Bài 3. Hồ Chí Minh đã chủ động đánh Pháp từ 1945.

I. Phân Tích:

  1. Hồ Chí Minh Phản đối Pháp ngay từ 1945. Trong bài “LờI KÊU GọI QUốC DÂN10”, đăng báo Cứu quốc ngày 5/9/1945, Hồ Chí Minh viết: “hoan nghênh quân Đồng minh kéo vào Việt Nam để tước khí giới quân Nhật, nhưng cương quyết phản đối quân Pháp kéo vào Việt Nam” Với lý do: “vì mục đích của họ chỉ là hãm dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ một lần nữa. ”

Pháp vào Việt Nam để tước khí giới quân Nhật là do Đồng Minh phân công, vậy mà Hồ đã tỏ ngay thái độ như vậy là thiếu thiện chí.

  1. “ngày 20 và 23-10-1945. HCM đã cho đăng báo bài: “THƯ GửI NHững người pháp ở đông dương”, trong đó nêu rõ: “Lúc này, bọn thực dân Pháp đã mở đầu sự tấn công chúng tôi ở Nam Bộ. Chúng đã bắt đầu giết bao đồng bào chúng tôi, đốt nhà cướp của của chúng tôi. Chúng tôi bắt buộc phải kháng cự lại lũ xâm lăng ấy để bảo vệ gia đình, Tổ quốc chúng tôi.”
  2. Ngày 3-3-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra chỉ thị “Tình hình và chủ trương”, Nêu rõ: “…Đứng trước tình thế trên đây, chúng ta phải quyết đánh hay hoà với Pháp? Có thể nói phứt ngay rằng: nếu Pháp giữ chủ trương cho Đông Dương tự trị theo bản Tuyên ngôn ngày 24-3-45, thì nhất định đánh, và rất có thể đánh lâu dài theo lối du kích

Hòa hoãn với Pháp chỉ là: “Dành được giây phút nghỉ ngơi để sửa soạn cuộc chiến đấu mới ”, và “Lợi dụng thời gian hoà hoãn với Pháp mà diệt bọn phản động bên trong, tay sai của Tàu trắng”. Còn thực tế thì: “Điều cốt tử là trong khi mở cuộc đàm phán với Pháp, không những không ngừng một phút công việc sửa soạn, sẵn sàng kháng chiến bất cứ lúc nào và ở đâu, mà còn hết sức xúc tiến việc sửa soạn ấy”

  1. Ngày 6/3/1946 Hồ Chi Minh ký “HIệP ĐịNH SƠ bộ” Với Pháp với nội dung: “Liên bang Đông Dương ở trong khối Liên hiệp Pháp.”

II. Nhận xét: Như vậy ta thấy rõ ràng Hồ Chí Minh vẫn chủ trương đánh Pháp ngay từ ngày 5/9/1945 (Ba ngày sau khi đọc tuyên ngôn độc lập)

Và ngày 6/3/1946 Hồ Chí Minh ký Hiệp định sơ bộ với Pháp thì trước đó 3 ngày Đảng của Hồ Chí Minh đã có chỉ thị “nhất định đánh, và rất có thể đánh lâu dài theo lối du kích”.

Như vậy việc hòa hoãn với Pháp chỉ là giả tạo mà thôi!

Thực ra HCM đã biết việc Pháp đã được quân Đồng Minh phân công vào Việt Nam để giải giáp quân Nhật nên Hồ mới phản đối như vậy, cho dù Anh hay Mỹ mà được phân công thì HCM cũng phản đối như vậy, đó chỉ là việc dọn đường cho cuộc chiến tất yếu phải nổ ra để nhằm mục đích lớn phía sau: Gây chiến để diệt trí thức Việt.

III. Thắc mắc:

Liệu có thực Pháp trao trả độc lập là giả hiệu nên bắt buộc phải đánh Pháp?

Ta xem bài 4 sẽ rõ.

IV. Trích tài liệu nghiên cứu:

  1. LờI KÊU GọI QUốC DÂN10

Quốc dân đồng bào!

Nhân dân Việt Nam hoan nghênh quân Đồng minh kéo vào Việt Nam để tước khí giới quân Nhật, nhưng cương quyết phản đối quân Pháp kéo vào Việt Nam, vì mục đích của họ chỉ là hãm dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ một lần nữa.

Hỡi đồng bào!

Hiện một số quân Pháp đã lọt vào nước ta. Đồng bào hãy sẵn sàng đợi lệnh Chính phủ để chiến đấu!

Chủ tịch

Hồ CHí MINH

Báo Cứu quốc, số 36,

ngày 5-9-1945.

2.THƯ GửI NHững người pháp ở đông dương

Hỡi những người Pháp! Tôi muốn ngỏ vài lời cùng các bạn, không lấy danh nghĩa Chủ tịch nước Cộng hoà Việt Nam, mà lấy tình một người bạn chân thật của những người Pháp lương thiện.

…Có người nói nước Pháp muốn giữ thể diện nên cố níu lấy Đông Dương? Lầm biết bao! Các nước Đồng minh đã công nhận sự độc lập của Cao Ly1). Nước Mỹ đã tự ý trả độc lập cho Phi Luật Tân2). Các nước này có vì vậy mà mất thể diện không?

1) Triều Tiên.

2) Philíppin.

… Tôi nhắc lại, chúng tôi chiến đấu cho nền độc lập của chúng tôi, chúng tôi chiến đấu chống sự đô hộ Pháp mà không chống những người Pháp lương thiện.

Lúc này, bọn thực dân Pháp đã mở đầu sự tấn công chúng tôi ở Nam Bộ. Chúng đã bắt đầu giết bao đồng bào chúng tôi, đốt nhà cướp của của chúng tôi. Chúng tôi bắt buộc phải kháng cự lại lũ xâm lăng ấy để bảo vệ gia đình, Tổ quốc chúng tôi.

…Những người Pháp ở Đông Dương! Bây giờ đến lượt các bạn phải tỏ ra rằng các bạn xứng đáng là con cháu những vị anh hùng vẻ vang xưa kia đã tranh đấu cho tự do, bình đẳng và bác ái.

Chào tất cả các bạn

Hồ CHí MINH

Báo Cứu quốc, số 72 và 74,

ngày 20 và 23-10-1945.

  1. Tình hình và chủ trương ngày 3-3-1946

…6. Đứng trước tình thế trên đây, chúng ta phải quyết đánh hay hoà với Pháp? Có thể nói phứt ngay rằng: nếu Pháp giữ chủ trương cho Đông Dương tự trị theo bản Tuyên ngôn ngày 24-3-45, thì nhất định đánh, và rất có thể đánh lâu dài theo lối du kích, nhưng nếu Pháp công nhận Đông Dương tự chủ thì có thể hoà, hoà để phá tan thâm thù của bọn Tàu trắng, bọn phản động Việt Nam và bọn phát xít Pháp còn sót lại, chúng định hãm ta vào tình thế cô độc, buộc ta phải đánh với nhiều kẻ thù một lúc để giử5) thực lực của ta tiêu hao.

…8. Chủ trương “đánh đến cùng” lúc này không những làm cho ta cô lập và thực lực tiêu hao, lại vô tình sửa soạn cho bọn Nguyễn Hải Thần, bọn hữu phái Việt Nam Quốc dân đảng nhảy lên địa vị “chuyên quyền” và bán nước nhà cho thực dân Pháp.

Chủ hoà lúc này cũng có hai chỗ nguy hiểm:

  1. a) Bọn phản động lợi dụng tinh thần kháng chiến của quần chúng mà tuyên truyền phỉnh dân và vu ta là phản quốc, là bán nước cho Tây.
  2. b) Bọn thực dân Pháp có thể tǎng gia lực lượng trên đất ta để một ngày kia bội ước diệt ta.

Nhưng chủ trương ấy có hai điều lợi lớn:

  1. a) Phá được mưu mô bọn Tàu trắng, của bọn phát xít, và của bọn Việt gian, bảo toàn được thực lực.
  2. b) Dành được giây phút nghỉ ngơi để sửa soạn cuộc chiến đấu mới phối hợp với các cuộc chiến đấu của nhân dân Pháp, tiến tới giành độc lập hoàn toàn.
  3. Muốn cho chủ trương dàn hoà với Pháp có kết quả phải:

1- Mạnh dạn giải thích cho quần chúng hiểu chủ trương của ta là duy nhất đúng.

2- Lợi dụng thời gian hoà hoãn với Pháp mà diệt bọn phản động bên trong, tay sai của Tàu trắng, trừ những hành động khiêu khích ly gián ta và Pháp.

…8- ấn định một chính sách khôn khéo và đúng đối với bọn địa chủ quan lại tư sản trí thức, vân vân..

…10. Điều cốt tử là trong khi mở cuộc đàm phán với Pháp, không những không ngừng một phút công việc sửa soạn, sẵn sàng kháng chiến bất cứ lúc nào và ở đâu, mà còn hết sức xúc tiến việc sửa soạn ấy, và nhất định không để cho việc đàm phán với Pháp làm nhụt tinh thần quyết chiến của dân tộc ta…

Ban Thường vụ Trung ương

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng.

  1. HIệP ĐịNH SƠ bộ

Một bên là Chính phủ Cộng hoà Pháp do ông Xanhtơni (Sainteny), người thay mặt và có uỷ nhiệm chính thức của Thuỷ sư đô đốc Đácgiăngliơ (Georges Thierry d’Argenlieu), Thượng sứ Pháp thụ nhiệm uỷ quyền của Chính phủ Cộng hoà Pháp, làm đại biểu.

Một bên là Chính phủ Cộng hoà Việt Nam do cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đặc uỷ viên của Hội đồng các Bộ trưởng là ông Vũ Hồng Khanh, làm đại biểu.

Hai bên đã thoả thuận về các khoản sau này:

1) Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Cộng hoà là một quốc gia tự do có Chính phủ của mình, Nghị viện của mình, quân đội của mình, tài chính của mình, và là một phần tử trong Liên bang Đông Dương ở trong khối Liên hiệp Pháp. Về việc hợp nhất ba “kỳ”, Chính phủ Pháp cam đoan thừa nhận, nhưng quyết định của nhân dân trực tiếp phán quyết.

2) Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẵn sàng thân thiện, tiếp đón quân đội Pháp khi nào quân đội ấy chiểu theo các hiệp định quốc tế đến thay thế quân đội Trung Hoa. Một Hiệp định phụ khoản đính theo Hiệp định sơ bộ này sẽ định rõ cách thức thi hành công việc thay thế ấy….

Làm tại Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 1946

            Hồ CHí MINH           Vũ HồNG KHANH   XANHTƠNI

Báo Cứu quốc, số 180,

ngày 8-3-1946.

Nguồn tài Liệu nghiên cứu:

  1. Hồ Chí Minh toàn tập – tập 4.

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=9&id=BT197071121

  1. Văn kiện Đảng, tập 8.

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/?topic=191&subtopic=7&leader_topic=81&nextnews=5/27/2003%208:34:37%20AM

Đã xem 9 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments