Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – “Số giàu của tới dửng dưng…”

1“Số giàu của tới dửng dưng

Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu”

(Ca dao)

            Xưa, có anh nông phu nhà nghèo, một hôm đi cày, bắt gặp một cái chum ở ruộng. Mở ra xem, anh thấy toàn là vàng, bèn nghĩ: “Của ai đem để đây. Cứ để vậy, người ta sẽ đến lấy.”

            Tối về, nằm bên cạnh vợ, anh ta bảo: “Bu nó nầy, ban ngày, tôi cày ruộng, thấy có chum vàng ai để trong ruộng mình.”

            Người vợ bảo: “Được của Trời cho, không đem về, ai người ta lấy mất, có phải uổng không!”

            Người chồng bảo: “Nếu Trời cho mình, tự khắc nó về nhà mình, hơi đâu mà lo.”

            Lúc ấy có hai tên trộm núp sau vách nhà, nghe hai vợ chồng nói thế, bèn vội chạy ra ruộng để lấy chum vàng. Đến nơi, mở nắp chum ra xem, thấy toàn là rắn, cho rằng anh nông phu là kẻ ngu. Rắn mà nghĩ là vàng.”

            Hôm sau lại đi cày, anh nông phu thấy chum vàng vẫn còn ở chỗ cũ. Tối lại nằm bên vợ, anh ta nói: “Bu nó nầy! Chum vàng vẫn còn ở ruộng.”

            Người vợ cằn nhằn: “Được vàng, không chịu đem về, lại còn nói hoài!”

            Chồng vẫn bình thản trả lời vợ: “Nếu Trời cho, tự khắc nó về nhà mình.”

            Đêm ấy, cũng hai tên trộm hôm trước núp sau hè nhà, nghe người chồng nói vậy, tức mình bảo nhau: “Thằng nầy ngu thiệt, rắn mà mày cứ nghĩ là vàng, để tao đem về để sân nhà mày, cho rắn nó cắn mày cho bỏ ghét.”

            Nói xong, hai tên trộm ra ruộng, khiêng cái chum đem về để ở sân nhà anh nông phu.

            Đến sáng, người chồng ra sân, thấy cái chum, mở ra thấy toàn là vàng, bèn nói với vợ:

            “Bu mày ơi! Tôi đã bảo mà. Trời đã cho, tự khắc vàng nó về nhà mình.”

            Hai vợ chồng được vàng, trở nên giàu có.

            Do câu chuyện nầy, ca dao mới có câu:

                        Số giàu của đến dửng dưng,

                Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu.

Lời bàn,

            Ở đời không ai muốn nghèo. Nghèo không những khổ mà lắm khi còn cay đắng, bị ngưòi giàu khinh khi, chê nghèo.

            Muốn khỏi nghèo, người ta cần làm lụng chuyên cần, chăm chỉ, tiết kiệm, không tiêu pha phung phí. Không ai không biết tiết kiệm mà giàu được.

            Tuy nhiên, ở đời lắm người muốn giàu, mà giàu nhanh. Nếu muốn như thế thì người ta phải bóc lột công sức hoặc tài sản người khác. Người sống như thế là thất đức.

            Người ta bóc lột người khác bằng nhiều cách: trả công ít hay rẻ người làm công cho mình. Việc nầy rất thông thường, ngay ở các nước văn minh cũng vậy. Để ngăn chặn hay hạn chế việc bóc lôt người làm công, nhiều chính phủ ra lệnh chủ phải trả lương cho công nhân, ít nhất là ở mức lương tối thiểu.

            Dù vậy, ở những nước lạc hậu, độc tài, người có quyền lực mặc sức bóc lột người làm công. Không những thế, họ còn dùng quyền lực để tước đoạt tài sản người khác, bằng cách trắng trợn, muốn gì lấy nấy, mà không sợ luật pháp hay lương tâm trừng phạt.

            Thậm chí, nhiều khi, do lòng ham muốn quá độ, người có quyền cố vơ vét cho thật nhiều, dù có ra sao thì ra. Châm ngôn của những người thiển cận nầy là “hy sinh đời bố, củng cố đời con.”

            Chắc chi đến đời con có thể hưởng được thứ tài sản bất nghĩa do cha mẹ để lại.

            Việc làm của họ, vừa phi pháp, vừa thất đức mà lại không có luân lý, không đúng như lời Tổ tiên đã dạy là:

            Của làm ra để trên gác,

của cờ bạc để ngoài sân,

của phù vân để ngoài ngõ.

            Của làm ra là của do mình cần cù chăm chỉ làm việc mà có. Đó là thứ của do mồ hôi nước mắt của mình, là của chính đáng thì nên cất kỹ (để trên gác).

Của do được bạc, có khi không chánh đáng vì do cờ bạc bất hợp pháp, nên để ngoài sân, nghĩa là không cần cất kỹ.

Của phù vân – phù là trôi, vân là mây, như mây trôi trên trời – là thứ của do buôn gian bán lận, tham nhũng, hối lộ… thì nên để ngoài ngõ, ai muốn lấy thì lấy, không nên giữ, vì nó có thể đem tai họa lại cho mình.

Người ta còn thấy những người có quyền lại soạn ra những điều luật, để dựa vào đó mà tước đoạt tài sản của người dân. Đó là việc “Đánh Tư Sản” hay “Đổi Tiền” sau khi Cộng Sản Bắc Việt chiếm đoạt Miền Nam VN.

            Chính sách cai trị đôc ác như thế, làm sao lâu bền?

            Không ít người định cư ở Mỹ cũng có tâm lý tham lam như thế. Thấy người Mỹ giàu, họ cũng muốn giàu, không phải bằng cần cù chăm chỉ làm việc, thực hiên “giấc mơ Mỹ” (American Dream) mà dùng mưu mẹo, gian trá, chụp giựt, buôn bán phi pháp để mau giàu.

            Tham lam như thế, có khi không giàu mà tù tội cũng không xa./

hoànglonghải

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: