Bài 16. Ẩn không phải Cộng Sản!

                                Chương 4. Ẩn không phải Cộng Sản!

                “…hoạt động tình báo thành công khi biết chắp nối các mẩu thông tin nhỏ bé, mà bản thân chúng có vẻ chẳng có gì quan trọng cả, nhưng khi xếp hàng chục mẩu cạnh nhau, chúng sẽ tạo nên một bức tranh để từ đó các cấp chỉ huy có thể lên kế hoạch.”

                Bài 16. Ẩn không phải Cộng Sản!

  1. Đại tá cũng không biết câu chuyện về Phạm Xuân Ẩn.

                “Thậm chí cả những sĩ quan quân đội cao cấp như đại tá cũng không biết câu chuyện về Phạm Xuân Ẩn. Trên cương vị Phó Tổng Biên tập tờ báo của quân đội miền Bắc Việt Nam, ông đi trên một chiếc xe tăng đến Dinh Độc lập ngày 30 tháng Tư năm 1975. Sau khi chấp nhận sự đầu hàng của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, ông ngồi xuống bên chiếc bàn Tổng thống để viết bài cho tờ báo của mình. Giống như hầu hết những nhà báo mới đến Sài Gòn, việc tiếp theo ông làm là đi tìm Phạm Xuân Ẩn. Như nhớ lại: “Vào buổi sáng ngày mồng 1 tháng Năm, tôi đi tìm Phạm Xuân Ẩn ở văn phòng của ông ấy tại h sạn Continental Palace. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết ông ấy là một điệp viên. Tất cả những gì ông ấy kể với tôi là ông ấy làm phóng viên thường trú cho tờ Time-Life. Ông ấy giới thiệu tôi với tất cả phóng viên trong thành phố, và tôi giúp họ gửi bài viết của mình ra nước ngoài. Ba tháng sau khi chiến tranh kết thúc, tôi vẫn không biết rằng Phạm Xuân Ẩn là một điệp viên.

                Lẽ ra Phạm Xuân Ẩn đã theo gia đình mình sang Washington và tiếp tục hoạt động tình báo, nhưng nhiệm vụ này đã bị dừng lại vào phút chót. Những thông tin về sự tranh giành quyền lực đối với Phạm Xuân Ẩn – giữa những chỉ huy tình báo quân sự muốn phái ông sang Mỹ và những lãnh đạo kín đáo trong Bộ Chính trị – chỉ được tiết lộ với khi chính phủ Việt Nam xúc tiến việc hồi hương cho vợ và các con của Phạm Xuân Ẩn.” (The spy who loved us, Thomas A. Bass, page 222)

                Nhận xét.Thậm chí cả những sĩ quan quân đội cao cấp như đại tá cũng không biết câu chuyện về Phạm Xuân Ẩn. …chỉ được tiết lộ với khi chính phủ Việt Nam xúc tiến việc hồi hương cho vợ và các con của Phạm Xuân Ẩn.”,  nghĩa là cũng như mọi người, chỉ được biết khi Ẩn và Cộng Sản Việt Nam thỏa thuận xong: Ẩn sẽ là “Siêu Điệp Viên của Cộng Sản Việt Nam”!

  1. Con trai tôi không biết gì cả.

                ““Aỉison Krupnick tới kiểm chứng chỗ tôi”, ông Ẩn nhớ lại, “và muốn biết về những gì con trai tôi biết thời chiến tranh. Tôi nói với cô ta rằng tôi không có mạng lưới nào cả, không có ai giúp đỡ tôi, và rằng tôi là một con sói đơn độc. Vì thế, con trai tôi không biết gì cả; cậu ấy hoàn toàn không biết những gì tôi làm. Chỉ đến khi tôi được phong Anh hùng vào năm 1976 thì con trai tôi mới biết”.”  (kỳ 42 – chương 7)

  1. Ẩn cứu “Bác sĩ Trần Kim Tuyến “.
  2. Có thật không?

                “Bác sĩ Trần Kim Tuyến bỏ mất nhiều cơ hội để ra đi. Vợ của ông, bà Jackie, và các con đang ở Singapore, sau khi đã di tản trước theo sự giúp đỡ của Đại sứ quán Anh. Riêng Tuyến thì suốt mười hai năm trước đó hoặc phải ngồi tù hoặc bị quản thúc tại gia.(54) Lúc này ông vẫn còn ở Sài Gòn bởi rất nhiều bạn bè và người ủng hộ ông đã bị bỏ tù hồi đầu tháng 4 sau khi bị quy tội âm mưu đảo chính và phát động tổng phản đối nhằm vào chính phủ của ông Thiệu. Tuyến từ chối rời Việt Nam chừng nào những người này chưa được trả tự do.Tuyến được ưu tiên hàng đầu trong danh sách di tản của CIA. Đầu mối của ông trong CIA là William Kohlmann cam đoan rằng tổ chức này sẽ không bỏ rơi ông. Bác sĩ Tuyến đã gặp Kohlmann ít nhất hai lần vào tuần trước, trong đó có lần Kohlmann tới tìm gặp Tuyến tại nhà Ẩn.(55) ” (Kỳ 37 – chương 6)

                Nhận xét: “Tuyến được ưu tiên hàng đầu trong danh sách di tản của CIA.cơ mà, sao phải nhờ tới một phóng viên không tên tuổi như Ẩn?

                “Nhưng chính bản thân Kohlmann cũng gặp khó khăn trong việc ra đi. Bị bệnh bại liệt từ hai mươi lăm năm trước, giờ đây ông đi lại khó khăn với đôi nạng trong khi tay trái thì đã trở nên vô dụng.(56) Ông cần thêm nhiều thời gian và sự trợ giúp để có thể leo lên trực thăng; lúc Tuyến sẵn sàng để ra đi vào ngày 29 tháng 4, thì Kohlmann đã đi trước rồi.Từ nhà riêng, Tuyến tìm cách gọi điện tới các đại sứ quán Anh, Mỹ và Pháp cũng như các nhà báo quen biết, nhưng tất cả đường dây điện thoại đã bị cắt. Rồi ông tìm thấy một quán cà phê nhỏ trên đường Công Lý, nơi có điện thoại còn hoạt động. Ông cố gọi cho Đại sứ quán Mỹ, nhưng đường dây bị nghẽn. Cuối cùng Tuyến tìm đến Bob Shaplen ở h sạn Continental, lúc này đang chuẩn bị tới Đại sứ quán và Shaplen đã hứa sẽ làm hết sức mình để có thể giúp đưa Tuyến vào danh sách phóng viên nước ngoài di tản vào cuối buổi sáng hôm đó. Shaplen bảo Tuyến về nhà, cho những đồ đạc cá nhân cần thiết vào một chiếc va li, rồi trở lại h sạn Continental lúc 11 giờ sáng.Lúc Tuyến trở lại, các phóng viên được lệnh lên xe buýt trước h sạn sau đó tới sân bay Tân Sơn Nhứt để di tản bằng trực thăng.“Không còn hy vọng nữa”, Shaplen nói, sau khi đã thất bại trong việc đưa Tuyến vào danh sách di tản. Ông lại gọi cho Đại sứ quán, nhưng sau chừng mười phút, các phóng viên trên xe buýt hết kiên nhẫn. Đã đến lúc phải đi. Shaplen không thể làm gì ngoài việc thọc tay vào túi lấy hết tiền cùng một chiếc chìa khóa phòng h sạn dự phòng rồi đưa cho bạn, đoạn nói, “Tới chỗ ông Ẩn đi!”. ” (Kỳ 37 – chương 6)

  1. Ẩn khuyên Tuyến đi trốn Cộng Sản.

                “Một trong những đoạn ghi chú cuối cùng của Shaplen cho biết “Tôi rời h sạn Continental lúc khoảng 10 giờ 15. Chờ đợi. Tony [Tuyến] và Nghiêm ở trong phòng ngay trước khi tôi đi. Nói với họ là hãy ở cạnh ông Ẩn và đưa cho Tony thông tin về địa chỉ 22 Gia Long (cuối cùng ông đã đi đến đấy, hy vọng là không quá muộn). (57)Tuyến tới văn phòng tờ Time và hỏi Ẩn có di tản không. “Không. Time đã đưa vợ con tôi ra ngoài rồi. Nhưng riêng tôi thì không thể đi lúc này. Má tôi quá già mà lại đang bịnh, bà cần tôi ở bên cạnh. Còn ông thì chắc chắn phải đi rồi”. (58) Một người bạn của Ẩn là Cao Giao, người có vợ đã làm mai ông Ẩn cho bà Thu Nhàn, tìm cách trấn an Ẩn và Vượng, nói rằng chế độ mới có vẻ ưu ái những người Việt theo tinh thần dân tộc. “Tại sao ông phải ra đi ? Chẳng có gì phải sợ cả”. (59) Nhưng ông Ẩn biết rõ hơn: “Không, không thể ở lại. Ông phải tìm đường đi thôi!”Ẩn và Tuyến quyết định cơ may bằng cách trở lại tòa đại sứ. Họ chạy chiếc Renault màu xanh lá cây của Ẩn, nhưng quá đông người nên chẳng thể tới gần cổng được. Hai người quay trở lại văn phòng Time để rà soát lại một cách vô vọng những đầu mối liên lạc của Ẩn nhằm một ai đó khả dĩ có thể giúp đỡ, nhưng các số điện thoại hoặc là bận liên tục, hoặc đã bị ngắt. Quá bức bối, Tuyến bảo lái xe trở lại tòa đại sứ, nhưng tình hình còn tệ hơn lúc trước, thế là hai người phải rút về h sạn Continental.” (Kỳ 37 – chương 6)

                Nhận xét: Sao lại:Nhưng ông Ẩn biết rõ hơn: “Không, không thể ở lại. Ông phải tìm đường đi thôi!”“?

                Sao Ẩn không khuyên Tuyến ở lại mà nhận sự khoan hồng của Đảng CSVN?

                Siêu điệp viên Cộng sản “mà lại không tin Cộng sản ư?

                ““Trong trường hợp không đi được, ông đừng có bao giờ trở về nhà”, Ẩn dặn Tuyến, “ông có thể tới chỗ tôi ở tạm”.Lúc này đã là 5 giờ chiều. Hai người đàn ông ngồi chết dí trong văn phòng Time, chẳng biết phải làm gì. “Tôi nghĩ tới vợ còn ở Singapore”, Tuyến nói. “Chắc không bao giờ gặp lại nhau nữa”.Rồi bất thình lình, điện thoại của Ẩn bỗng đổ chuông, “ông thấy đấy, hôm ấy lại là một ngày may mắn nữa; lần này là may cho ông Tuyến”, Ẩn nói với tôi. Phóng viên Dan Southerland của tờ Christian Science Monitor gọi tới để hỏi Ẩn đang xoay xở như thế nào và chuyện di tản ra làm sao. Ẩn liền cắt ngang lời Dan. “Dan, bọn tôi cần anh giúp! Tôi không có thời giờ cho những chuyện . Anh thử liên lạc với đại sứ quán và nói với họ răng bác sĩ Tuyến đang ở đây với tôi và họ cần phải đưa ông ấy đi, nhanh lên. Hãy gọi cho ông Đại sứ”. Trước khi Ẩn gác máy, ông Tuyến đề nghị nói chuyện với Southerland. Bằng tiếng Pháp, Southerland hứa với bác sĩ Tuyến là sẽ làm hết sức mình, rồi bảo Ẩn cũng như Tuyến là hãy canh chừng điện thoại để ông ta gọi lại.Ẩn và Tuyến ngồi lặng im trong chừng ba mươi phút thì điện thoại đổ chuông. Southerland đã liên lạc được với đại sứ quán và nói chuyện với chỉ huy trưởng chi nhánh CIA Tom Polgar. Họ không thể điều xe tới để đón Tuyến, nhưng ông ta cần phải nhanh chóng trở lại tòa đại sứ. Polgar sẽ chờ và đã đưa tên Tuyến vào danh sách giao cho nhóm thủy quân lục chiến làm công tác gác cổng. “Bảo ông ta chỉ mang theo một kiện hành lý thôi”, Polgar dặn Southerland.(60)Polgar nói rằng nếu Tuyến không thể đến tòa đại sứ, thì ông ta có thể tới số 22 đường Gia Long, một tòa chung cư do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ sử dụng, là nơi mà Shaplen đã chỉ cho Tuyến cách đấy nhiều giờ.” (Kỳ 37 – chương 6)

                “Tầng trên cùng của tòa nhà được chỉ huy phó chi nhánh CIA sử dụng và giờ đây đang được dùng để hỗ trợ việc di tản bằng trực thăng. Tên của Tuyến cũng sẽ được cho vào danh sách ở đấy.(61) “Nếu không tới đây được, thì ông hãy chạy nhanh đến đấy. Chỉ trong chốc lát nữa thôi chiếc trực thăng cuối cùng sẽ đến. Đôn đang ở đó, cùng với hai hay ba chục người gì đấy”. (62) Đôn, Phó thủ tướng và là Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các cuối cùng của ông Thiệu, thật trớ trêu, lại là nguồn tin bí mật lâu năm của Ẩn. Sau khi chuyển giao quyền lực cho Minh Cồ vào ngày 29 tháng 4, ông Đôn cũng gặp khó khăn trong việc rời khỏi đất nước. Đầu tiên ông ta gọi cho Ted Overton thuộc văn phòng CIA tại tòa đại sứ, ông này bảo Đôn tới ngay. Vợ Đôn lúc này đã ở Pháp, nhưng con trai ông ta, một bác sĩ nhi khoa tài năng, đang ở nhà đợi cha. Thế là Đôn vội vã trở về nhà và trước khi cùng con trai tới tòa đại sứ, ông vào thư viện gia đình, nhét những tập bản thảo hồi ký của mình và một ít tiền vào chiếc va li trống để mang theo.(63)Lúc Đôn tới tòa đại sứ, ông đối mặt với đám đông hỗn loạn mà Ẩn và Tuyến từng gặp; ông gọi cho Overton và ông này hẹn tới tòa nhà văn phòng mà đại sứ quán thuê, nhưng khi họ vừa tới thì nơi đây cũng quá đông người, trực thăng không thể đáp được. Overton sau đó đưa Đôn tới nhà của Polgar, nhưng nơi đây cũng bị đám đông tấn công. Tiếp theo, Overton nói nên trở lại tòa đại sứ và đi vào bằng cửa hông. Tuy nhiên, vào lúc này, ông Đôn vốn rất nổi tiếng với công chúng đã bị những người Việt Nam Cộng hòa đang tìm đường di tản ở đấy nhận ra. Một đoàn dài gồm xe hơi và người đi bộ theo chân ông ta hướng về tòa đại sứ, nhưng rồi ông ta cũng không thể vào được bên trong.Trong cuộc gọi cuối cùng tới Overton nhằm vớt vát hy vọng, Đôn được hướng dẫn đi tới số 22 Gia Long và đây là cơ hội còn lại duy nhất. Đôn đã gặp may khi vừa đến nơi đây đã gặp ngay đội cảnh vệ người Nùng của CIA; họ nhận ra ông nên cho vào. Những người Nùng này rất trung thành với Mỹ và phục vụ trong các tổ chức dân sự, các đơn vị đặc nhiệm của Mỹ cũng như tham gia đội bảo vệ an ninh cho Đại sứ quán Mỹ và các cơ sở nhạy cảm . Đôn đang ở trên sân thượng tòa nhà thì Ẩn lái xe chở Tuyến tới. Họ không gặp may như Đôn. Lúc này đám bảo vệ đang hạ cổng xuống để khóa lại.Ẩn thắng xe gấp rồi nhảy ra quát, “Theo lệnh của Đại sứ, phải cho người này vào”. (64) ” (Kỳ 37 – chương 6)

                “Tình hình có vẻ vô vọng, nhưng khi cánh cổng đang được kéo xuống, như một phản xạ bản năng, Ẩn đưa tay trái xuống giữ cổng đồng thời tay phải đẩy cơ thể nhỏ bé của bác sĩ Tuyến vào. Lúc này cánh cổng chỉ còn cách mặt đất chưa đầy nửa mét. Không còn thời gian để nói lời tạm biệt hay cám ơn. “Chạy đi”, Ẩn nói, nước mắt trào ra. Tuyến cũng khóc và chỉ kịp thốt lên, “Tôi sẽ không bao giờ quên”. (65)” (Kỳ 37 – chương 6)

                 “BA THẬP KỶ SAU, Dan Southerland nhớ lại cái ngày hôm đó của tháng 4 năm 1975: “Ẩn chở Tuyến lao tới địa chỉ đã được định trước – và đến với tự do. Tôi chỉ có thể nói một cách chắc chắn rằng trong ngày cuối cùng của cuộc chiến, Ẩn đã cứu mạng sống của cái con người vốn luôn quyết liệt chống lại mục tiêu mà Ẩn một đời âm thầm phụng sự. Tôi luôn nhớ Ẩn vì điều đó”. (69)Bác sĩ Tuyến không bao giờ quên những gì mà Ẩn đã làm cho ông. Khi các thông tin về hoạt động tình báo của Ẩn được công khai, Tuyến dễ dàng tha thứ cho Ẩn, và bày tỏ lòng biết ơn trong một thông điệp bí mật được Henry Kamm mang tới Thành phố Hồ Chí Minh, “ông ấy cảm ơn tôi và nói với tôi rằng ông rất hiểu”, Ẩn nói. “Tôi viết thư trả lời rằng tôi không muốn nhìn thấy các con ông ấy mồ côi cha, và chúng tôi cũng đã quen biết vợ ông ấy trong một thời gian dài. Tôi biết ông ấy yêu vợ đến nhường nào và hai người yêu nhau đến nhường nào. Ông ấy là bạn tôi và chúng tôi đều là người Việt Nam, ông ấy đã giúp đỡ rất nhiều người ở cả hai phía”.

Sau này Tuyến kể với bạn bè rằng có hai người mà ông tin tưởng hơn bất kỳ ai: Ẩn và Phạm Ngọc Thảo. Khi được biết cả hai người đều là điệp viên Cộng sản, Tuyến bảo rằng nếu nhìn lại quá khứ, ông có thể thấy được con người thật của Thảo, nhưng không thể tin được rằng Ẩn đã làm việc cho Cộng sản; chưa bao giờ cố một manh mối dù nhỏ nhất về điều đó. “Bác sĩ Tuyến, đó là hành động của trái tim”. Ẩn nói với tỏi. “Vợ ông ấy đang mang thai. Ông ấy có thể xuất ngoại bất kỳ lúc nào vào thời gian trước đó, nhưng đã chọn ở lại để tìm cách cứu người của mình ra khỏi tù, thế rồi sau đó thì mọi chuyện quá muộn. CIA không thể giúp ông ấy. Bob Shaplen cũng không thể. Thế là đến lượt tôi”.” (kỳ 38 – chương 6)

                Nhận xét: Nếu câu chuyện “Cứu Tuyến” là thật thì nó càng chứng tỏ Ẩn chẳng phải Cộng Sản từ đầu, mà chỉ từ sau 30 -4 – 1975!

                III. Một nhân vật chống cộng.

  1. Ẩn luôn có nhiều tin chống Cộng.

                “Chính là như thế. Không hề đề cập đến hoạt động tình báo; đến danh hiệu Anh hùng hay thậm chí đến quân hàm cấp tướng. Ẩn đang làm những gì mà ông đã làm trong năm thập kỷ, luôn tự giới thiệu mình với người theo cái cách mà ông muốn người nhìn nhận mình, vẫn còn quá nhiều bí mật đối với rất nhiều người, nhưng ông dường như đã là bạn của hầu như mọi người. Cứ như thể là ông vẫn còn sống trong cuộc đời nhiều ngăn thời chiến, một nhà báo đối với người Mỹ; một anh hùng đối với đất nước của ông. Khi chiến tranh kết thúc, có người nghĩ rằng mình biết rất rõ Ẩn như bất kỳ người nào , lại phần vân làm thế nào có thể xảy ra chuyện cái con người mà mình từng dựa vào những lời khuyên trong một thời gian dài hóa ra là một điệp viên Cộng sản mà chưa bao giờ thể hiện cho họ thấy chất Cộng sản của mình. “Ông ấy chắc chắn là một trong những người thạo tin nhất thành phố và có vồ số nguồn tin mà có vẻ như không ai có được”, Bob Shaplen viết. “Trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi qua nhiều năm, thường mỗi cuộc kéo dài hàng giờ, tôi phát hiện ra rằng những số liệu và ý kiến mà ông cung cấp về Cộng sản, về chính quyền, về nhiều cá nhấn và tổ chức đang đấu tranh – bao gồm cả Phật giáo và Công giáo chống cả hai phe trong cuộc chiến – luôn đầy đủ hơn bất cứ thứ gì mà tôi lấy được từ những nguồn tin , kể cả Đại sứ quán Mỹ, vốn thường biết ít đến mức ngạc nhiên về những gì đang diễn ra giữa những người Việt Nam không thuộc tổ chức nào. (9)” (kỳ 44 – chương kết)

  1. Ẩn đã ngăn các nhà báo đồng nghiệp của mình viết những bài báo về tội ác dã man do phe Cộng hòa gây ra.

“Năm 1962, các chiến sĩ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam phát động một cuộc tấn công vào một bốt quân sự ở làng An Lạc, cách Sài Gòn 30 cây số trên đường số 4. Khi Turner và Phạm Xuân Ẩn có mặt tại hiện trường, họ nhận thấy là những thành viên đội dân vệ ngụy quân địa phương đã bị giết cùng người thân trong gia đình họ, gồm cả phụ nữ và trẻ em. Turner tưởng rằng những người dân địa phương sẽ lấy làm căm phẫn vì “những hành động dã man” này. Thế nhưng họ lại tỏ ra hả hê với kết cục khủng khiếp này. “Chúng tôi căm thù những người này,” họ nói với Phạm Xuân Ẩn. “Những tên lính này và vợ con chúng đã hà hiếp chúng tôi. Chúng ra chợ và ăn cướp thức ăn không chịu trả tiền. Nếu không chịu hối lộ cho chúng là chúng nổ súng và giết mình ngay.”

Phạm Xuân Ẩn cũng biết rằng những tên dân vệ đóng trong làng là dân Bắc di cư. Bốt của chúng đã bị tấn công từ những cánh đồng lúa nằm bao quanh. Du kích đã bò qua ruộng lúa, náu mình dưới nước để tránh ánh đèn pha canh gác lia qua khu vực này. Đó là hướng tiếp cận khả dĩ duy nhất của họ, và khu gia đình của các binh sĩ ngụy quân tình cờ nằm trên đường vào. Phụ nữ và trẻ em đã vô tình thiệt mạng trong làn đạn giao tranh.

“Nick Turner muốn phản ánh những chi tiết này. Tôi khuyên ông ta nên giảm bớt giọng điệu của bài viết. ‘Nếu anh viết thế này, Reuters sẽ gặp rắc rối với chính phủ.’ Một nhà báo luôn phải đối mặt với kiểu tình huống này. Anh ta không dám viết câu chuyện đúng như cách nó đã xảy ra.

“Điều tương tự cũng đúng với những tội ác dã man do lính Nam Hàn gây ra tại Việt Nam. Trong một chiến dịch, lính Nam Hàn lùa phụ nữ và trẻ em trong làng lại rồi ném họ xuống một cái giếng cạn để giết. Bất kỳ ai tìm cách cứu họ cũng đều bị bắn. May mắn là một người lính Mỹ đã phát hiện ra và can thiệp. Khi đó tôi đang làm việc cho một nhà báo Mỹ. Bà ta muốn viết câu chuyện này. Tôi nói: ‘Xin đừng, điều này quá khủng khiếp. Người Nam Hàn dựa vào người Mỹ, mà chị cũng là một người Mỹ. Nhớ xem, một người Mỹ đã cứu dân làng, và không ai bị giết cả.’ Người phóng viên kia đã không viết nữa.”

Đây là một trong rất nhiều vụ việc mà Phạm Xuân Ẩn đã ngăn các nhà báo đồng nghiệp của mình viết những bài báo về tội ác dã man do phe Cộng hòa gây ra trong cuộc chiến – những bài báo sẽ làm cho phía cộng sản trở nên tốt đẹp hơn khi so sánh.

…Tôi hỏi Phạm Xuân Ẩn biết đâu việc đăng bài viết về những người lính Nam Hàn kia có thể đã ngăn được những tội ác tương tự sẽ xảy ra trong tương lai thì sao. “Ta không thể nào ngăn cho chúng khỏi xảy ra,” ông nói, trước khi lặp lại, “Không thể.” ” (The Spy Who Loved Us, page 134)

                Nhận xét: “Đây là một trong rất nhiều vụ việc mà Phạm Xuân Ẩn đã ngăn các nhà báo đồng nghiệp của mình viết những bài báo về tội ác dã man do phe Cộng hòa gây ra trong cuộc chiến – những bài báo sẽ làm cho phía cộng sản trở nên tốt đẹp hơn khi so sánh.”

  1. Ẩn viết báo “chống tuyên truyền Đỏ“.

                “Một tuần sau, tờ Bee viết một bài rất sâu về Ẩn với nhan đề “Nhà báo Việt Nam hướng tới mục tiêu chống tuyên truyền Đỏ”(53) “Tôi sử dụng tất cả những gì mà Ladale dạy tôi cho bài viết này. Ông ấy là một người thầy xuất chúng”, Ẩn nhớ lại. Nội dung bài báo được in dưới đây.

Là thành viên trong gia đình có bốn anh em, Phạm được Cục Tâm lý chiến Việt Nam chiêu mộ trong chiến dịch năm 1954 chống lại cuộc tấn công quân sự của Cộng sản nhằm chia đôi đất nước.

Anh giải thích rằng hồi đó các lãnh đạo phe Đỏ đã thành công trong việc không công khai thừa nhận lập trường Cộng sản, mà chỉ tuyên truyền phong trào của họ là phong trào dân tộc chống Pháp, nước vẫn còn chiếm Đông Dương.

Anh cho biết điều đó đã khiến anh đi tới quyết định rằng, cách tốt nhất để giúp nước là trở thành một nhà báo để qua đó anh có thể giải thích cho công chúng biết rõ về mục đích và phương pháp thực sự của Cộng sản.

Anh nói rằng chính quyền Việt Nam hiện tại đang kiểm duyệt chặt chẽ tất cả các tờ báo và đó là một biện pháp cần thiết bởi nếu không làm vậy thì phe Đỏ sẽ có cơ hội phát tán chủ thuyết của họ trên khắp đất nước…

Bài báo đã biến Ẩn thành một người nổi tiếng ở địa phương…

….(53) “Viemese Journalist Aims to Fight Red Propaganda”, Sacramento Bee, 5.7.1959, trang B4.” (kỳ 22 – chương 3)

                Nhận xét: Không phải Ẩn giả vờ mà đây mới là Ẩn thật!

                                “Ngày 5 tháng 7 năm 1965, phóng viên đặc biệt Phạm Xuân Ẩn đăng bài báo của chính mình trên tờ New York Herald Tribune, với nhan đề “Chương trình đỏ cho Nam Việt Nam: mỗi lần một miếng”. Khi tôi mang một bản sao của bài báo này đến cho Phạm Xuân Ẩn trong một lần tôi đến thăm ông, ông giải thích cặn kẽ về nguồn gốc bài báo. “Bài báo giải thích chiến lược của cộng sản, tức chương trình đỏ. Trước khi người Mỹ đưa binh sĩ chiến đấu vào, họ nên biết cộng sản sẽ phản ứng như thế nào. Đó là lý do tại sao tôi viết bài báo này.”

Bài báo viết rằng tại thời điểm đó của cuộc chiến, cộng sản có 65.000 quân chủ lực ở miền Nam, được hỗ trợ bởi 100.000 dân quân tự vệ cấp địa phương và của làng xã. “Những con số này là chính xác,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Người Mỹ và chính phủ Việt Nam Cộng hòa thu giữ được rất nhiều của đối phương. Họ chuyển chúng cho Cục Điều tra Hình sự (CID) để dịch. Tôi dựa vào Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Việt Nam và vào tình báo quân đội Nam Việt Nam, an ninh quân đội Nam Việt Nam, và mật vụ Sài Gòn để được xem những này, thứ mà tôi đọc rồi phân tích hàng ngày.” Phạm Xuân Ẩn che giấu dấu vết của mình bằng cách chỉ cho đăng những thông tin đã được biết từ trước ở miền Nam, chứ không bao giờ là những thông tin ông nhận được từ cấp trên cộng sản của mình. “Đó là con đường một chiều,” ông nói. “Như thế là vì lý do an ninh.”

“Tôi không thể nói rằng mình đang sử dụng những từ CIO, tôi phải nói rằng tôi đang trích dẫn những ‘nguồn đáng tin cậy’. Những của cộng sản là quá đủ tin cậy rồi,” Phạm Xuân Ẩn vừa nói vừa bật cười, thích thú với ý nghĩ về “sự đáng tin cậy” trong cuộc chiến không có gì là chắc vào hạng nhất này. Những bài xã luận của Phạm Xuân Ẩn cũng có tác dụng cảnh báo cho cộng sản biết rằng đối phương ở miền Nam đã biết những gì về họ. “Họ nên biết rằng bất kỳ điều gì tôi viết về cộng sản cũng dựa vào những thu giữ được. Họ cần phải cảnh giác. Ví dụ như tất cả những nghị quyết của cộng sản, tôi đều biết rõ qua tiếng Anh hơn là tiếng Việt. Đây đúng là điều rầy rà đối với tôi,” Phạm Xuân Ẩn mỉm cười nói.” (The Spy Who Loved Us, page 147)

  1. Ẩn giảng bài cho “các điệp viên chống Cộng của bác sĩ Tuyến.” rất kỹ.

                “Ông xem đấy. Tôi sẽ không huấn luyện họ nữa trừ khi ông chỉ cho họ thấy tầm quan trọng của việc tạo ra vỏ bọc, bởi vì họ sẽ bị bắt ngay nếu không học nghề này cho đàng hoàng,” sau này Ẩn nhớ lại. “Họ cần phải chú ý chi tiết, biết cách thức nộp một bài viết, và phát triển nguồn tin. Nếu họ không học nghề này, họ sẽ bị bắt và lúc đó thì ông cũng mệt đấy”. Những điệp viên kia lập tức quay trở lại Việt Tấn xã theo mệnh lệnh của Tuyến là phải tham gia chương trình huấn luyện một cách nghiêm túc. Thế là Phạm Xuân Ẩn, bản thân vốn là điệp viên Cộng sản, giờ lại đang huấn luyện cách thức tạo vỏ bọc cho các điệp viên chống Cộng của bác sĩ Tuyến. Tại Việt Nam, đây là chuyện vô tiền khoáng hậu.” (kỳ 23 – chương 4)

  1. Vợ ẩn giúp CIO nghe lén Chính phủ Cách mạng Lâm thời.

                “Một đề nghị gây tò mò đến từ CIO, ngay sau khi ký Hiệp định Paris vào năm 1973. Biết rằng phái đoàn của Chính phủ Cách mạng Lâm thời đang trú tại một h sạn gần đấy, CIO lên kế hoạch cài thiết bị nghe lén điện tử tại tiệm Givral nhằm mục đích thu được thông tin có giá trị từ các cuộc trao đổi của họ liên quan đến kế hoạch lập “chính phủ liên hiệp”.

Givral do tư nhân sở hữu, vì thế CIO muốn vợ của Ẩn dùng tiền của CIO để mua lại quán này. Ông Ẩn không thích vụ này chút nào, nhưng việc cài máy nghe lén vẫn được tiến hành và một phần của tiệm đã được tân trang thành một quầy cà phê sữa và kem để che giấu mục đích thực sự của việc sửa quán, tức là lắp thiết bị nghe lén. “Đó là cách rất dễ để bị bắt. Không ai có thể bảo vệ anh ngoại trừ chính bản thân anh”, Ẩn nói.(67)” (Kỳ 31 – chương 5)

  1. Nguyên nhân Ẩn ở lại VN.

                “Một trong những đoạn ghi chú cuối cùng của Shaplen cho biết “Tôi rời h sạn Continental lúc khoảng 10 giờ 15. Chờ đợi. Tony [Tuyến] và Nghiêm ở trong phòng ngay trước khi tôi đi. Nói với họ là hãy ở cạnh ông Ẩn và đưa cho Tony thông tin về địa chỉ 22 Gia Long (cuối cùng ông đã đi đến đấy, hy vọng là không quá muộn). (57)Tuyến tới văn phòng tờ Time và hỏi Ẩn có di tản không. “Không. Time đã đưa vợ con tôi ra ngoài rồi. Nhưng riêng tôi thì không thể đi lúc này. Má tôi quá già mà lại đang bịnh, bà cần tôi ở bên cạnh. Còn ông thì chắc chắn phải đi rồi”. (58)” (Kỳ 37 – chương 6)

                Nhận xét: Đây là nguyên nhân Ẩn không di tản “Nhưng riêng tôi thì không thể đi lúc này. Má tôi quá già mà lại đang bịnh, bà cần tôi ở bên cạnh.”

  1. Không phải Ẩn khiêm tốn mà đây mới là sự thật!

                “Bốn mươi năm sau khi gặp Lee Meyer lần cuối, biên tập viên trẻ tuổi mà ông đã phải lòng tại Trường Orange Coast, Ẩn đã viết cho bà một thư điện tử dài: “Bây giờ là lúc ngồi thống kê lại những gì tôi đã làm kể từ khi rời Quận Cam. Mùa hè năm 1959, tôi tập sự tại báo Sacramento Bee rồi sau đó một mình đi xuyên qua lòng nước Mỹ trong bảy ngày trên chiếc Mercury mười hai năm tuổi để tới New York tham gia hoạt động tại Liên Hiệp Quốc và rồi trở về Việt Nam. Tôi làm việc cho Việt Tấn xã vào năm 1960 và sau đó là Hãng tin Reuters cho đến năm 1964 thì tới làm cho tờ New York Herald Tribune cho tới lúc ấn bản toàn quốc bị ngưng vào năm 1965. Rồi tôi được tạp chí Time thuê và làm việc cho họ tới lúc chiến tranh kết thúc và đến mùa hè năm 1976 thì văn phòng của Time bị chế độ mới đóng cửa. Nghề yêu thích của tôi bị kết liễu và chế độ mới khoác cho tôi chiếc áo là nhà tư vấn của mọi ngành nghề”. (8)

Chính là như thế. Không hề đề cập đến hoạt động tình báo; đến danh hiệu Anh hùng hay thậm chí đến quân hàm cấp tướng… ” (kỳ 44 – chương kết)

  1. Sau tôi là cơn .

                “Ông Ẩn rất sốc khi Quân lực Việt Nam Cộng hòa với quân số gần một triệu người, quân đội lớn thứ tư thế giới, lại có thể tan rã nhanh đến thế trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4 năm 1975. “Ẩn nói rằng ông chưa bao giờ nghĩ điều đó lại dễ dàng như thế”, Shaplen ghi chú trong sổ tay vào cuối tháng 4 năm 1975. “Thiệu tiếp tục đổ lỗi cho mọi người ngoại trừ bản thân ông ta và sẽ kéo cả ngôi nhà sập xuống cùng với ông ta. Sau tôi là cơn ”, Ẩn nói.(38)

    …(38) Khoảng tháng 4-1975, Tệp 3, Hộc 93, của Shaplen.”           (Điệp viên hoàn hảo – kỳ 35 – chương 6)

                Nhận xét: “Ông Ẩn rất sốc khi Quân lực Việt Nam Cộng hòa với quân số gần một triệu người, quân đội lớn thứ tư thế giới, lại có thể tan rã nhanh đến thế trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4 năm 1975.

  1. Ẩn con không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 “Phạm Xuân Ẩn kể với tôi là Ẩn con, vì không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã lên đến nấc thang cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Anh kiếm được mức lương là 2.000.000 đồng, khoảng 160 đô la mỗi tháng. Khi tôi hỏi Phạm Xuân Ẩn là tại sao con trai ông không phải là đảng viên, ông gạt câu hỏi qua một bên. “Con trai tôi đã quá lớn tuổi để vào Đảng,” ông nói với tôi. “Rất khó để có thể học chủ nghĩa Marx-Lenin. Anh phải bắt đầu từ khi anh còn trẻ cơ.”

Chẳng lẽ học chủ nghĩa Marx lại còn khó hơn cả việc lấy bằng luật ở Đại học Duke? Tôi đang băn khoăn không biết diễn giải suy nghĩ của mình như thế nào thì Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng tôi đang đặt ra quá nhiều câu hỏi mà viết thì quá chậm chạp.

“Tôi cũng là một người viết chậm,” ông thừa nhận, “nhưng Bob Shaplen thì viết rất nhanh. Ông ấy chỉ cần lấy sổ ghi chép của mình và cứ thế viết liền một mạch, không vấn đề gì.” ” (The Spy Who Loved Us, page 251)

Nhận xét:Khi tôi hỏi Phạm Xuân Ẩn là tại sao con trai ông không phải là đảng viên, ông gạt câu hỏi qua một bên. “Con trai tôi đã quá lớn tuổi để vào Đảng,” ông nói với tôi. “Rất khó để có thể học chủ nghĩa Marx-Lenin. Anh phải bắt đầu từ khi anh còn trẻ cơ.”

Chẳng lẽ học chủ nghĩa Marx lại còn khó hơn cả việc lấy bằng luật ở Đại học Duke? Tôi đang băn khoăn không biết diễn giải suy nghĩ của mình như thế nào thì Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng tôi đang đặt ra quá nhiều câu hỏi mà viết thì quá chậm chạp.”

  1. Diễn viên quên vai.
  2. Diễn viên quên vai.

“Khi chúng tôi ngồi nói chuyện trong phòng h của ông, Phạm Xuân Ẩn luôn ngồi ngay bên cạnh điện thoại và một tập giấy, và lúc nào cũng có một cây bút cài trên túi áo ngực của ông. Những đồng nghiệp cũ gọi điện rủ ông đi uống cà phê. h nước ngoài đề nghị được gặp. Có tin bạn bè cũ vừa qua đời. Phạm Xuân Ẩn kết thúc những cuộc trò chuyện này rất ngắn gọn. Chúng tôi luôn quay lại chỗ vừa dừng lại. Trong trường hợp này, tôi hỏi ông có ý gì khi ông báo cáo về một khu vực đầy rẫy Việt Minh cần được bình định hóa.

                “Tôi sử dụng ngôn ngữ này vì tôi phải suy nghĩ như một người Mỹ,” ông nói. “Tôi phải suy nghĩ như một người theo chủ nghĩa quốc gia. Nếu hồi đó tôi suy nghĩ như một người cộng sản, có lẽ tôi đã đi tong rồi, tong hẳn rồi.”” (The Spy Who Loved Us, page 124)

                Nhận xét: “Trong trường hợp này, tôi hỏi ông có ý gì khi ông báo cáo về một khu vực đầy rẫy Việt Minh cần được bình định hóa.”

                “Khi chúng tôi thua trận tại Nam Lào năm 1971, chúng tôi đang hy vọng có thể cắt đứt Đường mòn Hồ Chí Minh, sau một cuộc tấn công trước đó vào Campuchia để cắt đứt Đường mòn Sihanouk,” Phạm Xuân Ẩn nói.

“Ý ông là sao khi ông nói chúng tôi thua trận?” tôi hỏi.

“Tôi đang nói đến phe quốc gia. Tôi xin lỗi. Tôi nhầm lẫn,” Phạm Xuân Ẩn vừa nói vừa bật cười.

Đến lượt tôi bối rối khi ông tiếp tục nói về trận đánh từ quan điểm của phía miền Nam, có lẽ là để lảng tránh sự chú ý vào những hậu quả chết người mà vai trò điệp viên của ông gây ra. ” (The Spy Who Loved Us, page 217)

                Nhận xét: “Ý ông là sao khi ông nói chúng tôi thua trận?

  1. Tôi nói xạo nhiều quá

“Trong khi chúng tôi ngỡ ngàng nhìn chỗ giấy tờ chất đống trên lối đi, Phạm Xuân Ẩn bật cười. “Vợ tôi bảo đã đến lúc nhường chỗ cho thế hệ trẻ, nhưng tôi chưa chết được. Chẳng có chỗ nào cho tôi ra đi cả. Tôi không được lên thiên đường vì tôi nói xạo nhiều quá; địa ngục thì dành riêng cho những kẻ lừa đảo, nhưng ở Việt Nam loại đó quá nhiều, nên địa ngục cũng chật cả rồi.”” (The Spy Who Loved Us, page 13)

                Nhận xét: “địa ngục thì dành riêng cho những kẻ lừa đảo, nhưng ở Việt Nam loại đó quá nhiều, nên địa ngục cũng chật cả rồi.

1

Đã xem 8 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments