Bài 4. Đảo Trưởng Côn Đảo 1945 do Việt Minh của Hồ dựng lên nguyên là một Tướng cướp và hồi ký bị mất bí ẩn.

Bằng chứng:

            “…Khi Cách mạng Tháng 8 thành công, Lê Văn Trà nộp con dấu của nhà tù cho chính quyền cách mạng (Việt Minh).

Ngày 11/12/1945, dưới sự chứng kiến của phái đoàn Ủy ban hành chính Nam Bộ, một cuộc bầu cử dân chủ trên đảo được tiến hành. Sơn Vương Trương Văn Thoại trở thành Chủ tịch Ủ hành chính Côn Đảo .

Trong hồi ký Máu hòa nước mắt, Sơn Vương viết: “vì không thể từ chối được với phái đoàn Việt Minh

“Tập hồi kí (bản rút gọn) này hiện trân tàng tại Bảo tàng Côn Đảo, một tập tặng cho nhà văn (tập II, chi tiết nay đã thất lạc và một tập ông giữ làm , nay cũng đã mất!)”

Nhận xét: Miễn bàn! (_ Tướng cướp là chủ tịch đảo là để xóa các dấu vết! viết tay thì mất – chỉ còn bản đánh máy – có đáng tin không?)

nghiên cứu.

Sơn Vương (19081987) tên thật Trương Văn Thoại http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_V%C6%B0%C6%A1ng

Sơn Vương (19081987) tên thật Trương Văn Thoại, tự là Vạn Năng, là nhà văn, tướng cướp, Chủ tịch Ủ hành chính Côn Đảo, “Quốc vương” tự phong của “Quốc gia Trung lập Nhân dân Quần đảo An Ninh” (Etat neutre des Iulaires de L’Archipel d’An Ninh),

…Khi Cách mạng Tháng 8 thành công, Lê Văn Trà nộp con dấu của nhà tù cho chính quyền cách mạng (Việt Minh).

Ngày 11/12/1945, dưới sự chứng kiến của phái đoàn Ủy ban hành chính Nam Bộ, một cuộc bầu cử dân chủ trên đảo được tiến hành. Sơn Vương Trương Văn Thoại trở thành Chủ tịch Ủ hành chính Côn Đảo .

Trong hồi ký Máu hòa nước mắt, Sơn Vương viết: “vì không thể từ chối được với phái đoàn Việt Minh, và cũng vì không có quyền trốn tránh nhiệm vụ công dân trong lúc nước nhà hữu sự, buộc lòng tôi phải đảm nhiệm mối nợ Côn Đảo tạm một thời gian, để rồi tìm cách thối thoát chớ không phải tự tôi cướp lấy chính quyền hay tham quyền cố vị như người ta đã tưởng“.

…Xưng vương

Ngay sau khi khi phái đoàn Ủ Hành chánh Nam bộ trở về đất liền, Sơn Vương lại bộc lộ bản chất lục lâm thảo khấu, anh hùng cá nhân. Ông tuyên bố quần đảo Côn Lôn chính thức trở thành “Quốc gia Trung lập Dân chúng quần đảo An Ninh” (Etat neutre des Iulaires de L’Archipel d’An Ninh) và tự xưng là Quốc vương của “quốc gia” này.

Sau đó, Sơn Vương lập mưu ép Nguyễn Thị Hoa (cô học trò nhỏ ngày nào) làm vợ. Ngày 28/2/1946, đám cưới của Sơn Vương – Lệ Hoa được tổ chức linh đình, mọi người tha hồ ăn uống và nhảy múa.

…Cuối đời

Trở lại đời thường, Sơn Vương cho đăng thiên phóng sự “Sơn Vương – Người tù thế kỷ” trên một số báo, gây xôn xao dư luận một thời gian.

Sau đó, Sơn Vương lặng lẽ lui về sống ẩn dật ở một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm ngoằn ngoèo ở Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM, mưu sinh bằng nghề bốc thuốc Nam gia truyền.

Năm 1980, trước khi về lại cố hương Gò Công, ông đã ký tặng chính quyền cách mạng một tập bản thảo đánh máy dày khoảng 600 trang. Tập hồi ký (bản rút gọn) này hiện đặt tại Bảo tàng Côn Đảo.

Năm 1987, ông mất tại quê nhà…

SƠN VƯƠNG, người tù thế kỉ

Huyền thoại và sự thật về Sơn Vương Trương Văn Thoại, nhà văn, người tù thế kỉ, từng làm “Côn Lôn chúa đảo”.

http://www.diendan.org/nhung-con-nguoi/son-vuong-nguoi-tu-the-ki

…Trước khi về sống tại nơi nhau rún Gò Công, ông ngụ tại số 137/52 đường Nguyễn Cư Trinh Sài Gòn (nay là số 137/52 đường Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, QI, TP.HCM) tức xóm Trễ ngày xưa nơi ông viết văn… Tại đây ông viết hồi kí Máu hòa nước mắt (2 tập) và hoàn thành trước ngày trở lại cố hương trong những năm 80.

Trước khi về quê ông đã kí tặng chính quyền cách mạng một tập bản thảo đánh máy dày khoảng 600 trang. Tập hồi kí (bản rút gọn) này hiện trân tàng tại Bảo tàng Côn Đảo, một tập tặng cho nhà văn (tập II, chi tiết nay đã thất lạc và một tập ông giữ làm , nay cũng đã mất!).

Sự thật về nhà văn “tướng cướp” Sơn Vương (Kỳ 1)

http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/su-that-ve-nha-van-tuong-cuop-son-vuong-ky-1-n2008626194253378.htm

Thứ Năm, 26/06/2008 20:04 |

LTS: Trong chương trình “Đấu trường 100” gần đây, có một câu hỏi khiến rất nhiều người ngỡ ngàng: “Ai là nhà văn tướng cướp trước năm 1945?” Đáp án là “Sơn Vương”.

Vậy Sơn Vương là ai? …Năm nay, đúng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn Sơn Vương, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Q. Thắng, người đã sưu tầm các tác phẩm của Sơn Vương, và mới đây nhất, ông đã xuất bản cuốn “Sơn Vương- nhà văn, người tù thế kỷ” (NXB Văn học, 2007)

Sơn Vương (1908-1987) Nhà văn, mà cũng là tướng cướp, tự là Vạn Năng, hiệu Sơn Vương, tên thật là Trương Văn Thoại, quê làng Bình Nghị, (Tân Duân Đông), huyện Tân Hoà, tỉnh Gò Công cũ, (nay thuộc xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).

Trước năm 1928-1929 ông sáng tác một số tiểu thuyết (3 bộ) và các “đoản thiên tiểu thuyết” (truyện ngắn) được độc giả hoan nghênh. Nhưng máu giang hồ trong ông mạnh hơn máu văn chương, rồi nổi danh trong đám “anh chị” Sài Gòn thuở đó. Khi viết báo, làm văn ông tự đi bán tác phẩm của mình với ý đồ chuẩn bị kế hoạch “đi hát” (cướp) lấy tiền giúp các nhà hoạt động cách mạng, người nghèo khổ…

 ….như lời tự bạch của ông trong hồi kí “Máu hòa nước mắt”.

Trong hồi kí này, Sơn Vương đã rất thành thật, trung thực đến mức tối đa, trình bày lại các sự việc từ khi phái đoàn đại diện Ủ Nhân dân Nam Bộ ra đảo lần thứ nhất và lần thứ hai giải quyết các việc lớn ở Côn Đảo. Nhất là việc phái đoàn (do ông Văn Cừ làm trưởng đoàn) tổ chức bầu cử người đứng đầu điều hành chính quyền Côn Đảo.

Tác giả viết: “… vì không thể từ chối được với phái đoàn Việt Minh, và cũng vì không có quyền trốn tránh nhiệm vụ công dân trong lúc nước nhà hữu sự, buộc lòng tôi phải đảm nhiệm mối nợ Côn Đảo tạm một thời gian, để rồi tìm cách thối thoát chớ không phải tự tôi cướp lấy chính quyền hay tham quyền cố vị như người ta đã tưởng”

(Sơn Vương, Máu hòa nước mắt, bản thảo)..

Đó là sự thật và cũng là tâm sự của nhà văn, tướng cướp, kiêm người điều hành chính quyền ở Côn Đảo hồi năm 1945 – 1946 trong lịch sử hiện đại Việt Nam ở Nam Bộ.

NGUYỄN Q.THẮNG

Kỳ sau: “Tại sao tôi đi ăn cướp?”

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Sơn Vương

Sự thật về nhà văn “tướng cướp” Sơn Vương (Kỳ 2)

http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/su-that-ve-nha-van-tuong-cuop-son-vuong-ky-2-n20080626081121988.htm

Thứ Sáu, 27/06/2008 10:57 |

– Ngay trong phần mở đầu tác phẩm Máu hòa nước mắt, (bản thảo), ông đã viết trong một tiết khai mào cho tác phẩm với nhan đề “Tại sao tôi đi ăn cướp và tại sao tôi phạm tội giết người”.

Ông viết: “Ăn cướp để làm gì? Điều này tôi không cần nói rõ chi tiết vì đã có vong linh một số nhà cách mạng đàn anh quá cố, … chứng kiến cho tôi” (…)

… nhạc gia ông bị mất tích trong những năm kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954) và vợ trước – bà và hai con mòn mỏi đợi chồng, đợi cha rồi chết ở đất liền (Sài Gòn – Trà Vinh).

    ….Trong Hồi kí, ông có ghi lại số lần bị kết án đều là thường phạm, với số năm phải thực thụ nhận án là bảy mươi chín (79) năm ngồi tù như sau:

– Lần I: cướp tiền, do bạn phản bội mà bị bắt, bị kết án 5 năm

– Lần II: 10 năm do 3 vụ: 1- Vụ ông Kiệt ở Phú Nhuận:  2- Vụ Lý Tư:  3- Vụ Cọp lửa từ bi ở Chợ Lớn

– Lần III : chung thân 32 năm (bị vu cáo giết người: Già Quít ở Côn Đảo năm 1946)

– Lần IV : chung thân 32 năm (giết người thực thụ; giết Nguyễn Thành Út – tay sai của Pháp – năm 1953 ở Côn Đảo)

Hai lần đầu bị bắt lúc đang còn tự do. Hai lần sau là khi đang ở trong tù, án chồng lên án nên cộng chung là 5 + 10 + 32 + 32 = 79 năm. Đến năm 1968 các nhóm tranh đấu ở Sài Gòn (Ủ cải thiện chế độ lao tù) lên án chế độ lao tù, chính quyền Thiệu mới hủy bản án 79 năm của ông chỉ còn lại 35 năm tù giam, nên được trả tự do vào ngày 18 tháng 11 năm 1968.

Sau nhiều năm bị cầm tù, sau khi được chính quyền Mỹ- Ngụy trả tự do về sống tại nơi chôn rau cắt rốn Gò Công, ông ngụ tại số 137/52 đường Nguyễn Cư Trinh Sài Gòn (nay là số 137/52 đường Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, QI, TP.HCM) tức xóm Trễ ngày xưa nơi ông viết văn… Tại đây ông viết hồi kí Máu hòa nước mắt (2 tập) và hoàn thành trước ngày trở lại cố hương trong những năm 1980. Trước khi về quê ông đã kí tặng chính quyền cách mạng một tập bản thảo đánh máy dày khoảng 600 trang. Tập hồi kí (bản rút gọn) này hiện đặt tại Bảo tàng Côn Đảo, một tập ông lưu giữ tại nhà.

Kỳ 3: Nhận diện “văn chương tướng cướp”

Sự thật về nhà văn “tướng cướp” Sơn Vương (kỳ 3)

http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/su-that-ve-nha-van-tuong-cuop-son-vuong-ky-3-n2008627134331347.htm

Thứ Bảy, 28/06/2008 14:52 |

* Hoài vọng cải tạo xã hội

Theo tự truyện của ông, thì Sơn Vương bắt đầu cầm bút từ năm 1928-1933, nghĩa là năm ông vừa tròn đôi mươi.

…Bộ hồi kí Quần đảo Côn Sơn – Máu hoà nước mắt hay còn gọi là Máu hòa nước mắt 1933-1968 (NXB Văn học, 2007) có hai tập, tập I dài 190 trang viết tay, tập II đến hơn 600 trang đánh máy.

 Vụ cướp tiền của René Gaillard được trót lọt, nhưng sau đó do tài xế Năm Đường phản bội, nên Sơn Vương bị bắt. Từ ấy (1932) ông nghỉ viết cho đến sau năm 1968 mới cầm bút lại với tác phẩm Máu hòa nước mắt như đã dẫn ở trên.

Thế cho nên, chúng tôi không ngại mà cho rằng Sơn Vương cùng với tác phẩm của mình (con tinh thần) là một cặp song sinh đúng ngày tháng cả diện mạo cùng máu tủy và gen di truyền.

Nguyễn Q.Thắng

Kỳ 4 và hết: Tìm lại bài thơ thất lạc của Sơn Vương

http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/su-that-ve-nha-van-tuong-cuop-son-vuong-ky-4-het-n20080629043350660.htm

Chủ Nhật, 29/06/2008 16:51 |

    Tìm lại bài thơ bị thất lạc của Sơn Vương

Nhân chuyến đi công tác tại Pháp tháng 5 năm 2007, tôi tìm được tư liệu về bài thơ “Tám mươi năm” của Sơn Vương, mà lúc sinh thời, ông cũng không nhớ hết. Nay tôi xin bổ sung vào đây vì trong sách “Sơn Vương- Nhà văn, người tù thế kỷ” (NXB Văn học tháng 3, 2007) không có toàn văn bài thơ này….

 …Từ ý hướng trên ta có thể xem Sơn Vương là nhà văn cách mạng khoác áo “tướng cướp” như ông đã tự nhận chứ không phải ông có một “vương quốc riêng của mình” và “triều đình của ông” như có người đã “chụp mũ” ông.

Nguyễn Q.Thắng

CUỘC ĐỜI ĐIỀN KHẮC KIM & SƠN VƯƠNG

Posted on 10.02.2012 by lê hoàng nguyễn

http://hoangnguyen1608.wordpress.com/2012/02/10/cu%E1%BB%99c-d%E1%BB%9Di-di%E1%BB%81n-kh%E1%BA%AFc-kim-s%C6%A1n-v%C6%B0%C6%A1ng/

1/- Tên cướp lãng mạn Điền Khắc Kim

2/-  Lò Bát Quái

– Đào thoát khỏi Lò Bát Quái

…Tù nhân kể rằng, Lò Bát Quái, cho dù có ra được, thì cuối cùng cũng phải trở vào, vì không thể thoát ra cửa Tử.

– Cuộc vượt ngục thành công duy nhất trong lịch sử khám Chí Hoà

Đó là vào năm 1995, tử tội Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1971 ở Bình Dương. Thành có biệt danh là Phước 8 ngón (mất 2 ngón tay), đã cưa còng, khoét vách tường nhà vệ sinh, dùng vải quần áo làm sợi dây tuột xuống… dây đứt, té bất tĩnh. Sau đó,đến sân nhà tù, may mắn lấy được bộ quần áo công an đang phơi và chiếc xe đạp. Giả công an, Phước 8 ngón dẫn xe đạp công khai ra khỏi Chí Hoà đêm 26/3/1995.

3/- Nhà văn trở thành tướng cướp Sơn Vương

– Cuộc đời của Sơn Vương

Sơn Vương tên là Trương Văn Thoại, sinh năm 1908 tại làng Bình Nghị, huyện Tân Hòa, tỉnh Gò Công, nay là Tiền Giang. …

  • Nhà báo, nhà văn
  • Tướng cướp…

Ra tù được 6 tháng, Sơn Vương lại tổ chức đánh 3 vụ cướp :…

– Chủ tịch Uỷ Ban Hành Chánh

Năm 1942, Sơn Vương bị đày ra Côn đảo lần thứ hai.

Ngày 9/3/1945, Nhật Bản đổ bộ lên Côn Đảo. Quân Nhật bắt giữ giám đốc nhà tù người Pháp là Tyssery. Sau đó, Nhật làm “Lễ Trao trả Độc Lập” quần đảo Côn Lôn (Poulo Condore) cho cái gọi là “Quốc Gia Tự Do Nông Dân Huynh Đệ quần đảo Côn Lôn” (État Libre Agricole et Fraternel d’Archipel de Poulo Condore) và trao quyền chúa đảo lại cho Lê Văn Trà, nguyên là thư ký của Tyssery. Lê Văn Trà ra tờ báo Tiếng Nói Tự Do và giao cho Sơn Vương làm chủ bút.

Tháng 8 năm 1945, Việt Minh cướp chính quyền, Lê Văn Trà nạp con dấu nhà tù cho Việt Minh.

Ngày 11/12/1945, phái đoàn đại diện Uỷ Ban Hành Chánh Nam Bộ cử Sơn Vương làm Chủ Tịch Uỷ Ban Hành Chánh Côn Đảo. Ông tổ chức việc cai trị, giữ gìn anh ninh, trật tự,tổ chức lại sản xuất, cho cải táng hài cốt của nhà cách mạng Nguyễn An Ninh chết trong nhà tù Côn đảo ngày 14/8/1943. Hài cốt Nguyễn An Ninh được bỏ vào một cái bao bàng, rồi đem chôn.

– Xưng Vương

Ngay sau khi phái đoàn đại diện Uỷ Ban Hành Chánh Nam Bộ về đất liền, Sơn Vương lại bộc lộ bản chất thảo khấu, anh hùng cá nhân, ông tuyên bố quần đảo Côn Lôn chính thức trở thành một “Quốc Gia Trung Lập Dân Chúng Quần Đảo An Ninh” (État Neutre des Iulaires de L’Archipel d’An Ninh) và xưng là Quốc Vương. …

4/- Vài nét về Côn Đảo và chuồng cọp

– Côn đảo

Trước năm 1975, nhà tù Côn Đảo là nơi giam giữ phạm nhân có án từ 5 năm trở lên, bao gồm tội hình sự và chính trị. Về chính trị thì có chính trị quốc gia và Việt Cộng.

5/- Kết

Những người gây xáo trộn an ninh, trật tự xã hội, chiếm đoạt tài sản và xâm phạm tánh mạng người , thì thời nào, xã hội nào cũng đều bị luật pháp trừng phạt.

Điền Khắc Kim khi bị tù, khi chết, thân nhân, kể cả 2 vợ và 7 con, không ai thăm nuôi cả. Tro cốt cũng không ai nhận nên phải gởi trong chùa.

Sơn Vương bị hành hạ trong tù cho đến mang bịnh lao phổi, con người gần như trở nên dị dạng thừa chết, thiếu sống.

Những Đại Cathay, Bạch Hải Đường, Năm Cam… cũng đều có kết cuộc không tốt.

Những loại sơn tặc, hải tặc, không tặc, đều bị trừng phạt, duy chỉ có địa tặc thì vẫn còn an thân phì gia hưởng phước. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Nhản tiền mà. Bà con an tâm chờ xem !

1. Dao truong 1945 2. Mat Hoi ky 5

Đã xem 12 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments