Bài 17. Những ông trùm CIA bị mù và sự diễn dịch: “Mỗi người mới chợt nhớ ra một điều gì đó …”

Chương 4. Ẩn không phải Cộng Sản!

Bài 17. Những ông trùm CIA bị mù và sự diễn dịch: “Mỗi người mới chợt nhớ ra một điều gì đó …

A.Tóm tắt:

I.Những ông trùm CIA bị mù.

  1. Sự suy diễn.
  2. Bạn thân thiết với Lansdale.
  3. Trò chuyện với Lansdale về tinh hoàn hải cẩu.
  4. Bạn thân thiết với Mills C. Brandes, Lucien Conein, Rufus Phillips.
  5. Nói láo:

                Nhận xét: Những ông trùm CIA bị mù?

  1. Bạn thân thiết với Cao Giao, Nguyễn Hưng Vượng.
  2. Cao Giao.
  3. Nguyễn Hưng Vượng.

                Nhận xét: Rất mơ hồ! Họ bị mù à?

                III Diễn Dịch.

  1. Mỗi người mới chợt nhớ ra một điều gì đó

                Nhận xét: “mỗi người mới chợt nhớ ra một điều gì đó đáng ngờ giờ đây bỗng nhiên lại được giải thích bởi cái thông tin kia. “

  1. Phạm Xuân Ẩn luôn lấp liếm.
  2. Có thể anh đang làm việc cho Việt Cộng đấy.

Nhận xét: Thế này thì Ẩn sợ mất mật:  “‘Nghe này, anh Ẩn,’ tôi bảo anh ta, ‘theo như tất cả những gì tôi biết, có thể anh đang làm việc cho Việt Cộng đấy.

  1. Chi tiết.
  2. Những ông trùm CIA bị mù.
  3. Sự suy diễn.

                “Những gì Lansdale đã bắt đầu như là một phần trong sứ mệnh tiến hành chiến tranh lạnh của ông ta được quân đội Mỹ tiếp quản năm 1964 và tiếp tục mở rộng. Khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, 500 gián điệp sa lưới bị tống giam trong các nhà tù ở miền Bắc Việt Nam, nơi họ bị giữ thêm một thập kỷ nữa. “Chắc chắn đối phương phải có người làm tay trong để có thể hốt trọn cả mạng lưới như cách họ đã làm, tất cả cùng một mẻ,” Conein nói với một người phỏng vấn năm 1995. Ông ta nghi là đã có một con chuột chũi hoặc một điệp viên đã báo cho đối phương, trong đó ứng cử viên khả dĩ nhất chính là người “bạn thân” Phạm Xuân Ẩn của Conein.” (The Spy Who Loved Us, page 80)

  1. Bạn thân thiết với Lansdale.

                “Khi được đề nghị đánh giá những điệp viên thành công nhất trên thế giới, Phạm Xuân Ẩn không bao giờ đánh giá cao mình như Lansdale. Phạm Xuân Ẩn phân biệt sự khác nhau giữa các điệp viên “tấn công” và “phòng ngự”. Các điệp viên tấn công làm việc trong lãnh địa của kẻ thù. Họ tạo ra những liên minh chiến lược và định hình lại bản đồ thế giới. Điệp viên phòng ngự hoạt động trong phạm vi hẹp hơn. Ngay cả khi vượt sang ranh giới của kẻ thù, mục tiêu của họ cũng rất bảo thủ và hạn chế. Phạm Xuân Ẩn rất ngưỡng mộ sự tài giỏi của Lansdale. Ông cảm thấy như mình đang được học hỏi một bậc thầy, nhưng hai người cũng chia sẻ những lời nói đùa và những câu chuyện, đồng thời nổi tiếng là giao du thân thiết với nhau. “Tôi gặp Lansdale khá thường xuyên,” ông Ẩn nói. “Đó là những ngày thật vui vẻ.”” (The Spy Who Loved Us, page 87)

                Nhận xét: ““Tôi gặp Lansdale khá thường xuyên,” ”

  1. Trò chuyện với Lansdale về tinh hoàn hải cẩu.

““Ngay sau khi Lansdale rời Việt Nam, tôi ra chợ chó,” ông Ẩn nói. “Tôi thấy một con béc giê Đức rất đẹp được chào bán. Người bán chó nói: ‘Đây là con chó của ông Lansdale, trùm tình báo, ông ấy vừa mới về nước. Con chó này khôn lắm.’

“Tôi đi quành qua góc chợ và thấy một con béc giê Đức khác cũng được bán. ‘Đây là chó của Lansdale,’ người chủ nói. Ngày hôm đó thì tất cả những con béc giê Đức trong chợ đều là ‘chó của Lansdale’, và như thế nghĩa là anh phải trả nhiều tiền hơn, vì nó khôn thế cơ mà. Sau cùng, chẳng còn con chó béc giê Đức nào ở Việt Nam mà không từng thuộc về Lansdale cả.”

Từ Lansdale, Phạm Xuân Ẩn hình thành thói quen đi khắp Sài Gòn với một con chó đi cùng. Ông để một con béc giê Đức nằm dưới chân mình trong quán cà phê Givral hoặc lẽo đẽo theo sau trên sân thượng khách sạn Continental. Khi ông Ẩn lái xe khắp thành phố trên chiếc Renault nhỏ màu xanh của mình, con chó ngồi ngay trên ghế bên cạnh nhòm thẳng ra đường phố. Quan trọng hơn cả, con chó canh gác nhà ông vào ban đêm khi Phạm Xuân Ẩn làm việc trong phòng tối sao chép tài liệu và viết báo cáo bằng mực vô hình. “Nó sẽ gầm gừ khe khẽ khi nghe thấy tiếng cảnh sát tuần tra đi qua khu vực quanh đó. Nó rất thính trong việc cảnh báo trước cho tôi mỗi khi có nguy hiểm rình rập.”

Một hôm khi họ tình cờ gặp nhau, Lansdale cho Phạm Xuân Ẩn biết là ông ta sắp về California nghỉ phép và hỏi ông có muốn thứ gì đó từ nước Mỹ không. Phạm Xuân Ẩn nhắc đến một món quà rất đặc biệt nhưng cũng rất khó kiếm. Nó đòi hỏi Lansdale phải bơi cùng lũ hải cẩu ngoài khơi bờ biển California.

“Ồ, thật sao?” Lansdale hỏi, và bắt đầu mỉm cười.

“Anh cắt lấy ‘bi’ của một con hải cẩu đực rồi ngâm nó vào một bình đầy whiskey,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Tôi cần một loại thuốc cường dương. Khoản này tôi yếu xìu hà, trong khi đó lại là loại thuốc rất hiệu nghiệm.”

Phạm Xuân Ẩn cười ha hả khi nhớ lại lần trò chuyện với Lansdale về tinh hoàn hải cẩu. ” ” (The Spy Who Loved Us, page 88)

                Nhận xét: Hài – láo!

                Phạm Xuân Ẩn làm việc cho Lansdale về các vấn đề liên quan đến chiến tranh tâm lý và những chiến dịch phao tin cho cuộc di cư Công giáo từ miền Bắc, cuộc chiến của các giáo phái, và cuộc bầu cử tổng thống gian lận của Diệm. Rất nhanh chóng ông bắt đầu học hỏi các ngón nghề của bậc thầy này. Những ông thầy có tài khác tới Sài Gòn khi Lansdale bổ sung cho phái bộ quân sự Sài Gòn của mình bằng những nhân vật có máu mặt nhất trong nghề. Một vài người trong số này trở thành những “người bạn” suốt đời của Phạm Xuân Ẩn, mặc dù một tình bạn mà trong đó anh quên không đề cập đến việc anh là kẻ thù không đội trời chung của bạn mình kể ra cũng là điều thật khó mà hình dung nổi.” (The Spy Who Loved Us, page 93)

  1. Bạn thân thiết với Mills C. Brandes, Lucien Conein, Rufus Phillips.

Phạm Xuân Ẩn kết bạn với một quân nhân khác, Mills C. Brandes, một trong những sĩ quan tình báo của Lansdale, người cũng có ba đứa con. Người Mỹ không nặng nề chuyện phân biệt chủng tộc và thói kiêu ngạo như petits blancs colons (mấy

thằng nhóc thực dân da trắng). Họ hết mình chống cộng, và họ tổ chức thế giới theo một trục xoay chuyển từ trắng sang đen. Nhưng ở giai đoạn đầu này của cuộc chiến, họ hành xử như là những vị khách lễ độ rất vinh dự được đến thăm quê hương của các vị chủ nhà Việt Nam. “Họ dạy tôi tất cả mọi thứ, và con cái họ cũng dạy tôi,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Tôi học được từ họ, tự chuẩn bị cho mình trước khi đi Mỹ.”

Ba thành viên trong nhóm của Lansdale thân nhất với Phạm Xuân Ẩn là Lucien “Luigi Đen” Conein, “người không thể thay thế” chỉ đạo các chiến dịch đen của Lansdale; cựu sĩ quan OSS Mills C. Brandes; và Rufus Phillips, người về sau chỉ huy các hoạt động của CIA tại Lào và sau đó chỉ đạo chương trình ấp chiến lược tại Việt Nam.

Khi tôi hỏi Phạm Xuân Ẩn liệu có ai trong số này nghi ngờ ông là cộng sản hay không, ông nói: “Không, không một ai biết cả, ngay cả Lou Conein, trong khi cái gì ông ta cũng biết. Ông ta là một người bạn tốt. Khi mới tới đây ông ta là thiếu tá, làm việc cho Lansdale. Ông ta từng là lính Pháp. Ông ta chửi thề thì thôi rồi. Bất kỳ khi nào tụi tôi tụ tập cùng nhau để uống một chầu tại khách sạn Continental, Lou Conein

cùng với Bob Shaplen và tôi, thì Conein lại chửi thề bằng tiếng Pháp, Shaplen chửi thề bằng tiếng Anh, còn tôi thì bằng tiếng Việt. Chả khác nào một góc địa ngục14.”

“Lou Conein luôn là người được người Việt Nam tin tưởng,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Khi họ tiến hành cuộc đảo chính năm 1963, ông ta là người ngoài duy nhất được cánh tướng lĩnh mời theo dõi diễn biến. Họ cho phép ông ta gọi điện về đại sứ quán và cập nhật cho sứ quán biết về diễn biến cuộc đảo chính.” Nhờ Giai, anh họ mình, mà Phạm Xuân Ẩn cũng biết rằng Conein đã rơi vào một cái bẫy “mỹ nhân kế” do Phòng Nhì chăng ra đối với ông ta. “Họ sử dụng rất nhiều gái đẹp để thu thập thông tin. Họ đã đánh lừa được rất nhiều người. Họ không bẫy được Lansdale và những người khác, như Rufus Phillips, một người rất đẹp trai, nhưng người Pháp đã thành công trong việc đánh lừa Lou Conein.”

Mills Brandes, người đang hoạt động tại MAAG dưới vỏ bọc là một “kỹ sư”, trở thành một mẫu người cha thế chân của Phạm Xuân Ẩn, vì chính cha đẻ của ông cũng là một kỹ sư. ”” (The Spy Who Loved Us, page 95)

                “Một người khác trong những điệp viên đầy sôi nổi của Lansdale là Rufus Phillips, một cầu thủ môn bóng đá kiểu Mỹ vạm vỡ, cao hơn mét tám, quê ở vùng nông thôn Virginia, tốt nghiệp Đại học Yale năm 1951 và gia nhập quân đội. Sau khi được điều chuyển từ Triều Tiên tới Việt Nam năm 1954, ông ta làm trong nhóm của Lansdale một năm rồi sau đó chuyển sang Lào. Ông ta quay lại Việt Nam năm 1962 với Cơ quan Phát triển Quốc tế và tiếp tục làm việc tại Việt Nam trên cương vị một cố vấn từ 1965 đến 1968.

…Phạm Xuân Ẩn và Phillips trở thành bạn thân. Phillips tôn trọng sự am tường của Phạm Xuân Ẩn về lịch sử Việt Nam và sự nhạy bén chính trị của ông. Phạm Xuân Ẩn thì tôn trọng sự thông minh và chân thành của Phillips. “Phụ nữ Việt Nam mê mẩn ông ta, nhưng ông ta luôn tránh để không bị rơi vào bẫy mỹ nhân kế,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Ông ta luôn tỏ ra nghiêm nghị và giữ kẽ. Ông ta học tiếng Pháp và chơi thể thao rất giỏi.””(The Spy Who Loved Us, page 96)

  1. Nói láo:

                “Ngày 1 tháng 11, chính quyền của Ngô Đình Diệm bị lật đổ trong một vụ đảo chính được Mỹ hậu thuẫn. Ngô Đình Diệm và hai người em trai bị giết. Viên sĩ quan CIA theo dõi vụ việc này, với một đường dây điện thoại mở tới Đại sứ quán Mỹ và 42.000 đô la đổi sang tiền miền Nam Việt Nam nhét trong túi áo là Lou “Luigi Đen” Conein, bạn của Phạm Xuân Ẩn. Ba tuần sau, Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát tại Dallas, bang Texas.” (The Spy Who Loved Us, page 139)

                Nhận xét: Những ông trùm CIA bị mù?

Reviews: CIA bosses are blind?

  1. Bạn thân thiết với Cao Giao, Nguyễn Hưng Vượng.
  2. Cao Giao.

                “Sinh năm 1917 trong một gia đình quan lại ở phía Nam Hà Nội, nơi cha là một quan chức trong chính quyền Pháp, Cao Giao là một người lúc nào cũng sôi sục và nổi bật. Ông có kiểu hóm hỉnh sắc sảo chẳng kiêng nể gì ai. Đổi lại, mỗi đảng phái chính trị lên nắm quyền tại Việt Nam lại tống ông vào tù và tra tấn ông. Ông không bao giờ nhượng bộ, không bao giờ bóp méo sự thật. Cho đến tận cái ngày qua đời trong cảnh lưu vong tại Bỉ năm 1986, ” ”  (The Spy Who Loved Us, page 67)

                “Sau đó Cao Giao quay sang thông tin cho những người cộng sản. Trong số những thông tin quan trọng mà ông cung cấp cho họ có việc thông báo trước về vụ Nhật đảo chính Pháp. “Ông ấy là nguồn duy nhất có thông tin đó,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Ông ấy đóng góp rất nhiều cho cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ Nhật và Pháp đô hộ Việt Nam.”

Mặc dù vậy, khi những người cộng sản lên nắm quyền ở miền Bắc, lại đến lượt họ bắt giữ Cao Giao và tra tấn ông vì tội đã làm việc cho người Nhật. Cuối cùng ông bỏ trốn vào Nam.

                …Đến năm 1978, ông lại bị tra tấn lần nữa trong nhà tù Chí Hòa ở Sài Gòn, lần này có lẽ là vì bị kết tội làm tay chân cho CIA. Sau bốn năm trong tù, trong đó có mười ba tháng biệt giam, cuối cùng Cao Giao cũng được phép ra nước ngoài sống lưu vong. ”  (The Spy Who Loved Us, page 67)

                “Bạn của Phạm Xuân Ẩn là Cao Giao cũng trải qua một thời gian tại nhà tù khét tiếng của Ngô Đình Cẩn. “Ổng biết Mười Hương, biết ông này là một cán bộ cao cấp trong Đảng Cộng sản và là người chỉ huy lực lượng tình báo ở miền Nam. Hai người từng làm việc với nhau khi Cao Giao còn chuyển tin tức cho những người cộng sản, cung cấp cho họ cảnh báo sớm về vụ đảo chính của Nhật. Ổng có cơ hội được trả tự do bằng cách tố cáo Mười Hương, nhưng Cao Giao không bao giờ bán đứng bất kỳ ai, kể cả khi bị tra tấn. Ổng đi qua ông này với bộ mặt lạnh như tiền không để lộ bất kỳ điều gì về sự dính dáng của họ trong quá khứ. Ổng là một trong những người can đảm không bao giờ mất tinh thần.”“(The Spy Who Loved Us, page 112)

  1. Nguyễn Hưng Vượng.

“Trong khi Cao Giao là một người kể chuyện bẩm sinh với khuôn mặt tròn trịa, da bánh mật, lúc nào cũng hồ hởi với một nụ cười, thì người đồng nghiệp ốm yếu, lưng còng của ông là Nguyễn Hưng Vượng lại nói chuyện với giọng thều thào nhợt nhạt nghe như thể ông đang cố tìm cách biến mất khỏi khoảng không trước mặt bạn. Ông có mái đầu đầy những sợi tóc thẳng, ngả màu muối tiêu và làn da đùng đục mỏng như giấy của một con nghiện. Sinh năm 1923 tại Côn Minh, miền Nam Trung Quốc, trong một gia đình người Việt Nam làm việc cho chính quyền Pháp, Vượng là một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp tú tài tại Hà Nội trước khi theo học tiếp về y khoa. Tháng 8 năm 1945, sau một thời gian ngắn làm nhân viên kiểm duyệt, ông rời Việt Nam sang Hồng Kông. Sau đó ông tới Thái Lan, tại đó ông kết bạn với Phạm Xuân Giai, anh họ của Phạm Xuân Ẩn. Trong khi Giai làm việc cho Phòng Nhì, thì Vượng làm việc cho CIA, đầu tiên là ở Thái Lan, Lào, và Hà Nội, rồi cuối cùng là ở Sài Gòn, nơi Giai tuyển ông vào làm cho G5.

“Vượng làm việc cho CIA và đang đối đầu với anh họ tôi, người làm việc cho Phòng Nhì,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Họ luôn theo dõi các hoạt động của nhau, báo cáo lại cho cấp trên của mình về những gì đang xảy ra. Nhưng đồng thời họ cũng là những người bạn thân luôn đi chơi bời cùng nhau. Như thế chẳng có gì là sai cả. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Tôi đã học được rất nhiều điều từ những người này. Không một ai từng nghi ngờ rằng tôi làm việc cho những người cộng sản. Tôi tỏ ra vô cùng ngây ngô và cởi mở. Bất kỳ điều gì không biết là tôi hỏi ngay. Vì không ai từng dạy tôi về tình báo, nên tôi phải hỏi những người biết về nghề này dạy lại cho mình.””  (The Spy Who Loved Us, page 68)

                Nhận xét: Rất mơ hồ! Họ bị mù à?

                III Diễn Dịch.

  1. Mỗi người mới chợt nhớ ra một điều gì đó

                “Khi những đồng nghiệp của ông biết được câu chuyện của Phạm Xuân Ẩn từ những lời đồn đại bắt đầu lan truyền trong những năm 1980, mỗi người mới chợt nhớ ra một điều gì đó đáng ngờ giờ đây bỗng nhiên lại được giải thích bởi cái thông tin kia. Nick Turner, sếp cũ của Phạm Xuân Ẩn tại Reuters, khẳng định những mối nghi ngờ của ông ta về những lần vắng mặt không thông báo của Phạm Xuân Ẩn khỏi văn phòng. H. D. S. Greenway, được bạn bè gọi là David, chợt hiểu tại sao người đồng nghiệp của ông tại Time lại biết nhiều hơn mình về Chiến dịch Lam Sơn 719.

“Tôi đã lên đến tận vùng biên giới gần Khe Sanh, chứng kiến những người lính bị nện tơi bời rút lui khỏi Lào,” Greenway kể với tôi. “Tôi miêu tả họ là những người sống sót của thê đội đi đầu trong cuộc tấn công. ‘Không,’ Phạm Xuân Ẩn nói, không có một chút do dự. ‘Thê đội đầu tiên bị quét sạch rồi. Những gì anh thấy là những người sống sót sau nỗ lực giải cứu thê đội thứ nhất, mà nỗ lực này cũng thất bại nốt.’ Sau này, khi nghĩ lại tôi mới thấy là dường như anh ta nắm thông tin rất chắc. Đó là kiểu hiểu biết mà anh chỉ có thể có được khi biết rõ cả hai bên trong cuộc chiến đang làm gì.”

Nayan Chanda, người hồi đó làm việc cho Reuters và Far East Economic Review (Tạp chí kinh tế Viễn Đông), nhớ lại lần nhìn thấy Phạm Xuân Ẩn đứng trước cửa Dinh Độc Lập vào ngày cuối cùng của cuộc chiến khi chiếc xe tăng 843 của cộng sản húc đổ tung cánh cổng sắt. “Có một nụ cười rất lạ lùng, bí hiểm trên mặt anh ta. Dường như anh ta rất hài lòng và thoải mái với chính mình. Tôi thấy rất kỳ quặc,” Chanda nói. “Vợ và các con anh ta vừa mới được đưa ra khỏi Việt Nam, vậy mà dường như anh ta chẳng thèm bận tâm đến bất kỳ điều gì trên đời.” Sau này Chanda mới nhận ra là Phạm Xuân Ẩn đang tận hưởng chiến thắng của cộng sản mà chính ông đã ủng hộ suốt 30 năm.

Ngoài việc bị Chanda thoáng bắt gặp, Phạm Xuân Ẩn vẫn giữ vỏ bọc của mình nguyên vẹn sau năm 1975. “Đó là một thời khắc nguy hiểm đối với tôi,” ông nói. “Sẽ rất dễ xảy ra chuyện có người cho tôi một viên đạn xuyên qua sọ. Tôi sợ là họ sẽ giết tôi và nướng sống lũ chó của tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi ai đó ở trong cứ ra và công nhận tôi.”” (The Spy Who Loved Us, page 221)

Nhận xét: “Khi những đồng nghiệp của ông biết được câu chuyện của Phạm Xuân Ẩn từ những lời đồn đại bắt đầu lan truyền trong những năm 1980, mỗi người mới chợt nhớ ra một điều gì đó đáng ngờ giờ đây bỗng nhiên lại được giải thích bởi cái thông tin kia. “

  1. Phạm Xuân Ẩn luôn lấp liếm.

“Làm thế nào mà một phóng viên của Reuters lại giành được một tấm huân chương chiến đấu? Khi được hỏi, Phạm Xuân Ẩn luôn lấp liếm đằng sau lời giải thích mọi khi của mình: ông làm công việc phân tích chiến lược và cung cấp thông tin tình hình cho các chỉ huy và chiến sĩ có liên quan. Nhưng ông còn làm nhiều hơn thế. Ông có liên quan mật thiết với việc huấn luyện các chiến sĩ Việt Cộng tham gia trận đánh, tư vấn cho họ về cách làm thế nào để chế ngự những ổ súng máy trên trực thăng, xe thiết giáp chở quân, và các loại vũ khí mới đang được đưa vào Việt Nam. Ông vạch ra chiến lược trên chiến trường và giúp giăng chiếc bẫy mang lại chiến thắng cho cộng sản, sau đó ông đi ra viết bài phản ánh sự kiện.

Trận đánh diễn ra bên ngoài Ấp Bắc, cách Sài Gòn 40 dặm về phía Tây Nam, vào tháng 1 năm 1963. “Cho đến trước đó các hoạt động của Việt Cộng vẫn chỉ bao gồm những cuộc tấn công đánh-rồi-rút, tránh những trận đánh quy mô lớn,” Nick Turner viết trong một bài báo nhan đề “Truyền thông và Chiến tranh: Những hồi tưởng về Việt Nam”, được đăng năm 2003. “Người Mỹ cho rằng nếu buộc được phe cộng sản trụ lại giao chiến thì họ sẽ phải chảy máu mũi ngay…

Turner phỏng đoán rằng có thể Phạm Xuân Ẩn đã đóng một vai trò khác trong trận đánh. “Chắc hẳn anh ta đã có đủ kiến thức về chiến thuật trên chiến trường, quy tắc tham chiến, hậu cần và mức độ sẵn sàng chiến đấu của cả phía Việt Nam Cộng hòa và Mỹ trong khu vực đó vào thời điểm đó để có thể cung cấp những lời khuyên rất hữu ích về cách giăng bẫy chờ sẵn. Rõ ràng là Ấp Bắc mang những dấu ấn của một cái bẫy. Đặc biệt là phía Mỹ (những người vào thời điểm đó vẫn đang đóng vai trò ‘cố vấn’ nhưng đồng thời cũng đảm bảo yểm trợ bằng trực thăng và không quân cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa) đã luôn nói rằng họ nóng lòng chờ đợi cơ hội được đối đầu với một lực lượng các binh sĩ chính quy tinh nhuệ của Việt Cộng, những người sẵn sàng trụ lại và chiến đấu thay vì tan biến đi. Tầm quan trọng của Ấp Bắc nằm ở chỗ: đó chính xác là những gì Việt Cộng đã làm, lần đầu tiên. Nhưng họ làm điều đó theo kế hoạch được xây dựng rất công phu của riêng mình, chứ không phải là bị dồn vào thế đường cùng và buộc phải tự vệ.”

Tiếp sau Ấp Bắc, Phạm Xuân Ẩn bận rộn với việc theo dõi các sự kiện lớn khác của năm 1963″ (The Spy Who Loved Us, page 137)

                Nhận xét: “Làm thế nào mà một phóng viên của Reuters lại giành được một tấm huân chương chiến đấu? Khi được hỏi, Phạm Xuân Ẩn luôn lấp liếm đằng sau lời giải thích mọi khi của mình: …

  1. Có thể anh đang làm việc cho Việt Cộng đấy.

Phạm Xuân Ẩn thường cho Turner biết những gì cộng sản sắp làm, và “lần nào cũng vậy, đó đúng là những gì họ làm. Trực giác của anh ta về các sự kiện luôn nhanh nhạy đến phi thường”, Turner nói. Điều trớ trêu là Reuters chẳng sử dụng được những thông tin này vào việc gì. Hãng thông tấn này tránh những bài báo phân tích và mang tính tư duy, mà trung thành với những tin tức rõ ràng, ngắn gọn và súc tích, để giảm chi phí điện tín.

Theo như suy nghĩ của Turner, Phạm Xuân Ẩn vừa có thể là một người cộng sản vừa là một phóng viên giỏi với điều kiện ông hoàn thành công việc mà mình được nhận lương, nhưng ông chủ tư bản của Phạm Xuân Ẩn chỉ nhận được những thứ vụn vặt so với những cấp trên cộng sản của ông. “Có lúc Phạm Xuân Ẩn lại biến mất khỏi văn phòng mấy ngày liền. Anh ta không nói cho tôi biết mình sắp đi đâu, và khi trở về anh ta cũng không cho tôi biết mình đã ở đâu và đã làm gì. Anh ta cứ thế là lặn mất tăm. Mọi người đoán mò là anh ta có bồ, nhưng tôi không tin chuyện đó. Tôi biết là anh ta rất yêu vợ mình, và tôi không nghĩ là anh ta có đi lại với bất kỳ ai khác. Tôi đoán chừng anh ta đi ra để bàn bạc với Việt Cộng.”

“‘Nghe này, anh Ẩn,’ tôi bảo anh ta, ‘theo như tất cả những gì tôi biết, có thể anh đang làm việc cho Việt Cộng đấy. ” ” (The Spy Who Loved Us, page 140)

Nhận xét: Thế này thì Ẩn sợ mất mật:  “‘Nghe này, anh Ẩn,’ tôi bảo anh ta, ‘theo như tất cả những gì tôi biết, có thể anh đang làm việc cho Việt Cộng đấy.

“Phóng viên Ray Herndon của hãng United Press International (UPI), từng sống ở Việt Nam từ năm 1962 đến năm 1967, cũng nghi ngờ rằng Phạm Xuân Ẩn có những lòng trung thành đối nghịch nhau. Khi ông ta đi cùng Phạm Xuân Ẩn tới chợ chim ở đường Nguyễn Huệ, Phạm Xuân Ẩn thường dò hỏi một cách tò mò về những chuyến đi của Herndon ra chiến trường. Ông đặc biệt quan tâm đến miêu tả về các đơn vị quân sự, sức mạnh và nhược điểm của các đơn vị này.

“Tôi có một chiếc xe và cả tài xế ở Việt Nam, mà tôi cho văn phòng của Reuters thuê lại với giá 250 đô la mỗi tháng,” Herndon nói. “Thỉnh thoảng tay lái xe lại biến mất cùng chiếc xe của tôi mấy ngày liền. ‘Tôi vừa đi săn về,’ anh ta thường nói thế mỗi khi quay về Sài Gòn. Sau đó anh ta lại biếu vợ chồng tôi một cái đùi nai hoặc một miếng thịt lợn rừng. Có thể là tôi cũng chợt nghĩ hay là anh ta là một giao liên, chuyên cung cấp thuốc kháng sinh và các nhu yếu phẩm khác ra ngoài cho Việt Cộng. Vợ tôi, một người lai Á-Âu, cũng nghi ngờ Phạm Xuân Ẩn. Dường như anh ta xuất hiện tại quá nhiều nơi cùng một lúc và quá chú ý quan sát những gì đang diễn ra. Tất nhiên, phe bên chúng tôi cũng do thám chúng tôi nữa. CIA cử một điệp viên tên là Don Larrimore theo dõi các nhân viên của chúng tôi. Một lần tôi bắt gặp anh ta đang lục lọi sổ ghi số điện thoại trong căn hộ của tôi. Vì thế chúng tôi nghi ngờ tất cả mọi người, trong đó có Phạm Xuân Ẩn.”” (The Spy Who Loved Us, page 140)

                “Khi tôi hỏi Turner là có bao giờ ông ta tiến hành một cuộc kiểm tra an ninh đối với Phạm Xuân Ẩn hoặc đề cập những mối nghi ngờ của mình với các nhân viên tình báo hay không, thì Turner thừa nhận: “Dường như không một ai có thể tin rằng Phạm Xuân Ẩn là một mối đe dọa an ninh, và tôi sẽ không đời nào đề cập chuyện đó với tình báo Anh hay tình báo Mỹ. Tôi sợ là họ sẽ co vòi lại và không nói chuyện với tôi nữa.” Bản thân Turner cũng đã là một nhân vật bị đặt ra ngoài lề ở Sài Gòn. “Họ cho rằng tôi đại diện cho một cơ quan tình báo Anh, và tôi không được đối xử tử tế như khi tôi làm việc cho báo chí Mỹ.” Để lo giữ trong sạch cho chính mình, Turner kiềm chế những mối nghi ngờ đó. Chính người có khả năng lột trần vỏ bọc của Phạm Xuân Ẩn lại cố hết sức để giữ nguyên không bóc nó ra.” (The Spy Who Loved Us, page 143)

“Phạm Xuân Ẩn xuất thân từ một gia đình địa chủ giàu có ở vùng châu thổ. Chúng tôi được biết là anh ấy đã mất đất đai vào tay Việt Cộng, và điều đó tạo cho Phạm Xuân Ẩn một vỏ bọc hoàn hảo. Anh ấy có thể và thực sự tỏ ra chống cộng”.

“Anh ta kể cho ông nghe câu chuyện đó à?” David Felsen hỏi McCulloch trong bài phỏng vấn được ghi âm của họ.

“Tôi rất xấu hổ phải nói rằng tôi không nhớ là anh ấy kể với chúng tôi câu chuyện đó hay nó đến từ nơi nào đó khác,” McCulloch nói.”(The Spy Who Loved Us, page 170)

                Nhận xét:Chúng tôi được biết là anh ấy đã mất đất đai vào tay Việt Cộng, và điều đó tạo cho Phạm Xuân Ẩn một vỏ bọc hoàn hảo. Anh ấy có thể và thực sự tỏ ra chống cộng

  1. 4. Hài!

“Tình hình chính trị tại Việt Nam thay đổi rất nhanh chóng khi đợt đầu tiên của lực lượng về sau lên đến nửa triệu binh lính đặt chân đến đất nước này. “Khi Mỹ đưa quân vào năm 1965, điều này tạo ra những vấn đề cho những người Việt Nam đang cai trị ở miền Nam,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Tôi khuyên họ nên tập trung lại và thảo luận với nhau về cách đối phó với người Mỹ như thế nào. ‘Đến thời điểm này các anh vẫn luôn độc lập. Nhưng hiện tại câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào các anh có thể duy trì được quyền chỉ huy của mình? Nếu không hài lòng với các cố vấn Mỹ, các anh có thể tống cổ họ đi.’” (Hài)

Đây là lời khuyên hữu ích mà một điệp viên cộng sản có thể nói với các tướng lĩnh đang chỉ huy quân đội kẻ thù của anh ta. Khi tôi nghe Phạm Xuân Ẩn kể câu chuyện này, tôi thích thú cảm nhận sự châm biếm của nó. Rất nhiều nhận xét tưởng chừng như ngây thơ của Phạm Xuân Ẩn lại ẩn chứa những điều mang hai ba tầng nghĩa. Chúng giống như những hòn sỏi lăn lông lốc xuống triền núi. Chúng bắn tung tóe qua bãi đá vụn của những giả định hàng ngày và tích tụ lại thành những tảng đá mang đầy ý nghĩa trước khi chạm đến đáy với những hậu quả đủ lớn để san bằng cả một đất nước. Phạm Xuân Ẩn giúp quân đội Việt Nam Cộng hòa hình thành nên phản ứng của mình trước sự có mặt của binh lính Mỹ và đồng thời cung cấp thông tin này cho các đồng đội Bắc Việt Nam của mình. Ông là một cố vấn được tin cậy ở miền Nam và là một nguồn tin giá trị đối với miền Bắc” (The Spy Who Loved Us, page 182)

                Nhận xét: “Khi tôi nghe Phạm Xuân Ẩn kể câu chuyện này, tôi thích thú cảm nhận sự châm biếm của nó. Rất nhiều nhận xét tưởng chừng như ngây thơ của Phạm Xuân Ẩn lại ẩn chứa những điều mang hai ba tầng nghĩa.

                “Mùa hè năm 2007, tôi ăn tối với một người Việt Nam di tản là Trần Tử Thanh tại một nhà hàng bên ngoài Washington, D.C. Ông Thanh đã làm việc cho tướng Nguyễn Ngọc Loan ở bộ phận tình báo. Ông ta đã thẩm vấn những tù binh bị bắt giữ, và, với tư cách là một người bạn của Phạm Xuân Ẩn, ông ta đã vô tình cung cấp một số thông tin mà ông Ẩn gửi cho miền Bắc. Là con trai của một giáo sư toán học từng có thời làm phó thủ tướng Cộng hòa Việt Nam, Thanh bị bắt vào thời khắc cuối cùng của cuộc chiến. Ông ta bị giam giữ và tra tấn suốt 15 năm. Trong bốn năm rưỡi của những năm tháng này, ông ta bị cùm chân và giam trong một cái thùng chỉ có kích thước như một chiếc quan tài.

“Tại sao Phạm Xuân Ẩn lại phải dành cả ngày cuối cùng của cuộc chiến để vất vả đưa Trần Kim Tuyến thoát ra nước ngoài?” Thanh hỏi, khi chúng tôi bắt đầu bữa tối của mình. Ông ta phỏng đoán rằng chắc Phạm Xuân Ẩn phải có một lý do thích đáng để đưa Trần Kim Tuyến thoát khỏi hoàn cảnh đó. Nếu như Trần Kim Tuyến bị bắt giữ và tra khảo, điều chắc chắn sẽ xảy ra, thì cái tên nào có thể sẽ buột ra khỏi miệng ông ta? Như thế hẳn sẽ vô cùng khó xử cho đồng nghiệp và phụ tá trung thành cũ của ông ta là Phạm Xuân Ẩn. Nếu tất cả những lời đồn đại về việc Phạm Xuân Ẩn là một điệp viên hai mang là chính xác, thì Trần Kim Tuyến sẽ là nguồn tin tốt nhất để chứng thực những tin đồn này.” (The Spy Who Loved Us, page 219)

                “Phạm Xuân Ẩn không bao giờ khoe khoang về những kỹ năng của mình trong vai trò một điệp viên, ông toàn quy cho may mắn những gì mà người khác hẳn sẽ khẳng định là sự cáo già. Phạm Xuân Ẩn coi công việc của mình về bản chất là mang tính phòng ngự hơn tấn công. Ông không phải là một nhà quý tộc giống như Quý ông Anthony Blunt, người đã tư vấn cho nữ hoàng về bộ sưu tập nghệ thuật của bà khi làm gián điệp cho Liên Xô. Ông có nhiều nét tương đồng hơn với Richard Sorge, nhà báo người Đức đã kết bạn với những nhân vật chóp bu của Đức Quốc xã trong khi làm điệp viên cho Stalin. Sorge bị Nhật Bản treo cổ năm 1944. Cơ hội khả thi nhất mà Phạm Xuân Ẩn có để được hoạt động trên phạm vi thế giới là điệp vụ cử ông sang Mỹ bị hủy bỏ. Sau năm 1975, khi Việt Nam sa lầy vào những cuộc chiến.” (The Spy Who Loved Us, page 238)

Đã xem 10 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments