  1. Nên cuối cùng người ta phải làm cho ông ngậm miệng lại.:

“Mùa hè năm 2006, Phạm Xuân Ẩn phải hai lần vào Viện Quân y 175. Một người bạn vào thăm ông đã kể lại rằng Phạm Xuân Ẩn nói đùa về việc muốn tìm một nơi dưới địa ngục ở gần một người có duyên kể chuyện để ông còn có bạn mà trò chuyện. Đến lần vào thăm thứ hai, người bạn này nhìn thấy ông với một cái ống thông cắm thẳng vào khí quản của ông. Tại ông không chịu thôi nói chuyện đấy mà, Ẩn ạ, ông bạn nói. Nên cuối cùng người ta phải làm cho ông ngậm miệng lại. ” (The Spy Who Loved Us, page 259)

                Nhận xét: Đến năm 2006 thì Ẩn chết.

Nếu chỉ căn cứ vào một Phạm Xuân Ẩn với một Tiểu sử: Sinh 1928, mất 2006, năm 2003 ông ta mắc bệnh “Pham Xuan An died of emphysema.” tức mắc bệnh khi đã 75 và mất khi 79 tuổi thì chả có gì để nói!

Ở đây chúng ta cần biết một quy luật sau đây: “Khi màn kịch giả trá hạ xuống là lúc diễn viên chính phải chết!” Trong một vở diễn chính trị, thì vấn đề Giám sát Diễn Viên phải được đặt ra chặt trẽ và hàng đầu! Và việc Giám sát diễn viên chính như vậy đã yên tâm hay chưa? Có cách nào để Diễn Viên chính im tiếng hoàn toàn 100%? Vậy thì diễn viên sẽ phải chết!

Đến năm 2002, năm mà Phạm Xuân Ẩn chính thức nghỉ hưu lần thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam xem như ông đã đủ an toàn để có thể tiếp cận và viết một cuốn tiểu sử.

Ta lưu ý ở đây rằng: Đến 2006, những điều gì cần phô bày với nhân dân và thế giới về “Siêu điệp viên Hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn” cũng mới được phô ra ở cấp độ lớn, cũng như Vũ Ngọc Nhạ, Ba Quốc (Đặng Trần Đức)… Ẩn chết rất kịp lúc để hàng loạt câu chuyện Ly kỳ được đưa lên mặt báo!

Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng cuốn sách này cũng được hưởng lợi từ sự qua đời của Phạm Xuân Ẩn. Sự kiểm soát mà ông thực hiện đối với câu chuyện về cuộc đời mình kết thúc vào mùa thu năm 2006. Những nguồn tin tình báo, cả ở miền Bắc và miền Nam Việt Nam, bắt đầu tiết lộ những thông tin được giấu kín trước đó.

Những thông tin được tiết lộ sau khi Phạm Xuân Ẩn qua đời khẳng định rằng ông tham gia vào các hoạt động tình báo quân sự với quy mô đáng ngạc nhiên.

Như vậy cái chết đó là chết rất chủ động!

Mà phàm những cái “chết rất chủ động!” là những cái chết rất Đặc biệt!

Kìa nhìn ảnh Phạm Xuân Ẩn như là dấu hiệu của sự đầu độc vậy!

Chuyện Ẩn là giả cộng sản – chỉ là “một người “cách mạng 30 tháng 4”” “He was an “April 30 revolutionary,”” thì đã rõ, vì vậy chuyện Ẩn bị đầu độc mà chết là rất dễ xảy ra!

Sự thật là: “Tại ông không chịu thôi nói chuyện đấy mà, Ẩn ạ, ông bạn nói. Nên cuối cùng người ta phải làm cho ông ngậm miệng lại.“!

Và một điều chắc chắn là để im tiếng 100% thì không chỉ mình Diễn viên chính!

Chắc chắn còn nhiều người nữa, nhưng chúng ta sẽ chẳng thể biết hết được!

Thế mới thật là: Giám sát thế chửa yên tâm.

                                                Miệng kia kín nhất là chầu… Diêm Vương.

Thắc Mắc:    Thực sự các Siêu điệp viên Cộng sản – họ là ai? Chúng ta nghiên cứu tiếp Phần sau.

Tham khảo: Nguồn ảnh. (Ẩn như bị đầu độc)

Trực tuyến với tác giả bestseller về điệp viên Phạm Xuân Ẩn

23/09/2014

http://vietnamnet.vn/vn/ban-tron-truc-tuyen/198640/truc-tuyen-voi-tac-gia-bestseller-ve-diep-vien-pham-xuan-an.html

Pham Xuan An lam benh An bi dau doc

Đã xem 5 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments