Bài 13. Siêu điệp viên đã làm “Vua xúc động, Chúa hài lòng”

Chương 3. Cộng sản ăn cháo đá bát? Không! Sự thật là một cái gì đó nhiều hơn thế!

                Bài 13. Siêu điệp viên đã làm “Vua xúc động, Chúa hài lòng”

                                  …Nhưng: Sau 30/4 thì Ẩn lại… Sợ?

  1. Vua xúc động, Chúa hài lòng.

                “Sử dụng một chiếc máy đánh chữ Hermes được cơ quan tình báo Bắc Việt Nam mua riêng cho mình, Phạm Xuân Ẩn viết những báo cáo tin tình báo, có bản dài cả trăm trang, vào ban đêm. Được chụp lại và chuyển đi dưới dạng những cuốn phim chưa rửa, thông tin của Phạm Xuân Ẩn được liên lạc viên đưa ra mạng lưới địa đạo Củ Chi, nơi được dùng làm cơ quan đầu não bí mật của những người cộng sản. Cứ vài tuần một lần, bắt đầu từ năm 1952, Phạm Xuân Ẩn lại rời khỏi văn phòng của mình ở Sài Gòn, đi khoảng 20 dặm theo hướng Tây Bắc về phía rừng Hố Bò, rồi chui xuống địa đạo để hoạch định chiến lược cộng sản. Từ Củ Chi, những báo cáo của Phạm Xuân Ẩn được khẩn trương chuyển đi dưới sự bảo vệ đặc biệt tới núi Bà Đen, sát tận biên giới Campuchia, rồi được đưa bằng xe hơi đến Phnom Penh, bằng máy bay tới Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc, và rồi được trình ngay cho Bộ Chính trị tại Hà Nội. Tin tức của Phạm Xuân Ẩn sống động và chi tiết đến nỗi người ta kể rằng Tướng Giáp và Hồ Chí Minh đã phải xoa tay sung sướng khi nhận được những báo cáo này từ Trung – bí danh của Phạm Xuân Ẩn. “Chúng ta đang ở trong phòng tác chiến của Hoa Kỳ!” họ thốt lên, theo lời vài thành viên trong Bộ Chính trị Việt Nam.” (The Spy Who Loved Us, page 2)

                Nhận xét: “Tin tức của Phạm Xuân Ẩn sống động và chi tiết đến nỗi người ta kể rằng Tướng Giáp và Hồ Chí Minh đã phải xoa tay sung sướng khi nhận được những báo cáo này từ Trung – bí danh của Phạm Xuân Ẩn. “Chúng ta đang ở trong phòng tác chiến của Hoa Kỳ!” họ thốt lên, theo lời vài thành viên trong Bộ Chính trị Việt Nam.

  1. Siêu điệp viên hay Những người bị Ẩn lừa
  1. Lừa Edward Ladale, William Colby và Lou Conein, quan chức VNCH và một lô nhà báo.

“…Danh sách những người bị Ẩn đánh lừa có cả những nhà tình báo chuyên nghiệp như Edward Ladale, William Colby và Lou Conein; các quan chức chính phủ Việt Nam Cộng hòa như Nguyễn Cao Kỳ và Đôn; giám đốc tình báo của chính quyền – bác sĩ Trần Kim Tuyến; những nhà báo đồng nghiệp và bạn bè người Việt như Nguyễn Hưng Vượng, người đồng thời làm việc cho CIA, và Cao Giao, người mà cùng với Ẩn và Vượng, được coi là “tam ca giọng ” của Đài phát thanh Catinat.

Danh sách dài những phóng viên bị qua mặt có David Halberstam, Robert Shaplen, Francis Fitzgerald, Robert Sam Aon, Neil Sheehan và Stanley Karnow. Tất cả những cá nhân này đều hãnh diện về khả năng nhìn thấy sự thật. Thế nhưng, không một ai trong số họ từng nghi ngờ Phạm Xuân Ẩn là điệp viên Cộng sản.

Khi chiến tranh kết thúc, mỗi người trong số đó đều ngả mũ trước Ẩn về khả năng hoạt động của ông. … cựu Giám đốc CIA William Colby tới Việt Nam với mong muốn gặp ông, mang theo những câu hỏi về nghề nghiệp để trao đổi giữa hai điệp viên chuyên nghiệp.

“Gặp ông ấy rất nguy hiểm cho tôi. Lần đầu tiên tôi không được phép, nhưng sau đó tôi được phép tới dự một buổi tiệc trưa và chúng tôi đã chào nhau.” Khi tôi hỏi Ẩn rằng hai người đã nói gì lúc đó, ông lắc đầu theo cách làm cho tôi hiểu rằng có những bí mật và câu đố mà tôi sẽ không bao giờ biết hoặc giải được. Ẩn vẫn sống như tên riêng của ông được diễn dịch trong tiếng Việt – ẩn giấu và bí mật. Tên ông chính là cuộc đời của ông!

…Thời kỳ hậu sự kiện 11 tháng 9, người ta rất chú trọng công tác tình báo sử dụng con người. Mà ông Ẩn lại là một bậc thầy về thu thập tin tức thông qua quan hệ cá nhân. Viên sĩ quan tình báo nọ tin rằng cuốn sách của tôi đã cung cấp một cái nhìn tường tận vào các tác động của một điệp viên được đặt vào vị trí trọng yếu. “Đây là một trong những ví dụ rõ nhất về khái niệm ảo ảnh thường được dùng để mô tả thế giới tình báo”, ông nói.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 2: Larry Berman)

                Lou Conein là “nguồn cung cấp chính các thông tin”

                “Ông Ẩn cho biết nguồn cung cấp chính các thông tin về Nguyễn Khánh là thành viên CIA Lou Conein, nhưng tôi ngờ rằng ông còn có các nguồn nữa. “Một ngày nọ, Lou Conein trở về sau chuyến bay bằng trực thăng với Nguyễn Khánh và hét lên với tôi, ‘Ẩn, gọi cho vợ con và gia đình ông thu dọn đồ đạc rồi biến khỏi đây. Mất sạch rồi. Đất nước của ông sắp rơi vào tay Cộng sản rồi. Mọi việc tệ hơn tôi tưởng, Khảnh đã lên giường với Mặt trận Dân tộc Giải phóng’. Ông Ẩn giải thích rằng trong khi đang ngồi chung máy bay, Conein quyết định “thử” Khánh bằng cách nói vài câu dẫn tới ý niệm rằng “bây giờ có lẽ đã đến lúc tìm kiếm một chính phủ liên minh và đàm phán với Mặt trận Dân tộc Giải phóng”.

                Khánh sập bẫy ngay khi nói rành mạch, chi tiết ý nghĩ của mình với Conein, người không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. “Tôi chưa bao giờ thấy Lou Conein giận dữ như thế, nhưng ông ấy cũng rất lo cho tôi và gia đình. Ông ấy cứ quát tháo liên hồi, ‘Mất sạch rồi, mất sạch rồi’, Ẩn nhớ lại. “Khi bình tĩnh lại, Conein nói với tôi rằng ông ấy không nghĩ Khánh sẽ có thể tìm kiếm được sự ủng hộ cho kế hoạch đàm phán với Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Lúc bấy giờ tôi đã biết rằng CIA sẽ không để Khánh ở lại lâu. Người Mỹ sẽ không cho phép đàm phán với Mặt trận bởi vì người Việt Nam không được phép tự tìm kiếm sự đồng thuận, điều đó không phù hợp với lợi ích của Mỹ”.” (kỳ 27 – chương 4)

Nhận xét: Quả là Siêu Điệp viên!

Nói láo!

Đây không phải là thái độ của một trùm tình báo Lou Conein!

Chắc chắn chuyện này kể sau 1998! Khi Lou Conein đã chết!

  1. Nói láo

2.1  Ví Tổng thống Thiệu là “một con khỉ nghiện thuốc phiện trong gánh xiếc.

                “Ông Ẩn chỉ trích Tổng thống Thiệu rất nặng nề, bằng chứng rõ ràng nhất là trong của Shaplen có ghi lại lời Ẩn ví năng lực lãnh đạo của Tổng thống Thiệu với một con khỉ nghiện thuốc phiện trong gánh xiếc. “Ẩn: Thiệu, chúng ta đã tạo nên ông ta như vậy, nếu bây giờ để ông ta tự đi, ông ta sẽ té mất. Rất nhiều người Hoa và người Sài Gòn nuôi khỉ, cho chúng ăn thuốc phiện, đỗ ăn ngon, dạy làm trò, đội mũ sặc sỡ. Làm xiếc. Nhưng khi người chủ quay lưng lại ba phút thôi, con khỉ sẽ trở về với bản tính tự nhiên của nó, sẽ bốc cứt ăn, giống Thiệu. Vì thế nếu chúng ta trì hoãn sự giúp đỡ trong năm phút thôi, Quân lực Việt Nam Cộng hòa sẽ bị nuốt chứng. Chúng ta đã tạo ra một môi trường toàn khỉ ở đây”. (23) Ẩn giải thích với Shaplen rằng cuộc khủng hoảng lãnh đạo tại Sài Gòn là một hệ quả trực tiếp của việc Mỹ chẳng làm gì để phát triển một thế hệ lảnh đạo mới tại Việt Nam.” (Kỳ 34 – chương 6)

2.2 Ladale đi lùng “tinh hoàn hải cẩu” cho Ẩn!

Ladale sau đó đã trở lại tay không, giải thích với Ẩn rằng ông không thể tìm ra phương cách nào buộc lũ hải cẩu đứng yên để thực thi cái nhiệm vụ mà Ẩn giao…” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 25: Hoạt động nổi dậy ở miền Nam)

Lời bàn: Láo!

Người đã chết tha hồ mà nói!

Chắc chắn câu chuyện “thuốc cường dương ” đã được kể sau 1987! khi Ladale đã chết!

http://vi.wikipedia.org/wiki/Edward_Lansdale

Edward Geary Ladale (sinh ngày 6 tháng 2 năm 1908 mất ngày 23 tháng 2 năm 1987)…

  1. Câu Chuyện của Ẩn đã Chinh Phục được những ai?

Món nợ lớn nhất của tôi là đối với việc Phạm Xuân Ẩn đã cho phép tôi viết về cuộc đời phi thường của ông. …Frank McCulloch là người giỏi nhất trong nghề. Frank McCulloch dành hàng giờ nói chuyện với tôi về nhân vật mà ông đã chiêu mộ cho Time cũng như về tính chuyên nghiệp của Ẩn. Robert Sam Aon sắp xếp lại các chuỗi sự kiện liên quan tới lần ông bị bắt rồi được phóng thích …Stanley Karnow chia sẻ đánh giá của ông về Ẩn, …Dick Swaon và Germaine Lộc Swaon đã hướng dẫn tôi ngay từ lúc bắt đầu viết sách …Dan Southerland giúp sắp xếp lại các sự kiện diễn ra vào tháng 4 năm 1975, khi ông cùng Ẩn giúp đưa bác sĩ Tuyến di tản và ông cũng đã đọc rất kỹ bản thảo.

Ron Steinman, trưởng văn phòng NBC tại Sài Gòn, đã đọc toàn bộ bản thảo …

Tôi đã thu được nhiều ích lợi trong các cuộc trao đổi với các cựu đồng nghiệp và/hoặc bạn bè của ông Ẩn: David Lamb, George McArthur, Horst Faas, Eva Kim, Jolynne D’Ornano, Bernard Kalb, Neil Sheehan, David Halberstam, David Burnett, Judith Ladiky, Gerald Hickey, Nick Turner, Ted Thái, Rufus Phillips, Jon Larsen, Stanley Cloud, David DeVoss, Alison Krupnick và Wendy Larsen.

Tôi có ba món nợ đặc biệt về trí tuệ đối với bản cuối cùng. Merle Pribbenow, một cựu sĩ quan phụ trách ngôn ngữ, tác chiến và là sĩ quan tham mưu của CIA từ năm 1968 đến 1995, … Nguyễn Liên Hằng tại Đại học Kentucky đã dịch nhiều bài báo và đọc toàn bộ bản thảo cũng như các trang in thử.

Edward Miller tại Dartmouth đọc rất nhiều bản thảo ban đầu, …Tôi rất hân hạnh nói lời cảm ơn về sự giúp đỡ và tình bạn của James Reckner, Steve Maxner và Lê Khanh tại Trung tâm Việt Nam thuộc Đại học Công nghệ Texas. Nhờ có James, tôi đã gặp được Ẩn; …Nhiều đồng nghiệp và bạn bè đã cho tôi lời khuyên vô giá. Kathy Olmsted, Nguyễn Kỳ Phong, Fred Brown; , Andy Birtle, David Seerman, Bill Laurie, Mark Clodfelter, David Biggs, John Prados, Anhthu Lu và Sedgwick Tourison đã giúp đỡ bất cứ khi nào tôi đề nghị. Stephen Routh, Myrna Rothstein và H. M. Baker đã đọc toàn bộ bản thảo và có nhiều gợi ý hữu ích… ” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 45: Lời cám ơn)

“Theo lời mời của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Raymond Burghardt và Tổng lãnh sự Emi Lynn Yamauchi, Phạm Xuân Ẩn cùng nhiều quan chức đã lên thăm tàu USS Vandegrift vào tháng 11 năm 2003 trong lần đầu tiên một chiến hạm hải quân Mỹ cập cảng tại Việt Nam kể từ khi chiến tranh kết thúc năm 1975…” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 7: “Ông là tướng phe nào?)

Lời bàn: Đúng là Siêu!

III. Ẩn Sợ!

Tuy nhiên, sau hai tuần đánh nhau ác liệt và đã tiêu diệt hơn năm ngàn quân địch và phá hủy ba mươi bảy xe tăng của Quân đội Bắc Việt, Sư đoàn 18 được lệnh rút quân và Xuân Lộc rơi vào tay Bắc Việt vào ngày 22 tháng 4.(35) Ngày hôm sau, Tổng thống Ford nói với những người dự khán ở Đại học Tulane rằng, “nước Mỹ có thể lấy lại được niềm kiêu hãnh từng tồn tại trước Chiến tranh Việt Nam. Nhưng điều đó không thể đạt được bằng cách trở lại đánh nhau trong một cuộc chiến tranh mà đối với Mỹ nó đã kết thúc”.Ẩn đã cung cấp cho Shaplen một sự phân tích chi tiết về tình hình.(36) “Ẩn sợ nhất là những người lính vô kỷ luật và quân cướp, ông ta cầu nguyện cho Sài Gòn”, Shaplen viết.(37)Kết cục đến sớm hơn so với dự đoán của hầu hết mọi người. Ông Ẩn rất sốc khi Quân lực Việt Nam Cộng hòa với quân số gần một triệu người, quân đội lớn thứ tư thế giới, lại có thể tan rã nhanh đến thế trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4 năm 1975. “Ẩn nói rằng ông chưa bao giờ nghĩ điều đó lại dễ dàng như thế”, Shaplen ghi chú trong sổ tay vào cuối tháng 4 năm 1975. “Thiệu tiếp tục đổ lỗi cho mọi người ngoại trừ bản thân ông ta và sẽ kéo cả ngôi nhà sập xuống cùng với ông ta. Sau tôi là cơn ”, Ẩn nói.(38)” (Kỳ 35 – chương 6)

Tại Sài Gòn, người ta rỉ tai nhau rằng khi quân miền Bắc vào thì sẽ có một cuộc tắm máu. “Căng thẳng lan tỏa không chỉ bởi người ta biết chắc chắn răng Sài Gòn sẽ thất thủ, mà còn bởi người ta không biết nó sẽ sụp đổ như thế nào”, William Tuohy viết. “Liệu có xảy ra một cuộc pháo kích dồn dập và sau đó là màn đấu súng qua từng căn nhà? Liệu có xảy ra một cuộc tắm máu khi Cộng sản tính sổ với những người mà họ cho là hợp tác với Mỹ và Việt Nam Cộng hòa? Liệu những người miền Nam Việt Nam, trong con giận dữ và thất vọng, có chĩa súng vào những người Mỹ đã bỏ rơi họ và rồi tấn công bất cứ người mắt xanh nào mà họ gặp?”(43) Ẩn rất sợ phải ở nhà, bởi không biết đạn pháo có thể rơi trúng nơi nào, nhưng ông cũng được biết riêng rằng Cộng sản đã xác định ba nơi an toàn: Đại sứ quán Pháp, Bệnh viện Grall và h sạn Continental do người Pháp sở hữu. Trong túi của Ẩn lúc này có nhiều chìa khóa của những phóng viên đã ra đi, thế nên ông quyết định cách tốt nhất là đưa mẹ đến phòng 407 của Bob Shaplen tại h sạn Continental.” (Kỳ 36 – chương 6)

Ẩn có lý do chính đáng để lo sợ cho cuộc sống của ông. Bạn thân của ông là Vượng từng làm việc cho CIA và đã sắp xếp để ra đi, vì biết rõ kết cục nào sẽ đến với những người đã cộng tác với Mỹ dài lâu. Vượng khuyên Ẩn nên đi bởi vì ông là phóng viên miền Nam Việt Nam nổi tiếng nhất từng làm việc cho người Mỹ. Nhiều năm trước đó, Vượng từng thất bại khi cố gắng chiêu mộ Ẩn cho CIA, và chỉ với mối quan hệ đó của Ẩn cũng đủ để cho Cộng sản nhốt ông trong một thời gian dài. “Tôi không biết người Cộng sản và họ cũng không biết tôi”, Ẩn giải thích. “Tôi sẽ làm gì khi có một cán bộ chĩa súng trường vào mình? Tôi không thể nói, ‘Xin chào mừng, tôi đã chờ đợi hai mươi năm rồi, nhiệm vụ của tôi vậy là kết thúc’. Tất cả những gì tôi muốn là trở thành một chàng Tarzan, ra đi cùng với Jane và lũ thú cưng của tôi, và được yên tĩnh. Tôi đã quá mệt mỏi.

…Tôi sẽ phải hợp tác và hy vọng câu chuyện của tôi sẽ tới Sài Gòn sớm. Bên cạnh đó, tôi biết rằng khi an ninh hỏi về người vợ và gia đình mà tôi đã gửi sang Mỹ, họ sẽ không bao giờ tin rằng tôi đứng cùng phe với họ. Họ có thể sẽ khử tôi chỉ để giết thịt lũ chó của tôi làm thức ăn cho bữa tối”. (46)“ ” (Kỳ 36 – chương 6)

                “…Lúc bấy giờ ở Sài Gòn, Ẩn cũng rất buồn và lo sợ. Sau vài ngày trú ở h sạn Continental, Ẩn đưa mẹ trở về nhà, nhưng ông vẫn sợ điều mà ông diễn tả lại với tôi là “lúc 2 giờ sáng có tiếng gõ cửa, rồi tôi bị đưa đi mất tích. Cảm giác này cũng tương tự như lúc tôi trở về Sài Gòn vào năm 1959. Tình hình cực kỳ nguy hiểm bởi lúc bấy giờ người ta chỉ biết tôi là một phóng viên Sài Gòn làm việc cho người Mỹ”. Ông Ẩn nghĩ thật là bất công khi đất nước được thống nhất còn gia đình mình phải phân ly.

Ẩn được hướng dẫn đi đăng ký với chính quyền địa phương, và ông ghi mình là nhà báo, từng làm việc cho tạp chí Time. Trước đó vài tháng – trong một lá thư gửi cho Edward Ladale và vợ ông ta, bà Pat – Bob Shaplen giải thích rằng “hầu hết những người bạn cũ của chúng ta đều thất vọng, như Vượng, Ẩn vân vân… Tinh thần của những người Mỹ còn lại, như Jake và Mark Huss, cũng xuống thấp. Họ cố gắng cầm cự được chừng nào hay chừng ấy, chứ họ còn biết làm gì nữa? Đối với những người Việt, như Vượng và Ẩn, họ vẫn rất can đảm, nhưng không hề vui bởi vết đen của quá khứ từng làm việc cho chúng ta khiến họ cảm thấy bị tổn thương về mặt nghề nghiệp”. (1)

…Đầu tháng 5, tướng thắng trận Võ Nguyên Giáp bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, tới Dinh Độc Lập họp với Tướng Trà, vị tướng tư lệnh Quân giải phóng miền Nam vừa được bầu làm Chủ tịch Ủ Quân quản Sài Gòn – Gia Định. Những năm trước đây, ông Giáp và ông Trà đã dựa vào các báo cáo tình báo của Ẩn; giờ đây, vài tuần sau khi giải phóng, nhà tình báo bậc thầy đã có đóng góp to lớn vào chiến thắng của Hà Nội đang ở cách đó chỉ vài dãy nhà và đang lo lắng cho sự an nguy của mình dưới chế độ mới.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 38: Dưới bóng người cha)

Nhận xét: Vô lý! Phạm Xuân Ẩn- Một điệp viên ngoại hạng sao lại sợ?

Một công thần của chế độ sao lại: “đang lo lắng cho sự an nguy của mình dưới chế độ mới”?

Ẩn được hướng dẫn đi đăng ký với chính quyền địa phương, và ông ghi mình là nhà báo, từng làm việc cho tạp chí Time.” Sao khi đăng ký ông không nói nhỏ vào tai chủ tịch Phường: “Tao là Ẩn” đây! Có lẽ nghe thấy vậy thì chủ tịch phường lăn đùng ra vì… Sợ!

Bà Ba giao liên đâu rồi?

Kể cả bà Ba có chết thì ông vẫn còn hồ sơ đảng tên Hai Trung cơ mà?

Sao không tới đó mà nói, tôi: “ Trung” bí danh X6 đây? Miệng ông bị câm à?

Sao không tới đó mà so ảnh? Bút tích?

                Vô lý!

Dưới đây là đoạn nói về việc theo dõi Điệp Viên của Việt Nam Cộng Hòa, không lẽ Cộng Sản không như vậy?

“(54) Shaplen và Ẩn tới Chợ Lớn, nơi có nhiều quân (Việt Cộng) xâm nhập nhất. “Ẩn – Có hai loại chỉ điểm cho cảnh sát. Điệp viên Việt Cộng hoạt động hai mang. Dân thường có quan hệ với Việt Cộng và chúng ta đối chiếu điều họ nói với độ khả tín của họ… Có bao nhiêu cán bộ hợp pháp? Không người nào, bởi chúng ta đang thực hiện chiến dịch tróc nã đặc biệt đối với điệp viên Việt Cộng, trong đó bao gồm cả việc xâm nhập vào các nhóm chính trị và nghiệp đoàn ở thành phố. Họ ở Quận B, tiểu khu B. Song song với Cảnh sát Đặc biệt là nhân sự của mạng lưới G-2, do các Cảnh sát trưởng lực lượng đặc biệt ở các tiểu khu điều hành… Khi được tuyển dụng, mỗi một người chí điểm sẽ trải qua kiểm tra kỹ lưỡng và báo cáo sẽ được chuyển tới cảnh sát đặc biệt ở cấp khu vực, vốn có hệ thống kiểm tra G-2 riêng. Nếu thông tin tốt, người đó sẽ được chuyển tới mạng lưới G-2 và hoạt động duới sự quản lý của ban cảnh sát đặc biệt. Với hệ thống đơn tuyến, mỗi một gián điệp biết rất ít về toàn bộ tổ chức của mình và giới hạn này được duy trì. Hồ sơ đầy đủ của mỗi một chỉ điểm viên, dấu vân tay, lý lịch gia đình và bạn bè, tiền án tiền sự và thông tin bằng chữ về người đó sẽ được kiểm tra chéo với những nguồn . Theo dõi sát mối liên hệ với Việt Cộng của họ. Và chính họ cũng sử dụng điệp viên hai mang. Nếu anh ta quá thiên về Việt Cộng, anh ta sẽ bị bắt (hoặc dẫn tới việc bắt giữ người có liên quan)”. Robert Shaplen, Letter from Viem, tạp chí New Yorker, 2-3-1968, in lại trong cuốn The Road from War, trang 188-205.” (Kỳ 30 – chương 5 – phần chú thích.)

Thế mới thật là:

                                Xưa kia bom đạn đầy đường

                                Ẩn luôn “Du Ngoạn” tận ngoài chiến khu

                                Nước nhà giải phóng cho ai?

                                Để công thần sợ, không lên nổi Phường?

 

                                của Địch lấy tài

                                Hồ sơ của mình – Ẩn đành bó tay?

                Thắc Mắc:  Ẩn là diễn viên ngoại hạng diễn vở kịch Chính trị thì rõ rồi, nhưng việc biên soạn vở diễn như thế nào nhỉ? Xin xem bài 10 sẽ rõ.

Đã xem 9 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments