Phụ bài 7. CS chửi bố Quách Thị Trang

  1. Tả Quách Văn Bội cùng người tình với một thái độ khinh bỉ.

“Lão Bội túm chặt lấy váy mụ Hả lôi xềnh xệch vào bụi ruối cách đấy một cái quăng dao. Mụ Hả chưa biết thoát ra bằng cách nào, người đã mềm nhũn ra.”

“Lão Bôị đổi tư thế, một tay chặn họng mụ Hả, một tay thốc váy mụ lên. Mụ chỉ còn biết ôm ghì lấy đôi vai vạm vỡ của lão miệng ứ hự như con mèo hen. Kết quả”cuộc tình thổ phỉ”ấy mụ Hả cho ra đời một thằng cún con trắng như cục bột, bụ bẫm, giống lão như hai giọt nước, đó chính là Quách Văn Số như bạn đọc đã rõ.”

“Mụ Hả mắt cứ rao hoảnh. Người ta kinh tởm con đàn bà giời đánh kia cắm vào trán chồng mấy cái sừng rồi mà nó cứ nhơn nhơn. Hạng đàn bà ấy cứ phải để cho quạ nó rỉa. Không biết mụ Hả có biết người ta khinh mình không mà mụ cứ tỉnh bơ”

“nào ngờ chồng chết “mả chưa xanh ngọn cỏ” mụ đã mặc cái áo nâu non cổ tròn với cái yếm sồi, thỗn thễn hai bầu vú mưng mưng, mon men đến nhà lão Bội.”

“Nhà lão Bội có con khuyển rất dữ, cả xóm sợ xanh mắt bởi nó đánh được hơi người, thế mà mụ Hả thập thò ngoài cổng nó đã nguây nguẩy đuôi, bổ ra mừng, lại còn vờn hai chân trước lên người mụ, thè cái lưỡi chó liếm mặt mụ, nhưng lão Boi vẫn không tin vào con khuyển khôn như bạn đã biết. ”

“Một hôm trời mới chạng vạng tối, vợ lão Bội còn thức, hai tay hai quạt mo đuổi muỗi phành phạch ở trong buồng, mụ Hả mon men đến, lão Bội bế thốc mụ lên giường rồi quay ra tra thuốc vào lõ điếu, quẹt diêm hút sòng sọc, xong ngửa mặt phả khói mới đứng lên đóng cửa, tăt đèn…”

“Mụ tin chồng thủy chung, chẳng trai trên gái dưới như người ta đồn đại, có ngờ đâu bọn “mèo mả gà đồng” nó làm ô uế bàn thờ tổ tông ngay trước mặt thị”

  1. Lão Bội xe ngựa.

“-Hòn vàng của “moa” đấy. Nó giống “moa” như đúc thế mà có kẻ độc mồm độc miệng lại bảo nó là con lão Bội “xe ngựa.”Láo toét hết.”

  1. Thời điểm Lê Trọng Thố chết.

“Thằng cu Số được 2 tuổi thì chồng mụ, lão Lê Trọng Thố không chịu nổi cảnh cơ cực, trút bỏ cái áo phu mỏ trở về làng Hòn Gốc. Người làng Hòn Gốc rỉ tai lão :

-Thằng con ông đang “nấng như nấng hoa” ấy là con lão Bội đấy.

Lão ta bỏ ngoài tai. Sáng sáng kiệu thằng cún con trắng như cục bôt ấy ra đường cái quan, gặp ai cũng khoe mẽ:

-Hòn vàng của “moa” đấy. Nó giống “moa” như đúc thế mà có kẻ độc mồm độc miệng lại bảo nó là con lão Bội “xe ngựa.”Láo toét hết.”

“Hôm ấy, Lê Trọng Thố ra Cống Quỳnh thăm một người bà con nội tộc, gặp mụ Vạng đi chắn đọn về:

-Bác Thố đấy hử,tiện đây em biếu bác mớ cá,bác đem về kiếm ít riềng mẻ au lên mà uống rượu.Tối nhớ sang nhà em chơi.

Mớ cá mụ Vạng cho lão Thố lẫn một con cá nóc bằng nắm dựa còn tươi xanh. Lão bảo vợ nấu riêu cho lão uống rượu. Đó là bữa rượu định mệnh.Lão chết ngay bên mâm cơm ”

  1. Thời điểm vợ ông Bội chết:

“Năm 1954 lão Bội dựng hẳn cho mụ Hả cái nhà một gian hai chái cửa quay ra hướng nam ở ngoài bãi Giếng Chùa, gió mát rượi. Lão lại thửa cái giường gỗ lim thật chắc chắn mà không cần đẹp, miễn là lúc lão “hứng tình” không gẫy là “ao màn.” … Chuyện vỡ lở đến tai vợ lão thì vợ lão đã đổ bệnh hiểm. Cuối năm ấy vợ lão qua đời. Mụ Hả nghiễm nhiên là vợ lão Bội”

  1. Giấy khai sinh của Quách văn Số và thời điểm Quách văn Bội chết.

“Quách Văn Số tròn 6 tuổi,vợ chồng mụ Hả lo cho con vào học lớp 1 trường phổ thông của thầy giáo Quynh, cha đỡ đầu của Số. Mụ Hả giuc chồng làm khai sinh cho con:

-Đi làm khai sinh cho con đi học kẻo nhỡ sau này xảy ra chuyện gì rắc rối biết xoay xở ra sao.

Lão Bội cho là phải. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng cơm nắm muối vừng rang lên huyện làm khai sinh cho con. Bản khai sinh này được lập thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đề ngày18 tháng 5 năm 1952. Chủ tịch huyện đã ký tên và đóng dấu đỏ ”

“Ba năm sau.

Lão Bội bất đắc kỳ tử. Dưới nấm mồ, Quách Văn Bội có biết con mình đang đứng trước phong ba bão táp? Ai sẽ là người cứu con lão?”

  1. Mạt thị con

“Lão Bội mời thầy tướng số về hỏi về hậu vận của con.Thầy tướng số thấy thằng bé tướng mạo gian trá, thể hịên rõ nhất là đôi mắt ti hí, trán vừa thấp vừa dô, hay nhìn trộm, khi nói chuyện với người khác thường cúi mặt lúc ngước lên thì lảng tránh, không bắt ngay vào câu chuyện với đối tác thì phán ngay:“Thằng con ông không thể làm rạng danh dòng tộc ông.’’”

“Quách Văn Số muốn quên nhưng không thể nào quên được lúc cầm trong tay quyết định về binh trạm hậu phương bị một chiến sỹ tống một quả đấm vào mặt và thét lên:

-Nếu ông nội mày không sinh ra bố mày,bố mày không sinh ra mày thì không có tên hèn nhát giấu mặt ở đây.

Người chiến sỹ ấy ra trận đã anh dũng hi sinh vì Tổ quốc vĩ đại vì nhân dân anh hùng. Những ngày ở nơi yên tĩnh hau cu, Quách Văn Số tự biện hộ cho sự hèn nhát của mình:

-Mặt trận không chỉ có những chiến sỹ bám thắt lưng địch mà đánh mà còn có những vị trí quan trọng khác cần những chiến sỹ dũng cảm ở hậu cứ .Vị trí của ta là vị trí bảo đảm cho sự thắng lợi. Kẻ tống vào mặt ta quả đấm ấy do với ta, phần thắng thuộc về ai?”

  1. Lý lịch gốc của Quách Văn Số và cha.

“Lý lịch gốc của Quách Văn Số hiện tại Ban Tổ chức lưu giữ thì Quách Văn Số sinh ngày 18 tháng 2 năm 1947 là thương binh hạng hai trên bốn, hưởng tiêu chuẩn thương binh từ ngày 20 tháng 5 năm 1978. Bố là Quách Văn Bội. Trong kháng chiến 9 năm được Việt Minh cử ra lập tề để hoạt động cach mạng, bảo vệ cơ sở kháng chiến. Quách Văn Bội đã có công gài bẫy Lý Hạ, tên tay sai Pháp để Việt Minh xử bắn vì tối dẫn Tây đồn Cóc về bắt Xã đội Thắng chặt đầu bêu giữa chợ Tổng. Quách Văn Bội còn được tổ chức kháng chiến tổng Hà Nam cử ra tổ chức lực lượng dân công vận chuyển thuốc men,lương thưc,thưc phẩm, đạn dược phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.”

  1. Sự thành đạt của người con.

“Đất nước thống nhất,Tổ quốc sạch bóng quân thù, Quách Văn Số được chuyển ngành về Uy ban nông nghiệp nay là Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn là chuyên viên ngành địa chính.”

  1. Sách viết nhầm? Lẽ ra phải là: “Xóa con số 47 để điền vào con số 52” mới phải vì là rút bớt tuổi mới có lợi chứ.

“-Mấy chục năm cống hiến cho cách mạng thế là đổ xuống sông,xuống biển hết, nếu như chú không giúp tôi rút được xuống 5 tuổi. Sự nghiệp của tôi gắn liền với sự vẻ vang của dòng họ Quách chúng ta. Tôi nhờ chú, trông cậy ở chú.

Quách Xuân Thuởng thận trọng quá nên dè dăt ,ý tứ:

-Khó đấy bác ạ.Xóa con số 52 để điền vào con số 47 thì không khó gì mà cái khó của nó là hậu quả xảy ra sau này tôi chịu hay bác chiụ? Quách Xuân Thưởng cài số lùi.”

9.2 Lý do để giảm tuổi.

“Khi bộ phận địa chính tách ra thành lập Sở Địa chính thì Quách Văn Số là ứng cử viên giám đốc sáng giá nhất, nhưng hiềm nỗi bấy giờ thực hiện chủ trương trẻ hóa cán bộ chủ chôt, Quách Văn Số vuột ra khỏi tầm ngắm của các vị có trách nhiệm “cầm cân nảy mực”chọn người thừa kế vì đã ở tuổi 52 không nằm trong diện đề bạt giám đốc. Con đường công danh xem như đã bị vật chướng ngại ở phía trước, khó có thể vượt, đã có lúc bi quan, Quách Văn Số có ý định lấy thế thương binh hạng hai trên bốn, xin nghỉ hưu non,nhưng khi đem chuyện đó bàn vói người anh nhận thì không những không được ủng hộ mà còn bị mắng té tát vào mặt:

-Thôi, đừng có mà dở doí ra chẳng đựơc gì đâu mà chỉ tổ thê cho người ta ghét.“Non cao đã có đường trèo những bệnh hiểm nghèo đã có thuốc tiên”….”

  1. Có 2 anh em: “Được tin này, em trai Quách Văn Số là Quách Văn Như chuyên viên phòng Địa chính huyện X nhẩy bổ lên bảo anh:…”
  2. Đơn kiện.

“Ngày xưa, quan bố chính cũng không có cái mầu đó. Thì ra làm quan thời nay, nhiều người sướng hơn quan ngày xưa, chả trách dân người ta mất lòng tin là vì vậy. Đùng một cái tổ chức nhận được 36 lá đơn tố cáo Giám đốc Sở Địa chính khai man lý lịch Đảng.Tổ chức không thể ngờ một cán bộ lãnh đạo cấp sở, có thâm niên công tác mấy chục năm, đã từng vào sinh ra tử nơi chiến địa ác liệt, lại làm cái việc mất nhân cách như vậy. ”

  1. Đâu là sự thật?

“Ông Chủ tịch xã Hà Nam khẳng định:

-Ông Quách Văn Số sinh ngày 18 tháng 2 năm 1952 ,chứ không phải sinh ngày 18 tháng 2 năm 1947. Quách Văn Số không phải là thương binh. Còn về bố Quách Văn Số là Quách Văn Bội, hồi kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp không phải là người được Việt Minh cử ra lập tề tổ chức kháng chiến, cũng không phải người được Việt Minh giao tổ chức lực lượng vận chuyển thuốc men, đạn dược, lương thực, thực phẩm phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ mà đích thựcc là một tên tay sai Pháp, y đã chỉ điểm Tây đồn Cóc về bắt Xã đội trưởng Thắng đem chặt đầu bêu giữa chợ Tổng …

  1. Đã giấu mấy chục năm.

“Thật “bất đắc dĩ,” tổ chức mới phải làm cái việc “vạch áo cho ngừơi xem lưng”.Chuyện bẩn thỉu ấy đã lấp đi mấy chục năm nay rồi bỗng phải đào bới lên cho hoắc thêm, khổ lắm nhưng không còn cách nào khác.”

  1. Địa điểm câu chuyện xảy ra.

“Một năm sau.

Thành đội gửi báo cáo mật cho Thành uỷ khẳng đinh không có ai tên là Quách Văn Số người làng Hòn Gốc,tổng Hà Nam phủ Thiên Trường là thương binh, mà chỉ có Quách Văn Số gốc người làng Hòn Gốc tổngHà Nam phủ Thiên Trường là sỹ quan Quân đội nhânViệt Nam chuyển ngành về Uy ban Nông nghiêp nay là Sở Nông nghệp và phát triển nông thôn. ”

  1. Đâu là sự thật 2.

“Ông đại tá Quách Phong người làng Hòn Gốc với danh nghĩa đại tá Quân đội nhân dânViêt Nam cũng khẳng định Quách Văn Bội là tay sai Pháp đã dẫn Tây đồn Cóc về bắt Xã đội Thắng chặt đầu bêu giữa chợ Tổng, ông may mắn được dân cứu thóat, không thì đã sa vào tay giặc.Bí thư Thành ủy đọc xong những tài liệu quí giá trên, đầu đau như búa bổ, nhưng không cách gì khác, sự thật là sự thật, không thể biến hoá trắng thành đen. Quách Văn Số, một trợ thủ đắc lực của ông phải trả giá cho sự man trá, ông cũng khổ tâm lắm, nhưng biết làm gì bây giờ?”

  1. Thời gian viết: “…Bầu trời vần vụ mây, mưa báo trước sự sinh sôi cho một vùng đất khát.

Tháng 3 năm 2005

Đã xem 8 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments