Gió Hoàng Hôn / Xé Lịch

Huệ Thu

Gió Hoàng Hôn

gió bay qua để vết mờ
Đám mây rất mỏng giăng tơ trên trời
Gió làm như kẻ rong chơi
Phủi tay quên hết chuyện đời sau lưng
Mình mà gió có được không
Cũng quên hết chuyện đau lòng xa xưa?
Mình không là gió, mà mưa
Vệt mây rất mỏng nương nhờ ai đây?
Nương nhờ chắc ở bàn tay
Nương nhờ chắc ở bờ vai tóc thề?

Quê Hương nhớ quá, chưa về
Tóc bay gió thổi hồn tê điếng hồn…
Nhớ làm sao buổi hoàng hôn
Khói lam mái ra Má buồn ngó xa…
Con đi, Má trẻ chưa già
Nghĩ con như bé lên ba, khóc thầm!
Mới mà đã bao nhiêu năm
Gió mưa giờ chỗ Má nằm quạnh hiu!
Ở đây không khói lam chiều
Gió thôi Má ạ, con diều giấy bay…

Con vừa mới ngửa bàn tay
Mưa rơi mấy giọt bỗng đầy biển sông!
Nhớ xưa Má giữa cánh đồng
Cong lưng gánh mạ, Ba tròng mắt thương…
Rồi Ba đi ra chiến trường
Má ru con thả tiếng buồn bay theo!

huệthu

Xé Lịch

Buồn tay tôi xé lịch nhìn
Ngày qua, tháng lụn mà mình trơ trơ…

Thời gian cứ tưởng giấc mơ
Té ra không phải, từng giờ buớc đi…
Thời gian không có trở về
Cứ đi, đi tới, não nề kệ ai!
Từng tờ lịch thả gió bay
Ngày mai chưa phải, hôm nay vẫn còn!
Xé lịch thì tấm lịch mòn
Thời gian không thể đổi buồn làm vui!

Buồn tay tôi xé lịch, rồi
Thấy tôi vụng dại như người vô tri
Lòng tham cộng với sân si
Khi tôi tỉnh ngộ, tháng ngày mênh mông!

huệthu

Đã xem 2161 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments