Bài 14 . Chuyện Ẩn đi học: “Mua vé máy bay qua Mỹ, Đảng CS trả tiền.” – “Học phí, CIA trang trải.”

                Chương 3. Cộng sản ăn cháo đá bát? Không! Sự thật là một cái gì đó nhiều hơn thế!

                Bài 14 . Chuyện Ẩn đi học: Mua vé máy bay qua Mỹ, Đảng CS trả tiền.” – “Học phí, CIA trang trải.”

                … Nhưng, về tới Sài Gòn – Ẩn sợ.

A.Tóm tắt:

I.Chuyện Ẩn đi học: Mua vé máy bay qua Mỹ Đảng CS trả tiền.” – “Học phí – CIA trang trải.”

  1. Năm 1956, cấp trên cộng sản của Phạm Xuân Ẩn ra lệnh cho ông rời bỏ quân đội Việt Nam .”
  1. Lý do đi học: “Mười Hương lấy ý tưởng đó từ Hồ Chí Minh, người cũng từng là một nhà báo.
  1. Mua vé máy bay qua Mỹ Đảng CS trả tiền.
  1. Xin Vida – ông được sự trợ giúp từ mật vụ của Diệm.
  1. Đến Mỹ.
  1. Học phí – CIA trả tiền.
  1. Tiền lương của Phạm Xuân Ẩn được chi trả bởi CIA.
  2. Chuyện hài:
  1. Không ai quản lý.
  1. CIA bố trí công việc.
  1. Về Việt Nam – CIA mua vé máy bay.
  1. Về tới Sài Gòn – Ẩn sợ.

                Lưu ý: Vô Lý! “Học phí – CIA trả tiền.” Cơ mà?

II.Hành Nghề.

  1. Rất chóng vánh.
  2. Lớn nhanh như Thánh Gióng.
  3. Hài.
  4. Người 4 lương.
  1. Quá tài.
  1. Chi tiết.

                `I. Chuyện Ẩn đi học: Mua vé máy bay qua Mỹ  – Đảng CS trả tiền.” – “Học phí – CIA trang trải.”

  1. Năm 1956, cấp trên cộng sản của Phạm Xuân Ẩn ra lệnh cho ông rời bỏ quân đội Việt Nam .”

                “Năm 1956, cấp trên cộng sản của Phạm Xuân Ẩn ra lệnh cho ông rời bỏ quân đội Việt Nam và bắt đầu một sự nghiệp mới. Họ muốn ông tới Mỹ và nghiên cứu về đất nước đang tiến hành chiến tranh đối với họ từ cách nửa vòng trái đất.

Phạm Xuân Ẩn là điệp viên cộng sản đầu tiên tại tổng hành dinh quân đội Việt Nam, nhưng khi có một sĩ quan khác được chuyển từ bộ tổng tham mưu sang thay, thì đã đến lúc ông có thể chuyển đi.

“Sau khi giải ngũ lẽ ra tôi quay trở lại sở quan thuế. Nhưng tôi không thích làm một fonctionnaire. Tôi muốn một nghề tự do. Đó là vấn đề của tôi, luôn là vấn đề của tôi. Tôi không muốn quay lại chỗ cũ. Tôi nộp một lá đơn xin thôi việc, lá đơn này phải được bộ trưởng tài chính phê chuẩn, và tôi rút hết sạch tiền ra khỏi lương hưu của mình. Ai cũng ngạc nhiên hết. ‘Anh đang có một công việc yên ổn cả đời còn gì. Tại sao anh lại bỏ chỗ này?’”

Phạm Xuân Ẩn nghĩ đến việc trở thành một bác sĩ hoặc học về kinh tế, một ngành mà ông vẫn quan tâm đến kể từ khi đọc tác phẩm Kinh tế chính trị học, một cuốn sách dựa trên cuốn Tư bản luận của Karl Marx. “Tôi tự nhủ, có lẽ mình sẽ qua Mỹ học kinh tế hoặc chính trị học. Mình sẽ đi từ bốn đến sáu năm và lấy bằng thạc sĩ hoặc, nếu có thể, lấy luôn bằng tiến sĩ trong khi tranh thủ học về văn hóa Mỹ.”

Nhưng Phạm Xuân Ẩn phải rất khó khăn mới sang được Mỹ. “Tay tùy viên quân sự Mỹ đưa tôi tới thăm Quỹ Á châu (Asia Foundation)15. Họ đề nghị cho tôi một học bổng, nhưng chính quyền Nam Việt Nam không cho phép tôi nhận vì tôi không có bằng tú tài. Chẳng qua là họ lấy cớ để trao học bổng đó cho thành viên gia đình và bà con của họ.” ” (The Spy Who Loved Us, page 103)

                Nhận xét:Năm 1956, cấp trên cộng sản của Phạm Xuân Ẩn ra lệnh cho ông rời bỏ quân đội Việt Nam .

  1. Lý do đi học: “Mười Hương lấy ý tưởng đó từ Hồ Chí Minh, người cũng từng là một nhà báo.

                “Chính ông Mai Chí Thọ, người chỉ huy lực lượng tình báo của chính quyền miền Bắc Việt Nam, và Mười Hương, cán bộ chỉ huy trực tiếp của Phạm Xuân Ẩn, là những người quyết định đưa ông sang Mỹ để được đào tạo thành một nhà báo. Mười Hương lấy ý tưởng đó từ Hồ Chí Minh, người cũng từng là một nhà báo. Đó là vỏ bọc hoàn hảo cho một điệp viên, bảo đảm cho anh ta quyền sục sạo vào những nơi hẻo lánh và gặp gỡ các nhân vật tai to mặt lớn. Kế hoạch này được thông qua ở cấp cao nhất của Bộ Chính trị Việt Nam, nhưng cũng phải mất vài năm mới thực hiện được. Cha của Phạm Xuân Ẩn đang hấp hối. ” (The Spy Who Loved Us, page 104)

  1. Mua vé máy bay qua Mỹ Đảng CS trả tiền.

                “. Đảng Cộng sản cũng gặp khó khăn về tài chính. Cuối cùng, ông Mai Chí Thọ cũng gom được tất cả 80.000 đồng, khoản tiền vào thời điểm đó tương đương với khoảng hai nghìn đô la. Ngần ấy là đủ cho Phạm Xuân Ẩn mua vé máy bay qua Mỹ và bốn bộ com lê mới – chỉ cần ông có thể tìm được đường ra khỏi Việt Nam.

“Ý tưởng trở thành một nhà báo nghe có vẻ cũng được, nhưng tôi không biết nhiều về nghề này,” Phạm Xuân Ẩn nói. “‘Nghề báo quan trọng nhưng cũng rất nguy hiểm,’ ông Mười Hương nói với tôi. ‘Ai cũng nghi kỵ nhà báo, chắc mẩm là họ đang thực hiện các hoạt động tình báo.’”

“Tôi phải yêu cầu những người cách mạng vay tiền cho mình,” Ẩn nói. “Đảng trả tiền cho tôi qua Mỹ. Tôi có sáu năm tiền lương hưu, nhưng ngần ấy cũng chẳng thấm vào đâu. Thậm chí cả va li tôi còn không có. Cũng may là Mills C. Brandes cho tôi chiếc va li Samsonite cũ từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai của ông ta, làm bằng các tông.”” (The Spy Who Loved Us, page 104)

  1. Xin Vida – ông được sự trợ giúp từ mật vụ của Diệm.

                “Trở ngại cuối cùng của Phạm Xuân Ẩn nằm ở khâu xin visa. Lần này ông được sự trợ giúp từ mật vụ của Diệm. Ông bắt đầu bằng cách liên lạc với anh họ mình, cũng chính là người đã gọi ông vào làm tại phòng chiến tranh tâm lý. Chị gái của Phạm Xuân Giai lấy chồng là Lê Khắc Duyệt, giám đốc cảnh sát Trung phần và phụ trách về an ninh cho Ngô Đình Cẩn, em trai út trong gia đình đang cai trị Nam Việt Nam. Cẩn, theo sự đề đạt của Duyệt, gửi thư cho Trần Kim Tuyến, người nhỏ bé nhưng là thần gác cửa phụ trách các chuyện trong nhà của ông Ngô Đình Diệm. “Ông ấy phụ trách các vấn đề xã hội, văn hóa và chính trị tại Dinh Độc Lập,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Thực ra ông ấy là cầu nối của lực lượng mật vụ. Mọi việc đều nằm trong thẩm quyền của ông ấy.” “(The Spy Who Loved Us, page 105)

                “Như Phạm Xuân Ẩn mô tả về cách ông lấy được visa thì “đó là theo kiểu Việt Nam, thuần túy Việt Nam”. Anh nhờ một người anh họ hỏi người anh rể của anh ta tại miền Trung Việt Nam can thiệp với sếp của mình, đến lượt ông này gửi thư ngược vào Sài Gòn qua anh rể của anh họ anh, người này trực tiếp đến tận nơi, trong thư nói rằng anh nên được cấp visa xuất cảnh, et voilà (đây rồi), dấu thị thực mới hôm qua còn là không thể nào có được bỗng nhiên xuất hiện trên bàn của bác sĩ Tuyến, như cách họ gọi ông ta. Tất nhiên, điều này có nghĩa là anh phải chịu ơn tất cả những thành viên gia đình đã giúp đỡ anh trong kế hoạch này, và đặc biệt là anh nợ bác sĩ Tuyến, người trực tiếp trao thị thực cho anh.” (The Spy Who Loved Us, page 105)

  1. Đến Mỹ.

                “Cha ông qua đời ngày 24 tháng 9 năm 1957, và hai tuần sau Phạm Xuân Ẩn tới Costa Mesa, bang California, để đăng ký vào học năm thứ nhất tại trường cao đẳng cộng đồng ở đó. Phạm Xuân Ẩn là một điệp viên cộng sản 31 tuổi, một thanh tra quan thuế về hưu sớm và chuyên gia chiến tranh tâm lý khi ông bắt đầu theo học tại Trường cao đẳng Orange Coast (OCC), nơi một cố vấn Mỹ tại Việt Nam đã gợi ý cho ông. Có lẽ ông là người Việt Nam đầu tiên sống tại hạt Orange. ” (The Spy Who Loved Us, page 106)

  1. Học phí – CIA trả tiền.

                “Phạm Xuân Ẩn miêu tả hai năm của mình tại Mỹ, gồm cả giai đoạn thực tập tại tờ Sacramento Bee và Liên hợp quốc, là “quãng thời gian duy nhất trong đời tôi không phải lo âu gì”. (Những chuyến đi của ông từ đầu này đến đầu kia nước Mỹ được Quỹ Á châu thanh toán, quỹ này về sau mới lộ ra là một bình phong của CIA). ” (The Spy Who Loved Us, page 107)

                Nhận xét:Những chuyến đi của ông từ đầu này đến đầu kia nước Mỹ được Quỹ Á châu thanh toán, quỹ này về sau mới lộ ra là một bình phong của CIA“.

  1. Tiền lương của Phạm Xuân Ẩn được chi trả bởi CIA.

“Mùa xuân năm 1959 ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Orange Coast với tấm bằng cao đẳng về báo chí. Ông lái xe ven bờ biển tới Monterey và từ đó đi tiếp tới Sacramento, rồi ở lại đó hai tháng, làm việc tại tờ Sacramento Bee trong khóa thực tập được Eleanor McClatchy, một thành viên của gia đình sáng lập ra tờ báo bố trí cho ông. Tiền lương của Phạm Xuân Ẩn được chi trả bởi Quỹ Á châu, tổ chức này cũng sắp xếp để ông bay tới New York vào cuối mùa hè cho một khóa thực tập khác, lần này tại Liên hợp quốc.” (The Spy Who Loved Us, page 113)

                Nhận xét: “Tiền lương của Phạm Xuân Ẩn được chi trả bởi Quỹ Á châu,”

  1. Chuyện hài:

Bài học quan trọng nhất của Phạm Xuân Ẩn là làm thế nào để che giấu sự thật rằng ông là một điệp viên cộng sản. Ông đã có mấy lần suýt để lộ và có lẽ quãng thời gian ở California cũng không hẳn là vô tư như ông cố tỏ ra. “Lớp học về diễn

thuyết của chúng tôi do một cựu đại tá phụ trách, một sĩ quan pháo binh trong lực lượng dự bị của quân đội. Lần nào ông ta cũng cho tôi điểm C trừ16. ‘Trong các bài phát biểu của mình anh dùng quá nhiều thuật ngữ cách mạng,’ ông ta bảo tôi. ‘Anh phải thay đổi kiểu đó đi mới được.’ Tôi cố giải thích rằng tôi đã học tiếng Anh từ

các tạp chí được Đảng Cộng sản Pháp gửi sang Việt Nam. Cũng may, một trong những bạn học của tôi là người Canada, một phụ nữ lớn tuổi quay lại trường để hoàn thành khóa học của mình. Bả trở thành déesse (nữ thần) của tôi, một trong những phụ nữ bảo vệ cho tôi. Bả bắt đầu sửa những bài phát biểu của tôi, và sau đó tôi được điểm C cộng.”

“Tôi cũng gặp rắc rối với cô Fowler, cô giáo dạy tiếng Anh năm thứ nhất của tôi. Bả là cựu sĩ quan tình báo thời Chiến tranh thế giới thứ hai và là một chuyên gia, trong suốt thời McCarthy, về săn lùng các phần tử thân cộng sản17. Một hôm bả hỏi tôi: ‘Anh tới đây để học hay làm việc gì khác?’

‘Để học,’ tôi cam đoan với bà. ‘Tôi đã làm việc với các quân nhân Mỹ; đó là lý do tại sao họ cử tôi sang đây.’

‘Tôi ngờ là anh sang đây để làm việc gì đó khác cơ.’” (The Spy Who Loved Us, page 109)

  1. Không ai quản lý.

                ““Bây giờ làm cách nào để bắt liên lạc với những chỉ huy đã bị bắt giữ của mình đây, tôi tự hỏi. Tôi không được phép đi tìm hay liên lạc với họ. Nhiệm vụ của họ là liên lạc với tôi, nhưng nếu tôi cứ ở Mỹ thì làm sao họ có thể tìm ra tôi được? Nếu không quay trở về Việt Nam, coi như tôi từ bỏ cuộc đấu tranh giành độc lập, nhưng nếu quay trở lại trong khi các cấp trên của mình đang ở trong tù, thì ngay cả tôi cũng có nguy cơ bị bắt và bị tống vào tù. Nếu ông Mười Hương mà khai ra, thì chắc chắn tôi như xong đời rồi. Tôi nhiều phần tin là ổng sẽ khai. Ổng cũng là con người mà. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy. Nhưng ổng không khai. Ai đó có thể khai, chứ nhất định không phải Mười Hương.”” (The Spy Who Loved Us, page 112)

                Nhận xét:Nhiệm vụ của họ là liên lạc với tôi, nhưng nếu tôi cứ ở Mỹ thì làm sao họ có thể tìm ra tôi được?

  1. CIA bố trí công việc.

““Ở New York, Quỹ Á châu bố trí cho tôi ở với một trong những người của họ sống ở khu Bronx. Anh ta đưa tôi đi đây đó và chỉ cho tôi thấy Central Park (Công viên Trung tâm thành phố), nơi tôi chứng kiến rất nhiều người điên diễn thuyết. Tôi đi tham quan một vòng quanh New York. Tôi đi phà ra bến cảng để chiêm ngưỡng Nữ thần Tự do. Tôi tới tham quan các văn phòng của tạp chí Time. Họ nói: ‘Có thể trong tương lai anh sẽ làm việc cho Time’. Tôi bảo được thôi, tôi rất sẵn lòng. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn trở về nước và làm việc cho Việt Tấn Xã. Trước đó Quỹ Á châu đã nói với tôi rằng, khi quay về Việt Nam, tôi nên làm việc cho Việt Tấn Xã, để giúp đỡ họ.”

Sự mập mờ trong lời kể của Phạm Xuân Ẩn về sau mới khiến tôi để ý, và tôi không có cơ hội nào để hỏi ông về điều đó. Tại sao Quỹ Á châu lại khuyên ông làm việc cho Việt Tấn Xã? Phạm Xuân Ẩn sẽ giúp cho sự nghiệp báo chí của Việt Nam hay cho CIA?” (The Spy Who Loved Us, page 119)

  1. Về Việt Nam – CIA mua vé máy bay.

Đó là tháng 10 năm 1959, với cái se lạnh của mùa thu len lỏi trong không khí. Trong túi áo của Phạm Xuân Ẩn là một chiếc vé máy bay về Sài Gòn, do Quỹ Á châu mua cho ông. Vươn cao trong bến tàu phía dưới ông là cái ống khói đơn độc và những bức tường bạc phếch của Alcatraz. Ông có thể ở lại Mỹ và theo học tiếp một khóa báo chí để hoàn thành nốt bằng cử nhân của mình tại Berkeley. Ông có thể kết hôn với một cô gái Mỹ và quên đi cuộc chiến tranh dai dẳng mà tổ quốc của mình đang phải trải qua. Cuối cùng, Phạm Xuân Ẩn, người yêu nước, người cả gia tài có bốn bộ com lê thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam và danh chính ngôn thuận là nên được trả lại cho nhân dân, đã lên máy bay và bay về Sài Gòn. Thế là kết thúc chuyến đi đầu tiên và cũng là duy nhất của ông tới Mỹ.” (The Spy Who Loved Us, page 120)

                Nhận xét: “Trong túi áo của Phạm Xuân Ẩn là một chiếc vé máy bay về Sài Gòn, do Quỹ Á châu mua cho ông.

                Nhận xét: “. In An’s pocket was an airplane ticket to Saigon, bought for him by the Asia Foundation.

  1. Về tới Sài Gòn – Ẩn sợ.

                “Về đến Sài Gòn, Phạm Xuân Ẩn lo sợ về việc bị lộ vai trò điệp viên đến nỗi ông náu mình trong nhà suốt một tháng trước khi đưa ra một kế hoạch hành động: thay vì chờ đợi cảnh sát đến nhà bắt mình, ông sẽ tới chỗ cảnh sát và tìm hiểu xem họ đã biết gì về ông. ” (The Spy Who Loved Us, page 121)

                Nhận Xét: Vô Lý! “Học phí – CIA trả tiền.” Cơ mà?

III.Hành Nghề.

  1. Rất chóng vánh.

                “Về đến Sài Gòn, Phạm Xuân Ẩn lo sợ về việc bị lộ vai trò điệp viên đến nỗi ông náu mình trong nhà suốt một tháng trước khi đưa ra một kế hoạch hành động: thay vì chờ đợi cảnh sát đến nhà bắt mình, ông sẽ tới chỗ cảnh sát và tìm hiểu xem họ đã biết gì về ông. Sử dụng những mối quan hệ cá nhân, ông liên lạc với Trần Kim Tuyến, tay cựu bác sĩ quân y đang chỉ đạo mạng lưới tình báo tại Nam Việt Nam cho Tổng thống Ngô Đình Diệm và em trai ông ta là Ngô Đình Nhu. Mạng lưới rộng khắp các gián điệp và lực lượng quân sự bí mật được CIA hậu thuẫn này hoạt động từ Phủ Tổng thống dưới cái tên vô thưởng vô phạt là Sở Nghiên cứu Chính trị, Văn hóa và Xã hội. Nếu ông Tuyến thuê ông, Phạm Xuân Ẩn có thể yên tâm không sợ bị bắt, ít nhất là trước mắt.

Rất chóng vánh, Phạm Xuân Ẩn trở thành phụ tá của ông Tuyến, trợ thủ đắc lực và bạn tâm giao của ông ta. Nhiều lúc, có cảm giác như thể Phạm Xuân Ẩn là người duy nhất mà Trần Kim Tuyến tin cậy ở Sài Gòn. ”  ” (The Spy Who Loved Us, page 121)

  1. Lớn nhanh như Thánh Gióng.

“Khi Hickey và những người Mỹ khác tới thăm Phủ Tổng thống, Phạm Xuân Ẩn được giao nhiệm vụ đưa họ đi tham quan khu trù mật. “Tôi đưa họ qua sông Mê Công sang tỉnh Kiến Hòa (nay là Bến Tre). Họ đang bình định khu vực đó. Sau Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, nơi này đầy rẫy Việt Minh. Bắt đầu được một năm thì chương trình thất bại. Bác sĩ Tuyến giao cho tôi một chiếc xe rồi bảo tôi đến thăm các khu trù mật và báo cáo cho ông ấy những gì tôi thấy. Ông ấy biết mọi người, những tay quận trưởng và tỉnh trưởng, đang nói dối mình. Ông ấy cần một người có thể tin cậy, người có thể ra tận thực địa và cung cấp cho ông ấy một bản báo cáo bí mật về những gì đang thực sự xảy ra. Tôi lái xe một mạch xuống Rạch Giá, trên bờ vịnh Thái Lan ở Nam Bộ. Rồi từ đây tôi lái xe qua miền Trung ra tới Huế ở phía Bắc. Tôi quay về và báo cáo với bác sĩ Tuyến: ‘Chương trình khu trù mật đi tong rồi. Hãy quên nó đi. Ông phải làm cái gì đó mới thôi.’ Đó là lý do tại sao ông ấy từ bỏ khu trù mậtchuyển sang xây dựng ấp chiến lược, với sự hậu thuẫn của người Mỹ.””(The Spy Who Loved Us, page 123)

  1. Hài.

“Phạm Xuân Ẩn bảo vệ vỏ bọc của mình bằng cách nói với các sếp phương Tây chính sự thật mà ông báo cáo với những người đồng chí cộng sản của mình. Nhưng điều gì xảy ra khi “sự thật” này được biến thành một quân cờ và đem ra triển khai trên bàn cờ, đi trước từ năm đến sáu nước? Điều đó có ý nghĩa gì khi một điệp viên cộng sản lại đi khuyên chính phủ Nam Việt Nam cách làm thế nào để xây dựng thêm những chiến lũy hiệu quả hơn ở vùng nông thôn? Rốt cuộc, chuyển đổi từ khu trù mật sang ấp chiến lược dẫn đến gia tăng sự hiện diện quân sự, tăng cường vũ trang, cũng như có thêm những hành động áp bức tàn bạo nhằm vào người nông dân Việt Nam. Liệu lời khuyên của Phạm Xuân Ẩn có phải là một ví dụ về sự chia ô rạch ròi? Liệu có phải ban ngày ông suy nghĩ như một người phương Tây và đêm đến thì suy nghĩ như một người cộng sản? Hay có gì đó sâu xa hơn đang diễn ra? Chẳng phải nếu anh đày đọa người dân, xua đuổi và đàn áp họ dã man thì họ sẽ càng trở nên hăng hái hơn trong việc ủng hộ những người cộng sản? Phạm Xuân Ẩn đang cung cấp “thông tin” hay “phản thông tin” hay một thứ “sự thật” thuộc nhóm thứ ba? Dù thế nào đi nữa, giờ đây ông đã đặt mình vào một sự nghiệp biến ông vừa trở thành người cố vấn được tin cậy nhất vừa là điệp viên hiệu quả nhất trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 20.

” (The Spy Who Loved Us, page 123)

  1. Người 4 lương.

                “Cuối cùng Phạm Xuân Ẩn cũng được điều chuyển vào công việc mà trước đó ông đã được Quỹ Á châu chuẩn bị sẵn, khi Trần Kim Tuyến cử ông tới làm việc cho Việt Tấn Xã (VTX), cơ quan thông tấn chính thức của chính quyền, có quan hệ mật thiết với Reuters. Trước khi Phạm Xuân Ẩn chính thức cắt đứt những mối quan hệ của mình với tư cách một đặc vụ tình báo của chính quyền miền Nam Việt Nam, ông được Trần Kim Tuyến, VTX và Reuters đồng thời trả lương. Tại VTX, Phạm Xuân Ẩn được giao phụ trách các phóng viên nước ngoài thường trú ở Sài Gòn. Rất nhiều người trong số họ, không được đào tạo nghiệp vụ báo chí, chưa bao giờ gửi về bài viết nào. Phạm Xuân Ẩn ra lệnh cho họ phải gửi về ít nhất một bài mỗi tuần. Những người này kêu ca với Tuyến, viện cớ rằng công việc làm báo sẽ ngáng trở công việc tình báo – đây mới là công việc thực sự của họ. Ủng hộ Phạm Xuân Ẩn, Trần Kim Tuyến chỉ thị cho các điệp viên nước ngoài của ông ta phải “nghiêm túc trong công việc” và bắt đầu gửi bài giống như Phạm Xuân Ẩn, “dân báo chí chuyên nghiệp”. ” (The Spy Who Loved Us, page 126)

                Nhận xét: “Trước khi Phạm Xuân Ẩn chính thức cắt đứt những mối quan hệ của mình với tư cách một đặc vụ tình báo của chính quyền miền Nam Việt Nam, ông được Trần Kim Tuyến, VTX và Reuters đồng thời trả lương.”

                Còn nhớ, trước khi đi học Ẩn cũng đã: “Là một điệp viên bốn mang,“?

                Hài!

  1. Quá tài.

                ““Từ các nguồn quân đội, tình báo, mật vụ, tôi có đủ các loại tin,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Chỉ huy các quân binh chủng trong quân đội, sĩ quan của các lực lượng đặc biệt, hải quân, không quân – tất cả họ đều giúp tôi.” ” (The Spy Who Loved Us, page 127)

                “Khi làm việc cho Reuters trong những năm 1960, Phạm Xuân Ẩn trở thành nhân vật không ai có thể chế ngự được trong thành phố, người biết tất cả mọi điều về tất cả mọi người và được nhìn thấy ở tất cả mọi nơi, trong tất cả các nhà hàng và quán cà phê sang trọng nhất của thành phố, tán gẫu và đùa cợt với tất cả mọi người từ các tướng lĩnh và những viên đại sứ xuống đến những người đạp xích lô quanh vùng hay những cô gái nhảy. Phạm Xuân Ẩn tự biến mình trở thành nhân vật cần tìm đến đối với những người Mỹ mới đến cần nắm qua tình hình và cả với những người kỳ cựu cần được mách nước. Lúc nào ông cũng hào phóng với những lời khuyên và câu chuyện của mình, lúc nào cũng là một nguồn tin tốt mang màu sắc địa phương. Những báo cáo tin tức phát ra khỏi Việt Nam bắt đầu với một thông tin do Phạm Xuân Ẩn cung cấp phải lên đến con số hàng nghìn.” (The Spy Who Loved Us, page 128)

                “Phạm Xuân Ẩn giải thích mối quan hệ hai bên cùng có lợi mà ông xây dựng với Deepe: “Tôi thường ghé qua gặp viên đại tá chỉ huy Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Việt Nam (CIO). Ông ta là bạn của tôi. Hàng ngày tôi lấy các thông tin tình báo rồi chuyển cho Beverly Ann Deepe để viết bài cho tờ New York Herald Tribune. Chúng tôi rất hài lòng. Chúng tôi có tất cả những thông tin mình cần. Chúng tôi chỉ việc ‘chế biến’ câu chuyện từ tất cả những nguyên liệu chúng tôi được cung cấp. Vô cùng đơn giản.”” (The Spy Who Loved Us, page 147)

                ““Tôi có hàng trăm người bạn, ở khắp mọi nơi,” ông nói. “Chúng tôi thường tụ tập bàn bạc với nhau. Tôi thường giúp họ nghiên cứu những tài liệu đóng dấu tối mật hoặc chỉ được đọc tại chỗ. Họ thường để tôi đọc, rồi sau đó chúng tôi sẽ trao đổi về ý nghĩa của những tài liệu này. Hoặc là họ sẽ đề nghị tôi giúp họ sửa chữa những báo cáo mà họ đang chuẩn bị gửi cho người Mỹ.”

Những tài liệu này ở đâu ra? “Tài liệu đến từ bên quân đội, tình báo, mật vụ, từ đủ các loại nguồn,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Chỉ huy của các đơn vị quân đội, sĩ quan của những lực lượng đặc biệt, hải quân, không lực – tất cả họ đều giúp tôi, và thỉnh thoảng họ lại cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi phải đáp lại thịnh tình của họ” ” (The Spy Who Loved Us, page 181)

Đã xem 6 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments