Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – Vết Nám (Bài 26) Tiên “rái cá”

1Sau khì bị bắt, giải về trại cũ, TRịnh X. Ch. vào cát-xô ngay.

Phía sau “Trại Đá”, trại mới xây bằng gạch “lốc” rất kiên cố, là bốn “biệt thự” ngói đỏ. Chúng tôi gọi đùa là “biệt thự”, thực ra đó là bốn ngôi nhà lợp ngói đỏ. Mỗi nhà chia làm bốn phòng có bốn cửa riêng. Mỗi phòng là mỗi cát-xô để giam tù “bị kỷ luật”, như ai trốn trại, có hành động, tư tưởng hay tuyên truyền “chống phá cách mạng”, v.v… và, v.v…

Mỗi phòng có một sạp gỗ để nằm, một cây sắt dài và to gần bằng cán cuốc, một đầu ở phía ngoài vách nhà, thọc qua bức tường đi tuốt vào một phòng nhỏ ở phía trong. Đầu trong có ổ khóa to, ở trong cái phòng ấy.

Chân người bị “cát xô” bao giờ cũng bị cùm, bằng một cái cùm chữ U, lòn qua thanh sắt ấy.  Bọn Công An đi tuần, đứng phía ngoài cửa, cầm đầu thanh sắt, thọc tới, kéo lui vài cái, làm cho thanh sắt chuyển động và xiết vào chân người tù, đau lắm. Người tù la lên. Thế là chúng yên tâm. Tù còn trong phòng, chưa trốn đi đâu. Mỗi phiên đi tuần cách nhau khoảng một giờ đồng hồ. Cứ đầu phiên, đi qua mỗi phòng, chúng cầm thanh sắt kéo lui kéo tới như vậy để canh chừng người tù.

Dù người tù muốn ngủ cũng không ngủ được, coi như bị đánh thức từng giờ một. Có người nói đùa: “Đi tù cải tạo, phải vô “cát-xô” một lần cho thấm “mùi tù”. Tố Hữu, Lê Duẫn dù có bị Tây bỏ tù, cũng chưa bao giờ thấm cái “mùi tù” như thế nầy.”

Có người sợ cái “mùi tù” ấy, nhưng cũng có người coi như pha, vào ra “cát-xô” như cơm bữa, như Võ Phước Thọ chẳng hạn (Võ Phước Thọ ra tù cùng một lần với tôi, năm 1982, được ít tháng thì bị hậu bệnh mà qua đời. Hậu bệnh là vì trong tù anh ấy bị Công An đánh nhiều lần, rất tàn bạo!)

Hỏi Thọ về chuyện “Khách không mời mà đến cát-xô”, anh ta chỉ cười, nói nhỏ: “Nhằm nhò gì. Riết rồi người ta cũng lì đòn!”

Ngày đầu tiên vào “cát-xô”, đến chiều mới được “trật tự” (1XXXXX) đem “cơm” chiều tới. Gọi là cơm nhưng thật ra đó là chén bắp nguyên hột (nguyên vỏ), hay chén khoai mì, thêm một chút nước muối. Vậy thôi!

Khi trật tự đem “cơm” vào, tên Công An giữ chìa khóa phải vào mở cửa cát-xô, chờ khi giao “cơm” xong thì đóng cửa lại.

Tuy nhiên, đối với những người vào cát-xô ngày đầu tiên, dù có vào ra nhiều lần như Thọ, thì bao giờ cũng bị đánh một trận tơi bời!

Sau khi anh chàng trật tự giao cơm xong ra về, tên Công An giữ chìa khóa còn đứng lại đó, cửa cát-xô còn mở thì ba bốn tên Công An cùng vào, “chơi hội đồng”.

Chúng bắt người tù đứng thẳng lên, tay bị còng, chân bị cùm. Thế là bốn tên đứng bốn góc, thi nhau đấm thật mạnh vào mặt, vào bụng người tù một cách “anh hùng” và “vinh quang” như đảng hô hào.

Tên Công An bên phía nầy đánh cho người tù té qua phía bên kia. Tên Công An phía bên kia đánh người tù té qua phía nọ. Người tù gượng đứng lên thì bị chúng đánh cho gục xuống. Bị gục xuống thì tụi Công An đá vào người tù bắt đứng lên để tụi nó đánh tiếp.

Người tù không có cách gì để chống đỡ hay né tránh được. Cuối cùng, không còn sức chịu đựng được nữa, người tù té gục xuống sàn, nằm im, ngất xỉu, bất động. Bấy giờ mấy tên Công An mới kéo nhau ra về, nói cười hớn hở, hả hê như vừa thắng một trận lớn, “đem vinh quang về cho đảng”.

Người tù thì nằm lại đó, tay chân mình mẩy người tù đau đớn, ê ẩm, không nhúc nhích gì được, rên rỉ suốt đêm.

Chén thức ăn để lại đó, không đậy che gì cả, mặc cho dán, ruồi bu, đậu đen thui.

Ở trại Z-30A những tên ưa đánh tù nhứt là “cán bộ” Lở, Chinh, Tuyên, Lâm (trực trại), Viễn (trực trại), Nhâm (mắt trắng môi thâm), Khoái (dáng người giống “đại tướng anh hùng thước mốt”. Trong các tên nầy, Lở là tên tàn bạo nhứt, ít khi vắng mặt trong những lần đánh tù như thế.

Cấp trên của chúng có biết việc đánh tù của chúng không?

Biết chứ!

Nhưng những cấp trên của bọn chúng như thượng sĩ Thắng, “cán bộ giáo dục”, trung úy Lê Ngọc (2), đại úy Mai Văn Lớn, đại úy Hoàng Nhân, và cả trung tá Trịnh Văn Thích, trại trưởng nữa đều làm ngơ. Chúng muốn “dằn mặt” người tù đấy. Đó là “chính sách” của bọn chúng!

Sau trận “đòn hội chợ”, Trịnh X. Ch. nằm liệt ba ngày không nhúc nhích, tưởng như đã chết. Anh ta nhỏ con, dáng bộ thư sinh, yếu ốm, lại bị suyễn, “trói gà không chặt”, cả đời chỉ biết có sách vở thì làm sao chịu nỗi trận đòn hôm đầu tiên vào cát-xô.

Cũng may, ngày thứ ba, thêm một người được giam chung với anh. Ban đầu, Trịnh X. Ch. hơi nghi, hỏi thẳng:

– “Chúng nó đưa anh vào đây để theo dõi tôi phải không?”

Người ấy, còn trẻ lắm, mới trên 20 tuổi, nói với anh, giọng cũng gay gắt:

– “Lạy Chúa tôi! Anh nghĩ tôi là cái gì mà hỏi như thế? Tôi chẳng thèm nói chuyện với anh đâu. Ở đời, chuyện gì rồi ai cũng biết. Tôi có làm tay sai cho chúng nó, cũng có ngày anh sẽ biết!”

Thế là hai người găng nhau, chẳng ai nói với ai lời gì nữa. Đêm, Trịnh X. Ch. đau khắp mình mẫy, hễ trở mình là rên.

Người tù trẻ, tên Tiên, hỏi Trịnh X. Ch., giọng ân cần:

-“Anh đau ở đâu, để em xoa nhẹ nhẹ lên, không có dầu

nhưng cũng đỡ lắm.”

Trịnh X. Ch. nằm im, để cho người tù trẻ giúp mình.

Qua ngày hôm sau, hai người tù cát-xô bắt đầu chuyện trò.

Tiên nói:

– “Đời tù mà anh. Mình phải tìm cái gì để quên đi, an ủi nhau.”

Trịnh X. Ch. trả lời:

– “Anh nói được câu ấy cũng là hay lắm đấy. Không tự mình làm cho mình nguôi ngoai thì đời tù hay đời thường chỉ thêm buồn mà thôi.”

Bỗng Tiên hát nho nhỏ “Tìm quên đi! Thôi còn cay đắng làm gì?” Rồi Tiên nói tiếp: “Đâu có chỉ quên chuyện tình yêu mà thôi. Đời lính, đời tù, có nhiều cái không những chỉ tha thứ mà còn phải quên.”

Trịnh X. Ch. hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn:

– “Anh có ở lính?”

– “Có chứ anh. Em tình nguyện vào lính khi chưa đủ mười tám tuổi.”

&

Mấy năm đầu khi mới lập trại Z-30A, doanh trại quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũ trên “đồi Phượng Vĩ”, – cái tên nghe thơ văn thật, đúng là dân tiểu tư sản đi đánh giặc vô sản -, được dùng làm nơi giam tù, gọi là Trại A.

Trại nằm trên đồi cao, thiếu nước. Vì vậy, mỗi chiều, khi các đội đi lao động, trên đường về thì quản giáo và bọn cán bộ Công An bảo vệ cho toàn đội ghé lại một cái ao nước hay vũng nước nào đó, bên cạnh đường về, để tắm rửa.

Thường ngày, đội của Tiên được phép ghé lại một cái ao nhỏ, bằng nửa cái sân bóng chuyền, tắm táp, rửa ráy.

Quản giáo và tên Công An bảo vệ ngồi trên khúc cây gần đó, chuyện trò với nhau, chờ tù tắm xong thì về.

Việc ấy xảy ra đều đặn như thế hằng ngày, thành thói quen.

Cựu đại úy Hùng, Biệt Động Quân cùng với Tiên lặng lẽ đi lại phía sau hai tên Công An, – như đã nghiên cứu và bàn định từ trước -, Hùng cầm một cục đá lớn đánh vào đầu quản giáo. Tên nầy gục xuống. Hùng cướp ngay cây súng ru-lô đeo bên hông quản giáo. Tiên thì cướp súng tên Công An bảo vệ. Hai bên đang giằng co thì Hùng cầm cây súng ru-lô trong tay, bắn vào tên Công An. Tên nầy chết liền tại chỗ.

Việc xảy ra nhanh như cắt, không thua gì trong ciné. Ngoại trừ Tiên và Hùng bàn bạc với nhau, cả đội không ai biết trước, chưng hửng, có người chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì Hùng đã hô to:

-“Anh em! Ai muốn trốn trại theo tôi.”

Nói xong, anh chạy về hướng núi Chứa Chan. Tiên và một số tù nữa chạy theo, tất cả 19 người. Những người khác, cũng khoảng hơn 2 chục ở lại, cam chịu tiếp tục số phận người tù.

Lúc ấy, có một đội tù khác cũng trên đường về, cách đó không xa, chưa biết chuyện gì nhưng thấy một số người chạy về hướng núi, bọn Công An đội ấy biết có “sự biến” xảy ra, bèn bắn súng báo động.

Bọn Công An trên đồi Phượng Vĩ, nghe súng báo động bèn cầm súng chạy xuống đồi, đuổi theo đám người đang chạy lúp xúp về hướng núi Chứa Chan.

Công An vừa chạy vừa la to “Đứng lại! Đứng lại!” và bắn thẳng vào đám tù đang chạy trốn phía trước. May mắn, đạn chẳng trúng ai! Đám tù trốn vẫn cứ chạy.

Tiên nghĩ: Tới được chân núi là an toàn. Tới đó, cây rừng rậm rạp, chúng nó không dám đuổi theo.

Bỗng có một người không chạy nữa. Anh ta đứng lại, hai tay đưa lên trời, la to “Tôi đầu hang! Tôi đầu hang!”

Nghe tiếng, Tiên quay lại. Thì ra đó là một chú ba Chợ Lớn. Anh nầy bị tù vì tội vượt biên. Tiên chưởi thầm “Thằng mập. Ăn cho nhiều vào, động sự mới biết mấy thằng mập chẳng làm được gì!”

Đoán biết bọn Công An sẽ loay hoay với “thằng mập”, Tiên la to, khuyến khích anh em: “Gắng lên! Gắng lên, sắp tới núi rồi.”

Trong khi đang chạy, cựu đại úy Hùng đổi cây súng cho Tiên. Nắm cây CKC trong tay, Hùng nói: “Chạy tiếp đi.” Rồi anh ta đứng lại, nằm sát mặt đất, sau một thân cây gãy. Hùng mở cơ bẫm, lên đạn, kê súng lên thân cây, nhắm.

Tên Công an chạy đầu trong nhóm có lẽ là một cán bộ chỉ huy. Nó không mang súng dài, trong tay chỉ có cây ru-lô. Vừa chạy nó vừa la “Đứng lại”, cây súng vung vẫy. Đúng lúc ấy thì Hùng bóp cò.

Sau tiếng nổ, Hùng không còn thấy tên Công An đang chạy trên đường mòn ở đâu nữa. Nó đã lăn xuống bên cạnh, nằm im. Bọn chạy sau, đứa nằm xuống tránh đạn, đứa xúm quanh tên bị bắn.

Hùng vùng dậy thật nhanh, chạy theo đám trốn tù.

Mười tám người còn lại chạy tới núi, cố leo lên sườn núi cao và dốc. Đúng như Tiên nghĩ, bọn Công An dừng lại phía dưới, không dám đuổi theo. Chúng nó sợ bọn Tiên phục kích. Bọn Tiên có hai cây súng.

Đó là lần thứ nhất Tiên trốn trại!

&

Cha của Tiên tử trận khi anh ta mới 6 tuổi. Mẹ Tiên một thân một mình nuôi bốn đứa con. Tiên thứ Tư, đứa út là con gái.

Quê Tiên ở Cà Mau. Nếu không có chiến tranh, mẹ Tiên với các con cũng có thể sống ở quê được. Vì là một xóm đạo, chống Cộng rất căng nên ấp của Tiên bị tấn công những mấy bận, hết nhà nầy tới nhà khác bị đốt, bị quăng lựu đạn phá nát. Không ở được, mẹ Tiên đem các con lên sống ở Nhà Bè. Tiên bỏ học.

Sinh ra ở vùng sông nước, về Nhà Bè, cũng là vùng sông nước; nhà nghèo, Tiên không đi học nữa. Mười lăm tuổi, Tiên theo các đàn anh “hành hiệp” trên sông Lòng Tào.

Nhờ bơi giỏi, lặn sâu và xa, như một con rái cá, lần hồi Tiên được đàn anh giao nhiều công việc quan trọng.

Không một chiếc tầu buôn nào đi vào sông Lòng Tào mà Tiên không quăng giây leo lên được. Không có một ổ khóa nào trên Tầu, dù khóa ngoại mà Tiên không mở được. Đám của Tiên chỉ ăn cắp hàng trên tàu, không làm ăn cướp.

Sự tài tình của Tiên và các “đồng nghiệp” không dễ khiến cả đám bị bắt khi đang ăn hàng. Nếu xui, có bị phát giác ngay tại trận, cách thoát thân hay nhất là nhảy xuống sông, lặn một mạch. Thủy thủ tầu hàng ngoại quốc chẳng đưa súng bắn theo bao giờ, cũng không đuổi theo bao giờ.

Thế rồi năm 17 tuổi, chán cảnh sông nước nầy, Tiên đi lính. Cha của Tiên đã vì nước hy sinh nên Tiên không thấy e ngại hay sợ hãi trong việc nhập ngũ.

Tiên vào Thủy Quân Lục Chiến, đơn vị ở miền Trung, chưa đánh trận nào đã “di tản”. Về tới Saigon, đơn vị tan rã, Tiên về Nhà Bè tìm mẹ, kiếm sống.

Sau 30 tháng Tư, Tiên gặp giới giang hồ cũ, lại tụ tập nhau, tiếp tục cuộc sống cũ như trước khi đăng lính, tuy tầu hàng bây giờ số lượng ít hơn, Tiên vẫn sống được. Rồi Tiên cặp với một cô gái sống như vợ chồng.

Một hôm, Tiên gặp một cô nữ quân nhân chế độ cũ, sau khi “tan hàng” về sống cùng xóm. Cô ta nói với Tiên:

– “Người ta đang tập trung trong Rừng Sát, sao không vô đó góp sức với anh em?”

Thế là Tiên tìm vô Rừng Sát. Gặp một số anh em đang ẩn núp trong đó. Ban đầu, họ tuyên truyền nghe ngon lắm, nói là tướng Kỳ từ Mỹ về chỉ huy, đem theo vũ khí, quân trang, quân dụng và lương thực, tái lập quân đội.

Sống với họ cả tháng trời, Tiên chẳng thấy gì hết. Súng thì lượm súng cũ mà xài. Ai kiếm được súng gì xài súng đó. Đạn dược không có, lương thực không có. Lội sình lội suối, áo quần càng ngày càng rách nát.

Bọn Bộ Đội thì lùng sục. Nhóm của Tiên, chưa tới 10 người không dám chống lại, một là vì quân số ít, hai là không dám bắn, sợ hết đạn. Lần hồi, không thấy gì, trong cảnh tuyệt vọng, anh em bỏ ra về. Ai vô trước, về trước; ai vô sau về sau. Tiên cũng về.

Sau khi bỏ nhà đi hơn một tháng, Tiên trở về thì vợ Tiên đã cặp với một tên cán bộ. Biết Tiên vô Rừng Sát, tên cán bộ báo cáo với Công An ngay chiều hôm Tiên mới về.

Chưa làm được gì mà ở tù, lãng xẹt, Tiên tự giận mình.

Sau khi Công An điều tra, giam mấy tháng ở khám Chí Hòa, Tiên được chuyển về trại Z-30A trên đồi Phượng Vĩ, chung đội với đại úy Hùng. Hai người nghiên cứu thực hiện chuyến trốn trại làm chấn động tất cả anh em ở khu trại nầy, gồm cả ba phân trại A, B, C.

&

– “Em muốn khùng lên khi lên tới đỉnh núi Chứa Chan.”

– “Sao vậy?” Trịnh X. Ch. hỏi.

– “Anh thấy ngọn núi nhỏ vậy mà suốt ba ngày quanh quẩn trên đỉnh núi, tìm không được lối ra. Ngày thứ ba, chui ra khỏi rừng, tưởng là xuống phía sườn bên kia thì lại là phía sườn bên nầy. Khu trại tù hiện ngay trước mặt. Lại leo ngược lên, vòng qua đồi bên kia, xác định bằng con đường xe lửa đi sát chân núi rồi theo phía đó mà xuống núi.

– “Ông có biết người ta gọi núi Chứa Chan là cái gì không? Trịnh X. Ch. hỏi.

– “Không!” Tiên trả lời.

– “Nó giống như tình cảnh của ông vậy. “Chứa chan! Chán chưa?” Hoặc là “Chứa Chan, Chan Chứa”. “Chan chứa, Chưa Chán.”

“Tiên cười:

– “Chưa Chán cái mẹ gì! Ba ngày chưa ra khỏi núi. Núi không có cây ăn trái, tre thì nhiều, nhưng măng tre có ăn sống được đâu. Ăn măng sống, xót ruột lắm.”

“Một lúc, Tiên kể tiếp:

-“Tới chân núi rồi, cả bọn bàn nhau tìm đường về. Anh em chia làm hai nhóm nhỏ. Một nhóm băng rừng đi về hướng Đông Nam, ngã Bình Giả. Nghe nói ở đó có một nhóm Phục Quốc đang hoạt động. Nhóm ít hơn, cặp theo đường xe lửa tìm về Saigon. Em đi theo nhóm nầy.”

“Đại úy Hùng không theo ai hết, ông ở lại một mình, không rõ ông có ý định gì. Ít lâu sau, ông bị bắt lại và đã bị xử bắn rồi.

“Đi được ba hôm thì tới một cái rẫy. Ba bốn ngày nay, không có lương thực, đói lắm rồi, bèn vào rẫy, đào củ mì, đốt lửa nướng, ăn đỡ đói.

“Đang ngồi ăn thì có ông chủ rẫy đi tới. Ông ta dựng xe Honda phía ngoài, đi vào rẫy. Tụi em cũng bị bất thình lình, không trốn kịp. Ban đầu, ông ta tưởng lầm là dân chúng đói quá đi trộm mì mà thôi. Tuy nhiên, khi thấy đông người, ông ta sinh nghi. Ông ta tính chạy ra xe Honda lấy súng thì em đã phóng ra trước, chụp cây AK của ông ta rồi. Em nói to:

– “Đưa tay lên, tôi bắn.”

“Ông ta quỳ xuống, lạy lục, xin tha mạng. Có lẽ ông ta đoán chừng bọn em là một nhóm Phục Quốc. Ông ta khai là cán bộ, vô bưng mấy năm, nay về địa phương, phá đất làm rẫy, không hoạt động gì cho “cách mạng” nữa cả. Vì là cán bộ cũ nên được cấp súng để tối tối chỉ huy bọn dân phòng.

“Em không giết ông ta nhưng xả xì cả hai vỏ xe, đề phòng ông ta chạy xe đi báo với đồng bọn.

“Xong, cả đám tiếp tục đi về phía Nam. Trên đường đi, đứa nào tách riêng ra được thì tách, tìm đường về nhà. Sau ba ngày nữa, về tới Biên Hòa, chỉ còn mình em. Em lại tìm về nhà.

&

“Nhóm về Bình Giả, gặp Phục Quốc, hợp chung lại thành một. Vừa lúc tụi Việt Cộng huy động một hay hai đơn vị gì đó vây bắt, tấn công, đánh một trận lớn. Nghe nói chẳng người nào sống sót.

Vừa là vụ Bình Giả, vừa là vụ trốn trại có giết người, tụi Công An lùng bắt dữ lắm. Không dám về Nhà Bè, ở Saigon em nhắn tin về nhà, mẹ em biểu đừng về. Nhà đang bị Công An theo dõi. Em bèn vô Bình Đông, tạm làm phu khuân vác gạo, chưa được mấy hôm thì tụi Công An vào tận kho, còng tay em dẫn đi.

&

Sau mấy hôm giam chung với Trịnh X. Ch., Tiên bị chuyển qua phòng bên cạnh sau khi phòng nầy đã hoàn chỉnh các “trang bị” dành cho cát-xô. Các “biệt thự” nầy được xử dụng hơi sớm, xây đã xong nhưng phía trong, “nội thất” chưa hoàn tất thì đã có “khách” đến rồi. Tuy nhiên, với Tiên, bọn Công An không “chủ quan” được. Chúng chờ phòng bên cạnh có đủ cùm, khóa, v.v… thì Tiên mới được chuyển qua.

Mặc dù việc chuyển phòng thường đột ngột, không biết trước, nhưng trước hôm chuyển đi, Tiên nói với Trịnh X. Ch.:

– “Thế nào em cũng trốn trại.”

– “Cùm như thế nầy, làm sao trốn được.”

– “Ầy! dễ ợt!” Tiên nói. “Em thủ được cọng kẽm rồi. Khóa nầy em mở như không.”

– “Khóa nầy là khóa Chợ Lớn, phải không?” Trịnh X. Ch. hỏi.

– “Nhìn qua, biết ngay. Khóa ngoại trên tầu chở hàng, em còn mở được.” Tiên nói.

– “Chỉ với một cọng thép?” Trịnh X. Ch. hỏi, hồ nghi.

– “Hình như trời cho cái năng khiếu anh à. Tụi em hồi đó cũng ngạc nhiên tài mở khóa của em. Em thọc cọng kẽm vào, chút xíu là xong.” Tiên giải thích, tự nhiên, không có vẻ tự hào chút nào.

– “Tiên có cọng kẽm rồi?” Nghĩa hỏi. “Ổ khóa nằm phía trong buồng nhỏ, làm sao mở?”

– “Để em nói cho nghe. Em lần vào sát vách trong, chồm người ra cửa phòng nhỏ, ngoái người vào, vói tay vào trong. Vói tay vào tới ổ khóa là được.” Tiên giải thích.

– “Lỡ khi Công an khóa cửa phòng nhỏ?” Nghĩa hỏi.

– “Thì mình mở phòng đó trước, mở khóa phòng trong sau.” Tiên nói.

– “Chỉ với một cọng kẻm?

– “Có rồi, dấu kỹ lắm. Chuẩn bị xong, anh với em cùng dông?”

Trịnh X. Ch. nín thinh, không trả lời Tiên.

Tiên bị chuyển phòng được ba hôm thì một đêm quá khuya, Tiên mở cùm cho anh ta xong, để thanh sắt nằm đúng vị trí cũ, leo lên trần nhà. – Trần nhà lúc nầy chưa đóng ván xong. Sau vụ Tiên trốn, chúng đóng ván kỹ và đổ mạt cưa lên trên thật dày. – Theo trần nhà, Tiên leo xuống phòng Trịnh X. Ch., rủ anh trốn.

Trịnh X. Ch. không đi. Anh không có nơi ẩn náu tại Saigon.

Nói hoài không được, Tiên lại leo lên mái, dở ngói chui ra ngoài rồi leo hàng rào đi mất.

Sáng, cán bộ Chinh đến mở cửa cho tù đi đổ cầu.

Khi cửa phòng Tiên mở ra, Chinh chưng hửng. Cát-xô trống hốc, không có ai cả. Chinh nhìn lên mái ngói: Một lỗ hổng vừa một người chui lọt. Chinh thổi còi báo động. Công An tập trung truy kích nhưng không biết truy kích hướng nào.

Từ cát-xô mà trốn đi được, ai cũng phục Tiên tài tình.  Đó là sự việc xảy ra đầu tiên ở trại Z-30A khiến Công

An cũng ngạc nhiên, phục tài người tù trốn trại.

Nhưng rồi Tiên lại bị bắt lần nữa. Lần nầy không ai được gần Tiên để nghe anh kể chuyện trốn trại và bị bắt như thế nào.

Và bọn Công An xúm nhau đánh đập Tiên không chỉ một lần như trước kia mà nhiều lần, đánh nhiều ngày, đánh một cách tàn bạo, dữ dằn, “vinh quang”, lại bỏ đói anh nhiều ngày.

Mãi đến mấy hôm sau, khi “trật tự” đem cơm vào cho Tiên, thấy Tiên nằm bất động. Gọi tên, anh không ừ hử gì cả. “Trật tự” cầm tay Tiên lay thử. Tay lạnh ngắt.

Tiên đã chết từ hồi nào!

hoànglonghải

(1) “Trật tự”, cũng là tù nhưng bọn Công An cho đứng ra làm tay sai, như tiếng “cặp rằn” ngày truớc vậy. Làm trật tự được Việt Cộng cho vài “ưu đãi” nhưng bị anh em tù chưởi cũng không ít.

(2) Người Bắc, vào Nam hoạt động khoảng thập niên 1960, nằm vùng ở Saigon, chạy xe ba gác chợ Cầu Muối, có đủ giấy căn cước và giấy tờ hợp lệ quân dịch. Sau 30 tháng Tư 1975, y mang loon trung úy Công An.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: