Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – Chuyện Cái Rốn

1(Cái rún - tiếng địa phương)

Nơi người ta sinh ra là sinh quán, còn gọi là nơi chôn nhau cắt rốn.  Cái nhau nối từ người mẹ qua bào thai, để người mẹ nuôi bào thai trước khi em bé sinh ra. Khi bé sinh ra rồi, người ta phải cắt nhau cho em. Sau 5 ngày, cái nhau rụng đi, thường gọi là rụng rốn, trên mình em bé còn lại cái lỗ rốn. Phải 18 hay 21 năm sau, đứa bé mới được coi là người lớn.

Nơi ta sinh đó, thường là quê mẹ. Có khi người ta cũng coi nơi chôn nhau cắt rốn là quê mẹ, mặc dù có khi chưa hẳn chúng ta sinh ra ở ngay quê của mẹ mình.

Không chỉ ở loài vật, như heo ngựa, chó mèo… mới có cái rốn. Thực vật cũng có cái rốn. Cái hoa sau khi đậu trái, hoa teo lại thành cái rốn. Khi trái lớn dần, hoa rụng đi, cũng gọi là rụng rốn.

Bài thơ “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến có câu

Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, nước cả, khôn chài cá;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà chửa nụ;
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.

 

Bầu vừa rụng rốn là bầu còn non, chưa nấu canh được.

Rốn là cái trung tâm của con người mà cũng là trung tâm của vũ trụ. Người nào tự thấy mình to lắm thì bị người khác, nói đùa hay nói mỉa là “cái rốn của vũ trụ”.

Rốn có nhiều loại: cạn sâu, và lồi; có khi lồi to bằng hột mít. Thật đấy, ca dao có câu:

            Con gái Sơn Tây yếm thủng bằng dần

            Rốn lồi quả mít, má hồng trôn niêu.

            Cô tưởng cô ái ố mỹ miều

            . . . . . . . . . .

Con gái như thế là không đẹp: Rốn to như hột mít, má đen như cái đít nồi. “Con gái Sơn Tây” là nói chung hay chỉ là một vài cô nào đó. Sơn Tây là quê hương của ông Kỳ, ông Viên và ông Quang Dũng nữa đấy. Vậy, người có đôi mắt đẹp trong thơ Quang Dũng “Đôi mắt người Sơn Tây, U uẩn chiều lưu lạc” có cái rốn như thế nào?

Theo Xuân Diệu, trong bài “Việt Nam Độc Lập”, con gái Bắc Ninh mới đẹp; “Cô gái Việt gánh gồng xin xinh, Đâu cũng là những cô gái Bắc Ninh.” Không những họ đẹp mà còn tài giỏi nữa đấy. Hình như “Ỷ Lan phu nhân” cũng là người Bắc Ninh.

Các sinh vật như người, trâu bò, heo chó đều có rốn. Con vật sinh trưởng từ trong cái trứng như gà vịt thì không có rốn.

Địa cầu cũng có rốn nữa đấy. Ông Tề, sau khi rời núi Hoa Quả, cần có vũ khí để theo thầy Tam Tạng tây du, ông liền lặn xuống đáy biển, bẻ cái rốn biển để làm cái thiết bảng.

Không phải chỉ có người có cái “rốn lồi quả mít” không bình thường, mắc cở mới muốn dấu cái rốn của mình đi. Đàn ông, con trai nước ta, làm việc đồng áng, lại ở xứ nóng, trên nắng dưới nước, nên thường “đánh trần trùng trục” cho mát mẻ, lại còn tiết kiệm vải vóc nữa. Vậy họ có để lộ cái rốn ra cũng là chuyện thường.

Đàn bà, con gái thì không được làm vậy, bao giờ họ cũng mặc áo để che ngực, che rốn, ngay cả khi “xuống tắm dưới khe” cũng vậy.

Đàn bà, con gái khi ra đường phải mặc áo dài. Trong Nam thì mặc áo bà ba. Ở nhà, người ta mặc áo cụt. Từ thập niên 1950, các cô đào ciné xuất hiện nhiều, với “3 vòng lý tưởng” thì cũng có cô, muốn khoe cái vòng số 2 của mình, nên cho cái vạt áo cụt ngắn lên chút đỉnh. Bình thường người ta không thấy gì, nhưng khi bỗng có cơn gió thổi lật cái vạt áo bay ngược lên, thì cái rốn cũng bày ra vậy. Nhưng đó chỉ là họa hoằn.

Thời đại bây giờ thì khác rồi. Cái rốn cần phải được bày ra. Cái áo, tự nhiên bị khoét ở giữa, ngay bụng, để cho thiên hạ “thấy cái rốn”. Khoe đùi, khoe rốn là cái “mốt” của nữ ca sĩ ngày nay. Cô nào còn trẻ, không chịu khoe đùi, khoe rốn, không biết có được ông bầu (dê) cho lên sân khấu không nhỉ?

Thật ra, khoe rốn là điều không cần thiết. Có người nói rốn sâu mới giàu, rốn bằng ngang là người nghèo. Sách tướng nào nói như thế là đoán mò. Người giàu, ăn no, bụng đầy mỡ, dĩ nhiên rốn phải sâu. Người nghèo khổ, bụng đói triền miên, lép kẹp, da bọc xương thì rốn sâu làm sao được?

Bởi vì ngày xưa đàn ông không cần phải che rốn cho nên không ít người ở trần, khi ở nhà. Còn như khi ra làng, không được để bày cái rốn ra, như thế là vô lễ, ngoại trừ những người “mục hạ vô nhân”.

“Mục hạ vô nhân” là chữ tướng Đôn phê phán anh em ông Ngô Đình Diệm. Rõ nhứt là “Cậu Cẩn”.

“Cậu Cẩn”, “Cậu Cố” (cố vấn chỉ đạo) “Cậu Út Trầu” (người ta tưởng ông là con út, ông hay ăn trầu), “Ông Cố vấn chỉ đạo” hay “lãnh chúa miền Trung” (như báo chí gọi), là người rất ưa ở trần, khi trời nóng. “Cậu” mặc quần lụa, ở trần, tay phe phẩy cái quạt, thỉnh thoảng xếp quạt lại, lấy quạt gải lưng.

Dù tiếp ông đại biểu chính phủ, ông tỉnh trưởng, ông bộ trưởng, thứ trưởng, ông tướng quân khu hay ông tướng từ Saigon ra, “Cậu” cũng cứ ở trần, đứng nói chuyện, không cần phải mời ngồi. Dĩ nhiên, ông nào cũng thấy cái rốn của “cậu” vì không ai mặc quần mà cái lưng quá rốn bao giờ.

Theo hai ông Lương Khải Minh (Trần Kim Tuyến) và Cao Vị Hoàng (Cao Thế Dung), trong cuốn “Làm Thế Nào Để Giết Một Tổng Thống”, chỉ khi nào tiếp ông Trí Quang, “cậu” mới mặc áo!

Tại sao?

Nhà ông Ngô Đình Khả, tuy theo đạo Gia tô, nhưng lại rất “Nho phong” theo kiểu Tống Nho, nghĩa là giữ chữ Trung, chữ Hiếu.

Chữ Trung thì phế bỏ ông Bảo Đại, chữ Hiếu thì trong nhà không có bàn thờ để thờ gia tiên. Thờ ông bà là thờ Ma. Trong nhà, đã thờ Chúa thì không được thờ Ma. Chúa không ở với Ma được, dù là “Ma Ông Bà”. Vậy nên anh em nhà họ Ngô, để giữ chữ Hiếu, bèn gởi thờ ông bà trên chùa Từ Đàm. Mỗi khi có kỵ giỗ, “cậu” nhờ Chùa lo cúng quảy giùm. Ông Trí Quang bấy giờ là Tổng Trị Sự trưởng Giáo hội Phât giáo, trú trì ở chùa Từ Đàm, lại cùng quê Quảng Bình với “cậu” nên những việc gì có liên hệ đến cúng quảy hay liên hệ đến Phật giáo, ông Trí Quang xin gặp “cậu” hay “cậu” gọi ông Trí Quang đến. Dù sao, “cậu” cũng là người biết lễ nghĩa, tôn trọng kẻ tu hành, nên “cậu” mặc áo đón ông Trí Quang là vì vậy. (1)

Ông Lê Xuân Nhuận, trong cuốn “Biến Loạn Miền Trung” có kể câu chuyện khá vui.

Một hôm, nhân dịp lễ lạt gì đó, vài ông tướng, vài ông bộ trưởng, từ Saigon ra “hầu cậu”. Cách nịnh của họ cũng bài bản lắm. Vào nhà “cậu”, họ sắp hàng ngang trước bức hình “Ngô Tổng Thống” và cùng cất tiếng đồng ca bài “suy tôn”, một tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hiền: “Ai bao năm từng tranh đấu…”  Mới hát chừng đó, bỗng “cậu” ló mặt ra khỏi cửa, nạt lớn: “Im! để mụ nghỉ” – Xưa, ở Huế, nhà quan, nhà giàu, gọi mẹ bằng mụ. –

Thế là tướng tá, tổng bộ trưởng IM RE!

Thật ra, những ông bộ trưởng thường phải gặp “cậu” là các ông Bộ Trưởng Nội Vụ, bởi chọn ai làm tỉnh trưởng, quận trưởng, nhất là ở miền Trung, Cao nguyên, phải “thỉnh ý” cậu. Trung ương bổ nhậm mà không “thỉnh ý cậu” thì có mà lảnh thẹo”.

Vì vậy các ông Bộ Trưởng Nội Vụ như ông Lâm Lễ Trinh, ông Bùi Văn Lương thường từ Saigon ra Huế “thỉnh ý cậu” hay “chầu cậu” thì cũng thế mà thôi.

Ông Lâm Lễ Trinh là người “cố cựu” của nhà Ngô. Khi ông Ngô Đình Thục làm hiệu trưởng trường Providence, sau nầy đổi tên Việt là Thiên Hựu, cho nhẹ bớt hình ảnh mấy ông cố đạo, đích thực như sách báo đã từng viết là “những tên thực dân mặc áo thầy tu” râu ria đen ngòm. Bấy giờ ông Lâm Lễ Trinh là học sinh trường nầy. Cái “cố cựu” chính là ở chỗ đó vậy.

Có phải cũng nhờ sự quen biết đó mà ông luật sư Lâm Lễ  Trinh mặc áo Ủy viên Chính phủ ngồi xử “tội phản loạn” ông Ba Cụt. Sau đó thì tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cũng như người miền Nam VN, không ai biết mộ chôn ông Ba Cụt ở đâu!  Coi như mất xác luôn. Đó là cái “ác” của nhà Ngô. Còn như ông Lâm Lễ Trinh, tuy ngồi ghế xử tội ông Ba, nhưng có lẽ chẳng biết mô tê gì về việc ông Ba mất xác cũng không có gì “lạ” cả, giống như bây giờ Việt Cộng gọi là “tàu lạ” đó thôi!

Tuy nhiên, sau vụ án xử ông Ba, ông Lâm Lễ Trinh ngồi vào cái ghế Bộ trưởng Bộ Nội Vụ. Có phải đó là nhờ cái công khuyển mã như người ta đồn.

Dĩ nhiên, khi làm Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, ông Lâm Lễ Trinh có ra Huế “chầu cậu” hay “thỉnh ý cậu” và cũng dĩ nhiên, ông ta cũng thấy cái lỗ rốn của “cậu”. Ông Lâm Lễ Trinh, đâu có phải là ông Trí Quang để cậu phải mặc áo mà tiếp ông ta.

Cần gì ba cái chuyện nhỏ đó. Thấy hay không thấy lỗ rốn “cậu”. Cái ghế Bộ Trưởng bộ Nội Vụ, không phải là cái danh lợi của ông Lâm Lễ Trinh hay sao? Miễn sao có danh có lợi là được rồi!

Không ít người cũng nghĩ rằng, có danh lợi là được rồi, quan trọng gì tới cái lỗ rốn.

Tôi thì nghĩ khác. Bây giờ, ông Lâm Lễ Trinh đang ở Thủy Gia Trang, có lẽ cơ ngơi nầy cũng đẹp, có phải từ danh lợi trước kia mà ra hay không? Tôi hỏi chừng như thế.

Nhưng đêm đêm, ông Lâm Lễ Trinh có nghe tiếng kêu, tiếng thét giận dữ của ông Ba Cụt, hay mơ thấy cái lỗ rốn của “Cậu Út Trầu” không nhỉ?

Hoanglonghai

Ghi chú:

Quan hệ của ông Trí Quang với “cậu” như thế, nhưng

như người ta đồn, khi ông Cẩn làm đơn xin xóa án tử hình, đại tướng Nguyễn Khánh hỏi ý kiến ông Trí Quang, ông Trí Quang lắc đầu!

Tại sao thế?

Những ai dựa vào “thế lực ngoại bang”, Pháp, Mỹ, Nga, Tầu hay giáo hội chống lại dân tộc, thì phải nhớ tới cái chết của ông Ngô Đình Cẩn mà “giật mình” một chút! !!!

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: