Bài 3. Cả 2 vợ chồng người được cho là đã chủ trì việc Đón Tù Côn Đảo về đều chết bí ẩn.

A. Bằng chứng và nghiên cứu.

  1. Chết bí ẩn.

            “Ai cũng mong ông khoẻ mạnh trở lại công tác, thì tháng 6/1947 quân Pháp huy động thuỷ lục không quân ồ ạt tiến công vào chiến khu Đông Thành. Ông Bảo tuy được các chiến sỹ đi theo bảo vệ nhưng do bị tù đày nhiều lần bị địch tra tấn dã man, mắc bệnh hiểm nghèo, sức khoẻ giảm sút, chạy trốn địch trong đầm lầy, cỏ lau cao quá đầu người, ông bị cảm lạnh đột ngột không kịp cứu chữa và đã qua đời.” (Văn bản 1 – ảnh 1)

            “Sau khi an táng người chồng-  người đồng chí ở nghĩa trang liệt sĩ được một năm, cô Ký Nghĩa bị cảm và đột ngột qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi vợ chồng cô đã gắn bó nhiều với cách mạng.” (Văn bản 2 – ảnh 2)

            Nhận xét: “Cả 2 vợ chông người được cho là đã chủ trì việc Đón Tù Côn Đảo về đều chết bí ẩn” thì câu chuyện ở bài 2 có thật không?

            KHÔNG!

B. Tài liệu nghiên cứu.

(văn bản 1)

http://hotuong.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=3

“Tưởng huấn hải”

…Chẳng hạn như “Thân thế và cuộc đời ông Tưởng Dân Bảo” do người cháu ruột là đại tá Tưởng Duy Hiếu kể lại sau đây:

“Ông Tưởng Dân Bảo sinh năm 1907, tại làng Tó, Tả Thanh Oai (trước thuộc huyện Thanh Oai, Hà Đông, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội). …

…năm 1926 ông gia nhập Việt Nam quốc dân đảng hoạt động bí mật ở Hải Phòng.

Qua một năm hoạt động ông tỏ ra là một người có trình độ và có nhiều công lao nên năm 1927 (lúc đó ông tròn 20 tuổi), ông được phân công phụ trách Việt Nam khách sạn (Việt Nam Hotel) ở Hà Nội. …Thời gian này thỉnh thoảng ông có về thăm gia đình, khi bà mẹ thân sinh ra ông mất, ông về lần cuối cùng vĩnh biết mẹ và cùng các anh chị lo việc lễ tang chu toàn cho mẹ rồi ra đi.

Cuộc khởi nghĩa Yên Bái không thành…. Ông Bảo bị bắt tại Việt Nam khách sạn cùng một số người khác, tất cả đều bị tống giam vào nhà tù Hoả Lò. …Cuối cùng ông bị đưa ra Toà đại hình xét xử, bị kết án 10 năm tù cấm cố và đầy ra Côn Đảo.

… ông tình nguyện xin đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản, tích cực tuyên truyền vận động những người đảng viên Quốc dân đảng chân chính chuyển sang gia nhập Đảng Cộng sản.

Nhóm người của Quốc dân đảng bảo thủ ở Côn Đảo do Đội Lãng đứng đầu coi ông là kẻ phản bội, họp kín kết án tử hình ông, họ đã thoái hoá biến chất làm tay sai cho bọn cai tù và cho bọn chủ Pháp. Một hôm đang buổi ra ngoài, Đội Lãng rủ ông ra chỗ vắng bá vai bá cổ tỏ ra thân thiết lắm rồi bất thình lình dùng dao nhọn đâm vào cô họng ông. Máu chảy ra rất nhiều ông ngã vật xuống, các đồng chí đảng viên Cộng sản gần đó đã kịp thời đưa ông đi cấp cứu. Ông không chết, phải nằm điều trị mất 3 tháng. Thế là từ đó ông mang một vết sẹo dài ở cổ.

Năm 1936, phong trào bình dân ở Pháp giành thắng lợi, ở Đông Dương, phong trào đòi thả tù chính trị dấy lên mạnh mẽ. Thực dân Pháp buộc phải trả tự do cho ông cùng nhiều đồng chí khác trong đó có Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Cộng Hoà v.v…

Được trả tự do, từ Côn Đảo, ông về Hải  Phòng tạm ở nhà ông anh ruột là Tưởng Văn Thọ. Hàng tuần ông phải lên Sở mật thám trình diện  một lần, vì vẫn bị quản thúc. Nghỉ ở nhà được một hôm, hôm sau ông đi các cơ sở Đảng ở Hải Phòng để bắt liên lạc. Ông lên Hà Nội thăm ông Phạm Quang Chúc là bạn thân chủ cửa hàng Zêphia bán kem cốc ở hồ Hoàn Kiếm. Ông này là anh vợ của ông Nguyễn Kim Cương, Bộ trưởng của Chính phủ ta hồi thập niên 1960 và cũng là anh vợ của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ông cũng đến thăm ông Nguyễn Sơn Bảo, em ruột ông Nguyễn Sơn Hà chủ hãng sơn Résistanco ở Hải Phòng. Mục đích của cuộc thăm viếng này là để bàn công tác. Vấn đề đặt ra là phải tìm một nơi yên ổn làm ăn sinh sống thì Đảng mới giao nhiệm vụ. Ông và một số đồng chí vào tạm lánh ở đồn điền trồng chẩu gần Nghĩa Trang cách thị xã Thanh Hoá 10km. Cơ sở này do bà Nguyễn Thị Thảo em gái ông Nguyễn Sơn Hà trông nom. Bà Thảo chăm sóc các chiến sỹ cách mạng rất tận tình, chu đáo cho nên mọi người trong đồn điền rất tôn trọng và quý mến bà. Bà là một người phụ nữ rất giản dị, ân cần trong đời thường và rất kiên cường trong đấu tranh cách mạng. Ông Mười Cúc và ông Bảo rất quý mến bà vì hiểu rõ cuộc đời chìm nổi đầy bão tố của bà. Do hiểu rõ nhau nên mối quan hệ giữa ông Bảo và bà Thảo ngày càng tình cảm hơn. Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng chí đồng đội bạn bè sau đó hai người trở thành vợ chồng, ông Bảo trở thành người em rể của ông Nguyễn Sơn Hà, nhà công nghệ đang ăn nên làm ra ở đất cảng.

Vợ chồng ông Bảo đang làm ăn ổn định và phát đạt thì cơ sở này bị lộ. Được tin báo trước là bọn mật thám Thanh Hoá đến vây bắt, ông bà chạy lánh về Thái Bình, Hà Nội và Hải Phòng.

Ông Nguyễn Sơn Hà còn có một cử hàng sơn Resitanco ở 97 đường Charner Sài Gòn (nay là đường Nguyễn Huệ). Tổ chức Đảng Hải Phòng bàn với ông Hà để vợ chồng ông Bảo làm việc tại cửa hàng sơn Resitanco ở Sài Gòn.

Sau cuộc thất bại của khởi nghĩa Nam Kỳ, nhiều cơ sở Đảng bị tan vỡ, rất nhiều Đảng viên bị bắt và đày ra Côn Đảo. Ông Bảo nhận nhiệm vụ cùng một số đồng chí khác xây dựng lại các cơ sở Đảng ở thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn.

Cửa hàng ở 97 Charner bên ngoài là buôn bán, bên trong là nơi bí mật họp hành của các đồng chí lãnh đạo, là nơi nuôi dưỡng đảng viên, thường xuyên đến đây có đồng chí Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Kim Cương, đồng chí Hoàng Quốc Việt từ ngoài Bắc vào đây công tác cũng ăn ở tại đây.

Năm 1945, sau khi cách mạng tháng 8 thành công trong cả nước, Đảng đang thiếu rất nhiều cán bộ lãnh đạo, Đảng chủ trương cử người ra Côn Đảo đón hàng ngàn tù nhân chính trị bị giam cầm ngoài đó để bổ sung cho đất nước trong thời kỳ đầu còn chứng nước. Xứ uỷ Nam Kỳ họp bàn cân nhắc rồi giao cho ông Bảo lo việc này.

Sau khi nhận nhiệm vụ, ông Bảo đem việc này bàn với ông Hà, được ông Hà đồng ý, ông đã tiến hành huy động và sửa chữa tàu thuyền chuẩn bị cho chuyến công tác đặc biệt này. Vào thời điểm này bà Bảo sinh con trai út, gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn, thương vợ con lắm, phải gác việc nhà sang một bên ông động viên vợ “thời cơ lớn của đất nước đã tới, tôi phải lo việc chung, mình phải cố gắng chịu đựng”.

Ông Bảo cầm thư của ông Trần Văn Giàu, Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính Nam Bộ đến gặp Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính Sóc  Trăng bàn việc sửa chữa huy động tàu thuyền, kết quả được 30 ghe bầu cùng đoàn tàu Phú Quốc, ngày 16/09/1945 rời bến Đại Ngàn, Sóc Trăng ra Côn Đảo, vào 19 giờ ngày hôm đó cặp bến Cỏ ống, Côn Đảo. Ngày 17/9 tổ chức mít tinh ông Bảo tuyên bố “Từ giờ phút này Côn Đảo là mảnh đất hoàn toàn tự do độc lập. Tên tham tán Lê Văn Trà phải nộp ấn tín của ngục Côn Đảo cho cách mạng.

Đêm 23/9/1945 giặc Pháp núp sau quân Anh, ấn trở lại đánh chiếm Sài Gòn, thì đoàn tàu từ Côn Đảo trở về cũng cặp bến Đại Ngãi, Sóc Trăng cùng hàng ngàn chiến sỹ cách mạng ưu tú trong đó có đồng chí Tôn Đức Thắng, Phạm Hùng và nhiều đồng chí khác sau này giữ các chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Thế là việc chung to lớn ấy ông Bảo đã hoàn thành xuất sắc, bàn giao lại toàn bộ số người, vũ khí và tài sản cho ông Hoàng Quốc Việt và xứ uỷ Nam Kỳ.

Nhiều sách báo và nhiều người đã nói tới sự kiện này. Ông Phạm Hùng trưởng đoàn tù nhân ở Côn Đảo trở về đã hết lời ca ngợi chiến công của ông Bảo. Ông Vũ Huy Sứng, nguyên là thứ trưởng Bộ Dầu khí, người cùng hoạt động với ông Bảo nhớ lại thời kỳ sôi nổi ấy đã khẳng định: Chỉ có ông Bảo mới có khả năng tổ chức và nguồn tài chính dồi dào để chạy đua với giặc đón tù nhân từ Côn Đảo về rất kịp thời. Ông Nguyễn Cộng Hoà, nguyên Phó Chủ tịch Tổng công đoàn lao động Việt Nam đã ca ngợi công lao to lớn của ông Nguyễn Sơn Hà và vợ chồng ông Bảo, nếu như không kịp thời đưa các đồng chí ta trở về khi thực dân Pháp chiếm lại Côn Đảo chúng sẽ thủ tiêu các đồng chí của ta.

…Tháng 6/1946 một hôm ông cùng em ruột là Tưởng Tuấn Hải đi về Đồng Tháp Mười nơi các cơ quan của Xứ uỷ và Uỷ ban kháng chiến hành chính Nam Bộ ở thì bị bắt, chúng giải hai anh em ông về Cần Thơ giao cho sở Mật thám lấy khẩu cung. Suốt một tuần lễ ông bị chúng đánh đập rất dã man, nhưng chúng không khai thác được gì, chúng lại đem hai anh em ông về giam tại khám lớn Sài Gòn giao cho Toà án binh xét xử. Tại đây ông bị đánh đập rất tàn nhẫn đến nỗi thổ huyết sống đi chết lại nhiều lần, nhưng khi tỉnh lại ông vẫn tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa cộng sản cho mọi người trong trại giam một cách rất khôn khéo, sáng tạo mà địch không hề biết. Cho nên ông được mọi người kính nể, tôn trọng. Không lấy được chứng cớ gì để buộc tội. Toà án buộc phải tha bổng ông Hải, còn ông Bảo do bị ốm nặng và có sự can thiệp của một luật sư người Pháp do bà Bảo thuê nên được tạm tha về bệnh viện chợ Rẫy chữa trị.

Tháng 11.1946, Trung tướng Nguyễn Bình, tư lệnh trưởng quân khu VII trú đóng, để là bạn thân của ông Bảo biết tin này liền giao cho Ban công tác thành phố phối hợp với một số đồng chí hoạt động nội thành tổ chức đưa ông Bảo ra chiến khu Đông Thành, nơi bộ tư lệnh quân khu VII trực tiếp khám và chữa bệnh cho ông.

Trong thời gian nghỉ ngơi chữa bệnh, ông Bảo được ông Bình thường xuyên đến thăm, thông báo tình hình thời sự và các tin chiến thắng của ta, đôi khi còn hỏi ý kiến để giải quyết một số việc trong nội bộ cơ quan Bộ Tư lệnh. Ông Bình tin và mến phục ông Bảo nên nghe những điều ông góp ý. Ông Lê Duẩn, bí thư Xứ uỷ mỗi khi đến làm việc với ông Bình đều ghé thăm ông Bảo.

Ai cũng mong ông khoẻ mạnh trở lại công tác, thì tháng 6/1947 quân Pháp huy động thuỷ lục không quân ồ ạt tiến công vào chiến khu Đông Thành. Ông Bảo tuy được các chiến sỹ đi theo bảo vệ nhưng do bị tù đày nhiều lần bị địch tra tấn dã man, mắc bệnh hiểm nghèo, sức khoẻ giảm sút, chạy trốn địch trong đầm lầy, cỏ lau cao quá đầu người, ông bị cảm lạnh đột ngột không kịp cứu chữa và đã qua đời.

Được tin, ai cũng đau xót và buồn rầu. Ông Bình đứng ra tổ chức tang lễ rất trọng thể tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Cần Giờ, Đồng Tháp.  Ông thọ 40 tuổi. Tiểu sử của ông được đăng trên báo Xứ uỷ Nam Kỳ trong một khung đen hình chữ nhật.

Sau khi miền Nam giải phóng năm 1975, đồng chí bè bạn đã đưa hài cốt của ông về an táng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức truy điệu ông trọng thể, đồng chí Nguyễn Văn Linh khi đó là Tổng bí thư Đảng cùng anh em bè bạn đã tới vĩnh biệt ông, người đồng chí kiên cường bất khuất tài ba.

Đảng, Nhà nước ta luôn luôn ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh thân mình cho đất nước, đã truy tặng ông Huân chương Hồ Chí Minh.

Bà Thảo, vợ ông vào năm 1987 do bị cảm sốt và áp huyết đã qua đời thọ 80 tuổi. Hiện nay vợ chồng ông Bảo còn lại ba người con gái:

  1. Tưởng Thị An, sinh năm 1939, giáo viên trường Lê Thánh Tôn, Nhà Bè đã nghỉ hưu tại 24/14 ấp 6 xã Tân Quý Đông, Nhà Bè
  2. Tưởng Thuý Bình, sinh năm 1941 buôn bán vặt, ngụ tại 114B chung cư ấn Quang.
  3. Tưởng Thị Quý, sinh năm 1943, giáo viên trường Lê Thánh Tôn đã nghỉ việc, ngụ tại 378 hoặc 6/1 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Hồ Chí Minh.

(Thân thế và cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Bảo chủ yếu dựa vào hồi ký của Tưởng Huấn Hải viết về anh ruột mình và các tư liệu do vợ cùng các con ông Bảo cung cấp – Ngày 19/01/2001 Đại tá Tưởng Duy Hiếu).

Ngoài ông Tưởng Dân Bảo, tông họ Tưởng còn có người thứ hai cũng có một tiểu sử không kém lạ lùng: …

(văn bản 2)

Cô Ký Nghĩa (Nguyễn Thị Thảo)

http://camnang.haiphong247.vn/van-hoa/danh-nhan-dat-cang/312-co-ky-nghia-nguyen-thi-thao

http://thuvien.haiphongcity.vn/vn/index.asp?menuid=660&parent_menuid=658&fuseaction=6&articleid=5345

Cô Ký Nghĩa tên là Nguyễn Thị Nghĩa tức Nguyễn Thị Thảo, người làng Phượng Cách tỉnh Hà Đông, nhưng lớn lên ở Hải Phòng. Bà là em gái nhà doanh nghiệp yêu nước Nguyễn Sơn Hà và chị gái Nguyễn Quốc Bảo. Chồng là Tưởng Dân Bảo. Khi Việt Nam Quốc dân Đảng ở Hải Phòng thành lập, Nguyễn Thị Nghĩa tham gia ngay từ đầu rồi lại giác ngộ em trai cùng tham gia nghĩa Đảng, lúc ấy Quốc Bảo còn đang học trung hoc. Theo yêu cầu của Đảng, Nguyễn Thị Nghĩa bỏ nhà lên Hà Nội cùng Nguyễn Thị Bắc, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Nhất, Đoàn Thị Tâm mở cửa hàng nữ trang ở phố Hàng Da, thực chất là cơ sở của Trung ương Quốc dân Đảng. Có một lần, Nguyễn Quốc Bảo chuyển một khoản tiền lớn của Đảng đến cơ sở bí mật ở phố Hàng Bột, Hà Nội thì bị mật thám bắt kèm theo có cả truyền đơn. Mật thám đã trao khảo, không moi được tin tức gì, nhưng Quốc Bảo vấn bị đày đi Côn Đảo. ở đây được các chiến sĩ cộng sản Bùi Lâm, Hạ Bá Cang, Hoàng Văn Trành, Nguyễn Công Hoà… giác ngộ, rồi trở thành đảng viên cộng sản. Còn Nguyễn Thị Nghĩa vẫn bị truy lùng.  Báo Đông Pháp ra ngày 19/6/1932 đưa tin Một nữ đảng viên quan trọng của  Hội kín bị các nhà  chức trách truy tìm đã lâu nay đã bị bắt ở Hải Phòng, người đó tên là Nguyễn Thị Nghiã .Khi ra toà vì  không có chứng cớ buộc chúng phải tha, nhưng mật thám vẫn ngầm theo dõi. Vì vậy Nguyễn Thị Nghĩa phải chuyển chỗ ở vào Nho Quan rồi vào xưởng sản xuất dầu trẩu của anh trai ở gần ga Nghĩa Trang, Thanh Hoá. Năm 1936, Pháp phải thả chính trị phạm, một số chiến sĩ cách mạng ở Hải Phòng đã tạm trú tại cơ sở này như: Bùi Lâm, Hoạt (lùn), Tưởng Dân Bảo … cả Nguyễn Văn Linh khi ở Nam ra Bắc cũng đến ở đây, đều được Nguyễn Thị Nghĩa chăm lo ăn uống, thuốc men và lộ phí. Riêng Tuởng Dân Bảo vốn là yếu nhân của Quốc dân Đảng bị đầy ra Côn Đảo tù chung với Trần Huy Liệu, Nguyễn Bình, Lê Văn Phúc, Phạm Tuấn Tài ….. Khi bị biệt giam ở Hòn Cau, Tuởng Dân Bảo, Nguyễn Bình …đã tìm mọi cách vượt ngục về hoạt động nhưng thất bại. Khi chuyển về giam ở banh cấm cố Côn Đảo, nội bộ chính trị phạm Quốc dân Đảng có sự  phân hoá mạnh do nhiều người thấy đường lối của Đảng này không phù hợp với thực tế Việt Nam: một số người ngả về Đảng cộng sản, một số người ly khai Quốc dân Đảng… Tưởng Dân Bảo, Nguyễn Bình, Trần Huy Liệu cùng thuộc nhóm mà người ta cho là bị xích hoá. Chính vì vậy mà Tưởng Dân Bảo bị đội Lãng một đảng viên Quốc dân Đảng quá khích, bất thình lình đâm vào sau gáy, máu đổ lênh láng. Cho rằng Bảo đã chết, đội Lãng đâm cổ tự tử. Y chết còn Bảo được cứu sống, nhưng sức khoẻ sa sút nhiều. Khi về Nghĩa Trang được Nguyễn Thị Nghĩa hết sưc chăm lo chạy chữa, sức khoẻ phục hồi. Tình cảm đồng chí, đồng hương Hải Phòng khiến hai người nên vợ nên chồng. Hai người đều trở thành đảng viên cộng sản. Theo yêu cầu của tổ chức vợ chồng cô Ký Nghĩa chuyển vào Nghệ An mở cửa hàng buôn cá, kế đó lại chuyển vào số 7 đường Sacne (Charnair) Sài Gòn làm đại lý sơn cho hãng Nguyễn Sơn Hà, hai nơi trên đều là cơ sở của Đảng Cộng sản thời bí mật. Các chiến sĩ cộng sản Hoàng Quốc Việt, Lê Duẩn… đều đã ở cơ sở số 7 Sacne. Hai vợ chồng cô Ký Nghĩa hoạt động liên tục đến ngày cách mạng thành công. Theo chỉ thị của Đảng, vợ chồng cô đã rút được số tiền lớn của Hãng sơn Nguyễn Sơn Hà gửi ở ngân hàng  để mua tầu, thuê thuyền ra Côn Đảo kịp thời đón  được mấy trăm chiến sĩ cách mạng trở về, trong đó có các vị: Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh… Nếu chỉ chậm ít ngày, các chiến sĩ cách mạng sẽ bị mắc kẹt vì Pháp núp sau quân Anh trở lại. Số phận họ sẽ khó lường.

Trong kháng chiến chống Pháp, vợ chồng cô Ký Nghĩa vẫn tiếp tục hoạt động. Chồng cô được cử vào làm Trưởng ban kiểm tra 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ, có lần bị Pháp bắt giam ở nhà lao Chí Hoà. Tổ chức  đã bí mật cứu Tưởng Dân Bảo ra khỏi nhà lao, đưa lên chiến khu. Nhưng do hậu quả của đòn tra tấn, sức khoẻ ngày càng suy kiệt anh đã qua đời ở chiến khu. Sau ngày thống nhất đất nước hài cốt anh đã được chuyển về nghĩa trang liệt sĩ Hồ Chí Minh. Sau khi an táng người chồng-  người đồng chí ở nghĩa trang liệt sĩ được một năm, cô Ký Nghĩa bị cảm và đột ngột qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi vợ chồng cô đã gắn bó nhiều với cách mạng.

N. Đ. L

1. Chet bi an 2. Ca 2 vo chong chet

Đã xem 8 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments