Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Đỗ Thành – HÀ NỘI TRƯỚC, HÀ NỘI SAU (Phần 3)

1Vậy rồi bố xin cho hai chị em đi học lại, sau khi đã ổn định chỗ ăn ở và cửa hàng.  Chị tôi học trường bà Huyện Thanh Quan ở phố hàng Cót, còn tôi học trường Nguyễn Du ở phố hàng Vôi, nhưng vì những năm đó quân đội Nhật đã chiếm trường làm bản doanh cho sở hiến binh của họ nên tôi được dồn học nhờ tại trường Bùi Xuân Phái ở đường Thành.

Vì phải mượn cơ ngơi trường khác như thế, nên hai trường chúng tôi phải luân phiên nhau, trường Bùi Xuân Phái tan thì chúng tôi vào thế lớp.  Cũng bởi ra vào gặp nhau nên tuổi học trò tinh nghịch thường hay nhạo báng nhau, lấy tên trường đặt câu vè trêu nhau, ngây thơ, vô tâm, nên dù nghe không được thanh tao, nhưng dạo đó nào mấy ai trong chúng tôi nghĩ đến để hạn chế hay tránh.

Trường chị tôi học hơi xa, tôi cũng không nhớ bằng cách nào chi đi về ngày hai buổi.  Còn trường tôi gần nhà, tôi có thể tự đi chân đến, không phải nhờ vả ai đưa đón cả.  Từ phố hàng Bông đệm, tôi băng qua đường Thành, lướt khỏi chợ hàng Da và rạp chiếu bóng Olympia thì đến.

Trường tôi nằm vào một vị trí xem ra thơ mộng, giống như một ốc đảo hình mũi tầu nằm len ra giữa vài đường nhánh con con hội tụ lại.  Điều đặc biệt nữa là cổng sau trường nhìn lên một quãng đường xây kiểu đường vượt dành cho tầu hỏa chạy qua.

Tôi thường nhẩm gọi đó là con đường ước mơ của tuổi thơ vì thỉnh thoảng có những đoàn tầu xình xịch lướt qua, kéo hàng dãy toa dài, khiến tôi thả hồn mơ mộng ước gì được ngồi trên đó mà chạy đi đâu chẳng cần biết.

Lại nữa, kèm theo những chuyến tầu thường, đôi khi còn có một vài chuyến ô tô ray chạy qua ngày một hai lần, và mỗi bận như thế tôi lặng nghe tiếng kèn hơi líu lo của con tầu mà càng phóng hồn đi xa vào những cuộc phiêu lưu trong tưởng tượng.

Dạo ấy tôi mới lên 8, xin vào học lớp Hai, dẫu thuộc dạng tuổi thơ, song tôi đã nhìn ra dáng cách của các con phố Hà nội.  Chẳng hiểu sao tôi vẫn đinh ninh rằng phố xá Hà Nội vừa bé, vừa ngắn so với Sài Gòn. Nhà cửa Hà Nội thì lum khum như bát úp, cổ kính, nhỏ nhoi, lắm lúc nhìn từa tựa như bức tranh thủy mạc.

Bố tôi thường giao thiệp rộng, chân ít khi chịu dừng lâu ở nhà, nên khi đã có chỗ ăn ở đàng hoàng, lại nhờ được ông bà An Phong lo bữa cơm cho chị em tôi thì bố vắng nhà thường xuyên. Lúc đầu thì bố  sáng đi tối về, sau thì một hai hôm liên tiếp, và lâu nhất là khi bố đi đằng đẵng cả tuần.  Hai chị em chẳng bao giờ dám hỏi bố đi những đâu, để rồi có nhiều đêm hai chị em nằm riêng biệt nơi căn gác chuồng cu ở sân sau của nhà ông bà chủ mà chẳng biết làm gì.

Chị tôi vốn hiền lành nên luôn ru rú trong phòng, còn tôi tính nghịch ngợm, chả mấy khi chịu nằm yên.  Tôi hay rủ chị ra phố chơi, song chị không dám.  Còn tôi, dẫu bố khóa trái cửa bên ngoài, tôi vẫn tìm cách mở cửa sổ leo ra và ngồi trên lan can xây bằng xi măng để trượt xuống phía dưới.  Ngặt cái ông bà An Phong tối đến cũng khóa cửa sớm, tôi không thoát ra phố được thì cứ loanh quanh đi trong khoảng sân cho hết giờ hết giấc.

Chừng nào buồn ngủ ríp mắt thì mới lon ton trèo vào phòng, khi ấy chị tôi đã ngủ say.  Có hôm tôi lò dò đi thì bắt gặp bà chủ nhà.  Bà căn vặn hỏi tôi định đi đâu, tôi phóng đại vì nhớ mẹ nên bò xuống đi cho đỡ buồn.

Bà nghe có vẻ xúc động nên an ủi và xúi tôi viết thư vào Nam kể lể với me.  Tôi nào biết gì, nghe nói là viết và bà chủ nhận gửi theo đường bưu điện hộ tôi.  Cũng vì lối thư từ lén lút như thế mà một lần tôi bị bố đánh cho một trận thật đau.

Vốn khi nhận thư của con, mẹ tôi viết cho bố.  Tính bố xem thư xong quẳng bừa vào tủ, tôi vô tình cũng không để ý, nhưng bà An Phong thì tò mò nên khơi việc cho tôi.  Bà hỏi đã xem xong thư mẹ chưa, rồi khích tôi đem đọc bà cùng nghe với.

Tôi ngây thơ, thật thà nên đem thư nhà đọc với bà.  Nào dè bố tôi về thình lình, bắt gặp, giận cau mày, nhưng vẫn ôn tồn bảo tôi sao muốn xem thư mẹ mà lại đem đọc oang oang như vậy.  Xong bố ngọt nhạt gọi tôi lên phòng, bố đóng chặt cửa lại, rút luôn cái thắt lưng da mà quất tôi mấy cái liền.

Chị tôi sợ xanh mặt không dám nhúc nhích, còn tôi biết mình có lỗi nên cứ đứng yên để bố xử phạt.  Bố đánh tôi đau lắm, song khi nguôi cơn giận thì bố gọi tôi lại, ôm vào lòng.  Bố giải thích cho tôi nghe rằng bố không cấm tôi muốn xem thư mẹ, nhưng bố không muốn người ngoài xen dự vào chuyện gia đình.

Từ đó tôi học được một bài học thực tiễn ở bố.  Vì biết tôi tình cảm nên bố tỏ vẻ yêu thương tôi nhiều lên, có khi dẫn hai chị em đi dạo các phố.  Tôi quen chân đi nhiều nơi, thuộc dần tên các phố, biết thêm được nhiều chỗ buôn bán.  Tôi càng nhận ra đúng Hà Nội nhỏ nhoi và cổ kính thật.

Quanh quanh hồ Hoàn Kiếm là những phố sầm uất, thế mà đường ngắn tí tẹo, có khi chỉ qua một hai khu đã thành con đường khác.  Chẳng hạn đường Hàng Bông đệm nối dài với phố Hàng Gai.  Còn Hàng Đào thì chen vào là Hàng Ngang, Hàng Bạc, phố Thuốc Bắc v.v…

Cũng nhờ những bận đi với bố như thế, dần dần tôi biết bưu điện, đến Ngọc Sơn, phố Tràng Thi, Cửa Nam, Hàng Trống và nhất là Gô Đa, nhà hát lớn.  Bố giảng giải cho tôi về cầu Thê Húc, Tháp Bút, đền hàng Trống và một vài địa danh nghe hay hay khác như rạp Quảng Lạc, chợ Đồng Xuân, và có lần bố còn cho tôi đến ga Hàng Cỏ, đến Quan Thánh, hồ Trúc Bạch, hồ Tây và khách sạn Petit Thăng Long.

Tôi ở Bắc đúng 2 năm, trải qua mấy mùa thay nhau ngự trị trong trời đất.  Tôi biết thế nào là heo may Hà Nội, mùa cốm vòng, mưa ngâu, mưa Xuân, cũng như tôi được thưởng thức lạc rang dòn, bánh cốm, bánh xu xê, con rươi.

Có thể nói Hà Nội đúng là nơi văn vật, với mùa lá vàng rụng kín mặt hồ, nhìn con thuyền con thong thả đi vớt lá mà tôi có cảm tưởng như đang lạc vào một bức tranh.  Tôi nhận chân ra Hà Nội có rất nhiều danh xưng nghe thánh thót như nhạc : Tràng An, Đông Đô, năm cửa ô và mỗi tên gọi đó đều gợi lên nơi tôi một âm vang lồng lộng lâu dài.

Thuở ấy, tôi đã nghe tên cô Ba Tý ở hàng Bạc cạnh rạp Quảng Lạc.  Đời sống cô ít thanh bạch và nhiều tai tiếng, song cơ ngơi của cô thì ai cũng ước mơ.  Bởi nó to và được rào bằng dãy thanh sắt nhọn, thoạt nhìn tưởng là dinh thự hay cửa nhà của một phú gia nào đó.

Tôi cũng trải qua một mùa hè oi bức mà bố phải vội đưa chị em tôi về nghỉ ở quê mẹ.  Ngày ấy, Hà Nội chưa mở rộng, quê mẹ tôi chỉ đi chừng chưa tới nửa tiếng đã tới nơi, song lại thuộc vào huyện Hà Đông.  Được cái, quê mẹ tôi thuộc vào đất có danh, quê hương trồng hoa và được bao bọc bởi nhiều thắng cảnh đẹp.

Làng bên ngoại dạo ấy mang tên Nghi Tàm, thuộc Quảng Bá, Hà Đông.  Từ Hà Nội muốn đi lên phải qua con đê gọi là Yên Phụ.  Làng cũng là nơi người Hà Nội tựu về mỗi lượt hè để được tắm mắt nơi hồ và giải trí, vui chơi vào những ngày nghỉ.  Nhờ thế dân làng trông nhờ vào việc coi giữ xe kiếm thêm thu nhập và có vẻ nhàn nhã lắm.

Bố đưa tôi về ở nhà bà, có cái gác mang tên Nghênh Phong và một dúm hồ con, nơi trưa trưa cậu ra ngồi thả cần câu cá.  Lắm hôm được con cá to thì cả nhà hí hửng vui mừng.  Được cái làng còn giữ nguyên nét thôn dã nên bấy giờ nhìn ra hồ Tây tôi cứ nghĩ rộng mút tầm mắt.

Bố dậy tôi tập bơi bằng cách vứt cho ôm một đoạn thân chuối, nhưng học mãi vẫn không giữ người nổi trên nước được.  Bố thường trêu : trông mặt mày sáng láng mà đần ra trò.  Vậy là bố không thiết tập cho tôi nữa, mà bảo tôi ôm chặt lấy cổ để bố bơi đưa ra xa.

Mùa hè qua đi, nhân ngày giỗ, bố cho tôi về Từ Sơn bằng ô tô ray.  Lần đầu tiên được ngồi trên con tầu mơ ước, tôi thấy mình phổng phao lớn.  Suốt đoạn đường mấy chục cây số tôi thả hồn vào những hồi còi trầm bổng khi tầu lướt qua những tụ điểm đông dân.  Dù bố thường cho tôi đi chuyến tầu tối, thế nhưng tài công vẫn tuân thủ triệt để qui định về còi hiệu ở những nơi cần thiết.

Ngoài việc được về sống quê nội, tôi còn được tham dự lễ hội đền Gióng với đám rước con ngựa gỗ thật cao mà ngày thường vẫn được lưu giữ trong đền.  Tôi cũng trải qua một mùa chợ Tết dưới mưa phùn đất Bắc, mà cái rét như luồn sâu vào da thịt cùng những cơn mưa liu riu buốt giá.  Hàng quán là những cái sạp che lều, trĩu nặng giọt mưa và nghe buồn làm sao dù thời gian đang vào mùa Tết.

Năm 1944, bố đưa hai chị em tôi trở lại Sài Gòn vì mẹ không muốn con cái ở với bố nữa.  Chung qui cũng tại một lần sơ hở của bố đem gửi tôi tại Khâm Thiên, Ngã Tư Sở mà bà dì của mẹ biết được, hộc tốc lên đón tôi về, báo lại cho mẹ hay và bà nhất định đòi bố đưa chị em tôi về.

Việc này tôi sẽ kể chi tiết vào lần sau.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: