Bài 2. Bọn quỷ giải thích một số chuyện – mà nhân dân thắc mắc.

Lời dẫn. Vì chúng là quỷ – không phải người – nên nhiều người không hiểu cứ lấy tiêu chuẩn người mà thắc mắc các việc chúng làm – Sự thực là chúng là quỷ nên không dám ở gần người – không lẽ chúng lại huỵch toẹt: Tao là quỷ đấy! Nên chúng phải giải thích: Khi thì trên báo, khi thì tung tin đồn…

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Họ giải Thích bị mất nhiều… Cộng Sản kỳ cựu!

                Giết nhiều rồi cũng phải giải thích và họ đã giải thích như sau:

– Do những Cs kỳ cựu bị bắt, không chịu nổi đòn tra tấn mà khai ra… (Như Lâm Đức Thụ, Trương Vân Lĩnh, Ngô Đức Trì, N.D.H, Nghiêm Thượng Biền, Đinh Văn Di… (Xem hồi .. Giết Cs kỳ cựu rồi đổ cho là Phản động – Quyển 9. Giết Cs kỳ cựu)

– Chưa đủ, họ còn đổi tiếp cho những người đã bị giết sau này như:

“Trước khi ông Thiều qua đời vì bệnh ung thư bàng quang năm 1965 (1909-1965) đã tiết lộ việc. Nguyễn Chí Thanh hồi bị Tây bắt đã khai hết tên tuổi các đồng chí nên nhiều người sau đó đã bị Tây sát hại. Ông Thiều coi ngành Bảo Tàng nên đọc được các tài liệu đó do Tây để lại nhưng không muốn nói ra, sợ … “Bác Hồ buồn”. ” (Văn bản 1)

Có điều gì bí ẩn ở đây?

Cả người kể và người bị đổ “Oan” đều đã chết! (Nguyễn Chí thanh chết 1967) Chắc chắn lời giải thích trên ra đời sau khi ông Thiều chết vài năm tức là khi cả Nguyễn Chí Thanh đã chết!

Nguyễn Chí Thanh trong trường hợp này cũng bị đổi oan như những CS trước đó đã bị giết rồi bị bảo là họ là phản động như Trương Vân Lĩnh, N.D.H, Nghiêm Thượng Biền, Đinh Văn Di… (Xem hồi .. Giết Cs kỳ cựu rồi đổ cho là Phản động – Chương Giết Cs kỳ cựu)

Nếu là thực thì tài liệu: “Ông Thiều coi ngành Bảo Tàng nên đọc được các tài liệu đó do Tây để lại ” Đâu rồi? Công khai ra đi!

Không có đâu!

  1. Giải thích việc không thăm họ hàng.

“- Có lần tôi hỏi bà nội: “Sao con không được gặp nhiều người họ hàng của ông từ Huế ra hả bà?”. Bà trả lời: “Chuyện khá buồn, vì ông đã từ mặt toàn bộ gia đình mình từ khi còn chiến tranh, bởi vì rất nhiều người theo địch con ạ…”. Tôi lại hỏi: “Tại sao lại theo địch được ạ?”. Bà đáp: “Bởi vì lúc đó Huế bị địch chiếm đóng, không theo địch thì cũng khó tồn tại hay sao ấy! Bà không biết rõ nhưng ông nói rằng, ông cắt đứt quan hệ với ai theo địch, bởi vậy mình mới ít họ hàng, con ạ…”.

Rất đúng với tính cách quyết liệt và rõ ràng minh bạch của GS Tôn Thất Tùng!…” (Văn bản 2)

                Nhận xét: Thực ra câu trên đã chứa đựng câu trả lời cho thấy sự vô lý của Tôn Thất Tùng: “Bà đáp: “Bởi vì lúc đó Huế bị địch chiếm đóng, không theo địch thì cũng khó tồn tại hay sao ấy! Bà không biết rõ nhưng ” Nếu vin vào cớ đó thì tất cả ai có quê hương còn ở Miền Nam thì đều cắt đứt như vậy ư?

Sự thật ở đây là: Quỷ đóng giả nên không dám thăm họ hàng!

  1. Giải thích việc lấy vợ muộn.

Mải mê hoạt động cách mạng, nên ngoài 30 tuổi, Thiếu tướng Hoàng Sâm mới cưới vợ. Sau năm 1945, Bác Hồ thấy nhiều cán bộ cách mạng đi theo mình, vì quá dấn thân, quá hy sinh cho sự nghiệp lý tưởng mà quên mất vợ con, nên rất chú ý đến việc tác thành chuyện nhân duyên cho các cán bộ của mình. Thiếu tướng Hoàng Sâm cũng là một trong số đó. Ông nên duyên vợ chồng với cô giáo Mỹ Lệ, trước khi ông được phong Tướng hơn 1 năm.” (Văn bản 3)

Sự thật ở đây là: Quỷ vừa kéo nhau từ phương xa về, nên không đem theo vợ con!

  1. Giải thích việc có vợ rồi mà lại lấy vợ 2.

Xem bài về Lê Duẩn và Lê Đức Anh

  1. Giải thích việc tự nhiên Trường Trinh không có tên tuổi gì trong Đảng CS Đông Dương lại đùng một cái nhảy lên làm Tổng Bí Thư.

“Ông Đặng Xuân Khu luôn luôn là người số 2 sau ông Hồ. Hồi ông Hồ về nước (1941) nằm ở hang Pắc Pó, ông Khu lên gặp và hai người đã thoả thuận với nhau là ông Khu sẽ nói cho các đồng chí biết là ông Hồ được cộng sản quốc tế phái về nước, còn ông Hồ sẽ chỉ định ông Khu làm tổng bí thư. ” (Văn bản 1)

Nhận Xét: Tự nhiên lại xuất hiện một Trường Trinh lên “Tổng” thế là họ phải giải thích! Và ở trên là một kiểu giải thích của họ mà thôi!

  1. Giải thích việc giết “cha mẹ” và giết “Nhầm” Cộng sản.

Nhận xét: Tất cả chóp bu của bọn H đều là giả! Nên phải thực thi giết người đổi cho Tây giết… rồi vẫn chưa hết thế là họ phải thực hiện thêm việc “…chương trình cải cách ruộng đất này. Cuộc đấu tố rùng rợn, khủng khiếp, phi nhân đến chừng nào để hơn một trăm ngàn  người chết thì tôi chẳng cần phải viết thêm… ” (văn bản 1)

                Thế rồi quay lại thì thấy rất nhiều người đã có “Cha mẹ” chết! Thế là họ phải giải thích, và họ đã giải thích: “Việc này làm cho vài vị trong trung ương trách ông Trường Chinh không mách bảo cho họ để họ di tản cha mẹ kịp thời như ông Trường Chinh. ” (văn bản 1)

                Ở đây họ cũng giải thích việc Hồ bị đôn đốc làm “Cải cách ruộng đất”:

“…Đồng chí Xtalin trỏ hai chiếc ghế rồi hỏi mình : “Ghế này là ghế của nông dân, ghế này là ghế của địa chủ, người cách mạng Việt Nam ngồi ghế nào ?”. Tới đây, chúng ta phải làm cách mạng ruộng đất. Trung quốc hứa giúp ta kinh nghiệm và phát động quần chúng tiến hành cải cách ruộng đất”. ” (Văn bản 1)

                Để cho sinh động, hay thấy một chỉ thị long trời lở đất mà lại “Tiếp thu bằng mồm” nên Hồ đã ngại mà “Kể thêm” cho có vẻ đúng là H đã đi Lx thật thực ra là giả mà thôi: Rồi Bác kể thêm, trong một buổi làm việc, thấy có cuốn họa báo Liên xô đặt trên bàn, Bác cầm đưa Xtalin đề nghị ký một chữ làm kỷ niệm. Xtalin vui vẻ ký rồi chuyển cho các đồng chí Môlôtốp, Kazanôvích ngồi bên ký tiếp. Bác mang tờ báo về nhà khách. Nhưng hôm sau không còn thấy tờ báo. Bác không bình luận gì về chuyện này] (theo hồi ức của Đ.T.Võ Nguyên Giáp).

                Bác Hồ có tinh thần quốc gia dân tộc, bị Nga Tầu ép nên phải bó buộc khởi động cuộc cải cách ruộng đất rồi ngưng lại ngay khi đã qúa trớn”. (văn bản 1)

Rồi họ cũng giải thích thêm về việc “cải cách lỡ tay giết nhiều” là do:

Thực ra,ông Trường Chinh  và các vị lãnh đạo cũng không nắm được mức độ đấu tố đến đâu vì chưa từng làm việc đó và cũng không được trực tiếp điều hành. Mọi việc đấu tố đều nằm trong tay Tổng cố vấn Tầu cộng họ Triệu cùng đoàn cố vấn của ông ta.(văn bản 1)

Sự thực là: Quỷ để đầu thai vào được nhà người thì phải giết “Người thân”, rất nhiều “người thân’ của quỷ bỗng bị tai nạn rồi chết…

  1. Giải thích viêc không cho “Bố mẹ” ở cùng.

7.1 Trường Trinh k dám cho “Bố” ở nhà mình!

“…Ông là người giàu tình đồng hương và tình bà con họ hàng. Ông đã giúp đỡ nhiều gia đình bị đấu tố trong cuộc cải cách ruộng đất vào các năm 1955 và 1956. Người Hành Thiện vẫn còn nhắc đến chuyện ông bà Đặng Hữu Đa bị đấu tố ở Hành Thiện, chạy trốn lên Hà Nội được ông bà Đặng Xuân Thiều cho ở tại nhà và tích cực giúp đỡ. Ấm sinh Đặng Xuân Viện, thân sinh ông Đặng Xuân Khu, cũng chạy kịp lên Hà Nội, thoát cuộc đấu tố, được ông Khu gửi ở nhà ông Thiều (hai người là anh em bà con)…” (văn bản 1)

                Đấu tố “Chú ruột”!

“… Chính ông đã cho người về làng Hành Thiện cõng ông Bốn Đễ (tên tục của Ấm sinh Đặng Xuân Viện, thân sinh ông Trường Chinh) lên Hà Nội kịp, vì ông Bốn Đễ hồi đó ốm nặng không đi được. Ông Năm Thêm (em ông Bốn Đễ, làm nghề mạ vàng bạc cho các tượng nhà thờ) không chạy kịp, bị đấu tố và bị nhốt vào cầu tiêu nhiều ngày. ” (văn bản 1)

Nhận xét: Vì đâu mà Trường Trinh k dám cho “Bố” ở nhà mình? Sợ liên lụy à?

Chẳng có lý do để Trường Trinh – “Người Cs Chân chính” không cho “bố” vào nhà!

Chẳng qua là giả nên không dám gặp và không muốn gặp mà thôi!

Ông “Chú ruột” sau này sống chết thế nào?

6.2 Võ Nguyên Giáp để “Mẹ” mong mỏi mắt! (Xem chi tiết tại quyển 6)

  1. Giải Thích việc lập lờ lúc là CS lúc là VM.

“…Có một điều khá chắc chắn là ông Hồ biết rõ đa số không thích cộng sản, sợ cộng sản nên cố dấu cái nhân cộng sản đó bằng việc trước kia lập ra Mặt trận Việt Minh (Việt nam độc lập đồng minh hội), chính phủ liên hiệp và rất ngần ngừ trong việc khởi động đấu tranh giai cấp. Ông Hồ, ít nhất, là người rất khôn.” (Văn bản 1)

Nhận Xét: Hồ đóng giả NAQ nên không dám nhận ngay mình là NAQ 100% mà cứ lập lờ đánh lận con đen lúc bảo là NAQ lúc lại bảo không phải! Rồi hướng cho dư luận giải thích như trên!

  1. Giải thích việc kết nạp Đảng muộn cho Đồng và Giáp.

(Xem chi tiết tại quyển 6.)

Lời mách của Hồn Việt: Bọn quỷ còn dùng nhiều lý do khác để giải thích các sự việc mà nhân dân không biết chúng là quỷ, mà tưởng chúng là người nên cứ thắc mắc: Người sao lại thế? – Mời độc giả bổ xung thêm.

B. Tài liệu dùng để nghiên cứu!

(Văn bản 1)

Bài viết về làng Hành Thiện ( Nam Định) của bs Bùi Duy Tâm

Tháng Ba 24, 2012

http://nguyenchan.wordpress.com/2012/03/24/bai-vi%E1%BA%BFt-v%E1%BB%81-lang-hanh-thi%E1%BB%87n-nam-d%E1%BB%8Bnh-c%E1%BB%A7a-bs-bui-duy-tam/

– Ông Đặng Xuân Thiều, sinh năm 1909, gia nhập đảng Cộng sản từ năm 1930, bị giam tại nhà tù Hà Nội, Bắc Mê, Sơn La, Côn Đảo trước sau là 13 năm. Có hồi bị giam ở Hải Phòng, ông bị mật thám liên tục tra tấn 27 lần mà không chịu khai ra các đồng chí nên được đảng gọi là “Người anh hùng của Thành Ký Con”. Năm 1954 sau khi cuộc kháng chiến kết thúc, ông làm giáo sư Đại học nhân dân và Đại học tổng hợp, dạy môn Chính trị và Triết học. Năm 1959 ông được cử làm Vụ trưởng Vụ Bảo Tồn và Bảo tàng Bộ Văn Hoá. Nhờ ông rất nhiều di tích lịch sử đã được xếp hạng để bảo vệ trùng tu.

Ông là người giàu tình đồng hương và tình bà con họ hàng. Ông đã giúp đỡ nhiều gia đình bị đấu tố trong cuộc cải cách ruộng đất vào các năm 1955 và 1956. Người Hành Thiện vẫn còn nhắc đến chuyện ông bà Đặng Hữu Đa bị đấu tố ở Hành Thiện, chạy trốn lên Hà Nội được ông bà Đặng Xuân Thiều cho ở tại nhà và tích cực giúp đỡ. Ấm sinh Đặng Xuân Viện, thân sinh ông Đặng Xuân Khu, cũng chạy kịp lên Hà Nội, thoát cuộc đấu tố, được ông Khu gửi ở nhà ông Thiều (hai người là anh em bà con). Vợ ông Thiều là bà Nguyễn Song Tường, người làng Mọc, Thanh Trì, Hà Đông, có Tú Tài Pháp, dạy bậc trung học, vừa là vai em bà con vừa là bạn thân với Mẹ tôi (cùng là nhà giáo). Gần nhà nên cô Tường hay sang chơi và tâm sự  với Mẹ tôi về chuyện nọ,chuyện kia. Trước khi ông Thiều qua đời vì bệnh ung thư bàng quang năm 1965 (1909-1965) đã tiết lộ việc Đại tướng Nguyễn Chí Thanh hồi bị Tây bắt đã khai hết tên tuổi các đồng chí nên nhiều người sau đó đã bị Tây sát hại. Ông Thiều coi ngành Bảo Tàng nên đọc được các tài liệu đó do Tây để lại nhưng không muốn nói ra, sợ … “Bác Hồ buồn”. Hồi đó Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được đề cao qúa mức như trong bài viết của Trung tướng Nguyễn Đình Ước,Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam : “Nguyễn Chí Thanh : một người cộng sản kiên cường, trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân. Ba lần bị thực dân Pháp bắt , bị tra tấn giam cầm  nhưng trước sau đồng chí vẫn giữ khí tiết người cộng sản, tổ chức và lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chế độ hà khắc của nhà tù đế quốc và tìm cách vượt ngục tiếp tục hoạt động..”. Nên trước khi chết, ông Đặng Xuân Thiều đã buộc lòng phải nói lại  với gia đình và một số đồng chí thân tín về chuyện đó.

…- Ông Đặng Xuân Khu : Sinh năm 1907 là trưởng nam ấm sinh Đặng Xuân Viện và là cháu nội Tiến sĩ tuần phủ Đặng Xuân Bảng, ông nghè đầu tiên của làng Hành Thiện. …

Ông Đặng Xuân Khu luôn luôn là người số 2 sau ông Hồ. Hồi ông Hồ về nước (1941) nằm ở hang Pắc Pó, ông Khu lên gặp và hai người đã thoả thuận với nhau là ông Khu sẽ nói cho các đồng chí biết là ông Hồ được cộng sản quốc tế phái về nước, còn ông Hồ sẽ chỉ định ông Khu làm tổng bí thư. Thực ra đế quốc cộng sản Nga không phái ông Hồ về nước vì chưa tin ông Hồ. Ông Hồ có gốc tư sản phong kiến, cha ông là cụ Nguyễn Sinh Huy cùng đậu Phó bảng năm Tân Sửu (1901) với cụ Phan Chu Trinh. Ông Hồ được Liên xô đánh giá là còn để ý niệm quốc gia dân tộc lên trên việc đấu tranh giai cấp. Khi ông Lê Hồng Phong chết, chức Tổng bí thư còn khuyết nên ông Khu muốn nhờ ông Hồ phải là người được cộng sản Nga trao trách nhiệm thì mới đủ thẩm quyền chỉ định cho ông Khu làm tổng bí thư vì tình hình hồi đó không tổ chức họp đại hội đảng để bàu Tổng Bí Thư được..

                …Năm 1955 sau khi bị Mao Trạch Đông và Staline thúc dục nhiều lần, ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Việt Nam  quyết định thi hành việc cải cách ruộng đất và ông Đặng Xuân Khu được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình cải cách ruộng đất này. Cuộc đấu tố rùng rợn, khủng khiếp, phi nhân đến chừng nào để hơn một trăm ngàn  người chết thì tôi chẳng cần phải viết thêm làm gì vì chyện đó nay đã được công khai nói ở trong nước. Gần đây nhà văn Cộng sản Tô Hoài đã viết lại trong cuốn “Ba Người Khác” vừa được xuất bản. Nhiều người cho rằng ông Trường Chinh đấu tố cả bố mình thì không đúng. Chính ông đã cho người về làng Hành Thiện cõng ông Bốn Đễ (tên tục của Ấm sinh Đặng Xuân Viện, thân sinh ông Trường Chinh) lên Hà Nội kịp, vì ông Bốn Đễ hồi đó ốm nặng không đi được. Ông Năm Thêm (em ông Bốn Đễ, làm nghề mạ vàng bạc cho các tượng nhà thờ) không chạy kịp, bị đấu tố và bị nhốt vào cầu tiêu nhiều ngày. Việc này làm cho vài vị trong trung ương trách ông Trường Chinh không mách bảo cho họ để họ di tản cha mẹ kịp thời như ông Trường Chinh. Thực ra,ông Trường Chinh  và các vị lãnh đạo cũng không nắm được mức độ đấu tố đến đâu vì chưa từng làm việc đó và cũng không được trực tiếp điều hành. Mọi việc đấu tố đều nằm trong tay Tổng cố vấn Tầu cộng họ Triệu cùng đoàn cố vấn của ông ta.

Bố vợ Bộ trưởng Y Tế Đặng Hồi Xuân  (cháu ông Đặng Xuân Khu) là cụ Đinh Khắc Tánh (em ruột bà ngoại tôi) bị bắn chết hôm trước thì hôm sau Chủ Tịch Hồ chí Minh ban lệnh ngưng đấu tố. Chủ tịch Hồ chí Minh qua Liên xô gặp Staline để cầu viện cho một cuộc kháng chiến chống Pháp trước trận Điện Biên Phủ. Khi về nước ông chỉ tường trình với Ban Thường vụ trung ương là “ Xtalin khuyên chúng ta chú trọng toàn bộ vùng rừng núi phía tây, nắm được vùng này thì sẽ nắm được quyền làm chủ cả nước”. (theo hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp). [Nhưng, buổi tối  khi chung quanh đã yên tĩnh, Bác ngồi trầm ngâm và nói với chúng tôi : “Liên xô phê bình ta chậm làm cách mạng thổ địa. Đồng chí Xtalin trỏ hai chiếc ghế rồi hỏi mình : “Ghế này là ghế của nông dân, ghế này là ghế của địa chủ, người cách mạng Việt Nam ngồi ghế nào ?”. Tới đây, chúng ta phải làm cách mạng ruộng đất. Trung quốc hứa giúp ta kinh nghiệm và phát động quần chúng tiến hành cải cách ruộng đất”. Rồi Bác kể thêm, trong một buổi làm việc, thấy có cuốn họa báo Liên xô đặt trên bàn, Bác cầm đưa Xtalin đề nghị ký một chữ làm kỷ niệm. Xtalin vui vẻ ký rồi chuyển cho các đồng chí Môlôtốp, Kazanôvích ngồi bên ký tiếp. Bác mang tờ báo về nhà khách. Nhưng hôm sau không còn thấy tờ báo. Bác không bình luận gì về chuyện này] (theo hồi ức của Đ.T.Võ Nguyên Giáp).

Người bênh cho rằng, “Bác Hồ có tinh thần quốc gia dân tộc, bị Nga Tầu ép nên phải bó buộc khởi động cuộc cải cách ruộng đất rồi ngưng lại ngay khi đã qúa trớn”. Người ghét thì kết tội ông Hồ là độc ác để chủ nghĩa cộng sản đấu tranh giai cấp lên trên tính mạng của nhân dân. Lịch sử sẽ phán xét cũng như trước kia Gia Long bị kết tội “Cõng rắn cắn gà nhà” dẫn đến nạn mất nước vào tay thực dân Pháp mà nay lại công nhận Gia Long có công lớn thống nhất sơn hà, mở mang bờ cõi.

…Ông là người giàu tình đồng hương và tình bà con họ hàng. Ông đã giúp đỡ nhiều gia đình bị đấu tố trong cuộc cải cách ruộng đất vào các năm 1955 và 1956. Người Hành Thiện vẫn còn nhắc đến chuyện ông bà Đặng Hữu Đa bị đấu tố ở Hành Thiện, chạy trốn lên Hà Nội được ông bà Đặng Xuân Thiều cho ở tại nhà và tích cực giúp đỡ. Ấm sinh Đặng Xuân Viện, thân sinh ông Đặng Xuân Khu, cũng chạy kịp lên Hà Nội, thoát cuộc đấu tố, được ông Khu gửi ở nhà ông Thiều (hai người là anh em bà con)…”

… Chính ông đã cho người về làng Hành Thiện cõng ông Bốn Đễ (tên tục của Ấm sinh Đặng Xuân Viện, thân sinh ông Trường Chinh) lên Hà Nội kịp, vì ông Bốn Đễ hồi đó ốm nặng không đi được. Ông Năm Thêm (em ông Bốn Đễ, làm nghề mạ vàng bạc cho các tượng nhà thờ) không chạy kịp, bị đấu tố và bị nhốt vào cầu tiêu nhiều ngày. ”

…Có một điều khá chắc chắn là ông Hồ biết rõ đa số không thích cộng sản, sợ cộng sản nên cố dấu cái nhân cộng sản đó bằng việc trước kia lập ra Mặt trận Việt Minh (Việt nam độc lập đồng minh hội), chính phủ liên hiệp và rất ngần ngừ trong việc khởi động đấu tranh giai cấp. Ông Hồ, ít nhất, là người rất khôn.

Than ôi ! Nay còn đâu bóng dáng những ông Nghè ông Bảng, những nữ lưu tiết phụ, những anh hùng cách mạng: người hiển hách, nhất tướng công thành vạn cốt khô, kẻ hận lòng, nằm xuống mộng đời còn dang dở.

Hỡi ôi ! Những người muôn năm cũ  Hồn ở đâu bây giờ ?

Viết xong ngày 25/11/2008

Bùi Duy Tâm

Nguồn: Blog Bùi Duy Tâm

Biệt thự Hương Tâm, Đại lộ Hoàng Hôn,Thành phố Cựu Kim Sơn mờ sương, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

(Văn bản 2)

Chuyên gia thời trang Tôn Hiếu Anh, con trai của PGS Tôn Thất Bách:

Bố từng nói, con chỉ trưởng thành sau khi bố mất!
9:14 AM, 17/04/2013
Hồng Thanh Quang (www.hongthanhquang.vn)

http://antgct.cand.com.vn/Nhan-vat/Bo-tung-noi-con-chi-truong-thanh-sau-khi-bo-mat-315124/

Câu chuyện bắt đầu từ một sự tình cờ trên Facebook. Khi vào FB của tôi, Tôn Hiếu Anh đã gửi thư cho tôi và hỏi: “Đó có phải là chú nhà thơ Hồng Thanh Quang không? Tôi đã rất cảm động khi đọc bài nhà thơ phỏng vấn bố tôi…”. Và thế là tôi đã liên lạc với Tôn Hiếu Anh, người con trai độc nhất của PGS Tôn Thất Bách, cháu nội của GS Tôn Thất Tùng. Và kết quả là bài báo này đã ra đời…

– Hồng Thanh Quang: Có thể là hơi đường đột nhưng câu đầu tiên tôi muốn hỏi bạn là: bạn có biết gì về cụ nội của bạn không? Nói thật là tôi cũng đã tương đối mất công tra cứu nhưng tôi chỉ tìm thấy rất ít thông tin về cụ Tổng đốc Thanh Hóa Tôn Thất Niên, thân sinh của GS Tôn Thất Tùng và cũng là ông nội của bố bạn, PGS Tôn Thất Bách. Có lẽ vì là cháu chắt trong nhà nên bạn có nhiều thông tin hơn tôi chăng?

– Tôn Hiếu Anh: Tuy tôi thuộc týp thanh niên “dân chơi” nhưng cũng phải nói là, về gốc gác tổ tiên của mình thì tôi nắm rất rõ. Lớn lên, đi làm Festival Huế mấy lần rồi nên thành ra cũng được biết thêm nhiều  chuyện về gia tộc mình…

– Thật hay, tôi cảm thấy thú vị rồi đấy

– Có lần tôi hỏi bà nội: “Sao con không được gặp nhiều người họ hàng của ông từ Huế ra hả bà?”. Bà trả lời: “Chuyện khá buồn, vì ông đã từ mặt toàn bộ gia đình mình từ khi còn chiến tranh, bởi vì rất nhiều người theo địch con ạ…”. Tôi lại hỏi: “Tại sao lại theo địch được ạ?”. Bà đáp: “Bởi vì lúc đó Huế bị địch chiếm đóng, không theo địch thì cũng khó tồn tại hay sao ấy! Bà không biết rõ nhưng ông nói rằng, ông cắt đứt quan hệ với ai theo địch, bởi vậy mình mới ít họ hàng, con ạ…”.

Rất đúng với tính cách quyết liệt và rõ ràng minh bạch của GS Tôn Thất Tùng!

– Tôi còn biết một giai thoại mà trước kia có thể chỉ được “lưu hành nội bộ”  trong gia đình. Ông nội tôi có kể về nguyên nhân dẫn tới cái chết của cụ nội tôi. Ông nói: “Ông già tau lần đâu tiên nhìn thấy ông Tây nên sợ quá lăn ra chết…”.

– ???

– Đấy là lời kể của ông nội. …

H.T.Q

(Văn bản 3)

Thiếu tướng Hoàng Sâm – người đội trưởng đầu tiên của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (Tô Lan Hương)

http://bantroi5.blogspot.com/2012/10/thieu-tuong-hoang-sam-nguoi-oi-truong.html

Thứ sáu, ngày 05 tháng mười năm 2012

Những năm 1940, có một người cán bộ cách mạng mà đồng bào Việt Bắc vô cùng yêu quý. Ông là người là người có tài bắn súng giỏi hơn cả các xạ thủ nổi tiếng, là người đã vào tận hang phỉ, thu phục những trùm phỉ khét tiếng nhất vùng Việt Bắc, kết nghĩa anh em với chúng, đem lại sự bình yên cho nhân dân khắp vùng Hà Quảng. Trong cuộc đời người đội trưởng đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân – Thiếu tướng Hoàng Sâm, điều nuối tiếc duy nhất, có lẽ chính là việc ông đã ra đi khi mới 53 tuổi, để lại bao nhiêu tiếc thương cho những người ở lại.

Người hùng diệt phỉ ở biên giới Việt – Trung

Ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo chỉ thị của Trung ươg Đảng và Bác Hồ, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam) thành lập. Đồng chí Hoàng Sâm, khi đó 29 tuổi, trở thành người đội trưởng đầu tiên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Vào năm 1948, Hoàng Sâm cũng trở thành một trong 10 vị Tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong đợt phong Tướng đầu tiên khi mới 33 tuổi.

…Thiếu tướng Hoàng Sâm tên thật là Trần Văn Kỳ, sinh năm 1915, 12 tuổi, ông đã đi theo Bác Hồ. Ngày đó cha mẹ ông sang đất Thái Lan làm ăn. Khi đó, Bác Hồ từ Pháp về Xiêm hoạt động, lấy bí danh là Thầu Chín. Thấy cậu bé Trần văn Kỳ thông minh, nhanh nhẹn, đồng chí Thầu Chín đã chọn Trần Văn Kỳ làm liên lạc viên. Cậu bé 12 tuổi, sớm giác ngộ Cách mạng, đã từ biệt cha mẹ, dấn thân trên con đường lý tưởng của mình. Trần Văn Kỳ đã đi theo đồng chí Thầu Chín đến khắp các tỉnh của Thái Lan để hoạt động, tuyên truyền cách mạng cho đến khi đồng chí Thầu Chín bị mật vụ Xiêm phát hiện, trục xuất khỏi Thái Lan. Cái tên Hoàng Sâm của ông cũng do chính Bác Hồ đặt tên. Tháng 2 năm 1941, khi  Bác Hồ trở về nước lãnh đạo cách mạng, Hoàng Sâm, cùng với đồng chí Phùng Chí Kiên, Lê Quảng Ba, Đặng Văn Cáp đã được Người tin tưởng chọn là những người bảo về Người từ Trung Quốc về Pắc Bó – Cao Bằng.

…Không chỉ nổi tiếng về tài bắn súng như xạ thủ, Thiếu tướng Hoàng Sâm là còn được đồng bào Việt Bắc yêu quý vì ông cùng với Thiếu tướng Lê Quảng Ba là những người đã có công dẹp yên các trùm phỉ quanh khu vực biên giới. …
“Nếu anh chết, đã có em, có Đảng, có nhà nước lo cho các con”

Mải mê hoạt động cách mạng, nên ngoài 30 tuổi, Thiếu tướng Hoàng Sâm mới cưới vợ. Sau năm 1945, Bác Hồ thấy nhiều cán bộ cách mạng đi theo mình, vì quá dấn thân, quá hy sinh cho sự nghiệp lý tưởng mà quên mất vợ con, nên rất chú ý đến việc tác thành chuyện nhân duyên cho các cán bộ của mình. Thiếu tướng Hoàng Sâm cũng là một trong số đó. Ông nên duyên vợ chồng với cô giáo Mỹ Lệ, trước khi ông được phong Tướng hơn 1 năm.

Quy giai thich viec khong tham ho hang

Đã xem 7 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments