Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – Vết Nám (Bài 25) “Sắc bất ba đào…”

1Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách

Sắc bất ba đào dị nịch nhân

(Nguyễn Giản Thanh)

Trịnh X. Ch., sau 3 tháng nằm “cát-xô” (cachot) (1), được tha ra, “biên chế” (danh từ Việt Cộng đấy) về đội của tôi, tức là đội cũ của anh.

Vì anh về đội tôi chưa lâu thì trốn trại, nên anh em trong đội, ít người biết anh, ngay cả tôi cũng vậy! Tuy vậy, nghe mới ra khỏi cát-xô, anh em ai cũng mừng. Mừng, vì “bạn tù” được ra khỏi “cát-xô”, mừng vì anh là người “nổi tiếng” trong việc trốn trại vừa qua.

Trốn trại như anh, thật là “quái kiệt”. “Quái kiệt” là biệt danh, Trần Phú Trắc tặng cho anh, sau khi anh trốn trại.

Trịnh X. Ch. cùng ở trại Suối Máu với chúng tôi. Trại nầy do “bộ đội quản lý”. Anh được đưa đi lao động ở Trảng Táo. Đi Trảng Táo là được coi như thành phần nhẹ “nợ máu với nhân dân”. Chúng tôi, “nặng tội” hơn, thay vì đi Trảng Táo thì bị bàn giao cho Công An, đưa về trại Xuân Lộc, Z-30A của bộ Nội Vụ.

Được hơn một năm, trại Trảng Táo giải tán. Tù ở đây, một số được tha. Số còn lại như Trịnh X. Ch, chưa “tha ra khỏi trại cải tạo” được thì đưa về trại Xuân Lộc. Anh em cũ lại gặp nhau.

Về được vài tuần lễ, Trịnh X.Ch. trốn trại.

Anh ta “điều nghiên” (cũng danh từ VC đấy) kỹ lắm. Đêm nào anh cũng cố thức thật khuya để canh giờ bọn Công An đi tuần bên ngoài. Cứ khoảng một tiếng, chúng đi rảo một vòng, rất đều đặn.

Muốn trốn, anh phải ra khỏi nhà giam ngay sau vòng đi rảo của tụi nó. Một giờ sau, khi đi rảo vòng kế tiếp, nếu chúng có phát hiện nơi anh mở vách chui ra, thì anh cũng đã đi xa rồi.

Anh cạy tấm ván ngay chỗ ngồi đi cầu, chỗ không ngờ nhất, đề phòng, hễ bất thường có ai đi vào nhà cầu vào lúc khuya, họ cũng tưởng anh đi cầu như họ.

Thứ hai, là việc leo qua hàng rào cây. Anh đã chuẩn bị một sợi giây thừng. Anh lén giấu sợi giây thừng trọng túi xách của anh. Khi chui ra khỏi nhà, anh mang sợi giây theo, tới sát hàng rào, Trịnh X. Ch. làm “tặc giăng” đu giây” – như chúng tôi gọi đùa. Anh quăng sợi giây thừng lên đầu hàng rào cây, rồi nắm giây leo lên, leo qua đầu hàng rào cao, nhảy xuống phía ngoài, lủi vào ruộng bắp, mất dạng.

Toán Công an đi phục kích ở ngoài, theo anh biết, chỉ phục kích phía bìa rừng xa. Anh không đi vào phía đó. Anh đi thẳng ra Ngã Ba Ông Đồn, ở đó, có bà Lệ Khanh, người quen của anh, giúp anh về Saigon trót lọt.

Buổi sáng, cán bộ trực trại vào mở cửa từng nhà giam, gọi tù ra sân kiểm tra nhân số. Đếm đi đếm lại, cứ thấy thiếu một người. Cán bộ sai đội trưởng vào xét lại trong nhà giam, không còn ai cả. Cán bộ đích thân vào xét, cũng chẳng thấy ai. Lại sắp hàng, lại đếm, lại thiếu mất một người. Cán bộ ra lệnh cho đội trưởng kiểm tra đội mình. Bấy giờ Trương Đình Gòn, đội trưởng đội 19 là đội của tôi, mới phát hiện thiếu mất Trịnh X. Ch. Vào nhà giam xét chỗ nằm của Nghĩa, chăn màn chưa xếp. Kiểm soát nhà cầu mới thấy một tấm ván bị cạy ra, một người chui lọt.

Trương Đình Gòn đi ra sân, tới bên chỗ đội đang sắp hàng, cười cười: “Dông rồi! Dông đâu hồi khuya rồi.”

Nghe Gòn nói, anh em ai cũng thấy vui. Thế là chấm dứt một đời tù.

Vốn tính hay đùa, Gòn nói to: “Anh em có ai biết Trịnh X. Ch. trốn hồi hôm không?”

“Hỏi bù trớt không!” Có người nói. Ai mà biết. Ai biết mà nói. Trần Phú Trắc đứng sau tôi nói đùa, nhỏ, sợ cán bộ nghe: “Có anh nào dân nước “Đại Ngu” thì báo cáo đi!”

Sở dĩ trong trại có danh từ “nước Đại Ngu” là tự tôi. Hôm họp đội, Trần Văn D. tố cáo “ông già Minh” khai bệnh giả để khỏi đi lao động, tôi gọi đùa D, là dân “nước Đại Ngu”.

Sau khi Hồ Quí Ly cướp ngôi nhà Trần, ông đặt tên nước là “Đại Ngu” vì gốc Hồ Quý Ly là người nước Ngu bên Tầu. Tôi dùng chữ Ngu là để ám chỉ mấy người dại dột cứ nghe cán bộ xúi mà “đấu tranh để học tập tiến bộ”.

Hôm ấy, đội trưởng và hai người nằm hai bên Nghĩa được lệnh ở nhà để làm kiểm điểm. Ba người đó đều vui vì khỏi đi cuốc đất. Có người nói đùa với Gòn: “Ông biết nó trốn trại, còn giả bộ.” Gòn cười: “Biết thì tao theo nó rồi, giờ nầy đâu còn đây!” Rồi Gòn cười hề hề!

&

Khi Trịnh X.Ch. còn ở trại Trảng Táo, việc đi lại tương đối dễ, bộ đội không cấm ngặt, anh thường ra Ngã Ba Ông Đồn, ghé quán bà Lệ Khanh uống cà phê chơi. Hoặc anh có đi Biên Hòa hay Saigon, trên đường đi về, anh cũng ghé lại quán đó.

Trịnh X, Ch. là người Bắc, dân Hà Thành, con nhà dòng giống, cháu ông Trịnh Xuân Ngạn, Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện thời Đệ Nhị Cộng Hòa. Anh hơi nhỏ con, kiến thức sâu rộng, tài hoa, ăn nói hay, đậu cử nhân văn chương Pháp, tốt nghiệp Đại học Sư phạm ban Pháp văn, nhưng bỏ dạy, làm việc ở nhiều cơ quan thông tấn ở Saigon, ở Việt Tấn Xã, làm chuyên viên ở bộ Giáo Dục. Công việc cuối cùng của anh là chuyên viên bậc 2 ở “Văn Phòng Phụ Tá Ngoại Vụ” của “Tông tông”, (tông tông là tiếng lóng chúng tôi thường gọi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, bọn cán bộ không phát hiện được, mà cũng là tiếng thân mật, yêu kính của chúng tôi đối với ổng). Anh hơi kiêu ngạo.

Trước 30 tháng Tư ít hôm, khi “xếp” của anh, Ông Nguyễn Phú Đức, chuẩn bị di tản, Trịnh X. Ch. hỏi “xếp”:

– “Ông phụ tá đi rồi, còn anh em chúng tôi thì sao?”

Ông ta trả lời:

– “Những người như các anh, còn trẻ, nên ở lại để giúp nước.”

Nghe lời ông “phụ tá tông tông”, anh cho vợ con đi Pháp. Vợ anh là đầm Tây chính cống, quốc tịch Pháp. Vợ con anh lên Air France đi Paris, còn anh “ở lại giúp nước”, như lời ông phụ tá dặn dò.

Anh lầm, mà ông phụ tá tông tông, “xếp” của anh cũng lầm nốt. Anh thuộc “dạng chuyên”, không phải “dạng hồng”. Cộng Sản không cần “chuyên”, chỉ cần “hồng”. Vì vậy, có “chuyên” mà không có “hồng” thì vô tù.

Có lẽ bà Lệ Khanh biết và khâm phục cuộc đời anh như thế, nên sẵn sàng giúp anh trốn trại. Đêm trốn trại đó, anh ra tới nhà bà. Đã chuẩn bị sẵn, bà trao cho anh một số giấy tờ giả, khác tên, khác họ, và đón một chuyến xe đò quen, gởi anh về Saigon.

Trịnh X. Ch. không dám về nhà mình, tuy mẹ anh còn sống. Anh rất muốn về thăm mẹ. Anh cũng chẳng nương nhờ sinh sống ở nhà ai, sợ họ bị liên lụy. Hàng ngày anh lang thang ở Chợ Lớn, tránh Saigon là nơi anh nghĩ có người biết mặt, biết tên anh. Tối tối, anh thường chui vào nhà ga Saigon, kiếm một góc kẹt nào đó, ngủ qua đêm.

Saigon bấy giờ người ta ngủ đường ngủ chợ không thiếu gì, phần nhiều là những gia đình bị “đánh tư sản”: bị lấy mất nhà, hoặc đã đi Kinh Tế Mới nhưng không thể ở đó được nữa, liều về Saigon. Nhà cũ không còn, họ ăn đường ở chợ, sống lây lất được này nào hay ngày đó. Họ từng là những người giàu có, nệm ấm chăn êm, có người ở, có kẻ hầu. Họ từng là người lao động chân tay, buôn bưng bán gánh, một đời đã từng khổ cực, nay lại càng khổ cực hơn nữa. Trịnh X. Ch. có một cảm tưởng chung về họ: Những người ở cuối tầng địa ngục. Trong đó, có Trịnh X. Ch. sống lẫn lộn với họ.

Anh sống lang thang ở Saigon được một thời gian, bà Lệ Khanh cho một nguời liên lạc với anh, người ấy dẫn anh xuống Ngọc Hà, một làng nhỏ bên bờ sông Đồng Tranh, chờ chuyến vượt biên.

Nhà anh ở tạm tại Ngọc Hà là nhà một người Tầu. Hôm trước, có đám vượt biên bị bể, “khách hàng” chạy tán loạn cả. Ngày sau đó, Công an lục soát từng nhà, Trịnh X. Ch. bị giữ. Chúng nghi ngờ giấy chứng minh của anh là giấy giả.

Xui cho Trịnh X. Ch. là, Xuân Lộc, nơi anh trốn trại thuộc tỉnh Đồng Nai, đã có lệnh tầm nã anh. Nơi Trịnh X. Ch. bị bắt, ấp Ngọc Hà, cũng thuộc Đồng Nai. Công An đối chiếu giấy tờ, nghi ngờ nhưng không khai thác được gì vì anh một mực không khai tên thật, dù bị Công An điều tra gắt gao, thậm chí đánh đập, giam riêng, bỏ đói. Trịnh X. Ch. không nhận tên mình, trốn trại Xuân Lộc, và cứ theo tên giả mà khai, khai về Ngọc Hà kiếm đất trồng màu. Cuộc điều tra kéo dài hơn một tháng, “bất phân thắng bại”.

Một hôm, chúng dẫn anh lên văn phòng, cởi còng, cho ngồi chờ thì tên H. xuất hiện ngoài cửa. H. chỉ đi ngang, nhìn Trịnh X. Ch. rất lâu rồi đi luôn.

Sau đó, tên trung sĩ Công An thường điều tra Trịnh X. Ch., gọi anh vào, hỏi:

– “Thế “lào”! Anh chịu khai thật chưa?”

Trịnh X. Ch. nói, giọng bình tĩnh:

– “Vâng! Tôi là Trịnh X. Ch.!”

Chỉ cần nghe chừng đó, tên Công An ngữa người ra lưng ghế, cười ha hả, chiến thắng!

&

Hôm đó chủ nhật, khỏi đi lao động, chúng tôi ngồi vây quanh Trịnh X. Ch. Nghe anh kể chuyện. Nghe đến đó, hai ba người cùng hỏi:

– “H. là thằng nào?”

– “H. là thằng nào?”

Trịnh X. Ch. nói:

– “Bọn Bắc kỳ 75 nầy ghê lắm, khôn ngoan, mưu mẹo, xảo quyệt, thủ đoạn… Tên điều tra tôi là một thằng trung sĩ, nhưng so với một thiếu úy Cảnh Sát miền Nam trước đây, nó khôn hơn, gian manh hơn, thủ đoạn hơn nhiều lắm. Dân Nam Bộ khó chơi lại dân Bắc Kỳ!”

Nghe nói thế, chúng tôi cười: Trịnh X. Ch. cũng là dân Bắc Kỳ, hay nói đúng hơn là “Dân Hà Nội thanh lịch”.

&

Bà Khanh, tên gọi thường là Lệ Khanh, đẹp, sắc sảo, dân Saigon, cựu học sinh Gia Long, “Em gái hậu phương” của một ông thiếu tá Biệt Động Quân đã có vợ. Bà có với ông nầy một con gái.

Khi ông thiếu tá tử trận, bà Lệ Khanh trôi giạt về Long Giao, làm chủ một bar Mỹ ở đó. Khi quân Mỹ rút về nước, bà về mở tiệm ăn ở Long Khánh. Sau 30 tháng Tư, bà lại trôi về Ngã Ba Ông Đồn.

Tên Năm Thái, phó trưởng trại cải tạo Xuân Lộc, nguyên là “Bộ đội Quân Giải phóng Miền Nam”, thường vào ra tán tỉnh. Bà lợi dụng tên nầy, thầu cung cấp muối, nước mắm và bột ngọt cho trại cải tạo khi tên nầy chưa bị Trịnh Văn Thích, trại trưởng, “đá” văng ra khỏi trại, lột lon, đuổi về quê.

Dân Nam Kỳ làm sao chơi lại dân Bắc Kỳ, mặc dù cả hai đều là Việt Cộng.

Tham vọng của Trịnh Văn Thích là chỗ ngồi của Mười Vân, giám đốc Công An Đồng Nai. Tại Biên Hòa, bấy giờ, phe Nam Kỳ hay gốc Nam Kỳ tập kết còn mạnh, còn đông. Thích, dân Bắc Kỳ, biết chưa làm gì được. Nhưng để Năm Thái bên cạnh, khác gì “nuôi ong tay áo”. Việc để Năm Thái cho bà Lệ Khanh thầu vài thứ vặt vảnh ở trại, chỉ là cái bẫy của tên cáo già Trịnh Văn Thích, có quá trình 25 năm kinh nghiệm làm “quản lý trại giam”.

Trong quá trình đó, Trịnh Văn Thích, dùng người chồng hờ của bà Lệ Khanh, tên H., làm mật báo viên cho trại của y, theo dõi sinh hoạt của Năm Thái với bà Lệ Khanh, theo dõi những người tới lui quan hệ với bà Lệ Khanh và cả việc theo dõi thân nhân những người đi thăm tù cải tạo. Để câu tên H., Trịnh Văn Thích cho y độc quyền chạy xe lam, đón khách từ chợ Gia Rây vào Nhà Thăm Nuôi của trại.

Chừng đó sự việc, đủ cho Trịnh X. Ch. biết mặt và canh chừng H. như bà Lệ Khanh dặn dò và dĩ nhiên, tên H. không lạ gì mặt Trịnh X. Ch..

Khi ngồi trong văn phòng, thấy tên H. đi ngang phía ngoài, nhìn mặt Trịnh X. Ch., anh biết Công An nghi ngờ anh là ai và cho H. tới nhìn mặt.

  1. Ch. vừa nói vừa cười:

– “Moa” biết cái trò cút bắt giữa “moa” và Công An tới đó phải chấm dứt. Nếu không thì tụi nó đánh… bỏ mẹ.”

Nghe câu ấy, ai nấy đều cười.

Có người nói:

– “Tài giỏi như ông, khôn ngoan, mưu lược như ông, dại gái thì cũng bằng không.”

Trịnh X. Ch. bèn đứng dậy, bỏ đi. Có lẽ anh ta giận người nói câu nói đó nhưng anh ta nhịn.

Dĩ nhiên, sau khi Trịnh X. Ch. nhận tội trốn trại, bà Lệ Khanh cũng bị bắt, bỏ lại hai đứa con còn nhỏ, không cha không mẹ.

hoànglonghải

(1) Cachot: nhà tối, ngục tối. Tiếng Pháp.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

1 Comment on hoànglonghải – Vết Nám (Bài 25) “Sắc bất ba đào…”

  1. Tôi luôn nghiên cứu đoạn viết trong
    giấy tờ tin tức nhưng bây giờ tôi là một
    người dùng của web do từ bây giờ tôi đang sử dụng net cho nội dung, nhờ
    vào web.

    Số lượt thích

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: