Bài 12. Tháng 2 Siêu Ẩn mới… dự họp cùng ủy viên Bộ Chính Trị!

 

Chương 3. Cộng sản ăn cháo đá bát? Không! Sự thật là một cái gì đó nhiều hơn thế!

Bài 12. Tháng 2 Siêu Ẩn mới… dự họp cùng ủy viên Bộ Chính Trị!

                Nhưng:

Tháng 4 – Ẩn… đưa vợ con chạy trốn!

                                                                ***

  1. Tháng 2/1975 Ẩn mới… dự họp cùng ủy viên Bộ Chính Trị!

“Vào lúc 10g30sáng ngày 5 tháng 2 năm 1975, … Trên máy bay là tướng bốn sao Văn Tiến Dũng, người đã từng làm việc bên cạnh một tướng bốn sao khác của Bắc Việt, vị tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Ông Dũng là Tổng tham mưu trưởng Quân đội từ năm 1953, và ở độ tuổi 56, lúc này ông là thành viên trẻ nhất của Bộ Chính trị.(2)

…Ông Dũng phổ biến các chỉ thị của Bộ Chính trị cho bộ tư lệnh mới thành lập của Chiến dịch 275(*) để giải phóng miền Nam. Các điệp viên ở Sài Gòn đã báo cáo chi tiết về cuộc họp tại Dinh Độc Lập giữa Tổng thống Thiệu với các tư lệnh quân đội và các vùng chiến thuật cách đấy non hai tháng.(5) Không ai trong phòng họp hôm đó biết rằng ông Dũng có một điệp viên dự cuộc họp bàn về các mục tiêu chiến tranh của Cộng Sản trong năm 1975 này.

Trong vòng hai tuần, một báo cáo chi tiết về cuộc họp chiến lược hôm đó đã tới tay ông Dũng, người bây giờ đã biết rõ tư duy chiến lược của Thiệu và các tư lệnh của ông ta nhằm đối phó với cái mà họ cho là kế hoạch chiến tranh của chính ông Dũng. Ông Thiệu tin rằng do Cộng sản chịu thương vong nặng nề trong năm 1968 và 1972, quân Bắc Việt giờ chỉ đủ khả năng đánh vào các thị xã nhỏ bé và biệt lập.

Trong khi dự báo vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Cao nguyên Trung phần có thể bị tấn công, thì quyết định đưa ra vẫn là không củng cố sức mạnh cho vùng Cao nguyên Trung phần. “Tôi có các nguồn tin tốt tại cuộc họp đó, và họ nói với tôi về đánh giá của ông Thiệu,” ông Ẩn giải thích. “Tôi nhận được thông tin từ ít nhất hai người và ngay lập tức thảo báo cáo.”

(*) Là mật danh của Chiến dịch Tây Nguyên, mở màn cho cuộc Tổng tấn công mùa Xuân năm 1975.…” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 33: Đan xen giữa các vai trò)

Tôi vừa mới chuyển một thông điệp cho giao liên mang tới Trung ương cục miền Nam.”

““Tôi vừa mới chuyển một thông điệp cho giao liên mang tới Trung ương cục miền Nam trong đó nói rằng vẫn còn quả sớm để mở một cuộc tổng tiến công và rằng sẽ phải đợi tới thời gian sau đó trong năm”, Ẩn nói. “Thế rồi tôi gặp ông”. (21)Khi tôi hỏi sau cuộc gặp đó thì ông làm gì, Ẩn mới trả lời, “Tôi luôn nghĩ rằng Warner làm việc cho tình báo Úc, thế nên tôi tin vào thông tin của ông ấy và ngay lập tức gửi một bản đánh giá mới, về sau tôi có cảm ơn ông ấy vì đã cho tôi thông tin quý giá”.Ẩn đã được thưởng Huân chương Quân công nhờ bản báo cáo về tỉnh Phước Long đề ngày 30 tháng 11 năm 1974. Các sách sử Việt Nam so sánh những đóng góp của Ẩn trong giai đoạn này với bản báo cáo của bậc thầy tình báo Richard Sorge rằng “Nhật Bàn sẽ không mở mặt trận phía đông”, vốn đã cho phép Liên Xô chuyển quân sang phía tây để chặn đà tiến công của Đức thời Thế chiến II.(22)Ẩn cũng đoạt được báo cáo bí mật “Nghiên cứu chiến lược” trong đó cho biết tinh thần và vật chất của Quân lực Việt Nam Cộng hòa đang cạn và rằng máy bay B-52 của Mỹ sẽ không trở lại. ” (Kỳ 34 – chương 6)

Lời Bàn: Ô hay, sau “ngày 5 tháng 2 năm 1975” thì “Không ai trong phòng họp hôm đó biết rằng ông Dũng có một điệp viên dự cuộc họp bàn về các mục tiêu chiến tranh của Cộng Sản trong năm 1975 này.” – Câu này không nói hẳn ra nhưng ta đều biết “điệp viên dự cuộc họp” đó chính là Ẩn!

Vậy mà chỉ hơn một tháng sau, Ẩn đã đưa vợ con cao chạy xa bay là thế nào?

Sau “ngày 5 tháng 2 năm 1975” mà Ẩn vẫn “Ung Dung” ra mật khu để họp cùng ủy viên Bộ Chính Trị? Hay ủy viên Bộ Chính Trị vào Sài Gòn họp cùng Ẩn?

Vậy mà chỉ hơn một tháng sau, Ẩn đã đưa vợ con cao chạy xa bay là thế nào?

Chuyện cho vui ấy mà!

  1. Tháng 4 – Ẩn… đưa vợ con chạy trốn!
  1. Vợ con chạy trốn trước cả Lê Công Khanh!

“…Sau bữa tối, tôi được một người bạn là Lê Khanh, đang làm việc cho Trung tâm Việt Nam tại Đại học Công nghệ Texas và đã cùng gia đình trốn chạy khi Cộng sản chiếm Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975, chỉ vài ngày sau khi vợ con ông Ẩn rời Sài Gòn để di tản tới Mỹ,” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 5: Phạm Xuân Ẩn- “Tôi đã có thể thanh thản nhắm mắt)

“…Một ngày sau khi ông Thiệu ra đi, vợ và bốn người con của Ẩn rời Sài Gòn trên một chuyến bay của đài CBS News cùng với ba mươi chín thành viên của tờ Time. “Mỗi người chúng tôi được phát một túi xách nhỏ của hãng hàng không Pan Am để đựng ít quần áo, tất cả chỉ có vậy,” Hoàng Ân, người con trai lớn nhất của ông, nhớ lại. “Chúng tôi không hề sợ bởi được má bảo vệ rất kỹ. Tôi không nghĩ rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ba. Vì một lý do nào đó, có lẽ là do chúng tôi còn quá nhỏ vào lúc ấy và do ba má luôn bảo vệ và cách ly chúng tôi.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 35: Tổng thống Thiệu từ chức)

“Ông rất cảm kích khi gia đình mình sẽ được bình an và rằng tờ Time đã lo mọi thứ. Shaplen viết cho Lansdale vào ngày 10 tháng 5 rằng “nằm trong số những người ở lại, bất chấp mọi lời nài ni, trong đó có cả sự nài nỉ của tôi, là Phạm Xuân Ẩn, bạn cũ của chúng ta ở tờ Time… Hy vọng là ông ấy sẽ ổn”. (40)” (Kỳ 35 – chương 6)

Nhận xét: Lý do nào để vợ con một Công thần của chế độ phải tìm cách trốn chạy khi chế độ đó sắp chiến thắng?

GIA ĐÌNH ẨN BAY TỚI GUAM, ở đấy trong một tuần để đợi xem ông có sang không. Nhờ hệ thống điện báo tại văn phòng của Time mà Ẩn giữ được liên lạc với Thu Nhàn, và cuối cùng ông đã khuyên bà chấp nhận định cư ở Mỹ theo đề nghị của Time. Gia đình bay tới Fort Pendleton, California, để làm thủ tục, và họ không có thời gian để nhận ra rằng nơi họ đứng chỉ cách học xá của Trường Orange Coast tại Costa Mesa tám mươi lăm cây số. Với việc Time đồng ý làm nhà bảo trợ, gia đình đã làm thủ tục rất nhanh, sớm nhận được thẻ An sinh Xã hội và các giấy tờ khác. Họ được đưa tới Los Angeles, ở một tuần trong nhà nghỉ cùng các thành viên người Việt khác của Time.

…David DeVoss của tờ Time tháp tùng gia đình trong chuyến bay và sau đó là hành trình tới căn hộ của Beverly Deepe ở Arlington, Virginia, nơi gia đình sống tạm trong ba tháng cho đến khi bà Thu Nhàn thuê được một ngôi nhà. Time chịu mọi phí tổn liên quan tới việc tái định cư của gia đình và sau đó cung cấp cho bà Thu Nhàn khoản phụ cấp tháng 700 đôla. Những người con, lên mười hai, mười một, mười và tám tuổi, đều đi học tại Trường Tiểu học Patrick Henry.

                …“Bà ấy lúc nào cũng hết sức lo lắng cho chồng”, Germaine Lộc Swanson nhớ lại. “Bà ấy không biết điều gì sẽ xảy đến với ông”. Thu Nhàn biết rõ rằng có thể bà sẽ không bao giờ được gặp lại chồng.

                …Bà đã quen dần với cảm giác đó trong thời gian mười ba năm trước đấy, nhưng giờ đây bà lại đang ở bên kia địa cầu. Một mặt, Ẩn có thể bị quân giải phóng giết chết vì cho rằng ông cộng tác với CIA(Kỳ 38 – chương 7)

“Phóng viên người Úc Neil David và phóng viên người Ý Tiziano Terzani là hai trong số ít phóng viên trụ lại ở Sài Gòn. Họ thường ghé qua văn phòng Time để trao đổi với Ẩn và hỏi quan điểm của ông về quá trình chuyển tiếp.(2) Davis cũng giữ liên lạc chặt chẽ với Shaplen, cung cấp cho ông những thông tin cập nhật và chuyển cho ông các tin nhắn của Ẩn. ” (Kỳ 38 – chương 7)

Nhận xét: Cho tới lúc này Ẩn vẫn chưa liên lạc đc với CS?

Sao mà lâu vậy? Còn khó hơn thời “Mỹ – Ngụy” à?

Vô lý!

Nguy hiểm khi để vợ và con trốn đi Mỹ: “Besides, I knew that when security asked about my wife and family and I said I sent them to the U.S., they would never believe I was on the same side. They would kill me just to grill my dogs for dinner.”46 ” (Perfect Spy, Chapter 6, Page 14/24)

  1. Ẩn tiết lộ … lý do: Tôi không nhận được thông tin nào từ Hà Nội, không có sự chỉ dẫn nào”.

“…THÁNG 4 ĐẾN với đầy những nỗi âu lo trong lòng Ẩn về an nguy của gia đình và bè bạn. Ông biết thời gian không còn nhiều. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi Mỹ, nhưng tôi phần vân không biết là có nên để vợ con ra đi hay không. Tôi không nhận được thông tin nào từ Hà Nội, không có sự chỉ dẫn nào, và tôi cũng chịu áp lực từ tờ Time là phải đưa ra quyết định. Tất cả bạn bè đều muốn giúp đỡ tôi, chứ không chỉ riêng tờ Time, có rất nhiều người tốt bụng. Malcom Browne đề nghị đưa tôi vào danh sách của New York Times dù tôi làm việc cho một tờ báo đối thủ; một đại diện của Reuters đến tiệm Givral đề nghị giúp tôi và gia đình xuất ngoại. Jim Robinson, người từng làm việc cho đài NBC, mời tôi và gia đình đi cùng chuyến bay do ông thuê. Rồi đến ngày 22 tháng 4, Bob Shaplen bảo tôi đã đến lúc phải quyết định, vì an nguy của vợ con. Tôi bảo được rồi, cho tôi một ngày để suy nghĩ.” (Kỳ 35 – chương 6)

                “Khi Sài Gòn rơi vào tay những người cộng sản, Phạm Xuân Ẩn hy vọng sẽ được di tản sang Mỹ. Không phải vì ông lo sợ sự trả thù của cộng sản, như mọi người vẫn tưởng, mà bởi vì tình báo Việt Nam có kế hoạch để ông tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Họ biết sẽ có một cuộc chiến hậu chiến, một giai đoạn ác liệt của những thủ đoạn chính trị, trong đó Mỹ có thể sẽ tiến hành những hoạt động quân sự ngấm ngầm và áp đặt lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam. Còn ai có thể báo cáo về những ý đồ của Mỹ tốt hơn Phạm Xuân Ẩn? Trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, vợ ông cùng bốn đứa con của họ được đưa bằng máy bay ra khỏi Việt Nam và bố trí ở tại Washington, D.C. Ông Ẩn đang nóng lòng chờ đợi chỉ thị đi theo họ thì nhận được lệnh từ Bộ Chính trị miền Bắc là ông sẽ không được phép rời khỏi đất nước.” (The Spy Who Loved Us, page 3)

Nhận xét: Vô lý! Tháng 2/1975 ông còn là “một điệp viên dự cuộc họp ” khi “Ông Dũng phổ biến các chỉ thị của Bộ Chính trị” cơ mà? Và Tôi vừa mới chuyển một thông điệp cho giao liên mang tới Trung ương cục miền Nam.”, “Tôi nhận được thông tin từ ít nhất hai người và ngay lập tức thảo báo cáo.” Cơ mà?

Và kìa, Larry Berman đã mâu thuẫn với Thomas A. Bass:

Larry Berman: “Tôi không nhận được thông tin nào từ Hà Nội, không có sự chỉ dẫn nào”! và “Cuối cùng thì chính Đại tướng Dũng đã quyết định rằng Ẩn nên ở lại Việt Nam.Anh Ẩn là vốn quý của đất nước, anh ấy làm tình báo mấy chục năm rồi,…”

Thomas A. Bass: “Ông Ẩn đang nóng lòng chờ đợi chỉ thị đi theo họ thì nhận được lệnh từ Bộ Chính trị miền Bắc là ông sẽ không được phép rời khỏi đất nước.”!

Larry Berman đúng, hay Thomas A. Bass đúng?

Sự thực thì cả 2 đều sai!

  1. Lý do của Ẩn nói ở trên là sai vì:

                “Điều mà Ẩn không hề biết lúc bấy giờ đó là trong Quân ủy Trung ương thuộc Bộ Chính trị đã có những sự cân nhắc nghiêm túc về khả năng điều Ẩn tới Mỹ để tiếp tục làm nhiệm vụ. Cuối cùng thì chính Đại tướng Dũng đã quyết định rằng Ẩn nên ở lại Việt Nam.Anh Ẩn là vốn quý của đất nước, anh ấy làm tình báo mấy chục năm rồi, bây giờ mà tiếp tục khai thác nữa thì với khả năng và điều kiện của mình, anh ấy vẫn phát huy tác dụng rất tốt, nhưng quá trình ra nước ngoài rất dễ bị lộ, lúc ấy tổn thất là rất lớn”. (41) Người đã tuyển mộ Ẩn, ông Mười Hương, thấy tiếc về quyết định này. “Thú thật, xét về mặt tình báo thì tôi rất tiếc. Anh Ẩn mà tiếp tục ra nước ngoài thì sẽ phát huy tác dụng rất tốt”. (42) Tôi đã hỏi ông Mai Chí Thọ về ý tưởng tiếp tục triển khai nhiệm vụ cho Ẩn và ông cho biết: “Về mặt công việc, đấy là một ý tưởng hay. vỏ bọc của ông Ẩn vẫn còn nguyên vẹn, ông ấy được người Mỹ tin tưởng, và ông ấy cũng đã chuẩn bị lên đường, sẵn sàng lên đường. Nhưng cần đánh giá theo hướng ngược lại: ông ấy luôn sẵn sàng một cách chuyên nghiệp, nhưng những điều kiện khác cũng cần phải được xét tới. Ông ấy đã cống hiến quá nhiều rồi”.(Kỳ 35 – chương 6)

                Nhận xét: Vô lý! “Anh Ẩn là vốn quý của đất nước,” mà sau 1975 lại sợ?

                “Cuối cùng thì chính Đại tướng Dũng đã quyết định rằng Ẩn nên ở lại Việt Nam.”, vậy mà, khi “Tháng 2/1975 Ẩn mới… dự họp cùng ủy viên Bộ Chính Trị” – Dũng quên không nhắc à?

                Chuyện láo lếu!

  1. Lý do Ẩn nói về việc không đi Mỹ.

                “Khi tôi đề cập với Ẩn khả năng tiếp tục sứ mệnh tình báo ở Mỹ, ông đã nhấn mạnh rằng ông coi đấy là một hành động quá lo xa. “Tôi thực sự không biết họ còn muốn gì ở tôi nữa. Có lẽ họ hy vọng rằng các nguồn tin sẽ giúp tôi theo sắt được những ý nghĩ bên trong Ngũ Giác Đài, nhưng điều đó khó mà xảy ra bởi rất nhiều đầu mối của tôi lúc bấy giờ đang ở trong trại cải tạo hoặc các khu tị nạn tại Mỹ thì làm sao có thể tiếp cận được cái gì. Hoặc có thể tôi sẽ báo cáo về việc tổ chức tòa soạn tại Los Angeles hoặc San Francisco”, Ẩn nói, kèm theo một nụ cười nhăn nhó quen thuộc.” (Kỳ 36 – chương 6)

                Nhận xét: Ồ, ông thực tài đến nỗi: “Đọc báo cáo mà cứ như đang ở ngay trung tâm New York!” (Bài 11) cơ mà? Nếu đúng vậy thì sao CSVN không cử ông đi Mỹ để mà bán tin cho Liên Xô – được khối tiền đấy.

  1. Lý do thực của việc Ẩn không di tản đi Mỹ.

Ẩn không bao giờ có thể bỏ lại mẹ già ở Sài Gòn, nhưng ông lo rằng đảng có thể chỉ đạo ông di tản cùng người Mỹ. Điều đó có nghĩa là ông sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình tại Mỹ, một điều đối với cá nhân ông chẳng có ý nghĩa gì cả. Để dự phòng cho mọi tình huống, ông đã tìm cách liên hệ với người em trai ở Cần Thơ, cách Sài Gòn về phía nam vài giờ chạy xe, để xem ông này có thể lên Sài Gòn chăm sóc người mẹ hay không. Tuy nhiên, ông em không biết chắc là mình có thể lên Sài Gòn trước khi Ẩn ra đi hay không, trong trường hợp có lệnh từ Hà Nội phải di tản.

…Ẩn nói với các đồng nghiệp rằng ông không thể rời xa mẹ mình. “Trong đời, bạn chỉ có một người mẹ và một người cha, mà người Việt chúng tôi không bao giờ bỏ cha mẹ lại như vậy; bổn phận của con cái là phải chăm sóc cho cha mẹ. Cha tôi đã chết trên tay tôi tại nhà; nên tôi không bao giờ bỏ má tôi ở lại một mình, còn má tôi thì cũng sẽ không bao giờ rời Việt Nam”. (39) (Kỳ 35 – chương 6)

Nhận xét:Ẩn không bao giờ có thể bỏ lại mẹ già ở Sài Gòn“! Sau đó, Cộng sản đàn áp, bắt bớ. Ẩn sợ – nên nhận lời làm “Siêu điệp viên”.

Đó là sự thật!

Có ở đâu “Siêu Điệp Viên” hoạt động trong lòng địch, mà khi chiến thắng lại bị bỏ rơi như Ẩn không?

Vô lý! Sao lại: “Điều mà Ẩn không hề biết lúc bấy giờ đó là… ” Một quyết định của “Đại tướng Dũng ” mà “Ẩn không hề biết ” sao?

Quyết định Vĩ Đại như thế mà Phạm Xuân Ẩn- Một điệp viên ngoại hạng lại “không hề biết ”? Việc “không hề biết ” để rồi nhỡ điệp viên ngoại hạng lại chạy chốn thì chết cả nút à?

Quân ủy Trung ương thuộc Bộ Chính trị đã có những sự cân nhắc nghiêm túc” Thì quyết định của “Đại tướng Dũng ” phải ở hội nghị đó, có nghĩa là nó đã được quyết định trước ngày “Đại tướng Dũng ” vào Nam! Tức trước “ngày 5 tháng 2 năm 1975”, mà sau ngày đó “Đại tướng Dũng ” đã họp cùng với“Siêu Ẩn”! Tại sao “Đại tướng Dũng ” không đích danh thông báo quyết định cho Ẩn? “Đại tướng Dũng ” quên à?

Trợ lý giúp việc đâu?

Không thể!

Một điệp viên đơn tuyến có gì mà: “ra nước ngoài rất dễ bị lộ, lúc ấy tổn thất là rất lớn.”?

Thế mới thật là: Tháng trước họp với Đại Tường (Đại tướng)

                                   Báo cáo nội tình lên Tổng Chỉ Huy.

                                       Tháng sau, sợ cuống sợ cuồng

                                   Vợ con hốt hoảng một phen trốn dài!

Thắc Mắc: Vợ con thì chạy trốn khỏi VN, còn Ẩn ở lại là tự nguyện hay do không đi được mà phải chịu? Ẩn có được CS VN trọng vọng đón tiếp hay co ro nằm nhà mà sợ sệt? xin xem bài sau sẽ rõ.

Đã xem 2 lần

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments